Dịch giả: Thế Anh.
Chương 7 - 8

“Bố, có việc gì thế? Sao lại kêu con đi ăn tối ở đây?”
Thoáng nhìn là một nhà hàng sang trọng, sao bố lại gọi chúng tôi đến đây? Điều đáng giận là bố lại đưa hắn đến nhà hàng lộng lẫy như được xây bằng vàng này. Tôi nhíu mày.
Không nhíu mày mới lạ! Kế hoạch hoàn hảo mà mới nghĩ ra đã bị tin nhắn của bố phá hỏng. Nó tan tành giống như người cá biến thành giọt nước tan vào đại dương vậy, mất biệt tăm. Đâu chỉ là cười cui, mà ngay cả cười gượng gạo cũng không nổi.
Một anh chàng phục vụ đẹp trai nhẹ nhàng kéo ghế mời tôi, sao tôi lại được ưu đãi như thế? Sau sự ân cần của người phục vụ, tôi ngồi đối diên với Ngân Hách.
“Thêm một người trong nhà nữa mới đến, sao lại vội vàng thế?” Bố nói.
“Ai là người nhà? Còn nữa, nếu là họp mặt gia đình thì ăn ở nhà cũng không được sao?”
“Sao con bực bội dữ vậy?”
“Con không bực gì cả, con đói rồi, mau ăn cơm đi.”
Tôi tiếc ánh mắt dịu dàng, xinh đẹp của mình, không thèm nhìn Ngân Hách. Lại còn cộc cằn kết thúc cuộc trò chuyện với bố. Bố dường như còn muốn nói tiếp, nhưng có lẽ, ông cảm thấy không thể phá hỏng buổi họp mặt nên không tính toán với con gái yêu quí. Bố nhìn Ngân Hách, hỏi:
“Ở trường Huệ Bân thế nào?”
“Có thể nói là tốt.”
“Đánh giá của nhà trường thì sao?”
“Đều nói là học sinh ngoan, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Nghe nói thỉnh thoảng không tham gia giờ tự học buổi tối.”
“Hử…”
Không học giờ tự học? Một tháng, tôi không trốn quá hai lần. Sao cậu lại báo cáo như thế?
“Thành tích học chú đều biết, còn về bạn bè thì sao?”
“Thật ngại quá, về phương diện này cháu chưa kịp.”
“Ừ, được rồi. Chú chọn món rồi, một chú nữa sẽ mang lên.”
“Món của con cũng gọi rồi à? Con không có ở đây sao bố tự ý quyết định?”
Tôi hỏi lại một cách bực dọc, nhưng bố không để ý đến, chỉ đơn giản gật đầu. Bố dường như rất tin tưởng hắn. Nếu không thì một chủ tịch tính toán kĩ lưỡng, việc gì cũng muốn có lợi,tỉ mỉ chu đáo như bố sao lại quan tâm và thân thiết với Ngân Hách như thế.
Đáng giận nhất là bố lại nói Ngân Hách là người nhà? Tôi một lòng muốn hắn giơ tay đầu hàng, tự đưa đơn từ chức, nhưng bố lại đón “thành viên mới” trong gia đình nhanh như vậy?
“Bố, ngày mai con ra ngoài chơi.”
“Đi đâu?”
“Bố yên tâm, con sẽ dẫn hắn theo.”
“Bố hỏi con đi đâu?”
“Công viên Tỉ Xuyết Lan Đặc. Con đã hẹn với Tú Nhi, Thái Nguyên cùng đi, cho nên bố không cần lo. Con xin phép.”
Tôi tức giận trả lời một câu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh. Rửa tay xong, tôi nhìn mình trong gương. Hai má tôi phồng lên, chuông cảnh báo trên mặt đang reo inh ỏi, như đang hiện lên dòng chữ: “Đừng chạm vào tôi, chạm vào sẽ nổ tung.”
Mấy khi tôi mới có dịp ăn cơm ngoài với bố, không ngờ lại có tên đáng ghét này đi cùng. Chỉ điều này thôi đã đủ làm tôi nổi giận, vậy mà buổi tiệc này lại đặc biệt tổ chức vì hắn?! Đối với tôi, việc này không thể chấp nhận được, cũng không muốn chấp nhận.
Khó khăn lắm, tôi mới dập tắt được ngọn lửa trong lòng và kiềm chế được hai gò má sắp nổ tung. Tôi mở cửa phòng ăn mà bố và Ngân Hách đang ngồi.
“Bố tôi đi đâu tồi?”
“Ra ngoài nghe điện thoại rồi.”
“Thế cậu đang làm gì thế?”
“Ăn cơm.”
Hắn kiên quyết không rời khỏi chỗ của mình mà cắm cúi ăn, thật là dở khóc, dở cười. Tôi nhìn Ngân Hách nói: “Vốn dĩ đã xấu rồi, lại còn làm bộ mặt như thế, tôi ăn không nổi nữa.”
Ngân Hách nói lại: “Cậu có thể la to như vậy, xem ra không ăn cơm một tuần cũng không sao.”
“Ngươi… thật là…Ta nhất định sẽ đuổi ngươi đi!”
Ngân Hách ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cứ tưởng hắn sẽ như lúc bình thường, không đếm xỉa gì đến. Không ngờ, hắn ngừng lại. Lúc này, tôi đột nhiên thấy hồi hộp. Ngân Hách nhìn tôi chằm chằm, nói: “Ngoài tôi ra, cậu còn muốn hy sinh ai nữa à?”
“Này! Thấy cách ngươi nói chuyện như thế, cũng không thể không đánh ngươi! Ngươi muốn chết phải không?”
“Không thể đánh tôi, làm sao để tôi chết?”
“A! Làm thế nào, tên này thật là xui xẻo.”
Tôi chỉ mất lí trí duy nhất là lúc nói chuyện với tên đáng chết này. Chưa kịp ngồi xuống ghế tôi đã đứng dậy. “Tôi đi đây”
“Sao thế?”
“Dùng cơm với cậu tôi không tiêu hoá nổi! Gọi mấy người bạn đi chơi tôi sẽ về sớm.”
Nói rồi, tôi định nghênh ngang bước đi. Không ngờ, hắn nắm chặt cổ tay tôi.
“Làm gì thế? Bỏ tay tôi ra!”
“Ngồi xuống ăn cơm.”
“Tại sao? Tôi chẳng phải đã nói ăn với cậu tôi ăn không vào sao?”
“Cậu biết rõ, cậu đi tôi cũng phải đi. Tôi muốn ăn cơm cho nên cậu phải ngồi yên ở đây.”
“Cậu đang nói gì? Cậu ăn, tôi phải ngồi đây đợi cậu? Con chủ thuê cậu là tôi! Nếu cậu muốn hoàn thành trách nhiệm của mình mà không có sai sót gì, thì nên làm những gì tôi bảo phải không? Phải kkhông?”
La hét cả ngày trời, Ngân Hách vẫn chậm rãi ăn cơm. Tôi vừa nhúc nhích, hắn đã lấy cánh tay chắn ngang eo tôi. Nếu là đứa con gái khác thì chắc chắn sẽ hét toán lên, nhất định sẽ phản ứng như thế. Nhưng còn tôi, tôi chỉ trừng mắt nổi giận với hắn.
“Tay cậu đang đặt ở đâu đó?”
“Eo cậu nhỏ hơn tôi tưởng tượng đấy.”
“Đây chẳng phải là tất nhiên sao? Không nên nói chuyện này. Tại sao mỗi lúc nói chuyện với cậu, tôi luôn để mình bị chi phối?”
“Đó là vì não cậu có vấn đề, nói đơn giản là đồ ngốc.”
“Cậu đang nói gì thế! Tóm lại là mau bỏ tay ra! Bây giờ thân thể tôi rất muốn đi ra khỏi nhà hàng này!”
“Tôi ăn xong sẽ đưa cậu đi chơi. Vì vậy, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi.”
Hoang đường…Nhảm nhí…Nhảm nhí!
“Ai nói muốn đi chơi với cậu? Không được, tôi đi cậu cũng đi. Nếu không thì, cậu mua chút rượu cho tôi đi? Như thế bản cô nương có thể suy nghĩ lại,thế nào?”
Tôi chưa nói xong, hắn đã đứng dậy. “Tôi ăn xong rồi.”
“Hừ…phiền chết được.”
“Có gì mà phiền?”
“Tôi bực muốn chết đi được, sao đáng ghét thế, phiền thế?”
Thật ra, cũng không có chuyện gì to tát cả, mà vì Ngân Hách nên tôi không vui, nổi giận đến tận mây xanh.
“Tôi ăn xong rồi. Bây giờ đưa cậu đi chơi, cậu muốn chơi gì?”
“Rượu.”
“Sâm panh à?”
“Rượu!”
“Không, coca.”
“Hả? Được, biết rồi. rượu và đánh nhau, hai thứ này tôi sẽ tạm thời không đụng đến trong 7 tháng. Tôi thấy cậu cũng có trách nhiệm với công việc của mình, tôi sẽ nể mặt cậu một chút… ưm, chơi gì nhỉ? Rốt cuộc chơi gì nhỉ? Game? Karaoke? Hay vào thành phố đi dạo?”
Tôi suy nghĩ một hồi. cửa phòng mở, chú tài xế vừa nhìn thấy chúng tôi đã giật thót mình. Là vì chỉ có hai người nên làm người ta giật mình sao? Hả? Sao lại giật mình?
Chú tài xế cười nói: “Xem ra thời gian này, hai người nảy sinh tình cảm rồi? Hai người xem ra rất thân thiết, tốt quá!”
“Chú nói gì thế? Này!”
Không biết từ lúc nào, hắn khoác cái tay dài như tay vượn lên vai tôi. Hai vai tôi sao bỗng nhiên nặng quá chừng.
Ngân Hách nói: “Không cảm thấy gì sao? Vậy mà còn nói là võ lâm cao thủ. Sao cậu lại phản ứng chậm chạp thế nhỉ? Nếu như bị đâm một dao ở đâu đó, chắc có thể mang cả con dao đó đi về nhà.”
“Cậu nói gì?”
Tôi đang muốn chẻ hắn làm tư. Chú tài xế đột nhiên nói một câu: “Tình cảm chính là được nuôi dưỡng như thế.”
“Phải đó, nuôi dưỡng tình cảm với cô ấy mới có thể chịu đựng nổi.” Hắn lại còn làm ra vẻ ta đây.
Tôi nắm chặt hai nắm tay, hạ quyết tâm: có phải liều mạng cũng phải đuổi hắn ra khỏi cửa.
8
Hôm sau, tôi chạy thẳng đến công viên Tỉ Xuyết Lan Đặc. Tú Nhi vs Thái Nguyên chắc đang đợi ở đó.
Phía sau tôi còn có thêm Ngân Hách. “Không học bài à?”
“Đừng lo! Thời gian còn dài mà! Bình thường, thành tích của tôi rất tốt. Lý Huệ Bân tôi không sợ trời không sợ đất, khi nào thi tốt nghiệp cũng chẳng sao! Ngậm miệng lại, đi theo tôi. Cậu chẳng phải đi theo tôi sao?”
Nhìn mặt Ngân Hách có thể đoán được hắn không thích chỗ ồn ào đó. Hahahahahaha….Để bắt ngươi giơ tay đầu hàng, ta sẽ không từ thủ đọan nào.
Tối qua, tôi đã kể tỉ mỉ tất cả về Ngân Hách với Tú Nhi va Thái Nguyên trước rồi, đồng thời kèm theo một câu: “Xin giúp đỡ”. Có như thế họ mới không ngạc nhiên về sự suất hiện của Ngân Hách.
“Huệ Bân, bên này!”. Người đang vẫy tay đó chắc là Tú Nhi. Anh chàng đẹp trai cạch tú Nhi không ai khác ngoài Thái Nguyên.
Tú Nhi vừa nhìn thấy người bên cạnh tôi, vẻ mặt lập tức khẩn trương. Nói đơn giản, cậu ấy giật mình. Nha đầu này không thèm chào hỏi gì cả, đi thẳng lại kéo tôi đi
“Này, làm sao thế? Cậu rốt cuộc đang làm gì thế?” Tôi hỏi.
“Này!Cậu không nói anh ta… đẹp trai thế!”
“Thế thì sao?”
“Tối qua nghe cậu nói thế, tớ tưởng cậu sẽ dẫn đến một tên Trư Bát Giới xấu xí chứ!”
“Đúng thế, tính cach hắn quả rất tệ.”
“Nhưng hắn rất đẹp trai!”
“Này có qua đây không?” Nghe tiếng Thái Nguyên, hai chúng tôi đi đến chỗ Ngân Hách và Thái Nguyên đang đứng. Rồi chúng tôi ăn một ít ở tiệm sau đó bắt đầu tìm trò chơi giải trí.
“Này, cậu thích trò nào?” Ngân Hách hỏi.
“Nếu thích thì mua vé cho tôi à?”
“Hỏi cậu có chơi không. Cái đó nhé?”
Cái mà Ngân Hách chỉ là vòng đu quay ngựa gỗ, tên này nhát gan hơn tôi tưởng.
“Không, cái đó!”
Tôi hiên ngang chỉ đoàn tàu hình con rồng màu xanh. Thật ra, tôi không thích những trò ở công viên giải trí này, đặc biệt là tàu hải tặc. Nhưng tất cả vì kế hoạch hoàn hảo của tôi! Vì cố hết sức đuổi hắn ra khỏi nhà! Tôi đồng ý trả bất cứ giá nào, đồng ý xông vào nước sôi lửa bỏng…
Lúc tôi và Ngân Hach đang bàn cãi, Tú Nhi và Thái Nguyên đứng bên cạnh nhìn. Hai người cũng không quên bàn tán, phát biểu cảm nghĩ.
“Nói thật tôi cảm thấy tiếc cho Huệ Bân.”
“Có gì đáng tiếc? Anh ta đẹp trai, dáng người hơn cả người mẫu.Anh ta và Huệ Bân…”
“Cùng là con trai tôi cũng cảm thấy anh ta rất đẹp trai, nhưng Huệ Bân cũng rất đẹp, người lại mảnh mai.”
“Đẹp thì có tác dụng gì? Cùng là con gái tôi cảm thấy tính cậu ấy giống tính ăn mày.”
Tú Nhi, xem ra cậu muốn đoàn tàu kéo chạy khắp công viên? Tôi trừng mắt nhìn Tú Nhi, Ngân Hách cũng nhìn chằm chằm vào Tú Nhi. Nhưng Tú Nhi không biết cả 4 con mắt chúng đều nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn đứng đó nói chuyện trên trời dưới biển.
“Nha đầu đó nếu làm bạn thì 100 điểm đủ 100 điểm, nếu làm người yêu thì không đủ tư cách! Huệ Bân đẹp thì có đẹp, nhưng tính cách thì…Mạnh đến nổi đủ sức làm một người đàn ông bình thường ngã lộn nhào, lại còn chửi thề cũng lợi hại hơn người bình thường, hai từ khốn kiếp luôn treo ở cửa miệng.”
“Này này…” Thái Nguyên thấy vẻ mặt của tôi khều khều tay Tú Nhi vẫn không dán miệng lại.
“Tớ nói lại lần nữa tính cách rất tồi tệ.”
“Người bạn tồi tệ muốn bị người bạn đó đánh cho một trận không?Hả?”
“Hả?Huệ…Bân? Xin…xin chào…”
Tú Nhi cười vẻ mặt lúng túng. Bỗng nhiên nói “ Xin chào” làm gì chứ? ”Xin chào”? Vớ vẩn! Nếu như ngừng lại ở đây, tớ có thể bỏ qua cho cậu. Nhưng vì tên Ngân Hach đó, tôi suýt chút nữa lửa giận bốc tận trời cao. Tôi quay qua hét vào mặt Tú Nhi:
“Này! Cậu đi đi!”
“Này cho dù thế nào, cậu cũng không nên đối sử bạn bè như thế!”
“Còn nói tiếp phải không?Muốn bị đánh hả? Hay muốn tự đi?”
Tú Nhi có lẽ muốn lớn tiếng với tôi. Nhưng thấy tôi gằn giọng, nắm chặt tay, cậu ấy cứ lắp bắp. Thái Nguyên nói với Tú Nhi:
“Này, Huệ Bân chẳng phải đã nói muốn ở cùng anh chàng đẹp trai này sao? Cho nên tránh đi. Còn tớ, tớ nên ở bên cạnh nói tốt vài lời về Tú Nhi với anh ta, vì thế, tớ phải ở lại.”
“Thái Nguyên, cậu cũng đi, cậu cũng đi đi!”
“Cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?Hả? Không cần cậu nói tốt, cho nên cậu cũng đi đi?”
Sự hối thúc của tôi cuối cùng cũng làm Thái Nguyên im miêng. Tú Nhi lúc này mới hiểu rõ tình hình, kéo Thái Nguyên:
“Đi!Cậu bảo đi thì bọn mình đi. Đi thôi, Thái Nguyên.”
Lột da tôi, lật tẩy tôi chính là sai lầm của các cậu. Đuổi đi những người bạn hẹn lúc đầu, tôi đành phải cùng Ngân Hách Ngồi vào đoàn tàu hình con rồng. Kỳ thực, người sợ khiếp vía là tôi. Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đó quả là cả một vấn đề! Không đạt đươc mục đích thì sao…
“Xem ra rất thú vị nhỉ?”
“Ừ, dường như rất hay, chơi trò này phải không? Nó giống con giun đất nhỉ?”
“Giun đất? Là rồng xanh, đoàn tàu hình rồng”
“Hả, hóa ra là rồng à?” Ngân Hách ngạc nhiên.
Ngồi hàng đầu tiên, tôi đặt tay lên đầu rồng màu xanh đen, nói với giọng không tự tin lắm: “Nhìn thế nào mà nói con giun màu xanh đen?”
“Được rồi mọi người kiểm tra lại dây an toàn, tàu sắp chạy rồi.” Chú ấy vừa dứt lời, tàu xuất phát rồi. Lúc mới bắt đầu là lắc lư lên dốc, sau đó là xoay quanh một vòng, tiếp theo là vào hang cọp. Tóm lại tôi sắp chết điếng rồi! Mở mắt thì chóng mặt, tối quá, tôi nhắm mẳt lại. Đoàn tàu chạy với tốc độ kinh người.
“A!A!A…”
Đứa con gái sau tôi sợ rồi. Còn tôi? Tuy không hét thành tiếng, nhưng tiếng rên cứ bật ra miêng như không theo sự chỉ huy của bộ não. Lúc tôi sấp mất hết cảm giác, đoàn tàu dừng lại. Tôi giả vờ không sao, việc giả vờ này tốn rất nhiều sức lực, hỏi Ngân Hách:
“Thú vị không? Ha ha ha…”
Ngân Hách nhìn thẳng về phía trước, ngồi một lúc cứ như bị mất hồn vậy. Sau đó, hắn thì thầm trong miệng: “Ừ, hay thật, mình chơi trò khác đi.”
“Hả…?” Tôi cứ tưởng hắn ghét những thứ này, không ngờ hắn lại đòi chơi nữa! Được, đoàn tàu quá đơn giản rồi, đi tàu hải tặc anh hùng của công viên Tỉ Xuyết Lan Đặc. Nếu đi cái này, hắn sẽ không dám ngông cuồng như thế nửa. Mặt Ngân Hách trắng bệch chắc sợ mất nửa phần hồn rồi.
“Đi! Chúng ta đi tàu hải tặc đi!”
“Tàu hải tặc?”
Nhìn chiếc tàu to lớn lắc lư trước mặt chúng tôi, Ngân Hách hỏi một câu đần độn: “ Cái này phải không?”
“Cậu có phải là học sinh trung học Hàn Quốc không đấy?Sao lại không biết tàu hải tặc? Không phải lần đầu tiên đến công viên trò chơi chứ?”
“Lần đầu tiên đến, nhưng có thấy qua cái này trên truyền hình.”
“Hả? Lần đầu?”
“Ừ.”
Xem ra tên nhóc này sinh ra ở nông thôn hay sao? Bố giao tiếp rộng thật. Sao lại xuống nông thôn dẫn về một tên nhóc?
“Cậu sống ở nông thôn à?”
“Không. Này, đi thôi.”
Tới chúng tôi rồi, chúng tôi ngồi ở hàng sau cùng. Nếu ngồi ở dây, hắn sẽ chịu thua thôi. Ha ha ha ha….
“Ngân Hách, nói cho cậu biết, trò này hay cực kỳ.”
“Ừ, hình dáng nó thú vị thật.”
“Cậu nên đung đưa chân, thoải mái chút đi, biết không hả?”
“Ừ, nhưng mà, nựng mặt cậu được không?”
“Cậu?...”
Tàu bắt dầu chạy rồi. Cùng với thời gian, tàu hải tặc lắc lư càng dữ dội và leo càng lúc càng cao. Có phải vì lâu quá không đi, tôi không thể nào ngẩng đầu lên được. Lục phủ ngũ tạng hình như rối tung lên, đầu nhức mắt hoa.
“Ư..”
Một lúc sau, tàu dừng lại. Tôi đang muốn ngẩng đầu lên, Ngân Hách nắm chặt tay tôi, hắn chắc cũng chóng mặt đau đầu không ít, ha ha ha…..
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, Ngân Hách nói:
“Hay quá, tụi mình đi thêm lần nữa đi!”
“?!...”

*

“ Về thôi.” Tôi cảm thấy quá đủ.
“Nhanh vậy?”
Ngân Hách thật thích mấy trò chơi này, hắn gần như chơi hết các trò chơi ở đây. Tôi chịu không nổi nữa.
Thua rồi, tôi đầu hàng rồi. Tôi đã mang biết bao hy vọng, bây giờ mới biết đến đây là sai lầm to lớn.
Khó khăn lắm mới chấn tĩnh lại được vẻ mặt của mình, tôi đi ra khỏi công viên. Thật là họa vô đơn chí, ông trời bắt đầu mưa.
“Phiền thật, mưa rồi à!”
“Ừ, phải rồi.”
Nếu bây giờ bị ướt mưa chắc chắn sẽ bị cảm.
“Mau đi đón xe thôi.”
Nhưng hình như ông trời đang đùa giỡn với chúng tôi thì phải? Taxi cũng không có. Không, kỳ thực là từng chiếc từng chiếc cứ lướt qua trước mặt.
“Phiền thật, phải gọi điện cho chú tài xế thôi.” Bị ướt sũng nước mưa, tôi lấy điện thoại ra xem. Hết pin rồi! Tức chết được, tuy là mùa xuân, nhưng dầm mưa lạnh như vậy, răng tôi bắt đầu đánh vào nhau.
“Cậu có điện thoại không? Đưa điện thoại cho tôi. A, tôi không nhớ số điện thoại của chú tài xế. Tôi sắp chết rồi.”
“Không gọi được xe à.”
“Chết rồi, chết rồi, quả thật là…”
Đứng cạnh tên Ngân Hách, hơn nữa lại còn dầm mưa đợi xe! Thật không có mùi vị gì. Tôi kìm chế cơn lạnh đang xâm nhập vào cơ thể và đợi xe một cách vô ích. Bỗng nhiên có cái gì đó khoác lên người tôi. Tôi nhìn lại, là áo khoác của Ngân Hách.
“Cậu ướt mưa bị cảm, chẳng phải là trách nhiệm của tôi sao? Cho nên cậu mặc vào đi, chút nữa sẽ đón được xe.”