“Chị gạt em! Chị gạt em! Em không tin!”Giọng lanh lảnh của Thành Huân cứ vang mãi trong đêm. Kế hoạch mà tôi cho là thượng sách không ngờ để lại di chứng lớn như vậy.Tối hôm qua tôi cứ day dứt mãi không có cách nào ngủ được.Bạn hỏi Ngân Hách làm gì ư? Tất nhiên, hắn cút về phòng mình ngủ một giấc tới sáng.Bước vào lớp. ngồi xuống ghế, tôi buồn ngủ đến sắp bệnh.“Này, mở mắt ra được không, làm bài tập toán chưa?”“Gì thế?”Do ngủ không đủ giấc nên thái độ của tôi gay gắt, lớp trưởng sợ quá lùi lại một bước, tôi lại gục xuống bàn.Lại lấy bài tập toán ra để hành hạ tôi. Trước giờ, trước mặt các bạn cũng lớp, tôi luôn che giấu tính cách thật của mình, do đó, đánh giá của các bạn về tôi là A+. Nhưng cơn buồn ngủ đã phá vỡ hình tượng cao đẹp đó, mất công tôi, tôi quả thật không ngăn nổi cơn buồn ngủ đang kéo tới, muốn ngủ một giấc cho thật đã.“Này, cậu làm bài tập chưa? Còn ngủ hả?”“Đừng đụng vào tôi! Xéo qua một bên!”“Xem con bé này, chưa làm bài tập đã ngủ rồi à? Cậu không hối hận chứ?”Nhân vật đang nhìn điệu bộ tôi, vừa than thở…là Tú Nhi.“Biết rồi!”“Ừ, ư…”Đuổi được Tú Nhi đi rồi, tôi lại ngủ tiếp. Cái bàn trước giờ rất cứng và không thoải mái chút nào, không ngờ hôm nay lại dễ chịu như thế. Luôn cảm thấy cái ghế dựa rất cứng, nhưng hôm nay, cảm thấy nó rất êm, giống như giường có nệm lò xo vậy.Tôi lấy sợi dây thừng vừa dài, vừa to trói chặt hai tên Ngân Hách và Thành Huân, chuẩn bị vứt hai tên khốn khiếp này xuống Thái Bình Dương. Lúc tôi đang mơ một giấc mơ đẹp như thế thì cái gì đó gõ vào đầu.Bản cô nương đang nằm mơ, cho nên, vứt ngươi xuống luôn biển cùng hai tên đó…Nhưng người này vẫn gõ vào đầu tôi như đang chơi billard vậy. Đối với những hành vi gây thương tích như thế, tôi phản ứng theo bản năng: đứng bật dậy, nắm lấy cây dài đang gõ vào đầu mình, tay còn lại nắm chặt gáy hắn, nói: “Khốn khiếp! Tên nào?”Cả lớp im phăng phắc!Ôi, hình tượng yểu điệu thục nữ của tôi, vì quá chìm vào giấc mộng, bộ mặt thật của tôi bị lộ ra rồi. Làm sao bây giờ?Tú Nhi nhìn tôi lắc đầu lia lịa, trên mặt hiện lên chữ “X” to tướng.Chuyện gì…chuyện gì hả? Nhìn tôi làm gì?Nhưng vẻ mặt của nó là: Còn không bỏ tay ra?Cúi đầu xuống nhìn, người đang bị tôi tóm hiện lên trước mắt, sau khi nhận diện nhân vật lớn này, tôi suýt dứt hết dây thần kinh. Người lúc này bị “đề đầu cưỡi cổ” không phải ai khác mà là “cẩu” hiệu phó!“Lý Huệ Bân!” Từ giọng điệu này của “cẩu” hiệu phó, có thể đoán được, cuộc sống của tôi xem như kết thúc! Các bạn đều bịt tai nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?“Ngủ trong giờ học là đã không thể tha thứ rồi, em lại còn dám hung dữ với thầy hả?”“Dạ, em thành thật xin lỗi.”Bây giờ, tôi chỉ có thể cầu xin, vì sợ bị đuổi học, tôi đành phải quyết tâm xin ông ta.“Làm bài tập chưa hả?”“Dạ, chưa.”“Xong tiết học, đi theo tôi! Ngồi xuống!”Lời nói của “Cẩu” hiệu phó làm tai tôi ù ù. Trong suốt quá trình giảng bài. “Cẩu” hiệu phó hoặc nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, hoặc đặt ra những câu hỏi mà ngay cả học sinh giỏi nhất thế giới cũng không trả lời được. Lúc tôi, dĩ nhiên, không trả lời được, ông ta tìm những lời lẽ khó nghe nhất trách mắng. Xem ra, ông cho rằng như thế tôi sẽ bị tổn thương, nhưng ông sai rồi, tôi sẽ không vì hành vi cố ý trách mắng mà có bất cứ phản ứng gì. À, ngoại trừ Ngân Hách ra.“Rốt cuộc em muốn gì! Lúc học lại nằm ngủ trên bàn, bài tập cũng không làm? Em rốt cuộc là học sinh cấp ba nước nào hả?”Ở phòng giáo vụ, “Cẩu” hiệu phó đánh mạnh vào đầu tôi, hành hạ tôi. Tôi cũng không phải không nghĩ sẽ bẻ tay ông ta lần nữa, nhưng làm như thế, chuyện sẽ đến tai bố. Sau đó, xem như tên giám sát bên cạnh tôi lại một lần nữa lập công!“Sau này, cuộc sống trong trường thế nào, em nên chuẩn bị đi! Trèo tường không làm em tốn hết sức lực? Sau đó lại còn đánh thầy giáo?”Ai bảo ông gọi tôi dậy. Người xưa có câu nói rằng, ai vuốt râu hổ đang ngủ say thì chắc chắn sẽ chết!“Đi lên đi!”Suốt từ nãy đến giờ, tôi im thin thít. Thầy cứ tưởng tôi đã hối hận, liền bảo tôi lên lầu. Thật ra là, chuông vào lớp đã reo rồi.Vừa bước ra khỏi văn phòng, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là Hạ Ngân Hách, tôi nuốt nước bọt.“Ngủ trong giờ học, không làm bài tập, lại còn đánh thầy giáo nữa.”“Này, suy nghĩ lại đi! Đừng như thế chứ. Thông cảm đi, chút chuyện nhỏ này bỏ đi.”“Tôi thấy, cậu giết người cũng nói là lỡ tay, phải không?”“Sao lại nói quá thế?”Ngân Hách cười nhỏ: “Đừng có la hét ở hành lang.”Tôi nắm chặt tay Ngân Hách: “Mua kem và bánh mì cho cậu nhé!”“Cậu đang hối lộ tôi hả? Có chút xíu đó thôi sao?”“Thế tăng thêm bánh nhé!”“Thật nực cười.”“Thêm sữa nữa nhé…Hả?” Đây là lần đầu tiên tôi lấy hết tâm can mình ra cầu xin người khác. Xin cậu nghĩ lại được không? Ngân Hách lắc đầu: “Không được! Cậu đứng xa xa ra, người khác nhìn thấy thì sao?”“Cho nên bảo cậu suy nghĩ lai được không? Những chuyện bất lợi cho đôi bên thì đừng nói, hả?”“…..”“Tôi đều mua cho cậu, kem bánh mì, bánh, còn có sữa tươi! Cậu muốn ăn gì cứ việc nói!”“…..”“Xin cậu đấy…”“Được rồi.” Ngân Hách nở một nụ cười mà thoạt nhìn đẹp đến mê người, nhưng tôi biết, đó là nụ cười mang đầy sát khí: “Mỗi giờ nghĩ đổi tiết đều phải mua cho tôi tất cả các thứ.”“?!!”Bắt đầu từ tiết học đó, cứ mỗi giờ đổi tiết, tôi đều phải bay xuống căn tin mua những thứ này. Tôi quay như chong chóng. Do không thể để người khác biết tôi mua, nên phải nhờ người học sinh khác đưa vào. Hoặc nói “Là ai đó nhờ tôi gửi cho cậu…”, hoặc nhờ người bạn khác trong lớp hắn đưa cho hắn. Dù sao cũng nghĩ hết mọi cách rồi.Tên đáng chết, tên đáng bị băm thành trăm mảnh, chỉ cần ta thi đậu đại học thì ngươi chết chắc. Ta thề như vậy!Tới giờ quét dọn, tôi chăm chỉ làm việc. Phía sau bỗng vang lên giọng nói làm tôi nổi da gà. “Chị…”Không hay, không hay rồi, là Thành Huân đang đứng ở đó.“Sao em lại ở đây?”“Bởi vì em lo cho chị, nên đến trường.”Nó sà vào lòng tôi, các học sinh ở hành lang nhìn tôi, không biết chuyện gì?“Này, này, bỏ chị ra, bỏ chị ra! Chị là hoa đã có chủ rồi đấy!”“Em không tin! Tuyệt đối không tin! Không tin việc chị và Ngân Hách yêu nhau!”“Suỵt! Suỵt! Tiếng em lớn quá đấy!” Tôi vội vã bịt miệng Thành Huân lại, nhưng nó vẫn hét toáng lên: “Tuyệt đối em không cho phép chị với Ngân Hách quen nhau!”“Này, này! Chị đi đây, em yên lặng chút đi!” Tôi thoát khỏi hắn, chạy biến đi. Tên nhóc đó vẫn còn hét ầm ĩ phía sau tôi: “So với Ngân Hách, người gọi là bạn trai chị, em có lòng tin, em đối với chị tốt hơn!”Thật quá quắt! Tôi chạy về đến lớp, bởi vì bị “trận gió độc” Thành Huân đánh úp, tôi run lẩy bẩy, sao hắn lại tìm được trường tôi nhỉ? Dễ thương mà lại thê à? Dễ thương đáng mấy quả đấm? Tôi sắp điên rồi… Có lẽ không có ai nghe thấy đâu? Không có đâu, chỉ mới có vài phút thôi mà? Hơn nữa, ở hành lang chỉ có vài người thôi? Có lẽ không có chuyện gì lớn đâu?Các bạn quét dọn khu vực đặc biệt lần lượt bước vào lớp, có lẽ vẫn chưa xảy ra chuyện gì.Nhưng “bà tám” Đa Tuệ, vừa bước vào lớp đã chỉ tôi một cách không thương tiếc, nói lớn: “Huệ Bân! Nghe nói cậu và Hạ Ngân Hách lớp 11 yêu nhau hả?”14“Có nằm mơ cũng không ngờ cậu và Ngân Hách yêu nhau!”“Chu choa, chuyện này có thật không?”“Ai da, bắt đầu khi nào?”“Tiến độ thế nào?”“Nắm tay chắc là tất nhiên rồi.”“Ai tỏ tình trước?”“Tỏ tình ở đâu? Lúc Ngân Hách tỏ tình…Ôi!”Lớp 12 mà chẳng ra dáng lớp 12 chút nào, lại ồn ào như thế? Không chỉ như thế, chúng lại có hứng thứ với tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Tôi thật muốn đá bay cái bàn. Nhưng chuyện này cần phải giải quyết êm thắm, nếu Ngân Hách biết được thì việc truyền đến tai bố chỉ là vấn đề thời gian.“Tớ trước giờ chưa đứng gần nhìn Ngân Hách. Giúp tớ hoàn thành ước muốn đi!”“Cậu chưa thấy à? Lúc nãy, ở hành lang chẳng phải thấy rồi sao? Tôi cứ tưởng tim mình ngưng đập nữa! Ôi!”Ngân Hách xem ra thật đào hoa. Nhìn thấy bọn con gái trong lớp vây lấy tôi hỏi về hắn ta là đoán được ngay.“Đi mà. Dẫn tớ đi xem mặt Ngân Hách đi.”“A… không được, bây giờ tớ rất bận.”“Bạn bè với nhau, chút chuyện này cũng không giúp sao? Đi đi mà.”Bọn khi nãy, tôi nói không được thì các cậu nên lập tức ngậm miệng lại là thượng sách, nhưng hôm nay, người muốn gặp Diêm Vương sao nhiều thế?Tôi nghiêm nét mặt, định nói một câu đầy quyền uy. Nhưng không đợi tôi chuẩn bị tư thế, tôi đã bị vây trong một rừng cánh tay.“Không dẫn bọn tớ đi thì đành phải dẫn cậu đi.”“Này, này! Đợi đã! Này!”“Đi thôi. Đi thăm Ngân Hách lâu rồi không gặp. Hi hi hi…” Lớp phó hoàn toàn chìm trong nỗi vui sướng sắp được nhìn thấy Ngân Hách, bẻ cánh tay tôi đến nỗi không ra hình dánh gì nữa. Tôi tính sẽ đá cậu ta một cái, nhưng chưa kịp thì đã đến cửa lớp Ngân Hách rồi.“Này, tớ đi đây.”“Đi đâu! Mau, gọi anh ta đi, gọi anh yêu đi!”“Muốn chết?”“Hây, mắc cỡ gì chứ. Anh…..yêu….”Lớp phó ưỡn ngực lên, sau đó gọi: “Anh yêu!” Với cái giọng nhão nhoẹt.“Gì thế hả các vị vây quanh sau cánh cửa.”“Này, này. Anh yêu của Huệ Bân đến rồi kìa.”“À! Thật là….đẹp trai quá!”Nguyên nhân làm cho những đôi mắt mệt mỏi của các nữ sinh lớp 12 sáng lấp lánh là gì? Ngân Hách lúc này mới phát hiện ra tôi đang bị vây trong bọn con gái.“Cậu ở đây làm gì?”“Hả!”“Bánh đâu? Không mua à?”“Hử! Ừ…”Bọn con gái hiếu kỳ nhìn tôi và Ngân Hách.“Nhưng mà, lớp học khối 11 là thánh địa du lịch gì à?”“Ừ, đến để tham quan cậu.”“Tôi là khỉ à?”“Có lẽ thế.”“Số điện thoại của chủ tịch là?”“Không phải! Không phải! Sao có thể như thế được!”Bọn con gái chung quanh xầm xì, “xem ra rất thân mật!” Chúng tôi tranh cãi mà trong mắt các cậu là “ngọt ngào” à? Cầu xin các cậu đừng như thế.Trong số đó, lớp phó liền bộc lộ tài năng, nắm chặt vạt áo Ngân Hách, chớp chớp mắt: “Thật ngại quá, khi nào anh muốn ôm chặt Huệ Bân nhất?”“Tất nhiên là lúc không nghe lời.”“Ôi, lúc không nghe lời, dùng tình yêu ôm cô ấy, thật lãng mạn!”“Ôm đến khi nào xương cốt không thể hồi phục lại hình dạng ban đầu.” Giọng nói nho nhỏ xuyên qua tiếng hoan hô của các bạn nữ, lọt vào tai tôi. Hây, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Dùng tình yêu để ôm à, nếu dùng tình yêu ôm hai lần thì ngay đến hồn tôi cũng không giữ nổi. Nhưng ngoài tôi ra,các nữ sinh còn lại, vì quá hưng phấn nên dường như không có ai nghe thấy giọng nói khe khẽ đó.“Hai người cùng đi học phải không?”Lớp phó rõ ràng biết Ngân Hách nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, nhưng nó lại lễ độ, thật không ra sao cả.“Ừ.”Ngược lại, Ngân Hách không lễ độ là chuyện đương nhiên thôi.“Nhìn thấy nhau sau cùng là khi nào?”“Trước khi ngủ.”“Ồ! Thế trong ngày, gặp nhau sớm nhất là khi nào? Trên đường? Hay trước cổng trường?”“Tất nhiên là nhà…ưm…ưm…”Tôi phi nhanh tới, bịt miệng Ngân Hách. Một khi hắn nói ra là cổng nhà tôi thì chuyện chùng tôi ở chung nhà chẳng phải vang xa vạn dặm sao? Nếu như thế, tôi có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lạnh sau gáy. Thật ra là, mặt hắn trắng xanh… “Cậu làm gì thế?”“Cậu dám nói lung tung thì chết chắc đấy.”“Số điện thoại của chủ tịch là…”“Ai! Thật là! Cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi hả?”“Ừ, hoàn toàn chính xác.”Tôi cứng họng, tằng hắng vài tiếng…Tôi nhất định phải mở con đường máu cho mình! Quyết không thể mềm lòng! Một thằng nhóc con có mắt như mù, không nhận ra cao thủ võ lâm. Trước giờ, hắn không lễ độ, lại thường xuyên làm ra những chuyện ngang ngược như thế! Quyết không thể mềm yếu! Tuyệt đối không thể tha thứ được!“Này!”“Chuyện gì?”“Muốn ăn gì? Nói một tiếng đi, tôi lập tức đi mua cho cậu.”Bố vẫn là khắc tinh của tôi…Đúng lúc này, chuông vào học reo lên, Ngân Hách lạnh lùng nhìn tôi, nói một câu trước khi trở vào lớp: “Tầm thường.”Sau đó, các bạn kéo tôi vào lớp. Tôi không thể không nộp thuế, “thuế nổi tiếng”. Vừa nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó, cho dù là nữ sinh lớp 12 cũng không khỏi động lòng.Nói tóm lại, bất luận biểu hiện của tôi có tầm thường hay không, tôi cũng đã nổi danh khắp trường rồi. Lại có người mua chuộc tôi, tất nhiên, tôi một mực từ chối. “A, bực mình quá đi.”Giờ tự học buổi tối đến 9 giờ, suốt lúc quét dọn nhà vệ sinh lầu một dãy phía tây, câu nói “Bực mình quá” luôn không rời khỏi miệng tôi. Bọn nhóc này, hôm nay làm tôi chịu không nổi.Tôi vứt gậy lau sàn qua một bên, đi ra cổng, không ngờ. Ngân Hách đang đứng đợi ở đó Giữa hai người chúng tôi chỉ có im lặng, lặng lẽ bước đi. Hôm nay, trên đường từ trường về nhà, tôi cảm thấy rất buồn bực, kiềm chế cơn giận sắp bùng phát.“Này…” Ngân Hách lên tiếng.“Đừng nói gì cả, chạm vào, tôi sẽ nổi giận đấy!”“Này.”“Đã bảo cậu ngậm miệng lại rồi mà? Không hiểu tiếng người à? Tai cậu mọc dưới mông đấy hả?”“Cặp cậu không cài lại kìa.”Ôi! Vội vàng gài cặp lại, thật mất mặt quá, tôi cố tỏ ra không có gì.“Sao bỗng nhiên cậu im lặng thế?” Ngân Hách hỏi.“Buồn quá đi!”“Hình tượng đã bị phá hỏng cả, còn gì đáng buồn.”“Tôi nói buồn là buồn, cậu yên lặng chút đi.”“Nếu tôi không muốn?”“Thì chết chắc.”“Tôi à?” Ngân Hách gãi tai.“Ừ, tôi nể mặt bố nên mới để cậu muốn gì được nấy. Cậu có phải muốn ăn hiếp tôi không? Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải không có cách trị cậu. Cậu muốn gì làm nấy nhưng cũng phải có giới hạn chứ.”“Nếu ấm ức trong lòng thì đấu với nhau một trận đi.”“Cái gì?”“Tôi sẽ giữ bí mật với chủ tịch. Cho nên, nếu cậu thật sự thấy ấm ức trong lòng, thật sự muốn đánh tôi một trận thì khuya nay, bọn mình đấu nhau ở bãi đậu xe nhé. Ở đó có ồn ào đến mấy, chủ tịch cũng không nghe thấy đâu, hì hì…” Ngân Hách toét miệng cười bước đi. Tôi ư? Tôi cúi mặt, cười khì. Tôi sẽ để cậu phải hối hận vì đã nói ra câu này.