“ Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.” Tóc Xám đứng dựa nghiêng vào cửa lớp, cười hì hì, nói.Tôi kiềm nén sự kích động muốn xé xác hắn ra: “ Tôi không có tâm trạng để đùa.”“ Tôi cũng không có tâm trạng chú ý đến tâm trạng của cậu thế nào.”“ Được, chúng ta lên sân thượng đi.” Tôi quay người, đi trước lên sân thượng. Tóc Xám ương ngạnh không muốn đi lên, nhưng cuối cùng vẫn đi lên theo tôi. Chúng tôi đứng đón cơn gió lạnh thấu xương.“ Cậu không phải là muốn hóng gió với tôi mới bảo tôi lên đây chứ?” Tóc Xám hỏi trước.Tôi gằn giọng:” Hôm qua, tôi đã nhìn thấy rồi.” “ Gì chứ? Cậu không phải nói là nhìn thấy tôi và Ngân Hách đấy chứ?” “ Đúng thế.”“ Cậu thật có bản lĩnh đấy chứ? Thế tức là, cậu nghe hết tất cả rồi? Xin hỏi, cảm giác đối mặt với Cường Thịnh Phái như thế nào?”Hắn đã nghe nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của tôi. Về việc tôi đối với Cường Thịnh Phái như thế nào, hắn có lẽ đã rõ như lòng bàn tay. Tôi cố che giấu nắm tay đang nắm chặt:” Tôi thật muốn giết cậu. Cho nên, cậu nên ngậm miệng lại, chỉ trả lời câu hỏi của tôi.”“? “ “ Cậu biết, tôi và Ngân Hách là có quan hệ gì nên mới tiếp cận tôi.?” “ Đúng.”“ Thế, cậu đã biết từ lúc mới bắt đầu.?”“ Tất nhiên.”“ Vậy, lý do cậu cho tôi thấy vết xăm cũng là...”“ Phải.” Tóc Xám mỉm cười, nụ cười nham hiểm, hoàn toàn khác trước đây. Trong sâu thẳm lòng tôi, lửa giận cháy bừng bừng. Không thể tha thứ! Tôi hỏi hắn:“ Tại sao xuất hiện trước mặt tôi?”“ Có lẽ là số mệnh, cũng có lẽ là ngẫu nhiên.”“ Mẹ kiếp!”“ Cho dù, bây giờ, cậu không biết. Nhưng lúc tấn công vào Cường Thịnh Phái, cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết sự thật.” So với tôi, Tóc Xám tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nói tiếp, từng sợi tóc bay trong gió. “Hơn nữa, nếu sau này cậu mới biết sự thật, há chẳng phải càng bị đả kích nhiều hơn.?” “ Nói bậy!”“ Nếu suốt đời cậu không biết, thế thì cậu sẽ sống cùng kẻ thù của mình. Sau khi chết, cậu có thể tha thứ cho mình không? Cậu yêu con của kẻ thù, cậu có thể tha thứ cho mình không?”Mỗi câu nói của Tóc Xám giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi, hắn điểm trúng vào điều tôi không muốn nghĩ đến nhất. Tôi giận đến cháy lòng, mím chặt môi.Tóc Xám nói tiếp: “ Tôi khuyên cậu đừng khiêu chiến với Cường Thịnh Phái, cậu chắc đã rõ, đối phó với Cường Thịnh Phái thật không dễ. Đương nhiên, Cường Thịnh Phái mà không có Ngân Hách thì sẽ yếu đi, nhưng giải quyết người như cậu thì dư sức.” “ Các người đã tha cho Ngân Hách rồi mà, tại sao lại nói những chuyện này với tôi?” Trong mắt tôi trào ra những giọt nước mắt oán hận.“ Không nói cũng không thể thay đổi được sự thật.”“ Mẹ kiếp!”“ Cậu thấy qua vết sẹo trên vai Ngân Hách chưa? Nếu thấy rồi, cậu có lẽ đã rõ, bởi vì, vị trí vết sẹo đó giống như vị trí vết xăm cùa tôi. Chúng tôi xăm cùng ngày, cùng địa điểm, cùng thời gian, nếu Ngân Hách không lấy dao rạch hình xăm ra, thì bây giờ nó cũng vẫn có hình xăm giống như tôi.”Rạch...ra?“ Cậu đừng ngạc nhiên như thế, tôi không biết, lúc ở bên cậu, hắn tỏ ra khôn khéo như thế nào, nhưng, đó không phải là bộ mặt thật của Ngân Hách. Lúc 18 tuổi, hắn đã tự tay rạch vết xăm trên vai, chính vì chuyện này, hắn mới trở thành người kế thừa Cường Thịnh Phái.”Bầu trời có màu xanh, thế giới của tôi lại là màu đen. Lời nói của Tóc Xám tạo nên vong xoáy to lớn trong đầu tôi, mắt cá chân, đầu gói tôi...cứ như thế, từng chút từng chút một, như chìm vào vũng lầy.“ Từ khi gặp cậu, Ngân Hách hình như rất hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc này cũng là khởi đầu của bất hạnh. Hây, cho dù hắn vùng vẫy thế nào, cuối cùng cũng không thoát được.” “ Phải, người thừa kế Cường Thịnh Phái...Người thừa kế Cường Thịnh Phái chết tiệt.!” Tôi hằn học.“ Đừng nổi giận, cho dù như thế....” Tóc Xám mỉm cười.Tôi muốn quên tất cả... Tôi đã giao cả trái tim cho Ngân Hách? Nhưng, chỉ cần bầu trời vẫn còn, chỉ cần dòng sông đã rải tro cốt của mẹ xuống vẫn còn, tôi tuyệt đối không thể để sự thật chìm vào quên lãng.“.... Dòng máu của Cường Thịnh Phái đang chảy trong cơ thể Hạ Ngân Hách cũng sẽ không mất đi. Ha ha ha....” Tóc Xám vẫn cười lớn.