ỪA GÓI TRÀ VÀ ĐƯỜNG BỎ VÀO BỊ, ông ta vừa nói: - Ông biết không, thế giới bị đàn bà thống trị cũng do đó mà ra cả. Tôi hỏi lại: - Sao, đàn bà thống trị à? Quyền hạn, sự ưu tiên về luật pháp đều về phía đàn ông mà. Ông ta ngắt tôi: - Phải, đúng thế. Tôi muốn nói chính vì vậy đó. Thật là một hiện tượng lạ lùng. Người đàn bà càng bị hạ nhục thì càng quay lại thống trị đàn ông. Giống như những người Do Thái. Trong khi bị đàn áp, họ lấy kinh tế thống trị lại chúng ta. Họ nói: “Các anh chỉ cho phép chúng tôi hành nghề thương mại mà thôi phải không? Được rồi, với tư cách là bọn con buôn, chúng tôi sẽ thống trị các anh”. Đàn bà cũng vậy: “Các anh muốn chúng em trở thành đồ vật để thỏa mãn thú tính phải không? Được rồi, với tư cách là đồ vật để thỏa mãn thú tính các anh, chúng em sẽ bắt các anh làm nô lệ”. Người đàn bà thiếu bình quyền đối với đàn ông không phải vì nàng không được quyền bỏ phiếu hay làm thẩm phán - giữ những chức vụ đó có gì mà gọi được là ưu tiên - nhưng vì nàng không được ngang hàng với đàn ông trên phương diện tình dục, không có quyền sử dụng người đàn ông theo ý muốn, không được phép tự do chọn lựa theo sở thích, nhưng bị lựa chọn. Như thế là quái gở. Tại sao người đàn ông có quyền mà người đàn bà lại không có quyền đó? Và vì vậy, người đàn bà đã tấn công ngay vào chỗ yếu của đàn ông. Nàng đã lợi dụng ngay tính dâm đãng của hắn để điều khiển hắn, đến nỗi hắn chỉ chọn lựa cho có hình thức mà thôi, thực ra chính nàng là kẻ lựa chọn. Một khi đã nắm được trong tay phương tiện đó, nàng không ngần ngại sử dụng đến triệt để, tạo cho mình một quyền lực ghê gớm đối với đàn ông. Tôi hỏi lại: - Quyền lực ghê gớm ở chỗ nào? - Chỗ nào à? Ở khắp nơi. Đâu cũng có! Hãy đi bát phố một vòng ở bất cứ một đô thị lớn nào, ông sẽ thấy hàng hóa bày bán la liệt, toàn những thứ mắc tiền, đòi hỏi biết bao là nhân công. Thế mà trong số mười món hàng, không tìm ra được một hàng dành cho đàn ông. Tất cả những xa-xỉ-phẩm đó đều để thỏa mãn những đòi hỏi của đàn bà. Hãy đi khắp các xưởng chế tạo mà coi. Phần đông chỉ lo sản xuất những đồ trang sức lòe loẹt, xe cộ, đồ dùng, mỹ phẩm đủ thứ cho đàn bà. Hàng triệu công nhân, hàng lớp nô lệ đã phải hy sinh ở công trường chỉ để thỏa mãn thị hiếu nhất thời của đàn bà. Đàn bà, giống như nữ hoàng, đã bắt tới chín phần mười nhân loại phải khom lưng làm việc. Tất cả chỉ vì họ đã bị hạ nhục, bị tước mất quyền bình đẳng với đàn ông. Họ trả thù bằng cách tấn công vào tính dâm đãng của chúng ta và mạng lưới của họ đã bủa vây gọn lấy chúng ta. Phải, tất cả là như vậy. Đàn bà đã tự biến mình thành một thứ khí cụ để tấn công vào tính dâm đãng của chúng ta. Khi một người đàn ông lại gần một người đàn bà, hắn liền bị nàng cuốn hút, thần trí mê mẫn, tâm hồn đắm đuối say sưa. Hồi xưa tôi cũng thường bị như vậy mỗi khi thấy một thiếu nữ ăn mặc sang trọng tới dạ hội. Bây giờ tôi chỉ thấy sợ, coi họ như một thứ gì nguy hiểm, xâm phạm đến thuần phong mỹ tục. Tôi muốn kêu cảnh sát đến bảo vệ tôi và lôi vật nguy hiểm đó đi. Ông ta quát vào mặt tôi: - Ông cười à! Tôi không nói đùa đâu! Tôi tin chắc sẽ đến lúc, có lẽ gần lắm rồi, lúc người ta sẽ hiểu và tự hỏi làm sao một xã hội có thể tồn tại được trong khi còn cho phép những hành động phá rối an ninh trật tự như cái lối ăn mặc khiêu dâm của đàn bà mà xã hội chúng ta đang cho phép? Làm như vậy chẳng khác gì giương đủ thứ cạm bẫy trên lối đi. Tại sao bài bạc thì cấm mà phụ nữ ăn mặc khiêu dâm lại không cấm? Họ còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần.