Thuật khinh công của Hoa Vô Khuyết dù cao tuyệt thiên hạ, song chỉ dấu được mắt, che được tai của con người.Mà hổ thì có cần gì vận dụng mắt và tai như con người? Bởi nó là con vật, trời đã ban cho nó một đặc tính khác biệt với những cái tuyệt diệu của loài người.Nó dùng mũi mà “nghe” động tịnh.Chiếc mũi của hổ nhạy không kém mũi chó, nhờ thế mà về đêm, nó săn mồi dể dàng.Vô luận là ai, vào phía hậu này, dù có phép tàng hình, cũng không lọt khỏi khứu giác của nó, bởi là con người sống, tất phải có hơi hám, mà cái hơi hám sống lại khích động khứu giác của nó mạnh hơn hơi hám chết.Có con hổ dữ nơi đây, người áo đen vào là hung đa kiết thiểu rồi!Hổ rống làm Hoa Vô Khuyết giật mình, song hắn không lo gì cho hắn, mà lại liên tưởng đến người áo đen.Hắn thở dài.Mãnh hổ rống, rung rinh không gian, nó vùng đứng lên, nhảy chồm chồm, không gian càng bị khuấy động.Những ngọn đèn trong đại sảnh chao chao. Bây giờ Hoa Vô Khuyết mới nhận ra con hổ này có khí thế hung hăng phi thường.Bất giác hắn gờm gờm, không còn dám khinh thường nó nữa.Hổ chưa làm gì hắn, hắn chưa nhích động, từ phía sau bức màn, một âm thanh thinh hòa dịu vọng ra:- Tiểu miêu nằm xuống đi! Đừng học cái thói chó của nhà người, gặp khách là sủa, khách quen cũng sủa. Đáng ghét lắm nhé!Âm thinh trong trẻo, trầm ấm làm sao, nghe ra, mường tượng xương cốt nhủn lại ngay.Mảnh hổ vừa bước tới một bước, nghe tiếng nói đả vùi lùi lại, rồi nằm xuống chỗ cũ khoanh mình, biểu hiện con tiểu miêu ngoan ngoãn.Hoa Vô Khuyết sững sờ.Từ phía sau bức màn, một cánh tay vươn ra, cánh tay mềm quá, những chẳng có xương. Bàn tay cũng mềm, cũng trắng mịn như ngọc.Bàn tay đó rà dài dài trên lưng con hổ.Một tràng cười vang lên, cũng ấm dịu như câu nói, rồi một câu nói nữa tiếp nối, vẫn ấm dịu, đều đều:- Các hạ đã đến đây rồi, sao không bước vào mà ngồi xuống một chiếc ghế nào đó?Hoa Vô Khuyết thầm nghĩ:- Người áo đen vừa rồi vào đây, có đồng một tao ngộ như ta chăng? Y có vào, thảy theo lời mời của nữ nhân đó chăng? Giả như y có vào, thì việc gì xảy đến cho y?Hắn ức đoán người áo đen nhất định chết trong đêm nay, chắc chắn là y không lùi, được mời cũng vào, không được cũng vào, bởi có sự mời mọc cũng thừa, người mời hiển nhiên không thể có thiện ý vậy.Người đi tìm cái chết thì hổ huyệt không còn đáng sợ nữa!Y đã vào, Hoa Vô Khuyết thì muốn chiếu cố đến y, bởi y là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, tự nhiên Hoa Vô Khuyết phải vào.Y mạnh dạn bước tới.Thực ra, chẳng phải Hoa Vô Khuyết thừa can đảm, thừa trấn định hơn người.Chỉ vì trời sanh cho hắn một cái tính hòa hưởn, hắn chẳng khi nào hấp tấp, vội vả, cái tính đó tạo cho hắn một khí độ ung dung.Hắn biết rõ, bên trong đại sảnh là khung chứa bất ngờ, loại bất ngờ nguy hại, hắn thấy rõ không gian bừng sát khí, sát khí thường thường trầm đọng, nhưng ở đây lại bừng lên, bởi có người đang khuấy động nó. Nó bừng lên vì khung cảnh tử tịch đả bị tiếng người, tiếng hổ rống biến thành náo nhiệt rồi.Hắn biết mà hắn vẫn vào. Hắn vào nhưng chẳng hề lộ vẻ khẩn trương, không nôn nóng, dù có sự việc gì trong đó chờ đón hắn, hắn cũng bất cần quan tâm.Hắn điểm một nụ cười, từ từ bước, có điều chân bước hơi mạnh dạn một chút, chứng minh hắn cương quyết vào, chứ chẳng phải vì sợ rồi làm gan mà vào.Hắn là một người khách đầy lễ độ, hắn là một bằng hữu, biết thận trọng thái độ, đến đây bái phỏng bạn chi giao … Mường tượng là vậy.Tiếng nói trong trẻo phía sau bức màn lại vang lên:- Một mỹ công tử! Chẳng rõ hôm nay cơn gió may nào thổi đến, đưa công tử lạc lỏng vào chốn này! Công tử có thể cho biết quý tánh cao danh chăng?Hoa Vô Khuyết vòng tay:- Tại hạ tên là Hoa Vô Khuyết!Người trong màn cười tươi:- Thì ra là Hoa công tử!Hoa Vô Khuyết hỏi:- Phương danh cô nương là chi?Người trong màn vẫn cười:- Tiện thiếp đã có chồng, không dám nhận hai tiếng cô nương. Tiện thiếp họ Bạch.Hoa Vô Khuyết nghiêng mình:- Kính chào Bạnh phu nhân!Bạch phu nhân cười hì hì:- Công tử giữ lễ quá, xin mời ngồi xuống ghế đó!Hoa Vô Khuyết ngồi liền.Hắn vẫn giữ tròn lể độ, ngồi xong, hắn thốt:- Đa tạ phu nhân cho ngồi!Đến phút giây này, song phương đối đáp rất đúng phép tắc, rất tiếc là chủ nhân chưa chịu ra mặt, mà khách lại ngồi bên cạnh con hổ, dù muốn dù không cũng ở trong tình trạnh bị hổ giám thị.Giả như có ai đến đây bất ngờ, trong lúc này, cũng chẳng biết là Hoa Vô Khuyết đang đối thoại với hổ hay với ma!Nếu có người bắt gặp hắn đối thoại như thế, hẳn phải tin tưởng là hắn đang giao đàm với một nữ nhân trong gia đình bạn hữu, nam đi vắng, nữ phải buông màn tiếp khách.Dè dặt hơn, nữ phông nên oán trách tôi chẳng giúp được toại nguyện.Vạn Xuân Lưu lạnh lùng:- Y thọ thương hơn ba mươi chỗ trên khắp thân thể, ít nhất cũng phải dùng một số dược thảo phù hợp với thương tích, trong số dược thảo đó, ít nhất cũng có một vài loại hữu ích cho các vị sau này. Lão phu xin nói rõ là những loại thuốc đó, toàn lại loại cứu mạng sống con người, chứ chẳng phải trị những chứng bệnh thông thường.Tư Mã Yên vụt thốt:- Theo tại hạ nghĩ, thì tánh mạng của toàn thể nhân số trong sơn cốc này phải quý hơn một món ăn của Lý huynh. Không có món ăn này Lý huynh còn tìm được món ăn khác, vả lại, thịt người dù như Lý huynh nói, có tư vị khác nhau, tùy tánh, tùy hạng, song vẫn là thịt người. Còn như anh em chúng ta, mất một người là vĩnh viễn, trăm ngàn người khác không thể thay thế được người đã mất!Lý Đại Chủy nổi giận:- Ngươi là cái quái gì? Ai mượn ngươi lý luận chứ?Tư Mã Thiên không phẫn nộ, cười nhẹ tiếp:- Tại hạ chỉ sợ trong tương lai, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội mà cần dùng đến thuốc cứu mạng lắm đó, Lý huynh ạ!Đồ Kiều Kiều cười khanh khách:- Lão Tư Mã nói đúng đó!Lý Đại Chủy toan phát tác, song nhìn quanh, lão thấy ánh mắt của mọi người đều lạnh lùng và những ánh mắt đó đều đổ dồn về lão.Trước những ánh mắt đồng minh đó, của những kẻ từng nhúng tay vào máu, thích nhìn máu chảy, thử hỏi trên thế gian này có ai thừa can đảm phát tác chăng?Tự nhiên, Lý Đại Chủy dù có một lò lửa cháy trong tâm cũng phải tìm nước mà dội tắt lò lửa đó.Lão thở dài.Rồi lão cười khổ, buông xuôi:- Thôi, được! Các ngươi đã muốn vậy, ta cũng thuận theo cho xong, khỏi phải thương tổn đến hòa khí. Ta đành nuốt nước bọt nhìn theo con ngỗng trời bay vuột khỏi tay ta!Đồ Kiều Kiều cười hì hì:- Vạn thần y còn chờ gì nữa chứ? Tặng lão trọn thân mình Yến Nam Thiên đó, tặng từ đầu đến chân, chẳng ai giành giật một sợi lông một sợi tóc!Vạn Xuân Lưu cao hứng vô cùng.Tuy nhiên, ngoài mặt, lão vẫn giữ vẽ điềm nhiên đến lạnh lùng, lão bình thản thốt:- Đa tạ!Đoạn móc trong mình ra mấy hoàn thuốc, lão nhét vội vào miệng Yến Nam Thiên.Đâu đây, có tiếng hài nhi khóc, vọng đến tai bọn họ.Niềm cao hứng đã tắt từ lâu, chợt lóe trở lại trong đôi mắt của Lý Đại Chủy, lão reo lên:- Không sao! Không sao! Còn hài nhi kia!Cáp Cáp Nhi nhìn Âm Cửu U hỏi gọn:- Thế nào?Âm Cửu U còn gọn hơn:- Giết!Cáp Cáp Nhi mỉm cười:- Như vậy là lão Lý sắp có món ăn rồi?Lý Đại Chủy bật cười thích thú:- Thịt hài nhi ngon tuyệt, phải cái là nó bé quá, số lượng thịt chẳng được bao nhiêu!Lão đảo bộ, định vọt đi liền.Đồ Kiều Kiều cao giọng:- Hãy khoan!Lý Đại Chủy cau mày:- Còn gì nữa?Đồ Kiều Kiều lắc đầu:- Không thể giết đứa bé đó được!Lý Đại Chủy nổi giận:- Ngươi là một con hồ ly quái ác, ngươi cứ nêu cách ngăn trở ta trong mọi việc.Cáp Cáp Nhi chen vào:- Lần này thì ta thẳng thắn cho rằng mụ Đồ tính sai rồi vậy. Giữ đứa bé đó lại để làm gì chứ? Nó là cái mầm tai họa, giữ nó để sau này nó thịt tất cả chúng ta à? Tốt hơn nên để cho lão Lý thịt nó cho rồi!Đồ Kiều Kiều không đáp, chỉ hỏi ngược lại:- Ta hỏi các ngươi một câu, đành rằng chúng ta đều là những kẻ ác, nhưng trên thế gian này, người ác nhất là ai?Lý Đại Chủy hừ một tiếng:- Việc tại đây, ngay trước mắt, ngươi không bàn, không luận, lại đặt ra câu hỏi vẩn vơ thế là nghĩa gì?Đồ Kiều Kiều cười nhẹ:- Ta hỏi vẩn vơ, các ngươi cứ đáp vẩn vơ, dù cái việc hỏi và đáp có làm chậm trễ việc giết đứa bé trong một vài phút giây cũng chẳng làm sao mà! Ta bảo đảm là sau khi ngươi đáp câu hỏi của ta, đứa bé vẫn còn nguyên vẹn, chẳng mất mát phân lượng nhỏ nhặt nào cả!Lý Đại Chủy lại hừ một tiếng, không thèm tranh luận nữa, bước về một góc nhà.Cáp Cáp Nhi cười vang:- Ha ha! Ha ha! Nếu luận về cái ác, người đệ nhất ác, phải là mụ Đồ chứ còn ai nữa?Đồ Kiều Kiều bĩu môi:- Quá khen đi thôi! Nhưng...Bà ta chưa kịp dứt trọn câu, Lý Đại Chủy đứng xa xa hừ một tiếng, thốt vọng lại:- Mụ ta có đáng kể gì mà cho là đệ nhất ác trong thiên hạ? Bất quá mụ có cái lạ hơn người, là nam không ra nam, nữ không ra nữ, có thế thôi! Đến thịt người, mụ ta cũng chẳng dám ăn, thì đệ nhất thế nào được?Cáp Cáp Nhi chớp mắt:- Nếu vậy, hẳn Lý huynh là thiên hạ đệ nhất ác nhân rồi còn gì?Đồ Kiều Kiều xì một tiếng:- Lão cho rằng ta chưa phải là đệ nhất ác nhân trong thiên hạ, ta đồng ý, nhưng ăn hằng tấn thịt người mà được gọi là ác nhân thì nhất định ta phủ nhận. Năm xưa ta từng thấy một kẻ đánh xe lừa ăn mỗi lúc hằng mấy cân thịt người, nếu ăn thịt người mà cho là đệ nhất ác nhân thì cái tên đánh xe lừa đó cũng là một ác nhân sao?Lý Đại Chủy đỏ mặt quát:- Vậy theo ngươi, phải như thế nào mới đáng được gọi là thiên hạ đệ nhất ác nhân?Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả chen vào:- Phải rồi! Âm Cửu U đáng được gọi là đệ nhất ác nhân! Đáng lắm!Đồ Kiều Kiều lắc đầu:- Cũng chưa đáng! Lão Âm có âm trầm thật, có hung hăng thật, có độc tài thật, nhưng cái vẻ hung ác hiện quá rõ nơi gương mặt, người ta nhìn qua là biết ngay, biết là có đề phòng, người ta đề phòng thì lão còn làm gì ai được mà gọi là thiên hạ đệ nhất ác nhân?Cáp Cáp Nhi xuôi theo:- Thế thì lão Âm cũng không phải đệ nhất ác nhân nốt.Đồ Kiều Kiều gật đầu:- Đó là cái chắc!Rồi bà ta tiếp:- Ít nhất, cũng phải che dấu cái ác của mình chứ! Chẳng hạn bên ngoài thì cười cợt, bên trong thì sắp mưu mô, bên ngoài gọi ca ca, bên trong xem như cừu nhân...Cáp Cáp Nhi nheo nheo mắt:- Tiếu Lý Tàng Đao. Dấu ngọn đao bén trong nụ cười. Mụ Đồ muốn nói đến ta đấy phải không?Đồ Kiều Kiều cười khanh khách:- Chứ còn ai nữa? Cáp Cáp huynh có cái dáng như Phật Di Đà, nụ cười giống nụ cười của Phật Di Lạc, nhìn Cáp Cáp huynh có ai dám cho là một ác nhân đâu? Giả như Cáp Cáp huynh có hạ thủ đoạn như thế nào, giả như có kẻ tố cáo Cáp Cáp huynh làm điều ác, chắc chắn là chẳng có ai tin.Cáp Cáp vỗ tay bốp bốp:- Hay! Hay quá! Nếu ta là thiên hạ đệ nhất ác nhân thì thích thú biết bao! Nhưng, ta còn sợ cái lão Đỗ kia, ta thấy lão ác hơn ta rất nhiều!Âm Cửu U lạnh lùng:- Trừ cái việc giết người ra, hắn biết quái gì hơn?Đồ Kiều Kiều gật gù:- Ngươi nói không sai! Nội cái việc bọn chúng ta phây phây tại đây, còn hắn thì mang thương thế, thu hình trong một xó! Nếu hắn là ác nhân, thì tình hình phải đảo ngược chứ, thọ thương chính là chúng ta, còn phây phây phải là hắn, có như vậy mới hợp lý!Cáp Cáp Nhi nhìn thoáng qua Tư Mã Yên bật cười ha hả:- Có lý luôn! Ta tán đồng lập luận đó. Kẻ ác mà để thọ thương thì đâu đáng được gọi là thiên hạ đệ nhất ác nhân?Đoạn lão tiếp:- Tư Mã huynh có cái ngoại hiệu Xuyên Trường, nghe thật khiếp người đấy! Trên giang hồ có ai không nghe nói đến cái hiệu kinh hồn đó chứ?Ý của lão là nên gán tiếng thiên hạ đệ nhất ác nhân cho Tư Mã Yên, cho nên mở đầu câu, lão tán trước.Tư Mã Yên cười nhẹ:- Trên giang hồ, thật ra thì tiểu đệ cũng có chút ác danh song trước mặt Thập Đại Ác Nhân, tiểu đệ chỉ là một ngọn đèn nhỏ trước vầng trăng sáng, nào đáng kể chi? Các vị càng đề cao, tiểu đệ càng hổ thẹn.Đồ Kiều Kiều sáng mắt lên:- Thập Đại Ác Nhân! Phải đó chúng ta thử soát lại xem, năm người kia so với bọn năm người chúng ta như thế nào? Có ai đáng được gọi là ác nhất trần đời chăng?Tư Mã Yên tiếp:- Năm vị đó sánh sao được các vị tại đây? Nhất là cái lão Cuồng Sư Thiết Chiến đem lão mà liệt vào hàng ngũ Thập Đại Ác Nhân thì thật là bất hợp.Đồ Kiều Kiều cười hì hì:- Ngươi nói thế chứ Cuồng Sư cũng là một tay khác lắm đấy! Khi lão ta nổi điên lên rồi, đến sáu kẻ thân nhất, lão cũng chẳng nhìn, gặp bất kỳ ai lão cũng đánh, cứ đánh, đánh cho chết. Chính con của lão, lão còn đánh đến đổi nó phải nhanh chân chạy trốn mới thoát chết. Huống chi, lão ta cứ điên luôn, chẳng phút giây nào lão không điên. Kể ra lão cũng là một con người ác chứ!Cáp Cáp Nhi lắc đầu:- Cuồng Sư Thiết Chiến chưa đáng được gọi là thiên hạ đệ nhất ác nhân đâu! Lão ấy có nghĩa gì bên cạnh Mê Tử Nhân Bất Bồi Mạng Tiêu Mê Mê? Giả như một người được thiên hạ khen là chí hiếu, lòng hiếu trên hẳn hai mươi bốn hiếu truyền lưu trên đời, nếu người đó bị Tiêu Mê Mê dụ hoặc rồi cũng dám giết cha lẫn mẹ như thường.Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng:- Đành là cái thuật mê hoặc con người của Tiêu Mê Mê lợi hại thật, song nàng chỉ mê hoặc hạng trai tráng trong khoảng tuổi trên hai mươi, dưới ba mươi thôi, mê hoặc cái bọn tiểu tử như vậy có cái gì đáng sợ đâu? Nếu nàng gặp lão Lý, lão sẽ ăn tươi nuốt sống nàng không khó khăn gì cả.Lý Đại Chủy cười lạnh:- Mê hoặc ai thì được, chứ chắc chắn là nàng không mê hoặc nổi những kẻ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ!Cáp Cáp Nhi cao giọng:- Thế là chẳng có đáng được gọi thiên hạ đệ nhất ác nhân sao? Cả Thập Đại Ác Nhân cũng không nổi? Chẳng lẽ cái danh hiệu đó lại dành cho một hòa thượng dày công khổ hạnh?Đồ Kiều Kiều mỉm cười:- Luận về hung ác, tàn độc, chúng ta suýt soát với nhau cả, chẳng ai hơn kém ai quá rõ rệt, thế mà chúng ta vẫn mang tiếng đại hung đại ác như thường, như vậy chứng tỏ trên đời này chưa có một kẻ nào đáng được gọi ác nhất trần đời. Bởi chúng ta có kém bất cứ ai khác đâu, nhưng chúng ta vẫn chưa xứng với cái danh hiệu đó kia mà?Lý Đại Chủy hừ một tiếng:- Ngươi phun nước bọt suốt nửa ngày trời, chung cuộc chỉ nói nhảm, đã thế lại còn bắt ta phải chờ đợi! Phí thời gian vô ích quá chừng!Đồ Kiều Kiều không màng đến lão, cứ tiếp luôn:- Hiện tại thì chưa có nhưng trong tương lai sẽ có. Và sắp có nay mai.Mỗi người kêu lên một tiếng:- Ai?Đồ Kiều Kiều chớp mắt:- Cái đứa bé đang khóc kia!Mọi người lại kêu lên một tiếng:- A!Nhưng cái tiếng đó không chứng tỏ một sự tán đồng.Cái tiếng đó chứng tỏ một hoài nghi, lẫn khinh miệt, bởi ai ai cũng cho rằng bà ta nói vu vơ.Lý Đại Chủy bật cười ha hả.Đồ Kiều Kiều vẫn không màng đến thái độ của lão, cứ tiếp theo cái ý của mụ:- Hắn là một cái bình trống rỗng. Chúng ta sẽ cho chứa đủ thứ, hắn là một cục bột mềm mại, chúng ta sẽ nắn các hình tùy thích, hắn là tờ giấy trắng, chúng ta muốn vẽ cái gì tùy thích. Chúng ta bảo gì, hắn sẽ làm nấy, nhất định hắn không biết thế nào là phải, thế nào là sai.Mụ trầm giọng, hỏi qua một lượt:- Có đúng thế không?Lý Đại Chủy hừ một tiếng:- Mụ lại nói nhảm nữa rồi!Đồ Kiều Kiều tiếp:- Hắn lớn lên giữa chúng ta, chúng ta chỉ đen bảo trắng, hắn cũng tin là trắng, có ai chỉnh lại đen hắn vẫn không tin. Hắn sẽ nhìn chúng ta hành động, chúng ta làm ác song nói cho hắn biết là làm việc thiện, hắn sẽ tin là thiện, sẵn noi theo cái gương của chúng ta. Hắn nghe, hắn thấy chúng ta làm, chúng ta nói, cái nghe, cái thấy đó sẽ khắc sâu vào khối óc non nớt, trong trắng của hắn. Lớn lên rồi, hắn có ấn tượng vững chắc về mọi hành động của chúng ta, hắn sẽ có một cá tính cố định trong khuôn khổ hoạt động của chúng ta.Lý Đại Chủy tưởng là mỉa mai song không ngờ lại xác nhận:- Thì hắn sẽ trở thành kẻ bại hoại!Đồ Kiều Kiều cười bằng thích:- Cái đó đã hẳn rồi! Hắn còn hơn thế nữa, hắn sẽ là một kẻ tối đại bại hoại, bởi hắn nhiễm tất cả những gì bại hoại của Thập Đại Ác Nhân, hắn là tổng hợp những bại hoại của bọn đại bại hoại trên đời. Thử hỏi trên đời còn ai hung ác, tàn bạo, độc hiểm hơn hắn nữa chăng?Cáp Cáp Nhi cười hì hì:- Và đến lúc đó, quỷ gặp hắn, chắc quỷ cũng chạy luôn!Đồ Kiều Kiều cao giọng:- Đương nhiên! Đương nhiên! Các ngươi tưởng, quỷ còn phải ngán hắn, trên giang hồ còn ai không ngán hắn?Cáp Cáp Nhi gật đầu luôn:- Nếu thiên hạ không đại loạn vì hắn, thì đúng là trong thiên hạ chẳng còn nhân loại!Đồ Kiều Kiều chụp câu nói liền:- Ầy, đó! Chỉ vì muốn thiên hạ đại loạn, mà bọn chúng ta phải bị bức bách mà chạy vào đây! Chúng ta không gây nổi đại loạn, chúng ta tức uất, đứa bé đó sẽ làm cho chúng ta hả tức.Mãi đến bây giờ, Âm Cửu U mới điểm một nụ cười thực sự, nụ cười trên môi lão nở như hoa trái mùa, bởi hoa nở trái mùa nên không toàn mỹ, nụ cười của lão cũng chẳng tươi chút nào.Lão lại gật gù tán thưởng:- Chủ ý đó được lắm!Cáp Cáp Nhi thích chí hơn ai hết, cười đến gập đôi người lại, cười một lúc, lão còn vỗ tay bốp bốp, rồi hoan hô:- Hay cho mụ Đồ! Hay vô cùng! Trừ mụ Đồ ra chắc chắn là chẳng có một ai có thể có cái chủ ý tuyệt diệu như vậy!Lý Đại Chủy cắn môi suy tư một lúc, bỗng trầm giọng:- Cái chủ ý đó dở lắm!Đồ Kiều Kiều trừng mắt nhìn lão:- Dở ở chỗ nào?Lý Đại Chủy tiếp:- Đành là hắn sẽ trở thành một tay ác độc nhất trần đời, song hắn chưa là quái dị, giả như chúng ta chặt một chân của hắn, khi hắn lớn lên, cử động bất toại hắn sẽ bất mãn, hắn sẽ oán hận đời, hắn sẽ ganh tỵ những người lành lặn, tự thấy mình khuyết kém trong khi bao nhiêu người được ưu đãi, hắn phải thù nhân loại, hắn sẽ không từ bỏ một ai.Cáp Cáp Nhi tán đồng:- Có lý! Có lý!Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách:- Lý gì? Vô lý là phải hơn! Cái lý của kẻ cùn, cái lý của con chó bị mất ăn cắn càn, chứ lý gì? Lão ta mất mồi ngon, bày chuyện nói cho hả tức, chứ cần gì phải làm cho đứa bé tàn phế? Chặt một chân của hắn để cho lão nhặt lên, lão xơi phải không?Lý Đại Chủy nhảy dựng lên, mắng lớn:- Cái mụ kia? Nam không ra nam, nữ chẳng phải nữ, không chồng không con kia, ta đã ăn thịt nhiều người, song ta chưa ăn cái thứ thịt của kẻ không đực, không cái, của kẻ cái thì chẳng ma nào lấy, đực cũng chẳng ma nào ưng. Cho ngươi biết, có ngày nào đó ta phải ăn cái thứ thịt của thứ quái vật đó?Đồ Kiều Kiều cười hắc hắc:- Ngươi dám ăn thịt ta? Ngươi không sợ trúng độc à?Sau cuộc hội nghị quan trọng đó, nhân số trong sơn cốc có cái tên là Ác Nhân, được tăng một đầu người.Đầu người đó, chưa được tròn tháng tuổi đời!Và ít nhất, Yến Nam Thiên chưa chết, trong lúc đó, song y không được liệt kê trong sổ hộ tịch bởi y chỉ là công cụ thực hiện của Vạn Xuân Lưu.Đầu người mới nhập sổ hộ tịch đó, tại Ác Nhân cốc, người ta đặt cho cái tên là Tiểu Linh Ngư.Một con cá lọt lưới, con cá đó sau này sẽ linh hoạt phi thường.Kỳ vọng của những người tại Ác Nhân cốc, hàm chứa trọn vẹn trong cái tên do họ đặt cho nó.