Hồi 97


Hồi 13
Tiên nữ trừ ma

Tiểu Linh Ngư nấp mình trong bụi cỏ quan sát tình hình, thấy rõ bọn họ Lý xuất hiện bao vây Thiết Tâm Nam rồi anh em họ Mao mới lặng lẽ tiến đến.
Có thể là họ đợi anh em Lý gia xuất thủ trước. Giả như đoạt được vật gì của Thiết Tâm Nam thì họ sẽ cướp lại. Bằng không nếu anh em Lý gia thất bại thì họ sẽ ra mặt bức hiếp Thiết Tâm Nam.
Bây giờ họ Lý đã không làm xong việc thì tự nhiên là họ Mao xuất hiện.
Cũng có thể là họ Mao theo họ Lý ngay từ lúc tất cả còn ở tại Quan Nội, từ Quan Nội họ theo ra đến đây song họ Lý chẳng hề hay biết.
Đúng là cái cảnh chim ưng rình chim sẻ, thợ săn rình chim ưng, sau lưng thợ săn còn có con hổ dữ chực chờ vồ... Ba người họ Mao xuất hiện rồi, anh em Lý gia và bọn thuộc hạ đều xám mặt. Ai ai cũng run như cầy sấy, trong niềm sợ hãi còn có sự thất vọng rõ ràng.
Thế là họ không mong gì đoạt được vật đó khi có kẻ khác mạnh hơn, hung dữ hơn và cũng muốn tranh đoạt như họ.
Nhưng ba anh em họ Mao nào có ác ý thật sự với bọn họ Lý?
Thế tại sao họ lại sợ quá độ? Bất quá họ nhường đất dụng võ cho anh em họ Mao, rút ra khỏi vòng tranh chấp là được an toàn, cần gì phải quá lo sợ?
Họ rút di thật. Nnhưng họ không dám đi nhanh. Thoạt đầu họ từ từ thoái hậu, từ từ mở rộng vòng vây, họ lùi xa dần Thiết Tâm Nam, xa dần...
Mao Mao Trùn tặc lưỡi:
- Kỳ quái! Kỳ quái thật! Cái mà ta tìm là gã họ Thiết chứ nào phải bọn họ Lý?
Người phải chuồn đi là họ Thiết chứ đâu phải họ Lý? Thế tại sao họ Lý lại định thoát đi còn họ Thiết thì đứng ỳ ra đó?
Trong bọn họ Lý có người bạo gan, gượng điểm một nụ cười, vòng tay đáp:
- Anh em tại hạ đâu dám tranh công với các vị tiền bối. Cái vật trong mình gã họ Thiết đó, hiện tại các vị đến đây rồi thì anh em tại hạ xin nhường lại, nhất định chẳng hề dám tranh giành. Cho nên anh em tại hạ rút lui. Bởi không rút đi thì ở lại đây để làm gì?
Câu nói đó tỏ rõ một sự nhận bại trước khi động thủ. Phàm ai nghe mà chẳng thấy lòng tự ái được ve vuốt nhẹ nhàng? Còn ai không khoan khoái trước sự khuất phục của kẻ khác?
Nhưng Mao Công Kê bật cười khanh khách hỏi:
- Các ngươi vừa trông thấy bọn ta là bỏ đi ngay, chắc các ngươi cho rằng bọn ta quái dị đến khó nhìn chứ gì? Các ngươi không muốn nhìn bọn ta lâu phải không?
Đại hán vừa thốt đó rung người lên, răng đập vào nhau cành cạch...
Phải mất mấy phút, hắn mới sửa cái lưỡi cho dịu lại để phát âm, và giọng nói của hắn bị niềm sợ hãi biến đổi thành khó nghe một chút:
- Đâu... đâu dám... tiền bối...
Mao Công Kê cười nhẹ:
- Đã không dám thì sao các ngươi lại bỏ đi? Bỏ đi là tránh cái tởm, còn chối cãi được sao?
Mao Mao Trùn cười hì hì thốt:
- Nhị đệ nói sai rồi, họ đâu có đi. Bằng cớ là chân của họ không nhúc nhích kia mà. Nếu có nhúc nhích thì chính là chân của mấy con ngựa. Nếu có muốn đi thì chính là những con ngựa chứ đâu phải tại cái ý của họ. Đừng có nói oan cho họ, nhị đệ.
Mao Công Kê gật đầu:
- Như vậy là họ không có lỗi mà chính là các con ngựa có lỗi.
Đại hán đó tưởng là thoát nạn, kêu lên:
- Phải. Chính các con vật ác hại đó gây nên tội tình...
Mao Công Kê lại gật đầu:
- Vậy là chúng đáng tội chết. Chúng phải chết.
Câu nói của Mao Công Kê vừa dứt, Mao Tinh Tinh nhảy xuống đất ngay.
Hai cánh tay của y vừa thô vừa dài, dài đến độ y bước đi mà bàn tay quét đất.
Thân hình của y xem ra thì chẳng gọn gàng song dáng đi của y gọn hơn một con vượn.
Y vừa xuống đất, không ai thấy y lắc mình nhưng y đã đến cạnh một ngựa của bọn họ Lý rồi. Bàn tay y chớp lên, con ngựa không kịp hí một tiếng, ngã xuống liền.
Chiếc đầu ngựa to lớn như thế lại nát bét.
Tiểu Linh Ngư kinh hãi nghĩ thầm:
- Con quái vật đó quả có thần lực.
Hắn chỉ nghĩ gọn như vậy thôi. Ý nghĩ vắn tắt đó bất quá hiện ra nơi tâm tư của hắn trong thời gian một giây nhưng trong thời gian một giây đó, ba con ngựa nữa đã bị Mao Tinh Tinh hạ sát, y như con thứ nhất.
Những con ngựa khác trông thấy đồng loại bị hại thảm tiết, cùng dậm chân, vó nện bôm bốp, cùng hí vang trời, cùng nhau chực chạy.
Nhưng chúng làm sao thoát khỏi tay Mao Tinh Tinh?
Tay y vung lên tới tấp, tay đến đâu là ngựa ngã đến đó, người ngã theo. Người không chết nhưng ngựa chết, người không đổ máu nhưng máu ngựa đã chảy khắp vùng, nhuộm cả một khu rộng.
Trong thoáng chốc, trên mười con ngựa đều nằm dài song chẳng con nào còn chiếc đầu nguyên vẹn.
Mao Mao Trùn lên án chân ngựa mà Mao Tinh Tinh lại hành quyết đầu ngựa. Có lẽ y cho rằng chân ngựa có lỗi là do đầu ngựa gây nên, đầu ngựa chủ trương các việc phạm tội đó.
Bọn họ Lý bây giờ từ kỵ sĩ trở thành bộ hành, gương mặt người nào cũng xám xịt.
Tất cả đều sững sờ tại chỗ, xác thân đứng đó song hồn đã phiêu phưởng tận phương nào.
Chợt một gã hét lên rồi quay mình, phóng chân chạy trối chết, chạy điên cuồng.
Hắn phát điên rõ rệt. Trong trường hợp đó hắn không điên thì cũng chết khiếp.
http://eTruyen.com


Nguồn: Nhạn Môn quan Tàng kinh các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com