Hồi 97


Hồi 15
Tiền Hung Hậu Kiết

Thiết Tâm Nam kêu lên:
- Không… không… ạ… không sai! Lan! Hoa Lan!
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Ta có biết, bây giờ, ngươi đang bàng hoàng, ngươi chẳng biết phải đi đâu, ngươi chẳng biết làm gì, cho nên ta không nói gì hết, ta muốn để cho ngươi yên tịnh mà suy tư.
Thiết Tâm Nam cười khổ:
- Thực sự ngươi được bao nhiêu tuổi? Có lúc, ta quá sợ, ta chẳng rõ thực hư, ngươi là một đứa bé hay ngươi là… là…
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Một yêu quái?
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Lắm lúc, ta có cảm tưởng ngươi là một khối tinh linh, kết tụ thành người, nếu không vậy thì tại sao ngươi đoán đúng tâm tính của người khác?
Tiểu Linh Ngư chỉnh sắc:
- Chẳng phải tinh linh biến ảo nào kết tụ thành ta cả. Mà chính là vì ta thông minh quá, ta thông minh hơn tất cả mọi người trên thế gian này.
Thiết Tâm Nam mơ màng:
- Có thể là ngươi…
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Tốt! Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?
Thiết Tâm Nam hỏi:
- Biết cái gì?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Thì… Biết là ngươi sẽ làm gì, biết là ngươi sẽ phải đi đến nơi nào…
Thiết Tâm Lan cúi đầu:
- Ta… ta…
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:
- Và ngươi cũng biết luôn là ta không thể đi theo ngươi!
Thiết Tâm Nam vụt ngửng mặt lên, gương mặt nàng trắng nhợt, nàng rung rung giọng hỏi:
- Ngươi… ngươi không thể?
Tiểu Linh Ngư so vai ___
- Tư nhiên là không!
Thiết Tâm Nam muốn khóc:
- Nhưng… thực ra… đáng lẽ…
Tiểu Linh Ngư chận lại:
- Đúng, đáng lẽ ta theo ngươi cho có bạn đến một vài địa phương, cho biết đó đây, nhưng rất tiếc là ngươi đã biến thành nữ nhân rồi, cái ý nguyện của ta đành hủy bỏ. Ta cũng bỏ luôn cái việc thu nhận ngươi làm đệ tử.
Thiết Tâm Nam run run người:
- Nhưng ngươi… ngươi… ngươi…
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Ta với ngươi, là hai kẻ xa lạ, chẳng có mảy mai liên hệ, thế thì cùng đi chung với nhau để làm gì? Hà huống ta còn nhiều sự việc bên mình, ta cũng phải lo những sự việc đó chứ, tại sao lại để phiền vì một nữ nhân mà phải bỏ tất cả sự việc của ta?
Thiết Tâm Nam có cái cảm tưởng là vừa bị quất một ngọn roi vào đầu, đầu không đau nhưng tim đau.
 Nàng thừ người ra đó, đờ một lúc, lại run lên, run như vậy chẳng rõ độ bao lâu.
Cuối cùng, nàng nhếch nụ cười thảm, thốt:
- Ngươi nói phải! Ta với ngươi có thân thích chi đâu? Ngươi cứ đi đi!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Còn ngươi?
Thiết Tâm Nam phải cố gắng lắm mới đứng thẳng mình lên, dù thế cái vẻ cương quyết cũng chẳng hiện lộ nổi.
Nàng cười lạnh, đáp:
- Tự nhiên, ta có cái nẻo của ta, ta sẽ đi theo cái nẻo đó, ngươi khỏi phải bận
tâm!
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Nếu ngươi có chủ ý thì còn gì bằng?  Hiện tại chắc ngươi  không đủ sức vượt nhiều dặm đường, ta tặng ngươi con tiểu bạch mã đó.
Thiết Tâm Nam cắn môi suýt rớm máu:
- Đa tạ ngươi! Song, ta không dùng ngựa của ngươi đâu. Bất cứ cái gì của ngươi, ta cùng chẳng dùng. Ngươi... ngươi...
Nàng tránh xa con ngựa, quay mặt về hướng khác.
Chết thì nàng còn chịu nổi chứ nhất định nàng chẳng để cho Tiểu Linh Ngư thấy lệ thảm của nàng đang đổ ròng ròng.
Nàng dấu làm sao được với Tiểu Linh Ngư, chỉ nhìn đôi vai nàng rung rung, là hắn biết rõ nàng đang nức nở...
Nhưng, hắn vờ không thấy chi cả.
Hắn điềm nhiên nắm cương ngựa, kéo nó xề gần hắn đoạn mỉm cười, thốt:
- Ngươi không dùng thì ta dùng, ta có thể nào bỏ con ngựa của ta được. Xa cách nó ta khổ sở lắm!
Hắn từ khước đi theo Thiết Tâm Nam, song hắn bảo rằng xa con ngựa là hắn phải khổ sở lắm, hắn không chịu nổi.
Đau cho nàng vô cùng.
Nàng run run giọng, đáp:
- Ngươi… ngươi…
Nàng muốn nói:
- Chẳng lẽ ta không bằng một con ngựa? Chẳng lẽ xa cách ta ngươi không hề khổ sở? Ngươi chịu nổi sự chia ly này?…
Làm sao nàng nói được một câu như vậy?
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Thôi, được rồi, ta đi đây! Ta mong ngươi bảo trọng nhé!
Thiết Tâm Nam không quay đầu lại.
Nhưng nàng lắng tai nghe tiếng động, để suy diễn những động tác của Tiểu Linh Ngư.
Hắn lên lưng ngựa, quất roi vút vút trong không gian, bệt lưỡi kêu chóc chóc, rồi vó ngựa nện trên đường, thoạt đầu thưa, sau đó nhặt, đều đều, nhỏ dần…
Còn tưng tức, song niềm thất vọng quá nặng, Thiết Tâm Nam cố nói một câu cuối, nói to cho hắn nghe lọt:
- Tự nhiên ta biết bảo trọng lấy ta, cần gì ngươi phải giả tình giả nghĩa, đề tỉnh ta, thà ta chết chứ ta không tưởng là phải gặp lại ngươi đâu! Cho ngươi biết!
Đoạn nàng .
Mười bảy tiếng bình bình vang lên liên tiếp. Tay của Thiết Tâm Nam hoặc trúng ngực, trúng vai, hoặc trúng bụng, trúng hông của Mao Tinh Tinh, mười bảy chiêu xuất phát với tất cả sức lực bình sanh của y nhưng Mao Tinh Tinh chừng như chẳng hay biết chi cả, có thể bảo con ruồi đậu lên mình lão thì lão còn hay, chứ mười bảy chiêu của Thiết Tâm Nam chạm vào lão không có một cảm giác của hạt bụi phớt qua.
Mường tượng Thiết Tâm Nam dứ dứ tay, khi tay gần kề mình lão thì y rút tay lại chẳng cho chạm vào.
Nhưng chiêu đó mạnh gấp năm gấp mười những chiêu y đánh bọn họ Lý.
Thế mà bọn ấy u đầu sứt trán, nhào nghiêng, vọt ngửa, ngựa hoảng chạy loạn.
Chẳng rõ đã tối mắt hay chưa, đánh xong mười tám chiêu, Thiết Tâm Nam như cuồng tâm, bất kể là mình làm một việc quá vô ích, lại đánh tiếp luôn.
Nhưng những chiêu sau cùng chẳng ra hình dạng chi cả, bất quá y đưa tay lên quơ quơ rồi rút về, để vùng ra miễn cưỡng, chậm chạp.
Thế là nguy.
Đánh người, người đứng một chỗ mặc nhiên cho đánh. Đánh mãi mà người chẳng sao còn y thì đuối sức.
Giả như đối phương phản công thì sao?
Y xuôi tay, ngây người thở dốc.
Mao Tinh Tinh mỉm cười hỏi:
- Đủ chưa?
Thiết Tâm Nam nghiến răng:
- Đủ rồi.
Mao Tinh Tinh gật đầu:
- Thế thì đến lượt ta nhé.
Một tiếng vù vang lên, bàn tay vượn của lão ta bay ra.
Thiết Tâm Nam làm gì dám nghinh đón thế chưởng đó? Y vội hụp mình xuống.
Đồng thời gian, y vọt mình tới, lòn dưới nách Mao Tinh Tinh lướt ra ngoài.
Song khi nào y chịu vọt ra suông như vậy?
Lướt ngang qua Mao Tinh Tinh, y móc một chiếc chân gạt chân của Mao Tinh Tinh, bàn tay trái lại chạm trúng mình lão.
Mất thăng bằng, Mao Tinh Tinh ngã xuống ngay.
Thiết Tâm Nam không dám quay đầu lại, sợ mất thì giờ, y phóng chân chạy gấp.
Vô ích.
Một cái gì đầy lông lá hiện ra lù lù trước mắt y.
Đó là chiếc đầu của Mao Công Kê, một chiếc đầu nhọn nơi đỉnh, xuống đến gương mặt thì nở rộng ra như chiếc mâm. Chiếc đầu đó hiện ra trong đêm tối, xa vài trượng cũng trông rõ ràng như thường.
Không chạy tới được nữa, y quay lại nhìn về phía hậu.
Mao Tinh Tinh uốn mình bật tung lên, vừa đáp xuống liền vươn cánh tay vượn ra, móng tay dài hơn ngón. Lão cười hì hì bảo:
- Trao đây cho ta.
Trông tình hình, Tiểu Linh Ngư biết ngay là Thiết Tâm Nam không thoát khỏi tay của ba anh em họ Mao rồi.
Còn lâu lắm y mới là đối thủ của một chứ đừng nói là ba.
Hắn thở dài thầm nghĩ:
- Thế này thì ta phải ra mặt là cái chắc, dù muốn dù không cũng phải ra mặt, nếu ta chẳng thích thấy Thiết Tâm Nam phải chết nơi tay ba lão quái vật. Hắn là đồ đệ của ta mà. Có sư phụ nào thấy đồ đệ thọ nạn lại chẳng ra tay tiếp cứu? Huống chi đồ đệ có vật báu nơi mình, ai lại để cho kẻ khác đoạt báu vật của đồ đệ mà chẳng can thiệp?
Hắn nghĩ là vật đó phải quý báu lắm, có báu nên Thiết Tâm Nam mới bất chấp nguy hiểm, quyết bảo vệ cho kỳ được.
Giờ đây Thiết Tâm Nam đã bị vòng vây tam giác chừng như vững hơn vách sắt tường dồng. Y xoa xoa tay, y vận chân lực, sắp sửa xuất thủ.
Mà Tiểu Linh Ngư cũng sắp sửa xuất thủ tiếp trợ gã đồ đệ.
Nhưng cả hai chưa ai xuất thủ bởi lúc đó có tiếng lục lạc vang lên leng keng từ xa xa vọng lại.
Rồi một bóng đỏ hiện ra trong tầm mắt của Tiểu Linh Ngư. Bóng đỏ chiếu sáng rực như quả cầu lửa lao đi vung vút.
Quả cầu lửa đó là một người và một ngựa. Ngựa phi nước đại đến nơi.
Ngựa có sắc lông đỏ, người mặc áo màu đỏ. Người và ngựa đồng sắc, màu đỏ hiện lộ dưới ánh dương quang sáng sực lên. Gia dĩ người và ngựa di động nhanh, khối đỏ đó chớp nhanh, thoạt nhìn qua, Tiểu Linh Ngư phải chóa mắt.
Lạc ngựa vang lên, anh em họ Lý hoảng hốt, anh em họ Mao xanh mặt mà Thiết Tâm Nam cũng biến sắc mặt y như xác chết.
Tự nhiên là bọn thuộc hạ họ Lý cũng chẳng gan dạ gì hơn chủ nhân, chúng còn sợ hãi hơn chủ nhân.
Mọi tiếng động tại cục trường ngưng bặt. Bao nhiêu người hiện diện đều ngây ra như những thi thể dựng đứng.
Một giọng nói tuy nó có dịu dàng song sắc lạnh vang lên:
- Mười chín tên cả thảy. Không một tên nào được nhúc nhích.
Người và ngựa đến nơi liền khi câu nói vừa buông dứt.
Người trên ngựa vung tay, ngọn roi ngựa cũng màu đỏ. Ngọn roi giáng xuống đầu bọn người hiện diện như mưa đổ.
Bọn họ Lý ngã nhào. Ngã vì bị roi đánh trúng chứ chẳng phải ngã để tránh hoặc toan chạy đi.
Chúng làm sao dám tránh, nói gì là toan chạy đi.
Roi đến đâu người ngã đến đó, người nào chưa ngã thì ngã roi đến ngã. Chẳng ai dám ngã trước dù biết rằng roi chạm là đau thấu trời.
Roi chạm đến ai, người đó cắn răng không dám rên la. Nếu chẳng đúng cách ngã cũng không dám giả vờ ngã, và như vậy phải đứng nguyên tại chỗ, chờ bị đánh ngã.
Đánh qua một lượt, bọn họ Lý đều nằm trọn trên mặt đất. Người áo đỏ bắt đầu đánh xuống đất.
Bây giờ bọn họ Lý mới dám lăn mình, song chỉ lăn theo đà roi, không dám lăn quá đà roi, sợ vọt ra ngoài tầm roi mà bị nghi ngờ là trốn tránh.
Tiểu Linh Ngư cao hứng quá, vỗ hai tay khe khẽ rồi reo lên cũng khe khẽ:
- Tiên pháp linh diệu quá chừng. Thiết Tâm Nam có một bằng hữu như vậy thì ta cần gì phải ra mặt nữa.
Hắn cứ tưởng người áo đỏ là bằng hữu của Thiết Tâm Nam, đến kịp lúc để tiếp trợ cho y.
Mà ai trong trường hợp của hắn lại chẳng tưởng người áo đỏ là bằng hữu của Thiết Tâm Nam?
Y bị bọn kia uy hiếp, người này xuất hiện uy hiếp bọn kia, như vậy là tiếp trợ y rồi, như vậy là bằng hữu của y rồi.
Hắn đâu có thấy gương mặt của Thiết Tâm Nam lúc đó như thế nào.
Một gương mặt thảm không tuởng nổi.
Được bằng hữu tiếp trợ mà lộ vẻ thê thảm ra mặt, nghĩ cũng kỳ.
Thực ra Thiết Tâm Nam đứng sờ sờ ra đó, làm gì mà Tiểu Linh Ngư chẳng thấy.
Hắn không thấy vì hắn có nhìn đâu. Hắn bị tiên pháp của người áo đỏ hấp dẫn trọn vẹn. Hắn chỉ nhìn ngọn roi chớp chớp, hắn còn trông thấy bọn họ Lý ngã nhào, bọn họ lăn đi thì làm gì hắn thấy cao hơn ngọn roi?
Anh em họ Mao xấu xí không tưởng nổi.
Người áo đỏ trái lại, đẹp không tưởng nổi. Hai thái cực trong giây phút bất ngờ đối diện nhau, cái xấu càng xấu hơn và cái đẹp càng đẹp hơn.
Tuy nhiên, chẳng cần có thái cực đối chiếu, người áo đỏ cũng thừa hiện lộ vẻ đẹp tân kỳ.
Anh em nhà họ Mao xấu đến độ chẳng còn là con người, mà người áo đỏ đẹp đến độ cũng chẳng còn là con người.
Một đàng là quái vật, một đàng là tiên.
Y phục đỏ, ngựa đỏ, môi đỏ. Tất cả phản ánh làn da trắng mịn nhuộm phớt màu hồng, bàn tay trắng quá, màu đỏ của ngọn roi là sáng rực bàn tay.
Đôi mắt như điểm sao trời ai hái xuống gắn vào đôi lỗ trũng.
Tiểu Linh Ngư thở dài thầm nghĩ:
- Chỉ nhìn đôi mắt thôi là thần hồn rời khỏi xác. Trăm ngọn roi giáng xuống cái xác vô tri kia còn có cảm giác gì nữa? Tuy nhiên ngọn roi của nàng độc quá. Thảo nào người ta chẳng nói tất cả mỹ nhân đều có cái tâm tàn độc. Lời nói đó không sai lắm.
Phải, người áo đỏ là một nữ nhân.
Bởi chỉ có nữ nhân mới đẹp một cách tưng bừng như vậy. Phải dùng hai chữ tưng bừng mà mô tả cái vẻ đẹp đó, bởi nàng đẹp thật, song chẳng có một điểm thùy mỵ nào như những tay liễu yếu mai gầy, gió vờn nhẹ là siêu vẹo chao chao chực ngã.
Trong con người nàng, một thứ nhựa linh hoạt bốc mạnh. Chính thứ nhựa đó tạo cái tưng bừng chứ chẳng phải tưng bừng vì nàng thô kệch.
Nàng mạnh vì cái oai khí chứ không mạnh vì thân vóc.
Thoạt đầu, bọn họ Lý còn lăn còn lộn theo đà roi. Dần dần, chẳng một ai nhích động, dù roi giáng xuống năm bảy lượt, có ngọn rất mạnh đủ bắn họ bay đi xa.
Từ đầu đến cuối, chẳng một ai dám rên la.
Họ không lăn nữa, song nữ nhân áo đỏ chẳng ngừng tay. Roi vẫn tới tấp giáng xuống, mắt nàng trợn trừng, răng nàng cắn lại, mặt trắng hóa hồng.
Đánh người ta như thế mà nàng vẫn chưa dịu cơn giận dữ.
Đánh mãi như vậy mà nàng vẫn rít hai hàm răng, không hề hé ra, mép chẳng hề nhếch để điểm phớt một vẻ cười, dù là cười lạnh.
Thoạt đầu, bởi sợ cho nên Thiết Tâm Nam chết sững. Dần dần, cơn sợ dịu lại, y quan sát tình hình. Sau cùng thấy nữ nhân áo đỏ tàn nhẫn quá, y không chịu được hét to:
- Bọn họ đã làm gì mà ngươi cừu hận họ đến mức độ đó? Tại sao ngươi tàn nhẫn hầu như mất cả nhân tính?
Bây giờ, nữ nhân áo đỏ mới nhếch môi cười lạnh, buông gọn:
- Tất cả những kẻ ác trên thế gian này đều là những kẻ thù của ta. Thù sâu như biển, to như núi, rộng như đồng ruộng bao la. Trừ ác thì ta có cần chi chúng có gây cừu hận với ta.
Thiết Tâm Nam hét:
- Đánh như thế chưa vừa cho ngươi sao? Dừng tay đi.
Nữ nhân áo đỏ hừ một tiếng:
- Ngươi muốn ta dừng tay nhưng ta lại muốn đánh mãi thì sao?
Vừa thốt, nàng vừa vung tay đánh tiếp, đánh nhanh hơn, mạnh hơn.
Nhưng rồi nàng cũng dừng tay, đoạn nàng quay sang bọn anh em họ Mao, quắc mắc nhìn họ, lại bật cười lạnh, gật gù:
- Tốt! Tốt! Các ngươi không chạy đi. Thông minh đấy. Bởi ta có quên các ngươi đâu, các ngươi khôn hồn nên mới chẳng bỏ chạy đó.
Mao Mao Trùn bật cười ha hả:
- Cô nương bảo bọn này đứng lại thì làm sao bọn này dám chạy đi.
Nữ nhân áo đỏ trầm giọng:
- Các ngươi có biết tại sao ta chưa xử dụng roi với bọn các ngươi chăng?
Mao Mao Trùn cười hì hì:
- Không biết được.
Nữ nhân áo đỏ thản nhiên:
- Roi đánh người là đánh người sống, roi không đánh người chết.
Mao Mao Trùn trả đũa:
- Cô nương biết tại sao bọn tại hạ chẳng chạy đi không?
Nữ nhân hừ một tiếng:
- Chứ các ngươi dám chạy đi à?
Mao Mao Trùn cười quái dị:
- Bọn tại hạ không chạy là vì chẳng sợ cô nương. Đã không sợ thì còn chạy đi làm gì?
Chừng như ba anh em họ đã thương lượng trước với nhau rồi, cho nên một người vừa thốt là cả ba cùng bay lên.
Mao Công Kê xử dụng chiếc đầu, lão lao vọt tới, bắn đầu vào hông nữ nhân.
Mao Tinh Tinh sử dụng đôi tay, bàn tay của lão giáng xuống đầu ngựa.
Mao Mao Trùn xử dụng móng tay, cả mười móng chụp vào hai mắt.
Ba anh em xuất phát thế công một lượt, hai đánh người, một đánh ngựa.
Nữ nhân bảo vệ ngựa thì hẳn phải bị trúng mình, còn như bảo vệ mình thì ngựa phải chết.
Đầu ngựa nào chịu nổi tay quyền của Mao Tinh Tinh?
Vách núi cũng không chịu nổi chiếc đầu của Mao Công Kê húc vào.
Và nhanh đến đâu cũng không tránh thoát mười móng tay của Mao Mao Trùn móc mắt.
Cả ba tiến công vừa nhanh vừa mạnh, lại phối hợp động tác đúng điệu quá chừng.
Gia dĩ chiêu thức của họ rất chuẩn, anh cả đánh trên, người giữa đánh giữa, em út đánh dưới.
Tiểu Linh Ngư tự hỏi chẳng biết nữ nhân phải làm cách nào để tránh khỏi ba chiêu độc đó, hai cho nàng, một cho ngựa.
Nhưng hắn khỏi phải lo vay sợ mướn lâu.
Nữ nhân lạnh lùng quát:
- Bọn ngươi muốn chết gấp đây.
Nàng khẽ kêu một tiếng, con ngựa chồm hai chân trước lên, đứng sững như người.
Nó chịu hai chân sau cứng nơi mặt đất, hai chân trước chồm lên rồi đạp xuống, đạp trúng đầu Mao Tinh Tinh.
Mao Tinh Tinh đủ sức chịu mấy đấm của Thiết Tâm Nam chứ làm sao chịu nổi cái đạp của con ngựa?
Lão lách mình qua một bên song chậm một chút, chân ngựa đạp xuống đầu vai.
Dĩ nhiên là lão phải ngã, ngã xuống rồi lão còn lăn lộn.
Chỉ mới nhếch con ngựa lên là nàng đã tránh được cái nguy cho nó, lại còn trả hận cho nó. Phản ứng của nàng tài tình quá, Tiểu Linh Ngư muốn vỗ tay tán thưởng lắm.
Hắn thừa hiểu thiếu nữ đó có võ công cao tuyệt, song hắn không tưởng là con vật cũng tài tình quá chừng.
Dù chủ nhân của nó huấn luyện đúng phương pháp nhưng nếu nó không thông linh thì làm sao nó lãnh hội được sự chỉ giáo đặc biệt để có một cái thế song hành của hai ý tưởng, ý của chủ và ý của nó.
Bị cái cảnh ngựa đạp người hấp dẫn một giây, Tiểu Linh Ngư nhìn trở lại Mao Công Kê và Mao Mao Trùn, hắn còn kinh hãi hơn nữa.
Cả hai đang nằm trên mặt đất. Mao Mao Trùn đứt mất hai bàn tay, chỉ còn cổ tay trơ ra như hai cành cây trụi lá, trụi ngọn. Còn Mao Công Kê lại thê thảm hơn nữa, đầu của lão bị chẻ làm hai.
Phải biết là đôi mắt của Tiểu Linh Ngư cũng linh hoạt lắm. Thế mà vừa nhìn sang qua bên này một thoáng, trở qua thì bên kia lại chẳng nhận định kịp những gì diễn biến trong cái giây ngắn ngủi đó.
Thiếu nữ áo đỏ quả có thủ pháp thần diệu.
Nàng hạ ba ác quỷ dễ hơn người ta đưa tay ra ngắt ba chiếc lá, nhanh hơn cả cái việc ngắt lá.
Nàng ngồi nguyên trên lưng ngựa. Con ngựa đã trở về tư thế cũ, cả người và ngựa cơ hồ không hề nhích động.
Tiểu Linh Ngư không hiểu tài nghệ của thiếu nữ cao đến mức độ nào. Bất quá hắn cho rằng cao, thế thôi.
Nhưng Thiết Tâm Nam thừa hiểu bản lĩnh của nàng.
Bởi thừa hiểu, y biết rõ thế nào anh am họ Mao cũng phải lâm vào cảnh dó, nếu thiếu nữ để ý đến họ và nếu họ chống đối với nàng.
Cho nên Tiểu Linh Ngư kinh hãi trước kết cuộc thê thảm cho ba anh em họ Mao còn Thiết Tâm Nam thì thản nhiên như thường, thản nhiên như nhìn một đứa bé lên ba, lên năm nhảy xuống dòng sông sâu là cầm chắc phải chết chìm.
Y đứng nguyên tại chỗ, không hề tỏ lộ một cảm nghĩ gì chứng tỏ cảnh tình trước mắt có làm cho y dao động tâm ý.
Nói rằng y trầm trụ khí cũng được.
Nói rằng y khiếp quá đến chết lặng người cũng chẳng sai. Bởi hiện tại y đang ở trong một của hai cảnh trạng đó mà hai cảnh lại giống nhau.
Sự thực như thế nào thì chỉ có mình y là biết rõ.
Giả như cho rằng y khiếp sợ thì nhất định là vì một lẽ nào khác chứ chẳng vì cái chết thảm của anh em họ Mao.
Thiếu nữ không nhìn y, chỉ quét mắt quanh bọn người nằm bất động trên mặt đất.
Nàng lấy đầu roi, vít người này rồi vít người kia, soát lại một lần xem có ai còn sống chăng.
Không một cái xác nào nhúc nhích.
Tất cả đều chết. Mười chín người chết, mười chín chiếc xác nằm ngổn ngang, chẳng kể những xác ngựa.
Không một chiếc xác nào lành lặn, cả người lẫn thú hoặc nát đầu, hoặc gãy tay, hoặc lọi chân, hoặc tét da lòi xương.
Bao nhiêu cái xác đó chìm trong vũng máu.
Ngày tại đồng cỏ dường như rất ngắn, vừa mới là giờ ngọ đó, bây giờ thái dương chênh chếch về tây, còn không lâu lắm thì đêm sẽ về.
Dưới ánh tà dương, mặt thiếu nữ đỏ hơn, cạnh thiếu nữ cũng là màu đỏ, một vũng máu rộng đỏ ngầu.
Ánh tà dương làm cho gương mặt nàng đỏ hay ánh máu ngời lên?
Nhưng dù sao thì sao, màu đỏ đó làm tăng sắc đẹp của nàng. Sắc đẹp vừa rực rỡ vừa hấp dẫn, nhìn nàng không ai còn tâm tư nghĩ đến cái ác của nàng.
Bởi thiếu nữ trong một lúc sát hại mười chín mạng người không kể một số ngựa, nếu chẳng có cái tâm độc thì dễ thường nàng là một thôn nữ nhổ từ cọng cỏ cho lúa mọc tốt tươi à? Người và thú kia là cỏ sao? Và nàng giết người và thú để đem lại sự ích lợi cho đời sao?
Dù mười chín người kia có đáng tội chết thì nàng giết họ cũng không tránh được tiếng ác, cực kỳ ác.
Nàng từ từ bước tới cạnh các xác chết, thản nhiên nhìn.
Gió từ xa nhẹ thổi phất phơ mớ tóc của nàng. Tiểu Linh Ngư thấy nàng đẹp quá.
Mười chín người đã chết, còn lại một Thiết Tâm Nam.
Y có thoát chết chăng? Thiếu nữ có giết y chăng? Sợ hay không thì chỉ có mình y biết, y vẫn dứng bất động tại chỗ không hề nhúc nhích, tỏ ra toan chạy trốn.
Không. Y không chạy trốn, y sẵn sàng chờ cái gì muốn đến với đến.
Thiếu nữ lên ngựa, quay ngựa lại đối diện vối Thiết Tâm Nam, giục ngựa đến trước mặt Thiết Tâm Nam.
Nàng đổi tư thế đó, Tiểu Linh Ngư không còn trông thấy mặt nàng nhưng hắn tưởng là nàng đang điểm một nụ cười.
Hắn lại nghĩ, lúc không cười nàng còn đẹp mê hồn, hẳn lúc cười thì nàng phải đẹp gấp mấy lần.
Rồi hắn tiếc là không được nhìn nàng lúc nàng cười.
Hắn cho rằng vị tiểu cô nương đó có ý tứ gì đối với Thiết Tâm Nam cho nên mới hạ sát không gớm tay bọn chống đối Thiết Tâm Nam.
Đúng như Tiểu Linh Ngư đã nghĩ, thiếu nữ cười, bởi tiếng cười của nàng vang lên nghe rất rõ song lại là tiếng cười lạnh Nàng cười lạnh thì làm gì nàng có ý tứ với Thiết Tâm Nam.
Nàng thốt:
- Tốt lắm đó, Thiết Tâm Nam. Ta khen ngươi có tài, chạy thoát từ quan nội đến đây. Ngươi phải biết là người nào thoát khỏi tay ta, chạy đi rất xa là người đó phải có tài. Xưa nay có ai chạy thoát tay ta đâu? Chỉ có mình ngươi thôi. trước ngươi không có ai và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai. Ngươi hãy tự hào đi là vừa.
Thiết Tâm Nam trừng mắt nhìn nàng không đáp.
Nàng tiếp:
- Nhưng bây giờ thì kể như chấm dứt. Chấm dứt cuộc chạy trốn, chấm dứt cái tài chạy thoát khỏi tay ta. Cái tài của ngươi không lâu bền. Cho nên ngươi chẳng tự hào là phải lắm.
Thiết Tâm Nam hừ một tiếng:
- Bởi thế ta chẳng cần phải chạy đi đâu nữa.
Thiếu nữ gật gù:
- Thông minh. Ngươi vừa có tài lại vừa thông minh. Trên thế gian này phỏng có mấy kẻ thông minh bằng ngươi? Nhưng nếu ngươi thông minh hơn thì chắc ngươi không đợi ta bức bách ngươi trao vật đó ra. Nếu ngươi thông minh hẳn ngươi giúp ta đỡ nhọc công xuất thủ.
Bây giờ Tiểu Linh Ngư không còn mơ hờ nữa.
Chẳng những thiếu nữ không có ý tứ gì với Thiết Tâm Nam mà trái lại nàng không có hảo ý với y chút nào.
Nàng giết chết bọn kia là ngăn chận một số người toan đoạt vật đó, để nàng rộng đất tung hoành, để một mình nàng chiếm trọn.
Nàng chỉ dọn sạch mọi trở ngại, rồi nàng nhẹ bước đến mục tiêu.
Nàng là một thợ săn, giết con chim ưng chẳng phải để cứu chim sẻ mà chỉ vì nàng muốn ăn thịt con chim sẻ.
Nàng giành mồi, không hơn không kém.
Thế là nguy cho Thiết Tâm Nam. Đối với bọn họ Mao, Thiết Tâm Nam còn bất lực thì đối phó với thiếu nữ thừa sức hạ sát tất cả một cách dễ dàng thì y còn hy vọng gì thoát nạn?
Thiếu nữ đến, Tiểu Linh Ngư thở phào cho là hắn khỏi cần xuất thủ.
Thiếu nữ giết tất cả bọn chống đối Thiết Tâm Nam rồi theo lý thì hắn phải nhẹ nhàng hơn.
Song sự tình trái ngược hẳn. Hắn phải ra mặt và cần phải ra mặt gấp mới mong can thiệp kịp thời. Hắn đưa tay mò mò trong mình, lấy ra một vật gì đó rồi từ từ bò tới.
Nhờ gió đùa, cỏ bật kêu rào rào, tiếng động của Tiểu Linh Ngư bị tiếng cỏ khuất lấp.
Thiếu nữ áo đỏ chờ một chút, chẳng nghe Thiết Tâm Nam nói gì, chẳng thấy y nhích động, gằn giọng hỏi:
- Ngươi trao hay không trao?
Thiết Tâm Nam lắc đầu:
- Ta đâu có biết ngươi đòi vật gì? Và vật ngươi đòi đó, ta có hay không có?
Thiếu nữ nổi giận:
- Bình sanh ta không hề nói chuyện dài dòng với ai cả. Ta muốn gì thì chỉ nói một tiếng là đủ. Đối với ngươi ta kiên nhẫn lắm đó, ngươi phải biết như vậy. Ta khuyên ngươi đừng có giả vờ.
Cánh tay nàng đột nhiên bay lên, bàn tay xoay nhẹ, ngọn roi vút một tiếng.
Ngọn roi giáng nhanh, trúng đích. Cái đích là lưng của Thiết Tâm Nam, cũng may là nàng không dùng lực quan trọng, ngọn roi chạm rất nhẹ.
Thiết Tâm Nam bất động, thần sắc không thay đổi.
Y cười nhạt thốt:
- Vô ích. Dù ngươi có đánh chết ta cũng chẳng có vật gì, bởi lẽ giản dị nhất là ta chẳng có vật gì cả.
Thiếu nữ hét:
- Giỏi. Ngươi bức ta phải động thủ đấy nhé. Ngươi nên hiểu là một khi ta vung tay là chẳng khi nào ta dừng tay. Trừ trường hợp ngươi chết rồi thì họa may ta mới dừng tay. Chẳng lẽ ngươi không biết tính khí của ta? Chẳng lẽ...
Niềm phẫn uất của nàng càng phút càng lên cao, càng phẫn uất nàng càng chăm chú vào Thiết Tâm Nam, không hề lưu ý đến sự vật bên ngoài.
Trong khi đó, Tiểu Linh Ngư đã bò đến gần, rất gần, sát phía sau ngựa của nàng.
Bàn tay hắn chớp lên, vật trong tay hắn lóe sáng, vật đó đốt lông đuôi con ngựa.
Ngựa dù là ngựa thần nhưng làm sao không sợ lửa?
Lửa đốt lông, lửa cháy đến da, con ngựa đau quá, vọt tới liền.
Thiếu nữ vừa nói đến đó thì con ngựa đã vọt đi, chở nàng ra xa hơn mười trượng.
Giả như nàng nhảy xuống ngựa thì Thiết Tâm Nam và Tiểu Linh Ngư dù có mười chân cũng chẳng chạy thoát.
Nhưng nàng quý con ngựa hơn sanh mạng và nó còn chạy xa lắm, chạy cho đến khi nào nó hết đau mới dừng lại, nếu nàng nhảy xuống đất, nó chạy mất thì sao?
Do đó, nàng cứ bám nơi lưng nó, nó chạy đến lúc nào ngừng thì mặc nó.
Tiểu Linh Ngư đã đoán được điều đó nên hắn mới nảy sanh cái ý lấy vật đánh lửa, men men tới, bất thình lình bật lửa lên đốt đuôi ngựa.
Con ngựa chạy như điên.
Thiếu nữ áo đỏ vừa bám cứng nơi lưng ngựa vừa gọi to:
- Anh Đào. Anh Đào. Đừng sợ chứ... đứng lại đi.
Nếu nàng nhảy xuống ngựa, kềm ngựa lại cũng chẳng khó khăn gì. Song con Anh Đào quá sợ, làm sao kềm được con ngựa trong lúc quá sợ cho nó đứng lại được?
Nếu nàng nhảy xuống, nắm chặt dây cương giữ nó, nó sẽ lồng lên, rất có thể nó không nhận ra chủ nhân mà đá tứ tung thì càng thêm khổ.
Cuối cùng, nàng đành để cho nó chạy.
Phải biết con ngựa của nàng thuộc loại quý, đang lúc bình thường nó vượt nổi ngàn dặm đường trong ngày thì lúc nó hoảng sợ nó, nó còn chạy nhanh đến đâu.
Trong thoáng mắt, nó chở thiếu nữ đi xa mất dạng.
Trong khi con ngựa vọt đi, Tiểu Linh Ngư bước tới nắm tay Thiết Tâm Nam. Đoạn cả hai quay mình, nhắm hướng ngược chiều chạy đi.
Con tiểu bạch mã của hắn, ở xa xa, thấy thế vội cất vó chạy theo hắn.
Ngựa chạy theo, Tiểu Linh Ngư không dám dừng chân lại để cả hai lên lưng ngựa.
Cả hai cứ chạy, bất kể sống chết.
Họ chạy như thế được một lúc lâu, chẳng rõ đã vượt bao nhiêu dặm đường, cả hai đổ mồ hôi ướt mình.
Họ chạy đến đêm xuống rồi mà vẫn chưa dừng lại.
Phía trước mặt, một ngôi nhà gỗ siêu vẹo hiện ra, Tiểu Linh Ngư bất chấp trong nhà có người hay không, chạy nhào vào đó.
Vào đến bên trong ngôi nhà rồi, cả hai cùng ngã xuống. Họ mệt lã, chừng như chạy thêm mấy thước nữa là họ phải đứt hơi mà chết.
Ngã xuống rồi, họ thở dốc, sức đã kiệt, họ thở không thành hơi, mãi một lúc lâu, họ mới thở mạnh được.
Thở mạnh được rồi, họ bắt đầu lấy lại sức lực, họ càng thở gấp, thở ồ ồ như trâu xịt nước.
Lúc họ ngã xuống, họ còn tâm thần đâu để xem cái tư thế ngã như thế nào?
Thiết Tâm Nam nằm ngang, Tiểu Linh Ngư nằm dọc, đầu của Tiểu Linh Ngư chồng lên ngực của Thiết Tâm Nam.
Khi hắn tỉnh lại, hắn nghe ngực của Thiết Tâm Nam còn nổi trống trận bên trong.
Mãi đến lúc đó, y cũng chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cũng may là ngôi nhà bỏ hoang nên cả hai chẳng gặp khó khăn gì.
Bây giờ họ mới nhận ra, đầu cổ của họ vướng tơ nhện khắp cùng, và họ thấy nơi nào trong nhà cũng có tơ nhện giăng mắc.
Tiểu Linh Ngư đưa tay toan vuốt sạch những tơ nhện bám nơi đầu nhưng Thiết Tâm Nam đã vụt đẩy hắn văng ra xa.
Y đẩy gấp, đẩy mạnh quá, Tiểu Linh Ngư chẳng kịp phản ứng, thành ra lăn tròn mấy vòng trên sàn nhà.
Hắn trừng mắt gắt:
- Ta cứu ngươi thoát nạn, ngươi đáp ơn ta bằng cách đó à?
Thiết Tâm Nam thoáng đỏ mặt:
- Ờ! Ờ! Ta quên mất. Ta phải tạ ơn ngươi mới phải. Tha lỗi cho ta nhé.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Tha lỗi cho ngươi. Muốn tha lỗi cho ngươi thì ta cần phải chờ hết đau. Mỗi lần được ngươi tạ ơn là mỗi lần ta suýt gãy tay, gãy chân.
Thiết Tâm Nam càng đỏ mặt, Tiểu Linh Ngư càng cười rộn.
Hắn ngồi lên nói tiếp:
- Lạ quá. Động một chút là ngươi đỏ mặt lên như xử nữ tiếp xúc nam nhân lần đầu trong đời. Ta có cảm tưởng ngươi là một thiếu nữ.
Thiết Tâm Nam bối rối:
- Ta... ta...
Y thốt, tiếng của y nhỏ quá, chừng như quá quýnh quáng, không kịp lấy hơi mà thốt. Tiếng nói nghe nhỏ như tiếng ruồi bay, chính y cũng chẳng nghe lọt, nói gì là Tiểu Linh Ngư.
Tiểu Linh Ngư lờ đi, tiếp luôn:
- Nhớ lại lúc đó, ta sợ quá. Ta ở ngoài cuộc mà còn sợ thay, huống hồ là ngươi. Cái vị tiểu cô nương đó lợi hại không tưởng nổi mà lại đẹp không tưởng nổi. Ta tự hỏi là tại sao tạo hóa tạo ra một con người đẹp rồi còn cho luôn một cái tâm tàn độc như thế? Nội cái đẹp không cũng đủ giết người rồi, cần gì phải cho thêm nàng cái tâm tàn độc.
Thiết Tâm Nam lấy lại phần nào bình tĩnh, bắt đầu cười được rồi.
Y thốt:
- Trên giang hồ, những kẻ không ngán nàng chỉ sợ chẳng đếm đủ đầu ngón tay.
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Cái đó đã hẳn. Chính ta đây, trời ta chẳng sợ, đất ta chẳng ngán, quỷ thần ta xem thường, mà ta còn phải sợ nàng, thử hỏi ai chẳng sợ nàng chứ. Ghê quá!
Hắn vụt hỏi:
- Mà ngươi có biết nàng tên chi chăng?
Thiết Tâm Nam đáp:
- Nàng họ tTrương. Khách giang hồ gọi nàng là Tiểu Tiên Nữ Trương Thanh.
Tiểu Linh Ngư vỗ tay:
- Tuy nhiên, ta chẳng sợ nàng dù nàng đáng sợ. Ngươi biết tại sao không? Tại vì nàng chẳng trông thấy ta, nàng chang nhận ra ta... nói cho cùng, nếu bắt buộc phải động thủ với nàng, ta vị tất lại bại nơi tay nàng.
Thiết Tâm Nam mỉm cười:
- Điều đó ta khuyên ngươi đừng hy vọng. Ngươi không thắng nổi nàng đâu. Không rõ ai truyền thụ võ công cho nàng, nàng chỉ mới góp mặt trên giang hồ gần đây thôi. Nếu ta không lầm thì nàng xuất đạo chưa tròn một năm, thế mà nàng đã hạ hơn năm sáu mươi cao thủ võ lâm đấy.
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Những người bị nàng đánh bại, tài nghệ của họ ra sao mà ngươi cho rằng là cao thủ võ lâm.
Thiết Tâm Nam quả quyết:
- Chẳng hạn...
Tiểu Linh Ngư vụt cao giọng chận lại:
- Mà thôi, bỏ qua việc đó di, nàng đánh ai bại thì mặc nàng, ta chưa bại nơi tay nàng là được. Bây giờ ngươi cho ta biết, vật gì ngươi giữ trong mình đó, mà ngươi này đòi, người kia hỏi. Ngươi lấy ra cho ta xem đi.
Thiết Tâm Nam giật mình:
- Vật gì? Ta có vật gì đâu?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Vật gì thì ngươi biết chứ ta làm sao biết được. Ngươi thử nghĩ xem, bọn đó theo ngươi ra đến đây để rồi chết thảm. Chết cũng vì cái vật nơi mình ngươi. Còn ngươi, ngươi cũng quyết liều mạng giữ vật đó, dù chết cũng giữ cho kỳ được. Thà chết rồi, có ai đoạt thì ngươi cũng cam tâm. Đương nhiên là phải có nguyên nhân chứ?
Thiết Tâm Nam lắc đầu:
- Ta chẳng hiểu tại sao. Chúng liều chết là do ý nguyện của chúng, còn ta chẳng có vật chi cả. Chúng có đánh chết ta, ta cũng phải chịu, chứ lấy đâu ra vật mà trao cho chúng để chuộc mạng? Huống chi ta nào có biết chúng đòi vật gì?
Tiểu Linh Ngư chụp chéo áo y, hét lớn:
- Ta cứu tánh mạng ngươi, ta không cần ngươi đáp ơn, chỉ đòi ngươi cho ta xem vật đó thôi. Thế mà ngươi vẫn khăng khăng từ khước. Lương tâm ngươi để đâu chứ? Hà huống, ta chẳng có ý đoạt vật đó mà. Ta cũng chẳng có ý hãm hại ngươi mà.
Thiết Tâm Nam dịu giọng:
- Ngươi buông tay đi... ta sẽ nói cho biết.
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Được rồi, ta buông tay đây, song ngươi đừng hy vọng giở trò nhé.
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Việc này rất bí mật, ta yêu cầu ngươi nghe ta nói rồi, đừng thuật lại với ai.
Tiểu Linh Ngư lại hừ một tiếng, lớn hơn tiếng trước một chút:
- Ta thuật lại cho ai nghe chứ? Cho ngươi biết, bởi ta thích ngươi nên liều chết cứu ngươi. Ta thích ngươi thì điều bí mật của ngươi ta phải giữ kín, chứ ta còn thích ai khác mà đem sự việc tiết lộ cho kẻ ấy nghe? Ngốc tử lo xa quá đi thôi.
Thiết Tâm Nam lại đỏ mặt.
Nhưng y lấy ngay vẻ bình thản, ngẩng mặt lên, thấp giọng thốt:
- Vật đó không có nơi mình ta.
Tiểu Linh Ngư trợn trừng đôi mắt, nhìn sửng Thiết Tâm Nam. Một lúc lâu, y cười to:
- Tốt! Tốt!
Thiết Tâm Nam hấp tấp hỏi:
- Ngươi cười chi?
Tiểu Linh Ngư càng cười lớn:
- Ngươi cho ta là một đứa bé con? Ngươi định lừa ta?
Thiết Tâm Nam gằn giọng:
- Ta thề là ta không lừa ngươi.
Tiểu Linh Ngư cười mỉm:
- Vật đó không có nơi mình ngươi? Thế những người kia theo ngươi ra đến đây làm gì? Còn ngươi tại sao lạ chạy trốn?
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Chỉ vì cái vật đó do một người chí thân của ta mang đi. Ta sợ ngoại nhân ám hại y nên ta cố ý làm như là ta có vật đó nơi mình, lừa chúng theo ta, để cho người chí thân của ta an toàn. Ta thực hiện một cái kế, đánh lạc hướng truy tầm của chúng, chỉ có vậy thôi.
Tiểu Linh Ngư sững sờ.
Lâu lắm hắn mới buột miệng kêu lên:
- Thì ra ngươi dùng kế Kim thiền thoát hoặc Điệu hổ ly sơn.
Thiết Tâm Nam gật đầu:
- Phải.
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Ta không ngờ ngươi khẳng khái quá chừng. Dám lãnh cái nguy, mong cho người được an toàn. Ngươi tốt quá.
Thiết Tâm Nam cúi thấp đầu, nhẹ giọng:
- Không hẳn là tốt đâu, bởi người đó chính là ca ca của ta. Giả như chẳng phải là ca ca ta thì chắc gì ta khẳng khái như vậy. Ngươi đừng vội khen ta.
Tiểu Linh Ngư ạ một tiếng lớn:
- Thì ra là thế.
Hắn trầm giọng tiếp:
- Mà vật đó là vật chi? Ngươi có thể cho ta biết chứ? Nó chẳng có nơi mình ngươi, ngươi cũng sợ ta đoạt nữa sao mà chẳng dám nói ra?
Thiết Tâm Nam hạ thấp đầu hơn trước một chút:
- Một bức địa đồ, chỉ dẫn nơi chôn dấu kho tàng.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Ta cứ tưởng gì chứ. Nếu biết là một bức địa đồ thì khi nào lại đòi xem. Nếu ta muốn có châu báu thì nơi nào ta đến mà chẳng có. Ta cần gì cái bức điạ đồ đó, ta cần gì theo sự chỉ dẫn của bức điạ đồ mà phí công tìm kiếm châu báu?
Hắn đứng lên, đi quanh một vòng, vụt thốt:
- Kỳ quái. Làm gì nơi đây lại có cái thứ nhà chẳng ra nhà, trại chẳng ra trại như thế này.
Thiết Tâm Nam tiếp:
- Chúng ta chạy rất lâu. Chắc đã vượt qua một quảng đường dài lắm. Có lẽ chúng ta đã đến một thành, một trấn nào đây. Ngôi nhà này biết đâu trước kia chẳng phải là trại của binh sĩ trú đóng. Bây giờ đang lúc thái bình, binh sĩ rút đi thành ra bỏ hoang. Cho nên căn nhà giống một căn trại hơn là một gia cư của dân chúng.
Tiểu Linh Ngư bước ra đến cửa, cười hì hì:
- Ngoài kia có một miệng giếng đấy.
Thiết Tâm Nam tiếp:
- Trong nhà có mấy cái chén sứt mẻ, họ đi rồi còn bỏ lại đó, để ta lấy mấy cái ra giếng tìm nước cho ngươi uống.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Ngươi không định chạy đi à?
Thiết Tâm Nam hừ nhẹ:
- Tại sao ta phải chạy đi?
Tiểu Linh Ngư cười to:
- Nói thế chứ ta biết ngươi không chạy trốn được đâu.
Thiết Tâm Nam không chạy đi, thay vì lấy chén mang ra giếng, y lấy chiếc thùng gỗ, đi một chút, trở lại với thùng nước đầy.
Cái cao ngạo ở mặt không còn nữa, gương mặt của y bây giờ hòa dịu, ôn nhu lạ.
Mang nước về đến, hắn mới lấy chén ra, rửa thật sạch.
Lấy nước rửa chén là công việc của nữ nhân, có nam nhân nào lại thích làm, nhất là khi nam nhân đó đã dấn thân trên giang hồ?
Thế mà y làm được, vui vẻ làm, lại làm rất khéo.
Tiểu Linh Ngư nhìn từng động tác của Thiết Tâm Nam, thích thú vô cùng.
Chính cái lúc cả hai nghe lòng khoan khoái thì vó ngựa vang lên cốc cốc, vang rất gấp, hầu như không đếm kịp.
Cả hai cùng giật mình, niềm khoan khoái tiêu tan, niềm sợ hãi thay vào. Nhưng cả hai cùng thở phào. Thì ra chính là con tiểu bạch mã của Tiểu Linh Ngư, nó đã theo đến nơi.
Tiểu Linh Ngư hết sợ, lại mừng, nhảy vọt ra khỏi nhà chạy đến đón đầu con ngựa, nắm lấy cương, gọi nói ríu rít:
- Ngựa ơi. Ngựa ơi. Ngươi trung thành với ta quá, ta quý ngươi lắm đó. Ngươi không bỏ ta trong cơn hoạn nạn, ta cảm kích biết bao. Trên thế gian này chắc gì có một nữ nhân tốt như ngươi. Ta phải đặt cho ngươi một cái tên. Nữ nhân còn có tên dù nữ nhân đó giả dối, man trá vẫn có tên, kẻ xấu còn có tên, kẻ tốt phải có tên chứ. Kẻ đa tình còn có tên, kẻ chung tình cũng phải có tên chứ. Vậy ta đặt cho ngươi cái tên Bạch Thể nhé. Từ nay, gọi đến tiểu Bạch Thể là ta gọi ngươi đó.
Hắn thốt xong khẽ liếc vào nhà xem Thiết Tâm Nam có chú ý đến câu nói của hắn hay không. Trong nhà bóng tối rất dày, hắn có thấy chi đâu.
Lâu lắm, Thiết Tâm Nam bước ra, hai tay cầm hai chén nước, y cười tươi thốt:
- Ta có nếm trước rồi, nước ngọt quá, mát quá.
Tiểu Linh Ngư gật gù:
- Nước ngọt, nước mát thì uống, cứ uống nhưng còn con ngựa của ta thì sao? Phải cho nó uống chứ, nó tốt quá mà.
Sợ hắn cầm hai chén nước đổ trút vào miệng con ngựa thành ra cái hảo ý của y dành cho hắn lại chính con ngựa hưởng, y hấp tấp kêu to:
- Ấy chứ. Không được đâu. Ngươi uống đi, ta chỉ rửa có hai cái chén thôi, người thì uống trong chén sạch chứ ngựa thì cần gì chén sạch. Cho nó uống trong thùng mới phải hơn.
Y trao một chén cho Tiểu Linh Ngư, đặt chén kia cạnh miệng giếng rồi chạy đi.
Y chạy đi, Tiểu Linh Ngư vẫn chưa uống. Y nhìn lại, trông thấy thế vội giục:
- Uống đi chứ? Ta đã nói là nước ngọt và mát lắm.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Ta sợ nước giếng này có độc.
Thiết Tâm Nam bật cười khanh khách:
- Ngươi đa nghi quá. Làm... làm gì có việc đó. Ai ở đây bỏ độc vào giếng chứ? Nếu nước có độc thì ta chết mất rồi. Ta đã uống một chén mà có sao đâu. Bây giờ ta uống thêm một chén nữa dây.
Y trở lại cạnh giếng, bỏ luôn cái việc chạy đi lấy thùng nước. Rồi y cầm chiếc chén bên cạnh giếng, uống phần nước trong đó.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Ngươi uống trước như vậy thì ta mới vững bụng chứ.
Hắn uống liền, uống một chén, rồi hai, ba chén, uống luôn một hơi.
Đêm xuống hoàn toàn, sao mọc trắng trên nền trời xanh thẳm. Vùng thảo nguyên êm ả lạ.
Bỗng Tiểu Linh Ngư biến sắc mặt, kêu lên:
- Nguy... nguy... tại sao đầu ta choáng váng như thế này.
Thiết Tâm Nam điềm nhiên:
- Chẳng sao đâu, tại vì chúng ta quá mệt, vừa khỏe lại liền uống nước, nước mát nên mới gây cái cảm giác như vậy đó, ngươi cứ ngồi xuống nghỉ một chút là hết khó chịu ngay.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Không chỉ đầu choáng váng mà thôi, ta còn cảm thấy toàn thân như mất hết khí lực.
Buông dứt câu, hắn ngã xuống ngay.
Rồi hắn hét lớn:
- Độc. Ta trúng độc. Nhất định trong nước có độc.
Thiết Tâm Nam vụt lùi lại hai bước rồi cười lạnh, thốt:
- Ngươi yên trí, trong nước không có độc, bất quá chỉ có mộ chút thuốc mê. Ngươi cứ nằm đây ngủ một giấc, khi trời sáng là thuốc mê tan liền, ngươi sẽ tỉnh lại rồi muốn đi đâu thì đi.
Tiểu Linh Ngư rên ư ử:
- Tại sao... ngươi... bỏ thuốc mê... trong nước cho ta uống?
Thiết Tâm Nam đáp:
- Tại vì ta muốn đi đến một nơi, đi một mình thôi, ta không muốn ngươi đeo sát bên ta, phiền phức cho ta lắm.
Tiểu Linh Ngư lí nhí:
- Ngươi... ngươi...
Càng phút hắn càng bất lực, đến tiếng nói mà cũng chẳng phát ra nổi.
Thiết Tâm Nam cười hắ hắc:
- Cậu bé ơi. Cậu bé thông minh đấy, song vẫn là cậu bé. Cái thông minh của trẻ con sánh sao được...
Y vưa thốt vừa bước đi, xem chừng đắt ý lắm.
Song y vừa bước được vài bước bỗng cảm thấy đôi chân mềm nhũn, cơ hồ ngã xuống.
Đến lượt y biến sắc, cố gượng bước thêm mấy bước nữa song vô ích, cuối cùng y ngã xuống.
Y ngã cạnh chiếc thùng, ngã xuống rồi, muốn bò tới một thước một tất, y vẫn không làm nổi một cử động nhỏ.
Y rung rung giọng kêu lên:
- Tại sao... tại sao thế này?
Tiểu Linh Ngư trước đó không còn khí lực phát thoại, bây giờ lại nói được tròn câu:
- Hay là ngươi bỏ thuốc mê luôn trong chén của ngươi?
Thiết Tâm Nam vẫn rung rung giọng:
- Làm gì có việc nhầm lẫn được. Rõ ràng là ta...
Bỗng Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả, cười lăn lộn trên mặt đất rồi vụt đứng lên.
Thiết Tâm Nam xanh mặt:
- Ngươi... hay là ngươi...
Tiểu Linh Ngư vỗ tay bôm bốp:
- Cậu bé ơi, cậu bé thông minh đấy song vẫn là cậu bé. Cái thông minh của trẻ con sánh sao được cái thông minh của người lớn chứ. Ngươi dần dà một lúc lâu, bỏ thuốc mê vào nước, ngươi tưởng ta không trông thấy à? Hì hì, ta cho ngươi biết, đôi mắt ta là đôi mắt thần đấy. Đôi mắt ta dù cách xa mười trượng, trăm trượng, qua bóng tối dày đặc, ta vẫn thấy như thường. Ta nhìn được một mũi kim châm rơi trên mặt đất như thường.
Thiết Tâm Nam xám mặt gằn từng tiếng:
- Ngươi tráo chén nước?
Tiểu Linh Ngư vừa cười vừa nheo nheo mắt:
- Chứ sao? Nếu ta không dổi chén nước thì ta phải nằm đây để cho ngươi thong thả rời đi à? Ta đổi chén nước là bất quá ta làm một đứa trẻ, một đứa bé lên hai cũng làm được việc đó. Huống chi ta đã làm và làm mãi từ cái lúc ta mới chập chững tập đi. Cho ngươi biết luôn kẻ đã nuôi dưỡng ta đến lớn khôn là tổ sư loại mê dược này đó.
Thuốc mê bắt đầu ngấm, Thiết Tâm Nam nghe mí mắt nặng dần dần, y cố gắng lắm mới nhướng mắt nổi, y cố gom tàn lực hét lên:
- Ngươi sẽ làm gì ta?
Nóng nảy, khẩn trương, hồi hộp, âu lo, đau lòng xót  dạ, cộng thêm ngày nắng đêm sương giữa cánh đồng bao la man mác, rồi còn đánh đấm với địch, mãi đến bây giờ, Thiết Tâm Nam mới sanh bịnh, thì một nữ nhân như nàng, kể ra cũng có sức chịu đựng dẻo dai lắm.
Và, khi bịnh phát khởi, dĩ nhiên phải bạo, bởi bịnh dồn ứ qua nhiều thời khắc, bực ra rồi phải bực mạnh, như nước ứ vỡ đê tuôn trào.
Nhiệt độ lên mau, nàng hôn mê suốt một ngày.
Khi nàng tỉnh lại, hình ảnh trước tiên hiện ra trước mắt nàng, là một Tiểu Linh Ngư đang ngồi bên lò lửa, sắc thuốc.
Nàng gượng ngồi dậy, Tiểu Linh Ngư vội bước tới, ấn nàng nằm xuống.
Nàng rên ư ử:
- Ngươi… tại sao…
Tiểu Linh Ngư khoát tay:
- Đừng nói chuyện! Cấm đấy!
Thiết Tâm Nam nhận ra, quanh mắt Tiểu Linh Ngư có một vòng tròn, màu thâm thâm, đôi mắt chừng như lún sâu hơn trước mấy ly, mường tượng là hắn thức trắng đêm, luôn cả ngày không ngủ, lo lắng, săn sóc cho nàng.
Nếu thế thì luôn mấy đêm ngày liền hắn không chợp mắt!
Bất giác đôi giòng lệ thảm trào ra, mặt nàng ướt nhòa.
Tiểu Linh Ngư trở lại chiếc lò, rót thuốc ra chén, mang đến cho nàng, bảo:
- Cấm khóc nhé! Thuốc đây, uống đi, không có gì tốt bằng thuốc, uống thuốc vào là ngươi nghe khoan khoái ngay. Cứ còn làm như trẻ con, mỗi chút mỗi khóc, ta đét vào mông thì có kêu trời đấy!
Thiết Tâm Nam:
- Ai kê toa, bốc thuốc đó?
Tiểu Linh Ngư ngẩng cao mặt:
- Ta!
Thiết Tâm Lan ạ một tiếng:
- Thì ra, ngươi cũng biết xem bịnh, cũng biết kê toa bốc thuốc! Cái gì ngươi cũng biết hết!
Tiểu Linh Ngư dứ dứ nắm tay:
- Cấm nói. Uống thuốc đi!
Thiết Tâm Nam điểm một nụ cười, tự nhiên là phải nhẹ.
Dù đang bịnh, nàng cười cũng tươi, nụ cười cũng hấp dẫn như lúc mạnh.
Nàng hỏi:
- Cấm nói là cấm mở miệng, làm sao ta uống thuốc?
Tiểu Linh Ngư bật cười.
Hắn chợt phát hiện, nữ nhân cũng có lúc đáng yêu quá, song chỉ đáng yêu khi nào họ dịu dàng, họ ôn nhu, họ ngoan ngoãn. Chứ lúc họ hung hăng, dữ tợn, thì thật là đáng sợ và đương nhiên đáng ghét lạ!
Hoàng hôn xuống.
Thiết Tâm Nam ngủ say. Tiểu Linh Ngư ngồi nơi bậc nhà lẩm nhẩm:
- Giang Linh Ngư ơi! Ngươi đừng quên  nhé, khi nữ nhân  cười với ngươi, ngươi thấy đáng yêu thật, song ngươi cũng phải hiểu là nữ nhân đó định hãm hại ngươi đấy. Nụ cười của nữ nhân, là chiếc vòng sắp sửa tròng qua đầu ngươi, trịch suốt cổ, họ rút mối thòng lọng, là ngươi nghẹt thở ngay. Nữ nhân ôn nhu, như mặt biển không gió, nào ai biết trong lòng biểng có  bao nhiêu lượn sóng ngầm, chực chỉ hiện lên trên, nhận chìm thuyền to thuyền nhỏ? Chỉ cần sơ suất một tý thôi, là ngươi táng mạng nơi tay họ!
Con ngựa trắng của hắn, đang ở trong tàu, ăn cỏ.
Hắn bước về phía nó, hắn vỗ tay nhẹ nhẹ lên đầu nó:
- Tiểu Bạch Thể ạ, ngươi yên trí, ai thì dễ mắc mưu chứ chủ nhân ngươi không mắc mưu đâu, trên đời này chẳng một ai lừa nổi chủ nhân ngươi đâu! Nàng hết bịnh rồi, chúng ta sẽ lên đường…
Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, vó ngựa từ xa xa, thoáng mắt đã nghe lớn lên, rồi đoàn kỵ mã đã đứng nơi trước cửa khách sạn.
Khách sạn đò, chia làm hai phần, phần bên trong gồm nhiều phòng cho thuê, phần bên ngoài là nơi bán cơm rượu cho khách đi đường.
Tiểu Linh Ngư động tính hiếu kỳ, âm thầm bước ra xem cho biết những ai vừa đến, với vẻ gấp rút vội vàng khả nghi.
Đứng nơi tối tăm, hắn nhìn ra, thấy bốn năm người vào khách sạn, họ lặng lẽ tiến vào, họ cùng đi một đoàn song chẳng ai nói với ai tiếng nào.
Họ ngồi xuống ghế, quanh chiếc bàn.
Họ không gọi rượu, gọi thức ăn. Chủ quán cũng chẳng dám hỏi, cứ dọn rượu dọn thức ăn, làm như khách rất quen thường bữa vào quán  là phải ăn thứ gì, uống bao nhiêu rượu, thấy mặt khách là chủ cứ dọn, chẳng cần hỏi.
Người nào cũng mặc y phục rực rỡ, người nào cũng đeo trường kiếm, người nào cũng có khí thái bất phàm.
Nhưng, mặt người nào cũng đỏ, cũng sưng, chừng như mỗi người đã bị ai đó, tát tay vào mặt, tát nhiều và tát mạnh.
Rượu có đó, thức ăn có đó, song chẳng một ai nghĩ đến cái ăn, cái uống.
Họ vào quán rồi, ngồi xuống đó, ngây ra như mấy pho tượng.
Một lúc sau, hai người nữa, chạy vào,  hai người này có vẻ thảm hại hơn mấy người trước.
Mặt vẫn đỏ, vẫn sưng, máu từ tai rỉ xuống, ướt cả má, đỏ cả cổ. Chừng như vành tai bị cắt, vì họ ở xa xa, Tiểu Linh Ngư không trông thấy rõ ràng.
Năm người trước trừng mắt nhìn hai người sau, hai người sau phát hiện ra năm người trước, chân co lại ngay như để tháo lui.
Nhưng, song phương đã thấy nhau rồi,  hai người sau có muốn lánh mặt cũng chẳng còn kịp nữa.
Tiểu Linh Ngư nghĩ, có thể hắn sẽ chứng kiến một bi hài kịch đáng giá lắm, như vậy là buổi chiều này hắn lại được cởi mở tâm tư, hắn sẽ cười khoan khoái.
Bởi còn gì thích thú hơn cho hắn, thích hoạt động, lại gặp cái cảnh oan gia chạm mặt oan gia?
Trông vào tình hình đó, thì hắn đã hiểu ngay đôi bên đúng là oan gia của nhau rồi.
Mà oan gia gặp oan gia, là sao khỏi có chuyện đấm đá tưng bừng?
Hắn hồi hộp chờ.
Hắn đoán sai. Hai bên ghìm nhau như vậy, song họ không động thủ. Hay đúng hơn, họ chưa động thủ liền, thành ra hắn nóng nảy lạ.
Trong số năm người trước, có một đại hán, mặt sưng đáng sợ, gương mặt của gã hơi lớn, gương mặt sưng lên gần bằng một chiếc mâm. Mặt hắn rổ chằn, nơi nào không rổ thì nổi lên những nốt ruồi to, bây giờ, vết rổ cũng bằng mặt, nốt ruồi cũng lặng xuống, đủ biết cái sưng đó quả phi thường vậy.
Gã nhìn sang hai người vào sau, bật cười ha hả, thốt:
- Tiền bạc mà giao cho An Tây, là cầm như nằm ngủ giữa đường cũng chẳng sợ mất. Từ lâu rồi, An Tây tiêu cục có bao giờ để mất mát trong một chuyến hộ tống nào? Vàng bạc thì chẳng mất, nhưng lần này lại mất vành tai! Thế mới kỳ!
Cười ha hả, thốt oang oang, dĩ nhiên gã phải đau, vì bởi lớp thịt sưng bị căng thẳng, gã cố chịu đau, cười cho hả, nói cho hả, đồng bạn của gã cũng cười theo, cười rồi rơi nước mắt liền, bởi ai ai cũng cảm thấy đau không tưởng nổi.
Hai người vào sau tức uất đến đỏ ngầu đôi mắt, người bên tả có một vết xẹo đao rất to nơi mặt, cười lạnh:
- Khi mình bị kẻ khác đánh sưng mặt, thì đáng lý ra mình không nên cười, bởi khi cười thì há rộng miệng, động đến má, banh da, chằn thịt, đau lắm, đau thấu ông trời chứ chẳng phải vừa!
Đại hán có gương mặt đầy vết rổ và nốt ruồi đập tay xuống  bàn, kêu bốp một tiếng, thét:
- Ngươi nói gì?
Đại hán xẹo mặt cười lạnh như trước:
- Cùng là anh em với nhau cả mà! Nói móc nhau làm chi? Hãy xem cho kỹ đi, ai hơn gì ai nào? Ta muốn nhắc chừng ngươi đấy, ta mất  vành tai, thì ngươi cũng sưng mặt, ngươi lành lẽ chi đó lại mỉa mai ta?
Đại hán có nốt ruồi vụt đứng lên, định vọt tới.
Đại hán xẹo mặt vẫn giữ nụ cười lạnh, cũng đứng lên.
Tiểu Linh Ngư khoan khoái quá chừng, thầm nghĩ:
- Rồi! Sắp đánh nhau rồi! Ta nói mà, thế nào cũng choảng nhau! Được xem cái màn kịch này cũng tiêu sầu mấy đoạn!
Nhưng, hắn thất vọng liền.
Đồng bạn của song phương kéo họ ngồi xuống.
Người kéo đại hán có nốt ruồi ngồi xuống, là một gã râu rậm và dài, tuổi hơi cao, mặt ít sưng, có lẽ tuổi càng cao nên càng được kẻ nào đó đánh nhẹ tay hơn đối với bọn trẻ.
Gã khoát tay, gượng cười, thốt:
- An Tây tiêu cục với Định Viễn tiêu  cục tuy ngày thường vì nghề nghiệp mà tranh chấp nhau luôn, lắm lúc lại cướp đoạt hàng hóa lẫn nhau, song chẳng qua vì sinh hoạt mà có những sự việc đó. Dù vậy, người trong hai tiêu cục vẫn là anh em trên chốn giang hồ, nếu không có duyên cớ chính đáng, thì động thủ với nhau làm gì? Đừng làm thế mà mất hoà khí một cách vô lý!
Người kéo đại hán mặt sẹo, là một gã có thân vóc ốm và cao, cũng gượng cười,
tiếp:
- Âu Dương đại ca nói rất đúng! Chúng ta bị tổng cục giao phó một công tác đến địa phương này, một địa phương xa xôi tận chân mây cuối trời, không phải ai ai cũng dám đến, do đó chúng ta cùng mang niềm nhục bại, cái chỗ đáng trút hận không dám trút thì cố mà nuốt vào, chứ sao lạI trút lên đầu nhau làm gì, mình là người đồng hội đồng thuyền cả mà!
Người có cái họ Âu Dương thở dài:
- Đúng đấy! Chừng như tai nạn của chúng ta, do chính một người gây nên, chứ chẳng phải do những người khác biệt. Chúng ta có một kẻ thù chung, liên kết với nhau mà trả thù chung, lại chẳng làm còn sanh sự với nhau chi nửa cho thiên hạ cười ché?
Người có vóc cao và ốm kêu lên:
- Thế ra các vị cũng bị nàng…
Gã Âu Dương cườI khổ:
- Chứ còn ai nữa? Tại hạ đoán trúng quá! Câu đồng hội đồng thuyền của huynh đài vừa nói đó, đúng lắm! Cái hoạn nạn đã đồng mà người gây ra tai nạn cho chúng ta cũng là một!
Y thở dài, tiếp:
- Trên thế gian này, còn ai có thể nhẫn tâm hạ thủ  đoạn tàn độc như nàng ấy chứ? Thật là xuất hành không chọn ngày lành, nên dọc đường gặp quỷ!
Tất cả bảy người, gồm song phương, đều thở dài.
Họ đã đồng tính với nhau rồi! Năm người sưng mặt, hai người vấy máu đầy mặt, làm gì ai thấy được những cảm nghĩ của họ nơi gương mặt biến thể đó được?
Nhưng, nhìn vào ánh mắt của họ, tất ai cũng rõ niềm câm hận đang bốc bừng.
Đại hán có nốt ruồi lại đấm tay xuống mặt bàn hằng hộc:
- Nếu chúng ta có làm gì đắc tội với liễu đầu đó, nàng đánh chúng ta, cũng chẳng đáng tức. Điều đáng hận là có ai dám trêu vào nàng đâu? Chừng như nàng đánh chúng ta để mua vui vậy thôi! Thế mới tức!
Gã Âu Dương thở dài:
- Biết làm sao hơn! Giả như nàng có đánh chết chúng ta, chúng ta cũng phải chịu chết. Bởi tài nghệ của chúng ta non kém quá, chúng ta dám làm gì nàng? Thôi thì còn sống được đây, kể cũng là một cái may cho chúng  ta đó! Nhẫn nhục! Không nhẫn được, cũng phải cố mà nhẫn!
Đại hán ốm cao vụt bật cười khan:
- Các vị có nhận ra, nàng rất khác thường chăng? Tại hạ thấy thần sắc của nàng, thầm suy đoán là nàng bị kẻ nào đó lừa gạt, nàng mắc mưu nên tức uất, không may cho chúng ta gặp nàng trong tình trạng đó, nàng đổ trút niềm tức uất lên đầu chúng ta bởi nàng cần phát tiết bớt cái khí tức đó, nếu không thì hẳn nàng dám điên loạn lên lắm, đôi mắt của nàng đỏ quá chừng, đỏ vì hận mà cũng vì khóc nhiều, mí mắt của nàng mọng lên rất rõ. Con ngựa thường ngày của nàng cũng mất luôn, con ngựa mà nàng chẳng bao giờ rời ra!
Đại hán có nốt ruồi vỗ tay cười lớn:
- Từ lão ca nhận xét kỹ đó nhé! Hẳn là liễu đầu đã gặp tay nào lợi hại hơn nàng, thành ra nàng thất bại lớn, bị kẻ đó khinh miệt, lại còn  bị cướp ngựa luôn! Bảo sao nàng không tức uất chứ!
Tất cả bảy người cùng cười.
Tuy nhiên, họ vừa cười, lại vừa nhăn mặt, biết cười là đau lắm, song vẫn không nín cười được, bởi họ đang hả hê, họ hiểu rõ là nữ nhân nào đó đang tức uất, có lẽ còn tức uất hơn họ, họ xem như  đã được báo thù rồi. Cho nên, đau thì đau thật, họ phải cười.
Lắng nghe câu chuyện của bảy người đó, Tiểu Linh Ngư đoán ra nữ nhân là ai rồi.
Nếu không là Tiểu Tiên Nữ, thì còn là ai nữa?
Cái tát tay của nàng, chính hắn có thưởng thức rồi! Và hắn hiểu tư vị của những tát tay đó như thế nào!
Có điều, nàng đánh những người này khá mạnh tay, nàng đánh mạnh như vậy, hẳn là nàng tức uất lắm!
Người có tánh nóng nảy, hung tợn như nàng, lại phải nằm bất động mà chịu suốt đêm bên cạnh giếng, giữa cánh đồng hoang, tự nhiên phải tức, và tức cực điểm.
Phát tiết cái tức đó, nàng phải đánh mạnh tay, điều đó chẳng lạ gì.
Hắn đang bấm bụng cười thầm, bên ngoài đột nhiên bảy người ngưng cười.
Họ ngưng cười, hình thế của họ trở thành quái dị vô cùng khi họ bất động.
Người nào ngồi trong tư thế nhìn ra cửa, chong mắt nhìn, người nào không nhìn được, mà cũng chẳng dám quay đầu nhìn, lại cuối đầu xuống, tất cả bảy người đều xuất hạn, đầu ướt, mặt ướt, phút chốc toàn thân cũng ướt luôn.
Nơi khung cửa khách sạn. Tiểu Tiên Nữ đã hiện hình.
Nàng đứng đó, từ từ buông từng tiếng:
- Ta bảo các ngươi đi tìm người, ta có bảo các ngươi đi tìm rượu đâu.
000
Quả tim của Tiểu Linh Ngư nhảy mạnh suýt vọt khỏi lồng ngực. Nhưng, hắn cố giữ bình tĩnh, lùi dần.
Hắn biết, cái người mà Tiểu Tiên Nữ bảo bọn đó đi tìm chính là hắn.
Thì hắn làm sao dám đứng đó nữa chứ?
Cũng may, lúc đó đêm đã xuống lâu rồi, bóng tối lan tràn khắp khách sạn, nơi nào có đèn, chỗ đó sáng lên, nơi nào không đèn lại tối tăm hơn, người trong vùng sáng nhìn vào bóng tối, khó nhận định được mọi sự vật.
Tiểu Linh Ngư đi dọc theo tường, lần lần ra đến chỗ nhốt ngựa.
Chuồng ngựa, cũng như mọi chuồng thú, có nền đất, đương nhiên là phải ẩm ướt, dơ dáy, hắn bốc đất ướt tô lên mình con ngựa, biến con ngựa bạch thành con ngựa rằn, con ngựa toan hí lên, hắn với lấy một nắm cỏ, tong vào mõm nó đoạn hắn vỗ tay nhẹ nhẹ lên đầu nó, thấp giọng bảo nó:
- Tiểu Bạch Thể! Đừng hí lên nhé, lúc này ngươi hí lên, thì ta phải chết, ngươi cũng chết, cái nàng trong phòng kia cũng chết luôn! Lỗi tại ngươi đó, ai bảo ngươi có sắc lông trắng? Màu trắng của nàng gây phiền phức cho ta, màu trắng của ngươi cũng nguy hại cho ta không kém!
Hắn đã làm xong cái việc biến thể con  ngựa, hắn nhìn nó, điểm một nụ cười, trông nó, hắn buồn cười quá chừng, suýt quên sự hiểm nguy đang hiện hình bên ngoài gian phòng ăn của khách sạn, cái hiểm nguy đó sẽ đến với hắn trong phút giây đây…
Hắn trở về phòng.
Nơi hắn trú, chẳng có đèn, đèn thì có song chẳng ai đốt.
Hắn không đốt lúc ra ngoài, Thiết Tâm Nam cũng chẳng đốt, dù nàng đã tỉnh ngủ rồi. Nàng giương tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn quá, sáng quá.
Nàng nhìn, hắn từ từ bước vào, đến gần nàng, đột nhiên nàng nắm tay hắn, rung rung giọng hỏi:
- Chiếc giày của ta đâu?
Tiểu Linh Ngư trố mắt:
- Chiếc giày? Cần chỉ một chiếc?
Thiết Tâm Nam gấp giọng:
- Thì hai chiếc! Mà ở đâu rồi?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Hai chiếc giày rách nát đó, ngươi hỏi làm gì?
Thiết Tâm Nam không đáp câu hỏi, chỉ giục:
- Lấy đem cho ta!
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Còn đâu mà đem? Ta đã quăng xuống cống nước rồi.
Thiết Tâm Nam run người lên:
- Ngươi quăng rồi?
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Bọn ăn mày còn có những đôi giày lành lẻ hơn, ngươi tiếc làm gì cái thứ xác sơ đó chứ? Mà tại sao ngươi khẩn trương? Để ta mua cho đôi mới, tốt hơn nhiều.
Thiết Tâm Nam cố gượng ngồi dậy và định bước xuống giường, thốt qua hơi thở gấp:
- Ngươi quăng nó ở chỗ nào, dẫn ta đi nhặt.
Tiểu Linh Ngư đưa tay chận nàng, giữ nàng bất động, bảo:
- Đừng đi nhặt, vô ích.
Thiết Tâm Nam đấm xuống giường bịch bịch, gào nhẹ:
- Ngươi… ngươi đáng chết lắm! Ngươi biết không, trong một chiếc giày đó, ta có dấu…
Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:
- Dấu cái gì?
Thiết Tâm Nam gắt:
- Thì cái vật đó chứ cái gì nữa? Ta vì nó, suýt mất mạng mấy lần và chắc chắn là còn bị hăm doạ mãi mãi vì nó, chứ chẳng muốn vứt bỏ để được an toàn!
Đoạn hắn hỏi:
- Thế ra, ngươi chẳng giữ nó trong mình? Sao ngươi lại nói là ngươi giữ nó trong mình ngươi?
Thiết Tâm Nam suýt khóc được:
- Ta nói dối với ngươi!
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Lỗi tại ngươi! Ai bảo ngươi dối ta? Chính ngươi tự hại ngươi đó! Giả như ngươi nói thật với ta, thì làm gì ta tùy tiện vứt bỏ đi, ngươi thử nghỉ, có ai giữ một đôi giày xơ xác như vậy trong phòng cho  chật chỗ, cho vướng bận? Kẻ nào quét dọn mà chẳng vướng mắt vì nó chứ?
Thiết Tâm Nam nhào ngửa lên giường, nằm như chết, lệ uất cứ trào.
Nàng không khóc lớn, niềm thất vọng xâm chiếm cả tâm hồn, nàng chẳng còn một điểm nghị lực nào để phát biểu một phẫn uất, ngoài mấy hạt lệ.
Nàng lẫm nhẩm:
- Xong!... Thế là xong! Đời ta cũng xong luông!
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Dù cho trong chiếc giày có vật đó đi nữa, vật đó xứng đáng gì? Một mảnh giấy rách, có giá trị làm sao mà ngươi tha thiết với nó? Ta thật thấy làm lạ, ngươi lưu luyến đến cả những vật mà bất cứ ai cũng vứt bỏ xuống được!
Thiết Tâm Nam vụt ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi… ngươi… làm sao biết được, vật đó là một mãnh giấy?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Ta cứ tưởng ngươi nói vật gì, chứ nếu là mảnh giấy đó thì ta đã lấy ra khỏi chiếc giày của ngươi! Có điều, nó rách gần như nát, nó lại thúi, thúi như cá sình!
Thiết Tâm Nam chồm tới hắn, đấm vào ngực hắn thình thịch vừa cười, vừa mắng:
- Ngươi đáng chết lắm! Ngươi cố ý làm cho ta quýnh quáng lên!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Ai bảo ngươi lừa ta? Ta biết rõ từ lâu, cái vật mà ngươi trân quý đó, ngươi dấu nó trong chiếc giày, kể ra ngươi cũng khôn đó, khôn hơn quỷ vậy đó!
Thiết Tâm Lan xì một tiếng:
- Chính ngươi mới là quỷ đó! Không có cái gì mà người ta qua mặt ngươi được cả! Ngươi… ngươi làm ta suýt chết khiếp đó nhé!
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Vật đó đã ở trong tay ta rồi, ngươi không nên khẩn cấp nữa.
Thiết Tâm Nam cuối thấp đầu:
- Nó đã ở trong tay ngươi, ta còn khẩp cấp cái gì nữa?
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Ngươi không sợ ta đoạt luôn?
Thiết Tâm Nam lắc đầu:
- Không sợ!
Tiểu Linh Ngư gật gù:
- Thế thì ta giữ luôn!
Thiết Tâm Nam dịu giọng:
- Ta trao cho ngươi đó.
Tiểu Linh Ngư trừng mắt:
- Nhưng ngươi chết thì chịu chết chứ không chịu rời nó?
Thiết Tâm Nam đáp:
- Người ta khác, ngươi khác.
Chẳng rõ tại sao, Tiểu Linh Ngư nghe mát ruột hết sức. Và trong yết hầu, có một vị ngọt dịu phát sanh đưa dần dần ra miệng.
Rồi, hắn nghe đôi chân nhẹ lạ, như có đám mây mang hắn từ từ lên cao, lâng lâng, phiêu phưởng.
Nhưng hắn tự cảnh cáo ngay:
- Giang Linh Ngư! Đừng! Đừng nhé! Ngươi luôn luôn phải cẩn thận! Viên thuốc đắng, để nguyên chất, có ai uống trôi? Cho nên người ta bọc đường, đừng thấy ngọt mà ham. Nuốt hết chất ngọt rồi, ngươi sẽ mửa đến mật xanh vì chất đắng!
Hắn định đẩy Thiết Tâm Nam ra khỏi mình hắn, song chẳng  biết tại sao, hắn không làm nổi việc đó.
Thiết Tâm Nam hỏi:
- Vừa rồi, ngươi đi đâu?
Tiểu Linh Ngư thản nhiên:
- Vơ vẫn bên ngoài. Ta còn trông thấy một người.
Thiết Tâm Nam trố mắt:
- Ai?
Tiểu Linh Ngư đáp:
-Người đó, ngươi nhìn qua là nhận ra ngay. Mà ta cũng nhận ra luôn, chính đó là sự không may cho ta!
Thiết Tâm Nam giật bắn mình:
- Tiểu Tiên Nữ?
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Chứ còn ai nữa?
Thiết Tâm Nam biến sắc mặt:
- Nàng ở đâu bây giờ?
Tiểu Linh Ngư buông gọn:
- Mở cửa sổ ra, là thấy nàng ngay!
Tay chân Thiết Tâm Nam vụt lạnh như giá băng.
Nhưng, nàng hận Tiểu Linh Ngư, gắt:
- Nàng ở bên ngoài, thế mà ngươi ở đây, lại còn lòng dạ đùa cợt được nữa à?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Dù nàng đứng trước mặt ta, ta cũng cười đùa như thường, huống hồ nàng ở ngoài đó?
Thiết Tâm Nam cắn môi đoạn hừ một tiếng: - Ngươi… đúng là… Mà thôi, bây giờ, chúng ta làm sao đây? Tiểu Linh Ngư ung dung đáp:
- Ba mươi sáu chước, chước trốn là cao hơn hết! Chúng ta…
Hắn do dự một chút.
Bỗng, bên ngoài có tiếng quát vọng vào:
- Ta bảo ngươi mở cửa, ngươi cứ mở, ta làm gì mặc ta, ngươi tìm hiểu làm chi?
Tiếp theo đó là một tiếng bình, mường tượng tiếng đạp cửa.
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Xong! Không trốn được nữa rồi!
Thiết Tâm Nam biến sắc mặt thành màu đất, giọng rung rung:
- Tiểu Tiên Nữ đang lục soát tất cả các gian phòng tại khách sạn này! Có lẽ nàng bắt được tin tức là bọn ta còn loanh quanh trong vùng phụ cận, nếu chúng ta vọt mình qua cửa sổ thoát đi, có lẽ cũng còn kịp! Hẳn là nàng lục soát mấy nhà chung quanh rồi mới đến đây vậy, chúng ta thoát đi, vào nhà nào gần đây, tạm trú, chắc cũng qua được cơn nguy.
Nàng nắm tay Tiểu Linh Ngư, định lôi hắn nhảy qua khung cửa sổ.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Không được! Chúng ta trốn đi, có khác nào thú nhận với chúng là người chúng đang tìm. Chúng sẽ cho Tiểu Tiên Nữ hay, nàng đuổi theo, ngươi phải biết, chạy xa nàng suốt đêm, suốt ngày, nàng còn biết mà theo được, hà huống chỉ cách mấy phút giây. Chạy như thế, không thoát khỏi tay nàng đâu!
Thiết Tâm Nam rung người:
- Thế thì làm sao? Làm sao? Hở?...
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Đừng sợ! Ta có cách!
Chợt có tiếng nữ nhân hét:
- Ra! Ra ngay! Các ngươi là cường đạo ở đâu, muốn vào ít nhất cũng phải gõ cửa chứ? Sao lại ngang nhiên vào như vậy?
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Chắc nữ nhân nào đó đang tắm!
Sự tình diễn tiến như thế, hắn vẫn ung dung như thường, chẳng tỏ vẻ gì là khẩn cấp, hắn cười hì hì, hắn làm cho Thiết Tâm Nam vừa sôi gan, vừa lên ruột.
Hắn lấy trong mình ra một chiếc bọc, có thêu hoa, song rất cũ.
Thiết Tâm Nam trố mắt:
- Cái gì thế?
Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:
- Bửu bối! Các vì tiên xuống núi, phá trận, đều có mang theo ít nhiều bửu bối thì ta xuất cốc, cũng mang theo ít nhiều bửu bối chứ! Những vật này, ta đánh cắp của mụ Đồ đấy!
Hắn lấy trong bọc ra một vật, mỏng mỏng, mềm mềm, dính dính, mường tượng lớp da miếng đậu hủ, mà cũng giống da người.
Thiết Tâm Lan kêu lên:
- Chiếc nạ da người?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Thế ra ngươi cũng nhận được.
Trong bọc có rất nhiều chiếc, hắn chọn hai chiếc, rồi bảo:
- Trước hết, ngươi hãy thay y phục, tùy tiện dấu nơi nào đó thì dấu, đoạn lấy chiếc áo của ta kia mặc vào.
Thiết Tâm Nam làm y theo lời hắn.
Hắn lại bảo nàng chường mặt tới, trong khi nàng rùng mình thì hắn đã đeo chiếc nạ cho nàng rồi.
Còn hắn thì có gương mặt nhăn nheo, bất quá tuy tuổi hơi cao, song chưa có một sợi râu nào cả.
Thiết Tâm Nam bật cười, nhưng nàng chẳng dám cười lớn.
Nàng thốt khẽ:
- Đúng là giữa đêm gặp quỷ! Bỗng nhiên ngươi biến thành ông cụ non!
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Có trở thành ông cụ non, mới xứng đáng với bà cụ non chứ!
Đúng lúc đó, tiếng chân và tiếng người vang lên bên ngoài rất gần.
Tiểu Linh Ngư vẫn không bối rối, từ từ lấy trong bọc ra một bộ râu.
Phải chứ, đã là ông cụ rồi, dù là cụ non, cũng phải có tý râu. Hắn gắn râu lên mép, hắn lại lấy một bình đựng phấn trắng, rãi lên tóc hắn và tóc của Thiết Tâm Nam, trong thoáng mắt, hai mái tóc đen biến thành mái tóc muối tiêu, muối nhiều, tiêu ít.
Cuối cùng, hắn lấy mấy cây bút, vẽ vời lên mặt Thiết Tâm Nam.
Bên ngoài, tiếng chân và tiếng người cứ vang, mỗi lúc mỗi gần, chừng như họ đã đến sát bên cửa.
Thiết Tâm Nam xanh mặt, tay chân lạnh như giá băng.
Tiểu Linh Ngư bình tĩnh như thường, trấn an nàng:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Cái thuật cải sửa dung mạo tuy ta chưa thông thạo lắm, song cũng tạm dùng được, ta tin thế nào cũng có kết quả.
Bây giờ thì đúng là tiếng chân dừng lại ngay trước cửa phòng rồi.
Tiểu Linh Ngư thu dọn nhanh những vật dụng vào trong bọc, cất xong xuôi, đoạn bảo:
- Chúng ta đi thôi! Do cửa phòng ra, không cần vượt qua cửa sổ.
Thiết Tâm Nam kinh hãi:
- Cửa… cửa phòng?
Mặt nàng không còn một hạt máu.
Nhưng sợ gì, bởi Tiểu Linh Ngư đã mở cửa phòng rồi. Hắn làm cái việc đó ung dung quá chừng, như chẳng hề nghe những tiếng hét, tiếng la của bọn người lục soát các gian phòng kế cận.
Bên ngoài chẳng phải ai xa lạ, chính là bọn sưng mặt và sứt tai, còn Tiểu Tiên Nữ thì đứng phía sau họ, cách xa xa giám sát việc làm của bảy người đó.
Họ đứng quanh bên ngoài, ngăn hẳn lối ra.
Tiểu Linh Ngư không hề ngẩng đầu nhìn ai cả, cao giọng thốt:
- Các vị cảm phiền tránh qua một bên, cho tôi đưa vợ tôi đi tìm y sư gấp. Không biết ăn nhằm cái thứ gì mà bỗng dưng lại sanh bịnh, bịnh nặng quá! Nếu không đến y sư kịp chắc là bà ta phải bỏ mạng đấy!
Giọng nói của hắn khàn khàn, chẳng khác giọng nói của một cụ già.
Trong giọng nói có cái vẻ khẩn cấp,  đúng là sự khẩn cấp của một người chạy thuốc cho bịnh nguy.
Thiết Tâm Nam thì run mãi, run đến phát sợ.
Trông nàng, còn ai không tưởng đó là một mụ già nhiễm bịnh nặng bất ngờ?
Bảy người đó lập tức tránh qua hai bên, nhượng lối cho cả hai. Họ sợ đứng gần, vi trùng bịnh truyền sang, rồi họ cũng sanh bịnh luôn, sanh bịnh liền tại chỗ.
Cái gã mặt rỗ, có nốt ruồi, lại đưa tay bịt mũi, đôi mày cau lại, thốt:
- Vào tháng này, dù đang lúc nửa đêm, khí oi bức khiến con người ta không thể mặc áo mà ngủ, vậy mà bà ấy run như cầy sấy, thiết tưởng cái chứng bịnh của bà ấy phải nặng lắm! Có thể bà ấy mắc bịnh dịch đấy!
Tiểu Linh Ngư thở dài, từ từ bước ra khỏi cửa. Dĩ nhiên hắn phải dìu Thiết Tâm Nam, bởi lúc đó nàng run người cực độ, suýt hôn mê vì quá sợ.
Nàng hận mình chẳng mọc đôi cánh mà bay đi, nàng lấy làm lạ tại sao Tiểu Linh Ngư bình tĩnh không tưởng nổi!
Cả hai vượt qua bọn sưng mặt sứt tai, vượt luôn ngang Tiểu Tiên Nữ.
Họ vượt qua chúng rất dễ dàng.
Tiểu Tiên Nữ nhìn theo họ, mắt nàng giương to, nhưng ánh mắt chừng như chẳng có vẻ gì tỏ ra là nàng nghi ngờ.
Họ cứ đi tự nhiên, họ chẳng hề quay đầu nhìn lại  song tâm tư họ chuyên chú những tiếng động ở phía sau là cái chắc.
Bỗng một tiếng soảng vang lên.
Tiếng soảng đó, do thanh đao rời vỏ, chạm vào vỏ phát lên, chính Tiểu Tiên Nữ rút thanh đao của một tên trong số bảy người, rồi nàng nhảy vút theo Tiểu Linh Ngư, giá thanh đao trên đầu hắn, đồng thời quát:
- Ngươi tưởng lừa ta dễ lắm à?
Thiết Tâm Nam bay hồn lạc vía nhưng Tiểu Linh Ngư điềm tĩnh như thường.
Hắn cứ đi làm như câu nói của Tiểu Tiên Nữ hướng về ai chứ chẳng phải hướng về họ.
Hắn cũng vờ chẳng thấy thanh đao đang chực chờ trên đỉnh đầu, thanh đao đó sẽ giáng xuống ngay, nếu hắn run người một chút thôi.
Run người là hắn thừa nhận có lừa gạt, và trong trường hợp này, kẻ lừa gạt hẳn là kẻ mà Tiểu Tiên Nữ tìm kiếm.
Nếu phải chi Tiểu Tiên Nữ chận đầu thì hắn chẳng bước tới được, nàng ở phía sau hét tới, nên hắn và Thiết Tâm Nam vẫn bước như thường.
Thanh đao chỉ còn cách đầu hắn độ ba ngón tay.
Bọn bảy người sưng mặt sứt tai lắc đầu, thở dài, thầm nghĩ:
- Quỷ liễu đầu đó đa nghi quá chừng! Đến một đôi vợ chồng già nua lại bịnh hoạn thừa chết thiếu sống như vậy mà nàng cũng chẳng tha cho thì thật là hết nói nỗi rồi.
Tiểu Linh Ngư vẫn chẳng tỏ vẻ hay biết gì cả.
Hắn cứ đi, bình tĩnh bước đi thẳng tới tào ngựa, dắt con bạch mã biến thành rằn ra khỏi tàu, lẩm nhẩm nói với nó:
- Ngựa ơi! Ngựa ơi! Vợ ta đau, đau nặng lắm đó, ta phải đưa bà ấy đi tìm thầy, song ta không thể bỏ ngươi lại đây một mình, vậy thì ngươi đi theo ta với bà ngươi nhé?
Thiết Tâm Nam xuất hạn ướt mình, tưởng chừng nàng có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Y phục của nàng ướt như xối nước.
Ra đến đó rồi, đáng lẽ nên đi gấp, Tiểu Linh Ngư lại còn dần dà bên cạnh con ngựa, rồi ung dung dẫn nó ra khỏi tàu, rồi lẩm nhẩm những tiếng nhảm nhí với nó! Mất thì giờ biết bao nhiêu?
Nếu đánh được, hẳn nàng đánh hắn một trận chí chết mới hả cái tức của nàng.
Bây giờ, cả hai đến con đường cái rồi.
Thiết Tâm Nam tự hỏi, nhờ vào ma lực nào nàng lại rời khỏi phòng được và ra đến đây.
Nàng không tin là mình có đủ nghị lực di động một khoảng cách như thế, lại di động trước mũi của Tiểu Tiên Nữ.
Nàng tưởng là mình nằm mộng, ra đến đường rồi, mà nàng còn chưa tỉnh hẳn cơn mộng đó, nàng vẫn còn bàng hoàng.
Nàng cứ để cho Tiểu Linh Ngư đỡ nàng lên lưng ngựa, Tiểu Linh Ngư đi bên cạnh, nắm cương ngựa, hắn vẫn ung dung bước, con ngựa cũng từ từ bước chẳng tỏ vẻ gì khẩn cấp cả.
Thiết Tâm Nam kêu khẽ:
- Trời ơi! Ta van ngươi! Gấp lên một chút! Rời khỏi nơi này xa xa rồi, ngươi có thích thì lăn ra đường mà nằm ngủ, ta chẳng nói gì đâu, chứ bây giờ thì ngươi nên nhít nhanh nhanh đôi chân cho ta nhờ!
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Đừng! Đừng dại thế! Hấp tấp đi là chết cả lũ đấy nhé! Chúng còn nhìn theo bọn ta, chắc chắn là chúng theo dõi bọn ta từng cử động, bọn ta bước gấp là lộ chân tướng ngay!
Để lảng tránh vấn đề, hắn tiếp:
- Ngươi xem, đêm đẹp thế này, ngồi ngựa ung dung mà ngắm cảnh, còn gì thú hơn? Nếu ngươi sành thi, thì đúng lúc thi tứ ngươi dâng cao đó hãy sáng  tác một vài bài, tức cảnh, hoài tình đi, cho vơi cái lo của ngươi!
Trời!
Trong trường hợp này mà hắn còn nói đến chuyện cảnh đêm đẹp, trời đêm đầy
thi vị!
Thiết Tâm Nam thở dài! Nàng tự hỏi, mình nên khóc hay nên cười, hay nguyền rủa cái tên tiểu quỷ này nữa.
Con đường cái đó, cuối cùng đưa họ đến một cánh đồng.
Phía sau lưng họ còn mấy ánh đèn, song ánh đèn chơm chớp mờ, ánh đèn mờ nhỏ là họ đã đi khá xa.
Thiết Tâm Nam thở phào.
Nàng nhếch nụ cười khổ, hỏi:
- Ta nghĩ mãi, chẳng hiểu nổi cái tâm của ngươi ra sao? Và ngươi dùng cái tâm đó, để làm những việc gì?
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Tâm của ta… Ta có thể làm bất cứ việc gì nhưng ta chẳng có tâm! Ta không hề có tâm!
Thiết Tâm Nam cắn môi, nén cái nhói ở tâm, đoạn cười gượng tiếp:
- Nếu thanh đao đó giáng xuống thật sự thì đầu của ngươi bị chẻ làm hai rồi, và mỡi vai ngươi phải mang một mảnh!
Tiểu Linh Ngư mĩm cười:
- Ta hiểu, thanh đao đó chẳng làm hại ta, nhát đao dò đường mà, dễ hiểu lắm! Nàng thực nghiệm, nếu ta biến thái độ qua cuộc thực nghiệm đó, thì hỏng, hỏng cho ta lẫn cả ngươi. Ngươi biết không, nếu thực sự nàng có ý sát hại chúng ta thì cần chi nàng phải mượn đao? Với tay không nàng thừa sức giết chúng ta như thường kia mà? Nàng mượn đao, là nàng không gấp, mà không gấp thì đương nhiên là nàng không cương quyết, nàng dung cái dần dà đó, doạ khiếp chúng ta, xem phản ứng như thế nào. Nàng không cương quyết, ta làm gì phải sợ?
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Đúng! Tuy nhiên, điều đáng nói là trong cảnh tranh sống, tranh chết qua đường tơ kẻ tóc mà ngươi vẫn bình tĩnh, suy diễn  ra cái đạo lý đó được! Ngươi là một quái nhân!
Nàng dừng lại một chút, lại hỏi:
- Bình sanh, ngươi không hề biết sợ?
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Ngươi tưởng là ta không sợ? Cho ngươi biết, ta suýt chết vì sợ đó! Trên thế gian này, chỉ có hai mẫu người không biết sợ thôi! Hai mẫu người đó là điên và ngu!
Thiết Tâm Nam cười tươi hơn một chút:
- Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Đi đâu thì đi, đi đến nơi nào cũng chẳng quan hệ gì, miễn là nơi đó chẳng có ai nhận ra ngươi thì thôi! Bất quá ngươi còn bịnh thế này…
Thiết Tâm Nam mỉm cười:
- Vừa rồi, gặp chúng, ta sợ hãi quá độ thành xuất hạn, trái lại nhờ xuất hạn mà bịnh ta thuyên giảm nhiều, ta nghe trong mình khỏe trở lại gần như cũ, ta có thể cử động gần bằng cũ! Ngươi nghĩ, có phải là một dịp may chăng? Chúng đã mang đến cho ta một thang thuốc thần diệu đó!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Ngươi đi đứng được rồi chứ?
Thiết Tâm Nam gật đầu:
- Được! Nếu không tin, ta xuống ngựa đi cho ngươi xem!
Tiểu Linh Ngư cũng gật đầu:
- Vậy là tốt! Ngươi xuống ngựa, đi đi! Ta cũng đi!
Thiết Tâm Nam giật bắn mình:
- Ngươi… ngươi nói gì?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Ngươi đi, ta đi. Chúng ta chẳng đã chia tay nhau từ trước rồi sao? Chỉ vì ngươi bịnh, ta phải chiếu cố ngươi, bây giờ, ngươi lành mạnh rồi thì tự nhiên đường ai nấy đi, mỗi người một ngã.
Thiết Tâm Nam biến sắc, sắc mặt nàng biến đổi hơn hẳn lúc nghe tin Tiểu Tiên Nữ đến khách sạn.
Rồi nàng run người lên, rồi lệ thảm tuôn trào ra khóe mắt, lệ thảm cuộn chảy thành giòng xuống má.
Lâu lắm, nàng rung rung giọng, hỏi:
- Ngươi… thật sự ngươi…
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Thật vậy đó. Ngươi tặng ta vật đó, ta cứu mạng cho ngươi, thế là huề, chúng ta chẳng ai nợ ai, chúng ta có thể trở lại trường hợp xa lạ như trước khi chưa gặp nhau.
Thiết Tâm Nam rít qua hai hàm răng:
- Chẳng lẽ ngươi không có cái tâm, thật sự như ngươi đã nói? Cái tâm của ngươi, ngươi vứt bỏ nó ở đâu? Sài lang, hổ báo đã xơi mất rồi?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Lần thứ nhất ngươi đoán trúng một điều!
Thiết Tâm Nam lại gào lên:
- Ngươi… ngươi…
Bỗng nàng đưa tay, tát nhanh vào mặt hắn, rất mạnh.
Tiểu Linh Ngư không hề nhúc nhít, cứ điềm nhiên tiếp:
- Cũng may, sài lang, hổ báo đã xơi quả tim của ta rồi, ta đang ghi ân sài lang, hổ báo, ta đang tìm cách báo đáp, tạ ơn chúng! Ngươi nghĩ xem, ta không ơn chúng làm sao được, nếu ta còn quả tim như tất cả nam nhân trên đời, thì ta sẽ trở thành công cụ của nữ nhân mất! Quả tim ta sẽ là một khí cụ của nữ nhân, mặc tình các nàng vày vò, chà đạp, bóp đập. Đau lắm, người ơi! Thà là sài lang hổ báo xơi đi, vĩnh viễn ta không còn đau đớn nữa!
Thiết Tâm Nam từ trên lưng ngựa nhào xuống đất, khóc ồ ồ.
Nàng gào qua nức nở:
- Ngươi không phải là con người!... Không!... Ngươi không phải là con người!
Tiểu Linh Ngư nâng nàng lên, mỉm cười, thốt:
- Mình sẽ gặp nhau nhé, nếu còn có duyên may gặp nhau. Vô luận ta là người, là chó, là trâu, ít nhất ta cũng không ngu ngốc, để dao động vì những giọt lệ của nữ nhân! Ta…
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngăn chận câu nói của hắn:
- Phải! Ngươi không ngu ngốc! Ngươi thông minh lắm! Rất tiếc ngươi quá thông minh! Cực độ thông minh!