iệu nhạc êm ái của đồng hồ lại nổi lên. Tuy không có yêu cầu, cưa phòng tắm cũng tự động mở. Điều đó nhắc Peter rằng anh phải chuẩn bị để đi tự dạ hội của công chúa. Lần này bước ra khỏi bồn tắm anh không hề ngạc nhiên khi thấy tất cả quần áo trên ghế dài biến mất. Thay vào dó là một bộ lễ phục mới. Theo cách tính giờ ở đây, anh được mời dự buổi ăn tối lúc 18 giờ. Tính đổi ra giờ trái đất là 21 giờ 36 phút. Nhưng manchette ở áo sơ mi của anh cũng là những đồng hồ nhỏ. Lần này anh thấy trong túi nhiều đồ dùng nhỏ nhỏ. Còn vài phút nữa mới tới giờ đi nên anh ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong phòng tiếp đó. Lúc đó anh chợt nghĩ và hỏi chiếc máy xử lý xem Thành phố Oxy có báo chí không. - Thay lời đáp có một chồng họa báo và microphone hiện ra trên mặt bàn. Tờ báo ảnh xám trên cùng mang những tin tức mới nhất vè vũ hội của Công Chuacs Tóc Vàng và tất cả cách thức chuẩn bị. Kiểu trang trí bằng hoa và các món chính của bữa tiệc. Một câu đề nghị ghi rõ rằng một vị khách quý đã tới hành tinh Oxy: quý ông Mac Gulliver là hành tinh Trái Đất xa xôi. Ta phải cầm một tờ báo này về nhà làm kỷ niệm - Peter nghĩ thầm. Trạng thái vui vẻ của anh vẫn thêm lực cho đến khi những bậc thang máy đưa anh tới cửa chính của lâu đài. Cùng lúc đó, Thái Tử cũng vừa tới. -Tôi không chọn được đủ lời để cảm tạ Thái Tử - Peter nói - Tôi đã được nói chuyện với vợ tôi. Nàng khỏe và đang chờ tôi, tôi càng phải cảm tạ Thái Tử về buổi tiệc long trọng này và mẩu tin trong báo. -Ồ! Ngài nhắc đến những điều đó làm gì, đối với chúng tôi, đó cũng là niềm vui và vinh dự - Hoàng Tử vừa nói vừa cười, đồng thời ra hiệu cho Peter bước vào xe. - Tôi mong rằng sẽ có lần được đón Thái Tử thăm Trái Đất của chúng tôi như một thượng khác. Có lẽ những người ở Trái Đất của chúng tôi cũng muốn giúp đỡ hành tinh của ngài điều gì đó. Ví dụ như để sản xuất đủ Oxy. - Sao vậy ông Peter? Hay là ông có cảm giác hàm lượng Oxy trong không khí ở đây không đủ - Hoàng Tử cười tưoi hỏi lại. Chiếc xe hơi đưa họ đi dọc theo đỉnh núi. Về chiều, cảnh đẹp hơn ban ngày. Lúc này đã có năm Mặt Trăng chiếu sáng. Xe không cần bật đèn phai. Nói chung cũng không cần đèn pha vì bộ phận rađa của chiếc xe tự động phát hiện mọi chướng ngại. Do đó người đi xe có thể hưởng thụ mọi cảnh vật dưới ánh trăng bạc. Các ngôi nhà xây trên các sườn núi, ven rừng, trên bờ hồ và ở chân thác nước lấp lánh như những viên đá quý. Peter không thể xác định được đó là đèn thường, đèn neon hay một khí hiếm nào khác được dùng để tạo ra ánh sáng nhiều màu của các ngọn đèn. Nhưng tất cả đều thật tráng lệ. Đêm như thế này người ta càng cảm giác vùng núi này rộng lớn biết chừng nào. Không khí trong vắt như pha lê cho phép thấy những ngọn đèn của những ngôi nhà ở rất xa. Peter phá tan im lặng. - Tôi không biết những số liệu trong cuốn lịch bỏ túi của tôi có đúng không. Nhưng tôi không thể tin rằng trong thành phố rộng lớn và tuyệt đẹp này lại chỉ có tất cả mười ngàn dân. - Không có hơn đâu thưa ngài - Thái Tử trả lời. - Kể cà người phục vụ à? - Ở chúng tôi không có người phục vụ. Chúng tôi chỉ sử dụng người máy. - Tôi thấy nhiều nhà quá... - Phải. Mỗi giống họ có nhừng nhà ở của mình. Ngoài ra còn một vài chiếc vila ven hồ, một vài ngôi nhà nghỉ trên núi và tất nhiên là củ như chuối sắn nữa. Hơn nữa còn các ngôi nhà công cộng, các câu lạc bộ, viện hàn lâm, các nhà bảo tàng, nhà quốc hội và các ngôi nhà của viện kiểm sát kinh tế tối cao. chúng tôi còn có những chuồng ngựa, những nhà nuôi chó săn, những chuồng nuôi chim ưng để đi săn. Chúng tôi còn có các cung thể thao, các cảng thuyền buồm... Ngài sẽ làm quen với tất cả những cái đó... Lâu đài Công Chúa Tóc Vàng có lẽ còn đẹp hơn cả lâu đài Hoàng Thái Tử. Những đài phun nước lấp lánh nhiều màu bao chung quanh tòa nhà chính màu trắng như tuyết. Những tia nước phun nhiều màu nhảy nhót ánh lên dưới ánh trăng. hàng ngàn cây cọ trong vườn hoa giống như những người lính canh chung quanh một lâu đài thần tiên. Công Chúa Tóc Vàng, trong thực tế cũng là một mỹ nhân tuyệt đẹp, đang đứng chờ họ trên bậc thềm. Thái Tử giới thiệu Peter với công chúa và mọi người. Những chàng trai và cô gái đón anh bằng nhiều tràng vỗ tay. Peter đã đọc nhiều cảnh này trong lịc sử cổ đại và thấy nhiều cảnh này trong các phim cổ đại: vũ hội cung đình, khiêu vũ các loại đồ uống. Không khí thơm phức. Đêm rực rỡ, năm Mặt Trăng tỏa sáng bạc. Tất cả như một cơn mê. Người ta lại mang tới một cốc bằng pha lê chứa chất nước màu lục mời anh uống. Anh lại cảm thấy bồng bênh: Ồ nếu July hạ cánh xuống đây hưởng cảnh thần thiên này một hai tuần lễ... Có lẽ chỉ cần ngỏ ý với Thái Tử... - Quý ông Mac Gulliver, ông không nhảy à? - Một thiếu phụ mỉm cười hỏi anh. - Thưa bà, có chứ, tôi rất vui thích... Đó là một điệu valse. Thiếu phụ lướt đi rất nhẹ nhàng. Nàng mặc một chiếc áo dài màu xanh tươi. Anh thấy say sưa với điệu nhảy, với cô gái trong tay và quay tròn nhiều vòng. Cô gái nhắc: - Ông cẩn thận đấy. - Về điều gì? - Nếu mặt ông áp vào mặt tôi có nghĩa là ông phải cưới tôi đấy. - Thưa bà, tôi đã có vợ rồi. - Tôi biết điều đó. Và nói chung tôi cũng không thể trở thành vợ của một người đàn ông Trái Đất được. Chưa kể là từ khi mới sinh, tôi được chỉ định người chồng tương lai của mình. - Ở đây thường làm như vậy à? - Phải. Muốn cho môn đăng hộ đối, ở đây có một quy tắc nhất định cho việc hôn nhân và điều đó không phải là xấu. Vị hôn phu của tôi rất đáng yêu. Tất nhiên, nếu khi hai người đính hôn đều phản đối quyết định thì Đức Vua có thể giải lời hứa của họ. Nhưng nói chung, chúng tôi thường không cần tới cách giải quyết đó. Bởi vì chúng tôi từ bé đã cùng học, cùng chời với nhau nên hai người rất hiểu nhau, bạn tốt của nhau. Và tất cả chúng tôi đều đẹp và khỏe. Peter ngạc nhiên và nhìn cô gái. Anh cho rằng cô ta đùa, cô thừa biết anh từ một hành tinh xa xôi tới đây. Nhưng thiếu phụ mỉm cười: - Ông chưa tin à? Không phải chỉ có thế đâu. Người ta còn định rõ, chúng tôi được mấy con và lúc nào thì sinh con. Trong thành phố nào bất kỳ lúc nào cũng chỉ có mười ngàn Tạo Nhân sống, không nhiều hơn cũng không ít hơn. - Điều đó làm sao thực hiện được? Điều khiển bằng cách nào? Ồ! Có khó gì đâu! Máy tính điện tử giải quyết tất cả mọi việc. Ví dụ chúng tôi biết rằng sẽ có hai đứa con. Tuổi thọ trung bình của mỗi người là ba trăm năm... - Thật như vậy à? Ở trái đất cúng tôi, tuổi thọ chỉ bằng một nửa! Còn những người dân Oxy khác? Thiếu nữ ngạc nhiên khó chịu: - Ông muốn nói những sinh vật mà cúng tôi cho Oxy? Tôi cho rằng chúng tồn tại khoảng ba mươi năm cũng như con chó... Ồ! Tôi muốn mời ông đến xem tôi có bầy chó săn đẹp như thế nào! Ông có nhận được giấy mời dự cuộc đua ngựa ở hồ Rì rào không? Ngày mai, cuộc đua diễn ra trên đường đua của Thế tử Vacke đấy! Còn sáng ngày kia ở chỗ chúng tôi có một cuộc săn cáo.. - Phải.. Phải. Ồ! Cái ông ở Trái Đất này! Sao ông không nghe tôi nói? Ông làm sao vậy/ Một người đàn ông trẻ tuổi cao dong dỏng tóc vàng bưới tới cúi mình trước cô gái. - Xin giới thiệu với ông, vị hôn phu của tôi - Cô gái giới thiệu người đàn ông với Peter, mỉm cười từ biệt Peter và tiếp tục lướt đi trong tay người đàn ông. Âm nhạc tiếp tục. Cả gian phòng rộng lớn hình như cũng quay theo nhạc. Trên chiếc bàn dài luôn luôn có những cốc pha lê chứa đầy chất giải khát. Các ly đã uống cạn thì lại tụt xuống dưới mặt bàn. - Ông phải tới mời Công chúa ra ngảy đi chứ! - Cô bạn mới quen của anh thì thầm khi lướt qua. Peter nghe theo lời đi thẳng tới bàn của nữ chủ nhân tuyệt đẹp của lâu đài đang ngồi cùng với Thái Tử. Anh cúi rạp xuống chào theo nghi thức. Thái Tử Recke mỉm cười tỏ ý tán thành. Công chúa nhẹ nhàng chìa tay cho anh nắm. 33. BÁO CÁO BÁO CÁO Thành phố Oxy 13.11.1207, 8 giờ 05. Báo cáo của trạm quan sát sinh học bở Trung Tâm. Liều lượng chất PXE hàng ngày cho sinh vật Trái Đất vòng đã đuwọc nâng lên 0.7mg. Chất thuốc này có tác dụng 100%. Trạng thái của sinh vật Trái Đất hiện nay rất tốt. Có những lúc sảng khoái. Trí nhớ cùn dần. Các phản xạ chậm dần. Cảm giác về thời gian đã bị hủy hoại. Theo phán đoán của chúng tôi, thời gian ngắn nữa có thể bắt đầu tra hỏi nó. đáp.