gười vợ trẻ của Peter Mac Gulliver, July, một nhà ngôn ngữ học, yêu thích đặc biệt các tiểu thuyết cổ Anh. Nàng thường hay nói chuyện với Peter về những cuốn tiểu thuyết lãng mạn cổ. Trong đó thường có những nhân vất người lùn và hồn ma. Anh hãy còn nhớ lại họ đọc xong và cười thoải mái biết bao. Nhất là nếu họ được cảm giác kỳ ảo là ngủ trong một lâu đài có hồn ma bóng quỷ. Khi đột nhiên một cánh của không có người mà tự mở ra hoặc khi trong lò phát ra một giọng nói đầy bí ẩn. Lúc này rõ ràng là anh đang ở một tòa lâu đài như vậy. Peter đứng giữa gian phòng rộng lớn và không biết anh phải bắt đầu bằng việc gì. Lúc này ở Trái Đất vào khoảng thế kỷ thứ XXXI và cũng là lúc bắt đầu một thời hòa bình và thịnh vượng. Vào năm 3069 này thì cuộc sống của con người thực sự dễ chịu và hạnh phúc. Mọi người có nhà ở rất đẹp, các phòng tiện nghi rộng rãi. Nhưng còn sự xa hoa quá sức tưởng tượng này, những đồ gỗ, tranh và thảm treo tường quý này thì ở Trái Đất chỉ có trong những Viện bảo tàng và nó là sở hữu công cộng. Mọi người đều có thể ngắm nghía... Nhưng trong một phòng mà tập trung nhiều thứ trang trí chạm trổ, thủ công mỹ nghệ như thế này thì thật hiếm có! Phòng lớn thứ nhất này có nhiều cửa mở ra mọi phía: ra các ban công, các phòng các sảnh khác. Ở Istambon trong hậu cung Topkaki ở các lâu đài cổ của các vua chúa Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có được một góc nào xây dựng kỹ lưỡng bằng và cũng không có những vườn hoa treo nào đẹp bằng trong lâu đài này. Người ta có thể ngạc nhiên hàng trăm năm nếu như... Phải, nếu như không có những chuyện đáng lo ngại khác. Peter thử bước tới gần một cửa: Cánh cửa tự mở êm. Anh bước tới bên một chiếc bàn. Ở trên bàn hiện ra những cốc thủy tinh mài và những lọ đầy nước uống. Anh bước qua một bàn khác: mặt bàn tự mở ra và một chiếc đĩa lớn đầy hoa quả hiện lên. Peter không tự kiềm chế được, cẩm một quả cắn thử. Vị nó gần giống những quả trên Trái Đất, nhưng cũng lại không giống. Anh có cảm giác như cùng một lúc ăn cả táo, cam, chuối, xoài, nho và dứa. Ở một chỗ nào đó có một điệu nhạc nhẹ êm dịu nổi lên rất ngắn như hiệu báo giờ đồng hồ. Thái tử mời anh ăn cơm trưa trong vòng hai tiếng nữa. Nhưng anh không biết một tiếng đồn hồ ở đây là bao lâu. Anh cũng không biết đi lối nào, qua cửa nào thì tới được phòng ăn. Anh đang phân vân bước đi bước lại trong phòng lớn. Như đọc được ý nghĩ của anh, một cửa che bằng thảm đượ mở ra, cửa này dẫn tới một phòng tắm kỳ ảo với một bể tắm rộng lớn đến mức có thể bơi được. Kế bên bể tắm có những ghế dài để ngả lưng và nhưng khăn bông trắn như tuyết. Trên mặt bàn có xà bông thơm, kem dưỡng da và nhưng vật phẩm khác. Peter tháo máy và cơi bỏ quần áo. Được tắm trong bồn sạch sẽ và sáng loáng này thật thoải mái biết bao. Peter không nén được tò mò, lấy một giọt nước ấm trong bồn tắm phân tích. Máy của anh lập tức cho kết quả: nước suối trong có hương lá rừng, nhiệt độ 30 độ C. Vậy là nước tắm tuyệt hảo. Peter bước vào bể tắm nằm dài thoải mái. Anh tắm xong làm một vài động tác bơi thì nước cũng hơi chuyển động có những làn sóng nhỏ lăn tăn và mát hơn vì giảm đi một độ. - Đây đúng là một xứ sở thần tiên! - Peter thốt lên: Anh lại nghê thấy hiệu nhạc đồng hồ lần nữa nên quyết định ra khỏi bồn tắm. Anh hoảng hốt suýt xỉu: Trên chiếc ghế dài, quần áo và trang bị của anh đã biến mất. Chiếc túi đựng đồ đạc với chiếc mũ vũ trụ, chiếc máy hô hấp, chiếc máy phân tích vạn năng, máy sản xuất Oxy, điện đài, là bàn, đồng hồ bấm giây... tất cả đều biến mất. Anh ngỡ ngàng, lưỡng lự đứng bên bồn tắm. LÚc này anh không chú ý rằng không khí trở lên ấm dần: Một luồng khí nóng, thơm, nhẹ thổi về phía anh co đến khi thân anh hoàn toàn khô trước khi anh kịp cầm lấy một tấm khăn lông. Peter thầm nghĩ: Mình bị rơi vào đâu đây? Rõ ràng bị sa bẫy rồi! Mình bị cầm tù mất rồi! Mất hết máy móc dụng cụ rồi!... Bây giờ, nói chung anh không thể tự định hướng được. Thiếu Oxy thiếu máy phiên dịch liên hành tinh... Anh quá hốt hoảng nên không kịp nhân tháy một chiếc tủ chìm trong tường vưa mở ra. Trong đó thay vì quần áo và trang thiết bị đã bị mất, có để sẵn giầy, quần áo lót và một bộ quần áo lịch sự băng tissa mềm, trắng tinh vừa vặn với thân người anh. Không còn cách nào khác là mặc bộ quần áo đó vào người. Anh vã mồ hôi, cầm chiếc khăn để thấm mới chợt nhớ ra mình bị mất cả chiếc máy cạo nữa. Nhưng đột nhiên anh mở to mắt nhìn vào chiếc khăn lông: Khi anh cầm chiếc khăn chấm nhẹ vào mặt thì bộ râu anh biến mất. Thì ra chiếc khăn thơm có tẩm hóa chất nhổ râu và bôi vào dó một loại kem mịn và thơm. Sự phục vụ anh càng tinh xảo và hoàn thiện bao nhiêu thì cũng bí mật bấy nhiêu. Trái tim Peter càng tràn đầy lo lắng và sợ hãi: Làm sao ta có thể thoát khỏi nơi này? Thế lực này càng to lớn đến mức nào? Anh mặc quần áo xong. Cửa phòng tắm lại tự mở ra. Bị kich động qua nhiều, Peter cảm thấy kiẹt sức, ngồi bệt lên một chiếc ghế dài. Sự sang trọng giàu có, những tiện nghi hết sức tinh vi của căn phòng làm anh càng lo lắng hồi hộp. Anh cảm thấy thế lực bí mật đang giữ anh trong nanh vuốt nó còn mạnh hơn là anh tưởng tượng. 27. CUỘC HỌP CỦA THIỆN VƯƠNG XIII Trong khi Peter bị những lo nghĩ luôn luôn ám ảnh và chờ trong lâu đài của Thái Tử thì trong lâu đài của Thiện vương XIII cũng có một cuộc hội ý thiệt khẩn trương. Cuộc họp bí mật này chỉ có bốn người tham gia: Nhà vua Thiện Vương XIII, Thái Tử Recker, Thế tử Vacker và Grabkopf Đầu To, chủ tịch hội đồng trămhọ. Nhà vua đăm chiêu nghe báo cáo của Đầu To. Trong lịch sử của hành tinh Oxy đã có rất nhiều lần xảy ra chuyện các sinh vật hoặc những vật vô tri vô giác từ khoảng không vũ trụ rơi xuống. Cơ cấu phòng thủ vũ trụ của hành tinh Oxy tự động đóng lại khi có vật thể lạ đến gần. Như Đầu To hết sức thân trọng báo cáo cho Thiện vương XIII là trường hợp đầu tiên xảy ra ở thời Thiện vương IX bắt được một sinh vật ở khoảng không vũ trụ mà không bị tan xác. Họ đã đưa sinh vật đó vào xét nghiệm sinh học. Bây giờ chúng ta có thể đến gian vũ trụ của Viện bảo tàng thành phố Oxy xem vật đó đã được bảo quản trong Phoocmoon. - Xưa kia, hội đồng bí mật đã ban bố đạo luật về quan hệ của hành tinh Oxy với vũ trụ, nếu được phép thần sẽ tâu để bệ hạ xét... - Đầu To nói. Nhà vua gật đầu. Đầu To ấn vào một chiếc nút. Trên một phần tường cung điện được trang trí bằng thẳm Gobelin hiện ra hình chiếu văn bản của đạo luật: 1. Khoảng không vũ trụ bao quanh hành tinh Oxy cũng là không phận của hành tinh Oxy. 2. Một vật lạ xâm nhạm không phận của hành tinh Oxy dù là con tàu vũ trụ, sinh vật hay vật vô tri vô giác đều bị coi là kẻ tù cà bị bắt xuống để kiểm soát kỹ lưỡng hơn. 3. Trong trường hợp có nguy hiểm, hệ thống tên lửa tự động của hành tinh có thể tiêu diệt vật đột nhập vao không phận nói trên. 4. Nếu sinh vật hoặc vật vô tri vô giác đang tới gần mà không đe dọa tới sự sống còn của hành tinh Oxy thì sẽ bắn một lớp vỏ bảo vệ. Chiếc vỏ này bắt nguyên ven kẻ đột nhập xuống hành tinh. 5. Nếu là một vật chất vẹ tinh thì sẽ được đưa vào phân tích lý hóa trong tất cả mọi điều kiện. 6. Nếu là một sinh vật ở bậc phát triển cao hơn thì Chủ tịch hội đồng hành chánh sẽ quyết đinh: a, Xóa trí nhớ sinh vật đó và đưa xuống một trong các Thành phố phục vụ (Thành phố của những người mang vòi) b, Nếu qua một kỳ kiểm tra nếu thật chi tiết, xác nhận khả năng đặc biết của sinh vật theo chương trình tương ứng sẽ đưa sinh vật vào Thành phố của những người có trí nhớ về phục vụ công ích của hành tinh Oxy. c, Cũng sẽ tiến hành những xét nghiệm sinh học trên sinh vật đó. Tới đây, hình biến mất, Quốc vương nhìn Đầu To vẻ chờ đợi... - Thưa bệ hạ, trước đây năm thagns rưỡi có một con tàu vũ trụ di theo hướng trạm không gian AAA về phía hành tinh của ta. Giữa khu vực BC con tàu thắng dần lại và chuyển sang quỹ đạo tròn. - Thế ta đã bắn rơi nó chưa? - Thế tử Vacker sốt ruột hỏi. - Thưa Thế Tử, chưa. Hệ thống phòng không tự động của chúng ta chỉ làm việc trong khu AB. - Ta phải tăng phạm vi hoạt động hệ thống phòng không của chúng ta. Và đừng quấy rối ta về chuyện đó trong khi chơi gold! Những công việc về an ninh quốc gia không thuộc về phần việc của tôi mà là công việc của Thái Tử. Đầu To im lặng khó chịu. - Tiếp tục đi - Nhà vua nói. - Tiếp đó vỏ của con tàu vũ trụ bị một thiên thạch đụng phải. Thế là sinh vật trong đó bò ra ngoài. Nó đu bằng một sợi dây và lúc đó tiếp xúc với khu vực B. - Biên giới của khu vực B lại đúng ở đó hả! Thật là lạ! - Thế Tử Vacker nói. - Thưa Thế tử, với khoảng một triệu dặm thì biên giới chỉ là một ly. Đây là một sự tình cờ nhưng sự việc xảy ra đúng như vậy. Sinh vật từ trong con tàu leo ra và vừa vặn lọt vào phạm vi hoạt động của tên lửa Ánh Sáng Bạc của chúng ta. Tất nhiên, lúc đó chúng ta đã đồng thời bắn một cái vỏ ánh sáng bạc bắt nó xuống mà không bị tan xác để giao cho Viện động vật nghiên cứu. Sự đáng tiếc là sinh vật đó biến mất không để lại dấu vết trong phạm vi Thành phố phục vụ Anpha... Theo báo cáo của Trạm Rađa thì lúc vừa chạm đất, chiếc vỏ ánh sáng bị vỡ tan. Sau một giây im lặng, Đầu To báo cáo tiếp: - Một vài giờ sau đó, trung tâm vô tuyến báo cáo rằng từ khu vực này có những sóng vô tuyến yếu ớt độ dài 6,17 được đánh đi với nội dung lập đi lập lại như sau: "Đây Peter, đây Peter, July hãy lên tiếng đi em" Có rất nhiều khả năng là những tín hiệu vô tuyến này do sinh vật đó phát ra. Thần đã quyết định đến ngày Đại Lễ Mùa Xuân sẽ bắt sinh vật đó đưa vào Viện động vật nếu như nó còn sống. Tất cả những điều đó sẽ không có ý nghĩa gì đặc biệt nếu không xảy ra chuyện... Đầu To dừng lại một chút để nhấn mạnh: - Điều đáng ngạc nhiên nhất trong vụ này là thay vì xuât shiện ở Thành phố phục vụ, sinh vật đó lại tới được Thành phố có trí nhớ sô 5. Không rõ bằng cách nào. Thần chưa đánh giá được đúng mức tầm cỡ của việc này. Thiện Vương ngạc nhiên nhìn Đầu To: - Ta chưa hiểu điều này! - Thưa bệ hạ, thần cũng chưa hiểu điều này. Nói chung là không thể hiểu được. sự an ninh của hành tinh Oxy dựa trên cách bố trí cơ bản là chỉ có Trung Tâm mới giải quyết được việc giao thông giữa Thành phố trí nhớ và Thành phố phục vụ bằng con đường bí mật. Nó luôn luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. Từ trước tới nay thần cho rằng ngoài chúng ta ra không ai biết được con đường đó. Nhưng theo sự việc vừa mới xảy ra thì tất nhiên phải có người biết nó. Nhưng không biết là bao nhiêu người! - Sinh vật từ Trái Đất có thể tới đó hoàn toàn tình cờ. - Thái Tử Recker nó. - Không! Con nên nhớ rằng trong thời gian như vây thì khôgn thể được. Nhất là nếu không có kẻ đồng lõa. Thiện vương bác ý kiến Thái Tử. - Sinh vật này có thể sản xuất được Oxy và có cả dự trữ thực phẩm. Vậy nó có thể tự đi được. Còn những thần dân phục vụ hoặc thân dân có trí nhớ dù có biét rõ con đường đó cũng không thể nào vượt qua được. - Tôi đề nghị. Tìm hiểu rõ sự việc, bắt lấy nó và đem hành hình - Thế Tử Vacker nhấn mạnh - Và chúng ta phải tăng tầm hoạt động của tên lửa phòng không. Tôi nhấn mạnh điều này ngay cả nếu như hoàng huynh Recker thân mến vẫn cho rằng hệ thống tên lửa phòng thủ hiện tại của hành tinh Oxy đã hết sưc an toàn rồi. - Hoàng đệ thân mến chưa biết được sự phát triển tiếp tục của sự việc kia nhưng ta lại biết - Thái Tử Recker lạnh lùng nói - Ta không cần phải tìm kiếm và bắt giữ sinh vật này nữa vì nó tự báo từ Thành phố trí nhớ. Hiện nay ta đang giữ trong lâu đài của ta. Ta đưa nó bằng đường bay bí mật về thành phố Oxy. Ta đã đoạt được tất cả trang bị dụng cụ của nó. Bây giờ nếu đưa nó ra hành hình quá sớm, là một sự ngờ nghệch vô cùng vì ta không thể biết được những đứa nào đã giúp đỡ nó. - Nếu nó không khai những người đã giúp đỡ nó thì sao? - Nó sẽ khai thôi - Recker nói - Nó sẽ khải bởi vì nó muốn trở lại với con tàu vũ trụ của nó. Ta đang làm nó tin rằng ta sẽ đưa nó trở lại con tàu. Ta đã tiếp đón nó hết sức niềm nở. Ngay từ khi còn ngồi trong máy bay ta đã bỏ những giọt thuốc hưng phấn vào nước uống để ru ngủ sự lo lắng và cánh giác của nó. - Tại sao chúng ta phải nuông chiều nịnh nọt ó thay vì... - Nếu hoàng đệ của ta mong muốn và việc đó phục phục vụ cho sự an ninh của hành tinh tốt hơn ta sẽ lập tức giao kẻ bị bắt cho hoàng đệ - Recker nói. - Ôi chao! Sao lại phải bàn lòng vòng đến kẻ bị bắt? Chúng ta bàn xong chưa? - Vua hỏi. - Tâu bệ hạ, sắp xong ngay thôi - Đầu To đáp - Trong thời gian chúng ta quan sát sinh vật này.Thần muốn đề nghị một vài biện pháp an ninh bổ sung. Chúng ta cần tập tức kiểm tra lại tất cả các sách giáo khoa, các bài bản giải trí và các chương trình vô tuyến mà chúng ta phát ở các Thành phố phục vụ. Còn các tài liệu chuyên môn gửi đến Thành phố những người có trí nhớ cũng phải đưa vào các máy xử lý để kiểm tra và phân tích lại. Vì qua việc này ta buộc phải nghĩ rằng có lẽ trong đó còn sót một cái gì kích thích sự suy nghĩ và gây ra sự lo lắng. Rất có thể toàn bộ việc này là một biên pháp cân thận hơi thừa vì trước đây chúng ta đã thử trên hai ngàn lần đọc thì không có một bản não đò nào có sực kích thích hoặc có ý nghĩ không ghi trong chương trình. - Các vị định bàn tới bao giờ nữa đây? - Thế Tử Vacker sốt ruột cắt ngang - Nếu ta còn nghi ngại ở các quyển sách thì sau giờ làm việc nên cho tăng gấp đôi phần rượu. Như vậy là rẻ nhất và không gây thêm điều gì. Thưa quý vị, hôm nay tôi còn muốn đi săn nữa. - Thưa Thế Tử, chúng ta thảo luận đến đây là đủ. - Đầu To nói - Tôi chỉ muốn xin phép được ra lệnh báo động trong trường hợp cần thiết. - Điều này phụ thuộc vào ông hoàng huynh của ta - Thế tử Vacker nói châm biếm - Khi người bảo vệ cao nhất của nền an ninh quốc gia đang làm phận sự thì ta có thể an tâm mà đi săn...