Phần I

    
ai thiếu phụ ấy là đôi bạn rất thân. Hai người chồng của họ cũng là đôi bạn thâm giao. Họ chơi với nhau thân và đến khi lập gia đình cũng tổ chức đám cưới cùng một lượt. Đại Hiệp với Thủy Tiên cưới trước Quỳnh Phong với Dương Đan chỉ có năm ngày. Họ thân nhau đến nỗi, tuy hai gia đình, mà như một, chuyện gì cũng tâm sự với nhau và có điều hệ trọng gì cũng cùng nhau bàn bạc trao đổi. Tình bạn của bốn người thật hiếm có trên đời, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bốn con người tốt bụng sống hết lòng vì nhau, đáng cho những người kết bạn bè với nhau noi theo. Đến khi hai người bạn gái cùng thai nghén một lượt, họ cùng nắm tay nhau sung sướng nói:
- Nếu hai đứa mình đứa sanh trai đứa sanh gái sẽ đính hôn cho chúng nhé?
- Tất nhiên rồi. Nếu cùng trai thì kết nghĩa anh em, nếu cùng là gái thì sẽ làm đôi chị em thân thiết.
Thủy Tiên hớn hở nói với Dương Đan:
- Thủy Tiên sẽ sanh con trai. Còn Dương Đan sanh con gái.
Dương Đan mỉm cười hiền lành:
- Dương Đan đồng ý sanh con gái, mai mốt nó về “làm dâu” Thủy Tiên.
- Thủy Tiên sẽ cưng “con dâu” hết lòng cho Dương Đan thấy.
Đôi mắt Dương Đan sáng lấp lánh niềm vui, nàng nghĩ đến tương lai của đôi trẻ sắp mở mắt chào đời:
- Dương Đan sẽ quí mến “con rể” cho Thủy Tiên coi!
Hai người phụ nữ hẹn ước nhau là thế, còn hai người đàn ông thì ngồi với nhau bên chén rượu thâm tình, họ nói:
- Tao với mày mai mốt làm sui nghe Đại Hiệp?
- Tao đồng ý với mày đó Quỳnh Phong, mày bảo vợ mày “ráng” sanh con gái nhé!
Quỳnh Phong cười thoải mái:
- Mày khôn quá trời, mày bắt vợ tao sanh con gái để vợ mày sanh con trai hả!
Đại Hiệp vui vẻ nân ly uống và khà ra khoan khoái:
- Nếu ngược lại Dương Đan sanh con trai và Thủy Tiên sanh con gái thì chuyện đính ước mai sau cũng không có gì thay đổi.
° ° ° ° °
Rồi cái ngày hồi hộp chờ mong ấy đã đến. Thủy Tiên sanh trước Dương Đan đúng hai ngày. Nàng sanh một đứa con trai, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, đẹp và khỏe mạnh như một tiên đồng. Đứa con trai của Thủy Tiên và Đại Hiệp ra đời làm cho bốn người bạn thân mừng vui khôn xiết. Nằm trên bàn sanh, Thủy Tiên rạng rỡ nói với Dương Đan:
- Dương Đan thấy không, Thủy Tiên mà “cầu” là không bao giờ trật mà.
Dương Đan nâng niu đứa con trai của bạn nàng khấn vái:
- Vái trời cho Dương Đan sanh con gái để hai gia đình mình mãi mãi gắn bó tình thân.
Không biết có phải lời cầu xin của Dương Đan bay thấu trời cao hay đó chỉ là một điều ngẫu nhiên, mà hai hôm sau, Dương Đan cũng “khăn gói” vào bệnh viện và rồi nàng sanh một đứa bé gái, tóc đen và mượt, mặt mũi rất kháu khỉnh dễ thương.
Không ai bảo ai mà bốn người bạn đều reo lên trong nỗi vui mừng. Đại Hiệp vỗ vai Quỳnh Phong hét lớn:
- Anh “sui”, mai mốt anh thách cưới con gái anh bao nhiêu cặp gà?
Quỳnh Phong vui vẻ đáp:
- Mày tưởng con gái tao chỉ thách cưới bằng gà thôi à! Phải có một hột xoàn nghe không mày!
Đại Hiệp hỉnh mũi khôi hài:
- Ài chà chà... mày làm cao ha! Con trai tao nó giận không thèm cưới là... khóc ròng à nghen!
Quỳnh Phong cười khúc khích:
- Nói thì phải nhớ nghe không, mai kia con gái tao đẹp như tiên nga nó lại không thèm “thương” con trai mày nữa thì đừng có mà nhờ tao can thiệp nghe không?
Nghe hai người đàn ông thì đùa giỡn như thế, hai người thiếu phụ thì sung sướng vô cùng. Họ cùng nghĩ đến tương lai tươi sáng của hai đứa trẻ vừa ra đời.
Thủy Tiên nghĩ ra một ý kiến mới, nằm cạnh nhau trong bệnh viện, nàng nói với Dương Đan:
- Bây giờ Dương Đan hãy đặt tên cho con trai của Thủy Tiên. Rồi Thủy Tiên sẽ đặt tên cho con gái của Dương Đan.
Dương Đan gật đầu nhận lời bạn:
- Được rồi, để Dương Đan suy nghĩ tìm tên đẹp đặt cho con trai của Thủy Tiên.
Nàng nói rồi khép hờ đôi mắt suy nghĩ tìm tòi một cái tên. Trong khi ấy thì Thủy Tiên nằm nhìn ra cửa sổ, nàng chợt thấy bầu trời đỏ ối qua từng chùm hoa phượng, Thủy Tiên nhớ bây giờ là mùa hè, nàng bỗng mỉm cười vì đã nghĩ ra một cái tên có ý nghĩa mùa hè để đặt cho con gái của Dương Đan.
Đúng lúc đó Dương Đan mở bừng mắt và reo khe khẽ:
- Thủy Tiên ơi, Dương Đan nghĩ ra rồi, Dương Đan đặt tên cho “con rể” của Dương Đan là Bảo Thiện, Thủy Tiên thấy được không?
Thủy Tiên thích thú gật đầu:
- Bảo Thiện hả! Cao Bảo Thiện! Hay lắm đó Dương Đan. Nó mang tên Bảo Thiện thì suốt đời chỉ là người tốt chứ không bao giờ thành kẻ xấu.
Dương Đan nôn nao hỏi bạn:
- Còn Thủy Tiên. Thủy Tiên đặt tên con gái Dương Đan là gì?
Thủy Tiên nhìn ra nhánh phượng đỏ rực một góc trời, nàng nói:
- Thủy Tiên đặt tên “con dâu” là Phượng, Dương Đan chịu không?
Dương Đan tỏ vẻ đồng ý:
- Ừ được đó. Nhưng cái gì Phượng cho đẹp chứ Thủy Tiên?
- Đương nhiên là phải có chữ đệm chứ, nhưng mà Thủy Tiên nghĩ chưa ra.
Dương Đan góp ý:
- Hay là đặt nó đệm chữ Bảo luôn?
Thủy Tiên khen:
- Hay lắm, Dương Đan nghĩ ra một điều rất hay. Chúng nó được gắn bó với nhau từ khi mới chào đời. Lớn lên mình sẽ kể cho chúng nó nghe chuyện này, chắc chúng nó thích lắm!
Đại Hiệp với Quỳnh Phong cũng rất đồng ý về cái tên được đặt cho hai đứa bé, hai người rủ nhau đi làm khai sinh cho con và cứ đọc đi đọc lại hoài hàng chữ “Cao Bảo Thiện” và “Châu Bảo Phượng”.
Hai chàng mỉm cười nhìn nhau:
- hai cái tên cùng một âm thanh.
Đại Hiệp đùa:
- Tao nghi hai đứa này là Tiên Đồng - Ngọc Nữ con của Ngọc Hoàng đầu thai xuống làm con của tụi mình.
Quỳnh Phong gạt đi:
- Thôi đi mày, làm gì có chuyện thần thoại đó!
- Nếu không thì ít nhất cũng là điềm báo “hai đứa này có duyên nợ”.
- Ừ nói như vậy thì tao còn nghe được.
Đại Hiệp bàn với bạn:
- Mình làm tiệc “đầy tháng” con chung luôn nhé Quỳnh Phong?
Quỳnh Phong cũng đồng ý:
- Như vậy càng hay, càng thêm có ý nghĩa.
Hai đứa bé ấy được hai gia đình làm chung tiệc “đầy tháng” thật linh đình. Trong lễ đầy tháng của hai trẻ, Bảo Thiện được tặng một chiếc lắc bằng vàng tuyệt đẹp. Còn Bảo Phượng được một sợi dây chuyền xinh xắn. Thủy Tiên và Dương Đan trao đổi cho nhau hai kỷ vật đó. Bảo Thiện đeo dây chuyền của Bảo Phượng, Bảo Phượng đeo lắc của Bảo Thiện. Hai người mẹ còn bày ra cái chuyện rất lạ thường. Dương Đan thì cho Bảo Thiện bú, còn Thủy Tiên cho Bảo Phượng bú. Hai bà mẹ thương yêu hai đứa tré con như con ruột của mình. Hai đứa bé tự nhiên mà như có hai bà mẹ, người nào bồng bế và cho bú chúng cũng chịu. Bảo Phượng và Bảo Thiện lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của hai bà mẹ, mỗi khi một bị đau hay trở trời cả Thủy Tiên lẫn Dương Đan đều lo cuống quýt. Hai người bạn gái đã sống thắm thiết bên nhau, bạn bè của hai người đều thường nói: “Thủy Tiên và Dương Đan thương nhau hơn cả chị em song sinh cùng cha cùng mẹ!”.
Đôi trẻ Bảo Thiện và Bảo Phượng cùng lớn lên bên nhau như anh em song sinh. Bảo Thiện tỏ ra khôn lanh hơn Bảo Phượng, cậu bé đẹp và tỏ ra láu lỉnh không kém một cậu bé nào khác đồng trang lứa. Bảo Phượng thùy mị, tánh tình nhạy cảm hiền lành, điều gì cũng có thể làm cho cô bé khóc vì tủi hờn.
Hai năm sau, Thủy Tiên lại có thai và lần này thì nàng sanh một đứa bé gái. Đứa bé được đặt tên là Bảo Trân, còn Dương Đan chỉ có một mình Bảo Phượng. Thấy bạn đã có thêm một đứa con gái đủ nếp đủ lẻ Dương Đan tâm sự với chồng:
- Ước gì mình có thêm một đứa con trai anh há! Thủy Tiên và Đại Hiệp hơn mình ở cái khoản con cái rồi.
Quỳnh Phong cười vuốt ve vợ và chàng đùa:
- Tại em sanh thưa chứ gì mà thua Thủy Tiên với Đại Hiệp. Mai mốt em sanh một lượt hai đứa con trai là Thủy Tiên thua lại chứ gì!
Dương Đan hôn bé Bảo Phượng và mắng yêu chồng:
- Anh nói xàm không hà. Nếu sanh một lần hai đứa chắc em chết quá!
- Sao mà chết được. Sanh cho anh hai đứa con trai, anh sẽ thưởng em chiếc nhẫn hột xoàn.
Dương Đan gắt nho nhỏ:
- Anh này kỳ quá, sanh con mà anh dụ em được sao?
Quỳnh Phong búng búng vào má Dương Đan nói:
- Không phải dụ nhưng việc gì có hình thức khen thưởng nó đều đạt yêu câu.
Trong lúc vui đôi vợ chồng Quỳnh Phong và Dương Đan nói với nhau như thế. Không biết có phải vì chiếc nhẫn hột xoàn quá hấp dẫn, hay là thêm một lần ngẫu nhiên nữa mà chỉ vài tháng sau, Dương Đan đau một trận khủng khiếp rồi thầy thuốc báo tin nàng đã mang thai hai tháng. Không những vợ chồng Dương Đan và Quỳnh Phong mừng mà cả Thủy Tiên với Đại Hiệp cũng mừng. Thủy Tiên nói với chồng:
- Cặp của Dương Đan không bao giờ chịu thua mình điều gì cả. Em cũng thích em có gì thì Dương Đan có cái đó, như vậy mới công bằng.
Đại Hiệp chỉ cười không nói gì. Thủy Tiên nói thêm:
- Con của Dương Đan thật hiền và dễ mến. Bé Bảo Phượng giống mẹ, tánh tình ngây thơ, thùy mị. Còn thằng Bảo Thiện nhà mình lại quá láu lỉnh, em e sau này nó sẽ ăn hiếp con bé.
Đại Hiệp bênh vực con trai:
- Em cứ nói thế! Đứa con trai nào thông minh cũng đều tinh nghịch.
- Gớm! Anh bênh vực cho con trai anh quá!
Đại Hiệp cười xòa:
- Giống như anh nè, anh cũng tinh nghịch chứ có hiền lành gì đâu. Vậy sao anh yêu vợ anh thấy mồ!
Thủy Tiên vừa cho bé Bảo Trân bú, nàng vừa tủm tỉm cười sung sướng.
- Các ông được nước nịnh vợ chứ yêu vợ nỗi gì!
- Nhớ nhé, người ta không thèm yêu nữa là khóc thầm à!
Thủy Tiên nguýt dài:
- Xí... không có chuyện khóc đâu à nghen.
Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc...
° ° ° ° °
Tưởng đâu hai người thiếu phụ ấy là những con người hạnh phúc, sung sướng nhất và đầy đủ nhất trên đời. Đại Hiệp và Quỳnh Phong người nào cũng có sự nghiệp, tiền bạc dư dả. Thủy Tiên và Dương Đan nàng nào cũng diễm phúc với tình yêu, hạnh phúc. Nhiều người đều thèm khác cuộc sống của họ, khen ngợi họ là những người tuổi trẻ mà tài cao. Tuổi đời chưa được bao nhiêu mà đã gầy dựng nên được sự nghiệp vững bền, cửa nhà khang trang, vợ con xinh đẹp. Tình bạn của bốn người càng thêm đậm đà thân thiết, không một ngày nào họ không qua lại thăm nhau, nói cho nhau nghe về công ăn việc làm, những sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng rồi... cái gì định mệnh đã an bài thì tự khắc nó sẽ đến. Hai mái gia đình ấm êm tưởng đâu cứ được mãi như thế. Nhưng không, hai người thiếu phụ trẻ này chưa từng nếm mùi đau khổ bao giờ cũng không qua khỏi bàn tay định mệnh. Tai họa khủng khiếp đã gieo xuống hai mái gia đình đang ngập tiếng cười và hai thiếu phụ đẹp phải đặt mảnh tang lên đầu.
Chuyện xảy ra vào một buổi tối. Khi mà Quỳnh Phong ngỏ ý với Đại Hiệp là sẽ rút tiền từ ngân hàng về để mua chiếc nhẫn hột xoàn mười một ly tặng cho vợ như đã hứa. Đại Hiệp gật đầu khuyến khích bạn:
- Mày đã hứa vơi vợ thì phải giữ lời. Nhưng thôi, mày đừng rút tiền ngân hàng ra Quỳnh Phong ạ. Tao sẽ cho mày mượn để mua.
Quỳnh Phong nhìn bạn:
- Mày có tiền à?
Đại Hiệp vỗ vào túi du lịch đặt trong lòng:
- Tiền ở trong đây.
- Nhiều không?
- Khoảng hai trăm triệu.
Quỳnh Phong thắc mắc:
- Mày đem tiền đi đâu mà nhiều vậy?
Đại Hiệp vỗ vai bạn:
- Mày không nhớ sao! Có lần vợ chồng tao bàn với vợ chồng mày là tao sẽ mua bốn căn phố để cho người ta mướn.
Quỳnh Phong gật đầu tỏ vẻ đã nhớ ra:
- Nhớ rồi, mày gom hết gia tài bỏ vô túi này định đem chồng tiền nhà cho người ta hả!
- Ừ, nhưng mà còn gặp trục trặc nên chưa xong việc. Vậy sẵn tiền đây mày có muốn mua nhẫn hột xoàn cho Dương Đan thì lấy mà mua. Khi nào cần đến tao sẽ nói.
- Được rồi, mày tính vậy cũng tốt. Vậy tao với mày đi mua nhẫn cho Dương Đan nhé Đại Hiệp!
- Ừ, đi thì đi.
Quỳnh Phong bỗng băn khoăn:
- Úy, nhưng mà tao đâu có rành về hột xoàn, lỡ mua lầm thì sao?
Quỳnh Phong vỗ lên đầu mình hai ba cái nhè nhẹ:
- Ừ nhỉ! Tao quên tuốt đi mất.
Đôi bạn ấy nói chuyện và bàn tính với nhau như thế khi đang ngồi trong một quán giải khát sang trọng. Họ hoàn toàn không ngờ tất cả câu chuyện của họ đều lọt vô tai của một băng cướp bốn tên vô tình đang ngồi uống nước gần bên.
Thằng tướng cướp khẽ nháy mắt ra hiệu là đã có mồi trước mắt. Thế là ba thằng đàn em đã phác ra một kế hoạch sẵn sàng đánh cướp. Hai tên rời quán nước và đứng cách xa quán một trăm thước, còn hai tên vẫn ngồi chờ hai con mồi dời khỏi nơi đông người để chúng hành động. Quỳnh Phong và Đại Hiệp vô tình, đâu hay biết mình là những chú nai tơ ngon lành trước miệng cọp. Họ uống nước rồi thong thả rời khỏi quán giải khát chở nhau đi bằng chiếc honda 67. Rõ ràng là phần số của hai người đã được định đoạt nên đi một lúc thì Đại Hiệp bảo Quỳnh Phong dừng xe cho chàng đi tiểu. Quỳnh Phong vừa đạp thắng xe trên một đoạn đường đầy những gốc cây đại thụ thì Đại Hiệp nhảy xuống khỏi xe, vai chàng vẫn đeo túi da đựng số bạc hai trăm triệu. Đại Hiệp mới ra mé đường thì Quỳnh Phong thấy một chiếc honda khác cũng dừng lại phía sau chàng và cùng một lúc hai tên cướp buông xe lao về phía Đại Hiệp. Quỳnh Phong la lên thất thanh:
- Đại Hiệp! Coi chừng cướp!
Đại Hiệp quay lại chàng liền bị một đấm như trời giáng vào giữa mặt làm tối tăm mặt mày. Chàng chưa kịp định thần để hiểu ra mình bị cướp thì có cảm giác như có ai đó đang ra sức cướp lấy chiếc túi trên vai chàng. Song chiếc túi nó bằng một loại da thật tốt nên không dễ gì mà chúng cướp được, Đại Hiệp vừa cố sức ghì chiếc túi lại chàng vừa miễn cưỡng chống trả. Biết không còn cách nào hơn một trong hai tên liền rút lưỡi lê nhào vô đâm Đại Hiệp. Chàng trai ngã xuống chiếc túi văng ra khỏi chàng. Sự việc diễn ra trong tích tắc khiến Quỳnh Phong không kịp trở tay. Khi thấy Đại Hiệp bị đâm chàng vừa la lớn lên kêu cứu vừa liều mình gài số honda lao thẳng vào hai tên cướp. Có lẽ hai tên cướp cũng không ngờ rằng Quỳnh Phong phản kháng bằng cách ấy. Cả hai tên cướp và Quỳnh Phong cùng té nhào trên mặt đường. một tên trong hai đứa bị thương nặng vì chiếc xe honda đè lên nên nằm bất tỉnh. Chiếc túi da đựng hai trăm triệu của Đại Hiệp một lần nữa văng xuống mặt đường. Quỳnh Phong tuy đã bị thương khá nặng vì té xe song chàng vẫn đủ sáng suốt để nghĩ là số tiền hai trăm triệu của Đại Hiệp là tất cả tài sản mà Đại Hiệp và Thủy Tiên có trong tay, không thể nào để bọn cướp lấy đi. Nghĩ thế chàng bò lết đến chiếc túi, nhưng một tên cướp chỉ bị choáng nhẹ đã nhổm dậy lao đến đâm chàng ba nhát vào vai và tay. Quỳnh Phong đau đớn vì các vết thương đang tuôn máu xối xả thành dòng, nhưng chàng gắng sức kêu lớn cầu cứu và gắng sức bảo vệ chiếc túi nhất quyết không chịu buông chiếc túi ra. Lúc này vụ cướp đã bị động, người qua lại đã nghe tiếng của Quỳnh Phong và quây lại chung quanh hiện trường. Một tên cướp vì bị ngất nên còn nằm lại, còn tên kia vội vàng lẩn mất về phía đồng bọn của chúng đang nổ máy xe chờ sẵn.
Đến khi nhà chức trách có mặt thì Quỳnh Phong đã cố kiệt sức, chàng báo sơ về những chi tiết bị đánh cướp và ngất đi nhiều lần. Sau đó là xe cấp cứu đến đưa chàng, Đại Hiệp và tên cướp bị bất tỉnh đến bệnh viện cấp cứu. Quỳnh Phong một hai xin đưa Đại Hiệp đến bệnh biện gấp, còn chàng xin đưa chàng về nhà gặp Thủy Tiên trong một phút trước khi được đưa đi cấp cứu.
Thấy nạn nhân quá sức khẩn khoản nên nhà chức trách làm theo nguyện vọng của chàng. Xe của nhà chức trách đưa Quỳnh Phong về đến nhà Đại Hiệp, chàng chỉ kịp trao túi da cho Thủy Tiên và nói:
- Anh Đại Hiệp bị cướp không biết còn sống hay đã chết. Anh giữ được tiền của Thủy Tiên đây...
Chỉ nói được có thế là Quỳnh Phong ngất luôn. Lúc này nhà chức trách mới hiểu là nạn nhân muốn làm tròn phận sự của mình đem đủ số tiền về cho vợ người bị cướp.
Liền sau đó Quỳnh Phong cũng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nhưng chỉ trừ ra tên cướp là sống vì hắn chỉ bị chấn thương do xe của Quỳnh Phong lao vào. Còn Đại Hiệp thì chết ngay tại hiện trường do mũi nhọn của lưỡi lê xuyên qua phổi. Quỳnh Phong cũng chết sau Đại Hiệp một ngày vì mất quá nhiều máu do những vết thương bị đâm.
Hai người thiếu phụ tưởng như điên khùng trước tai họa ập đến. Thủy Tiên gào khóc đến lạc giọng trước cái chết đau đớn của người chồng thân yêu, nàng vật vã bàng hoàng trong sự mất mát lớn lao. Còn Dương Đan, nàng không khóc được khi nghe báo tin Quỳnh Phong đã chết. Nàng ngất nhiều lần đến nỗi nàng cũng phải được cấp cứu và nàng không được đưa người chồng yêu dấu ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Ai cũng phải lấy làm khủng khiếp. Tình bạn của Đại Hiệp và Quỳnh Phong, họ lấy vợ cách nhau chỉ có mấy ngày, và cuối cùng là “rủ nhau” cùng chết cũng chỉ cách nhau có một ngày và được vĩnh viễn nằm bên nhau cho trọn tình bạn.
Nói về băng cướp giết người, ngay sau đó, chúng bị truy nã gắt gao và bị bắt đủ cả bốn tên do tên bị ngất ở hiện trường sau khi được cấp cứu đã khai ra. Tên tướng cướp là chủ mưu và tên hung thủ đã cầm lưỡi lê gây án mạng bị kết án tù chung thân, hai tên còn lại là đồng phạm bị kết án mười lăm năm tù. Thủy Tiên và Dương Đan đã mất mát lớn lao không gì bù đắp được. Thủy Tiên còn có can đảm để đối mặt với hiện tại phủ phàng, còn Dương Đan quá yếu đuối không chịu nổi sự đau đớn kinh khủng nên nàng lâm trọng bệnh. Và hậu quả là nàng sanh đôi hai đứa con trai nhưng hai đứa bé đều chết hết từ trong bụng me vì Dương Đan quá đau buồn làm kiệt sức. Đau đớn chập chùng làm cho người thiếu phụ tưởng đâu không gượng sống nổi. Thủy Tiên phải nén đau đớn trong lòng mình mà hết lời an ủi bạn, nàng phải chăm sóc một lúc ba đứa bé, hai đứa con nàng và một đứa con của Dương Đan. Thủy Tiên không bao giờ quên ơn Quỳnh Phong đã vì bạn mà hy sinh, nếu không có Quỳnh Phong thì giờ này Thủy Tiên đã mất hết chỉ còn hai bàn tay trắng. Nàng cảm động và hằng tâm nguyện sẽ cố gắng hết sức thương yêu và giúp đỡ Dương Đan và bé Bảo Phượng.
Thời gian qua, Dương Đan tỉnh tâm hồi sức nhưng nàng vẫn thầm lặng sống trong khổ đau. Đó là lẽ mà Thủy Tiên hết lòng thương yêu bé Bảo Phượng và coi Dương Đan như máu thịt của mình. Sau ba năm, Thủy Tiên bắt đầu lo làm ăn, để từ số vốn chồng để lại nảy sinh ra bạc tiền mà sinh sống nuôi con. Thủy Tiên nghĩ thế mà nàng cố vượt qua nỗi đớn đau để sống và làm ăn.
Những tháng ngày này đối với hai thiếu phụ mất chồng thật là ảm đạm. Những buổi hoàng hôn rơi nước mắt, những cơn mưa đêm rỉ rả và giá lạnh, hai nàng đã khóc không biết bao lần cùng với cơn mưa. Hơi ấm và vòng tay nồng nàn của Đại Hiệp và Quỳnh Phong chỉ còn trong giấc mộng. Đôi mắt của hai nàng sâu trũng vì khóc chồng. Những đứa con, chúng còn khờ dại nên không bao lâu cũng quên đi bóng hình của hai người cha thân yêu. Chúng vui với tuổi thơ hồn nhiên, vô tình trước nỗi buồn đau không nguôi ngoai của mẹ chúng.
Bảo Thiện càng lớn càng giống cha như đúc, điều đó làm cho Thủy Tiên vừa như được thượng đế an ủi nhưng nỗi nhớ thương không nguôi được. Bảo Thiện là hiện thân của Đại Hiệp, nó bộc trực nhưng thông minh, tánh nghịch ngợm nhưng biết thương và kính trọng mẹ. Bảo Trân từ thuở nhỏ đã tỏ ra một cô bé sôi nổi và thẳng tánh, nó dữ dằn nhưng tốt bụng. Còn Bảo Phượng thì lại quá chất phát, hiền lành, nó là đứa trẻ con biết nhẫn nhục và chịu đựng ngay từ tuổi ấu thơ.
Có lần, Dương Đan qua chơi với Thủy Tiên. Thủy Tiên giữ bạn ở lại ăn cơm. Bây giờ Thủy Tiên phải mướn một người giúp việc để trông coi săn sóc các con, còn nàng phải đi luôn vì công việc buôn bán. Thủy Tiên quả là một phụ nữ đảm đang mọi mặt, nàng có vốn lớn và biết làm ăn nên dần có uy tín trong nghề nghiệp. Nhờ tằn tiện, giỏi giang, Thủy Tiên đã dần dần phát tài, nàng giàu lên thấy rõ. Có biết bao gã đàn ông thấy nàng có cơ ngơi khang trang và duyên dáng, biết cung cách làm ăn, xin được làm “nô lệ” tình ái cho nàng. Song Thủy Tiên là một thiếu phụ chung tình, dù Đại Hiệp đã chết nhưng tình nghĩa vợ chồng còn đầy ắp trong lòng nàng. Nàng ở vậy thờ chồng nuôi con và mong xây dựng cho mỗi đứa con một tương lai đầy đủ hơn người.
Trong bữa ăn Thủy Tiên nói với Dương Đan:
- Dương Đan đem bé Bảo Phượng qua ở hẳn bên đây để bà Mười tiện chăm sóc luôn thể với Bảo Thiện và Bảo Trân. Rồi Thủy Tiên dìu dắt Dương Đan đi làm ăn buôn bán cùng với Thủy Tiên nghen!
Dương Đan nghe bạn nói, nàng ngừng ăn. Đặt chén đũa lên mặt bàn, Dương Đan đáp thật buồn bã:
- Dương Đan không có con trai. Hai đứa sinh đôi cùng đi theo ba nó rồi, dù Dương Đan có bôn ba cho lắm cũng không ích gì. Phần Bảo Phượng ba nó đã để sẵn một số tiền lớn ở ngân hàng cho nó rồi, Dương Đan đã yên tâm.
Thủy Tiên không bằng lòng trước sự chán nản của Dương Đan, nàng nói:
- Dương Đan chí thú làm ăn không khỏi vì khát vọng làm giàu. Thủy Tiên biết Dương Đan đang buồn chán, vì vậy mới khuyên Dương Đan cùng làm ăn với Thủy Tiên ít nhất công việc cũng cho Dương Đan có được niềm vui chứ.
Dương Đan uể oải lắc đầu:
- Không cần thiết đâu Thủy Tiên. Anh Quỳnh Phong đã chết thì làm gì còn có niềm vui nào nữa!
- Sao Dương Đan nói thế! Dương Đan còn có bé Bảo Phượng nữa mà.
- Đúng rồi. Bé Bảo Phượng chính là niềm vui còn lại trong đời mình. Nếu không, chắc mình đã chết theo anh Quỳnh Phong rồi chứ làm sao sống đến ngày hôm nay.
- Nếu vậy thì Dương Đan phải sống vui vẻ vì con mình chứ.
Dương Đan thở dài:
- Ừ thì Dương Đan ráng sống vui vẻ.
Thủy Tiên gắp đầy thức ăn vào chén cho bạn:
- Dương Đan ăn cơm đi.
Không muốn phụ lòng tốt của bạn, Dương Đan bưng chén, nàng ăn một cách nhàm chán như chỉ ăn để mà sống chứ không phải để thưởng thức món ăn ngon. Thủy Tiên hỏi đón:
- Thức ăn không vừa miệng Dương Đan phải không? Bà Mười hôm nay nấu ăn tệ quá!
Dương Đan cố ăn một miếng thật lón, nàng nhìn Thủy Tiên:
- Đừng nói vậy tội nghiệp bà Mười. Thức ăn nhìn ngon lắm nhưng tại mình buồn nên có “ăn vàng” cũng không cảm thấy ngon.
Thủy Tiên bỗng rưng rưng khóe sầu:
- Dương Đan buồn hoài khiến Thủy Tiên lấy làm ray rứt không yên. Cũng chính vì anh Quỳnh Phong muốn bảo vệ tài sản của Thủy Tiên nên mới bị tai họa lây với anh Đại Hiệp...
Hai người đang ăn bỗng nhiên mà nghẹn lại. Dương Đan nói:
- Nếu phân tích rõ ràng thì không hẳn là như thế. Lúc sắp chết anh Quỳnh Phong có nói vắn tắt là nếu như anh đừng có mượn tiền của anh Đại Hiệp để định mua chiếc nhẫn hột xoàn mười một ly cho Dương Đan thì có thể không đụng bọn cướp.
Thủy Tiên trầm giọng đỡ lời bạn:
- Phần số hai anh quá ngắn ngủi, nếu như không gặp tai họa này biết đâu lại chẳng gặp tai họa khác.
Dương Đan lắc đầu xua đuổi nổi ám ảnh ghê gớm về cái chết của Đại Hiệp và Quỳnh Phong, nàng lẩm bẩm trong miệng:
- Bọn cướp thật dã man, mất hết cả tính người. Nếu như chúng cướp hết tiền đi mà hai anh vẫn còn sống thì tụi mình cũng đỡ đau khổ hơn.
Nghe bạn nói Thủy Tiên không có ý kiến gì. Dương Đan thương chồng nên sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có để cho Quỳnh Phong được sống bên vợ con yên lành. Nhưng chính đồng tiền nó liền với khúc ruột nên Đại Hiệp và Quỳnh Phong mới xã thân chống cự để bảo vệ số tiền trong túi da và mang về trao tận tay cho Thủy Tiên trước khi nhắm mắt từ giã cuộc đời. Thủy Tiên đủ bình tâm, nàng suy nghĩ rằng gia tài của nàng và Đại Hiệp bao năm chắt chiu gầy dựng, cả một tương lai no ấm cho những đứa con chàng về sau. Nên cả hai chàng đã không để lọt vào tay bọn cướp mà đã quyết tử với chúng đến giây phút cuối cùng. Thủy Tiên nghĩ mà xót xa. Chúng sẵn sàng giết chết mạng người để đạt tới mục tiêu bất lương của chúng. Thủy Tiên thương Đại Hiệp vui tánh và rất quí vợ con, thương Quỳnh Phong chưa kịp hớn hở mua được chiếc nhẫn quí giá mà đeo cho vợ để “dụ” nàng sanh một đứa con trai như ý muốn. Thương, thương quá những người đàn ông tốt bụng nhưng trời chẳng cho sống để làm cho đời có thêm những tiếng cười vui tươi.
Thủy Tiên cắn môi trầm ngâm:
- Bọn sát nhân thật đáng tội chết. Chúng có bị tử hình hay chung thân, mình cũng mất Đại Hiệp và Quỳnh Phong rồi.
Dương Đan oán hờn:
- Những con người hiền lành đáng được sống thì toàn phải chết sớm.
- Dương Đan đừng nói vậy nữa. À mà Dương Đan nè... Thủy Tiên muốn đề nghị với Dương Đan một việc...
Dương Đan nhìn bạn chờ đợi:
- Thủy Tiên nói thử xem!
Thủy Tiên nhìn vào mắt bạn:
- Dương Đan có tin Thủy Tiên không?
Dương Đan chau cặp mày liễu:
- Thủy Tiên hỏi lạ!
- Thì cứ nghiêm chỉnh trả lời người ta.
Dương Đan ngoan cố:
- Không trả lời. Nhưng Dương Đan biết chắc là Thủy Tiên đã biết rõ.
Thủy Tiên cười:
- Thủy Tiên đâu có giỏi quá như vậy!
- Đừng làm bộ, ghét lắm.
- Đừng nổi nóng, nghe Thủy Tiên bàn đây!
Dương Đan cằn nhằn:
- “Bàn” với “ghế” mãi. Thì cứ nói một mạch xem nào!
Thủy Tiên nói thẳng vô vấn đề:
- Dương Đan rút tiền ngân hàng về đi.
Dương Đan tròn xoe mắt:
- Chi vậy?
- Đi theo Thủy Tiên làm ăn để nguồn vốn sinh lợi lộc ra chứ làm chi nữa.
Dương Đan ngập ngừng:
- Nhưng mà... Dương Đan đâu có... giỏi như Thủy Tiên.
- Như vậy thì Dương Đan phải lấy chồng thôi.
Dương Đan trợn trừng mắt nhìn rất tức cười:
- Cái gì? Thủy Tiên nói cái gì?
Thủy Tiên nín cười lập lại:
- Thủy Tiên nói Dương Đan không thiết tha làm ăn thì chỉ có nước phải lấy ông chồng nữa thôi.
Dương Đan nhăn mặt:
- Thủy Tiên nói kỳ quá, Dương Đan giận à nghe!
Thủy Tiên vuốt lưng bạn:
- Thôi đừng giận, Thủy Tiên đùa cho vui thôi mà. Nghe Thủy Tiên nói nè Dương Đan!
Dương Đan quay mặt lại chăm chú chờ nghe. Thủy Tiên nghiêm trang nói tiếp lời đang nói dở dang:
- Dương Đan cứ rút tiền về đi, nếu như Dương Đan không thích bươn chải với đời thì Thủy Tiên sẽ đảm nhận giùm cho. Bảo đảm khi Bảo Phượng 20 tuổi nó sẽ nhận đầy đủ số của cải cha nó để lại cho nó. Còn số tiền sinh lời mỗi tháng Thủy Tiên sẽ chia cho Dương Đan phân nửa để chi phí tiêu xài. Như vậy số tiền căn bản chúng ta sẽ không đụng chạm vào mà chúng ta vẫn sống được. Dương Đan nghe Thủy Tiên nói như vậy được không?
Dương Đan chăm chăm nhìn Thủy Tiên, nàng không nói gì. Chỉ nhìn bằng ánh mắt xúc động xen lẫn chút hoang mang ngỡ nàng, Thủy Tiên thấy bạn im lặng, nàng liền hỏi:
- Dương Đan! Sao Dương Đan im lặng?
- Dương Đan đang suy nghĩ xem phải nói thế nào với Thủy Tiên...
Rồi nàng lồng bàn tay mình trong lòng bàn tay của người bạn gái thân thiết:
- Thủy Tiên tốt quá! Lòng tốt của Thủy Tiên khiến cho Dương Đan thấy áy náy ngại ngùng.
- Dương Đan nói như vậy Thủy Tiên giận à nghen!
- Thôi Thủy Tiên đừng giận, Dương Đan xin nhận lòng tốt của Thủy Tiên.
Thủy Tiên rạng rỡ ngay nét mặt:
- Con người ta quý trọng như ở cái tình. Dương Đan hiểu ý Thủy Tiên không?
Dương Đan nở nụ cười trên đôi môi lâu nay hiếm hoi nụ cười:
- Dương Đan hiểu, rất hiểu. Bởi thế nên Dương Đan đâu ngại ngùng gì khi “gởi gắm” cả bé Bảo Phượng vào gia đình của Thủy Tiên.
Gương mặt Thủy Tiên đầy vẻ hài lòng:
- Lúc anh Đại Hiệp và Quỳnh Phong còn sống hai gia đình chúng ta đã gắn bó mật thiết như là một. Sự gắn bó mật thiết không chỉ vì tình bạn của chúng ta từ thiếu thời, mà nó còn là hy vọng Bảo Thiện và Bảo Phượng sẽ kết thành đôi sau này.
Dương Đan hài lòng trước giọng nói đầy hy vọng của bạn:
- Dương Đan biết là Thủy Tiên rất thương Bảo Phượng. Và Dương Đan... Dương Đan thấy yên lòng về tương lai của Bảo Phượng.
Bữa cơm ăn xong với đĩa trái cây, vải, nhãn thơm phức. Bà Mười lẳng lặng dọn bàn trong khi hai người thiếu phụ thân mật khoác tay nhau đi lên nhà...