hiều người ngạc nhiên khi đứa con trai của bà chủ Thủy Tiên trong một năm mà làm đến hai lần đám cưới với hai cô gái khác nhau, nhưng rồi ai cũng dễ dàng thông cảm. Chuyện Bảo Thiện bỏ trốn đi trong đêm tân hôn lần trước không mấy ai hay biết ngoài những người trong gia đình vì gia đình bà Thủy Tiên đã giữ kín chuyện này. Người ta chỉ đơn giản cho là Bảo Thiện đã cưới vợ nhưng tánh tình hai người không hạp nên không thương nhau và thế là họ phải ly dị nhau không thể chung sống với nhau. Dương Đan không có mặt trong đám cưới của Bảo Thiện và Mi Ni, bà không biết tại sao mình lại không muốn chứng kiến ngày vui hạnh phúc cúa Bảo Thiện và Mi Ni. Dương Đan ê chề buồn tủi khi nhìn Bảo Phượng ráng gượng sầu làm vui. Bảo Phượng có còn đâu nét ngây thơ hồn nhiên, đôi mắt không quen ưu phiền giờ đây chứa đầy nước mắt. Đêm đêm Dương Đan vẫn thao thức nằm lắng nghe tiếng thở dài não nề của Bảo Phượng, nhưng bà còn biết phải làm sao khi con gái bà đã đến tuổi trưởng thành. Nó biết suy nghĩ, biết vui buồn không cần có bà trợ giúp. Dương Đan chưa từng đau khổ vì ái tình nhưng bà cũng hiểu là không có nỗi đau nào nhức buốt hơn nỗi đau tình ái. Nó có thể cứu sống con người ta nhưng nó cũng có thể giết chết con người ta trong sầu khổ mênh mông. Dương Đan lo sợ cho Bảo Phượng nhưng bà đã lo sợ một cách hão huyền vô nghĩa, Bảo Phượng không tránh khỏi nỗi buồn nhưng nàng vẫn cố vượt lên nỗi buồn để mà tìm vui. Đám cưới của Bảo Thiện lần này không linh đình đông đủ như lần trước nhưng cũng không thua kém bất cứ một cái đám cưới nào. Lần này, Bảo Thiện không giữ gương mặt khó ưa mà chàng vui tươi lịch thiệp hẳn lên. Bảo Thiện mặc đồ vét màu xanh xám, cà-ra-vát màu vàng sọc nâu trắng nhìn thật trẻ trung. Bảo Thiện cười luôn luôn với tất cả mọi người, thái độ của chàng và nét mặt của chàng khiến cho ai nấy đều cảm nhận chàng là người đang thỏa nguyện. Mi Ni đẹp rực rỡ trong những chiếc sa- rê đủ màu đủ kiểu. Trước những con người sang trọng quí phái trong giới làm ăn của bà Thủy Tiên, Mi Ni thấy sợ. Bụng của Mi Ni chưa nổi rõ nên không ai hay biết nàng đang có thai trừ những người trong gia đình. Bảo Trân cũng nồng nhiệt mừng đám cưới anh chị rồi sau đó nàng lại trầm lặng ưu tư một cách khó hiểu. Bảo Trân nghĩ đến Bảo Phượng, không biết chị ấy có buồn nhiều lắm không! Chị cao thượng thật, sáng chói thật. Song trong cái khung cảnh đám cưới của anh Bảo Thiện không hiểu chị đang suy nghĩ gì? Bảo Trân đang miên man nghĩ vậy thì chợt thấy Bảo Phượng xuất hiện. Nàng đến bên Bảo Trân ké tay Bảo Trân và nói: - Bảo Trân mình đến chúc mừng anh Bảo Thiện. Bảo Trân đi theo Bảo Phượng và gặp Bảo Thiện đứng với Mi Ni ở trong phòng khách. Bảo Phượng dừng lại trước mặt cô dâu và chú rể, nét mặt nàng bình thản khiến cho Bảo Thiện và Mi Ni lấy làm áy náy: - Bảo Phượng... Bảo Phượng uống với anh một chút nhé! Bảo Phượng giơ tay ngăn lại: - Không anh. Em chỉ chúc mừng anh chị trong đôi phút thôi rồi trả anh chị lại với tiệc vui. Mi Ni ngập ngừng nắm tay nàng: - Chị Bảo Phượng... nếu không có chị thì đời em chẳng bao giờ có ngày hôm nay. Bảo Phượng nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên bờ môi đỏ thắm của Mi Ni, nàng cười thật tươi: - Cô dâu đẹp quá, dễ thương quá... xin chúc mừng cô dâu... Mi Ni ngượng ngùng ôm Bảo Phượng và hôn nàng để lại một vệt son mờ trên má. Bảo Thiện vừa vui cũng vừa thẹn chàng cố xóa bỏ ấn tượng mặc cảm bằng cách đùa vui. Chàng xòe bàn tay trước mặt Bảo Phượng và Bảo Trân: - Nào... hai em gái! Ngày vui của anh thì tặng anh cái gì đi chứ! Bảo Trân lắc đầu phân trần: - Em hổng có cái gì tặng hết. - Trời ơi nhỏ chơi hổng đẹp gì hết. Mai mốt nhỏ lấy chồng là anh “xù” luôn. Bảo Trân ré lên: - Anh là anh mà chơi vậy là không đẹp. - Tại nỏh chơi không đẹp trước chứ bộ! Bảo Trân túng thế nàng nhìn xuống người xem có gì để làm quà tặng coh anh trai mình không. Chợt nàng nhớ ra, nàng reo lên: - A có rồi đây. Bảo Thiện làm ra vẻ háo hức: - Có gì đâu, đưa tặng anh đi chứ! - Cứ hãy từ từ. Anh nhắm mắt lại đi. Bảo Thiện đồng ý: - Được rồi, anh nhắm mắt lại đây. - Cấm ăn gian à nghen! Anh xòe tay ra... Bảo Thiện nhắm tít hai mắt hai tay xòe ra phía trước. Bảo Trân thọc tay sâu vào túi quần nàng đặt một thứ gì vào lòng bàn tay của Bảo Thiện và dõng dạc ra lệnh: - Được rồi, mở mắt ra. - A vé số... - Nhỏ này ăn gian quá cỡ. Nhỏ mừng cho anh vé số sổ rồi để làm chi hả? Bảo Trân rụt cổ lém lỉnh đáp: - Xổ rồi nhưng người ta chưa dò. Coi chừng trúng mấy cặp đó à nghen. Bảo Thiện cười vui vẻ: - Thôi nhỏ đã có lòng tặng cho anh thì anh xin nhận. Bảo Trân còn ráng chọc quê thêm một câu: - Nè nếu có trúng cặp thì nhớ chia cho em với nghe anh Hai, đừng có ếm luôn là không được đâu nhé! Bảo Thiện cười lớn thoải mái, trong khi Mi Ni cũng tủm tỉm cười với cảnh tình cảm anh em trong gia đình Bảo Thiện. Bảo Trân hích tay của Bảo Phượng: - Chị Bảo Phượng có quà tặng anh Bảo Thiện không? Bảo Phượng lấy chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo: - Có chứ! Qùa của Bảo Phượng đây! Nói rồi nàng đặt hộp nhỏ vào tay của Bảo Thiện và nói thêm: - Anh mở ra xem đi. Bảo Thiện vừa mở nắp hộp vừa hồi hộp hỏi: - Cái gì hả em? - Anh cứ mở ra. Nắp hộp được mở ra hình như ai cũng dán mắt nhìn vào. Bảo Thiện cầm lên một chiếc lắc nhỏ xíu bằng vàng, Bảo Trân đã nhanh miệng reo khẽ: - A ha một chiếc lắc dễ thương dành cho em bé. Bảo Trân nói xong thì mặt Mi Ni đã đỏ rần lên Bảo Phượng biết Mi Ni hiểu lầm ý nghĩa chiếc lắc vội lên tiếng giải thích: - Chiếc lắc này ngày xưa anh Bảo Thiện đã đeo lúc còn sơ sinh. Nó là vật kỷ niệm thuở mở mắt chào đời, ngày nay là ngày vui nhất đời của anh nên em đem qua tặng lại anh để anh gìn giữ nó. Bảo Phượng nói đơn giản thế thôi nhưng Bảo Thiện hiểu nhiều. Chàng vẫn còn giữ sợi dây chuyền nhỏ của Bảo Phượng, sợ dây chuyền và chiếc lắc thuở sơ sinh là hai vật đính hôn mà cha mẹ hai bên đã trao đổi nhau mấy mươi năm trước. Bây giờ Bảo Phượng đem chiếc lắc trả cho Bảo Thiện là nàng đã thầm nói lên giữa nàng và chàng không bao giờ có tình ý với nhau. Hơn bao giờ hết Bảo Thiện thấy thương mến Bảo Phượng và pha lẫn cả lòng kính trọng nàng nữa. Chàng nâng niu kỷ vật như nâng niu một vật quí khiến cho Bảo Phượng xúc động, trong phút giây này nàng không còn thấy tủi buồn nhưng không hiểu sao nàng lại muốn khóc. Khóc lớn và khóc thật nhiều cho sự cởi mở lòng được minh chứng. Trời đã sinh ra Bảo Thiện và Bảo Phượng là để họ trở thành đôi bạn thân thiết như cha mẹ họ ngày xưa, hoặc họ có thể thân hơn thế nữa như đôi anh em một nhà. Chứ lời đính ước của cha mẹ không thể nào làm nên định mệnh, hai đứa trẻ không thể nào bị gán ghép từ trong thai. Dù lòng người rõ ràng không thay đổi, đổi thay, không phụ bạc ruồng rẫy nhưng trời không muốn thế, không muốn những lời nói đùa của những người mẹ trở thành sự thật. Bảo Thiện chỉ nói được một câu bằng giọng đầy xúc cảm: - Anh cám ơn em. Anh xin được giữ cả sợi dây chuyền của em để làm kỷ niệm. Bảo Phượng gật đầu, đôi mắt nàng ứ nặng trĩu những hạt mưa. Nàng vội quay mặt đi liền và bước nhanh lên thang lầu, ngang qua lầu hai nàng liếc nhìn căn phòng của Bảo Thiện và đột nhiên có ý nghĩ quái lạ: - Đêm nay căn phòng hoa chúc ấy hẳn là hạnh phúc. Không biết anh Bảo Thiện có phải dùng đến thuốc mê như đã dùng với mình trước kia không nhỉ? Nghĩ thế rồi nàng lại nghĩ: - Làm gì có chuyện ấy tái diễn. Họ yêu nhau tha thiết mà. Nếu có chăng nữa là họ chỉ mê man trong hạnh phúc. Bảo Phượng leo nhanh lên sân thượng, nàng không còn nghe những âm thanh rộn ràng trong ngày cưới. Sân thượng lộng gió, tóc nàng tung lên. Có những sợi tóc vướng vào mắt nàng làm chảy nước mắt. Bảo Phượng quệt nước mắt bằng bàn tay nhưng hình như đôi mắt đã bị khơi dòng, những giọt lệ khi nãy cố nén trước mặt mọi người bây giờ mặc sức lã chã... - Bảo Phượng! Tại sao em khóc? Bảo Phượng giật mình, nàng bị bắt quả tang đang khóc thầm một mình. Vô cùng lúng túng nàng giấu gương mặt đẫm lệ trong hai cánh tay khoanh tròn tì trên thành lan can sắt. Nàng xấu hổ và nghẹn ngào không nói được. Nhật Long đến gần nàng, ngay phía sau lưng. Chàng đặt tay lên vai nàng: - Tại sao em khóc? Không phải chính me quyết định đó sao? Bảo Phượng vẫn nghẹn ngào không thốt nên lời. Nhật Long buồn bã thở dài: - Em hối hận phải không? Nàng lắc đầu: - Vậy tại sao em khóc? - Em khóc không phải vì đau khổ. Tiếng thở dài của Nhật Long nghe não nùng hơn: - Anh không hiểu vì sao em lại làm như thế khi mà em vẫn còn thương Bảo Thiện. Bảo Phượng ngước nhìn Nhật Long với ánh mắt mệt mỏi lo âu: - Đừng... đừng anh Nhật Long ơi. Đừng nói thế mà Mi Ni nghe sẽ buồn. - Tại sao em sợ người khác buồn trong khi chính em cũng đang buồn. Nàng mở to mắt đầy vẻ ngơ ngác: - Em buồn ư! Em buồn khi nào? - Tại sao em cố tình dối lòng mình? - Em chẳng khi nào dối lòng mình. - Nếu không dối lòng mình tại sao em cố tình làm cho Bảo Thiện và Mi Ni nên vợ chồng rồi em lấy thế làm đau khổ cho chính mình? Bảo Phượng nhăn mặt: - Em đã nói với anh là em không có đau khổ. Nhật Long vẫn gặng hỏi tới tấp: - Nếu không đau khổ tại sao em lén lên sân thượng mà khóc khi ở dưới kia là ngày cưới của Bảo Thiện? Bảo Phượng quá sức mủi lòng, nàng nhìn xuống từ độ cao sân thượng thấy chóng mặt. Những chùm hoa giấy xanh đỏ treo rải rác khắp vườn biệt thự Thủy Tiên để mừng đám cưới, xác pháo hồng vương vãi đầy lối từ đường vào đến tận thềm tam cấp. Bảo Phượng khóc không phải vì hờn ghen với hạnh phúc của Bảo Thiện và Mi Ni mà chính nàng đã góp phần làm nên. Nàng khóc bởi nàng là đứa con gái mang nhiều tình cảm, nàng đau xót khi chợt nhớ đến cái đám cưới bất hạnh trong đời nàng cách mấy tháng trước đây. Bảo Phượng chớp chớp mắt nhiều lần và nàng nở nụ cười khi mắt vẫn tuôn lệ. Giọng nàng cố hồn nhiên: - Đâu phải khi khóc là người ta đau khổ. Nước mắt cũng biểu lộ cho niềm vui và sự xúc động nữa chứ anh. Nhật Long bỗng ôm lấy đôi vai nàng, chàng hết sức nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt nàng: - Em nói đi... Bảo Phượng em! Anh xin em hãy nói thành thật nhất một lần, rằng em có còn vương vấn tơ tưởng đến mối tình xưa với Bảo Thiện hay không? Trong vòng tay của Nhật Long, đôi mắt của Bảo Phượng bỗng dịu êm cơn sóng như lòng đại dương buổi chiều yên tĩnh. Tiếng nàng nghe rất êm rất xa và rất hiền dịu: - Tình nào! Mối tình xưa nào! Em và anh Bảo Thiện chưa có với nhau chút gì gọi là mối tình. Em đã nói rồi em chỉ ngộ nhận tình cảm anh em thành tình yêu thôi. Còn chuyện đám cưới của em và anh Bảo Thiện là chuyện sai lầm của em và má Thủy Tiên. Em trả lời rất thật với anh Nhật Long là em chỉ muốn cho anh Bảo Thiện và Mi Ni hạnh phúc. Em vui với niềm vui của anh ấy và hãnh diện vì mình đã chắp cánh cho đôi uyên ương... Bảo Phượng thấy bờ vai mình bị siết chặt hơn nàng nghe được cả hơi thở của Nhật Long âm ấm trên làn da mặt. Giọng của Nhật Long hơi run: - Bảo Phượng, anh muốn nói với em là... Bảo Phượng hoảng hốt đưa bàn tay đặt lên miệng chàng: - Anh Nhật Long đừng nói... - Bảo Phượng... tại sao...? - Anh hãy im lặng là hơn. Nhật Long cố vượt bàn tay nàng để được đặt lên môi lên làn da trinh nguyên của nàng. - Vâng. Anh sẽ im lặng... Nàng cố tránh môi chàng nhưng không bằng động tác suồng sã thô bạo. Nàng úp mặt trong lòng bàn tay và nhỏ nhẹ nói: - Anh hãy im lặng như anh vẫn im lặng. Môi chàng mấp máy thật khẽ: - Vậy là em vẫn âm thầm hiểu tình anh? - Em không dám nghĩ gì hết. Nhật Long đừng nói yêu em vì như thế sẽ trở nên tầm thường. Nhật Long bước thêm một bước nhỏ đến thật gần nàng. Chàng nghiêng mặt lên trên mái tóc thơm mùi dầu bồ kết bình dị của nàng: - Anh sống bên em từ tuổi ấu thơ, mến thương em ở tuổi non dại. Và thầm yêu em say đắm khi bắt đầu biết yêu. Anh đã đau khổ buồn bã suốt bao nhiêu năm khi thấy em quyến luyến và đem lòng yêu thương Bảo Thiện. Anh đau đớn tưởng như không còn gì đau đớn hơn khi biết em là “vợ” đính hôn của Bảo Thiện. Nhiều khi anh muốn nói thẳng với Bảo Thiện với cô Thủy Tiên là anh yêu em, nhưng anh không đủ can đảm. Cô Thủy Tiên thương em quá, muốn em làm dâu cô. Dì Dương Đan quí Bảo Thiện quá, muốn Bảo Thiện là rể dì. Vậy làm sao anh dám mở miệng cất tiếng nói từ trái tim mình. Anh đau khổ vì anh quá nặng tình và em lại quá vô tình. Anh không thể đặt tình cảm của anh cho ai khác ngoài em, em làm sao biết anh đau đớn như thế nào mỗi khi nghe chính miệng em gọi anh là... anh trai... Bảo Phượng cúi thấp mặt hơn, nàng đã từng chua xót khi Bảo Thiện gọi nàng là em gái thì nàng cũng hiểu nỗi chua xót của Nhật Long: - Anh Nhật Long ơi đời là bể dâu ngang trái anh hờn trách em mà chi. - Anh không hề hờn trách em, chỉ thương cho duyên phận mình... Chàng tha thiết nâng cằm nàng: - Anh đã đau khổ và chờ đợi. Em đã ban cho Bảo Thiện và Mi Ni một hạnh phúc tuyệt diệu tại sao em lại không ban cho anh cái hạnh phúc ấy! - Em biết nói gì với anh? - Hãy nói là em sẽ cho anh niềm hy vọng. Nàng ngại ngùng và do dự: - Biết em có thể đem đến niềm vui cho anh được không? Chàng sốt sắng: - Tại sao lại không, hả em? - Bảo Trân đã nói tình yêu là bể khổ. Anh Bảo Thiện và Mi Ni đã từng khổ vì yêu, bạn của Bảo Trân cũng vì yêu mà bỏ cả tuổi thanh xuân để xa lánh bụi trần. Anh cũng đã khổ vì yêu, em sợ rằng khi bước vào tình yêu em cũng khổ. Thì làm sao em có thể đem niềm vui đến cho anh. Nhật Long cười: - Em nghiêm khắc với tình yêu quá đáng đó Bảo Phượng. Có đau khổ con người ta mới hết sức trân trọng hạnh phúc. Anh đã đau khổ nên anh nguyện sẽ giữ gìm hạnh phúc như giữ gìn chính trái tim mình. Bảo Phượng không còn lý lẽ gì để từ chối tấm chân tình nồng nàn của Nhật Long. Nàng im lặng để lắng nghe tâm hồn đang rung cảm nhè nhẹ như ai vừa dạo tiếng tiêu thần tiên êm ái mà ru hồn, Bảo Phượng hoàn toàn lạc bước vào thế giới của ái tình. Nàng cùng Nhật Long đang đứng trên sân thượng mà nàng ngỡ là nàng đang ở trên cao lắm như là trên mây vậy, cảm giác bồng bềnh ngất ngây như chiếm lĩnh nàng, nàng đón nhận nụ hôn đầu đời của Nhật Long trao tặng trong tâm trạng chơi vơi như vậy. Nhật Long như dìu nàng đạp trên mây ngàn vào mộng ân tình, hai người đều sung sướng muốn khóc khi hai bờ môi họ tìm thấy nhau, những nụ hôn tiếp nối đầy hương say như kéo dài vô tận. Nhật Long thì thầm: - Môi em đỏ thắm như màu hoa phượng... Bảo Phượng khép mắt mơ màng: - Những cánh phượng thơ ngây của tuổi học trò. - Và những cánh phượng trên tóc em làm rực rỡ cả mùa hè. Tiếc rằng bây giờ trời đã sang đông, không có những chùm phượng đỏ cho anh nhặt cài lên tóc em như thuở ấu thơ. Bảo Phượng chợt chùng giọng: - Anh Nhật Long ơi có phải khi người ta lớn lên rồi người ta vui với tình yêu với bạn bè và quên hết những kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ! Nhật Long vuốt tóc nàng những cọng tóc thật mềm thật mướt như những sợi tơ lụa: - Không phải vậy đâu em. Những kỷ niệm ấu thơ là tất cả những gì đẹp nhất trong đời người. Nhưng tuổi ấu thơ thì quá hồn nhiên và vô tư trong khi tuổi trưởng thành lại quá lo toan và mệt mỏi. Có thể có một lúc nào đó người ta không nghĩ tới chớ ai có thể quên những kỷ niệm đẹp trong đời mình. Bảo Phượng ngả đầu trên vai Nhật Long. Nàng không nói ra nhưng nàng tự biết nàng đã chấp nhận tâm tình của Nhật Long. Cả hai đều im lặng nhưng họ đang nói với nhau bằng cảm giác yêu thương và bằng âm thanh của trái tim mình. Không phải dễ dàng mà Bảo Phượng chấp nhận tình yêu của Nhật Long. Cũng không phải giờ này Bảo Phượng mới biết Nhật Long yêu mình, nàng đã thấy được tình cảm nồng nàn trong mắt của Nhật Long và càng thấy rõ hơn từ khi Bảo Thiện bỏ nàng trong đêm tân hôn. Bây giờ Bảo Phượng đáp trả lại tâm tình của Nhật Long là Bảo Phượng đã chứng kiến Nhật Long đã trải qua một cuộc thử thách ghê gớm, nàng công nhận Nhật Long nặng tình và chung tình. Bỗng có tiếng vỗ tay làm Bảo Phượng và Nhật Long giật thót người vội buông rời nhau ra. Bảo Trân xuất hiện từ lúc nào không ai hay, trên môi điểm một nụ cười tinh nghịch: - Em phải báo cáo gấp với má để má lo làm một cái đám cưới nữa... đám cưới anh Nhật Long với chị Bảo Phượng. Bảo Phượng thẹn cứng người: - Bảo Trân, xin đừng... Bảo Trân nháy mắt với Nhật Long và đáp: - Xin đừng có mặt em ở đây để anh chị tự do phải không? Bảo Phượng kêu lên đầy ngượng nghịu: - Bảo Trân... kỳ... quá! - Kỳ gì chị ơi. Mọi người trong nhà đều mong chị và anh Nhật Long có ngày này. Bảo Phượng ấp úng: - Không lẽ... không lẽ... ai cũng... biết... Bảo Trân ngắt ngang: - Vâng. Mọi người đều biết anh Nhật Long yêu thương chị như thế nào. Nhưng không ai dám nói ra vì chưa hiểu lòng chị ra sao đối với anh Nhật Long. Nhật Long nhìn nàng khẽ cười: - Anh có thưa lại với cô Thủy Tiên về chuyện này, và cô hoàn toàn đồng ý... - Anh Nhật Long... má Thủy Tiên cũng đã biết rồi ư? Bảo Trân xen vô: - Má rất mừng nếu anh Nhật Long và chị Bảo Phượng nên duyên nợ. Má nói có như vậy má mới khỏi ray rứt đau khổ. - Nhưng... nhưng mà... Bảo Trân nheo mắt nói hớt: - Nhưng mà em xin hỏi trước... có khi nào mà chị thoáng nghĩ là anh Nhật Long yêu chị thắm thiết không? - Bảo Trân kỳ quá. Chuyện tình cảm mà cứ la oang oác thấy sợ hà. Bảo Trân cười khì: - Thôi được rồi, em xuống ngay bây giờ cho anh chị tâm sự. Bảo Phượng chồm tới định nhéo Bảo Trân nhưng Bảo Trân đã nhanh chân bỏ chạy mang theo giọng cười khúc khích. Nhật Long nâng mặt nàng. Và môi chàng lại đáp dịu dàng trên môi nàng. Bảo Phượng nhè nhẹ đẩy chàng ra: - Anh tham lam ghê quá! Nhật Long chỉ cười không đáp, chàng mê man trong hạnh phúc tuyệt vời. Và Bảo Phượng, nàng cũng cảm thấy ngất ngây say đắm. Tình yêu giữa hai người đâu phải mới nảy nở, mà nó đã có từ lâu trong hai trái tim. Nhật Long không dám nói còn Bảo Phượng không dám nghĩ. Nhưng Bảo Phượng đã thấy ái tình trong ánh mắt Nhật Long, trong giọng nói tiếng cười và mỗi cử chỉ. Bảo Phượng đã nhìn thấy, đã linh cảm được. Từ hôm nào nhỉ! Trước khi nàng và Bảo Thiện làm đám cưới! Từ hôm Nhật Long bị bệnh sốt! Từ lúc Nhật Long đem hoa quỳnh sang nhà nàng! Hay từ cái đêm mưa nàng lang thang thất thểu đi tìm Bảo Thiện mà không gặp, Nhật Long đã trao áo mưa cho nàng, đã chở nàng về trên phố đêm tí tách tiếng mưa buồn, Nhật Long vô tình nhấp thắng xe làm nàng bổ nhào vào mặt chàng để môi nàng chạm qua môi chàng, rồi hai người cùng không ngủ cùng ngẫu nhiên lên sân thượng và gặp nhau ở đó. Hình như đêm hôm ấy Bảo Phượng mất ngủ vì bâng khuâng xao xuyến với hình ảnh của Nhật Long! Nàng cũng không biết nữa. Có đôi lúc mơ màng trong giấc ngủ Bảo Phượng cũng ẩn hiện thấy bóng dáng của Nhật Long len lén vào tâm tư, nhưn rồi nàng thấy e sợ... và cả thẹn thùng, nàng vội gạt đi cho là mình lãng mạng. Nhật Long cũng như Bảo Thiện cả hai đều sống bên nàng từ thuở nhỏ, có lẽ họ chỉ coi nàng như một đứa em gái không hơn không kém. Nếu Nhật Long có thương nàng... chẳng qua là thương hại, nàng đã một lần ngộ nhận tình cảm của Bảo Thiện, bây giờ nàng sợ phải ngộ nhận một lần nữa. Chính vì vậy mà lâu nay tuy biết và cảm nhận được những khác thường trong đáy mắt Nhật Long, Bảo Phượng vẫn không dám nghĩ, không dám ngờ là tình yêu. - Em đang nghĩ gì? - Em nghĩ không biết anh nghĩ gì mà dám đem chuyện chúng mình ra nói với má Thủy Tiên của em. - Em biết không, anh đã để lộ tình cảm của mình trong lúc bệnh. Khi cơn sốt lên cao anh mê sảng và gọi tên em. Bà Mười đã nghe được nên kể lại với cô Thủy Tiên, cô anh có lần gạn hỏi, anh không giấu được nên đã thú nhận là anh yêu em... Nàng phúng phính má hỏi đùa: - Lỡ em không yêu anh thì sao? - Thì anh sẽ đứng trên lầu thượng này mà... nhảy xuống. Bảo Phượng tái mặt la lên: - Trời ơi ghê gớm quá. Anh là một tên si tình mù quáng. Nhật Long cười khoan thai: - Em làm gì hoảng hốt lên thế kia! Anh chỉ nói đùa chứ anh không tin là em sẽ tàn nhẫn chối từ tình anh. Bảo Phượng cảm động: - Anh Nhật Long... anh tin em như thế ư? - Vâng. Anh tin. - Anh làm cho em cảm động. - Bảo Phượng ơi từ nay chúng mình sẽ mãi mãi sống bên nhau nhé! Bảo Phượng ngoan ngoãn trong vòng tay chàng: - Vâng. Mình sẽ mãi mãi sống bên nhau. Nhật Long sực nhớ một điều quan trọng, chàng vội nói: - Bảo Phượng nghe anh nói nè, cô Thủy Tiên có hứa là sau khi mình cưới nhau cô sẽ cho hai đứa mình cái xí nghiệp số hai. Bảo Phượng mở to mắt: - Thật sao anh? - Thật. Chúng mình sẽ cưới nhau nhé! - Em... em phải chờ ý kiến của má... - Bảo Phượng, dì Dương Đan cũng biết chuyện chúng mình nữa. Bảo Phượng ngây ngô nhìn thật đáng yêu: - Ai nói mà má em biết! Nhật Long cụng đầu vào trán nàng: - Chính là anh. Nàng trợn mắt: - Anh gan vậy đó! - Khi yêu người ta còn có thể làm những việc can đảm hơn nhiều. Bảo Phượng co một ngón tay đặt nhẹ lên má chàng, giọng thánh thót như tiếng chim buổi sớm: - Má có phản đối anh làm... “con rể” không? - Má đâu nỡ từ chối, má đã chấp thuận... Bảo Phượng im lặng để tận hưởng cảm giác lâng lâng đang dâng trong lòng. Nàng nghe hơi thở của Nhật Long như hòa chung với hơi thở của nàng. Không biết từ đâu đó có đôi chim bồ câu vụt bay qua bầu trời, đôi chim nhìn thật âu yếm hạnh phúc. Bảo Phượng bỗng nghe mắt rưng rưng, nàng im lặng cắn môi nhìn theo mãi đôi chim đang dìu nhau giữa bầu trời thênh thang. Nhật Long tha thiết hôn lên mắt nàng, đôi mắt đang ngân ngấn những hạt lệ: - Sao em khóc? - Em khóc vì hạnh phúc. - Ngày cưới của chúng mình em có khóc không? - Em sẽ khóc. Em khóc thật nhiều. - Anh sẽ lau nước mắt cho em, sẽ lau những giọt lệ hạnh phúc trong ngày tân hôn... HẾT