abriel rời Jerusalem đi Síp ba ngày sau khi cưới. Chiara van nài anh hãy đưa cô theo cùng nhưng anh từ chối. Anh đã mất một người vợ vào tay kẻ thù và không có ý định mất thêm một người vợ nữa. Anh vào nước này bằng hộ chiếu Israel mang tên Gideon Argov và cho các nhân viên hải quan Síp biết rằng mục đích chuyến đi của anh là nghỉ mát. Sau khi nhận chiếc xe thuê, chiếc Mercedes C-Class mà anh đã kiểm tra toàn bộ, anh khởi hành đi dọc bờ biển phía nam đến ngôi biệt thự trắng muốt cạnh bờ biển. Không rõ khi nào Wazir al Zayyat có thể xuất hiện, do đó Gabriel dừng nhanh ở một chợ làng mua đủ thức ăn cho ba ngày. Thời tiết tháng ba chợt trở nên ấm áp chứ không lạnh lẽo như mọi năm, anh trải qua ngày đầu tiên thư giãn trên sân thượng nhìn xuống Địa Trung Hải, cảm thấy tội lỗi vì đã để Chiara ở lại Jerusalem. Đến ngày thứ hai, anh bồn chồn và cảm thấy chán chường, do dó anh lục lọi trên internet tìm một cửa hàng bán đồ nghệ thuật và phát hiện được một cửa hàng cách bờ biển vài dặm. Anh trải qua thời gian còn lại trong buổi chiều vẽ phác thảo căn biệt thự rồi cuối buổi chiều cùng ngày thứ ba, anh vẽ một bức tranh về biển bằng màu nước khá đẹp, lúc ấy anh thấy xe của Al Zayyat đang trên đường từ Larnaca tới. Cuộc hội ngộ của họ diễn ra một cách vui vẻ dưới ánh nắng mát dịu trên sân thượng. Al Zayyat uống rượu còn Gabriel nhấm nháp ly nước khoáng có thêm chút chanh. Trong một thời gian dài, họ nói về những vấn đề chung của đất nước Ai Cập, nhưng khi mặt trời đang dẫn lặn xuống mặt biển, Gabriel gợi chuyện xoay quanh nguyên nhân thực sự tại sao anh yêu cầu Al Zayyat đến Síp. Cái tên do Adrian Carter trao cho anh ở Jerusalem đầu tuần đó. Khi nghe chuyện này. Al Zayyat ngồi vặn chặt chai whisky. “Có lúc chúng tôi nghi ngờ vị giáo sư này”, anh nói. “Năm ngoái ông ta đã ở Paris lo viết một quyển sách ở một nơi gọi là Viện nghiên cứu Hồi giáo. Đó là một mặt trận nổi tiếng đối với các hoạt động thánh chiến, được Hoàng tử Rashid tài trợ một phần. Ông ta đã rời Paris sau ngày Giáng sinh rồi trở về Cairo, nơi ông ta tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy tại đại học Mỹ”. “Tôi cho rằng anh muốn cho ông Giáo sư giỏi giang này một kỳ nghỉ phép”. “Một kỳ nghỉ vĩnh viễn”. “Điều đó sẽ làm anh tốn kém lắm”. “Tin tôi đi, Wazir – tiền bạc không phải là trở ngại”. “Anh muốn làm chuyện này khi nào?”. “Cuối mùa xuân”, anh nói. “Trước khi thời tiết trở nên quá nóng”. “Phải đảm bảo công việc được thực hiện một cách sạch sẽ. Tôi không muốn anh gây lộn xộn cho thành phố của tôi”. Một tiếng sau, Al Zayyat rời biệt thự với một chiếc vali chứa năm trăm ngàn đôla. Buổi sáng hôm sau, Gabriel đốt những bản vẽ phác thảo, màu nước và bay trở về nhà với Chiara.