Vân phi trằn trọc suốt đêm không ngủ! Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, chàng ân hận vô cùng. Suy đi tính lại, giờ đây chàng phải làm thế nào Vũ Phượng mới chịu tha thứ? Làm thế nào Vũ Phượng mới chịu quay lại với chàng. Những chuyện vừa xảy ra và những điều chàng suy nghĩ cứ day dứt mãi trong lòng, khiến cho chàng cảm thấy đêm hôm đó dài dằng dặc. Sáng hôm sau, Vân Phi cùng gã đầy tớ đánh xe ngựa đến trước cửa nhà chị em Vũ Phượng. Bỗng A Siêu nói với cậu chủ: - Tiêu cô nương chưa nguôi cơn giận, cô nương không tha thứ cho cậu đâu. Tôi thấy cậu không nên đến gõ cửa, cứ ở bên ngoài, xem xét tình hình ra sao rồi sẽ liệu. Cũng có thể Tiêu cô nương đi ra ngoài một mình, lúc đó chúng ta bắt cô nương lên xe ngựa, chạy ra ngoài cánh đồng, cậu nói rõ đâu đuôi câu chuyện cho cô nương nghe. Nếu Tiêu cô nương không đi ra ngoài, cu Năm đi học, chúng ta kéo nó ra hỏi xem mấy chị nó ra sao, lúc đó sẽ liệu sau. Giữa lúc lòng dạ rối ren, Vân Phi cho rằng lúc này A Siêu tỉnh táo hơn mình nhiều, bèn nghe theo lời hắn. Vân Phi và gã đầy tớ ngồi trên xe ngựa chờ một lúc, quả nhiên cu Năm từ trong nhà đi ra. A Siêu vội vàng nhảy xuống xe, lao người đến chỗ thằng nhỏ, một tay bịt mồm, một tay bồng nó chạy. Cu Năm hoảng hồn, vung vẩy tay chân. Một lát sau A Siêu bồng nó lên xe ngựa. Vân Phi hốt hoảng ôm chặt hai vai cu Năm nói to: - Cu Năm! Anh đây mà, em đừng sợ! Thằng nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy Vân Phi, vội quay người lại định nhảy ra khỏi xe. - Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh là kẻ tồi tệ nhất trên đời này! A Siêu ôm lấy cu Năm nói to: - Cu Năm! Hãy nhìn vào các anh đây này. Thời gian qua, chúng ta cùng luyện võ, cùng đi chơi, cùng nhau làm được rất nhiều việc, nếu các anh là kẻ xấu, thì kẻ xấu cũng không đáng sợ, có đúng vậy không? Cu Năm bực bội, đầu lắc lia lịa, giận giữ nói: - Tôi không muốn nói chuyện với các anh... Tôi không còn muốn bị các anh gạt nữa! Các anh là người nhà họ Triển, họ Triển đã đốt cháy nhà chúng tôi, giết chết cha tôi. Họ Triển là kẻ thù ghê tởm của chúng tôi! Vân Phi ôm ghì lấy cu Năm, lắc đầu nói với giọng đau khổ: - Em Năm! Trong một thành phố, có người xấu nhưng cũng có người tốt! Anh em trong một gia đình, cũng không hoàn toàn giống nhau! Em thử nghĩ xem, anh đã làm điều gì xấu xa bỉ ổi với các em chưa? Đã làm gì chưa? Làm gì... chưa? Cu Năm càng bực bội, càng vùng vẩy: - Buông tôi ra! Tôi không thèm đếm xỉa đến các anh nữa! Cũng vì các anh mà hôm nay tôi không được đi học, lại còn phải đi tìm chị hai! Vân Phi hốt hoảng: - Chị hai em đi đâu? Cu Năm dẫm chân thình thịch: - Chị hai tôi bị các anh hãm hại rồi đó! Sáng nay lúc ngủ dậy chúng tôi không thấy chị hai đâu cả! Chị hai đi đâu không ai biết, chị ba nói chị hai đã bị các anh hãm hại rồi. Chúng tôi đã đến tìm chị hai ở tiệm cao lâu Đãi Nguyệt Lâu, nhà chị Hoa, còn đến hỏi các chị Trân Châu, Nguyệt Nga, nhưng không ai biết chị hai ở đâu cả! Nhỏ Út đang gào la thảm thiết ở nhà! Đầu óc Vân Phi như vừa bị một trái bom nổ tung. Chàng cảm thấy trái tim mình đang bị vùi sâu xuống lòng đất. - Cu Năm! Em nghĩ lại coi tối hôm qua chị hai có nói gì không? - Chị hai và chị ba chuyện trò với nhau đến nửa đêm, chỉ thấy hai chị khóc... khóc mãi! Hình ảnh Vũ Phượng đập đầu vào cột nhà vô cùng thê thảm bỗng hiện ra trước mắt Vân Phi. - Các em phát giác ra chị hai không có nhà vào lúc nào? Chị hai đã đi được bao lâu rồi? - Chị ba nói, chị ba mệt quá vừa chợp mắt được một lát, lúc tỉnh dậy không thấy chị hai đâu nữa, có thể chị hai đã bỏ đi lúc chị ba đang ngủ... Lúc đó vào khoảng nửa đêm... Vân Phi hồn siêu phách lạc. - Em Năm! Em về nhà, đến những nơi lân cận tìm xem! Các anh sẽ ngồi xe ngựa đi tìm ở những nơi xa hơn! Nói xong, Vân Phi mở cửa xe ngựa cho cu Năm nhảy xuống, rồi vội vàng nói với gã đầy tớ: - A Siêu! Chúng ta đi ngay bây giờ! - Đi đâu? Cậu định đi đâu? - Đến mộ Ông bà Viễn! Gã đầy tớ nghe cậu chủ nói vậy thì sởn tóc gáy, vội vàng nhảy lên xe ngựa. Một cảm giác u sầu bao bọc lấy hai chủ tớ. A Siêu giật mạnh giây cương, con ngựa kéo mạnh chiếc xe lao lẹ về phiá trước. Trải qua hai mươi dặm đường dài, chiếc xe ngựa chở Vân Phi và A Siêu đã chạy đến ngôi mộ của ông bà Viễn. Chủ và tớ nhảy xuống xe ngựa, chỉ thấy đồng không mông quạnh, bốn bề lặng thinh, ánh nắng ban mai đang dọi xuống hai ngôi mộ của vợ chồng ông Viễn, cảnh tượng vô cùng thê lương. Vân Phi và A Siêu sục sạo tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng Vũ Phượng đâu cả. A Siêu nói: - Tiêu cô nương không đến đây! Cậu thử nghĩ xem, từ Đồng Thành đến đây phải đi hai mươi dặm đường, cô nương lại không có xe, không có ngựa, làm sao đến được nơi xa xôi như thế này? Tôi lây phải cái tính hồ đồ của cậu rồi, đi hết nơi này đến chốn nọ! Vân Phi lòng dạ bồn chồn, chạy ngược chạy xuôi trên đồi tìm kiếm Vũ Phượng. Chàng hết nhìn phải lại nhìn trái rồi lẩm bẩm một mình: - Sao lại không thấy nàng ở đây? Nàng vừa bị kích động ghê gớm như vậy, nhất định cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Lúc này là lúc nàng rất cần đến sự giúp đỡ của người khác... Nếu không đi cầu cứu cha mẹ, nàng còn biết tìm đến ai? – Suy nghĩ một lát, bỗng mặt mày Vân Phi tươi tĩnh hẵn lên – Còn một nơi nữa... Ký Ngạo Sơn Trang! Vân Phi và A Siêu lập tức nhảy lên xe. Gã đầy tớ quất mạnh cái roi, con ngựa kéo chiếc xe chạy một mạch đến Ký Ngạo Sơn Trang. oOo Vân Phi đoán trúng! Vũ Phượng đã bỏ nhà ra đi vào lúc nửa đêm để đến Ký Ngạo Sơn Trang Sau khi khóc lóc thảm thiết rồi mệt quá, Vũ Quyên ngủ thiếp đi, Vũ Phượng đi vô bếp lấy con dao nhọn sắc bén, bỏ vô túi áo rồi vội vã ra đi như một con ma không hồn... Nàng đi... đi mãi trong bóng tối. Nàng cứ bước thất thểu giữa cánh đồng hoang vắng, cuối cùng rồi cũng đến Ký Ngạo Sơn Trang, nhưng chính nàng lại không biết làm sao mình có thể đi đến nơi đây được. Vũ Phượng đến Ký Ngạo Sơn Trang, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Nhìn những bức tường cháy sém đứng sừng sửng ở đó một cách cô đơn và thê thảm, nàng đau khổ vô cùng, ruột gan như bị xé ra trăm ngàn mảnh. Nàng đến bãi đất trống ở phiá trước ngôi nhà cháy rụi uể oải qùy xuống, ngẩng mặt lên nền trời xanh, chăm chú nhìn những đám mây đang lơ lửng bay. Tuy ánh nắng mặt trời dọi xuống, Vũ Phượng vẫn không cảm thấy ấm áp chút nào! Tay chân nàng lạnh như băng giá, từng giọt mồ hôi giá lạnh từ trên trán nhỏ xuống. Trên đường đi lúc vấp lúc ngả khiến cho quần áo nàng rách toặc, mái tóc rối bù. Vẻ tiều tuỵ và tâm trạng chán chường của Vũ Phượng trông thật đáng thương. Nhìn mây bay một lúc, bỗng nàng gào la thảm thiết: - Thưa ba! Cách đây không lâu con đã quỳ tại nơi này hứa với ba sẽ săn sóc các em đến nơi đến chốn, nhưng đến nay con đau khổ quá, không còn muốn sống trên đời này nữa! Thưa ba, chắc ba đã nhìn thấy cảnh ngộ thê thảm con vừa trải qua, xin ba hãy dạy bảo con nên sống như thế nào bây giờ! Thưa ba, ba tha lỗi cho con, con xin qùy trước mặt ba sám hối về tội ngu xuẩn, không phân biệt được bạn và thù, đã phạm phải nhiều lỗi lầm xấu xa, mong ba tha thứ cho con. Con không còn mặt mũi nào để săn sóc các em nữa. Con muốn đến đây hầu hạ ba má! Thưa ba má, trước đây ba má thường nói Ký Ngạo Sơn Trang là thiên đường, nhưng ba má lầm rồi, quả thật trên trần gian này không có thiên đường, không có, không có... Chiếc xe ngựa vừa chạy đến Ký Ngạo Sơn Trang, Vân Phi đã nhìn thấy Vũ Phượng quỳ ở bãi đất trống. Chàng kinh hoàng, vui mừng và đau khổ: - Nàng qùy ở đó kià! Người cứ ngồi đây, để ta đến nói chuyện riêng với nàng! A Siêu vội. vàng dừng xe lại: - Vâng! Thật là may, bây giờ chỉ có cậu và Tiêu cô nương, cậu cố tranh thủ dịp may hiếm có này. Vân Phi xuống xe, chạy thẳng đến nơi Vũ Phượng đang qùy, mồm liên tiếp gọi một cách điên cuồng: - Vũ Phượng... Vũ Phượng... Vũ... Phượng... Nghe tiếng gọi, Vũ Phượng giật mình. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn thấy Vân Phi đang hốt hoảng chạy về phiá mình. Vân Phi chạy đến trước mặt Vũ Phượng, cúi xuống ôm lấy người nàng, lòng đau như dao cắt: - Vũ Phượng! Vũ Phượng! Em hãy đứng dậy lẹ lên rồi theo anh lên xe. Mãnh đất này không những khiến cho em đau khổ mà còn làm cho em sinh bệnh! Nhìn thấy Vân Phi, Vũ Phượng cuống cuồng lên! Nàng giận giữ đẩy chàng ra rồi lùi người về phiá sau, như muốn thoát khỏi bàn tay độc ác của chàng. Một lát sau nàng gào thét vô cùng thảm thiết: - Trời ơi! Tôi điên mất rồi! Tại sao tôi đi đến đâu, hắn cũng bám theo đến đó? Vũ Phượng cựa quậy mạnh, tuột ra khỏi tay chàng, té nhào xuống đống gạch vụn. Nàng vừa hoảng hốt tìm lối thoát như muốn trốn khỏi bàn tay loài ôn dịch, vừa nói giọng vô cùng thê lương thảm thiết: - Không được... đụng vào người tôi! Không được... đụng vào người tôi! Vân Phi vội đứng dậy đuổi theo. Chàng đỡ nàng từ dưới đất lên, xúc động nói: - Quả thật em đã tự dày vò mình! Đêm hôm khuya khoắt bỏ nhà đi hai mươi dặm đường, không ăn không ngủ, lại còn quỳ trước gió to sương lạnh, thật là tội nghiệp! Có phải em muốn tự huỷ hoại con người mình hay không? Vũ Phượng ra sức vùng vẫy. Nàng cố đẩy Vân Phi ra ngoài, rồi liều mạng lùi về phiá sau: - Tôi có làm sao cũng là chuyện của tôi, không cần anh đếm xỉa đến! Tại sao anh không chịu buông tôi ra? Tại sao?... Tại sao? Vân Phi nói to: - Bởi vì anh thương em, anh thích em, anh không thể xa em... bởi vì anh không thể kìm hãm được mình... anh muốn cưới em làm vợ! Vũ Phượng lại khóc! Nước mắt nàng hoà lẫn với những giọt mồ hôi giá lạnh trên mặt. Bỗng nàng ngẫng mặt lên trời nói to: - Thưa ba! Ba đã nghe rõ chưa? Hắn đã gạt con như vậy đó! Hắn luôn luôn gạt con như vậy đó... Vân Phi vô cùng xúc động: - Thì ra em đang nói chuyện với ba em! Em có lời thưa với ba, anh cũng có lời muốn nói với ba em! – Chàng ngẩng đầu lên trời nói to – Bác Viễn! Nếu bác đang có mặt ở đây, xin bác nói cho Vũ Phượng biết, con có giả dối, lường gạt nàng hay không? Có phải vì bất đắc dĩ con mới không cho nàng biết thân phận của con hay không? Có phải vì con sợ nàng biết rõ sự thật rồi sẽ hận con hay không? Có phải khi mới quen biết nàng, con đã năm lần bảy lượt định nói ra, nhưng khi sắp nói ra, nàng lại không cho con nói hay không? Thưa bác! Vân Phi này là người như thế nào, xin bác hãy nói cho Vũ Phượng biết... xin bác nói cho Vũ Phượng biết! Trời đất rộng bao la. Từng làn mây mỏng phất phới bay. Ngoài tiếng gió thổi, cảnh tượng xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Vũ Phượng lắc đầu một cách điên cuồng. Nỗi đau thương và tức giận lóe ra trong ánh mắt của nàng: - Anh gạt tôi nhiều rồi, tôi không còn muốn nghe anh nói nữa! Bây giờ anh lại định gạt ba tôi nữa à? Đồ ma quỷ kia, hãy cút đi... cút đi... cút đi! Đừng làm phiền tôi nữa... Tôi hận anh... Tôi hận anh... Vũ Phượng vừa nói vừa lùi về phiá sau, Vân Phi cứ thế tiến về phiá trước. - Vũ Phượng, em hãy bình tĩnh một chút! Em kích động như vậy, anh nói gì em cũng không nghe lọt vào tai đâu. Em không nghe anh phân trần, làm sao không hiểu lầm được? - Thấy nàng lùi mãi sắp đụng vào một cái cột cháy rất to, chàng hết sức lo lắng, vội vàng hét to – Đừng lùi nữa, đằng sau lưng em có cái cột cháy to bự, sắp đổ lên người... Vũ Phượng quay đầu nhìn về phiá sau. Nàng biết không còn chỗ lùi nữa, đầu óc trở nên rối loạn vô cùng. Bỗng nàng nổi giận, quát tháo ầm ỉ: - Anh không được đến đây... Không được đụng vô người tôi... nghe rõ chưa? Không được đến đây... không được đến gần tôi... Vân Phi xông lên phiá trước, nói giọng cứng rắn: - Xin lỗi, nhất định anh phải đến, chúng ta nói chuyện lại từ đầu... Chàng bước tới dang hai cánh tay ra ôm lấy nàng. Bỗng... Vũ Phượng rút vội con dao nhọn sắc bén từ trong túi áo ra, hoảng hốt đâm thẳng vào người Vân Phi rồi la to: - Tôi hận anh... tôi muốn giết anh... Vân Phi hoàn toàn không ngờ Vũ Phượng lại đối xử với chàng như vậy, nên không kịp tránh. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào hông bên trái của chàng. Vũ Phượng hoảng hốt rút lưỡi dao ra, một tia máu đỏ tươi lập tức phọt ra ngoài. Vân Phi bàng hoàng, ngơ ngác, mở to mắt nhìn nàng. Cho đến giờ phút này, chàng vẫn chưa tin Vũ Phượng đã cầm dao đâm mình. Một tiếng “keng” vang lên, con dao trong tay Vũ Phượng rớt xuống đất. Mặt nàng trắng bệch, đôi mắt nàng mở to chăm chú nhìn chàng. A Siêu từ đằng xa nhìn thấy vậy, biết đã xảy ra chuyện lôi thôi, vội vàng nhảy ra khỏi xe ngựa, lao thẳng tới chỗ chàng và nàng. Nhìn thấy máu me bê bết và lưỡi dao sắc bén, gã đầy tớ sợ hết hồn hết viá, hốt hoảng giơ tay ra đỡ lấy người cậu chủ đang lảo đảo như muốn ngả qụy xuống, rồi giận giữ nhìn Vũ Phượng: - Trời ơi! Cô nương làm gì vậy? Cô nương đã làm gì vậy? Cậu hai một lòng một dạ đối xử tử tế với cô nương như vậy, không ngờ cô nương lại đang tâm giết chết cậu ta! Vân Phi lấy tay bịt vết thương, máu tươi vẫn phọt mạnh ra ngoài. Chàng không nhìn vết thương, chỉ chăm chú nhìn nàng với ánh mắt đau khổ, mơ hồ và kinh hoàng, miệng lảm bẩm: - Em đã cầm dao đâm anh!... Chính tay em đã cầm dao đâm anh!... Thì ra em có dao trong người! Em mang theo dao đến đây làm gì? Rõ ràng em không biết anh đến kiếm em, như vậy em mang dao theo không phải để đâm anh – Lòng chàng nhức nhói, đầu ướt đẫm mồ hôi – Em mang dao đến đây làm gì? Không lẽ em muốn kết liễu đời mình hay sao? Nếu anh không đến kịp, có phải em không còn sống trên đời này nữa hay không? Vũ Phượng im lặng. Nàng không sao trả lời được câu hỏi của chàng. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn những tia máu chảy qua kẻ tay Vân Phi, đầu óc nàng mê mẫn, trống rỗng, lòng nàng đau khổ vô cùng. Tuy nức nở khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt nàng cứ tuôn ra như mưa: - Em không định giết anh... em không có ý định giết chết anh... Tại sao anh lại đến chỗ em? - Nàng hốt hoảng nhìn A Siêu – Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? A Siêu hoảng hốt đỡ cậu chủ dậy rồi nói to: - Phải đưa cậu hai lên xe ngay để đi kiếm y sĩ... Vân Phi giẫy giụa! Chàng không chịu lên xe ngay, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Vũ Phượng. Khi Vân Phi hiểu rõ Vũ Phượng cầm dao đến dây làm gì, chàng xúc động nói: - Như vậy là anh đã đỡ cho em mũi dao này!... A Siêu đỡ Vân Phi, hối hả nói: - Phải đến bệnh viện ngay! Đừng nói gì thêm nữa! Vân Phi thất thểu lùi về phiá sau: - Đừng có vội. Ta chưa nói hết lời với Vũ Phượng... A Siêu hốt hoảng, giận dữ gào lên: - Tiêu cô nương, cô nương lên xe đi! Nếu còn tiếp tục nói, không bảo toàn được tính mạng cho cậu hai đâu. Cô nương muốn cho cậu hai chảy hết máu để rồi tắt thở thì mới hả lòng hả dạ hay sao? Vũ Phượng mê mẫn tâm thần đứng đực người ra đó. Vân Phi không còn gượng được, người sắp ngả xuống mặt đất. Không chút đắn đo, A Siêu vội vác cậu chủ lên xe ngựa. Nằm trên vai A Siêu, Vân Phi vừa giẫy giụa vừa gào to: - Vũ Phượng đâu rồi? A Siêu không thể bỏ mặc Vũ Phượng ở lại đây, trong tay nàng có dao... nếu bỏ nàng lại đây thế nào nàng cũng tự tử cho mà xem... Đặt cậu chủ lên xe ngựa xong, gã đầy tớ lập tức quay trở lại vác Vũ Phượng lên vai, rồi bước lẹ đến cạnh chiếc xe ngựa. Sau khi nàng lên xe, A Siêu nói to: - Tôi van xin cô nương đừng có gây ra chuyện gì nữa! Trên xe có cái áo, cô nương hãy xé ra từng mảnh làm băng quấn, tìm cách băng bó lại, cố giữ không cho máu của cậu hai chảy ra nữa, tôi sẽ đánh xe đưa cậu hai đến bệnh viện! Nói xong A Siêu nhảy lên chỗ ngồi, quất mạnh cái roi, giật mạnh cương ngựa, quát to: - Đi!... Đi!... Chiếc xe ngựa lập tức chạy lẹ về phiá trước. Vũ Phượng chăm chú nhìn Vân Phi đang nằm trên hàng ghế ngồi. Nàng đau khổ như ruột gan mình đang bị xé ra trăm ngàn mảnh. Mặt nàng tái mét. Giờ phút này, nàng không còn nghĩ Vân Phi họ Triển hay họ Tô, không còn nghĩ chàng là kẻ xấu xa như nàng đã nghĩ cách đây không lâu. Nàng chỉ biết mình đã đâm vào người Vân Phi... có thể chàng sắp từ giả cõi đời! Nàng chỉ biết mình vừa đâm chàng trai từng cứu mình bên bờ suối, giúp đỡ mình giữa lúc đang tuyệt vọng và hết lòng thương yêu mình. Chính nàng đã đâm người thanh niên nàng vô cùng thương yêu. Những chuyện vừa xảy ra khiến cho đầu óc nàng vô cùng rối loạn. Nàng đảo mắt nhìn bốn xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì... Cuối cùng nàng tìm thấy cái áo, bèn vừa khóc lóc vừa xé cái áo ra từng mảnh, băng bó vết thương cho chàng. Nhưng... nàng lại không biết băng, máu tươi cứ thế phọt ra ngoài, miếng vải vừa đặt vào vết thương, lập tức bị nhuộm đỏ ngay. Không còn cách nào khác, nàng cầm mảnh vải đè bịt lấy vết thương, nước mắt nhỏ xuống từng giọt. Vũ Phượng hoảng hốt gào lên: - Trời ơi! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ đây. Vân Phi duỗi tay ra nắm lấy tay Vũ Phượng vừa nói vừa rên rỉ: - Nghe anh nói... Em không phải lo lắng gì đến vết thương đó nữa... Hãy nghe anh nói, lát nữa A Siêu đưa em về nhà trước. Về đến nhà em không được nói cho ai biết chuyện này. Nếu em không thể dấu được Vũ Phượng và tụi nhỏ, nhớ nói mấy em giữ kín chuyện này... để tránh những phiền phức có thể xảy ra! Gia đình anh không phải là một gia đình bình thường, không cẩn thận họ sẽ làm to chuyện. Em hiểu lời anh nói chưa? Hiểu chưa? Vũ Phượng không còn bụng dạ nào nghe lọt những lời Vân Phi nói. Nàng chỉ há hốc mồm nhìn vết thương, nhìn mảnh vải nhuộm đầy máu, nước mắt tuôn ra như mưa và im lặng không nói năng được gì! Vân Phi lại cầm tay Vũ Phượng lắc đi lắc lại: - Về đến nhà anh cũng không nói cho ai biết chuyện này, em cũng không nên nói chuyện này ra. Anh và A Siêu sẽ dấu kín chuyện này, không cho người nhà biết anh bị thương... Nước mắt của Vũ Phượng càng tuôn ra dữ dội: - Vết thương chảy nhiều máu như vậy, làm sao anh có thể dấu được? Nhìn cặp mắt dịu hiền, nghe giọng nói đầm ấm của Vũ Phượng, Vân Phi lẩm bẩm: - Không có gì trầm trọng đâu, nó chỉ là một vết thương nhỏ, lát nữa đến bệnh viện băng bó sẽ khỏi ngay. Em yên tâm... anh bảo đảm với em là không có gì trầm trọng cả! Vài ngày nữa anh lại có thể đến Đãi Nguyệt Lâu nghe em hát rồi! Vũ Phượng khóc òa lên, nghe thật là thảm thiết. Vân Phi nắm chặt tay người yêu nghe tiếng gào la thảm thiết như vậy cũng tan nát ruột gan: - Đừng khóc nữa! Em phải hứa với anh một điều, cứ coi đây là lời van xin của anh! Vũ Phượng chỉ ngồi khóc, im lặng không nói năng gì. Vân Phi lại nói như van xin: - Mong em đừng coi thường sinh mạng của mình nữa, đừng bao giờ có ý nghĩ tự tử nữa! Có thể trong vòng vài ba hôm anh không đến thăm em được, nhưng em không được làm cho anh lo lắng. Nếu không vì anh, em cũng phải vì mấy đứa nhỏ. Em có nghe lời anh không? Nếu tụi nhỏ mất em, làm sao chúng sống được? Vũ Phượng hoang mang, ruột gan rối như tơ vò. Nàng gục xuống ngực Vân Phi khóc lóc thảm thiết. Vân Phi cũng đau đớn vô cùng. Chàng không hiểu vết thương khiến cho chàng đau đớn hay chính nàng đã làm cho chàng đau đớn. Tâm trạng chàng hoang mang vô cùng. Chàng có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng lại sợ chống đỡ không nỗi rồi sẽ ngất đi. Cuối cùng chàng cố làm ra vẻ tỉnh táo, cầu khẩn: - Em hãy hứa với anh! Vũ Phượng... em hãy hứa với anh! Thấy người yêu đau khổ như vậy, Vũ Phượng bàng hoàng lo sợ. Nàng sợ chàng sẽ gặp điều bất hạnh, bởi vậy, bây giờ chàng nói gì nàng cũng nghe theo, thế là nàng gật đầu, nức nở nói: - Vâng! Em... xin hứa với anh! Vân Phi thở phào: - Như vậy... anh mới yên tâm! Những chuyện khác anh chưa thể nói được, chỉ mong em cho anh một cơ hội để nói cho em biết rõ những chuyện đã xảy ra... Anh không phải là con người tồi tệ! Dạo nọ, khi chúng ta ngồi nói chuyện bên nhau, anh có ý định nói cho em biết anh là ai, nhưng em lại bảo đừng nói, anh mới không nói với em. Quả thật anh không muốn gạt em... Nhìn mảnh vải dính đầy máu tươi, Vũ Phượng có cảm giác máu của mình hoà lẫn vào đó, ngay cả sinh mạng của mình cũng đang hao mòn dần. Chiếc xe ngựa chạy gần đến Đồng Thành, Vân Phi gắng gượng nói: - A Siêu! A Siêu... Gã đầy tớ quay đầu lại nói to: - Cậu cố rán chịu một lát nửa, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay! - Đưa Vũ Phượng về nhà trước! - Phải đưa cậu đến bệnh viện trước. Vân Phi giận dữ quát to: - Người có nghe lời ta hay không? Không còn cách nào khác, A Siêu đành phải đánh xe đến trước cửa nhà nàng trước. Chiếc xe dừng lại, Vũ Phượng hoảng hốt nhìn Vân Phi một lần nữa rồi quay người định nhảy xuống mặt đất. Vân Phi lưu luyến nhìn nàng. Chàng không muốn xa nàng, bèn nắm lấy tay nàng không muốn buông ra. Vũ Phượng quay lại nhìn Vân Phi, nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu điều ăn năn hối hận và muôn vàn tình thương đối với chàng đều chứa chất trong những giọt nước mắt đang từ từ chảy trên mặt nàng! Vân Phi âu yếm nhìn nàng nói: - Em hãy giữ gìn sức khoẻ! Vũ Phượng nhắm mắt, từng giọt lệ lại trào ra. Nàng sợ lưu luyến nhau như thế này sẽ cản trở giờ giấc đến bệnh viện của chàng, bèn rút mạnh tay ra rồi nhảy xuống mặt đất. A Siêu vội vàng đánh xe đến bệnh viện. Vũ Quyên ngồi trong nhà nghe tiếng xe ngựa, vội vàng chạy ra, bất chợt nhìn thấy chị hai, vừa kinh hoàng vừa sung sướng: - Chị đi đâu về đó? Nhỏ Tư và cu Năm đi kiếm chị. Em vừa gửi nhỏ Út cho chị Trân Châu, bây giờ đang định đi... Bỗng nàng nhìn thấy trên người Vũ Phượng dính đầy máu, mặt dính đầy nước mắt, hoảng sợ vô cùng, vội vàng nói to: - Chị làm sao vậy? Chị bị thương à? Vũ Phượng chạy vào trong nhà khóc oà lên: - Không phải máu của chị, không phải máu của chị... Vũ Quyên vừa kinh hoàng vừa nghi ngờ. Nàng chạy theo chị vô trong nhà. Vũ Phượng vội vàng đến bên cạnh cái chum múc nước dội lên người. Vũ Quyên dương to mắt nhìn chị hai một lúc rồi đi lấy bộ quần áo sạch mang ra. Trong chốc lát, Vũ Phượng đã tắm rửa sạch sẽ. Mặc xong quần áo, nàng ngồi lên giường khóc òa lên. Vũ Quyên thấy chị hai mặt tái mét thì lo sợ vô cùng. Một lát sau, Vũ Phượng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho em gái nghe. Vũ Quyên vừa nghe vừa há hốc mồm nhìn chị hai. Nàng hết sức kinh hoàng, không sao tin được những lời chị hai nói. - Chị đã đâm anh ấy một dao à? Anh ấy còn đưa chị về nhà à? Vũ Phượng gật đầu lia lịa. - Mũi dao đó có trầm trọng không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Vũ Phượng đau khổ thở dài thườn thượt: - Chị cho là nguy hiểm lắm, nhưng anh ấy cứ nói không can gì. Chị cũng không biết nó ra làm sao nữa! Vũ Quyên lại càng kinh hoàng, đầu óc càng rối loạn: - Chị mang dao đi Ký Ngạo Sơn Trang à? Chị định tự tử đó à? – Một nỗi kinh hoàng bao phủ lấy Vũ Quyên khiến nàng đứng phắt dậy, giận giữ nói to – Chị làm em điên lên rồi đây này! Nếu chị chết em sẽ như thế nào đây? Không phải chị em mình bàn với nhau một đứa báo thù, một đứa nuôi dạy các em khôn lớn hay sao? Chị làm như vậy quả thật là ích kỷ! Vũ Phượng đau khổ nói: - Chị đã bàn gì với em đâu? Có điều... chị vẫn còn sống đây nè! Vã lại, từ nay về sau không bao giờ chị làm chuyện đó nữa! Vũ Quyên lòng dạ rối ren. Nàng vừa đi lại trong phòng vừa suy nghĩ: - Nếu tên Triển Vân Phi đó chết đi, cảnh sát có lại bắt chị hay không? Vũ Phượng giật mình, người run cầm cập, nói giọng như van xin: - Chị xin em đừng nói đến chữ “chết” nữa. Không thể... không thể... Dọc đường anh ấy nói chuyện với chị vẫn còn minh mẫn lắm. Anh ấy còn dặn dò chị phải thế này, thế nọ, lại còn an ủi chị... làm sao anh ấy có thể chết được. Anh ấy không chết... không thể chết được! Vũ Quyên nhìn chị hai chằm chằm: - Tuy chị đã đâm anh ấy một dao, nhưng vẫn còn yêu anh ấy phải không? Trái tim của Vũ Phượng bỗng tan nát ra trăm ngàn mảnh nhỏ. - Chị cũng không biết nữa! Chị không biết là thương hay hận, nhưng mà, chị không muốn anh ấy chết! Trước đây, chị chưa hề giết chết một con kiến... Nhưng bây giờ chị lại đi giết người, chị cảm thấy, con người mình vô cùng ghê sợ! Tại sao chị lại trở thành kẻ giết người như vậy. Vũ Quyên rùng mình một cái rồi đưa tay vỗ vào vai Vũ Phượng: - Chị không nên tự trách mình nữa, nếu là em, em cũng đâm cho hắn một dao. Em rất lấy làm tiếc, tại sao kẻ bị đâm lại không phải là Triển Vân Tường? Có điều, đứa nào trong nhà họ Triển bị đâm cũng thật đáng kiếp! Chị không cần phải đau buồn gì nữa! Chính ba đã dẫn hắn đến Ký Ngạo Sơn Trang để trừng phạt, chị mới có cơ hội đâm cho hắn một dao! Vũ Phượng rùng mình. Câu nói của Vũ quyên khiến cho nàng run lên cầm cập. - Không... không... không bao giờ ba làm như vậy! Vũ Quyên hoang mang đi lại xung quanh phòng, lòng kích động vô cùng. Bỗng nàng dừng chân lại nói với chị hai: - Em nghĩ rằng, vết thương của Triển Vân Phi nặng hay nhẹ, nhà họ Triển cũng không tha cho chị em mình đâu! Biết đâu bọn chúng sẽ bỏ tù năm chị em mình. Chúng ta thử bàn với chị Hoa xem sao? - Nhưng... nhưng... anh ấy nói với chị, chúng ta phải dấu kín chuyện này, không được nói cho bất cứ một ai biết. Anh ấy cho biết, nếu nói ra, chúng mình sẽ gặp rất nhiều chuyện lôi thôi... Anh ấy còn nói, anh ấy và anh Siêu cũng sẽ dấu kín chuyện này. Họ sẽ không cho gia đình họ Triển biết anh bị thương... Vũ Quyên trợn tròn mắt: - Có thể dấu như vậy được không? Chị có tin những lời anh ấy nói không? Vũ Phượng đầm đià nước mắt gật đầu: - Chị tin anh ấy... Quả thật chị tin anh ấy! - Nhưng... lỡ ra vết thương anh ấy qúa mặng, không thể dấu được! - Chị cho là anh ấy sẽ tìm trăm phương ngàn kế dấu bằng được! - Lỡ anh ấy chết đi thì làm thế nào? Nước mắt Vũ Phương lại tuôn trào ra. - Em lại như vậy rồi! Tại sao em lại cứ nói như vậy? Không... không... anh ấy không thể chết được! Vũ Quyên đang định nói gì, bỗng nhỏ Tư và cu Năm đi tìm Vũ Phượng trở về nhà. Vừa nhìn thấy Vũ Phượng, cả hai đứa lập tức chạy ùa vô ôm chầm lấy chị hai. Nhỏ Tư nói: - Chị hai! Chị vừa đi đâu về? Chúng em đi khắp Đồng Thành kiếm chị! Miếu to miếu nhỏ gì cũng sục sạo, rách cả đôi giày vải! Nhìn thấy hai em, Vũ Phượng lập tức ôm chầm lấy nhỏ Tư như xa cách đã lâu ngày, rồi đau khổ nói: - Chị xin lỗi! Chị xin lỗi! Cu Năm không nhịn được, vội vàng kể lể: - Sáng nay anh Mộ Bạch... không phải... tên khốn nạn họ Triển đến đây tìm chị đó! Ruột gan Vũ Phượng thắt lại, nước mắt lại trào ra. Bỗng Vũ Quyên sực nhớ ra điều gì: - Em đi đón nhỏ Út về với chị! Nhỏ Út về nhà nhìn thấy Vũ Phượng, lập tức sà vào lòng nàng, khóc lóc thảm thiết: - Chị hai! Chị hai... em cứ tưởng chị cũng như ba má, không còn thương chúng em nữa? Câu nói của nhỏ Út khiến cho Vũ Phượng càng nức nở khóc. Vũ Quyên cũng tưởng tượng nếu mất chị hai thì sẽ ra sao, bỗng nước mắt từ từ trào ra. Vũ Phượng dang tay ôm các em, run rẩy nói: - Hãy ôm lấy chị! Các em hãy ôm lấy chị! Nhỏ Tư và nhỏ Út lập tức ôm lấy chị hai. Vũ Quyên hắt xì một cái, giơ bàn tay ra cầm chặt tay nàng: - Bất luận thế nào, năm chị em chúng ta cũng phải dựa vào nhau mà sống. Dù cho tình hình hiện nay rối loạn như thế nào, chúng ta vẫn sống những ngày như trước đây, chờ xem sự việc diễn biến ra sao rồi sẽ liệu! Điều quan trọng nhất là chị hai không được làm những chuyện vớ vẫn nữa! Vũ Phượng vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Nàng ôm chặt các em vào lòng hòng tìm kiếm ở chúng sức mạnh ủng hộ mình. Lòng nàng thầm cầu nguyện: “Trời ơi... hãy giúp con quên chàng... hãy cho chàng khoẻ mạnh!” oOo Vân Phi và A Siêu về đến nhà, trời vừa chập choạng tối. Sau khi khâu và băng bó vết thương cẩn thận, y sĩ nói chàng phải nằm lại bệnh viện để điều trị, nhưng chàng đòi về bằng được, A Siêu không biết làm thế nào, đành phải đưa cậu chủ về nhà. Dọc đường hai chủ tớ bàn cách che dấu người nhà ra sao. Chiếc xe ngựa chạy vào khuôn viên nhà họ Triển, tới cái sân ở phiá sau. A Siêu cho xe đậu dưới một cây cổ thụ. Hắn nhảy xuống mở cưa? xe, cẩn thận đỡ lấy người cậu chủ. Vân Phi đã thay một cái áo dài sạch sẽ, trên người không còn một vệt máu nào, nhưng... dù sao thì chàng cũng đã chảy qúa nhiều máu, mặt mày trắng bệch. Chàng cố chống đỡ, vẫn không thể đứng vững. Gã đầy tớ ra sức dìu cậu chủ đi vào nhà. Chàng ghẹo đầu vào vai A Siêu, chân bước xiêu vẹo, mồm lẩm bẩm ca bài “Ta muốn lên trời” trong điệu tuồng Bắc Bình, làm ra vẻ ta đang say rượu! Lão La và mấy tên gia đinh thấy cậu chủ như vậy vội vàng chạy đến. Lão La hốt hoảng hỏi: - Xảy ra chuyện gì rồi đó? A Siêu vội trả lời: - Cậu hai qúa chén chứ không có chuyện gì cả! Để tôi đỡ cậu hai vào nhà ngủ một lúc, đừng làm ầm lên quấy rầy ông bà chủ! - Tôi biết, tôi biết... Tôi đến giúp một tay... Lão vừa nói vừa bước tới đỡ người cậu chủ. A Siêu vội cản lão La và nói với bọn gia đinh: - Tôi đỡ một mình được rồi! Lão và anh em đi làm công chuyện của mình đi. Nhiều người dính vào thêm vướng tay vướng chân! - Phải đấy! Lão La quay bước nhưng vẫn có đôi chút nghi ngờ. A Siêu đỡ cậu chủ bước lẹ vô hành lang. Hai a hoàn bước đến định giúp một tay. - Các cô đi đi! Cậu chủ vừa mửa ra khắp người, một mình tôi dơ bẩn là được rồi. Nói xong A Siêu dìu Vân Phi vào phòng. Trong khoảng thời gian đó, ở phiá sau cây cổ thụ đằng xa, Thiên Hồng đang kinh hoàng theo dõi nhất cử nhất động của hai chủ tớ, người co quắp lại. Vân Phi và A Siêu đều không biết đến. Khó khăn lắm Vân Phi mới về được phòng mình, nhưng rồi ngất xỉu, A Siêu phải bồng cậu chủ đặt lên giường, lấy mền bông đắp kín người chàng. Gã đầy tớ sợ hết hồn, mồ hôi chảy đầm đià, bụng bảo dạ: - Rốt cục đã xua được lão La và bọn gia đinh đi khỏi nơi này. Nếu cậu ba biết thế nào cũng nói, ban ngày ban mặt mà còn say rượu, thật là bê tha hết chỗ nói. – Hắn cúi xuống hỏi – Cậu thấy thế nào? Vân Phi cười gượng gạo: - Ông y sĩ đã nói, vết thương lành lặn, không có chuyện gì đâu mà lo? Gã đầy tớ bực bội nói: - Ông y sĩ không nói như vậy. Ông ta nói, nếu mũi dao lệch nửa tấc nữa, thì cậu mất mạng rồi! Ông ta nói cậu chảy máu quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi và điều dưỡng! Bây giờ tôi phải đi lau chùi những vết máu ở trên xe, thu dọn đống quần áo dơ bẩn. Cậu nằm đây một mình có việc gì không? Vân Phi xua tay: - Người đi thu dọn sạch sẽ, đừng để lại dấu vết gì trên xe! A Siêu quay người đi, nhưng vẫn không an tâm một chút nào. Hắn lại nói: - Tôi gọi vú Tề đến đây cho cậu có được không? Tôi cảm thấy vết thương của cậu như vậy mà muốn dấu tất cả mọi người trong nhà này e khó lắm. Huống hồ cậu còn phải thay băng và tắm rửa! Những chuyện đó tôi không làm được, hơn nữa, vú Tề là người kín đáo, lại là vú em của cậu, chúng ta có thể tin vú đó. Vân Phi tần ngần do dự: - Ta sợ vú Tề biết sẽ làm cho mẹ ta lo sợ! - Nhưng cậu còn phải thay băng bôi thuốc, phải có người nấu đồ bổ cho cậu bồi dưỡng sức khoẻ. Vân Phi thở dài. Chàng cầm cự đến giờ phút này cũng đã mệt mỏi, đầu óc choáng váng, không còn hơi sức nào suy nghĩ lung tung nữa. - Cũng được! Nhưng... nhất định phải dặn kỹ vú ấy, cố giữ bí mật cho ta... Bằng không, sẽ nguy hiểm cho Vũ Phượng lắm. Hơn nữa, dăn dò bọn a hoàn không được vào phòng của ta. - Tôi biết... Tôi biết, cậu không phải lo lắng gì cả! Nói xong, A Siêu vội vàng quay người đi ra ngoài. Vân Phi không khác gì một trái banh xì hơi, toàn thân đau đớn và mệt mỏi vô cùng. Chàng uể oải nhắm mắt lại. Bỗng có tiếng mở cửa. Thiên Hồng mạo hiểm bước vào. Thấy trong phòng không có người, nàng vội bước đến cạnh giường, cúi đầu nhìn Vân Phi. Khuôn mặt trắng bệch của chàng làm rung động trái tim của Thiên Hồng. Nàng kinh hoàng nhìn chàng, hết sợ hãi lại lo âu, rồi khẽ hỏi: - Vân Phi... Vân Phi... anh làm sao vậy? Anh không say rượu, anh... Vân Phi hôn mê! Nghe tiếng gọi, chàng tưởng là vú Tề, bèn uể oải nói: - Vú... vú Tề... Xin vú đừng nói cho cha mẹ tôi biết... tôi khát... cho tôi miếng nước... Thiên Hồng bước đến bàn, tay run run cầm ấm nước rót vào ly, cái ấm chạm vào cái ly kêu leng keng. Nàng trở lại đầu giường, đỡ đầu Vân Phi, để cái ly vào cạnh mồm chàng. Vân Phi mở mắt nhìn thấy Thiên Hồng thì hoảng hốt vô cùng, suýt ngồi dậy ở trên giường. Thiên Hồng thấy thế hoảng sợ quá giật mình, đánh rơi ly nước xuống sàn nhà. - Thiên Hồng... tại sao em lại đến đây? - Em nhìn thấy các anh vào nhà... Em không tin là anh say rượu, em muốn biết tại sao anh lại như vậy. Vân Phi uể oải nói: - Em về đi, em đi khỏi nơi này ngay, nếu Vân Tường biết, em sẽ nguy to. Em đi ngay, cứ để mặc anh ở đây! Hãy quên đi những gì em nhìn thấy! Cứ coi như anh say rượu... Thiên Hồng nhìn Vân Phi, vừa hốt hoảng vừa lo sợ. Bỗng... nàng bất chấp tất cả, giơ tay kéo cái mền ra. Vân Phi hốt hoảng, đưa tay che kín vết thương. Thiên Hồng xúc động kéo tay chàng ra. Nhìn thấy cái băng dính đầy máu, mặt mũi nàng tối sầm lại, người như sắp ngất xỉu: - Trời ơi! Anh bị thương rồi. Anh bị thương... Vân Phi vô cùng hoảng sợ, vội nói khẻ: - Anh van em! Đừng la ầm lên... đừng có la ầm lên... Em muốn gọi cả nhà đến đây hay sao? Thiên Hồng đưa tay lên bịt mồm mình, xúc động quá đứng đực người ra đó. - Có phải Vân Tường không? Có phải Vân Tường muốn giết chết anh hay không? Có phải không?... Có phải không? Vân Phi hốt hoảng nói với giọng vô cùng yếu đuối: - Không phải!... Không phải! Vừa vặn lúc đó vú Tề và A Siêu hối hả đi vô. Nhìn thấy Thiên Hồng cả hai người đều ngơ ngác. Trong chốc lát, vú Tề vội đẩy Thiên Hồng ra khỏi phòng Vân Phi: - Mợ Ba! Mợ hãy đi về ngay! Nếu để cho ai nhìn thấy mợ Ở trong này, dù mợ có trăm ngàn cái mồm cũng không minh oan được đâu! Tính nết cậu ba như vậy, làm sao cậu ấy bằng lòng tha cho mợ được! Mợ đang chơi trò thí mạng đó à? Thiên Hồng vịn tay vào khung cửa, không chịu bước ra ngoài: - Anh Vân Phi bị thương! Tôi muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện... Tôi muốn xem vết thương có nặng hay không, tôi không muốn bỏ qua một cách dễ dàng như vậy... Vân Phi rán chịu đựng sự dày vò của vết thương, nói to: - Thiên Hồng! Em đến đây! Thiên Hồng quay lại đứng cạnh giường, chăm chú nhìn Vân Phi. Vân Phi cố hít một hơi thở, chăm chú nhìn nàng, nói giọng hết sức chân thành: - Anh nói thật... nhưng mong em hãy dấu kín chuyện này cho anh... vết thương của anh không liên can gì đến Vân Tường cả. Người đâm anh chính là... Vũ Phượng, cô gái anh muốn cưới làm vợ... Câu chuyện này hết sức phức tạp, anh không đủ sức nói hết, anh sẽ nói A Siêu kể lại cho em nghe... nhưng... bất luận thế nào, anh cũng mong em dấu kín cái bí mật này, có được không? Bây giờ anh không thể che chở cho nàng được, nếu cha biết được chuyện này, chị em nàng sẽ nguy to.... Anh xin... cảm ơn em trước... Vân Phi vừa nói vừa cố chống đỡ, cuối cùng chàng gục đầu xuống một cái gối. Vú Tề đau đớn ruột gan, vừa hoang mang vừa lo sợ. Bỗng vú ghé sát người Vân Phi, nói như van xin: - Cậu cố nghỉ ngơi một chút! Đã bị thương lại còn cựa quậy không tốt đâu! – Vú quay sang nói với Thiên Hồng – Mợ Ba! Xin mợ hãy đi cho. Thiên Hồng vô cùng xúc động. Sự việc chấn động như thế này làm sao nàng không băn khoăn lo lắng được! A Siêu kéo tay nàng: - Để tôi đưa mợ đi. Nói xong A Siêu kéo nàng ra khỏi phòng Vân Phi giữa lúc nàng đang bồn chồn ngơ ngác. Vân Phi nằm xuống giường, nhắm mắt. Qủa thật lúc này chàng mệt mỏi lắm rồi! oOo Trải qua hai ngày bàng hoàng ngơ ngác, Vũ Phượng thấy trong người khó chịu, mệt mỏi. Nàng cảm thấy mình đang bị bệnh. Hai hôm nay nàng không nghe nói gì về nhà họ Triển. Không hiểu Vân Phi có làm sao không? Vì phải kiếm sống, hai chị em vẫn phải lên sân khấu biểu diễn như thường. Vũ Phượng như người mất hồn, không làm sao tập trung tinh thần để ca hát. Đứng trên sân khấu nhìn cái bàn Vân Phi hay ngồi trống rỗng, lòng nàng đau như dao cắt. Hai đêm nay, chị em nàng vừa khóc vừa hát bài “Lâu Đài Hội”. Chị Hoa thấy vậy, trong lòng thương xót vô cùng. Tối hôm đó, chị Hoa lên phiá sau sân khấu, nghiêm nghị nói với hai chị em Vũ Phượng: - Chuyện của hai em, chị đã bàn kỹ với ông chủ Trịnh rồi. Có lẽ các em không biết, Đồng Thành này có hai thế lực to lớn, nhà họ Triển khống chế lương thực và tiền trang, nhà họ Trịnh khống chế mỏ than Đại Phong. Người ta thường gọi hai thế lực này là “Triển Nam”, “Trịnh Bắc”. Xưa nay công việc bên nào bên đó lo, không ai xâm phạm ai. Nhưng... bây giờ đây, do xảy ra chuyện của hai em, ông chủ Trịnh đã truyền lệnh, từ nay về sau hết lòng bảo vệ các em. Khi cái tin này lan truyền ra, chắc chắn nhà họ Triển không dám làm gì các em đâu. Vũ Quyên có vẻ không yên tâm: - Bọn “Cú Đêm họ Triển” đó không sợ trời, không sợ đất!... Chị Hoa lắc đầu: - Không có kẻ nào không sợ trời không sợ đất cả! Huống hồ hắn vẫn còn có cha mẹ, còn có một cô vợ trẻ. Tóm lại, điều chị muốn nói với hai em là, các em không phải sợ bọn chúng nữa. Chị tin là sau này chúng không còn dám đến quấy rầy tiệm cao lâu của chị nữa! Nhưng... tại sao các em lại cứ ngớ nga ngớ ngẩn như thế này? Vũ Quyên ngơ ngác: - Chúng em có làm sao đâu? Chị Hoa nhắc nhở: - Các em có còn muốn hát ở đây nữa không? Có bao giờ đang hát nửa chừng, trông thấy bọn chúng đến lập tức lấy đao lấy thương chạy xuống sân khấu không? Nếu hai em còn điên cuồng như vậy, chị chỉ biết nói với các em những lời xui xẻo: “Các em hãy đi kiếm công việc khác để nuôi sống mình và tụi nhỏ, Đãi Nguyệt Lâu của chị không dám mướn các em nữa đâu!” Vũ Phượng và Vũ Quyên nhìn nhau. - Em biết rồi! Em xin hứa với chị, sau này chúng em không dám gây chuyện với thực khách nữa. Nhưng... nếu ra khỏi Đãi Nguyệt Lâu... Chị Hoa vội vàng đỡ lời: - Ra khỏi Đãi Nguyệt Lâu các em muốn làm gì thì làm, các em giết người đốt nhà chị cũng mặc kệ các em! Có điều, các em còn trẻ người non dạ, trước khi làm một việc gì, cần phải nghĩ đến hậu quả của nó ra sao. Dù sao thì Đồng Thành này cũng còn có luật pháp... Vũ Quyên xúc động, giận giữ nói: - Luật pháp! Luật pháp... không bảo vệ bọn dân thường chúng em, luật pháp đặt ra để bảo vệ những kẻ có tiền có thế! Chị Hoa nhíu cặp lông mày, nói to hơn lúc nãy: - Ha ha... Em biết vậy thì hay lắm rồi. Chị chỉ muốn nói cho em biết rõ điều đó. Dù các em có bị Oan ức thế nào đi chăng nữa, cũng không có nơi kiện cáo, nhưng nhà họ Triển lại không như thế. Các em chỉ động đến chân lông của họ, lập tức có hàng trăm nha môn hỏi tội các em ngay! Vũ Quyên kinh hồn đảo mắt nhìn Vũ Phượng. Vũ Phượng mặt tái mét. Bây giờ nàng mới hiểu rõ những lời căn dặn của Vân Phi, chỉ cần nàng dấu kín, không phải lo lắng gì cả. Chị Hoa hết nhìn Vũ Phượng lại quay sang nhìn Vũ Quyên: - Đây là tiệm cao lâu, ai cũng có thể đến ăn uống. Ngay cả người nhà họ Triển, chị cũng không sao cấm đoán họ được. Cho nên, sau này nếu có người nhà họ Triển đến, kể cả hai anh em họ, các em phải tự kiềm chế mình. Chị cấm không cho các em để xảy ra bất cứ chuyện gì. Có được không? Vũ Quyên gật dầu. Chị Hoa mỉm cười, liếc nhìn Vũ Quyên nói: - Thế thì giỏi lắm... Thực ra em muốn trừng phạt một kẻ nào, không nhất thiết phải giết chết họ. Làm cho họ sống dở chết dở, mình lại không mang tội, mới là người có bãn lãnh! Vũ Quyên vô cùng thấm thiá câu nói đó của chị Hoa. Suốt đêm hôm đó, nàng thao thức không sao chợp mắt được, lúc nào cũng nghĩ làm sao có thể khiến cho kẻ thù “sống dở chết dở, bản thân mình lại không mang tội”. Trong khi đó, Vũ Phượng bàng hoàng, thê lương và đau khổ. Vũ Quyên có khuyên bảo, cũng không ăn nhằm gì. Suốt đêm Vũ Phượng không sao chợp mắt được. Nàng ngồi dậy, bước tới trước cửa sổ, chăm chú nhìn màn đêm đen tối. Mồm nàng liên tục cầu nguyện cho chàng không xảy ra chuyện gì, cầu mong cho chàng bình yên vô sự, cầu mong cho chàng chóng khỏi bệnh. Cầu nguyện cho Vân Phi xong nàng lại lẩm bẩm một mình: - Không biết vết thương của anh ấy như thế nào rồi? Vết thương có trầm trọng mới chảy nhiều máu như vậy. Làm sao anh ấy có thể dấu được cả nhà? Tại sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ anh ấy đã dấu được rồi chăng?... Mũi dao đâm sâu như vậy, không hiểu có vô tận trái tim hay không? Chắc là anh ấy đau đớn lắm... Nhưng anh ấy không hề kêu ca gì cả... Trời ơi! – Nàng đưa tay ôm lấy đầu, lòng đau như dao cắt – Tôi muốn biết anh ấy ra làm sao? Trời ơi! Ai có thể nói cho tôi biết, anh ấy có lành được chút nào hay không? Trên giường, Vũ Quyên vẫn trằn trọc. Nàng trở mình, đưa tay sờ bên cạnh, không thấy chị hai, giật mình tỉnh dậy: - Chị hai... chị hai... - Chị Ở đây này! Vũ Phượng thở phào: - Suốt đêm qua chị không ngủ được chút nào, bây giờ chị lại không ngủ, tối mai làm sao lên sân khấu hát được? Lại đây ngủ đi! Chị em chúng mình phải ngủ một giấc ngon lành. Ngủ được, đầu óc mới tỉnh táo, mới suy nghĩ được, làm thế nào mới khiến cho bọn chúng sống dở chết dở... lại không phạm pháp... Vũ Phượng hết sức đau khổ: - Đầu óc em lúc nào cũng nghĩ đến báo thù hay sao? Vũ Phượng bực bội quăng cái mền xuống đất: - Tất nhiên! Đầu óc em không rỗi rãi nghĩ đến chuyện yêu đương, để không bị hắn gạt như chị, hoặc bị người ta đùa dỡn, cho đến bây giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, điên đảo ngược xuôi! Vũ Phượng bàng hoàng ngơ ngác, trái tim nàng nhức nhói vô cùng Vũ Quyên vừa nói dứt lời thì cảm thấy hối hận vô cùng. Nàng vội vàng xuống giường, bước đến ôm ghì lấy chị hai, thổn thức nói: - Em không cố ý châm chọc chị, em chỉ lo cho chị mà thôi. Chị hãy tĩnh táo một chút, tĩnh táo một chút! Đừng có thương người đàn ông đó nữa, hắn là một con chó sói đội lốt người! Nước mắt Vũ Phượng liên tiếp trào ra. Nàng tựa người vào em gái, trong lòng như đang văng vẳng: - Chị lại rất thương, rất thương con chó sói đội lốt người đó! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?