Chị em Vũ Phượng trình diễn xong bài “Vợ chồng xem hội hoa đăng” thì đi vào phòng hóa trang. Bỗng Vũ Quyên quay lại nắm tay chị, vui vẻ nói: - Chị thấy chưa? Tự dưng có người thưởng cho chị em mình 2 đồng bạc thật! Không giấu được nỗi xúc động trong lòng, Vũ Phượng nói khẽ: - Chị... chị biết là anh ấy! Vũ Quyên không nhớ là đã có lần gặp Vân Phi ở ngoài thác nước, nàng kinh ngạc lắm: - Chị biết anh ấy à? Làm sao chị quen được con người hào phóng như vậy? Chị biết anh ấy từ bao giờ? Tại sao chị không nói cho em biết? - Thật ra thì... em cũng đã thấy anh ấy... Nàng nói chưa dứt lời, bỗng có người gõ cửa. Bà Hoa cầm cái giỏ đựng tiền thưởng đẩy cửa bước vào, theo sau là Vân Phi và A Siêu. - Vũ Phượng, Vũ Quyên! Hai vị khách này nói là có quen biết hai em, muốn gặp hai em, chị dẫn họ vào đây! Nói xong bà để giỏ tiền thưởng lên bàn phấn, rồi nhìn hai nàng với ánh mắt dò hỏi. Thấy Vũ Phượng gật đầu, bà Hoa cười bảo: - Đừng nói chuyện lâu quá, khách còn chờ nghe hai em hát bài thứ hai! Chị cho hai em nghỉ nửa giờ, như vậy đã đủ chưa? Vũ Phượng vội gật đầu, bà Hoa đẩy cửa bước ra ngoài. Vân Phi chăm chú nhìn Vũ Phượng! Chàng muốn nói rất nhiều, nhưng không biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Im lặng một lúc chàng cất tiếng hỏi: - Cô còn nhớ tôi không? Vũ Phượng mở to mắt nhìn chàng, gật đầu lia lịa: - Nhớ! Làm sao lại đúng dịp thế này? Hai anh đến ăn tối à? Vân Phi không chút giấu giếm: - Chúng tôi đến đây kiếm hai cô! Vũ Phượng càng kinh ngạc hơn: - Thế à? Làm sao anh biết chúng tôi ở đây? Vân Phi chăm chú nhìn chị em Vũ Phượng, giọng chàng hết sức chân thành: - Hôm đó, sau khi gặp năm chị em cô ở bên thác nước, tôi cứ muốn đi kiếm chị em cô hỏi thăm xem sức khỏe thế nào. Nhưng mà... tôi cũng vừa mới đến Đồng Thành, có nhiều việc cần phải làm, mãi đến bây giờ mới có thì giờ rỗi rãi. Trong khi tìm kiếm, chúng tôi được biết gia đình cô xảy ra tai nạn! Tôi đã đến xem cảnh tượng ở Ký Ngạo Sơn Trang, gặp vợ chồng ông già Đỗ mới biết nhỏ Út bị phỏng nặng, sau đó chúng tôi đến bệnh viện Thánh Tâm, gặp nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út, mới biết các cô đi hát ở đây. Vũ Phượng vô cùng xúc động! Nàng buồn rầu hỏi: - Tại sao hai anh lại bỏ thì giờ kiếm chúng tôi như vậy? Vân Phi không ngờ nàng lại hỏi câu đó. Chàng đứng đực người trong giây lát rồi mới nói: - Bởi vì... tôi không sao quên được ngày hôm đó! Con người thường có duyên phận mới gặp nhau. Sau những phút hãi hùng ở dưới nước, tôi có cảm giác chúng ta từng trải qua cơn hoạn nạn sống chết có nhau! Quả thực là tôi không sao quên được cái cảm giác đó! Hơn nữa, tuy chị em cô không biết bơi lội, nhưng đã coi thường nguy hiểm, nhảy xuống nước cứu vớt nhau, khiến cho ký ức của tôi không bao giờ quên được tình cảm thương yêu nhau vô cùng sâu sắc đó! Nghe giọng nói và nhìn thái độ của Vân Phi hết sức chân thành, bất giác Vũ Phượng nghĩ ngay đến ngày hôm đó, cảm thấy xúc động vô cùng! Không nén được đau khổ, nàng buồn rầu nói: - Bữa đó là ngày 4 tháng 4... cũng là ngày suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Bữa đó đúng là ngày mạt kiếp của những sinh mạng trong gia đình chúng tôi, cố tránh cũng không sao thoát khỏi được, đúng là nước sâu lửa phỏng. Buổi sáng suýt nữa chị em chúng tôi chết trôi, thì buổi tối Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy rụi! Nghĩ đến hành động ngang tàng hung ác của Vân Tường, nghĩ đến những món nợ máu tanh hôi của nhà họ Triển, Vân Phi buột miệng: - Tôi có lỗi với chị em cô, xin lỗi! Vũ Phượng ngơ ngác nhìn chàng: - Tại sao anh lại nói như vậy? Anh đã cứu sống chị em chúng tôi ở dưới nước, còn xin lỗi gì nữa? Vân Phi giật mình. Bây giờ chàng mới sực nhớ nàng không biết mình là cậu hai nhà họ Triển, vội vàng đánh trống lảng: - Tôi muốn nói đến chuyện nhà cô bị cháy! Tôi rất lấy làm ân hận và buồn rầu... nếu như đêm hôm đó tôi đi tìm cô, nếu như đêm hôm đó tôi không dư tiệc, nếu như tôi tích cực hơn chút nữa, nếu như... những chuyện ở trên đời này... cứ nếu như... nếu như... thì hậu quả của chúng sẽ hoàn toàn khác nhau. Nếu như vậy, chưa chắc nhà cô đã xảy ra tấn bi kịch này! Vũ Quyên đứng cạnh nghe hai người nói chuyện, cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Nàng quá xúc động, không sao nhịn được nữa, bèn nói chen vào: - Anh không biết rõ đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhà chúng tôi bị người ta phóng lửa đốt cháy chứ không phải tự dưng bốc cháy. Dù có bao nhiêu cái "nếu như" của anh cũng không sao thoát khỏi tai nạn hiểm nghèo đó. Ngày nào chưa trừ khử được kẻ đã gây ra tai họa này, chắc chắn vẫn còn nhiều tai họa khác xảy ra ở Đồng Thành, không ai có thể lường trước được! Cho nên anh không cần phải xin lỗi gì cả! Tôi không biết ngày hôm đó anh đã làm gì cho chị hai và các em của tôi, nhưng tôi dám chắc, dù anh có mặt trong đêm hôm đó cũng không làm được trò trống gì! – Nàng nghiến chặt hai hàm răng – Nhưng... sẽ có một ngày, chúng tôi trả món nợ máu đó! Ánh mắt giận dữ và những lời nói đầy căm thù của Vũ Quyên, khiến trái tim của Vân Phi nhức nhối. Vũ Phượng cản em gái: - Vũ Phượng! Em ăn nói cẩn thận một chút có được không? Vũ Quyên bình tĩnh trở lại. Nàng cố nén xúc động trong lòng, mỉm cười với Vân Phi: - Xin lỗi! Tôi đã quấy rầy buổi nói chuyện của chị hai và anh. Chị hai không thích tôi bộc lộ tâm trạng của mình trước mặt người lạ. Có điều, không hiểu anh có phải là người lạ không? Không hiểu chúng tôi nên xưng hô với anh như thế nào? Tự nhiên nàng có thiện cảm với chàng trai hào phóng và nho nhã này. Vân Phi hốt hoảng giật mình. Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng khiến chàng cuống quýt. Do dự một lúc, chàng mới nói: - Tôi... tôi... tôi họ Tô! A Siêu ngơ ngác trợn tròn mắt. Vân Phi vờ như không nhìn thấy thái độ của gã gia nhân. Vũ Phượng lại hỏi: - Thì ra anh họ Tô. Tô... gì nhỉ? - Tô... Mộ... Bạch. Tên tôi là Mộ Bạch, Mộ như là "hâm mộ", Bạch như là Lý Bạch. Vũ Phượng mỉm cười: - Tô như là Tô Thức? (Thức là tên tự của nhà thơ Tô Đông Pha) Vân Phi lại ngơ ngác. Chàng nhìn Vũ Phượng gật đầu. - Vâng! Tô như là Tô Thức! Vũ Phượng cười: - Cái tên tuyệt đẹp. A Siêu bước lên một bước, đưa mắt nhìn Vân Phi rồi tự giới thiệu: - Tôi là A Siêu! Gọi tôi A Siêu là được rồi! Tôi đã theo hầu cậu hai... Tô Mộ Bạch... trên chục năm nay rồi! Vân Phi vội vàng giải thích: - A Siêu không khác gì anh em... tri kỷ... hay là bạn bè của tôi! Bà Hoa ở ngoài cửa nói vọng vào: - Sắp đến giờ ra sân khấu rồi đó! Vũ Phượng vội vàng nói với Vân Phi: - Xin lỗi anh, chúng tôi phải thay quần áo, không thể tiếp chuyện anh được nữa! – Bỗng nàng lấy hai đồng bạc thật trong giỏ ra đưa cho Vân Phi – Mong anh nhận về cho! Cảm ơn. Vân Phi vội lùi về phía sau: - Tại sao? Không lẽ tôi không bày tỏ được niềm thông cảm đối với chị em cô hay sao? Cô không nên phân biệt như vậy! - Anh không nên cho nhiều quá! Chị em chúng tôi có thể tự kiếm sống được. Tuy nhà bị cháy, ba tôi đã qua đời, nhưng chúng tôi vẫn còn có lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh... nếu anh không coi thường chúng tôi, xin mời đến đây nghe hát là được rồi! Vân Phi cuống quýt: - Mong cô đừng coi chúng tôi như những người khách bình thường khác. Cô cứ coi chúng tôi là bạn có được không? Không lẽ bạn bè với nhau lại không giúp đỡ nhau chút đỉnh được hay sao? Tôi không dám làm điều gì xúc phạm đến chị em cô, chỉ muốn đóng góp chút đỉnh với tấm lòng hết sức chân thành của chúng tôi mà thôi! Nếu cô trả lại, tôi cảm thấy áy náy vô cùng, và cũng rất lấy làm hổ thẹn! Vũ Phượng suy nghĩ một chút rồi thở dài: - Vậy thì... tôi xin nhận vậy. Có điều, sau này mong anh đừng làm như vậy nữa! - Vâng, thế cũng được! Tôi xin đi, chúng tôi ra ngoài ngồi nghe hát! Nói xong, chàng cùng gã gia nhân vội vã đi ra. Vũ Quyên nói với Vũ Phượng mấy câu rồi cất tiếng hát: - Ồ! Tôi thấy anh chị thật là lãng mạn... Chàng trồng hoa, nàng trồng hoa, trồng đến cánh đồng thì rắc hạt giống hoa, nảy ra một cái mầm... Vũ Phượng đỏ bừng mặt: - Em đừng phá chị nữa! Đi thay quần áo lẹ lên! Vũ Quyên nói lại: - Phải rồi! Ngoài kia còn có người ngồi chờ nghe hát! Vũ Phượng không để ý đến những lời trêu chọc của Vũ Quyên, bỏ đi thay quần áo. Nhưng... bỗng nàng cảm thấy xao xuyến vô cùng. Tô Mộ Bạch... Tô Mộ Bạch... cái tên Tô Mộ Bạch và hình dáng chàng thanh niên hiền lành đó đã khắc sâu tận đáy lòng nàng. oOo Hôm sau Vũ Phượng xách một giỏ thức ăn, Vũ Quyên xách một bịch trái cây, đến bệnh viện để chăm sóc nhỏ Út. Vừa bước vào phòng bệnh, hai nàng thấy cái gường nhỏ Út vẫn nằm bị boœ trống, chăn gối xếp lại rất gọn gàng. Hai chị em hoang mang đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng nhỏ Tư và cu Năm đâu cả. Vũ Phượng trống ngực đập thình thịch, trong lòng hoảng sợ vô cùng: - Trời ơi, Út ở đâu rồi mà không thấy? Vũ Quyên vội vàng hỏi người nằm bên cạnh: - Dạ thưa dì, dì có thấy em con ở đâu không? Con nhỏ bị phỏng ấy mà. Nhỏ Tư và cu Năm cũng đi đâu cả rồi? - Hôm qua tụi nó còn ở đây, không biết hôm nay họ mang đi đâu rồi! Vũ Phượng càng hoảng hốt: - Sao lại không thấy nhỏ Út? Chúng ta chưa làm giấy tờ cho Út xuất viện, tiền thuốc cũng chưa trả cơ mà! Sao lại không thấy cả nhỏ Tư và cu Năm? Tụi nó đi đâu cả rồi? Vừa vặn lúc đó một cô y tá bước vào: - Hai cô đừng hoang mang! Em gái của hai cô đã dọn lên phòng hạng nhất ở trên lầu rồi. Phòng số 203 ấy... đi lên lầu rồi quẹo tay phải. Vũ Phượng và Vũ Quyên ngơ ngác nhìn nhau. - Phòng hạng nhất? Hai chị em vội vàng lên lầu rồi quẹo sang bên phải, trong chốc lát đã tìm thấy phòng số 203. Khi mở cửa phòng ra, nhỏ Tư và cu Năm vui vẻ chạy đến với hai chị. Cu Năm hớn hở nói: - Chị hai, chị ba ơi! Chúng em được dọn lên phòng bệnh đẹp đẽ này rồi. Buổi tối không còn phải nghe tiếng khò khè của người nằm giường bên cạnh, khiến chúng em suốt đêm không ngủ được! Nhỏ Tư cũng vội kể: - Hai chị trông kìa, ở đây còn có cái gường vải bố. Dì y tá nói, buổi tối tụi em có thể mở rộng ra nằm bên cạnh Út. Như vậy chúng em không còn sợ té từ trên giường xuống nữa. Út ngồi trên gường bệnh, có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Nhỏ nghe chị Tư và anh Năm nói vậy, cũng xen vào: - Bữa nay dì y tá còn cho em ăn canh thịt gà, ngon thiệt là ngon! Cu Năm nói: - Em cũng được húp một chén to. Nhỏ Tư cũng nói: - Em cũng vậy! Vũ Phượng để thức ăn lên bàn, đưa mắt nhìn quanh, kinh ngạc vô cùng. Nàng nhìn Vũ Quyên: - Tại sao lại thế này? Chúng mình còn thiếu bệnh viện nhiều tiền lắm cơ mà? Mình chưa trả hết tiền thuốc, sao họ lại cho nhỏ Út nằm ở phòng bệnh hạng nhất này? Vũ Quyên cũng để bịch trái cây lên bàn, lơ đãng nói tiếp: - Lại còn được ăn canh thịt gà? Chả lẽ họ đoán được hôm nay chị em mình góp đủ tiền thuốc cho Út rồi hay sao? Nhỏ Tư vui vẻ nói: - Hai chị đừng cuống lên nữa, tiền thuốc của Út đã có người trả cho chúng ta rồi! Vũ Phượng ngơ ngác: - Cái gì? Cu Năm giải thích: - Hai anh... hai anh cứu chị em mình ở thác nước ấy mà... Nhỏ Út mỉm cười, hân hoan nói tiếp: - Anh Bạch và anh Siêu đó mà! Hai chị em lại nhìn nhau. Với thái độ nghi ngờ, Vũ Quyên chăm chú nhìn Vũ Phượng rồi nói: - Em cảm thấy... chuyện này làm sao ấy! Em xin hỏi, chị và anh ấy có chuyện gì với nhau không? Có phải hai anh chị chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên vào hôm anh ấy cứu mấy chị em ở ngoài thác nước không? Vũ Phượng hốt hoảng: - Em nói gì vậy? Chị và anh ấy không có chuyện gì đâu! Chị xin thề, lần đầu tiên chị gặp anh ấy là hôm anh ấy cứu mấy chị em ở ngoài thác nước. Không phải tối qua em đứng bên cạnh cũng nghe rõ ràng lắm rồi hay sao? Quả thật là trước đó chị và anh ấy không hề quen biết nhau! Vũ Quyên không tin. Nàng nhìn Vũ Phượng một lúc, trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đáng nghi: - Vậy thì kỳ lạ thật! Một người không quen biết lại đi khắp nơi dò la tin tức của chị em mình, đến Đãi Nguyệt Lâu nghe hát, đến bệnh viện trả tiền thuốc, đổi phòng bệnh cho nhỏ Út, lại còn mua canh thịt gà cho tụi nó ăn! Đúng là tiêu tiền như nước...Chị gạt em, em không tin! Vũ Phượng càng hốt hoảng: - Thật đó mà! Chị cũng không biết tại sao lại như vậy. Có điều, chị xin lấy danh dự của ba má ra thề với em, chị không hề biết anh ấy là ai. Đúng là chỉ mới gặp nhau lần đầu hôm chị và các em rớt xuống thác nước! Cho đến tối hôm qua mới gặp lại anh ấy lần thứ hai... Vũ Quyên vẫn tỉnh bơ. Vũ Phượng nói chưa xong, nàng đã ngắt lời: - Theo em nghĩ, chị tự biết mình đang làm chuyện gì là được rồi, không liên can gì đến em cả! Nói thực với chị, nếu hôm đó chị Hoa không nhận chúng mình vào hát tại Đãi Nguyệt Lâu, thì em đã có ý nghĩ vô cùng xấu xa... - Em nghĩ gì? - Em định bán thân cho thiên hạ! Nếu không đến “lầu xanh” thì cũng đi làm a hoàn, làm vợ bé người ta, hay làm gì cũng được! Vũ Phượng đau xót vô cùng. Nàng bần thần một lúc mới tỉnh lại. Nàng cảm thấy uất ức, nước mắt cứ trào ra: - Em muốn nói là chị đã bán mình cho anh ấy rồi à? Em... không nên coi thường chị quá. Tối hôm qua chị một mực đòi trả lại hai đồng bạc cho anh ấy, nhưng lại nghĩ tiền thuốc của Út không thể để lâu được, hôm nay phải đến bệnh viện thanh toán, nên mới giữ lại... Người khác có thể coi thường chúng ta nghèo khổ, có thể coi thường chúng ta đang đi vào con đường không lối thoát, không ngờ, ngay cả em cũng coi thường cả chị! Vũ Quyên đưa tay đập mạnh vào đầu mình một cái, mếu máo nói với chị: - Em thật là ngốc, thật không biết ăn nói! Ý của em không phải như vậy, làm sao em dám coi thường chị? Em chỉ muốn biết tại sao lại như vậy, chị nói cho em biết là được rồi. Cái ví dụ em nêu ra không chính xác chút nào. Chị cũng biết em là đứa ăn nói không chín chắn đó mà! Thực ra thì em cũng có ấn tượng tốt đối với anh Mộ Bạch, đẹp trai, ăn nói nhã nhặn, đặc biệt là anh ấy rất quan tâm đến năm chị em chúng ta... dù chị có bán thân cho anh ấy, cũng xứng đáng lắm rồi! Chị không phải gạt em làm gì cả... Vũ Phượng không biết nói sao cho em gái tin! Nàng giận quá, hai chân giậm thình thịch: - Vũ Quyên! Em nói như vậy là chị đã làm những chuyện không trong sạch với anh ấy, khẳng định chị đã bán mình cho anh ấy? Em... làm cho chị uất quá đi mất! Nhỏ Tư thấy chị hai và chị ba to tiếng với nhau, bèn nói chen vào: - Chị hai, chị ba này, hai chị làm sao vậy? Có người giúp đỡ chị em mình là tốt rồi, tại sao hai chị lại cãi nhau? Cu Năm cũng nói thêm vào: - Em bảo đảm anh Mộ Bạch là một người đàn ông tốt! Vũ Phượng nạt cu Năm: - Chị không cần biết anh ấy tốt hay xấu! Anh ấy tốt hay xấu không liên quan gì đến chị cả! Chị sẽ lên văn phòng làm giấy đón Út về... Nói chưa dứt lời, Vũ Phượng quay bước mở cánh cửa nhào ra phía ngoài. Không ngờ nàng đụng ngay vào một người. Nàng ngẩng đầu nhìn, trời ơi... người nàng đụng phaœi không ai xa lạ, chính là Vân Phi, chàng trai đang làm cho nàng bị nhiều điều oan ức! Thấy Vũ Phượng nước mắt tràn trề, Vân Phi hốt hoảng: - Làm sao? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Vũ Phượng ngơ ngác nhìn chàng, bỗng nàng nổi quạu: - Lại anh à? Tại sao lúc nào anh cũng bám lấy chúng tôi như vậy? Tại sao anh tranh trả tiền thuốc? Tại sao lại đổi phòng bệnh cho nhỏ Út? Tại sao lại tự ý làm những việc ngoài phận sự của mình? Tại sao làm cho tôi bị Oan ức thế này? Vân Phi chăm chú nhìn Vũ Phượng đang xúc động. Vũ Quyên vội bước đến nói với chàng rồi quay sang nhìn chị: - Mong anh Mộ Bạch chớ có hiểu lầm! Chị hai đang giận em đó!... Em đã nói với chị rồi, dù chị có giận em mấy đi nữa, không dễ gì em Út được dọn lên phòng bệnh hạng nhất, nhất định em không cho nó về cái phòng bệnh có nhiều bệnh nhân nằm đó đâu! Bây giờ không phải là lúc bàn đến sự tôn nghiêm của chị hay của em, điều quan trọng là bệnh tình của nhỏ Út! Vũ Phượng hỏi lại: - Em muốn chị làm gì bây giờ? Vũ Quyên nói với Vũ Phượng, sau lại quay sang nói với Vân Phi: - Em không còn hiểu lầm chị nữa, mong chị cũng đừng hiểu sai về em! Anh Mộ Bạch này, có thể giữa hai anh chị còn có sự hiểu lầm nhau! Vân Phi nghe hai chị em lời qua tiếng lại như vậy cũng hiểu được phần nào. Chàng nhìn Vũ Phượng, nói với giọng hết sức nhẹ nhàng và chân thật: - Chúng ta có thể đi ra công viên một lúc được không? Thấy thái độ của Vân Phi vô cùng dịu dàng, Vũ Phượng tỏ ra lúng túng. Vũ Quyên vội vàng đẩy nàng ra phía ngoài cửa, miệng còn nói liên hồi: - Được! Được, tất nhiên là được! Vũ Phượng theo Vân Phi đi ra công viên. Tâm trạng nàng lúc này hết sức bàng hoàng. Ra đến công viên, hai người vẫn trầm lặng! Khi đến bên hồ nước, Vũ Phượng bỗng dừng chân, Vân Phi cũng đứng lại. Đầu óc của Vũ Phượng lúc này thật là trăm mối tơ vò. Nàng nghiến chặt hai hàm răng, quay đầu lại nhìn Vân Phi chằm chằm, rồi giận dữ nói: - Anh Mộ Bạch! Tôi nghĩ là nhà anh giàu có, thường hay vung tiền qua cửa sổ. Thậm chí còn có thói quen tiêu tiền bạt mạng và làm ra vẻ ta đây! Nhưng... tôi và anh không phải là bà con họ hàng, nói thẳng ra là không hề quen biết nhau! Vậy thì tại sao anh lại tiêu tiền phung phí cho tôi và các em của tôi? Xin anh cho biết mục đích của việc tiêu tiền đó! Xin anh nói thẳng cho tôi biết, để tôi biết mình phải làm gì để đền đáp lại lòng tốt đó của anh. Vân Phi vô cùng kinh ngạc. Chàng cảm thấy bị tổn thương trong lòng, bèn vội vàng nói: - Tại sao cô lại nói những lời khó nghe như vậy? Đúng! Quả thật là nhà tôi giàu có, nhưng... tôi không phải là kẻ coi tiền như rác! Nếu không gặp chị em cô ở bên bờ suối, nếu không xúc động trước tình cảm thương yêu đùm bọc nhau của mấy chị em cô, nếu không hiểu được sự đau khổ chị em cô phải chịu đựng, chắc chắn là tôi không đếm xỉa đến chuyện của cô! Bất luận thế nào, những việc tôi đã làm cho chị em cô đều không phải là tội lỗi! Vũ Phượng thở dài: - Tôi không nói những việc anh làm là tội lỗi, tôi chỉ muốn nói, tôi không biết làm thế nào để đền đáp lại tấm lòng nhân hậu của anh đối với chúng tôi! - Không ai bắt cô phải đền đáp gì cả! Cô không nên suy nghĩ như vậy! - Nhưng mà tôi lại suy nghĩ như vậy! Tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện đền đáp tấm lòng nhân hậu của anh đối với chúng tôi? Anh là người ban ơn, tất nhiên không hiểu được tâm trạng của người chịu ơn nặng nề như thế nào! - Cái gì mà ban ơn với chịu ơn? Cô ăn nói nặng lời quá! Nhưng mà... tôi hiểu rồi, tôi đã làm những chuyện để cho các cô lo lắng... vậy thì tôi xin lỗi cô! Trước những lời nói và thái độ hết sức chân thành của Vân Phi, Vũ Phượng không biết nói sao, chỉ ngơ ngác nhìn chàng. Suy nghĩ một lát, Vân Phi lại nói: - Nhưng... có một số việc tôi vẫn phải làm trước rồi mới giải thích cho cô biết tại sao tôi làm như vậy. Chẳng hạn như chuyện chuyển nhỏ Út lên phòng bệnh hạng nhất. Tôi biết tôi làm vậy cũng quá đáng! Lẽ ra phải được chị em các cô bằng lòng mới nên làm. Nhưng... tôi thấy em Út gầy yếu, lại bị phỏng nặng, không còn đủ sức chống cự với bệnh tật nữa, nếu cứ nằm trong phòng bệnh quá đông bệnh nhân, thiếu không khí, không may lây bệnh truyền nhiễm từ bệnh nhân khác, thì không phải là nằm bệnh viện lại càng nguy hiểm hơn hay sao? Vì lo cho sức khỏe của Út, sau khi suy nghĩ tôi bắt tay làm ngay, không kịp nghĩ đến chuyện bàn bạc với chị em cô! Nghe Vân Phi giải thích như vậy, Vũ Phượng cảm thấy nguôi nguôi trong lòng, tuy vậy nàng vẫn còn nhiều cảm giác không thể nói ra được. - Tôi biết đó là lòng tốt của anh! Nhưng... tôi cũng có sự tôn nghiêm của mình! - Tôi đã làm tổn thương sự tôn nghiêm của cô à? - Vâng! Tôi sinh trưởng trong một gia đình có giáo dục. Lúc chúng tôi còn nhỏ, ba má thường dạy chúng tôi rằng, con người, ngoài ăn, ở,ngủ mặc và đi lại, còn có lòng tôn nghiêm. Sau khi gia đình tôi xảy ra tai nạn, lúc nào tôi cũng nghĩ đến hai tiếng tôn nghiêm. Thực ra đó cũng là bổn phận của những người con như chúng tôi phải vâng lời cha mẹ. Có thể ăn, ơ,û mặc và đi lại còn quan trọng hơn tôn nghiêm, nhưng mà tôn nghiêm đã ăn sâu vào người tôi, không khác gì một giọt máu luôn kết hợp với các bộ phận khác trong thân thể, không sao có thể tách ra được! Hoặc giả đó là sự khốn khổ của tôi! Nghe Vũ Phượng nói những lời chân thành như vậy, Vân Phi vô cùng xúc động. Chàng nghĩ, cha mẹ nàng phải dạy dỗ như thế nào mới có được một Vũ Phượng như thế này? Khi con người muốn nói đến hai tiếng tôn nghiêm, tất nhiên phải có chiều sâu và một tâm hồn cao thượng! Chàng chăm chú nhìn Vũ Phượng, giọng nói hết sức chân thành: - Tôi xin nhận là không nên tự ý làm những chuyện đó! Quả thực tôi không hề nghĩ đến tâm trạng và suy nghĩ của các cô! Đúng là tôi đã phạm sai lầm! Tôi cho rằng... cô đã nói rất đúng, từ nhỏ, nhà tôi giàu có, có một dạo tôi từng là một cậu ấm, khiến cho tôi quen cái thói dùng tiền để lo liệu mọi chuyện! Nhưng mong cô hãy tin rằng hiện nay tôi không còn là một cậu ấm nữa, chỉ có điều, thói quen khó thay đổi! Nếu quả thật tôi làm cho cô khó chịu, mong cô hãy tha thứ cho tôi! Những lời nói chân thành của Vân Phi khiến Vũ Phượng cảm động. Nàng cảm thấy mình đã trách oan người khác, nhất là đối với người đã hết lòng giúp đỡ mấy chị em nàng. Bất giác nàng dịu dàng: - Thực ra thì những việc anh làm khiến tôi vô cùng cảm động. Con người tôi mâu thuẫn lắm, vừa xúc động vừa đau lòng, hơn nữa tôi không đủ tư cách để từ chối những việc anh làm, khiến tôi rất khổ tâm... bởi vì tôi cũng muốn nhỏ Út nằm chữa bệnh tại phòng hạng nhất, muốn các em được ăn canh thịt gà! Vân Phi nói với giọng đầy tình cảm: - Vậy thì mong cô hãy tạm quên vẻ tôn nghiêm đó đi có được không? Mong cô cho tôi tiếp tục giúp đỡ có được không? Tôi còn có hàng trăm lý do cần giúp đỡ chị em cô, sau này... tôi sẽ nói với cô! Cô không nên bắt buộc tôi trước khi làm một việc gì đó phải do dự, đặc biệt là cảm thấy có nhiều tội lỗi có được không? - Nhưng... tôi không biết anh là ai! Tôi hoàn toàn không hiểu gì về anh hết! Vân Phi giật mình, hoang mang! Chàng lại đánh trống lảng: - Chuyện của tôi nói ra thì dài lắm... tôi là anh hai trong nhà, dưới tôi còn một đứa em trai... - Anh đã có con chưa? Vũ Phượng hỏi khẽ. Thực ra thì nàng muốn hỏi "anh đã có vợ chưa?" Vân Phi đau khổ nghĩ đến Ánh Hoa. Đó là nỗi chua xót chàng giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Chàng thở dài rồi tâm sự: - Năm hai mươi tuổi, tôi vâng lời cha mẹ kết hôn cùng Ánh Hoa. Trước khi kết hôn, chúng tôi chưa hề gặp nhau, nhưng sau khi thành hôn, tình cảm giữa tôi và nàng vô cùng tốt đẹp, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, ai ngờ một năm sau, lúc lâm bồn, nàng vì khó sanh nên đã từ trần, ngay cả đứa nhỏ cũng không cứu được. Từ đó đến nay, tôi không còn thiết tha gì đến sinh mạng, tình thương và hôn nhân, chỉ sống chuỗi ngày vô cùng trầm lặng! Vũ Phượng không ngờ cuộc đời chàng lại như vậy. Nhìn ánh mắt đượm vẻ u sầu đau khổ của Vân Phi, nàng xin lỗi: - Xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên hỏi anh chuyện đó! Vân Phi vội nói: - Không, không có gì! Cô nên hỏi điều đó, và tôi cũng muốn nói cho cô biết câu chuyện đau buồn đó. Sau khi Ánh Hoa qua đời, cha mẹ lại bắt tôi tục huyền, nhưng tôi không bằng lòng nên mọi chuyện đều trôi qua. Sau đó, áp lực của gia đình quá nặng khiến cho tôi cảm thấy khó thở, khó sống, bèn bỏ nhà ra đi, và đã trải qua cuộc sống lưu lạc gần bốn năm trời, cho đến nay vẫn chưa đi bước nữa! Hôm chúng ta gặp nhau ở thác nước là ngày tôi trở về với gia đình sau bốn năm lưu lạc!... Những nét u ám trên khuôn mặt Vũ Phượng bỗng tiêu tan hết. -...Dăm ba lời nói không thể kể hết những chuyện riêng tư trong đời tôi! Nếu cô vui lòng coi tôi là một người bạn, thời gian sẽ chứng minh cho cô biết tôi là người như thế nào, như vậy có được không? Xin cô đừng xua đuổi tôi, hãy vui lòng để tôi giúp đỡ chị em cô, như vậy có được không? Trái tim của Vũ Phượng mềm hẳn đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm: - Thưa ba, ba cho phép không ạ? Cử chỉ đó của Vũ Phượng khiến cho Vân Phi cảm động vô cùng: - Cha em là người học rộng lại nhiều đức độ, thế nào cũng sẽ nói là “Được! Được!”. Vũ Phượng tần ngần. Nàng chăm chú lắng tai nghe chàng nói rồi thở dài: - Thật à? Có thể ba em nói quá nhỏ, em không nghe được! Chao ôi, nếu ba em còn sống thì sung sướng quá! Ba em không những là người học rộng, là nhà âm nhạc tài ba, còn là người rất coi nặng tình cảm! Ba em là người yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên! Ba em thường nói, Khê Khẩu là nơi rất đẹp, giống như thiên đường. Đúng, đó là thiên đường của chúng em, cái thiên đường chúng em vừa mất đi! Vân Phi vô cùng xúc động. Chàng chăm chú nhìn Vũ Phượng, lòng dạ tê tái. Bỗng chàng nghĩ thầm, liệu mình có thể rửa sạch những vết máu tanh hôi trên tay nhà họ Triển hay không? Liệu thân thế của mình có giấu được mãi hay không? Chàng đau khổ thở dài thườn thượt: - Không hiểu tại sao trước đây anh lại không biết ba em? Nếu như anh biết, chưa chắc số phận ba em như thế này... Xin lỗi, anh lại nói nếu như... nếu như... rồi. Vũ Phượng không nhịn được, mỉm cười nhìn Vân Phi. Nụ cười của nàng thu hút tâm hồn chàng. - Em cười cái gì? Vũ Phượng dịu dàng: - Hình như lúc nào anh cũng muốn nói xin lỗi, xin lỗi với em. Thôi đừng nói nữa! Vân Phi nhìn nàng chằm chằm: - Quả thực anh rất có lỗi với em! Em không muốn anh nói xin lỗi nữa, có nghĩa là em đã tha thứ cái tính lỗ mãng của anh rồi phải không? Vũ Phượng mỉm cười nhìn Vân Phi. Quả thực trong giờ phút này, nàng không còn nghĩ gì đến hai tiếng tôn nghiêm nữa! Nhìn thấy nụ cười tươi thắm hé nở trên khuôn mặt trái xoan, lóe lên trong ánh mắt sáng long lanh của Vũ Phượng, Vân Phi vui sướng vô cùng. Nụ cười đó như một xoáy nước dần dần tỏa ra, cuối cùng đọng lại trên khuôn mặt tươi vui của nàng. Nụ cười của nàng thật dịu dàng, hồn nhiên, nhu mì và xinh đẹp! Chàng vô cùng say mê nụ cười đó, không gì có thể ngăn cản được. Bỗng Vân Phi suy nghĩ mông lung: Chàng muốn... muốn... mãi mãi ấp ủ nụ cười đó, giữ chặt không cho nó xa rời chàng! Nhà họ Triển đã cướp mất cái thiên đường của nàng, còn chàng... chàng... phải tìm cách trả lại cho nàng! Triển Tổ Vọng là người cha xưa nay chưa hiểu gì về Vân Phi, làm sao ông hiểu được tâm trạng của chàng lúc này như thế nào? Ông không hiểu được tâm tư tình cảm của chàng, càng không hiểu được mục đích cuộc sống, hứng thú, và tất cả những gì chàng muốn. Tuy vậy ông cũng tìm thấy nét đặc biệt của con người Vân Phi, đó là khí chất của chàng mà ông cho là những nét cao quý. Ông rất thích cái khí chất đó của chàng, bởi vì không thể tìm thấy trên con người Vân Tường. Vì vậy mà ông tha thứ cho chàng hết lần này đến lượt khác. Trong thời gian chàng xa nhà, ông không thể quên chàng được. Nhưng lần này ông hết sức mơ hồ, chả lẽ bốn năm xa nhà, Vân Phi đã đánh mất cái cao quý đó rồi hay sao? Ông bực bội hỏi: - Cha thật không hiểu, gia đình có bao nhiêu sự nghiệp, tiệm lương thực, cửa hàng tơ lụa, tiệm đổi tiền, ngay cả tiền trang cũng có thể bàn với con được, nhưng con không thích một thứ gì, lại một mực đòi mảnh đất bên Khê Khẩu? Vân Phi từ tốn trả lời: - Nếu con đòi tất cả, chỉ cho Vân Tường mảnh đất bên Khê Khẩu, liệu chú ấy có bằng lòng không? Ông Vọng im lặng một lúc, nhìn Vân Phi hỏi: - Con thật là kỳ lạ, bỗng dưng bỏ đi mấy năm trời, của cải trong nhà này không cần một thứ gì, nay lại đỏ mặt tía tai giành với Vân Tường mảnh đất đó! Càng ngày cha càng không sao hiểu nổi, rốt cục con là một con người như thế nào? Vân Phi thở dài: - Con xin nói thật với cha, mục đích chính của con về nhà lần này là thăm cha mẹ, chỉ ở nhà vài ba tháng, hoàn toàn không phải về đây để tranh giành tài sản với Vân Tường! Ông Vọng xao xuyến trong lòng: - Cha còn chưa hỏi con, bốn năm nay con đã làm những gì ở ngoài? - Con cùng mấy người bạn mở hai nhà xuất bản ở Thượng Hải và Quảng Châu, lại còn phát hành một tờ tạp chí đặt tên là “Tân Triều”, cha đã nghe nói đến chưa? - Cha chưa hề nghe nói! Vân Phi lại hỏi: - Vậy thì cha đã nghe nói đến cái tên Lý Mộ Bạch chưa? Tô như là Tô Thức, Mộ như là hâm mộ, Bạch như là Lý Bạch! Ông Vọng lại càng xao xuyến trong lòng: - Cha chưa nghe nói đến cái tên đó! Cha có quen người đó không? Ông ta làm nghề gì? Vân Phi do dự: - Người đó là...Cha không biết người đó đâu. Trong mấy năm qua chúng con ra báo, in sách, sống thật thoải mái! - Con muốn sống cuộc sống như vậy à? - Đúng, con muốn sống như vậy! - Ông Vọng hoang mang lo lắng: - Vậy thì... ý của con là... nếu con không thỏa mãn với sự sắp đặt của cha, con lại bỏ nhà ra đi. Có phải như vậy không? - Gần như vậy! - Đúng là con đang bắt chẹt cha. Vân Phi chua xót nhìn cha: - Con cũng không hiểu nổi, cha đã có Vân Tường, một đứa con có thể khuếch trương sự nghiệp của cha ngày càng to lớn, vậy thì cha còn băn khoăn gì đến chuyện con ra đi lần nữa? Con ra đi rồi, nhà ta sẽ bình yên, không còn sóng gió nổi lên nữa cơ mà? Ông Vọng giận dữ: - Con nói như vậy thật hết sức vô tình! Vân Phi im lặng. Ông vọng chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, lòng dạ rối như tơ vò. Bỗng ông đứng lại, chăm chú nhìn Vân Phi: - Con biết không, Vân Tường đã mất hai năm trời, thuyết phục mấy chục gia đình bên Khê Khẩu, lại phải trợ cấp tiền cho họ dọn nhà đi nơi khác, họ mới chịu đi! Hai năm nay nó đã tốn biết bao công sức vào Khê Khẩu, con đừng tranh giành với nó nữa! Vân Phi bực tức vô cùng, buột miệng nói ngay: - Phải rồi! Chú ấy thuyết phục mấy chục gia đình, để cho họ phải từ bỏ ruộng vườn thân yêu, kể cả mồ mả ông cha của họ! Thưa cha, cha là người hiểu sâu sắc quan niệm của người Trung Quốc về quê hương! Vậy thì cha có nghĩ rằng, Vân Tường đã dùng cách gì để cho những người sống ở đó từ đời này qua đời khác phải dọn đi nơi khác không? Cha có từng nghĩ qua làm sao chú ấy có sức mạnh ghê gớm như vậy hay chưa? Cha đã hỏi chú ấy chưa? Hay là cha không muốn biết đến chuyện đó? Nghe Vân Phi hỏi vậy, trống ngực ông Vọng đập thình thịch. Ông giương mắt nhìn chàng: - Cho nên thấy con về, cha mới vui sướng vô cùng! Vân Phi chăm chú nhìn cha! Chàng không dám tin những điều mình đang suy nghĩ là thật: - Cha biết hết rồi à? Cha biết hết mọi hành động của Vân Tường rồi à? Ông Vọng nghiến răng nói: - Không phải việc gì nó làm cha cũng biết, nhưng... cũng biết được phần nào. Cha đâu có phải là tên bù nhìn! Kỳ thực, con cũng phải chịu một phần trách nhiệm về việc Vân Tường trở thành con người như vậy. Sau khi con bỏ nhà ra đi, cha nghĩ bây giờ chỉ còn lại một đứa con, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Cha sợ nó lại bỏ nhà ra đi như con! Con người già nua thường trở nên nhu nhược! Cái tính kiên cường của cha đã bị hai đứa tụi con làm cho mai một đi rồi! Vân Phi nhìn ông Vọng với tâm trạng xúc động. Chàng không ngờ cha chàng lại có thể nói như vậy. Những lời cha nói đã khiến chàng cảm động. Trong khoảnh khắc hai cha con im lặng, chăm chú nhìn nhau. Một lúc sau, Vân Phi nói với giọng thân mật và tình cảm hơn trước: - Thưa cha! Cha yên tâm, con về đây mới mấy ngày đã biết được rất nhiều chuyện. Con xin vâng lời cha, con sẽ ở nhà cố gắng trông coi sự nghiệp của cha. Nhưng... cha phải trao cho con lo liệu đám đất ở Khê Khẩu. Nhà ta không thiếu gì tiền bạc, không thiếu công xưởng... ta nên làm một số việc tốt lành để lưu lại công đức cho con cháu đời sau! Nghe Vân Phi nói vậy, ông Vọng vừa xúc động vừa kinh hoàng, nhưng vẫn còn tư lự: - Con nhất quyết muốn đám đất bên Khê Khẩu à? Vân Phi kiên quyết: - Vâng! Con muốn đám đất đó! - Con lấy nó để làm gì? - Đã cho con thì đừng hỏi con lấy nó làm gì? - Vậy thì cha còn phải suy nghĩ. Cha không thể bằng lòng ngay được! Để cha suy nghĩ thêm... - Bây giờ con có việc phải đi. Trong thời gian cha suy nghĩ, con có cuốn sách, không hiểu cha có muốn đọc hay không? - Sách gì? Vân Phi bước tới bàn lấy một quyển sách đưa cho cha. Ông Vọng cúi nhìn, trên bìa quyển sách in mấy chữ “Bài ca sinh mạng”, phía dưới có ba chữ nhỏ “Tô Mộ Bạch”. Ông xúc động ngẩng đầu nhìn đứa con đã rảo bước đi xa...