Tôi dám chắc là Tuấn vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay vì lúc nó ra phòng khách với Bố, thì trên mặt nó còn nét ngơ ngác, ngái ngủ. Đó là điều khiến tôi ngạc nhiên hơn. Làm sao mà Tuấn có thể ngủ được trong khi tâm trạng nó bất an với nhiều vấn đề như vậy? Tôi có nghe nói một số người sống mà không có lương tâm gì hết, nhưng Tuấn đâu phai loại người như thế bao giờ. Lúc nhìn thấy ông cảnh sát, mắt Tuấn nhay lại mấy cái thật ngạc nhiên. Tôi chắc thế nào Bố cũng đã nói cho nó biết trước là có ông cảnh sát đến, vậy mà nó còn kinh ngạc gì nữa. Ông cảnh sát hỏi: - Em là Tuấn phải không? - Vâng. Tuấn buông một tiếng trống như vậy. Nó có vẻ tỉnh ngủ hơn rồi. Có lẽ vì nó hoảng kinh khi nhìn thấy cảnh sát, cũng có thể nó hoảng vì sao bị bắt đi. Nhưng trông nó cũng không hẳn là sợ hãi lắm. Chắc tôi còn run sợ và tim đập loạn xạ nhiều hơn Tuấn nữa. Ông canh sát hỏi thêm: - Tối nay em ở đâu? - Dạ, ở thư viện. Tôi nín thở nghe Tuấn nói như vây. Nữa, bộ nó định nói dối cả cảnh sát sao? - Em có thể nêu ra bằng chứng nào không?. Ông cảnh sát hỏi bằng một giọng cương quyết, nhưng không đượm vẻ gay gắt. - Dạ không, chắc không có bằng chứng nào, trừ phi… - Giọng Tuấn chậm chậm vang lên. Bố hỏi ngay: - Trừ phi gì, con? - Dạ, trừ phi bà giữ thư viện còn nhớ được là con có ở thư viện. Nhưng rồi Tuấn lắc đầu nói tiếp: - Con không chắc gì bà ấy nhớ đâu. Có cả hàng đống người đến thư viện mà. Bố vẫn cấm không cho Tuân nói chữ “cả đống người”, vậy mà tối nay hình như Bố chẳng cần để ý nghe chữ đó. - Em có ngồi một mình một bàn không? - Dạ không. Có lúc cũng có bạn đến ngồi. - Ai đến? - À, có Bằng đến. Bố hỏi ngay: - Anh em nhà Bằng và Bảo ấy à? Tôi nghe giọng Bố nói như đượm một điều mong muốn cho con mình nói sai đi. Nhưng Tuấn xác nhận: - Dạ. Bằng đến bảo con là anh nó đang chờ con ở ngoài cổng để cùng đi Honđa lượn mấy vòng hết tộc lực chơi. Ông cảnh sát nói bằng một giọng lạnh lùng: - Vậy là em nhập bọn với họ phải không? - Thưa không, cháu nói với Bằng là cháu không thể đi được. Tới đây, tôi cảm thấy thật khó thở. Tuấn đã nói dối tài tình nghe như chuyện thật vậy. - Này con - Bố nói, nét mặt thật trang nghiêm - Chắc chắn là con không đi chơi với bọn nó chứ con? - Thưa Bố, con nói thật ạ. Tuấn nhìn ông cảnh sát, rồi quay sang nhìn Bố, kế đến Mẹ vì Mẹ cũng đã vào phòng khách ngay từ khi thấy Bố lên gọi Tuấn dậy. - Con phải làm cho xong bài luận hôm trước mà con chưa làm, và... thôi, để con kể đầu đuôi câu chuyện. Ông cảnh sát "À" lên một tiếng dài như tỏ ý mừng vì đã bắt nọn được Tuấn để nó phải nói tất cả sự thật. Rồi ông khuyến khích: - Em nói đi, như vậy có phải hơn không nào. Bỗng nhiên, tôi run bần bật, xương sống tôi ớn lạnh luôn. Thôi rồi, Tuấn, đứa em sinh đôi của tôi sắp thú nhận tội phạm của mình. Thú nhận ngay trước mặt Bố Mẹ mới buồn chứ. Nó bắt đầu nói: - Tối qua, lúc chị Thảo và con đi tới thư viện rồi, con đã lén đi chơi với Bằng và Bảo. Hôm nọ, anh Bảo đã hứa khi có dịp sẽ cho con đi một vòng xe đua với anh ấy, vì con vẫn phụ giúp anh ấy sửa chiếc xe Honđa cũ kỹ đó. Bây giờ sửa rồi, máy chạy ngon lắm. Thế là, sáng qua, anh Bảo gặp con trong trường, hẹn tối sẽ đến thư viện đón con đi chơi và để chạy thử chiếc xe Honđa đó. - Vậy tối qua con không ở thư viện à? - Bố tôi hỏi. - Thưa Bố, không. Lúc Bố vừa thả tụi con xuống khỏi xe, là con bỏ đi ngay với anh Bảo, Bằng, rồi đi chơi mãi đến gần chín giờ mới trở về thư viện, chỉ trước Bố có vài phút. Bố ơi, con cảm thấy hổ thẹn lắm. Vì đi chơi như vậy nên con đâu có làm bài được. Bố tôi nhìn có vẻ không tin nổi những lời Tuấn vừa nói, nên Bố quay sang phía tôi. - Có đúng vậy không, Thảo? - Bố hỏi. Tôi đưa mắt nhìn Tuấn. Nó nói ngay: - Cứ nói cho Bố nghe đi chị Thảo. Không sao đâu. - Thưa Bố đúng ạ - Tôi đã nói ra, mặc dù đã hứa phải giữ bí mật. Bố tiếp lời: - Thôi được rồi, bây giờ con nói cho Bố nghe xem tối nay làm sao? Người cảnh sát vẫn cầm quyển sổ tay màu đen nhỏ, ghi thật nhanh những điều ông nghe được. Tuấn nói giọng quả quyết: - Thưa Bố, tối nay, thì chẳng có gì ạ. Lúc Bằng đến thư viện gặp con, con bảo nó là con không thể đi được nữa, vì từ hôm nọ đến nay con đã chơi nhiều rồi. Tối nay con phải làm bài cho xong. Bố hỏi: - Rồi Bằng có nói gì không? - Dạ, nó phát sùng lên. Thật ra nó đã gắt gỏng ầm cả lên khiến bà giữ thư viện phải tới bảo nó im lặng cho người khác học. Nó lại càng khùng, thấy bà ấy nói động tới nó nên nó vùng vằng bò đi ngay. - Vậy rồi em làm sao? - Dạ, cháu tới chỗ bà giữ thư viện ngồi để xin lỗi. Rồi cháu cũng nhờ bà ấy chỉ chỗ cho cháu tìm mây cuốn sách. - Nếu vậy, chắc bà giữ thư viện phải biết là em có học ở thư viện tối qua hay không chứ gì? - Dạ, nếu bà ấy còn nhớ được. Mẹ xen vào: - Ồ, chắc chắn thế nào bà ấy cũng phải nhớ chuyện đó chứ. Tôi thấy ngay nét sợ hãi của Mẹ qua giọng nói và ánh mắt nhìn của Mẹ. Và lần đầu tiên tôi tự hỏi không biết Tuấn nói đúng sự thật không. Chuyện nó kể có vẻ thật lắm. Cuối cùng ông cảnh sát đứng lên và nói, mắt nhìn thẳng vào Bố chúng tôi: - Thôi được rồi, vì đây là con của ông, nên chúng tôi sẽ để em Tuấn ở lại đây. Nhưng ông phải chịu trách nhiệm về em này. Sáng mai, chúng tôi sẽ trở lại để hỏi em một số điều nữa. Bố đáp: - Ông muốn hỏi con tôi ở tại đây hay muốn tôi đem nó tới bót của ông, vì tôi còn biết chừng để còn xin phép cho cháu nghỉ học. - Ông cứ để em ở tại đây và xin nhớ là phải chịu trách nhiệm về em này. Bố đáp: - Vâng, dĩ nhiên là tôi chịu rồi. Vừa nói Bố vừa tiễn chân ông ra cửa. Sau đó mọi người chẳng ai nói với nhau một câu gì. Mãi một lúc lâu, Tuấn phá tan sự im lặng. Tuấn nhìn tôi: - Chà, không ráng mà ăn nói thì chắc còn rắc rối dữ lắm kìa. Giá hôm qua em nghe lời khuyên của chị có phải hơn không nhỉ? Em thấy có lỗi vì đã nặng lời với chị quá. Tôi nói: - Không sao đâu Tuấn. Tôi hơi lạ, một nữa là tôi tin là Tuấn nói thật, không dính líu gì vào vụ lộn xộn kia; còn một nữa nọ cứ văng vẳng cho tôi biết là có thể nó bị liên can đến. Lúc này thì Bố đã trở lại trong phòng, sau khi đã khóa cửa ngõ kỹ càng. Bố nói: - Thôi, chúng ta đi ngủ cho khỏe. - Chứ Bố không muốn nói gì thêm về chuyện này sao Bố? - Tuấn hỏi. - Có gì cần nói thêm không con? - Bố hỏi. - Dạ không, nhưng con chỉ mong là Bố tin con nói thật. Nét mặt Bố thoáng nhìn xa lạ, hình như Bố muốn nói cho Tuấn biết là Bố tin như vậy rồi, nhưng Bố lại không biết có nên nói ra không. Chẳng đợi ai hỏi han, Tuấn bắt đầu kể lể: - Tối qua lúc con gặp mấy đứa đó, con thấy Bảo và Bằng đều rút thuốc lá ra hút. Tụi nó hãy còn nhỏ mà đã bày đặt hút sách. Bằng mới có mười bốn tuổi thôi. Bỗng nhiên con cảm thấy con đã chơi với những đứa mà đáng lẽ con không nên kết bạn với. Tụi nó đã rủ con đi chơi với tụi nó một tối nữa, mà không hiểu sao, lúc đó con ngu quá, con đã nhận lời như một cái máy. Thế rồi tối nay, lúc đi khỏi nhà để đến thư viện rồi, con nhất định không nhập bọn chơi bời với tụi nó nữa. Con đâu có biết tối nay tụi nó định làm trò trống gì, nhưng con cứ cảm thấy con phải đoạn giao với tụi nó ngay. Con ngồi ở bàn học và suy nghĩ mãi. Vừa xong, thì Bằng đến kêu con. Và phần kết của câu chuyện thế nào, Bố Mẹ đã biết rồi. Bố vỗ nhẹ vào lưng Tuấn: - Bố tin con, con ạ. Bố thật sự tin nơi con. Nhưng dù sao, mình cũng nhớ còn phải hợp tác nữa để tìm ra manh mối. Tuấn vừa sờ nút áo vừa nói: - Dạ. Khi nghe Bố nói là Bố tin Tuấn, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng mình cũng phải tin nó chứ. Ngay lập tức, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã có ý nghĩ oan uổng, không tốt đẹp đối với đứa em ruột thịt của tôi. Tôi đã gom góp những chi tiết được thấy và nghe không chính xác cho lắm vả đã tự thêu dệt thành một chuyện riêng và cứ bị lo lắng không đâu. Tôi nhìn Tuấn nói: - Chị cũng tin em. Tuấn nhìn tôi cười, tôi chợt cảm thấy nhẹ hẳn lên. Lúc sắp sửa đi ngủ, Tuấn nói: - Chà, em muốn biết xem cái tên thứ ba trong vụ này là đứa nào.