úc đó Lưu Dụ đang nghĩ nếu Nhậm Thanh Thị dùng phương pháp làm cho mình không có cách nào cự tuyệt mà giết chết mình, gã sẽ chết không nhắm mắt. Gã không phải là không nghĩ tới một đao cắt đứt yết hầu của ả, chuyện đó cũng rất tiện lợi, bởi Hậu bối đao đang gát trên đùi gã, linh thủ của gã nhất định có thể làm thỏa đáng, bất quá Tôn Ân đang ở trong thôn, như Nhậm Thanh Thị nói, không cần biết là gã có vui thú hay không, bọn họ tất phải ngồi một thuyền qua sông, hy vọng có thể an toàn lên bờ bên kia. Sau khi lên bờ có phải tiếp tục đánh sống đánh chết hay không, là chuyện tương lai. Gã lại nghĩ đến Tiêu Dao giáo tà công dị thuật liên miên không ngớt, nói không chừng Nhậm Thanh Thị có một thứ thủ pháp có thể kích thích tiềm năng trong thân thể mình, làm cho mình biến thành kẻ điên sức mạnh vô cùng, bất chấp sinh tử quấn quít Tôn Ân, ả liền có thể an nhiên cao bay xa chạy. Bất quá cách đó tất cần gã không đề phòng mới thi triển được, như hiện tại gã nắm chắc nếu phát hiện không thỏa đáng, liền đồng quy ư tận với ả, cho dù gã không mần thịt được ả, ít ra cũng có thể đánh trọng thương ả. Lại có Tôn Ân đã đến, đâu có khác gì mình tận tay giết ả. Lúc Nhậm Thanh Thị ôm lấy cái cổ cứng chắc của gã, song thủ của gã cũng ôm chặt ả, song chưởng án lên chỗ yếu hại trên lưng gã, chỉ cần thả chút kình lực, bảo đảm có thể tiễn ả về miền Tây thiên. Môi thơm của Nhậm Thanh Thị vượt ngoài ý liệu của gã lần tới miệng gã, vào thời khắc chết người gã không kịp kháng nghị cũng không dám phát ra bất cứ thanh âm phản đối nào, ép sát gã, nhả làn hơi thơm, kịch liệt triền miên, làm cho gã lập tức sinh ra cảm giác mê người tan hồn nát cốt. Đặc biệt là dưới sự uy hiếp chết chóc của Tôn Ân, thời gian không thích hợp nhất như vầy, tiến hành câu kéo thân mật nam nữ với đối thủ mỹ lệ thích hợp nhất, kích thích kỳ lạ, làm cho gã chợt quên đi tất cả. Sự nóng bỏng của Nhậm Thanh Thị tuyệt không phải đơn thuần, trực giác của gã cảm thấy được trong đó bao gồm nỗi đau xót bi ai của ả đối với cái chết của Nhậm Dao, nếu nói ả hy sinh sắc tướng đến mê hoặc gã, chỉ bằng nói ả mượn hành vi dị thường này, có thể nói là hiến dâng môi thơm cho nam nhân ả không ưa thích, để tiết hết bi thương và mất mát trong lòng ả. Gã liền sinh ra một cách nghĩ khác, vì sau khi đôi môi chín mọng của Nhậm Thanh Thị dán vào môi gã, đầu lưỡi bắt đầu tống sang từng luồng chân khí, không những làm cho chân khí trong mình gã vận chuyển không ngừng, còn dẫn chân khí của gã về lại trong người ả, âm dương điều hòa, tuần hoàn không ngừng, công lực của gã mau chóng hồi phục. Cũng không biết bao lâu sau, mới tách rời. Nhậm Thanh Thị thở khe khẽ dựa vào lòng gã, thuần phục như cừu non, môi thơm ghé bên tai gã dịu dàng thốt: “Ta trước khi vào đã xóa hết dấu vết dưới đất, phải giả theo dấu chân của ngươi tạo bố cục như ngươi chạy ra ngoài thôn, nhưng bằng vào sự cao minh của Tôn Ân sẽ rất mau mắn phát giac là ta bày trò quỷ, sẽ quay lại bất cứ lúc nào”. Lưu Dụ phát giác mình có hơi quên mất Tôn Ân, lúc này được ả đề tỉnh, như sực tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, quay về hiện thực lãnh khốc nguy hiểm. Không biết sao, đầu óc của gã đặc biệt linh hoạt, song thủ ôm ả chặt cứng, tìm môi ả nếm một lần nữa, sinh ra khoái cảm đọa lạc phạm tội, một tay cầm đao, tay kia vòng qua eo ả, từ dưới đất búng lên, thấp giọng: “Bọn ta có qua có lại, để ta quây quần y, ngươi kiếm thời cơ đột tập, y không nghĩ tới ta có đồng bọn, càng có nằm mộng cũng không tưởng được người đó là Nhậm đại tiểu thư ngươi, bọn ta ít ra có hai, ba thành cơ hội, còn hơn là như thú săn y rượt bắt”. Nhậm Thanh Thị toàn thân mềm mại dính sát người gã, ngẩng đầu nhìn gã yêu kiều hỏi: “Ngươi không sợ ta bỏ rơi ngươi sao?”. Lưu Dụ thản nhiên: “Cũng không có cách nào, mọi sự phải xem ý chỉ của ông trời”. Nhậm Thanh Thị vui vẻ thốt: “Ngươi tướng tá khôn phải dễ nhìn, nhưng lại có khí phái nam tính phi thường, làm cho người ta thương mến”. Lưu Dụ nghe được câu cuối không cầm được rúng động trong lòng, thầm nghĩ nữ nhân có lẽ là động vật kỳ quái nhất, có thể vào thời khắc sinh tử ép sắt mi mày này mà còn tính toán đánh giá xem nam nhân có dễ nhìn hay không. Tiếng gió lại cận kề. Lưu Dụ vỗ nhẹ vào lưng ả, trầm giọng: “Đi đi”. o0o Lúc Đồ Phụng Tam từ cửa sau len lén ra đi, Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên vừa cưỡi ngựa lướt qua ngoài cửa lớn của Thích Khách quán. Yến Phi bề ngoài thoang thả như không, thần thái không để bất cứ sự tình gì trong tâm, trên sự thật lậi là tâm tình phức tạp, đầy dẫy ý niệm thoáng qua óc, mỹ nữ bên cạnh, Biên Hoang Tập tình thế hiện thời phản phúc bất an, lúc nào cũng có thể có tai họa binh biến giáng lâm, kết hợp thành một thứ cảm giác khác thường, hình thành sự tương phản mạnh mẽ không hòa hợp với Biên dân đang càng lúc càng tụ tập đông đảo trên Đông đại nhai cuồng ca nhiệt vũ, làm cho hoan lạc bị bao phủ trong bụi mù không tiêu tán, tương lai không có ai có thể lần mò được, bao gồm cả Yến Phi chàng. Tự biết Đồ Phụng Tam không trúng kế, chàng liền cảm thấy lọt vào thế hạ phong, Hách Liên Bột Bột trong một một đêm trở mình thành đại anh hùng của Biên Hoang Tập, càng khiến cho chàng mất đi sự nắm chắc đối với tương lai, chàng phảng phất đã ngửi thấy khí vị thất bại, mà chàng căn bản không có năng lực cải biến. Chỉ tiếc chàng còn phải đem ngàn vạn tâm tư rối rắm tụ vầy lại, giả bộ dạng tự tin, vùng vẫy tìm sống dưới tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền lọt mình vào sóng gió biển dã, mãi cho đến giây phút ngã gục hoàn toàn. Đối với sinh tử của mình chàng không để trong lòng, nguyện vọng duy nhất là có thể giúp chủ tì Kỷ Thiên Thiên không bị làm hại, còn bọn Bàng Nghĩa hay người của Thác Bạt tộc, bọn họ đã gởi mình làm Hoang nhân, đó là tâm lý mỗi một người bước vào Biên Hoang Tập nên phải chuẩn bị. Đối với chàng mà nói, chỗ khác biệt của chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên là chàng đưa bọn họ đến Biên Hoang Tập, Yến Phi chàng tất cần phải gánh nhận trách nhiệm. Kỷ Thiên Thiên ghìm ngựa thu cương, vui vẻ nói: “Về đến nhà rồi!”. Yến Phi theo nàng quẹo vào khu trùng kiến chất đầy gỗ, liền phát giác một người từ chỗ cái bàn tròn lớn Bàng Nghĩa tinh chế dứng dậy hoan nghênh, hai bên là Bàng Nghĩa và Tiểu Thi. Chàng thấy Kỷ Thiên Thiên liếc nhìn, phát giác gương mặt yêu kiều của nàng không còn một giọt máu, môi thơm khẽ run, đôi mắt đẹp bắn ra thần sắc mâu thuẫn phức tạp. Thình lình, chàng đã biết kẻ đợi bọn chàng là ai. o0o Lưu Dụ hiện thân trước cửa, nhìn Tôn Ân lướt qua trước mắt, tâm thần tĩnh như mặt nước lặng. Tôn Ân vẫn mang thần thái tiên phong đạo cốt, siêu nhiên vượt hẳn chúng sinh, không những không giống như đang truy sát địch nhân, cũng không giống đi đêm, chỉ giống cao nhân huyền môn hạng danh sỹ đột nhiên nổi nhã hứng dạ du, bộ dạng an nhàn tình cờ đi ngang chỗ này. Y tập kích giết chết Nhậm Dao, đả thương Lưu Dụ, đại phá liên quân Vương Quốc Bảo và Nhậm Thanh Thị, khí độ luôn luôn tiêu sái thanh thoát, phảng phất như thần tiên. Chỉ xem bề ngoài, tuyệt không liên tưởng nổi y là lãnh tụ tối cao của thế tộc bản thổ Nam phương lấy đạo thuật đem tất cả các thế lực bản thổ phản đối, thế tộc kiều ngụ và Tư Mã hoàng triều liên kết dưới đại kỳ Thiên Sư đạo của y, trở thành uy hiếp lớn nhất của Kiến Khang. Lưu Dụ biết con người trước mắt là người đáng sợ nhất ở phương Nam, Tạ An nếu mất đi, sự đoàn kết của Nam triều sẽ tan rã, lực lượng luôn áp chế Tôn Ân sẽ không còn tồn tài, Tôn Ân sẽ biến thành một cơn bão như thả ra từ âm phủ, hủy diệt sự phồn hoa của Kiến Khang. Thiên Sư đạo không những khiêu chiến chính quyền hiện nay, hơn nữa phản động đối kháng cao môn và nền văn minh lấy Phật giáo làm chủ, sức phá hoại không phải bất cứ một ai có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Lưu Dụ vụt có một ý tưởng kỳ dị: trời cao đã chủ định gã và Tôn Ân là tử địch, không cho một chút xíu đất để xoay trở. Nếu đêm nay có thể may mắn giữ mạng chạy thoát, chỉ là một khởi điểm đấu tranh của bọn họ. Vì mong thành công, gã tất cần phải bất chấp thủ đoạn. Tạ Huyền sở dĩ chọn gã làm người kế thừa, chính là vì gã có tính tình và đặc chất mà Tạ Huyền khiếm khuyết, thêm vào gã có xuất thân tầng lớp thấp kém, không có sự liên lụy cố kỵ của danh môn đại tộc. Như đề nghị của Nhậm Thanh Thị, bất kể có lợi tới cỡ nào đói với Tạ Huyền, ông ta sẽ ngang nhiên cự tuyệt, còn Lưu Dụ gã ít ra sẽ đắn đo tận tường, cho đến giây phút này vụt phát ra quyết định. Tôn Ân chắp hai tay sau lưng, thong dong đi đến trước mặt gã cách khoảng một trượng, định thần nhìn gã, mỉm cười: “Gan dạ lắm! Thể chất tốt đến mức làm cho bản nhân ngạc nhiên, không trách gì Tạ Huyền để ý ngươi”. Trong bóng tối trước khi trời sáng, dưới ánh trăng ôn nhu, đôi mắt của Tôn Ân loang loáng vẻ ngạo thị chúng sinh, tràn trề dị quang trí tuệ, tựa như nắm chắc tình đời, không có một chuyện gì có thể qua mắt đánh lạc hướng y nữa. Lưu Dụ lại biết đó chỉ là ảo giác. Ngay cả Tôn Ân cũng đâu biết Sóc Thiên Đại đã từng dung nội lực trị thương cho gã hồi nãy, đâu biết Nhậm Thanh Thị đã dùng lưỡi thơm dẫn khí, còn có Nhậm Thanh Thị đang ngấm ngầm núp bên cạnh. Những chuyện đó đủ để chứng minh Tôn Ân bất luận đạo thuật võ công cao minh đến cỡ nào, vẫn chỉ là người như gã chứ không phải là thần. Một khi là người tất có nhược điểm và chỗ hở của người, ý tưởng này làm cho gã cảm thấy tất cả chiến lược, bộ thự đã nghị định trước khi mình đạp chân tới cửa khẩu có cơ hội thành công rất lớn. Gã điềm đạm cười: “Ta quyết ý tử chiến, có phải cũng quả ngoài ý liệu của Thiên Sư?”. Thiên Sư Tôn Ân khóe miệng hiện ra một tia cười khinh thị, liền khuếch triển, hiện thành một tràng cười dài ngửa mặt lên trời, một hồi sau y với bộ pháp kỳ dị, mau chóng tựa như không phân cách thời gian, xuất hiện trước mặt Lưu Dụ xa khoảng năm thước, hai ống tay áo phất ra, một ống quét bên tai trái của gã, ống kia nhắm mắt quật tới, linh cơ xảo diệu đến mức hoàn toàn không một chút dấu vết đục đẽo chạm trổ. Lưu Dụ chợt trời đất xoay chuyển, giống như bỗng nhiên mê man trong mê cung thời gian và không gian, mất đi cảm giác quan hệ chân thực về vị trí hoàn cảnh, đất trời chỉ còn lại tụ ảnh và kinh khí hoàn toàn bao trùm lấy gã. Lưu Dụ thầm kêu lợi hại, biết tinh thần của đối phương đang khóa chặt, khống chế tâm thần của mình, làm mình phát sinh ảo tưởng, bất quá gã tâm chí kiên định cực kỳ, vội phòng thủ tâm thần, thuần bằng vào cảm giác của linh thủ, cái đó tuyệt sẽ không lừa gạt bội phản lại gã. Một đao bửa ra. Ảo tượng bóng tay áo tiêu tan, hai ống tay áo công kích tới, gã lại cảm giác được đang đứng giữa ngưỡng cửa, Hậu bối đao chém vào giữa hai ống tay áo, chẻ gấp lên mặt Tôn Ân, chiêu số hoàn toàn là cùng chết với địch. Tôn Ân hừ lạnh một tiếng, chợt biến chiêu, hai ống tay áo quấn lấy Hậu bối đao của gã, đao thế lập tức biến mất, khó tiến tới một phân một tấc. Lưu Dụ kêu không hay, biết nếu để Tôn Ân tụ kình nhả lực, mình chắc chắn chịu không nổi, đang lúc lâm nguy hiển lộ tâm cơ, cố hết sức rút đao lại. Tôn Ân cười dài: “Tiểu tử không biết trời cao đát dày, để ta tiễn ngươi thượng lộ!”. Lưu Dụ rút đao không nổi, chân khí đáng sợ của Tôn Ân lần lượt theo đao ùa đập thẳng qua. Vừa đối mặt như vầy là liền bị hãm vào cục diện hoàn toàn chịu trận, cho dù Lưu Dụ trước khi động thủ đã có kế hoạch tối cao đối với Tôn Ân, vẫn có cảm giác bị đánh thình lình trở tay không kịp. May là gã có hậu thuẫn, không ngã lòng, quát lớn một tiếng, buông đao, thoái nhanh vào trong nhà. Việc này ngoài sở liệu của Tôn Ân, “vù” một tiếng tự thị mình tài cao gan lớn, không một chút do dự rượt vào trong nhà, đồng thời bắt đầu đề phòng. Lưu Dụ thầm nghĩ chỉ sợ ngươi không rượt vào, càng thoái nhanh hơn, tự lực vào tấm lưng rộng. Tôn Ân Hậu bối đao đã lọt vào tay, thấy Lưu Dụ toàn lực lùi lại lấy lưng xộc đập về phía một cây cột của gian nhà sắp đổ sụp, lập tức thấu hiểu, râu tóc dựng đứng, giẫn dữ quát: “Gan thật!”. Thuận tay quăng Hậu bối đao ra, nhằm ngực Lưu Dụ phóng vụt tới, nhanh như chớp giật, dùng hết toàn thân công lực, thật có đủ uy thế kinh hồn có thể rạch đất phà trời. Đang lúc Lưu Dụ đối đầu với Nhậm Thanh Thị, gã đã quan sát thông thấu gian nhà đổ nát này, đó là thói quen Xích hậu đó giờ, hết sức lợi dụng hoàn cảnh để làm phương tiện ẩn náu hoặc bỏ chạy, cho nên nghĩ ra đại kế đánh sập nhà, chế tạo cơ hội đánh lén cho tốt nhất cho Nhậm Thanh Thị. Lý tưởng nhất đương nhiên là mần thịt Tôn Ân, cho dù không làm được, có thể đả thương được y cũng đã đạt được mục đích. Bất quá lại không nghĩ tới vừa gặp mặt đã bị đoạt lấy Hậu bối đao trước giờ chưa từng ly thân, càng không tưởng được đao của mình trái lại trở thành uy hiếp lớn nhất đối với mình. Một đôi linh thủ của gã có mười phần nắm chắc kẹp trúng Hậu bối đao, lại không có tới nửa thành nắm chắc có thể ngăn đỡ được “ám khí” Tôn Ân đã toàn lực lên, cái đáng giận nhất là gã không thể né sang một bên, nếu vậy đại kế đánh đổ nhà của gã sẽ liền tiêu tán. Khẩn cấp sinh trí, vỏ đao đeo trên lưng liền lọt vào tay, song thủ trước sau nắm chắc, nghênh đón Hậu bối đao, đó không những đánh cá sinh mệnh, còn muốn đánh cá một đôi linh thủ của gã, xem có năng lực bảo vệ chủ nhân hay không. “Rẻng!” Hai hổ khẩu của Lưu Dụ đồng thời rách toét, ngực như bị chùy nặng đánh trúng, phun máu ngập ngụa. Bất quá cuối cùng đã tiếp được một chiêu vốn phải giết cho được của Tôn Ân. “Oành!” Cột nhà gãy đoạn, nhờ có túi hành trang bảo vệ lưng, không bị bầm dập xương cốt. Mái nhà vốn đã lắc lư muốn sập, bụi bặm mù trời kéo theo vô số miếng ngói rớt xuống đầu Tôn Ân. Lưu Dụ chừng như bị đao tống đi bay ra ngoài nhà, tư thế quái dị, “nghĩa cử tặng đao” của Tôn Ân không những giúp gã tăng tốc đập vào cột, còn khiến cho mái nhà đổ rầm rầm uy thế. Tôn Ân quát dữ một tiếng, hai ống tay áo phất múa, xoay vòng vòng lên trên, gạch vụn gỗ nát bắn tung tóe, kình khí kinh người của y theo vòng xoay của hai ống tay áo giống như cơn lốc xoáy vô hình phá vẹt mái nhà cột nhà đang đổ về phía y, tung người bay lên. Lưu Dụ mặt vẫn đang quay về phía gian nhà đang nghiêng đổ, trong lòng là lớn, nếu Nhậm Thanh Thị muốn xuất thủ, đây là cơ hội duy nhất. Tôn Ân bất luận quăng đao hay phá nhà đi ra, đều là toàn lực thi hành, lại không tưởng được có cao thủ như Nhậm Thanh Thị đang ẩn núp bên cạnh, sức chú ý đã bị gạch đá đổ xuống và khói bục làm phân tán che đậy, lúc này không đột tập thì còn đợi gì nữa. Bất quá nếu Nhậm Thanh Thị lén lút bỏ đi, đương nhiên mọi sự khỏi nói nữa. Lưu Dụ gã khó lòng trốn chạy một mình, bất luận gã tự phụ tới cỡ nào, đối đầu với Tôn Ân không khác nào châu chấu cán xe. Gã thấp thoáng cảm thấy Nhậm Thanh Thị sẽ không rời bỏ gã mà đi, lòng tin tựa hồ mù quáng đó đến từ sự đắn đo, từ lý tính, hay vì ôm ấp hôn hít sản sinh quan hệ nam nữ vi diệu, chính gã cũng không rõ. “Bình!” Lưu Dụ lưng đập vào một bức tường đã đổ phân nửa, trượt xuống dưới. Bóng người nhoáng lên. Trong bóng tối trước rạng đông, Nhậm Thanh Thị với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp, từ góc cây sau nhà bắn ra, bắt theo Tôn Ân vừa thoát thân khỏi vùng gỗ ngói tan nát, lăng không tương ngộ. Tôn Ân hiển thị bất ngờ không kịp phòng bị, bất quá y không hổ danh Nam phương đệ nhất cao thủ, cho dù ở thế lực cũ vừa tiêu hết, lực mới còn chưa phát, vẫn quát dữ một tiếng, song thủ sinh suất vạn ngàn tụ ảnh, miễn cưỡng nghênh đỡ Nhậm Thanh Thị. Nhậm Thanh Thị rú lên: “Yêu đạo nạp mạng đi!”. Song đoản nhận nở vụt điện quang băng hàn loang loáng dưới ánh trăng, phá nhập vào tụ ảnh của Tôn Ân, hoàn toàn bất chấp thân mình, liều mình quyết chết cùng địch nhân. “Bình!” Lưu Dụ ngồi phịch trên bụi cỏ bò dưới đất sát chân tường, nhất thời quên hết đau đớn, quên luôn lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, quên cả khí huyết nhộn nhạo không ngừng, cũng quên mất cách hít thở, ngây ngốc nhìn hai người đang kịch đấu quyết tử giữa bầu trời đêm cách gã hai trượng. Tiếng binh khí giao kích với tụ phong vùn vụt vnag vọng, hai đạo nhân ảnh lướt qua lướt lại. Tôn Ân hạ mình về hướng hoang thôn, Nhậm Thanh Thị lăng không xoay mình về bên gã. Lưu Dụ trợn tròn mắt, chỉ thấy Nhậm Thanh Thị hoa dung ảm đạm, suối tóc lòa xòa, cả đôi mắt đẹp cũng nhắm lại, hiển thị cái giá phải trả không rẻ, thương thế đã nặng lại càng nặng hơn. Lưu Dụ lòng kêu không hay, cố sức búng người lên, lại phun ra một ngụm máu, ngực không còn ê ẩm, người cũng nhẹ nhàng đi. “Rẻng!” Lưu Dụ rút Hậu bối đao ra, tay kia giắt vỏ đao sau lưng, lăn dưới đất xông ra. Nhậm Thanh Thị lướt qua bên trên gã. Tôn Ân hạ mình trước ngôi nhà sập. Lưu Dụ mượn sự yểm hộ che khuất của ngôi nhà đổ, đến vị trí góc nhà. Tôn Ân liền hiện hình. Lưu Dụ không nói tiếng nào, Hậu bối đao toàn lực đánh ra, chém thẳng lên ngực Tôn Ân. Tôn Ân rõ ràng đã thụ thương, hơn nữa chân nguyên đã tổn hao cực kỳ, phản ứng cũng chậm chút xíu, đến khi mũi đao gần lồng ngực mới có phản ứng, rống lên một tiếng, hai tay từ trong tay áo thò ra, khép lại làm đao, hung hãn chém về phía địch. “Bình! Bình!” Bàn tay cầm đao của Lưu Dụ như bị tảng đá ngàn cân giã hai lượt, chấn động đến mức đao kình làm gã tản mác, cánh tay tê rần, mất hẳn độ chuẩn xác. Một tiếng “hừ” tức giận, Tôn Ân thoái nhanh ra sau, mũi đao đâm phập vào vai trái của y cỡ một tấc rồi mới ngưng, vít văng một vùng máu thịt. Lưu Dụ cũng bị chấn động đến mức như diều đứt dây bay ra sau, loạng choạng mấy đợt, cuối cùng đứng vững lại. Nhậm Thanh Thị bên cạnh y lắc lư muốn té. Lưu Dụ biết đây là thời khắc cứu mạng, ôm lấy eo thon của Nhậm Thanh Thị, rướn người lên, nhằm khu rừng phía đông hoang thôn cắm đầu chạy. Nhậm Thanh Thị sực tỉnh, vẫn yếu ớt vô lực, ghé bên tai gã nói: “Đi về hướng Dĩnh Thủy đi, đó là sinh lộ duy nhất của bọn ta”.