C ăn gác vắng chỉ còn lại Thảo với nổi cô đơn dài dặc khôn cùng - Với những tủi cực vỡ òa. Tôi vừa cho đi hai mươi bốn năm giữ gìn của Bố Mẹ- Con vừa cho đi hai mươi bốn năm làm con gái. Mẹ ơi! con gái Mẹ hư hỏng quá rồi. Mẹ mắng con đi! Mẹ từ con đi! Mẹ đánh đập con đi! Con khổ quá Mẹ!Nửa đêm trở về nhà, bước chân Thảo lạc lỏng trên căn gác vắng như con mèo hoang. thảo đi rón rén như người phạm tội. Trút bỏ quần áo lên giường nằm. cơn đâu nhức đến bất chợt- Đến ồn ào. Không còn gì để cứu vãn nữa. Thảo lợm giọng khi nghĩ đến chính Thảo với những buông trôi lười biếng. tại sao mình có thể vứt bỏ hai mươi bốn năm làm con gái một cách trơ trẽn đến như vậy chứ? thân thể này Bố Mẹ sinh ra- của Bố Mẹ giữ gìn để chờ được ăn những miếng trầu ngon, những hộp bánh rực rỡ, để phân phát cho họ hàng ngày con gái đi lấy chồng. thân thể này của những ngày con gái hợm hỉnh, kiêu căng. thân thể này của người đàn ông mình sẽ lấy làm chồng. thế, nhưng thân thể này cũng vừa bay biến theo cơn buông trôi lười biếng của Thảo. Thịnh! Thịnh ơi! Có thể nào tôi lấy Thịnh làm chồng nửa không? tôi có thật sự yêu Thịnh không? hay tôi chỉ thích liều lỉnh, tôi chỉ muốn chiếm đoạt để rồi cuối cùng tôi phải trả giá đắt hơn.Thảo vẫn mơ hồ thấy Thịnh chỉ là một người đàn ông tầm thường. một phút buông trôi qua đi. Thảo rợn người thấy mình nhơ nhớp, tội lỗi. Tội lỗi với Bố Mẹ thì ít mà với lũ em thì quá nhiều- Quá đầy- quá buồn nản. người đàn ông với Thảo cũng bỗng chốc trở thành đáng ghét, lố bịch quá sức. thảo chưa thật sự yêu người đàn ông đó nhưng Thảo "cho" hắn - Thảo bốc đồng muốn "cho" hắn. chả biết để làm gì? nhưng trông giây phút này Thảo vẫn không thấy nuối tiếc hay oán hận Thịnh mà Thảo chỉ thấy nhờm gớm chính Thảo - Thảo sợ hãi cho chính Thảo vì một phút liều lỉnh không ngờ đến mà thôi. Thảo muốn gào lên trông đêm tối vắng người " Tôi ghét tôi - tôi sợ hãi tôi - tôi nhờm gớm tôi"!