Biên dịch: Quý Long
Chương 4

     ới hai giờ ba mươi thì Mason đã giải quyết được hai phần ba đống thư khẩn ở trên bàn. Điện thoại reo, Delia Street sau khi tiếp điện thoại của cô tổng đài Gertie quay sang nói với Mason:
- Irene Keith đang chờ ở ngoài. Anh có muốn cô ta chờ một lúc để giải quyết thêm vài lá thư nữa không? Cái của chánh án khá quan trọng đấy.
Mason lắc đầu nói:
- Không, chánh án Carver có thể chờ. Tôi đã hẹn hai giờ ba mươi và cô ra rất đúng giờ. Ra đưa cô ta vào, Delia. Tôi sẽ trả lời thư của Chánh án Carver sau. À này, có tin gì về Evelyn Bagby không?
- Có, cô ta điện thoại đến lúc trưa, cô nhờ Gertie nhắn lại là Joe Padena đã nhận cô làm rồi. Anh ta đang cần người và mừng như điên lên khi gặp cô ta.
- Rất tốt - Mason nói - nào chúng ta thử gặp Irene Keith coi cô ta ra sao? Cô ta đã cảnh báo tôi, cô ta sẽ đi thẩm mỹ viện trước khi tới đây. Để chúng ta xem có hữu hiệu không nào.
- Hữu hiệu chứ - Delia nói - anh định dành suốt ngày hôm nay đề giải quyết hết đống thư tín, thế mà.
- Đây là một vụ khẩn cấp mà - Mason nói.
Delia Street thở dài, bỏ chồng thư xuống và đi ra đưa Irene Keith vào.
Khi Della Street quay trở lại, trong giọng nói của cô có một ấn tượng khác thường khi giới thiệu.
- Cô Irene Keith, ông Mason!
Irene Keith bước vào phòng, nhân dạng của cô ta làm mờ đi mọi vật trong phòng. Cô tiến tới đưa tay ra bắt, cười nói:
- Chào, tôi vừa ở thẩm mỹ viện ra, đánh bóng lại vũ khí giết người của tôi. Tôi đã nghe nói rất nhiều về ông, ông Mason, ông rất giống trong hình, thật là dở hơi khi nói vậy phải không? Tôi muốn nói hình của ông giống ông lắm. À mà tại sao lại không giống nhỉ?
Mason mỉm cười chỉ cái ghế nói:
- Dẫu sao thì cũng là mục đích khi chụp hình mà?
- Không, không, phải vậy. Chắc ông sẽ ngạc nhiên nếu biết có một số người không muốn chụp hình giống mình. Họ muốn hình của họ sẽ phải đẹp hơn, lý tưởng hơn... nhưng thôi chúng ta vào công việc đi. Tôi thấy ông bận lắm. Ông muốn tôi làm điều gì cho người phụ nữ trẻ đó phải không?
Mason gật đầu.
Irene nhìn đồng hồ nói:
- Mervyn Aldrich sẽ tới gặp tôi ở đây. Ông có phiền không?
- Aldrich? - Mason cười nói - Ông ta đã chuẩn bị mọi thứ để làm chồng rồi, nhưng ông ta đã thoát nạn do vụ trộm nữ trang xảy ra.
Mason liếc nhìn Delia Street, ra hiệu cho cô ta bấm một cái nút bí mật ghi âm cuộc nói chuyện.
- Tiếp tục đi. - Mason nói.
- Mervyn là một người tốt - Irene tiếp - có lẽ ông đã nghe tên anh ta. Anh ấy đóng những du thuyền ở Newport Beach.
- Đoàn du thuyền Aldrich? - Mason hỏi.
- Đúng đó, Mervyn biết cánh thanh niên thích gì và anh ta đóng rất nhiều tàu với giá rẻ. Không hiểu anh ta đã làm thế nào. Có lẽ vì số lượng nhiều nên anh ta đã vớ bở.
- Đáng lẽ ra Mervyn đã lấy vợ mà?
- Đúng vậy, anh ta là chú rể. Tôi là cô dâu phụ và Helene là cô dâu.
- Điều gì đã xảy ra vậy? - Mason nói.
- Chúng tôi đã hẹn nhau tại Corona - Mervyn Aldrich sẽ lái xe tới từ Balboa, chạy qua Santa Ana Canyon. Helene và tôi từ Hollywood tới bằng xe của tôi. chúng tôi hẹn gặp nhau tại Corona, sau đó lái xe đi Las Vega sẽ làm một đám cưới rất đình đám xôm tụ.
- Tiếp tục đi. - Mason nói.
- Được, ông Mason. Tôi không biết có cái gì khác biệt trong các sự kiện này.
- Tất cả câu chuyện hầu như đã ở trong cột báo về điện ảnh sáng nay. Dù sao thì số nữ trang đã bị đánh cắp và cô gái đó đã được tha bổng và...
- Nhưng tôi muốn biết rõ câu chuyện.
- OK, ông đã muốn vậy nhé. - Irene cười ngặt nghẽo nói.
- Nói đi!
- Được - Irene nói mắt liếc đồng hồ - tôi nghĩ lúc tôi lái xe có hơi nhanh. Cái xe của tôi bốc lắm và khi ra đường trường rồi thì tôi không tự kềm chế được. Hôm nay chúng tôi đi hơi sớm để có dư thì giờ... trong trường hợp xe bị xì lốp.
Mason gật đầu.
- Tôi nghĩ rằng ông đã biết rõ về Helene Chaney. Cô ta nổi lên thật nhanh trong sự nghiệp điện ảnh. Từ một diễn viên vô danh thành một ngôi sao sáng chói, Steve Merril là một tên đê tiện, một diễn viên hạng nhì, hắn nghèo rớt mồng tơi, hắn muốn đục đẽo cái gia sản của Helene. Trong một phiên tòa bình thường thì hắn không có chút cơ may nào, nhưng nếu hắn có thể cột những sự kiện vào đám cưới của Helene vào Mervyn Aldrich thì hắn có hy vọng được đấm mõm khá.
- Ông có thể không tin những điều này nhưng Helene thực sự muốn có một mái ấm và sự an toàn... Dĩ nhiên là trong con mắt của quần chúng khán giả, Helene là một cô gái lẳng lơ đĩ thõa trong các vai cô đóng trong phim ảnh. Cô ta luôn luôn được giao các vai của một búp bê với áo pull sát ngực nhưng đức hạnh thì lơi lỏng, đó cũng là điều công chúng muốn ở cô ta. Tôi đã nhiều lần nói cô ta đừng để cho người ta đóng khung hình ảnh cô như vậy. Nhưng những hình ảnh đó vẫn tiếp tục hiện ra và cô ta thích thế... Chà! Tôi nói dông dài hơi ngoài lề rồi.
- Các cô có một cuộc hẹn gặp gỡ tại Corona? - Mason ngắt lời.
- Đúng vậy! Chúng tôi tới đó hơi sớm, chúng tôi không muốn để cho Mervyn phải chờ đợi, anh ấy không quen đợi ai bao giờ.
- Tôi nghĩ rằng Mervyn Aldrich đã đến đúng giờ?
- Đúng! - Irene đáp lời - Anh ấy là một người rất câu nệ và giờ giấc. Anh ấy đã so đồng hồ với chúng tôi qua điện thoại để chúng tôi có thể đến đúng giờ hẹn.
- Và các cô đã đi đến sớm hơn?
- Hai mươi phút... đúng ra là hai mươi mốt phút, chúng tôi đậu xe và quyết định kiếm một cái gì giải khát.
- Các cô đã tới quầy rượu cốc tai của khách sạn để giải khát.
- Đúng vậy!
- Sau đó các cô đi ra và thấy việc gì đã xảy ra?
- Tôi nhận thấy cái nắp cốp xe bị nâng lên và chúng tôi có rất nhiều quà biếu, những nữ trang của tôi và của Helene trong chiếc va-li.
- Như một người điên tôi quyết định báo cho cảnh sát và đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Người cảnh sát trưởng đó tới ngay. Tôi đoán rằng hắn thấy có một cơ hội tự quảng cáo, kiếm chút tiếng tăm và vinh quang. Hắn lùa tất cả chúng tôi tới bộ chỉ huy cảnh sát. Hắn bắt tôi khai chi tiết sự việc và lúc đó Mervyn hiện ra thật là giận dữ như vậy.
- Tại sao vậy?
- Vì anh ấy rất đặc biệt. Anh ấy không thích cảnh sát, không thích rùm beng và không thích chậm trễ. Khi muốn làm điều gì Mervyn lên kế hoạch từng giờ từng phút không sai trật.
- Như vậy đám cưới đã phải đình lại?
- Đúng vậy, vì cảnh sát giữ chúng tôi ở đây tới gần nửa đêm. Helene muốn phát khùng lên và Mervyn thật giận dữ. Tất cả cảnh sát và giới báo chí của một tỉnh lỵ đã có một ngày bận rộn.
- Các cô không thể chuồn khỏi đấy sao?
- Đáng lẽ thì có thể đấy, nhưng cảnh sát đã lấy lời khai của người nhân chứng, sau đó họ bắt Evelyn Bagby và cố nài tôi ký vào đơn khiếu tố. Tôi nói với mọi người hãy đi trước đi để tôi ở lại vật lộn với các thuật ngữ của luật pháp và cảnh sát, nhưng Helene không chịu đi, nếu không có tôi bầu không khí lãng mạn sẽ kết thúc. Mervyn Aldrich không đợi ai cả. Anh ấy nói một người bình thường đã mất mười phần trăm thời gian quý báu của họ để chờ đợi người khác, gián tiếp hoặc trực tiếp, anh ấy không chờ ai đến năm phút.
- Rồi sau đó thế nào? - Mason hỏi.
- Tôi cho rằng ông đã biết kết cục rồi.
- Tôi nhớ là bài báo viết là đám cưới đã được hoãn lại và gần như ngay sau đó người chồng thứ hai của Chaney đã nộp đơn khiếu tố.
- Đơn khiếu tố gì vậy?
Irene Keith mím chạt môi giận dữ nói:
- Đó chỉ là một đơn tống tiền, Steve Merril, tên đê tiện! Tên khốn kiếp đó! Phần thưởng dành...
Điện thoại reo. Mason gật đầu cho Delia Street, cô cầm máy lên, nói chuyện một chút với cô tổng đài rồi quay sang nói với Mason.
- Mervyn Aldrich nói ông ta có hẹn với cô Keith ở đây.
Mason liếc nhìn Irene Keith hỏi:
- Cô muốn ông ta vào đây ngay chứ?
Irene Keith vội nói:
- Tôi nghĩ đó là điều tốt đấy, ông Mason... Tôi muốn mọi việc được giải quyết dứt điểm và tôi biết Mervyn cũng muốn biết điều gì đang được tiến hành. Anh ấy có thể... rất có thể không thích mấy nếu tôi tự ý dàn xếp sự việc mà không hỏi ý kiến anh ấy.
Mason gật đầu ra hiệu cho Delia Street đi ra phòng ngoài mời Mervyn vào.
Khi Delia Street đi ra, Irene Keith hình như quên mất Mason, cô ta ngồi nhìn dán mắt vào cái cửa Delia vừa đi ra.
Cửa mở Irene Keith từ ghế ngồi nhảy bổ nhanh ra, đưa cả hai tay đón Mervyn Aldrich và nói nhanh:
- Chào Mervyn! Hãy đến đây gặp ông Mason đi anh.
Mervyn Aldrich cao lớn như Mason, người thẳng đứng, bụng thon vai rộng, có nước da nâu sạm náng, anh ta nắm lấy hai tay của Irene Keith trong tay mình, cúi xuống cười với cô ta một lúc, nói:
- Chào người đẹp! Cô phù dâu khỏe chứ?
Rồi bước ra bắt tay Perry Mason.
Sau cuộc giới thiệu, Aldrich ngồi xuống liếc nhìn đồng hồ tay tiếp nhận diễn tiến cuộc giàn xếp như chủ tịch ban quàn trị chủ tọa một buổi họp ban giám đốc.
- Coi nào Irene - Ông ta nói - qua điện thoại em cho biết đang có một sự giàn xếp với cô gái đã ăn trộm quà biếu đám cưới.
- Cô ta không lấy trộm chúng, Mervyn!
- Tại sao em biết cô ta không lấy trộm?
- Cô ta đã được tha bổng. - Mason nói.
Aldrich cười, nụ cưồi còn hùng hồn hơn lời nói.
- Mervyn - Irene nẫn nỉ - Em biết cô ta không làm việc ấy, em cảm thấy điều này tận xương tủy mình. Có cái gì giả tạo trong sự việc này thì phải.
Aldrich quay sang nói:
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi tại sao ông lại liên quan đến vụ này?
- Tôi được người ta nhờ cậy. - Mason nói.
Irene Keith nói như cố giải thích.
- Mervyn dĩ nhiên là cảm thấy rất khó chịu về tất cả việc này. Ông thấy đó đám cưới đã phải đình lại.
- Irene và Helene đã để tất cả nữ trang trong cốp xe, và...
- Em đã khóa cốp xe cẩn thận, em biết chắc em đã làm điều đó mà Mervyn. - Irene nói.
Mervyn khẽ gật đầu như xác nhận lời nói của Irene và quay sang nói với Mason.
- Các cô ấy nghĩ rằng vụ trộm cần phải được báo cho cảnh sát ở Corona. Các cô ấy phải cố gắng khai tất cả các chi tiết nên đã mất hơn tiếng rưỡi, và khi đó con người đó đã xuất hiện... Tên của hắn là gì nhỉ Irene?
- Boles, Harry Boles.
- Đúng rồi, hắn khai hắn đã thấy cô gái ấy lục lọi hành lý trong cốp xe, ít ra thì hắn đã nói như vậy. Nhưng hắn đã bị đánh gục trong cuộc thẩm vấn ngày hôm qua tại phiên xử. Tòa đã tha bổng bị cáo. Cô ta thực may mắn. Cô ta bây giờ ở đâu nhỉ?
- Cô ta đang làm việc. - Mason nói.
- Ở đâu?
- Trong thành phố này.
Irene Keith nói một cách thôi thúc.
- Mervyn, em muốn anh tin em trong việc này. Em có cái cảm nghĩ chắc chắn là... Em nghĩ có một vụ dàn dựng ở đây.
Mervyn lắc đầu.
- Mervyn, anh không tin ở linh tính phụ nữ trong vấn đề này à? - Irene hỏi lại.
Cặp mắt của Mervyn đang sắc bén nhìn Mason, nhưng khi quay sang Irene lại trở nên dịu dàng, anh ta nói với Irene:
- Em thực là người có trái tim vĩ đại. Em luôn luôn thấy những điều tốt đẹp của con người, em rõ ràng là không có khả năng hiểu biết những gì đang xảy ra trong thế giới của chúng ta.
- Em van anh Mervyn, em thực lòng cảm thấy như vậy mà.
Aldrich mỉm cười với Irene một cách trìu mến, xong lại quay sang Mason. Cử chỉ của ông ta tỏ ra lạnh lùng, khinh miệt.
- Đề nghị của ông như thế nào, ông Mason?
- Irene Keith đã ký một đơn khiếu tố cô Evelyn Bagby về một trọng tội - Mason nói - Evelyn Bagby đã bị tống giam, bị xét xử và đã được tha bổng. Điều này đã đặt cô ta vào một tình thế không mấy gì vừa lòng.
- Không vừa ý trên quan điểm của ai? - Aldrich hỏi.
- Trên quan điểm của tất cả các cá nhân liên hệ.
- Irene không có một hiềm thù gì với cô gái đó. Nàng chưa hề gặp cô ta. Ông phó biện lý bảo Irene ký và cô ấy đã ký. Bất cứ yếu tố nào chống lại cô ta đều không thể đứng vững trên căn bản pháp lý nào. Bất cứ luật sư nào cũng nói với cô ta như vậy.
Mason nói:
- Tôi đã cố gắng thuyết phục cô Keith hãy đưa luật sư của cô ta tới để tôi nói chuyện với ông ấy. Nhưng cô nhất định muốn đích thân bàn về vấn đề này, nên tôi đã phải chấp nhận làm việc trên căn bản này.
- Điều này tốt thôi - Aldrich nói - nhưng ông không lấy được của Irene một xu nào tiền bồi thường. Cô ấy không hề biết cô gái. Không có ác ý với cô ta. Cô ta chỉ ký theo yêu cầu của nhà cầm quyền.
- Có phải ông đang muốn chỉ dẫn tôi về luật pháp không? - Mason hỏi.
- Phải!
- Tôi cũng nghĩ vậy - Mason đứng dậy.
- Khoan đã - Aldrich nói - có lẽ tôi đã phán đoán lầm về ông.
- Tôi nghĩ là như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng đã quá chậm để có thể làm khác hơn rồi. - Mason nói với ông ta.
- Coi kìa - Irene nói một cách năn nỉ - tôi nghĩ ông cảm phiền về vấn đề chứ.
- Không đâu. - Mason nói.
Mason đi tới mở lớn cánh cửa văn phòng.
Irene Keith liếc nhìn qua Aldrich, rồi quay sang nhìn Mason thôi thúc Mervyn Aldrich nắm chặt bàn tay cô ta nói:
- Đi, chúng ta đi Irene!
Mason nhìn cánh cửa đóng sập lại đăng sau họ. Delia Street thò tay tắt nút thu của máy ghi âm.
- Thế là xong. - Cô ta nói.
Mason đứng nhíu mày ở gần cửa.
Delia Street nói:
- Anh này, nếu cô ta muốn tự dàn xếp tại sao cô ta lại hẹn Mervyn Aldrich tại đây?
Mason quay nhìn Delia Street với vẻ suy tư. Một lát sau ông nói:
- Cám ơn, Delia!
- Cám ơn cái gì? - Cặp mắt cô dò hỏi.
- Cô đã cho thấy chìa khóa của tình trạng này. Một điều mà tôi đã bỏ qua.
- Tôi không hiểu. - Cô nói.
- Mervyn Aldrich rất là đúng giờ - Mason nói - hắn không bao giờ chờ đợi ai quá năm phút. Hắn rất đúng hẹn.
- Sao? Tôi thực sự vẫn chưa hiểu. - Delia Street nói.
- Cuộc hẹn của Irene Keith là lúc hai giờ ba mươi phút - Mason nói - cô ta hẹn gặp Aldrich ở đây. Hắn đã tới mười lăm phút sau đó. Như vậy cô ta phải hẹn hắn tới lúc hai giờ bốn mươi lăm phút. Cô có nhớ Irene Keith nói cô ta đã tới mỹ viện để đánh bóng vũ khí chết người của cô ta không. Cô ta đã cảnh cáo sẽ dùng sắc đẹp để khêu gợi tôi.
Delia gật đầu.
- Như vậy - Mason nói tiếp - cô ta dự tính dùng mười lăm phút lấy sắc đẹp để làm quen và mê hoặc tôi, sau đó đóng vai một phụ nữ khoáng đạt, rộng rãi thực sự muốn bù đắp lại sai lầm của cô ta đã làm với Evelyn Bagby.
- Thế rồi, một Mervyn Aldrich xấu xa, lạnh lùng, cao ngạo, châm chọc và không thể chịu đựng được hiện ra, có thể do dự tính hoặc do phát sinh, đã làm tiêu tan mọi đề nghị cho sự dàn xếp.
- Như vậy anh nghĩ sự việc đã được dàn dựng trước?
- Nhất định là như vậy. Mason nói - Có điều nó đã xảy ra quá đúng lúc.
- Như vậy - Delia Street nói - tôi có thể nói với anh thêm một điều nữa, một điều theo quan điểm của một phụ nữ.
- Điều gì vậy? - Mason hỏi.
- Irene Keith rất quan tâm đến Mervyn Aldrich. Cứ cho rằng vụ trộm nữ trang đã cho Steve Merril dịp may để nộp đơn khiếu tố trước khi Helene có thể lấy chồng. Nhưng tôi có thể cá với anh rằng dẫu đám cưới có bị hoãn lại thì Irene Keith cũng không bị héo hắt vì những giọt nước mắt đã rơi đi.
Mason nheo mắt, nói.
- Bây giờ đã mở ra một lĩnh vực rất thích thú để suy xét, Delia. Tôi nghĩ trong trường hợp này chúng ta sẽ bắt tay vào một cuộc điều tra nho nhỏ để xem có bật mí được một sự kiện nào có giá trị không.
- Nói một cách khác - Cô mỉm cười - chúng ta sẽ có việc cho Paul Drake.
- Đúng vậy! Hãy chạy đi kiếm xem Paul có ở trong văn phòng của anh ấy không. Lôi ngay anh ta tới đây bất kể anh ấy đang làm gì, tình tiết đang trở nên phức tạp đây.