Biên dịch: Quý Long
Chương 17

     ần hai mươi phút sau, chánh án Kippen mới quay ra phòng xử và tuyên bố:
- Ông Redfield vừa điện thoại cho tôi biết là ông ta đang trên đường tới đây trong vài phút nữa. Tôi tuyên bố tòa tái nhóm để sẵn sàng cho ông Redfield lên bục nhân chứng... Đây ông Redfield đã tới. Hãy tới đây ông Redfield.
Người chuyên viên đạn dược, có vẻ hơi bối rối, vội vàng đi tới bục nhân chứng không có dịp nói với Burger hoặc phó quận trưởng một lời nào.
- Tôi đã quá vội vàng - Ông ta nói trong hơi thở - Tôi...
- Tôi hiểu - Chánh án Kippen nói - Nào, bây giờ ông đã hoàn tất cuộc thử nghiệm của ông rồi chứ, ông Redfield?
- Thưa quý tòa chưa.
Chánh án Kippen chau mày.
- Tôi hiểu tại sao ông nói vậy...
- Tôi đã hoàn tất các thử nghiệm sơ khởi, thưa quý tòa.
- Được, được, vậy chúng cho thấy như thế nào?
Mason ngả người ra sau ghế, hai tay chắp ra sau đỡ đầu, mắt nhìn lên trần hơn là để ý đến nhân chứng, miệng nhếch mép mỉm cười.
- Tôi thấy rằng - Redfield nói - phát đạn thứ nhất và thứ tư được bắn ra không phải là từ khẩu súng được đánh dấu là vật chứng A ở đây, mà phát đạn thứ hai và thứ ba mới được bắn ra từ chính khẩu súng này. Còn các vỏ đạn trong trục lăn của khẩu súng vật chứng A thực ra không phải do súng này bắn mà được tráo từ Mason khẩu súng khác.
- Cái gì? - Hamilton Burger đứng bạt dậy la lên.
Chánh án Kippen nheo mắt như cố gắng hòa nhập vào tình hình. Ông liếc nhìn thấy gương mặt Hamilton Burger tỏ ra bỡ ngỡ kinh ngạc, trong khi Perry Mason mỉm cười ý nhị.
Chánh án Kippen mím chặt môi.
- Có đúng như tôi hiểu là sự thử nghiệm của ông đã cho thấy có sự tráo đổi các viên đạn và vỏ đạn trong khẩu súng được đánh dấu là vật chứng A này không? Có phải chúng đã được bắn từ một khẩu súng khác sau đó được lấy ra lắp vào khẩu súng làm vật chứng A này?
- Đó là lời giải thích độc nhất có thể có được, thưa quý tòa.
- Như vậy khẩu súng đánh dấu vật chứng A không phải là khẩu súng giết người.
- Thưa rõ ràng là như vậy thưa quý tòa.
- Như vậy khẩu súng đã bắn phát đạn thứ tư ghim vào trần nhà bà Eunica là cùng khẩu súng đã bắn phát đạn giết người mà chúng ta gọi là phát đạn thứ nhất?
- Rõ ràng là như vậy, thưa quý tòa. Sự xem xét kỹ lưỡng ban đầu của tôi đã cho thấy như vậy. Hơn nữa có một phụ tá đáng tin cậy đang làm việc về vấn đề này, anh ta đã chụp những tấm ảnh của hai phát đạn, đó là phát đạn thứ nhất, phát đạn giết người và phát đạn thứ tư ở một vị thế có thể chồng lên nhau để so sánh các dấu vết li ti trên tấm hình. Tuy nhiên chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy rằng chúng được bắn từ cùng một khẩu súng đã bắn phát đạn thứ hai và ba.
Chánh án Kippen nói:
- Thật rõ ràng đã có kẻ nào cố ý làm xáo trộn chứng cớ của vụ án, ông Mason.
- Thưa quý tòa đúng vậy. - Mason trả lời.
- Khẩu súng đánh dấu làm vật chứng đã do ông cất giữ?
- Thưa quý tòa vâng.
- Theo như tình hình bây giờ và vì ông là một thành viên liên hệ, tòa cảm thấy ông có phận sự báo cáo những gì đã xảy ra từ khi ông cất giữ khẩu súng này.
- Tôi rất sung sướng được làm điều này, thưa quý tòa - Mason dịu dàng nói - Dĩ nhiên tôi cần phải gọi vài nhân chứng ra để làm sáng tỏ vấn đề này. Tôi định sẽ đưa các nhân chứng này ra sau, nhưng do diễn biến tình hình tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của tòa gọi các nhân chứng này ngay bây giờ, xin mời Helene Chaney lên bục nhân chứng.
Mervyn Aldrich đứng bật dậy nói:
- Helene Chaney sẽ không lên bục nhân chứng!
Chánh án Kippen đập búa điều khiển trên bàn.
- Ông Aldrich, hãy tới đây!
Aldrich đi lên và mặt đỏ bừng nhìn chánh án.
- Ông mới nói gì? - Chánh án Kippen hỏi.
- Tôi nói Helene Chaney sẽ không lên bục nhân chứng!
- Ông Aldrich, tòa nhận thấy cô Chaney có mặt trong phòng xử. Tòa ra lệnh cho cô lên bục nhân chứng, tòa cũng thấy sự ngang nhiên can thiệp của ông đã trắng trợn xúc phạm tòa, tuy vậy tòa sẽ không phạt ông về sự xúc phạm này trong tình hình hiện nay vì tòa hiểu rằng vụ án này đã có một số những sự kiện đầy kịch tính đã xảy ra. Tòa nhận thức rằng ông đang ở trong tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên ông phải ngồi yên trong ghế đằng sau bàn công tố và không được có ý kiến hoặc làm dấu hiệu gì cả với nhân chứng, nếu không... Cô Chaney! Cô Chaney, hãy quay trở lại. Tòa sẽ giữ cô ta lại!
Người mõ tòa ngồi cạnh cửa chạy vội ra hành lang, phòng xử trở nên hỗn loạn vì một số phóng viên nhào ra ngoài hành lang, các phóng viên, nhiếp ảnh bấm máy lia lịa khi mõ tòa đuổi theo Helene Chaney và nắm được cô ta khi cô ta bấm nút thang máy.
Chánh án Kippen cố gắng vãn hồi trật tự trong phòng xử vì một số đông chen chúc chạy ra ngoài để chứng kiến sự việc.
- Tôi sẽ đuổi hết ra khỏi phòng nếu mọi người không giữ trật tự - Chánh án Kippen la lên - Trật tự! Yêu cầu tất cả hãy ngồi xuống và giữ yên lặng.
Hamilton Burger đứng dậy nói:
- Thưa quý tòa, tình hình này thật khó có thể xảy ra trừ phi phiên xử do các luật sư ưu tú tham gia - Hamilton Burger gật đầu về phía Perry Mason một cách giận dữ - Tôi xin quý tòa cho được tạm đình, phiên xử.
- Tòa sẽ không tạm đình gì cho tới khi người đàn bà đó quay lại và tuân thủ theo lệnh của tòa. - Chánh án Kippen tuyên bố - Tòa sẽ... - Ông ngừng ngang khi cửa phòng bật mở và mõ tòa hộ tống Helene Chaney vào phòng xử.
- Đưa cô ta tới đây. - Chánh án Kippen ra lệnh cho mõ tòa.
Helene Chaney được dẫn vào lối đi ở giữa các dãy ghế.
- Đóng cửa phòng xử lại - Chánh án Kippen ra lệnh - Các khán giả quá tò mò làm cắt ngang diễn tiến của phiên tòa lúc chạy ùa ra ngoài bây giờ có thể ở yên ngoài hành lang, đóng và khóa cửa lại.
Chánh án Kippen quay sang Helene Chaney:
- Bây giờ tới cô Chaney, tại sao cô chạy trốn khỏi phòng xử khi tòa ra lệnh cho cô lên bục nhân chứng?
Cô liếc nhìn Mervyn Aldrich rồi quay sang chánh án.
- Cô có nghe tôi nói không? - Chánh án Kippen hỏi.
Cô nhìn ông nói nhỏ:
- Thưa có!
- Có thế chứ - Chánh án Kippen gầm gừ - Ít nhất cô cũng không tìm cách tảng lờ - nghe đây, tại sao cô lại chạy trốn khỏi phòng xử.
- Vì tôi không muốn làm nhân chứng!
- Tại sao?
- Vì tôi sợ, tôi không muốn bị lên báo rùm beng... tôi.
- Đây không phải vấn đề cô muốn gì. - Chánh án Kippen nói - hoặc cô cảm thấy cô đang bị làm phiền. Tòa sẽ bảo vệ cô và sẽ không để một câu hỏi nào làm cho cô bị lúng túng ngoài những câu hỏi có liên quan đến vụ án. Bây giờ cô hãy bước lên bục nhân chứng. Giơ tay phải lên tuyên thệ và tôi muốn cô trả lời các câu hỏi một cách thật thà, đầy đủ cô hiểu chứ?
- Thưa ngài vâng!
- Hãy nói thưa quý tòa!
- Thưa quý tòa, vâng!
- Hãy tiến lên bục và giơ tay phải lên!
Helene Chaney đưa tay phải lên, tuyên thệ khi đứng trên bục nhân chứng.
Chánh án Kippen nói:
- Bây giờ tòa sẽ hỏi nhân chứng này. Tòa đề nghị luật sư hai bên không được ngắt ngang trừ những phản đối đúng luật. À tòa cũng phải nói thêm là sẽ không chấp thuận các phản đối có yếu tố kỹ thuật. Tòa muốn đi đến tận cùng sự việc của vụ án này.
- Chaney, cô có nghe lời khai của ông Aldrich?
- Thưa quý tòa, vâng!
- Ông Aldrich đã cho cô một khẩu súng Colt. Theo tôi hiểu khẩu colt này rất giống khẩu súng được đánh dấu vật chứng A trong vụ án này phải không?
- Thưa quý tòa, vâng!
- Và khẩu súng đó bây giờ đâu?
- Tôi... tôi...
- Nó đâu?. Chánh án Kippen gào lên.
- Nó đây - Cô nói - tôi có mang theo nó đây!
- Cô muốn nói gì?
Cô ta chỉ cái túi xách.
- Khẩu súng được nạp đạn chứ?
- Thưa quý tòa vâng!
- Tại sao cô mang theo một khẩu súng đã nạp đạn?
- Để tự vệ.
- Cô có giấy phép mang vũ khí không?
- Tôi... ông Aldrich nói với tôi...
- Tôi không hỏi ông Aldrich nói với cô cái gì. Tôi hỏi cô có giấy phép mang súng không?
- Thưa ngài không?
Chánh án Kippen nói với mõ tòa.
- Mõ tòa, ông hãy tới bên nhân chứng, lấy khẩu súng trong sắc của cô ta ra, gỡ đạn ra khỏi súng, ông hãy đọc và ghi số súng vào sổ để không có vấn đề lẫn lộn khi các khẩu súng này để tại tòa. Ông sẽ ghi dấu nó là vật chứng E. Trong khi ông làm việc đó thì tòa sẽ nhận khẩu súng đánh dấu vật chứng A làm vật chứng để so sánh. Chúng ta hãy làm điều này một cách tuần tự.
- Xin tòa ghi nhận lời phản đối của tôi trong việc chấp nhận các khẩu súng này làm vật chứng. - Perry Mason nói.
- Tòa ghi nhận phản đối của ông và tuyên bố phản đối không được chấp thuận - Chánh án Kippen nói - Chúng ta sẽ đưa cả hai khẩu súng này vào làm vật chứng. Chúng ta sẽ giữ chúng tại tòa để không còn vấn đề làm xáo trộn chứng cớ nữa.
Chánh án Kippen hậm hực nhìn Mason nói:
- Ông cho biết số của khẩu súng đánh dấu vật chứng A
- Thưa số 17475 - LW.
- Và khẩu súng được đánh dấu vật chứng E mà mõ tòa vừa lấy ra từ túi xách của nhân chứng.
- Thưa số 17474 - LW!
- Được rồi - Chánh án Kippen nói - bây giờ hai khẩu súng này được nhận làm vật chứng, chúng được cất giữ trong kho của tòa án. Bất cứ ai không có phép của tòa mà đụng vào chúng sẽ bị xử tội xúc phạm tòa. Chúng ta sẽ không còn bị xáo trộn về chứng cớ nữa. Ông Ridfield, tòa giao các khẩu súng này cho ông. Tôi muốn một báo cáo đầy đủ vào sáng thứ hai lúc 11 giờ khi tòa tái nhóm và tôi cảnh cáo ông, ông Ridfield, trong mọi trường hợp ông không được cho ai biết kết quả tìm tòi của ông trước khi ông bước lên bục nhân chứng vào sáng mai, trừ người phụ tá của ông, mà ông cần có khi làm các thử nghiệm. Ông cũng cần cảnh cáo người phụ tá của ông không được đưa tin tức gì cho báo chí. Tôi không muốn vụ này được xét xử qua báo chí.
- Tôi biết những sự kiện chiều nay đã quá nhiều kịch tính đủ để cho báo chí đưa vụ án này ra với những tình tiết ngoạn mục. Tôi có thể tránh được điều này và tôi cũng không thể kiểm soát được sự quảng bá trong những diễn tiến sau này của vụ án. Tôi không muốn ông thông tin cho bất cứ ai. Kể cả luật sư của bị cáo hoặc bất cứ người nào liên hệ với ông hoặc... phải, tôi muốn nói cả luật sư bên công tố nữa.
- Ồ, thưa quý tòa - Hamilton Burger phản đối - dẫu sao thì chính bên công tố đã đưa vụ này ra xét xử và nghĩ rằng ông Ridfield là nhân chứng của...
- Tôi không cần biết ông cảm thấy gì - Chánh án Kippen nói - đây là một sự việc đã mang một tầm vóc đặc biệt, tòa nhận thức được sự khó khăn của các công chức nhà nước về vấn đề không được tiết lộ tin tức với báo chí. Tòa không muốn bất cứ tin tức nào bị tiết lộ ra khỏi văn phòng của ông Ridfield trước khi tòa tái nhóm vào sáng ngày mai lúc mười giờ. Ông hiểu chứ, ông Ridfield?
- Tôi hiểu. - Ridfield nói.
- Tôi nghĩ rằng tòa sẽ tạm đình? - Mason nói - Tôi nghĩ trong trường hợp này tôi xin phép được hỏi nhân chứng một hoặc hai câu hỏi trước khi tòa tạm đình.
- Tôi không nghĩ như vậy - Chánh án Kippen nói - Bây giờ tôi thấy đã có sự bất lợi rồi. Tôi không muốn các sự kiện dẫn chứng bị xáo trộn thêm nữa cho tới khi chúng ta biết đang làm gì ở đây.
- Như vậy thì - Mason nói - tôi đề nghị quý tòa hỏi nhân chứng tại sao cô ta thấy cần thiết phải mang súng theo người, có sự nguy hiểm nào đang đe dọa cô ta chăng?
- Tại sao vậy? - Chánh án Kippen hỏi.
- Tại vì - Mason nói - tôi sẽ rất thỏa mãn nếu kẻ mà cô ta sợ và tạo nên sự sợ hãi đó bắt buộc cô phải mang súng lại chính là Steve Merrill.
Hamilton Burger đứng bật dậy.
- Thưa quý tòa, đây là một ví dụ điển hình mà đôi khi tôi thường đề cập tới. Luật sư muốn câu nói của ông ta được đưa lên báo chí. Rõ ràng là không có cơ sở, nhưng khi tung một tin ra như thế có thể đưa ra một vụ tai tiếng ngoạn mục trên báo chí...
- Điều này có thể được, ông biện lý - Chánh án Kippen nói - Ông Mason chỉ muốn chỉ ra cho tòa thấy ông ta muốn chứng tỏ điều gì.
- Tôi trân trọng thừa nhận rằng ông ta không làm điều đó - Hamilton Burger nói - Tôi nghĩ rằng ông ta đã cân nhắc lợi dụng dịp may đưa ra một lời nói bề ngoài có vẻ ngu xuẩn nhưng trong trường hợp này tòa sẽ không cho phép nhân chứng được từ chối. Do đó, tôi muốn đồng ý cùng ông Mason đề nghị được hỏi nhân chứng câu hỏi này và từ đó chúng ta có thể ít nhất kiểm soát được câu quảng bá này.
- Được, được - Chánh án Kippen tỏ ra giận dữ nói - Tòa không muốn vụ án này được xét xử trên báo chí. Ngoài ra tòa cũng nhận thức được là luật pháp của ta cho phép tự do báo chí trên đất nước này và đây là một vụ xét xử công khai.
Chánh án Kippen xoay mình trên ghế hướng về Helene Chaney hỏi:
- Tại sao cô mang khẩu súng đó?
- Để tự vệ!
- Chống lại ai?
- Chống lại bất cứ ai có thể làm hại hoặc đe dọa tôi!
- Trước đó cô có mang súng không?
- Không!
- Tại sao cô bắt đầu mang súng vào... vào khoảng hai mươi ngày qua phải không?
- Thưa quý tòa đúng vậy.
- Tại sao cô mang súng vào lúc đó?
- Vì ông Aldrich đã mua cho tôi!
Mặt chánh án Kippen bừng lên, nói:
- Cô Chaney, cô đang lẩn tránh câu hỏi. Nếu cần tòa có thể xử phạt cô. Nhưng tôi muốn cô đừng nói quanh nữa và hãy trả lời vào câu hỏi. Tại sao cô phải mang khẩu súng đó?
- Vì tôi đã bị đe dọa.
- Ai de dọa cô?
- Điều này có thích đáng không? - Hamilton Burger hỏi - Giả dụ nó hoàn toàn không liên quan gì đến các sự kiện của vụ án này. Giả dụ là do một người hoàn toàn xa lạ với sự kiện liên quan ở đây, liệu chúng ta có đang soi mói vào đời tư của cô Chaney để tìm kiếm các chứng cớ hoàn toàn vô thẩm quyền, không chính đáng và không cụ thể hay không?
- Chính ông đã mở cánh cửa này - Chánh án Kippen nói - Tôi đã hỏi những câu hỏi này vì chính ông đã muốn vậy. Hãy trả lời câu hỏi, cô Chaney.
- Tôi đã bị Steve Merrill de dọa.
Có một khoảng thời gian dài im lặng, chánh án Kipppen nhíu mày nhìn nhân chứng, rõ ràng là ông đang nghĩ đến những khả năng khác biệt có thể làm tình hình bùng nổ.
- Cô có thể cho chúng tôi biết cô bị de dọa như thế nào không cô Chaney?
Cô nói:
- Steve Merrill cần tiền. Đầu tiên là những đòi hỏi phi lý. Tuy vậy, trong ngày hắn bị giết, hắn có gọi cho tôi vào buổi trưa. Hắn đề nghị bỏ qua vụ án tái xét vụ ly dị của chúng tôi, nếu tôi đưa tiền cho hắn.
- Sự de dọa thế nào?
- Đó là một sự de dọa úp mở. Hắn nói tôi sẽ không được sống đủ lâu để làm đám cưới với Mervyn Aldrich nếu tôi không chịu dàn xếp với hắn.
- Được - Chánh án Kippen nói - Điều này còn làm các sự kiện lộn xộn hơn là làm sáng tỏ chúng. Tôi nghĩ đáng lẽ tốt hơn là không mở ra con đường thẩm vấn này. Tuy nhiên điều này là do chính đề nghị của bên công tố.
Hamilton Burger hình như muốn nói điều gì nhưng bất chợt ông nghĩ có lẽ tốt hơn là im lặng.
Mason nói:
- Tôi xin quý tòa hỏi nhân chứng số tiền mà Steve Merrill đã đòi hỏi là bao nhiêu trong ngày hắn bị chết.
- Tại sao vậy? - Chánh án Kippen hỏi nhanh.
- Bởi vì có thể có sự khác biệt. - Mason nói.
- Tôi thật không thấy điều gì khác biệt ở đây.
- Giả sử - Mason nói - số tiền hắn đòi hỏi là bảy ngàn năm trăm đô-la.
Chánh án Kippen nói:
- Ông Mason một lần nữa ông lại đã khéo léo luồn lách đưa ra những sự kiện.
- Tôi sẽ hỏi cô ta câu hỏi đó nếu tôi được phép chất vấn cô ta - Mason nói - Nếu tôi không được phép hỏi thẳng nhân chứng, tôi có quyền đề nghị xin tòa hỏi.
Chánh án Kippen nói:
- Tòa sẽ hỏi thêm một câu hỏi nữa và sau đó tòa sẽ tạm đình. Lúc đó tòa sẽ không muốn có thêm lời đề nghị nào của luật sư. Tôi sẽ hỏi cô câu hỏi chót này, cô Chaney, Steve Merrill đã đòi cô bao nhiêu tiền?
- Hắn không đòi hỏi mà hắn yêu cầu, hắn muốn bảy ngàn năm trăm đô-la.
Trong vài giây người ta có thể nghe được cả tiếng kim rớt trong phòng xử. Im lặng hoàn toàn.
Sau đó chánh án Kippen đập mạnh búa xuống bàn nói:
- Được lắm, tòa đình tới mười giờ sáng mai. Ông mõ tòa, tôi giao cho ông trách nhiệm gìn giữ các vật chứng này. Ông sẽ đưa chúng cho ông Redfield, ông sẽ nhận của ông Redfield một biên nhận và không được để ai khác đụng đến chúng. Ông Redfield, tôi giao trách nhiệm cho ông cất giữ các vật chứng này trong khi ông giữ chúng làm thử nghiệm. Hết.
Chánh án đứng dậy và giận dữ đi về văn phòng của mình.
Mõ tòa mở khóa cửa. Những người dự phiên tòa bị đứng ở ngoài hành lang đã bị giạt sang hai bên bởi làn sóng các phóng viên nhào ra ngoài đi vội đến các máy điện thoại.
Chỉ trong khoảng khắc tất cả các trạm điện thoại của tầng lầu này và các tầng lầu trên và dưới không còn một cái nào trống. Mọi người đang điên cuồng quay số gọi về tòa soạn báo chí.
Neely nhìn Mason với cặp mắt cảm thông, Mason cười thích thú nói:
- Được rồi Neely, tôi tin là tôi không để anh liên quan đến một vụ xúc phạm tòa án vào lần đầu anh cộng tác với tôi trong một vụ án.
- Nhưng! Trời ơi! - Neely nói - Chánh án Kippen đã quá tức giận. Ông ta sẽ đưa một người ra phạt để làm gương đấy.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. - Mason.
- Ông Mason, ông có nghĩ tôi quá đòi hỏi khi xin ông làm cho tôi một việc không?
- Việc gì vậy? - Mason nói.
- Xin ông với tư cách cá nhân bảo đảm rằng ông không có liên quan gì đến các viên đạn tìm thấy tại hiện trường.
- Những viên đạn nào?
- Tất cả các viên đạn. Nhưng đặc biệt là phát đạn thứ hai và ba.
- Tôi không thể làm điều đó, Neely.
- Tại sao không?
- Hãy thử nghĩ coi!
- Chúa ơi, ông Mason! Nếu ông... nếu ông bắn các phát đạn đó, tại sao... Ồ, trời ơi!
- Anh muốn rút ra khỏi vụ án không? - Mason hỏi.
- Chắc chắn là không. Tôi không phải kẻ dễ rút lui. Tôi không rút lui đâu? Tôi...
- Vậy thì đừng lo nghĩ gì nữa. - Mason nói.
- Nhưng ông Mason, tôi muốn nói rằng chúng ta có thể bị nhốt vì xúc phạm tòa án. Nghĩa là họ có thể tiến hành thủ tục cấm chúng ta hành nghề.
- Trên căn cứ nào? - Mason hỏi.
- Sự giả mạo bằng chứng!
- Thì khẩu súng.
Mason nói:
- Khẩu súng đó không giết chết Steve Merrill, chúng ta có thể dùng nó bán ở đâu mà chúng ta thích, đó không phải là giả mạo chứng cớ. Nó cũng giống như những khẩu súng khác.
- Nhưng Mervyn Aldrich đã tuyên thệ rằng đó chính là khẩu súng ông đưa cho hắn. Và nếu đó cũng chính là khẩu súng Evelyn Bagby đưa cho ông, như vậy thì chính nó là khẩu súng đã giết chết Steve Merrill.
Mason nói:
- Nó không thể là khẩu súng mà cô ta đã bắn, vì hai vỏ đạn trong súng không phải được bắn từ đó đi.
- Như vậy rõ ràng chứng cớ đã bị làm xáo trộn.
- Nhưng ai làm?
- Tôi hiểu, dĩ nhiên là một khi ông xác định đã bắn hai phát súng đó...
Mason cười.
- Tôi không xác định điều gì trong lúc này.
- Nhưng công tố biết ông đã làm và chánh án cũng cảm thấy chắc chắn ông đã làm điều đó.
- Neely, tôi nghĩ tôi biết rõ về luật pháp và biết về bản chất con người. Tôi sẽ không ngồi yên để cho cô gái hiện là bị cáo, không một xu dính túi, bị dàn dựng khoác một án giết người lên cô ta.
- Về tinh thần tôi cũng có thể chắc chắn rằng một khi trung sĩ Holcomb tìm được một viên đạn ở hiện trường bất kỳ lúc nào. Ông ta tự thổi phồng lên là ông ta đã tìm thấy nó ngay khi lần đầu tiên tới hiện trường và điều đó những sĩ quan khác đã bỏ qua.
- Như vậy nếu tôi có chất vấn Holcomb bằng mọi cách, ông ta đã gân cổ lên khẳng định điều đó. Ông ta sẽ nói dối nhưng tôi không thể chứng tỏ được là ông ta nói dối. Nhưng bằng cách bắn một viên đạn vào trụ gỗ đỏ, viên đạn mà lần đầu tới hiện trường Holcomb chưa thể thấy, và để cho trung sĩ Holcomb tuyên thệ là hắn đã thấy nó ngay lần đầu tiên tới hiện trường. Như vậy, tôi đã đặt được nền móng cho cuộc chất vấn của tôi có hiệu quả.
- Được, thật là một kỹ thuật hết sức tinh vi - Neely nói - Có thể về chuyên môn kỹ thuật ông chống chế rằng ông không làm xáo trộn chứng cớ - nhưng... Tôi phục sự táo bạo của ông, nhưng ông đi quá nhanh đối với tôi.
Mason nói:
- Khi anh trượt trên băng mỏng, chỉ có một cách tránh cho anh khỏi làm bể băng là anh phải trượt như điên vậy.
Neely nói:
- Tôi sợ và thực sự tôi không hiểu ông đang cố gắng làm điều gì?
- Tôi đang để cho các sự kiện cứ việc xáo trộn lên. - Mason nói.
- Tại sao vậy?
- Anh đã bao giờ chiên trứng ốp-la chưa?
- Có chứ, nhưng có gì liên quan đến điều này? - Neely hỏi.
- Anh có bao giờ vừa đập trứng để làm ốp-la thì làm bể tròng đỏ và vội khuấy loạn lên rồi tuyên bố anh làm trứng bác để giữ thể diện không?
- Có. - Neely cười chấp nhận.
- Đó cũng là cách tốt nhất để bào chữa trong một vụ án đã bị dàn dựng - Mason nói - Khi anh làm bác trứng, không ai biết anh đã làm gì lòng đỏ, và khi anh đánh lộn sự kiện lên thì ít nhất anh đã làm đảo lộn kế hoạch của kẻ đã nghĩ rằng anh đã dàn cảnh một cách tuyệt hảo.