CHƯƠNG 21

     ào giữa tháng tư, tin đồn về chuyện mới phát hiện ra một mạch vàng quan trọng ờ vùng Ăng-đéc-sơn đã khiến Xanh Vanh-xăng phải mò ngay đến bờ sông Sti-oa. Sau đó ít lâu, ông Gia-côp Oen-sơ vì chú ý đến những mỏ đồng ở ven sông Trắng nên cũng đã có mặt ở vùng này. Phrôna thấy cuộc đi này cũng hay hay nên đi theo bố luôn.
Vào thời kỳ này, Coóc-lít và Bi-xốp đang rong ruổi trên các nẻo đường của khu vực May-Ô và Măc Quét-xân đã hơn tháng nay để viếng thăm những khu đất của hai người ở kế cận vùng Ăng-đéc-sơn.
Quãng đầu tháng năm, mùa xuân năm ấy đến rất sớm làm cho những cuộc thăm dò trên mặt băng của những dòng chảy trở nên nguy hiểm. Trong lúc chờ đợi băng tan, những người đi thăm dò trú tạm trên những đảo của vùng biển I-u-kông, ở cửa sông Sti—va, nhờ vào sự tốt bụng của chủ những ngồi nhà nhỏ ở đấy.
Coóc-lít và Bi-xôp sống thoải mái tại nhà của Tômi Măc Phéc-sơn trên đảo Xa cách. Hai ngày sau, sau một cuộc hành trình liều lĩnh trên sông Trắng, ông Gia-côp Oen-sơ và Phrôna cũng đã dựng lều ở một nơi cao ráo nhất trên đảo này. Một vài gã Chê-cha-kôs đã quá mỏi mệt cũng đến cắm lều ở đây để chờ băng tan, đó là tốp lính mới đầu tiên do sự giục giã của không khí mùa xuân mà đến. Một số khác gặp trắc trở giữa đường vì đợt băng bắt đầu tan nên phải dạt vào bờ đê đóng bè đi hay mua lại thuyền của thổ dân. Trong số những người này có nam tước Cu-béc-tanh.
- Ôi chao! thật kỳ diệu! Thật lạ lùng!
Ông ta chào Phrôna bằng những lời lẽ nồng nhiệt khi họ gặp nhau trên đảo.
- Có gì vậy? Cô hỏi lại, khi đưa tay ra bắt.
- Thật vui mừng quá chừng!...
- Tôi e rằng...
- Không! Không! (ông lắc cái đầu có bộ tóc uốn thành từng búp của ông ta). Không phải chuyện cô! Cô trông kìa.
Ông Chỉ một chiếc thuyền cũ mà Mắc Phéc-sơn đã bán cho ông với giá đắt gấp 3 lần giá trị thực của nó.
- ồ! thuyền gì thế này. Cô thốt lên, không được phấn khởi lắm.
- Không, không phải chuyện chiếc thuyền này. Vừa nói ông vừa lấy chân đá vào thuyền. Mà là lời hứa của cô. Cô còn nhớ hôm ở nhà bà Xô—vin không...Khi tôi nói với cô rằng tôi không biết chèo chống một con thuyền thì cô đã hứa với tôi là...
- Là giúp ông một bài học đầu tiên.
- Phải rồi. Thật rất hay đấy. Cô lắng tai nghe mà xem, có phải tiếng nước chảy, tiếng sóng rì rầm ở giữa dòng sông kia không? Chẳng mấy chốc nữa nước sẽ chảy ào ào. Nếu cô cũng thích thì chúng ta sẽ gặp nhau ở dây để cô dạy cho tôi bài học đầu tiên. Đây là một nơi rất dễ chịu.

*❖ *

Phía dưới đảo Chia cách một chút là đảo Ru-bô, đảo này biệt lập với đảo trên chỉ bởi một lạch sông. Xanh Vanh-xăng là người cuối cùng của đường mòn mùa đông, phải ghé vào đảo khi đàn chó của hắn muốn tiến lên được thì chỉ còn cách phải bơi. Vì thế hắn đã phải gõ cửa nhà Giôn Boóc, một con người trầm tư, ít nói. Thật đúng là vận hên của hắn: trong số biết bao nhiêu nhà trên đảo, hắn lại rơi đúng vào nhà của Boóc để nằm ở đấy mà chờ cho đến khi băng tan.
- Được! Chủ nhà đáp lại lời xin ở nhờ của Xanh Vanh-xăng. Vất chăn của anh vào góc này. Rồi Ben-la sẽ bỏ cái giường không ai nằm ra.
Từ đó đến tối chủ nhà không hé răng thêm một lời nào nữa.
- Anh khá to con nên nấu nướng cũng phiền. Khi nào vợ tôi không cần đến bếp nữa thì anh có thể sử dụng được. Chủ nhà nói với khách.
Người vợ tên là Ben—la là một phụ nữ Anh-điêng trẻ và xinh đẹp. Xanh Vanh-xăng chưa từng thấy một phụ nữ Anh-điêng nào xinh đẹp như thế. Chị ta không có nước da nâu và bóng nhẫy như những phụ nữ Anh-điêng khác mà Chỉ hơi bánh mật một chút trên khuôn mặt trái xoan có duyên.
Sau bữa ăn tối, Boóc ngồi chống khủy tay lên bàn, hai bàn tay hộ pháp của y đỡ lấy cằm và mớ khói thuốc lá Si—oát y hút làm ngột ngạt cả bầu không khí trong nhà, y nhìn đăm đăm về phía trước như một kẻ mất trí.
- Anh ở vùng này đã lâu chưa? Xanh Vanh-xăng hỏi để bắt chuyện.
Boóc quay nhìn Xanh Vanh-xăng bằng cặp mắt gượng gạo rồi y giả như quên hẳn sự có mặt của khách ở trong nhà. Hình như y đang nặng trĩu một mối u sầu trong lòng...chắc chắn phải là những tội lỗi rồi, gã nhà báo nghĩ thầm. Trong lúc ngồi vê thuốc lá sốt ruột chờ đợi chủ trả lời. Mãi đến khi điếu thuốc lá sợi vàng đã tan biến thành khói. Xanh Vanh-xăng sắp về diếu nửa thì Boóc mới đột nhiên nói:
- Đã 15 năm rồi!
Rồi y lại chìm đắm trong những mơ tưởng tăm tối.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, Xanh Vanh-xăng mải mê quan sát cái con người bí ẩn ấy. đầu tiên là cái đầu to một cách lạ lùng dựng trên một cái cổ bành bạnh như cổ trâu như được đúc ra từ một cái khuôn kỳ quái, không cân đối. Mớ tóc dày và bù rối chỗ thì đã ngả màu xám, chỗ thì vẫn quăn và đen mượt, bất chấp cả tuối tác. Bộ râu quai nón rậm rạp cũng đã điểm bạc dài tới ngực và lấn chiếm cả mặt nhưng vẫn chưa che lấp được hai hố má lõm sâu và cặp môi mỏng thể hiện nét tàn nhẫn lạnh lùng. Một vầng trán lồng lộng đường bệ, vừa cao vừa rộng, choán hết cả khuôn mặt thô thiển ấy; nó toát lên một vẻ thông minh cực kỳ nhưng lại càng tô đậm thêm những nét không hài hòa.
Ben-la đang lau bát đĩa và xếp lên một cái giỏ phía sau lưng Boóc. Do sơ ý chị đánh rơi chiếc cốc to uống rượu bằng thiếc. Tiếng cốc kim khí rơi phá tan bầu không khí lặng lẽ trong nhà. Tức thì Boóc đứng phắt dậy, làm đổ chiếc ghế đang ngồi và gầm lên như một con vật hung dữ, mặt thì đỏ bừng và hai mắt quắc lên hướng về phía Ben-la, chị ta lúc đó cũng hét lên sự hãi, lắp bắp rồi khuỵu chân xuống. Xanh Vanh—xăng cảm thấy tóc mình như dựng cả lên và cũng sợ hết hồn đến lạnh cả xương sống. Boóc dựng lại chiếc ghế, ngồi xuống như lúc trước rồi lại trầm tư suy nghĩ. Rồi Ben-la lại lẳng lặng lau chén đĩa như không có chuyện gì xảy ra trong khi đó thì Xanh Vanh-xăng tay run run vê điếu thuốc lá, nghĩ bụng không biết có phai mình đang ngủ mê hay không.
Xanh Vanh-xăng chẳng thèm để ý gì tới tính khí kỳ cục của Boóc mà Chỉ loanh quanh suốt ngày ở bên đảo chia cách để lăng xăng bên cạnh Phrôna và nam tước Cu-béc-Tanh. Tuy nhiên, có một lần tình cờ hắn gặp một chuyện đến nực cười. Hai gã người Thụy Điển đang đi săn sóc, khi đến quãng rừng thưa có bóng nắng thì dừng lại để xin diêm và chuyện phiếm với Xanh Vanh-xăng và Boóc. Hai người đáp lại họ bằng từng tiếng nhát gừng. Cách đó một chút, ở gần cửa ra vào của ngôi nhà, Ben-la đang giặt giũ trên một cái chậu gỗ đầy ắp, quá nặng đối với một phụ nữ không được khoẻ mạnh lắm. Xanh Vanh-xăng thấy Ben-la vất vả mãi mà không nhấc nổi chiếc chậu gỗ to tướng bèn chạy lại để giúp một tay.
Thế rồi mỗi người, cầm một bên, khiêng chậu ra phía bãi đất hơi dốc đố đổ nước cho xa nhà. Xanh Vanh-xăng bị trượt chân trên lớp tuyết đang tan nên làm đổ lênh láng nước xà phòng lên mặt đất. Sau đó thì cả Ben-la cũng trượt chân nốt và cả hai cùng phá ra cười. Trong khung cảnh mùa xuân tươi sáng hôm ấy, họ cảm thấy yêu đời lạ lùng, và Ben-la lại trượt chân lần nữa, chị chới với cố giữ thăng bằng nhưng rồi ngã phịch xuống đất. Gã nhà báo lại bật cười vì chuyện đó và đưa cả hai tay ra để đỡ Ben-la đứng dậy. Bỗng Boóc gầm lên giận dữ và lao về phía hai người. Y hất tay họ ra, làm cho Xanh Vanh-xăng bật ra phía sau suýt ngã.
Và cái cảnh như hôm nọ lại diễn ra. Ben-la quỳ trên tuyết bên chân bạo chúa dưới ánh mắt như roi quất của y.
- Còn định thế nào nữa? Y dằn giọng bảo Xanh Vanh-xăng. Anh ăn ngủ ở nhà tôi còn chưa đủ sao? Tôi khuyên anh hãy để cho vợ tôi yên.
Rồi cuộc sống lại trôi đi như không có chuyện gì xảy ra. Xanh Vanh—xăng không quan tâm đến Ben-la nữa, thậm chí hình như hắn cũng quên hẳn sự tồn tại của người phụ nữ này. Nhưng hai gã người Thụy Điển khi quay về nhà mình ở đầu bên kia của đảo thì đã không nhịn được cười khi kể lại câu chuyện bình thường đó mà hậu qua rồi đây chắc sẽ nặng nề.