uy nói thế nhưng khi trời còn chưa tối, Coóc-lít đã đến thăm Phrôna. Sau khi suy nghĩ kỹ anh phải thừa nhận rằng cách cư xử của anh thật là thô lỗ. Bây giờ hai người không còn một chút nào thuộc về nhau nữa, Coóc-lít vừa buồn phiền về ý nghĩ Phrôna có thể giữ một ấn tượng xấu về anh bao nhiêu thì cũng buồn phiền về ý nghĩ sẽ mất Phrôna bấy nhiêu. Anh cho rằng anh có đủ nghị lực để chấp nhận sự khước từ của người thiếu nữ ấy một cách tự trọng hơn.Cho nên anh đã đến thăm cô, cùng cô đi đến tận trại lính và trên dọc đường đi, cô cố gắng làm dịu bớt sự nặng nề đã xảy ra do câu chuyện buổi sáng. Anh đã bộc lộ những ý nghĩ của anh một cách hợp lý và nhẹ nhàng, và nếu như cô không ngắt lời anh thì có lẽ anh đã thẳng thắn xin lỗi cô.- Em không hề giận anh một chút nào. ở vào địa vị anh thì em cũng sẽ như thế. Có lẽ em còn đau buồn hơn nữa.- Nếu như em ở vào địa vị anh và anh ở vào đìa vị em thì chắc chắn anh sẽ không để cho em đau buồn. Anh cố gắng lái câu chuyện sang chiều hướng vui vẻ.Cô cười, sung sướng vì thấy anh bớt buồn chán vì sự thất vọng.Khi chia tay với Coóc-lít ở trước của trại lính, Phrôna xiết chặt tay anh và với một nụ cười thân thiện, cô nói:- Văng-sơ, em rất vui mừng. Mối quan hệ của chúng ta vẫn phải như xưa và em vẫn rất muốn anh đến thăm em thường xuyên hơn nữa.Nhưng Coóc-lít sau một vài lần đến thăm ngắn ngủi nữa đã quên dần con đường dẫn đến nhà ông Gia-côp Oen-sơ và bắt đầu lao vào công việc. Đôi khi anh còn có ý nghĩ độc ác đến mức mừng thầm là đã hoàn toàn dứt bỏ được cô nhờ không kết hôn với cô. Anh cứ tự tưởng tượng ra một hình ảnh đen tối về cuộc sống gia đình của hai người. Tuy nhiên, những ý nghĩ ảm đạm ấy chỉ thưa thớt thoáng qua còn phần lớn những lúc anh nghĩ về Phrôna anh đều cảm thấy một nỗi đau quằn quại như bị cái đói dày vò. Để quên nỗi đau đó đi, anh lao vào công việc như điên như dại.Ban ngày, khi đi trên đường, khi cắm lều nghỉ chân hay trong lúc tìm kiếm mạch vàng, Coóc-lít đã quên dược nỗi buồn riêng. Nhưng đêm đến, anh lại để cho nỗi thất vọng chán chường xâm chiếm lòng mình, và Đen Bi-xốp, sau khi đã để ý thấy những lúc trăn trở thao thức của anh, nghe được những lời anh lảm nhảm một mình trong đêm thì anh chàng thợ mỏ này đã rút ra được kết luận từ những Chi tiết vụn vặt ấy. Chẳng cần phải thông minh lắm gã cũng đoán được rằng lời cầu hôn của Coóc-lít đã bị khước từ. Bằng chứng đơn giản là Coóc-lít không đến thăm Phrôna nữa đủ xác nhận những suy diễn của gã. Đen Bixôp đổ tất cả lỗi lên đầu Xanh Vanh-xăng, gã đã nhiều lần nhìn thấy hắn cặp kè với Phrôna và sự căm giận lão nhà báo lại nổi lên sùng sục.- Tôi sẽ phải dần cho nó một trận. Gã lầu bầu như vậy trong một buổi tối cắm lều ngủ ở Hố Vàng.- Dần ai? Coóc-lít hỏi.- Còn ai nữa? Lão nhà báo khốn nạn đó chứ còn ai nữa, mẹ kiếp!- Nhưng vì sao?- Phải thế... cho đúng luật. Giá tối hôm đó cứ để tôi tiếp tục thì tôi đã cho nó om xương rồi.Nhớ đến chuyện đó, Coóc-lít bật cười:- Vì lý do gì mà anh lại đánh nó hôm đó, Đen?- Theo đúng luật, tôi nhắc lại, nói xong gã trở lại thái độ câm như hến.Mặc dầu vẫn ấp ủ ý đồ phải phạt tên Xanh Vanh-xăng một trận nhưng Đen Bixôp không vì thế mà sao nhãng công việc của mình cho nên khi đi đến chỗ hợp lưu của hai con sông Endôrađô và Bônanda, gã yêu cầu dừng lại.- Coóc-lít, anh có biết sự thính mũi là thế nào không? Này, tôi bao giờ cũng rất thính... Anh có thừa nhận từ trước đến nay tôi chưa đòi hỏi ở anh cái gì bao giờ không? Nhưng lần này tôi muốn chúng ta cắm lều ở đây cho đến mai. Cái trang trại của tôi của Call phoócni, tôi như đã nắm chắc trong tay rồi! Tôi còn ngửi thấy cả mùi cam đang chín nữa.- Được thôi! Coóc-lít tán thành. Tôi sẽ còn làm hơn thế nữa: tôi sẽ đi Đao-sơn và anh sẽ !!!15682_13.htm!!!
Đã xem 14448 lần.
http://eTruyen.com