hi lên cầu thang, anh bắt gặp con mèo nhỏ của bà Maggie. Con vật thật dễ thương và trông cũng vui vui, nó thường theo sát anh và giả vờ trốn đâu đó khi anh chàng bước qua.Qua phòng đọc sách, Weldon bước vào phòng mình. Anh ta cố trấn tĩnh, con mèo nhỏ đang quào cửa phòng Hellen. Không lẽ nó cảm giác được ma quỷ đâu đây. Nhún vai một cái, anh chàng bước đến gõ cửa phòng cô ta.Giọng khàn khàn của cô ta cất lên mời Weldon vào.Anh ta đến bên giường. Cô ta nở nụ cười thông cảm.- Rồi ông cũng quay trở lại. Ông bác sĩ không nghĩ vậy.- Ông ta nghi ngờ à?Cô ta mở to mắt, quan sát gương mặt anh chàng.- Hellen này. Khi tôi đến đây tôi mong rằng chúng ta thành thật với nhau. Dường như thái độ của cô không phải vậy. Tôi không muốn thô lỗ, mạnh bạo. Nhưng tôi muốn xem lá thư của ông Marten.Tưởng chừng như cô ta bị sốc nhưng không, cô ta rút ra một lá thư giấu dưới gối.- Đốt nó đi khi ông đọc xong.Trải lá thư ra, anh đọc nhanh:Kính gởi cô O’Mallock.Quả thật tôi rất ngần ngại trước lời yêu cầu của cô. Tôi cứ mãi đắn đo chần chừ dù rằng lý lẽ của cô đưa ra rất hợp tình hợp lý. Tôi đã tiến hành khám nghiệm thi thể của cha cô. Các cơ quan nội tạng vẫn còn nguyên. Điều này cũng đủ chứng tỏ được. Sau khi làm mẫu xét nghiệm sinh hóa tôi có đủ bằng chứng và tôi còn giữ mẫu thử ở đây.Cha cô bị đầu độc chết là điều chắc chắn.Tôi sẽ sẵn sàng đứng trước tòa và tuyên thệ điều này.Tôi đang bảo quản cái xác. Hãy báo cho tôi biết tôi nên giải quyết thế nào đây? Thực sự tôi đang gặp nhiều rắc rối với nó. Tôi tin rằng cô sẽ nhanh chóng có kế hoạch.Thân ái.O.H. Marten.Weldon bỏ nó vào lò sưởi rồi quan sát nó cháy từ từ, từ từ...- Cô đã nghi ngờ điều này từ lâu?Cô ta gật đầu xác nhận.- Sao cô không báo tôi biết?- Không.- Cô biết ai là thủ phạm?- Vâng.- Ai?- Tôi không thể nói ra.- Một kẻ mà tôi đã gặp ở đây?Quá nhiều người có thể nghi ngờ. Anh ta cắn môi suy nghĩ.Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, bà Maggie bước vào với ly sữa nóng hỏi.- Này uống chút nữa đi. Uống đi trước khi tôi rời khỏi. - Bà ta nói và Hellen đưa ly sữa lên môi.- Ồ, nóng quá bà Maggie. Lát nữa nguội tôi sẽ uống.- Ông Weldon vẫn lưu lại nhà chúng ta à?- Hãy lo công việc của bà đi. Đừng đứng đây mà nói tầm phào. Dĩ nhiên ông ta ở lại rồi.Khi bà ta rời khỏi phòng, Weldon lên tiếng.- Tôi vẫn không hiểu. Tôi có cần thiết ở đây không khi cô có thể xoay xở một mình.- Tôi thật sự không dám kể cho ai nghe điều gì hết. Tôi chỉ xin ông ở lại với tôi ngày hôm nay. Hôm nay là ngày quyết định sống còn của tôi và kẻ giết cha tôi. Xin ông ở lại.- Tôi sẽ ở lại đến cuối cùng.Cô ta nhắm mắt lại, đưa tay vuốt lông con mèo nhỏ đang nằm trong lòng cô ta, và tiếp:- Chúng chẳng đợi. Chúng rất ranh ma. Chúng chẳng dừng tay đâu.Con mèo đang ngửi ly sữa. Hellen rót ra dĩa rồi đưa cho nó. Sau đó cô ta đưa ly sữa lên môi.- Buổi sáng cô chỉ dùng như vầy sao?- Vâng.Con mèo nhảy xuống sàn, chạy ra cửa.- Nó muốn đi tìm bà Maggie. Xin ông mở cửa cho nó.Weldon vừa định mở cửa, nó cong lưng lại, rên rỉ quào vào anh ta.- Có điều gì thế? - Weldon hỏi.Nó dường như đang đau đớn lắm, ép sát người vào cánh cửa lưng nhô cao, bụng oằn lại.Hellen ngồi dậy.- Sữa! - Cô ta đột nhiên hét lên.Weldon đứng lặng yên quan sát.Con mèo quằn quại một lúc, nhảy lên cửa sổ tìm lối thoát, quào vào song sắt, rồi rớt xuống sàn, nằm bất động, miệng trào bọt mép.- Bà Maggie, tôi đã cảnh báo cô trước đây.- Không! Bà ta không biết gì. Bà ta là người thành thật nhất tôi từng gặp. Đó là kẻ khác. Hãy gọi bà Maggie mau!Bà ta xuất hiện, vừa đi vừa càu nhàu.- Lên xuống, lên xuống suốt ngày. Tôi không phải là một người mà là ba người. Công việc của ba người, lương chỉ có một, không công bằng, chắc tôi phải nghỉ quá.Weldon theo phía sau rồi bỗng nhiên bà ta la lên, tay ôm lấy con mèo.- Tôi cho nó uống chút sữa. - Hellen giải thích.- Sữa à? - Bà ta kinh hoảng - Ôi Chúa ơi!- Hãy đến nhà ông Watts. Báo cho ông ta biết sau khi uống sữa xong, tôi bị hoảng loạn, rồi chết, miệng trào bọt mép.Bà Maggie bước ra cửa, vẻ mặt khủng hoảng.- Nhớ báo với ông ra, Weldon có trở về sáng nay. Nhưng tôi cho anh ta nghỉ việc vì tôi tức giận chuyện anh ta vắng mặt đêm qua.