THỨ BA
CHƯƠNG 25

     ng ta là một người tò mò, Kathryn Dance nghĩ.
Morton Nagle xốc cái quần dài, rộng thùng thình và ngồi xuống bên cái bàn cà phê trong văn phòng cô, mở chiếc cặp méo mó.
Ông ta trông hơi nhếch nhác, mái tóc mỏng rối tung, chòm râu dê tỉa không đều, cổ tay áo sơ mi màu xám lộ cả chỉ, cơ thể nhão như bọt biển. Nhưng ông ta có vẻ thoải mái với cơ thể của mình, nhà phân tích ý nghĩa cử chỉ trong Dance đánh giá. Những cử chỉ của ông ta, chính xác và tối giản, hoàn toàn không bị áp lực. Đôi mắt ông ta, với những tia sáng tinh quái, đánh giá lựa chọn, ngay tức khắc quyết định điều gì quan trọng, điều gì không. Khi vào văn phòng, ông ta lập tức bỏ qua trang trí nội thất khi nhận ra nét mặt cùa Dance (có vẻ kiệt sức), cho Rey Carraneo một cái liếc nhìn thân thiện nhưng vô nghĩa và ngay lập tức tập trung vào Winston Kellogg.
Sau khi biết Kellogg làm cho ai, mắt ông ta nheo ại, băn khoăn không biết một đặc vụ FBI làm gì ở đây.
Kellogg ăn mặc thoải mải hơn so với buổi sáng, chiếc áo khoác thể thao kẻ ô vuông màu ghi, quần tối màu và áo sơ mi xanh dương. Anh ta không đeo cà vạt, dù vậy, cử chỉ vẫn tỏ ra là một nhân viên của Cục, lúc nào cũng vô thưởng vô phạt như tất cả các đặc vụ khác. Anh chỉ nói với Nagle là anh ở đây với tư cách quan sát viên, "trợ giúp".
Nhà văn tặc lưỡi, ý nói: Tôi sẽ bắt anh nói.
"Rebecca và Linda đã đồng ý giúp ta", Dance nói với ông ta.
Ông ta nhướng mày. ‘"'Thực sao? Còn cô kia, Samantha?"
"Không, cô ta thì không”
Nagle lấy từ trong cặp ra ba tờ giấy. Ông ta đặt chúng lên bàn. "Tác phẩm tôi viết, nếu nghe không trái tai lắm. Lược sử Daniel Pell”.
Kellogg kéo ghế tới bên cạnh Dance. Không giống O'Neil, cô không thấy mùi nước hoa sau cạo râu.
Nhà văn nhắc lại với Dance những gì ông nói ngày hôm qua: Cuốn sách của ông ta không phải nói về Daniel Pell mà về những nạn nhân của hắn ta. "Tôi nghiên cứu những người bị ảnh hưởng bởi vụ sát hại nhà Croyton, thậm chí cả những nhân viên. Công ty của Croyton cuối cùng đã bị một công ty phần mềm lớn mua lại và hàng trăm người đã mất việc. Có thể việc này sẽ không xảy ra nếu ông ta không chết. Còn nghề nghiệp của ông ta thì sao? Ông ta từng là một trong những nhà thiết kế phần mềm sáng tạo nhất ở Thung lũng Silicon lúc đó. Ông ta có hàng tá bản quyển phần mềm và bằng sáng chế phần cứng đi trước thời đại rất xa. Khi đó, nhiều thứ còn chưa được sử dụng vào lĩnh vực nào vì chúng quá tiên tiến. Giờ thì chúng đã mất. Có thể có vài chương trình mang tính cách mạng cho y tế, khoa học hoặc truyền thông”.
Dance nhớ lại, cô đã nghĩ đúng như vậy khi lái xe ngang qua khuôn viên Đại học bang California, đơn vị nhận được phần lớn tài sản của Croyton.
Nagle tiếp tục nói, hất đầu về phía những gì ông ta đã viết. "Thú vị đấy, Pell thay đổi lý lịch của hắn tùy theo ai là người đối thoại. Ví dụ, hắn muốn thiết lập quan hệ với ai đó có bố mẹ mất sớm. Thế thì Pell nói với họ, hắn mồ côi khi mới năm tuổi. Hoặc nếu muốn khai thác ai đó có bố phục vụ trong quân đội thì hắn là đứa con hư của một người lính hy sinh khi chiến đấu. Nghe hắn nói thì có tới hai mươi Pell khác nhau. Ờ, nhưng sự thực là đây:
Hắn sinh ra ở Bakersfield, tháng Mười năm 1963. Ngày mồng Bảy. Nhưng hắn nói với mọi người rằng ngày sinh của hắn là Hai mươi mốt tháng Mười một. Đó là ngày Lee Harvey OsWald bắn Kennedy”.
"Hắn hâm mộ kẻ giết tổng thống?", Kellogg hỏi.
"Không, rõ ràng hắn coi Oswald là kẻ thất bại. Hắn coi đó là một kẻ dễ bảo và yếu đuối về tinh thần. Nhưng điều hắn kính phục là việc một người, với một hành động có thể tạo nhiều ảnh hưởng đến thế. Có thể làm cho bao nhiêu người phải khóc, thay đổi toàn bộ con đường của một quốc gia, ờ, cả thế giới”.
"Bây giờ, Joseph Pell, bố hắn, là một nhân viên bán hàng, mẹ là một nhân viên tiếp tân khi bà ta còn có việc. Một gia đinh trung lưu. Người mẹ - Elizabeth - uống rất nhiều rượu, giá định rằng bà ta xa lánh, nhưng không lạm dụng, không bó buộc hắn. Bà ta chết vì xơ gan khi Pell ở tuổi thiếu niên. Vợ mất, người cha đã làm tất cả những gì có thể để nuôi cậu bé nhưng Daniel không muốn để người nào khác chịu trách nhiệm. Hắn có vấn đề với những nhân vật có quyền với mình - thầy giáo, ông chủ và đặc biệt là với bố mình”.
Dance nhắc tới cuộn băng mà cô và Michael O'Neil đã xem, những bình luận về người bố đòi tiền thuê nhà, đánh đập hắn, bỏ rơi gia đình, bố mẹ hắn đã chết.
Nagle nói: "Tất cả đều là nói dối. Nhưng chắc chắn người bố là một nhân vật khó xử lý đối với Pell. Ông ta là một người mộ đạo, rất mộ đạo, rất nghiêm khắc. Ông ta là một mục sư đã được phong chức trưởng chi phái của giáo phái Tin lành Presbyterian ở Bakersfield nhưng chưa bao giờ ông ta có một nhà thờ của riêng mình. Cuối cùng ông ta cũng phải hoàn tục. Có nhiều than phiền, ông ta thiếu khoan dung, quá khắt khe với những con chiên của mình. Ông ta thử mở một nhà thờ riêng của mình nhưng Hội đồng tôn giáo của Presbyterian thậm chí còn không nói chuyện với ông ta nên kết cục ông ta phải đi bán sách, tranh Thánh và các vật phẩm tôn giáo, những thứ kiểu như thế. Nhưng chúng ta có thể giả định rằng ông ta đã làm cho cuộc sống của con trai mình trở nên tệ hại".
Tôn giáo không phải là tâm điểm trong cuộc sống của Dance. Cô, Wes và Maggie kỷ niệm ngày lễ Phục sinh và Giáng sinh với những biểu tượng chính của niềm tin là một con thỏ và một ông già vui vẻ mặc bộ quần áo màu đỏ. Cô dạy dỗ bọn trẻ theo quy tắc đạo đức của riêng cô - những quy tắc bền vững, không thể chối cãi với hầu hết các giáo phái chính. Tuy vậy, cô đã làm trong ngành thực thi pháp luật đủ lâu để biết tôn giáo thường có vai trò trong các vụ phạm tội. Không chỉ là những hành động khủng bố có tính toán mà cả những vụ việc tầm thường hơn. Cô và Michael O‘Neil đã dành gần mười tiếng đồng hồ ở một ga ra ô tô chật chội tại thị trấn Marina bên cạnh để đàm phán với một mục sư cực đoan đang định giết vợ và con gái mình nhân danh Chúa vì cô bé vị thành niên đã mang thai (Họ cứu được cả gia đình nhưng sau khi Dance ra khỏi vụ này, cô cảm thấy bứt rứt và hiểu ra rằng những hành vi chính trực về tâm linh có thể nguy hiểm tới mức nào).
Nagle tiếp tục: "Bố Pell nghỉ hưu, chuyển đến Phoenix và tái giá. Người vợ hai của ông ta chết hai năm trước và Joseph chết sau đó một năm, bị trụy tim. Rõ ràng là Pell không giữ liên lạc với họ. Không có ông bác nào cả hai bên họ nhưng có một bà cô ởBakersfield".
"Người bị Alzheimer đó à?"
"Đúng. Còn nữa, hắn còn có một người anh em”.
Không phải con một như lời hắn nói.
"Anh ta đã chuyển tới London nhiều năm trước. Anh ta điều hành hoạt động bán hàng của một công ty xuất nhập khẩu của Mỹ. Không đồng ý phỏng vấn. Tất cả những gì tôi có chỉ là một cái tên. Richard Pell”.
Dance nói với Kellogg: "Tôi sẽ cử người tìm anh ta".
"Anh em họ?", người đặc vụ FBI hỏi.
"Bà cô không có chồng”.
"Lúc Pell đến cuối tuổi vị thành niên, hắn ta thường xuyên ra vào trại cải tạo thiếu niên, chủ yếu vì ăn cắp vặt trong cửa hàng và trộm xe. Nhưng hắn không có tiền sự nào nặng vì bạo lực. Hồ sơ thời đầu của hắn khá ổn. Không có bằng chứng nào về đánh lộn ngoài phố, không có tấn công bạo lực, không có dấu hiệu của việc mất kiểm soát bản thân. Một sĩ quan nói, có vẻ như Pell chỉ làm đau ai đó nếu điều đó có ích về mặt chiến thuật và hắn không thích thú cũng như không căm ghét bạo lực. Đó chỉ là một công cụ”.
Nhà văn ngẩng đầu. "Điều mà nếu các vị hỏi, tôi sẽ nói, đáng sợ hơn”.
Dance nghĩ tới những đánh giá trước đó của cô, giết chóc vô cảm khi điều đó là cần thiết
"Tiếp, không có tiền sử ma túy. Rõ ràng Pell chưa bao giờ dùng ma túy. Và hắn chưa từng uống bất cứ loại rượu nào”.
'Trình độ văn hóa thì sao?"
"À, đây cũng là điều thú vị. Hắn rất thông minh. Khi học trung học, hắn luôn đứng đầu. Hắn được điểm A ở tất cả các lớp nghiên cứu độc lập, nhưng không bao giờ đi học khi phải có mặt. Trong tù, hắn tự học luật và tự kháng án trong vụ Croyton”.
Cô nghĩ về nhận xét của hắn khi thẩm vấn, về Đại học Luật Hasting.
"Và hắn đã đưa vụ này lên tận Tòa án tối cao California, đến năm ngoái họ mới ra phán quyết chống lại hắn. Rõ rằng đó là một cú đánh nặng. Hắn nghĩ chắc chắn mình sẽ thoát”
"Hắn có thể thông minh nhưng vẫn chưa đủ để không bị ở tù”. Kellogg nhấp chuột vào một đoạn trong lí lịch mô tả khoảng hai mươi lăm lần bị bắt. "Danh sách dài đấy chứ”.
"Và đây mới chỉ là phần nổi cùa tảng băng trôi mà thôi, Pelỉ thường xui người khác phạm tội. Có lẽ có hàng trăm vụ khác mà hắn đứng sau và người khác thì bị bắt. Cướp giật, đột nhập, ăn trộm trong cửa hàng, móc túi. Đó là cách sinh sống của hắn, bắt những người xung quanh làm việc bẩn thỉu thay cho hắn”.
"Oliver", Kellogg nói.
"Cái gì?"
"Oliver Twist của Charles Dickens... Các vị đọc cuốn này chưa?"
Dance nói: "Tôi xem phim rồi".
"So sánh hay đấy. Fagirt, tên thủ lĩnh của một nhóm móc túi. Chính là Pell đấy”.
"Làm ơn đi thưa ông, tôi muốn biết thêm chút nữa", Kellogg nói bằng thổ âm vùng Cockney. Rất tệ. Dance cười vang còn anh ta nhún vai.
"Pell rời Bakersfield và chuyển đến L.A, sau đó là San Francisco. Sống với mấy kẻ ở đó, bị bắt vì mấy vụ nhưng không có gì nghiêm trọng. Mất tích một thời gian, cho tới khi hắn bị bắt ở phía bắc California trong một vụ điều tra giết người”.
"Giết người?"
'Phải rồi. Vụ giết Charles Pickering ở Redding. Pickering là nhân viên định giá đất. Anh ta bị đâm đến chết trên ngọn đồi bên ngoài thị trấn, khoảng một tiếng đồng hồ sau khi người ta nhìn thấy anh ta nói chuyện với một người giống Pell. Vụ giết người dã man. Anh ta bị đâm mấy chục lần. Tắm máu. Nhưng Pell có bằng chứng ngoại phạm - một cô gái đã thề là hắn đã ở cùng cô ta lúc vụ giết người xảy ra. Và không có bất cứ bằng chứng vật lý nào. Cảnh sát địa phương giữ hắn một tuần vì tội lang thang, nhưng sau đó hắn được thả. Vụ này không giải quyết được”.
"Sau đó hắn tập hợp Gia đình ở Seaside. Vài năm trộm cắp, trộm cửa hàng nữa. Mấy vụ tấn công. Một hai vụ đốt nhà. Pell bị nghi ngờ đã đánh một người đi xe đạp sống gần đó nhưng người này không theo vụ kiện. Khoảng một tháng sau là vụ giết Croyton. Từ đó cho đến - ờ, đến ngày hôm qua - hắn ở trong tù”.
Dance hỏi: "Cô bé nói gì?".
"Cô bé nào?"
"Búp bê đang ngủ. Theresa Croyton”.
"Con bé có thể nói gì được? Nó ngủ trong lúc vụ giết người diễn ra. Việc này đã xác định rồi mà”.
"Phải vậy không?", Kellogg hỏi, "Do ai làm?".
"Điều tra viên khi đó, tôi đoán", giọng Nagle không chắc chắn lắm. Rõ ràng là ông ta chưa nghĩ đến điều đó.
"Giờ chắc cô bé đã mười bảy tuổi rồi", Dance tính toán. "Tôi muốn nói chuyện với cô bé. Có thể cô ấy biết điều gì đó có ích. Cô bé đang sống với cô và bác phải không?"
"Phải, họ đã nhận nuôi con bé”.
"Tôi xin số của họ được không?"
Nagle ngần ngừ. Mắt ông ta quét trên mặt bàn, chúng đã mất sự lấp lánh.
"Có vấn đề gì không?"
"À, tôi hứa vói người cô là sẽ không nói điều gì với ai về cô bé. Bà ta bảo vệ con bé rất ghê. Tôi cũng chưa gặp được con bé. Đầu tiên người phụ nữ đó cương quyết chống lại việc tôi nói chuyện với con bé. Tôi nghĩ cuối cùng bà ta có thể đồng ý nhưng nếu tôi cho các vị số của bà ta thì tôi nghi ngờ rằng bà ấy sẽ nói chuyện với các vị và tôi nghĩ là tôi sẽ chẳng bao giờ có tin gì từ bà ta nữa”.
"Chỉ cho chúng tôi biết bà ây sống ở đâu. Chúng tôi sẽ tìm tên từ dịch vụ Hỗ trợ Danh bạ. Tôi sẽ không nhắc đến ông”.
Ông ta lắc đầu. "Họ đã đổi họ, chuyển khỏi vùng này. Họ sợ ai đó trong Gia đình sẽ đi tìm họ”.
"Ông cho Kathryn tên của những người phụ nữ", Kellogg chỉ ra.
"Họ có trong danh bạ điện thoại và các hồ sơ công cộng. Các vị có thể tự tìm được họ. Theresa, cô của con bé rất kín đáo”.
"Ông tìm được họ", Dance nói.
"Qua vài nguồn bí mật. Người mà tôi đảm bảo rằng muốn được giữ bí mật hơn nữa vào lúc này, khi Pell đã trốn thoát. Nhưng tôi nghĩ đó là điều quan trọng... Tôi sẽ nói với các vị tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ đi gặp trực tiếp bà cô. Nói với bà ấy rằng các vị muôn nói chuyện với Theresa về Pell. Tôi sẽ không thuyết phục họ. Nếu họ nói không là thôi”.
Kellogg gật đẩu. "Chúng tôi cũng chỉ yêu cầu thế thôi. Cảm ơn”.
Nhìn vào bản lí lịch, Dance nói: "Càng tìm hiểu nhiều về hắn, tôi thấy mình biết càng ít".
Nhà văn cười vang, những tia lửa đã quay trở lại trên đôi mắt của ông ta, "Ồ, các vị muốn biết những cái tại sao của Daniel Pell ư?". Ông ta đào bới trong cặp, tìm được một chồng giấy và lật tới một tờ màu vàng. "Đây là trích đẫn từ một trong những buổi phỏng vấn tâm lý trong tù của hắn. Trong một lần hắn đã tỏ ra thành thật”. Nagle đọc:
"Pell: Anh muốn phân tích tôi đúng không? Anh muốn biết cái gì khiến tôi làm những hành động đó? Chắc chắn anh biết câu trả lời cho câu hỏi này, thưa bác sĩ. Giống như với tất cả mọi người thôi: tất nhiên là gia đình. Bố đánh tôi, bố bỏ tôi, mẹ không cho tôi bú, bác Joe chẳng biết làm việc gì. Mỗi khi làm việc gì anh đều phải nghĩ tới gia đình. Nhưng nếu anh nghĩ quá nhiều về họ thì điều tiếp theo mà anh biết là tất cả người thân và tồ tiên đều ở trong phòng của anh và anh tê liệt, không còn biết làm gì nữa. Không, không được, cách duy nhất để sống sót là quên tất cả bọn họ đi và nhớ rằng anh chính là anh và không bao giờ thay đổi.
Người phỏng vấn: Thế thì anh là ai, Daniel?
Pell (cười): Ồ, tôi à? Tôi là người giật dây điều khiển tâm hồn anh và làm anh làm những điều anh chưa bao giờ nghĩ là anh có thể làm. Tôi là người thổi cây sáo của mình và dẫn anh tới những nơi anh không dám tới. Và để tôi nói với anh, thưa bác sĩ, anh sẽ thấy ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người muốn có người giật dây hay người thổi sáo của riêng mình. Tuyệt đối ngạc nhiên đấy”.
"Tôi phải về", Dance nói, sau khi Nagle ra về. Mẹ và các con cô có thể đang lo lắng chờ cô về dự buổi tiệc của bố cô.
Kellogg hất lọn tóc trước trán. Nó lại rơi xuống. Anh ta thử lại lần nữa. Cô liếc nhìn cử chỉ đó và nhận thấy thứ mà cô trước đây không nhìn thấy: một miếng băng đằng sau cổ áo sơ mi của anh ta.
"Anh bị đau à?"
Nhún vai. "Bị thương. Một vụ truy quét ở Chicago mấy hôm trước”.
Ngôn ngữ cơ thể của anh ta nói với cô rằng anh ta không muốn nói về điều đó và cô không ép.
Nhưng sau đó anh ta nói: "Không phải bọn tội phạm làm đâu", bằng một giọng điệu và cách liếc nhìn nhất định. Đó là cách cô dùng để nói với mọi người, cô là một quả phụ.
"Tôi xin lỗi. Anh xử lý ổn chứ?"
"Tốt”. Sau đó anh ta bổ sung: "Được rồi, không tốt. Nhưng tôi xử lý được. Đôi khi đó là điều tốt nhất ta có thể làm".
Bất ngờ cô hỏi: "Này, anh có kế hoạch gì cho tối nay chưa?”.
"Báo cáo SAC, sau đó đi tắm ờ khách sạn, một ly whisky, bánh kẹp và đi ngủ. Ờ, được rồi, hai ly”
“Tôi có một câu hỏi”.
Anh ta nhướng mày.
"Anh thích bánh sinh nhật không?"
Chỉ sau một khắc, anh ta nói: "Đây là một trong những đồ ăn yêu thích của tôi".