HỒI 2
Mặc áo trắng nằm buồn xuân mới

     ý Huyền lắc đầu thở dài, bò dậy khỏi tảng đá. Hôm nay nắng ấm áp, gió hiu hiu, mùa hạ vừa đi qua, thời tiết không nóng cũng không lạnh, rất hợp để đánh một giấc ngủ trưa. Nhưng Lý Huyền không ngủ được.
Bởi vì, gã đã ngủ quá nhiều rồi.
Từ khi Long hoàng xuất thế, nguyên khí của Ma Vân thu viện đã hao tổn trầm trọng. Cửu Cực Định Càn kỳ bị Thạch Tinh Ngự nhổ ra, bọn yêu ma bị trấn áp suốt trăm năm nay đều được phóng thích hết. Các thường phó, các sinh đồ, kẻ thì bị thương kẻ thì kinh sợ, không thể nào lên lớp bình thường được nữa. Lại thêm khi nào Long hoàng lại đến gây sự cũng chưa biết, bởi thế, Tế tửu Tử Cực lão nhân quyết định tạm thời đóng cửa học viện, cho nghỉ hè!
Bọn sinh đồ vui sướng về đoàn tụ với gia định, trường thì đóng cửa xếp dọn, tu sửa những toà nhà bị hư hại trong mấy trận đại chiến vừa qua, tiếng côm cốp cành cạch vang lên suốt ngày. Mỗi Lý Huyền không có chỗ nào để đi, đành rúc lại trong trường.
Không cần lên lớp, những ngày tháng không ai quản lý trôi qua thật là tự do tự tại, hôm nào gã cũng ăn đẫy bùn mây, kể chuyện cho Dao Nhi, chải lông cho Lục Khục, sau đó tìm một chỗ phong cảnh xinh đẹp mà nằm dài ra đánh một giấc. Cuộc sống này quá dễ chịu, tiếc thay ngủ liền tù tì hơn nửa tháng, Lý Huyền không sao ngủ được nữa. Nằm trên tảng đá, gã đếm đến một vạn ba ngàn chín trăm sáu mươi con cừu, vẫn không nhắm nổi mắt.
Cũng may, cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng chấm dứt, các bạn học lục tục trở lại trường. Lý Huyền không phải một mình ngồi trông Ma Vân thư viện vắng ngắt nữa.
Lý Huyền thở dài, vẫn không chịu rời khỏi tảng đá, mặc dù tảng đá chẳng giúp gã chợp được mắt.
Trường sửa sang xong, trông vẫn đáng ghét như cũ, Lý Huyền chẳng muốn về. Đám bạn học xa cách hơn một tháng nhất định là sẽ rất vui vẻ chào hỏi, lấy ra đủ thứ sản vật quê hương để chia nhau ăn, rồi kể lể tâm sự những chuyện xảy ra ở nhà. Chưa chừng còn lộ vẻ buồn bã bịn rịn vì chia tay với người thân nữa.
Tất cả những điều đó, Lý Huyền đều không có. Tuổi thơ của gã trống rỗng, thời lớn hơn thì toàn những sự kiện chẳng muốn nhớ đến. Nhà là một danh từ lạ lẫm xa xôi. Có lúc gã cũng nghĩ, cha mẹ mình trông như thế nào? Vì sao họ vứt bỏ gã từ nhớ, để gã sống chết mặc tình? Liệu có bao giờ gã gặp lại cha mẹ không? Gã sẽ cư xừ thế nào? Họ cư xử thế nào?
Lý Huyền cười méo xẹo. Nhất định là do ngú nhiều quá đâm ì trệ, đầu óc mới tưởng đến những việc vô vị thế này. Nếu quả thực có ngày tái ngộ, gã sẽ lừa hết tiền của họ rồi chạy biến đi thôi! Một mình gã là đủ lắm rồi, cần gì cha mẹ.
Đột nhiên, từ phía Ma Vân thư viện vẳng lại một tràng huyên náo, Lý Huyền ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ tò mò. Hình như có sự kiện gì rất thú vị.
Đã thú vị, thì làm sao thiếu mặt gã được?
Lý Huyền bứt rứt, bèn chồm dậy đi về thư viện. Phải xem xem cái bọn này có mang quà cáp gì cho đại sư huynh của chúng không? Nếu không có thì phải đánh cho mười hèo. Lý Huyền dương dương tự đắc, miệng nhằn nhằn cọng cỏ đuôi chó, tay chắp sau lưng đi về trường. Gã quên bẵng rằng mình là đại sư huynh hữu danh vô thực nhất trong lịch sử Ma Vân thư viện, hầu như sư đệ sư muội nào cũng đủ sức bắt gã ra nọc roi.
Sau khi được sửa sang tu bổ, Thái Thần viện trông rất trang nghiêm, sạch sẽ. Trong viện có một khoảnh sân rộng, ngoài Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh đặt ở chính giữa ra thì hoàn toàn trống trải. Sàn viện lát đá xanh, chu vi mỗi tảng chừng một trượng, và không có trang hoàng gì khác. Đây là nơi thầy trò tập hợp huấn luyện, cũng là nơi yên tĩnh nhất trong Ma Vân thư viện.
Vào tới Thái Thần viện, Lý Huyền ngạc nhiên tường mình đến nhẩm chỗ. Bởi vì gã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ
Tiếng rao hàng.
- Gấm Tứ Xuyên chính hiệu, tác phẩm tâm huyết của Phong Tam Nương khéo tay người Tứ Xuyên, có tiền cũng khó tìm chỗ mua, thiên hạ chỉ một nơi có bán…
- Trà Thanh Minh Vũ Tiền đây… trà Thanh Minh Vũ Tiền ngon miệng đẹp đẽ vui vẻ đây… ông đi qua bà đi lại đừng để lỡ…
- Bút tích thật của Thái Bạch thi tiên, thiếp viết khi say của Trương Húc thảo thánh, guốc mộc mà Tạ Linh Vận từng đi đây… Món nào cũng vô giá, có một không hai, mau đến xem đi mau đến mua đi.
Đây… rốt cục là nơi nào vậy? Đây mà là Ma Vân thư viện tôn nghiêm thiêng liêng, là đệ nhất thư viện của Đại Đường ư? Không phải là cái chợ tiêu thụ hàng giả à?
Một đống đồ vật xanh xanh đỏ đỏ đột nhiên sấn tới, Lý Huyền vô thức thét lên, vung nắm đấm nện vào đầu đống đồ. Đống đồ hự lên một tiếng, ngã nhào ra đất, ai oán:
- Đại ca, đệ đây mà!
Trong tấm áo gấm xanh đỏ ấy là một gương mặt xấu ký lục, tấm áo thì quá lộng lẫy, bộ mặt thì quá kinh hồn, một đối sánh chênh lệnh gớm ghê khiến Lý Huyền phát sợ. Cũng may gã vẫn còn nhận ra giọng nói:
- Phong Thường Thanh à?
Phong Thường Thanh lồm cồm đứng dậy, mặt nhăn lên thành một nụ cười:
- Phải, đệ đây đại ca!
Lý Huyền nhìn từ đầu xuống chân Phong Thường Thanh, chỉ thấy trên mình nó mặc một tấm áo gấm xiên xẹo, tay ôm một đống túi giấy, bộ dạng vô cùng kỳ quái kỳ quái vô cùng. Lý Huyền cau mày:
- Các đệ đang làm gì thế?
Phong Thường Thanh cười đáp:
- Đại ca không biết ư? Chúng đệ đang chúc mừng Ngày trở lại trường.
- Ngày trở lại trường là sao?
- Ngày trở lại trường chính là ngày đầu tiên sinh đồ trở lại trường sau kì nghỉ đây, cả một mùa hè mọi người không được gặp nhau, nên ai nấy đều mang ít quà hội ngộ. Nhưng người nào cũng phải tặng quà thì không khỏi có phần lãng phí, chưa kế còn tiêu tôn rất nhiều thời gian chuấn bị, vừa mất công sức vừa mất tiền, Tế tửu trường ta Tử Cực lão nhân bèn nghĩ ra một cách giải quyết. Vào ngày trở lại trường hằng năm, ông cho sinh đồ bày những món quà mang về ra sạp, mọi người dùng hàng đổi hàng, chọn lấy món mình cần. Vì vậy đệ bèn mua thật nhiều trà Vũ Tiền, đổi lấy một tấm áo tử kim của Lư Trường Hoán.
Nó càng nói càng hào hứng, đưa tay áo quệt mồ hôi. Chỗ tay áo lập tức đen nhẻm, Phong Thường Thanh cũng chẳng bận tâm, mãn nguyện nhìn Lý Huyền.
Ai cũng chuẩn bị quà hội ngộ ư? Còn có thể đổi quà cho nhau nữa à?
Lý Huyền càng nghe càng khó chịu. Gã phải trải qua một kỳ nghỉ hè chán chường, thế mà bọn chúng được vui vẻ hớn hớ, còn trao đổi quà cáp xôm trò? Chúng có coi vị đại sư huynh này ra gì không đây?
Như thường lệ, Phong Thường Thanh không đủ tinh ý để nhận ra thái độ của Lý Huyền, nghiễm nhiên hỏi tiếp:
- Đại ca, huynh chuẩn bị quà gì đây?
Lý Huyền cười gian giảo:
- Ta là ai nào?
Phong Thường Thanh ngơ ngác đáp:
- Huynh là đại sư huynh của bọn đệ.
Lý Huyền cười ha hả:
- Đúng! Còn không sắm hộ quà cho đại sư huynh của mình ư? Mau lên!
Phong Thường Thanh ngạc nhiên:
- Sắm hộ quà cho đại sư huynh á? Ai cũng phải tự chuẩn bị để trao đổi cho ngày trở lại trường chứ.
- Ngốc! Đấy là các đệ. Ta là đại sư huynh cơ mà! Mau dâng quà cáp lên đây!
Bấy giờ Phong Thường Thanh mới nhận thức được có điều không lành, vội vã trở mình định chạy trốn, nhưng Lý Huyền đã túm lấy, tay đấm chân đá túi bụi. Giữa những tiếng gào thét thảm thiết của Phong Thường Thanh, Lý Huyền đã cướp được mấy gói Thanh Minh Vũ Tiền trà, dương dương tự đắc cầm lấy đi về phía bọn Lư Trường Hoán”
Lư gia huynh đệ người đông thế mạnh, nhưng cái tay hỗn thế ma vương Lý Huyền kia đã gây dựng được uy phong nhất định, bốn anh em nhìn gã mà không khỏi biến sắc. Lý Huyền gọi:
- Quà cáp chuẩn bị đâu rồi?
Lư Trường Hoán lắc đầu:
- Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác. Đi cướp giật thì còn ra đạo lý gì?
Lý Huyền bật cười:
- Thích nói đạo lý hả, cũng được. Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác. Vậy điều mình muốn, thì cứ làm cho người khác, phải không?
Lư Trường Hoán gật đầu:
- Đương nhiên!
Nụ cười của Lý Huyền bắt đầu gian tà:
- Ngươi có muốn ấm không? Có muốn đẹp không? Có muốn quân tử không?
Gã hỏi tới đâu, Lư Trường Hoán gật đầu đồng ý tới đó:
- Đương nhiên!
Lý Huyền chộp lấy một tấm áo gấm trên sạp:
- Áo gấm ấm. Áo gấm đẹp. Áo gấm quân tử.
Gã nói đến đâu, Lư Trường Hoán gật đầu hưởng ứng đến đó:
- Đương nhiên!
Lý Huyền cũng gật đầu, giật lấy áo gấm bỏ đi. Lư Trường Hoán giật mình, túm gã lại nói:
- Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác. Lính quèn có thể làm tướng, nhưng người hèn không thể mặc áo sang.
Lý Huyền tủm tỉm:
- Ngươi muốn áo gấm. Thứ mình đã muốn, thì nên làm cho người khác.
Nói đến chữ “mình”, gã trỏ Lư Trường Hoán, nói đến chữ “người khác” gã tự trỏ vào bản thân. Lư Trường Hoán đứng ngây ra.
Lý lẽ này nhất định có chỗ nào đó không xuôi, nhưng Lư Trường Hoán không nghĩ ngay ra được. Lý Huyền mỉm cười vùng khỏi tay gã, thong thả đi tiếp. Để lại Lư Trường Hoán nhăn nhó nghiền ngẫm.
Mình vận áo gấm, tay cầm trà thơm, Lý Huyền bắt đầu phấn khởi. Chợt gã dùng bước, hai mắt mở to tò mò. Ba tỉ muội họ Thôi và cả Long Vi nữa đang xúm xít lại ríu rít nói gì đó. Hình như là rất vui vẻ. Vui vẻ thì làm sao thiếu Lý Huyền được!
Gã rón rén lại gần, loáng thoáng nghe thấy một từ hình như là “số phận”. Đúng lúc gã nhích lại gần, tiếng nói im bặt.
Một người mặc áo đen ngồi phệt trên sàn Thái Thần viện. Bộ quần áo đen sì bỏ quanh người cô ta, không để hở một chút da thịt nào. Trước mặt cô đặt một quả cầu xanh lục trong suốt. Lý Huyền nghịch ngợm thành tính, bèn trêu:
- Ngươi mang quà gì đến thế? Cầu pha lê à?
Người nọ chậm rãi ngẩng dầu, Lý Huyền ngạc nhiên kêu:
- Thạch Tử Ngưng? Ngươi đấy à?
Người áo đen bí ẩn hoá ra lại là đại tỉ Thạch Tử Ngưng của Ma Vân thư viện. Mặt lạnh như băng, cô lãnh đạm nhìn Lý Huyền, nhạt nhẽo nói:
- Ta bàn tương lai của ngươi.
Lý Huyền cười hỏi:
- Tương lai gì cơ?
Thạch Tử Ngưng không buồn đếm xia đến điệu mỉa mai trong lời lẽ của Lý Huyền, nâng quả cầu lục ngọc lên bằng hai tay, nhân từng chữ:
- Trong này có tương lai của ngươi!
Lý Huyền cười hì hì:
- Vậy ngươi xem xem tương lai của ta thế nào đi?
Thạch Tử Ngưng khẽ múa hai tay, quả cầu lục liền trỏ về nguyên trạng, chính là vật bất ly thân Cứu Mệnh thạch của cô ta. Mắt mèo dài hẹp đứng dọc trong viên đá bỗng mở bừng ra. Một luồng sáng lục thần bí toả lên, bọc Thạch Tử Ngưng vào trong. Toàn thân Thạch Tử Ngưng nhuốm màu của viên đá, trông vừa bí hiểm vừa yêu dị. Cô chăm chú nhìn tâm điểm mắt mèo, chậm rãi nói:
- Ta trông thấy rồi. Ngươi sẽ bị nện cho một trận tơi bời.
Lý Huyền cười ha hả. Ai có thể nện gã tơi bời chứ? Gã là đại sư huynh của Ma Vân thư viện, nắm quyển sinh quyền sát, bọn sư đệ sư muội này đều dám giận mà không dám nói đây thôi! Ai đánh được gã đây?
Nhìn Phong Thường Thanh run như rẽ, nhìn Lư gia huynh đệ vẫn đang vắt óc suy tư, nhìn Trịnh Bá Niên nôn nóng muốn ra tay nhưng ngại A La thần lôi nên biến sắc, Lý Huyền cười sằng sặc. Bọn chúng đâu dám mạo phạm uy nghiêm của đại sư huynh? Lời dự đoán của Thạch Tử Ngưng chắc chắn là sai bét rồi.
Đột nhiên, một giọng lạnh lùng cất lên:
- Quà của ngươi đâu?
Lý Huyền ngoái lại, sắc mặt tái nhợt đi.
Huyền Minh thường phó đang đúng phía sau, nhìn gã, nét mặt tựa cười mà không giống cười, vết sẹo chém chạy xéo mặt y càng khiến nụ cười thêm phần quái gở. Tiếng cười của Lý Huyền câm bặt ngay tắp lự. Trên trời dưới đất, người gã sợ nhất chính là Huyền Minh. Gã không nén được căng thẳng, nói năng thành ra lắp bắp:
- Quà… quà của con…
Huyền Minh vẫn cười, lạnh nhạt bảo:
- Ngươi không biết quy định của thư viện ư? Ngày trở lại trường ai cũng phải mang quà hết. Ngươi không tuân thủ quy định, chắc là đã chuấn bị rồi.
Lý Huyền cà lăm:
- Chuẩn bị… gì kia?
Một lằn chớp rạch ngang trời.
Huyền Minh thường phó bỏ đi.
Lý Huyền nằm sấp dưới đất, muốn khóc mà không ra nước mắt. Phong Thường Thanh chạy lại, quỳ thụp xuống trước mặt Lý Huyền:
- Đại ca, đệ cảm động quá!
Lý Huyền nhìn nó, không còn gì để nói.
- Đại ca, chỉ vì muốn biến thành xấu xí như đệ, nên huynh mới cố ý chọc giận Huyền Minh phải không?
Bôp! Binh!
- Đại ca! Huynh đừng đánh đệ! Huynh tự nhìn huynh đi, giờ trông huynh giống con lợn lắm rồi đấy!
Bốp! Binh! Bốp!
- Đại ca! Tinh thần đồng cam cộng khổ của huynh thật khiến đệ cảm động. Đệ nhất định theo huynh, sau này nhảy vào nước sôi lửa bòng cũng không từ nan.
Bốp! Binh! Bốp! Binh!
Thấy Phong Thường Thanh gần như tắt thở, Lý Huyền mới nguôi nguôi dạ.
Thạch Tử Ngưng nâng quả cầu lục Cửu Mệnh, lặng lẽ đứng nhìn gã. Trên nền áo đen bó sát, hai mắt cô ta loé lên một tia tinh anh. Sự tinh anh vì đã nhìn thấu số mệnh. Lý Huyền sực tỉnh, liền toét miệng cười. Không buồn để ý đến thân thể bầm giập do bị Huyền Minh đánh nữa, gã chạy ào đến trước mặt Thạch Tử Ngưng, nói:
- Mau bói cho ta! Ta còn tương lai như thế nào nữa?
Lời tiên tri của cô ta thật chuẩn xác. Quả nhiên gã vừa bị nện một trận tơi bời. Chỉ cần chuẩn xác là được, nếu có thể nắm vững tương lai thì gã không phải sợ hãi gì nữa. Kẻ thù của gã sẽ bó tay hết. Lý Huyền ngồi phệt ra đất, vui vẻ bật cười. Thạch Tử Ngưng chìa một bàn tay ra.
- Nghĩa là sao? - Lý Huyền hỏi.
Thạch Tử Ngưng lãnh đạm đáp:
- Trao đổi.
Lý Huyền mỉm cười:
- Được!
Gã lột tấm áo gấm trên người, đưa cả Vũ Tiền trà ra, hỏi:
- Đủ chưa?
Thạch Tử Ngưng mỉm cười. Nụ cười của cô mỹ lệ mà sắc nhọn, hệt như đâm xuyên được trái tim người ta.
- Ta thấy tương lai của ngươi có một kiếp nạn. Một kiếp nạn kinh khủng. Muốn biết rõ thì lấy báu vật ra đây.
- Báu vật á?
Thạch Tử Ngưng gật đầu, Lý Huyền mỉm cười, rút Huyền Bệ thiên thư ném xuống trước mặt cô:
- Báu vật hạng nhất thiên hạ, đủ không?
Thạch Tử Ngưng lạnh nhạt nói:
- Ngươi tưởng ta không biết thiên thư đã được Tử Cực gia gia làm phép, chỉ theo mình ngươi, người khác không thể đoạt được hay sao? Muốn biết rõ tai kiếp tương lai thì chứng tỏ thành ý đi.
Lý Huyền kêu lên:
- Ta đâu còn báu vật gì! Ta nghèo mạt rệp ra.
- Còn đấy - Thạch Tử Ngưng nói - Nửa năm nữa, sinh đồ thực tập khoá trước trở về trường thi tốt nghiệp, họ sẽ trả cho thư viện các bảo bối đã mượn dùng. Lúc đây đến lượt chúng ta bắt đầu thực tập, mỗi sinh đồ thực tập đều được cho phép chọn một báu vật trong Thần Hoa các. Ta muốn ngươi đưa báu vật mà ngươi được mượn ấy cho ta.
Lý Huyền thét:
- Đừng hòng!
Thạch Tử Ngưng nói:
- Ngươi không muốn biết tai hoạ của ngươi ư? Qua quẻ bói, ta trông thấy ngươi sẽ thành tro bụi trong tai hoạ ấy đấy.
Lý Huyền chết điếng.
Lời của Tuyết Ẩn thượng nhân bất giác văng vẳng bên tai: “Vì hắn, sinh linh sẽ lầm than, đất đai sẽ tràn máu đó. Bởi vì, hắn là giống ma quỷ phá vòng câm kỵ”.
Lời tiên đoán bí ẩn khiến gã không rét mà run, chỉ cần nhớ lại, gã đã thấy khó bề chịu đựng rồi. Nay có một cơ hội khiến gã biết được cụ thể về tai kiếp ấy. Làm sao gã không dao động cho được?
Nhưng, bảo bối đó lại là bảo bối của Thần Hoa các. Gã làm sao nỡ từ bỏ chứ?
Lý Huyền vò đầu bút tai, khổ sở ngứa ngáy đến mức chỉ muốn lăn lộn trên đất. Đột nhiên, gã nghĩ ra. Báu vật của Thần Hoa các vốn dĩ chỉ là những thứ hư vô. Chưa kế, có khi sinh đồ khoá trước không trá thì sao? Có khi khoá này bọn gã không phải thực tập thì sao? Cho dù thực tập, gã đánh cắp một món há không được ư? Nghĩ tới đây, gã thảnh thơi sảng khoái, bèn bảo Thạch Tử Ngưng:
- Được, ta đồng ý!
Thạch Tử Ngưng chậm rãi gật đầu, cầm lấy Cứu Mệnh thạch. Mắt mèo hoá thành một vũng chất lỏng xanh lục trong lòng bàn tay. Cô nhẹ nhàng trút nó xuống đất. Những đốm xanh lục đố lả tả, tạo thành một đường dài mảnh ngoằn ngoèo. Thạch Tử Ngưng chăm chú nhìn mặt đất, trầm ngâm xướng lên:
- Cẩn thận, Rồng.
Lý Huyền ngẩn người. Thạch Tử Ngưng phất tay áo, ánh xanh lục tụ lại thành hình Cứu Mệnh thạch, cô nhặt nó lên. Lý Huyền gãi đầu, cảm thấy lỗ nặng. Lãng phí cả một báu vật của Thần Hoa các mà chỉ nghe được ba chữ đó thôi ư?
“Cẩn thận, Rồng”.
Ba chữ này có nghĩa gì không? Lý Huyền bỏ đi, không ngừng nghĩ ngợi. Rồng thì có gì mà phải cẩn thận? Rồng toàn bọn ngu ngốc, thậm chí không đủ tiêu chuẩn làm vật cưng.
Tâm hồn cứ để đâu đâu, đến lúc sực tỉnh, gã nhận ra mình đã tới Hồng Nguyệt nhai.
Cũng tốt, đi bắt nạt An Nã Già la, xem xem rồng có gì đáng cẩn thận. Lý Huyền rất thích ngồi trên miệng vực, hai chân thả đung đưa, nhặt mấy viên đá to ném An Nã Già La. Nhìn con rồng hung dữ cuồng nộ mà bất lực, Lý Huyền khoái trá vô cùng.
Đùa với vua rồng thì vui quá đi chứ.
Hôm nay đầm Độc Long rất yên ắng, chắc hẳn là do còn sớm, mặt trời mới ló lên một chút, An Nã Già La là con rồng lười, còn chưa ngủ dậy.
Lý Huyền tìm một tảng đá to, thoải mái ngồi xuống, ngẫm nghĩ xem dùng cách đánh thức nào nhanh chóng mà bạo liệt nhất.
Gã chợt trố mắt, bởi vì trong cái đầm được gọi là cấm địa kia, đang có một người.