ặt trời chênh chếch chuyên sang đằng tây Chung Nam sơn, sắp đến đêm trung thu rồi.
Trăng đêm nay nhất định sẽ sáng vằng vặc, từ dưới thấp nhìn lên vầng trăng vàng óng sẽ thấy lờ mờ hình dáng lầu gác đền đài. Đó là Thanh Lương nguyệt cung, cũng là nơi mà Lý Huyền hao công tốn sức đi tìm. Gã bâm thời gian. Cố nhân dùng mười hai thiên can để tính giờ giấc, một ngày chia làm mười hai canh giờ. Mười hai thiên can lần lượt là tí, sửu, dần, mão, thin, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Giờ tí là nửa đêm, giờ ngọ là giữa trưa. Một canh giờ tương ứng với hai tiếng đồng hồ của người hiện đại, một canh giờ lại chia ra làm bốn khắc, mỗi khắc tương đương nửa tiếng đồng hồ. Ví dụ một giờ chiều của người hiện đại thì sẽ là giờ ngọ hai khắc của người cổ đại.
Theo ghi chép trong phòng sách, Thanh Lương nguyệt cung xuất hiện vào khoảng giờ tuất ba khắc, công hiệu của Ngọc Phù lăng tiêu thì duy trì được ba canh giờ. Lý Huyền tính ngược tuất, dậu, thân, mùi, suy ra thời điểm tốt nhất để uống Ngọc Phù lăng tiêu là giờ mùi ba khắc.
Chính là lúc này đây.
Lý Huyền nấp bên đầm độc long, ngâm mình xuống suối nước nóng để tránh An Nã Già La đánh hơi được. Trước khi tới đây, gã đã ra lệnh cho Dao Nhi lại đánh tiếng trước. Chim bằng là kẻ thù tự nhiên của loài rồng, mà hình như Dao Nhi còn quá sốt sắng với nhiệm vụ, nên khi Lý Huyền đến đầm độc long thì nhận ra cảnh tượng thay đổi triệt để. Cái đầm lộn xộn vô cùng, trên mặt nước la liệt vẩy cứng to tướng, An Nã Già La thì không thấy bóng dáng đâu, Lý Huyền cả mừng, ho hắng thử ba mươi sáu lần liền mới đem hạt giống ngâm dung dịch thuốc ra nuốt. Chỉ tích tắc, biến hoá lạ lùng xuất hiện. Vạn vật trước mắt Lý Huyền thi nhau kéo màu xanh lục, gã trông thấy bóng Dung Tiểu Ý thấp thoáng nhảy múa đằng cuối chân trời. Điệu vũ câm lặng của nàng vun lên một màu xanh biếc, màu xanh từ tù tràn tới phía Lý Huyền, chảy vào trong mình gã, dần dần đổ đầy thân thể gã. Ý thức của Lý Huyền bắt đầu trở nên rời rạc, mông lung, cảm giác chênh chao giữa ngủ và thức. Mấy, nước gió, đất xung quanh bỗng thành gần gũi, đua nhau xuyên vào mình Lý Huyền, khiến gã cảm nhận một cách hết sức thấm thìa sự tồn tại của bản thân. Gã cảm thấy căng tràn, đẩy đủ, sâu trong lòng trồi lên một nỗi thôi thúc phải ưỡn lưng vươn vai. Lý Huyền vươn vai thật, thân thể gã theo đó xoè ra, nở bừng thành một sinh mệnh mới.
Những cảm xúc tươi tắn dâng ngập tâm hồn, Lý Huyền tắm trong ánh nắng, thân thể trải rộng vươn dài. Gã kinh ngạc nhận ra mình có thể đọc được hàm ý của ánh nắng ấy. Thời gian trôi đi, vầng dương gay gắt đổi sang ráng tà, dần dần buông thấp. Bầu trời bao la giăng đầy tinh tú, màn đêm ấm áp bao phủ Lý Huyền, trong trẻo và êm dịu như bàn tay mềm mại của mẹ chậm rãi vuốt ve gã, khiến gã cảm động tận đáy lòng. Gã muốn ôm ấp cả bầu trời đêm, bởi vậy gã giang rộng hai tay ra với không trung. Gã bật mình đón gió, bám lên vách núi rắn đanh, vươn về phía đỉnh Thiên Tú. Gã biết, sắp rồi, sắp rồi, gã sẽ leo tới đỉnh, thu gọn hết vũ trụ kia vào vòng tay mình. Trái tim gã ngập tràn niềm hoan hỉ của sự sinh sôi, sự hoan hỉ này không gì thay thế, cũng không gì so sánh được. Đó là nhiệt tâm của sinh mệnh, là sự ngưỡng vọng đối với bầu trèri.
Cuối cùng, Lý Huyền đã chạm trán vào đỉnh Thiên Tú, thân mình như liến một thế với ngọn núi. Ánh sáng, hơi nước, mây mù và hình ảnh xoay tròn quanh gã, cảm xúc của gã dồi dào khôn tả, rung động khôn tả. Gã là một bông lăng tiêu, điểm xuyết vào bạt ngàn hoa lăng tiêu mọc trên đỉnh Thiên Tú. Gã yêu cảm giác này quá, không muốn tỉnh dậy chút nào.
Một lát sau, trên mặt biến Đông nơi xa trồi dậy một vầng trăng tròn vàng óng. Trăng trung thu luôn to và tròn khác thường, toả ra thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn cả thái dương. Vầng trăng đêm nay từ từ vạch qua nền trời, kéo theo theo muôn vàn ấp ủ tương tư, thoát dần khỏi đường viền của mặt biến, lặng lẽ bung lên nền trời. Đôi mắt Lý Huyền cũng di chuyển theo, không tài nào dứt ra được, một cảm xúc khó nói manh nha trong lòng, gã không thể xác định được là đắng, chát, ngọt hay chưa, trái tim thì như chìm nổi trong một bát canh mơ, cứ thắt lại, thắt lại mâi.
Kia là trăng ư? Và ánh trăng ấy đang soi tỏ ai thế?
Bỗng nhiên, một hình bóng loé lên trong tim Lý Huyền.
Tô Do Liên.
Cô vận bộ áo trắng muốt, không phải là áo choàng tuyết, mà là tấm áo lộng lẫy Thừa Hương công chúa từng mặc khi tiến vào Ma cung. Nàng Thừa Hương mà Lý Huyền vẫn nặng lòng thương nhớ lẽ ra là Long Vi mới đúng chứ, vì sao lại biến thành Tô Do Liên?
Vi thần trí quá đỗi mơ hồ, Lý Huyền không rõ vì sao hình ảnh tưởng tượng kỳ quặc này lại nảy ra được nữa.
Vầng trăng lặng lẽ vạch qua nền trời.
*
Tô Do Liên trốn trong ngôi nhà nhỏ của mình đã ba ngày liền. Cô quyết định phân tích thật rạch rời tất cả mọi chuyện, nhưng không tài nào phân tích được. Cô rất muốn thuyết phục bản thân là mình hành động đúng. Nếu cô lo lắng cho tình yêu của người khác thì ai lo lắng cho tình yêu của cô đây? Ai sẽ giúp tình yêu của cô trở nên trọn vẹn đây?
Tô Do Liên không phải người ích ký. Khi chứng kiến tình yêu của người khác, cô cũng cảm động đến mức rơi nước mắt. Cô không nhẫn tâm phá hoại những điều tốt đẹp, cô là một tính linh tuyết, dễ đem lòng yêu thích và say đắm bất cứ một nét đẹp nào. Bản tính cô nhạy cảm, đầy lưu tâm, thà để bản thân đau đớn còn hơn để người ngoài tổn thương.
Tô Do Liên ôm chặt lấy mình. Ánh trăng lọt qua khe cửa, rọi xuống chỗ cô. Tô Do Liên ngẩng đầu ngắm vầng trăng vàng sáng. Trăng nở rạng trong đêm khuya hư vô, dù ai đi nữa, chỉ cần ngước lên là thưởng thức được ngay thứ ánh sáng trong trẻo thấu suốt ấy. Giống nụ cười của Lý Huyền biết bao! Không cần chạm đến cũng đã thấy ấm áp. Nhưng phải làm thế nào mới giữ gìn được nụ cười ấy? Phải đứng ra hứng chịu mọi khổ đau của thiên hạ, phải nhúng tay mình vào tội nghiệt nặng nề ư?
Tô Do Liên vùi đầu trong hai cánh tay, nấc lên nức nở. Mỗi nhịp nấc như một tiếng vụn vỡ. Cũng giòn tan, và mong manh như thế.
Lý Huyền không nghe thấy.
Bầu trời đêm không nghe thấy.
Kẻ không nghe thấy thật là kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc lại thường hạnh phúc. Chưa kể, kẻ này còn ngang dọc trên nhân gian với tận sáu lời chúc phúc. Dù hắn rất ngốc.
*
Trăng im lìm trượt đi, càng đi càng cao, càng cao càng tròn. Trên đỉnh Thiên Tú trồi lên một vầng trăng giống hệt. Cũng vàng óng như thế thậm chí mỗi đường nét thâm thẫm bên trong vầng trăng đều như nặn từ một khuôn, không sai khác mảy may. Tưởng chừng ở ngọn núi chung đúc linh khí này đã mọc lên một cung điện bằng trăng. Chỉ có điều, vầng trăng đó giống một ảo ảnh, bồng bềnh không thật. Nhưng Lý Huyền đương lúc ý thức mơ hố nên không nhận ra điều ấy, gã đờ đẫn ngẩng nhìn, ngắm vầng trăng hư ảo từ từ nở to, bao bpc cả dinh Thiên Tú vào lòng. Tất cả mọi âm thanh, ánh sáng, sấm chớp, bóng hình đều bị ngăn lại bên ngoài, dải trăng này là một thế giới trong mát, không cho phép bất cứ một ngoại vật nào xâm nhiễm.
Thần trí của Lý Huyền pha loãng vào vầng trăng, dần dần chìm trong giấc ngủ. Đây không còn là đêm nữa, mà là một khoảnh khắc huy hoàng, thần thánh. Vạn vật im lìm, cùng đợi thần tiên giáng hạ. Đó là truyền thuyết đẹp đẽ về Thanh Lương nguyệt cung. Người nào gặp được thần tiên thì có thể giàu nứt đố đố vách, tiếng tăm lùng lẫy, văn át cố kim, võ rạng muốn đời.
Nhưng con đường đến bái yết thần tiên thì vô cùng gian nan đáng sợ. Quanh đình Thiên Tú mọc lô nhô muôn vàn ngọn núi bằng kiếm quang, chính là chướng ngại sinh ra từ kiếm khí của Tạ Vân Thạch. Ngoài ra, theo truyền thuyết thì vào đêm trung thu, trên đỉnh Thiên Tú sẽ nổi lên một luồng khí mát lành có khả năng hoá giải hết thảy kiếm pháp và đạo thuật, tiếp đến là một luồng gió chướng từ chín tầng trời đủ sức thổi bay sạch sẽ hồn phách của con người. Hai chướng ngại này nghe đã thấy đáng sợ vô cùng. So ra, Thập Phương Sát Na quang chỉ là trò trẻ con, không bõ nhắc đến. Truyền thuyết càng đẹp đẽ thì thực tế càng đáng sợ, thành tựu càng huy hoàng thi quá trình càng gian nan.
Lý Huyền ngẩng đầu nhìn.
Vầng trăng treo trên đỉnh Thiên Tú dần dần cô đặc lại. Một luồng khí dễ chịu nhẹ nhàng rải xuống mình Lý Huyền, khiến gã vô cùng sảng khoái, chỉ chực ngủ thiếp đi. Cũng vào lúc luồng khí này xuất hiện, những ngọn núi chọc trời bằng kiếm quang vẫn xoáy chuyển quanh đỉnh Thiên Tú bắt đầu theo nhau tan rã, hệt như hoa cỏ héo tàn rồi hoá thành bụi đất.
Phải chăng đây chính là luồng khí mát lành có khả năng xoá sạch mọi phép màu, ngay cả kiếm quang của Tạ Vân Thạch đặt ra cũng không thể kháng cự nổi?
Luồng khí mát lành toả xuống, lướt theo tấm thân dài ngoằng mánh dẻ của Lý Huyền, chảy đến tận cái đấm sâu dưới chân gã. Ánh sáng vàng óng ngập tràn cả ngọn Thiên Tú, hệt như thần mặt trăng đang ôm ấp người tình của nàng.
Đúng lúc đó, có tiếng đàn du dương vang lên. Trí óc mơ màng của Lý Huyền hơi tính táo lại một chút, gã lắc lắc đầu nhìn lên đỉnh núi. Hiện thời, cái đầu của gã là một bông hoa, trong tình trạng mới này, một động tác đơn gián như lắc đầu mà cũng trở nên chật vật vô kể. Mất một lúc lâu, Lý
Huyền mới ngoảnh được mặt vào trong đỉnh núi, thì thấy trên một tảng đá bằng phắng nhẵn nhụi có bày một cái dàn và một cái quạt xanh biếc. Tiếng đàn chính là từ chỗ tảng đá này phát ra.
Lý Huyền vừa ngoảnh mặt vào, lừ chiếc quạt đã nổi lên một trận cuồng phong mạnh kinh hồn, chỉ chốc lát đã lao vút tới tận chín tầng trời, rồi trở mình cuốn ào ào xuống dưới. Tiếng đàn réo rắt bị đánh bạt đi xa.
Chạm phải luồng gió đó, Lý Huyền cảm thấy thân thể đau đớn như bị xé toạc ra. Đá sòi cuốn trong cuồng phong đều tan tành nát vụn, hoá thành đất đen. Phải chăng đây chính là luồng gió chướng trong truyền thuyết?
Cũng may Lý Huyền đã tính toán từ trước, khi bám theo vách núi mà sinh trưởng, gã luôn cố ý bám sâu mình vào những kẽ đá hờ. Bao nhiêu hố, lỗ dọc ngọn Thiên Tú đều được Lý Huyền biến thành chỗ dung thân. Huống hồ Lý Huyền còn có Hạo Hãn chiến giáp, một bảo bối hộ vệ rất đắc dụng, rất linh hoạt. Thân hình Lý Huyền biến thành cây hoa lăng tiêu, kéo dài đến mấy trăm trượng, Hạo Hãn chiến giáp cũng kéo dài ra theo, bọc kín quanh mình gã.
Gió chướng thổi tới, vách núi cản được phần lớn, chiến giáp hoá giải phần nhỏ còn lại, Lý Huyền không gặp khó khăn gì. Điều duy nhất cần lo lắng lúc này chính là khuôn mặt gã. Khuôn mặt không được che chắn, cần cẩn thận… đằng nào mặt cũng là bộ phận quan trọng…
Gió chướng sắc bén, uy thế ghê gớm, lại thêm luồng khí mát lành tiêu diệt được tất cả mọi vật, không người nào chống đỡ nổi cũng phải. Lý Huyền bản lĩnh tuy thấp, nhưng nhãn quang thì rất tinh tường. Càng tinh tường, gã càng ý thức được sự hung hiếm nơi đây. Càng ý thức rõ ràng, gã càng khâm phục bản thân. Đỉnh Thiên Tú vốn chẳng ai lên được, nhưng đã bị gã chinh phục rồi đây thôi? Ha ha…
Thình lình, một bóng người xuất hiện bên chân núi.
Áo trắng tung bay, cao nhã thanh khiết, từ dưới núi di chuyển dần lên.
Gió chướng lồng lộng hình như e ngại, tự động dãn ra nhường đường cho y. Luồng khí mát lành cuồn cuộn khắp nơi, nhưng không thể ngăn được người mới đến, bởi y hoàn toàn không dùng phép thuật hay kiếm đạo, mà chỉ dựa vào sức lực đơn thuần để leo lên.
Y chậm rãi tiến theo vách núi, Lý Huyền kinh hãi ngập lòng. Khí lành và gió chướng đều đầu hàng người này, phải chăng y là… Thạch Tinh Ngự?
Long hoàng thì tới đây làm gì? Lý Huyền nhăn mặt.
Người nọ yên lặng leo lên đỉnh núi, rồi yên lặng đứng mãi một chỗ. Gió chướng thổi vào cổ cầm, phát ra âm thanh tinh tang, không thành giai điệu gì cả song rất du dương, nghe như một ký ức miên viễn. Người nọ thở dài, nhấc chiếc quạt biếc cắm vào cạnh tảng đá rồi ngồi xuống, ôm đàn iên đùi, ngón tay lướt nhẹ, tiếng đàn ngừng bặt.
Lúc tiếng đàn lịm tắt cũng là lúc y buột ra một tiếng thở dài dịu êm.
Lý Huyền chợt nhận ra, người nọ không phải là Thạch Tinh Ngự. Con người ấy không bao giờ hứng thú với đàn hát đến vậy được. Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng Lý Huyền đã láng máng đoán ra y là ai rồi.
Y là Tạ Vân Thạch.
Chỉ Tạ Vân Thạch mới thanh tao anh tuấn, mới ung dung bất phàm, mới đường hoàng phong nhã như tùng cổ trúc non đến thế khi cầm cây đàn trên tay. Phong thái của y là thứ phong thái kế thừa từ các văn nhân xa xưa, đã thấm vào xương tuỷ, đã khảm vào bán nhiên, chứ không phải là do cố tình luyện tập. Sở dĩ y có được thứ cốt cách như vậy, bởi vì y là Tạ Vân Thạch. Chí ở Tạ Vân Thạch mới hiện diện được thứ cốt cách như vậy mà thôi.
Ngay Thanh Lương nguyệt cung đẹp đẽ bí ẩn nhường kia, có lẽ cũng chỉ mình nhân vật như Tạ Vân Thạch mới đủ tư cách bước vào. Hiềm nỗi, y đã từng đến Thanh Lương nguyệt cung rồi cơ mà, đến nữa làm gì đây? Trong lúc Lý Huyền thắc mắc khôn nguôi, Tạ Vân Thạch lúi húi chinh dây đàn, rồi nhẹ nhàng lướt tay, giai điệu cố kính êm ái tràn ra như dòng ánh sáng.
Tạ Vân Thạch dồn hết tâm trí vào bán nhạc. Đây là khúc nhạc mà y thương nhớ suốt đời. Nhưng bình thường y không thể diễn tâu, trừ lúc này, mỗi năm một lần, trên đỉnh núi cao vời vợi, cất lên tiếng đàn bằng cả trái tim. Còn những khi khác, cho dù đau buồn, khổ sỏ, vui vẻ, hân hoan hay ưu sầu, y đều không thể chơi bàn nhạc này cho riêng mình. Vì thế, có một dạo suốt mười năm, y không chạm đến đây đàn.
Tà áo lay động, hai mắt Tạ Vân Thạch bỗng lộ nét phấn khởi. Tiếng đàn ưu tư sầu muộn dhợt pha vài nét vui tươi.
Một bóng tím xoay múa, kéo theo một ráng tím cực dài, hắt ra muôn vàn tia sáng li ti, từ chân trời đằng xa hạ đần về đình Thiên Tú.
Đó là một con chim khổng lồ trông rất giống Dao Nhi, toàn thân phủ kín lông cánh màu tím, đuôi chia làm bảy dái, rõ là một con Phượng Đầu thứu. Lý Huyền sực nhớ lại những kiến thức đã nghiên cứu về Phượng Đầu thứu. Lông vũ của loài chim này biến đổi theo thứ tự dải màu trên cầu vồng, đỏ-cam-vàng-lục-lam-chàm-tím-đen-trắng, cứ một trăm năm thì thay lông một lần. Dao Nhi chỉ có ba trăm năm tu vi, nên lông màu vàng, còn con Phượng Đầu thứu này mang sắc tím, chắc hẳn tu vi đã tới bảy trăm năm? Chưa kể lông nó tím sẫm đến mức gần ngả đen thế kia, chắc chỉ ngày một ngày hai là công phu tu luyện sẽ tiến thêm bậc nữa. Không phải bảy năm trăm chỉ đơn giản là cao tuổi hơn, mà tu vi cũng cao hơn nữa. Mỗi lần thay lông, Phượng Đầu thứu không chỉ tăng thêm một trăm tuổi, mà tu vi còn tăng một lần, và tu vi cũng phải tăng thì mới có thể thay lông, nếu không thì dẫu ba trăm năm vẫn giữ màu lông cũ. Bởi vậy Dao Nhi dù lười biêng bẩm sinh, vẫn phải cần mẫn tu luyện hằng ngày. Tính ra, tu vi của con chim này chắc phải gấp tám lần Dao Nhi. Và không thể gọi nó là thứu được nữa, mà phải là phượng. Phượng tím.
Ai bước trên tiếng phượng gáy mà đến thế kia? Lẽ nào là thần tiên trong Thanh Lương nguyệt cung? Lý Huyền hào hứng hẳn lên. Gã nhất định phải mở thật to mắt nhìn cho rõ.
Con phượng tím yên lặng dừng trên đỉnh núi, cất tiếng kêu thảng thốt. Cho dù tu vi cực cao, nó vẫn ngột ngạt trước sức ép cùng lúc của cả luồng khí mát lành và làn gió chướng.
Một người thong thả lừ trên mình phượng bước xuống.
Tiếng đàn lặng tắt.
Tạ Vân Thạch chừng như sững sờ, hai tay vẫn đặt trên dây đàn, nhưng không thể diễn tấu tiếp được. Môi y ran run như muốn nói điều gì, vậy mà chẳng thốt nổi một chữ. Đôi mắt y lấp lánh, không tài nào dời đi nơi khác được, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng đang chậm rãi tiến về phía mình.
Quãng đường giữa họ ngắn ngủi nhưng trắc trở, dẫu dùng đến một ngàn năm đi nữa, liệu có băng qua hết được không?
Tấm áo lông hạc hứng gió chướng, phổng căng lên như một áng mây đen quanh bước chân người mới đến, phủ chụp cả đỉnh núi chon von này. Người đó vừa cử động, tấm áo choàng đã biến ảo, mỗi biến ảo tương đương một tai hoạ trong trời đất, ngập đầy những cảnh tượng thê thảm loạn li. Bởi vì người đó vốn quyết định tạo diệt trong trời đất, nắm quyển sinh sát chúng sinh.
Nếu y nổi giận, thì sấm chớp trong trời đất đều nhợt nhạt hết.
Mỗi bước chân y giẫm lên một nhịp đập của trái tim trời, vì bước chân y mà trái tim trời liên tục thổn thức. Có khi khốc liệt, có lúc từ bi.
Vì y mà ánh trăng vàng óng quánh lại, tạo thành một khối băng khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời. Vì y mà đỉnh núi lởm chớm giống bộ xương khô chuyến mình dữ dội, gây chấn động cổ kim. Cả trời đất này là vương cung của y, còn y, chính là chú nhân của vương cung ấy.
Người nọ lẳng lặng dừng lại trước mặt Tạ Vân Thạch. Diện mạo y ẩn kín sau một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh chạm những đường nét cực cùng hung ác, trên tấm thân thanh cao của y nở ra một bông hoa tăm tối. Trên trán mặt nạ khảm một viên đá quý to như trứng chim câu, toả ánh biếc rờn rợn, hắt sắc xanh nhờ nhờ lên những hình ma thần chạm chi chít xung quanh, trông đám ma thần ấy dữ dội như thế sắp phá mặt nạ mà lao ra. Đằng sau mặt nạ loé lên luồng mắt lạnh băng, tựa dấu niêm ghim chặt lũ ma thần vào đêm đen. Ánh mắt kiên nghị, thâm trầm, tưởng chừng bất cứ sức mạnh ghê gớm nào cũng phải phát run, phải quỳ thụp xuống trước chúng. Nhưng bây giờ, khi chạm đến Tạ Vân Thạch, ánh mắt ấy lại nhen nhóm đôi phần ấm áp, đám ma thần lồng lộn trên mặt nạ cũng tỏ ra bình yên.
Ánh mắt hai người vừa giao nhau là gắn bó đến độ không ai tách lìa họ ra được nữa. Tạ Vân Thạch bỗng run bần bật. Biểu hiện tương tự cũng tỏ rõ ở con người bí ẩn và mạnh mẽ nọ.
Nỗi cảm động thấu xương thấu cốt lan toả trong thân thể hai người, họ cùng thấn thìa mọi cảm xúc của nhau, và cùng đem thứ cảm xúc sâu sắc như thế, đầy đặn như thế gứi trả sang cho đối phương.
Và rồi, hai người bỗng trào nước mắt.