HỒI 23
Kiếp này chưa chắc, chắc chỉ sau

     ơi nóng ập vào mặt Long Mục. Những dãy núi trùng điệp bốc cháy, nổi bật bên trên là một vầng mặt trời rùng rực nóng bỏng. Cảnh tượng này là do hồn ngoài xác của Ngọc Đỉnh Xích Tiến long tạo ra. Lửa điên cuồng trải lan vạn dặm, thiêu đốt đất đai, tưởng chừng vũ trụ còn ở thời chưa phân tách, hai khí âm dương còn đan nhau, bất kỳ ai lọt vào trong cũng sẽ biến ngay thành tro bụi. Giữa hơi nóng ngùn ngụt là một con rồng khổng lồ vẩn vũ, toàn thân bằng bạch ngọc trong suốt, riêng trong ruột là cột sống đỏ thắm, hệt như Vạn Lý Trường Thành vắt ngang qua biển lửa trên núi vậy.
Đây là ảo ảnh mà lại chân thực đến không thể nào chân thực hơn được nữa. Ngọc Đỉnh Xích Tiến long đứng đầu trong loài hoả long, quả thật bản lĩnh không thể xem thường.
Long Mục lập tức giật lùi.
Mây mù dâng dày đặc, đội quân hộ vệ đứng sau gã lập tức hoá thành một vùng cánh đen, vấn vít quanh chủ. Cánh đen toả rộng, chỉ tích tắc đã che kín đất kín trời. Long Mục mong manh như một đoá hoa vàng, nhưng lại toả hào quang rực rỡ. Gã nhếch mép cười châm biếm, xua xua ngón tay.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, cử chỉ của gã lập tức đông cứng lại, bởi trong vòng một trăm trượng quanh đây, tất thảy đã biến thành biển lửa. Hồn ngoài xác của Ngọc Đỉnh Xích Tiến long phủ chụp cả Long Mục lẫn một ngàn tên thuộc hạ. Toàn bộ đất trời đã biến thành không gian ngự trị của con rồng ấy. Giữa tiếng rồng gầm ngân dài, Long Mục ộc ra một búng máu, người bị hất văng đi xa.
Ngọc Đỉnh Xích Tiến long rít lên một tràng như muốn nói tu vi Long Mục chưa đủ làm suy suyển uy phong của nó. Long Mục thoáng sắc giận. Bây giờ tâm trạng gã đang buồn bực khôn tà, một chút lửa giận cũng thừa sức khiến lòng gã bốc cháy phừng phừng. Gã vụt giơ tay:
- Tất cả tan hết, chỉ còn mặt trời!
Pho tượng Phật trên Phù Không đảo cũng làm động tác giống hệt gã, đồng thời, tiếng tụng kinh rầm rĩ vang lên.
Tất cả tan hết, chỉ còn mặt trời!
Đầu ngón tay Long Mục bắn ra một đốm sáng, rất nhỏ thôi, nhưng biển lửa rừng rực của Ngọc Định xích Tiên long không sao lẵn át nổi ánh sáng yếu ớt ấy. Bởi vì đây chính là mặt trời.
Long Mục vạch ngón tay xuống. Tượng Phật vạch ngón tay xuống. Ánh sáng biến thành một đường dài dựng thẳng trước mặt Long Mục. Long Mục đứng lơ lửng giữa thinh không, mái tóc dài toả bung như một ngọn lửa vàng bay vờn sau đầu. Gã chống tay đứng yên, lạnh lùng nhìn Ngọc Đỉnh Xích Tiền long. Con rồng ngáp dài:
- Thằng ranh con nhà Đại Nhật Chí! Ta nên làm thế nào với ngươi bây giờ? Cứ tiếp tục đốt lửa thiêu chết ngươi hay là nể tình lão già đầu trọc đó?
Mái tóc dài vàng óng của Long Mục vụt bay lên, đôi mắt vằn đỏ một cách đáng sợ. Lời lẽ khinh miệt của Ngọc Đỉnh Xích đã chọc vào nỗi đau mà gã phải chịu đựng trong những con ác mộng. Trái tim cuồng nộ sôi máu, át đi cả nỗi kiêng dè đối với con rồng:
- Ngươi còn dám tiến tới một bước - là chết!
Ngọc Đỉnh Xích mở to mắt:
- Thật ư? - Nó nhích lên một bước ngắn, bêu mặt ra hỏi - Chết chưa?
Long Mục ngẩn người. Đây mà là một con rồng thần vĩ đại ư? Đây mà là một đối thủ vô địch đã luyện được phép hồn ngoài xác cao cấp ư?
Gã nhất thời quên giận. Ngọc Đỉnh Xích hơn hớn:
- Chết chưa? Chết chưa?
Thân hình đồ sộ lăn lộn vì cười, con rồng ngửa mặt phun lên một trận mưa lạnh bắn tung bắn toé.
Mưa… thực ra toàn là nước dãi.
Vùa nghĩ đến đây, hai tay Long Mục bất giác cứng đờ. Mưa càng lúc càng to, gần như thâm ướt cả mặt đất. Long Mục đứng bất động như một cái cây giữa không trung, rồi lảo đảo. Cảm giác ghê tởm đã chiến thắng cơn phẫn nộ và ngượng ngập, gã không thể bắt mình chịu đựng trận mưa nước bọt bẩn thỉu này thêm nữa.
- Chúng ta sẽ đấu lại sau. Nhớ đây!
Đang nhảy nhót lăn lộn, Ngọc Đỉnh Xích bỗng dừng phắt lại, cái đầu to tướng nghiêm túc vươn thẳng dậy. Nó chìa tay, một ngón chĩa lên trời:
- Thời thanh xuân của chúng ta nhất định sẽ có chung một cuộc chiến.
Long Mục loạng choạng, suýt bước trượt khỏi Phù Không đảo. Gã không thể kìm được cảm giác lộn mửa. Chàng hoàng tử đáng thương, đấng vương giả sắp lãnh đạo một dân tộc đi vào truyền thuyết, dưới tay có thần mặt trời rực rỡ và vô số vệ binh, cuối cùng lại bị đánh bại thế này đây.
Lý Huyền cười bò ra đất. Lại có thể xảy ra một tình huống như thế này sao? Long Mục vốn ngông nghênh kiêu ngạo, nay bỏ cuộc không phải là do kém cỏi, mà là do kinh tỏm. Phun nước bọt lung tung, giao đấu mất vệ sinh, xem ra khả năng của Ngọc Đỉnh Xích Tiến long cũng chẳng thua kém gì A La thần lôi.
Con rồng nhảy nhót reo hò quanh Lý Huyền, chúc mừng thắng lợi. Lý Huyền gãi gãi đầu, bộ điệu của Ngọc Đỉnh Xích khiến gã nhớ tới Lục Khục. Một con rồng vĩ đại không nên như thế này mới phải.
Thân hình đồ sộ bỗng dừng phắt lại, Ngọc Đỉnh Xích dường như cũng nhận ra sự thất thố của mình. Một trăm năm không hoạt động, trí óc thành ra lốbịch. Nó thẹn thùng lúc lắc đầu, đột nhiên gầm lên:
- Ta nhớ ra rồi! Ta có sứ mệnh phải hoàn thành.
Thái độ thay đổi ghê gớm khiến Lý Huyền và Phong Thường Thanh trố mắt, trân trối nhìn con rồng. Ngọc Đỉnh Xích ngửa mặt phun ra một vòi lửa, sắc diện lập tức trở nên hung tợn.
- Ta đến để cướp Huyền Bệ thiên thư. Ta đến để cướp. Mau giao thiên thư ra đây, nếu không ta giết chết ngươi.
Nó phẫn nộ gầm rú, bộ điệu hung hăng. Lý Huyền lí nhí hỏi:
- Việc gì phải trở mặt nhanh như thế?
Cái cổ to sụ bỗng cứng đơ lại, thân hình bất động, hơi thở cũng nín bặt, Ngọc Đỉnh Xích tỏ ra lúng túng. Là một con rồng nhạy cảm, nó không muốn cư xử thế này đâu, nhưng không thể thì làm sao đủ trơ tráo mà cướp đồ vật của Lý Huyền? Long hoàng, Long hoàng vĩ đại, vì sao lại phải ta đi làm một nhiệm vụ đây tính sát nhân thế này? Đôi mắt giàn giụa lệ ai oán, Ngọc Đỉnh Xích quên bẵng rằng chính nó đứng ra xung phong nhận nhiệm vụ. Lý Huyền nói:
- Ngươi cần Huyền Bệ thiên thư à? Đây này!
Gã móc cuốn sách ra khỏi ngực áo, đưa cho con rồng. Ngọc Đỉnh Xích Tiên long mở to mắt, kinh ngạc nhìn lại. Hắn khẳng khái đến mức đem món đã quý báu như thế tặng ta ư? Nó nhận ra thiên thư, đúng là thiên thư, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là cuốn thiên thư hàng thật giá thật.
Lý Huyền thở dài:
- Ta biết sở đĩ ngươi trở mặt là vì cảm thấy ngượng ngùng khi phải cướp đồ của ta, chi bằng ta chủ động đưa ngươi cho xong.
Thật là một con người tâm lý! Con rồng cảm động đến mức rung rưng nước mắt. Nhất định nó sẽ đối xử với Lý Huyền thật tử tế thật tốt bụng. Nó mắc nợ gã rồi.
Con người và con rồng cứ thế nắm tay nhìn nhau trào lệ, không lời nào nói cho đủ. Đây là tình bạn, đúng là một tình bạn chân chính.
Ngọc Đỉnh Xích Tiền long cầm thiên thư, ngẩn ngơ bay về cực bắc, nước mắt ròng ròng, đầu óc suy nghĩ mông lung.
Thật cảm động quá!

*

Trên Hồng Nguyệt nhai, thiên thư thở dài, ngồi cạnh Lý Huyền.
- Con rồng này thật khờ! - Thiên thư nói giọng vừa cao đạo vừa ngán ngẩm - Lẽ nào nó không biết Tử Cực gia gia đã dùng phép thuật để ta không thể nào rời ngươi được ư?
Lý Huyền không muốn cười, nhưng không thể che giấu được sự đắc ý. Gã đá mạnh một viên đá, ngắm bộ dạng hùng hố bất lực của An Nã Già La.
- Có phải con rồng nào cũng ngu ngốc thế không?
Ngọc Đỉnh Xích mạnh mẽ là thế mà cũng run như cầy sấy khi đối diện cơn thịnh nộ của Long hoàng. Nó cúi đầu nhìn bàn chân mình, không tài nào cắt nghĩa nổi, nghĩ nát cả óc ra cũng không hiểu, rõ ràng nó đã cầm chắc Huyền Bệ thiên thư rồi, tại sao vừa đến Đại Ma quốc thì cuốn sách mất tăm mất tích?
Tô Do Liên cuối cùng cũng bình tâm, nhưng nhủ bụng không thể để Long hoàng đích thần đi tìm Lý Huyền được, bèn can thiệp:
- Thôi cứ thế này đã vậy. Đằng nào cũng còn tìm ám chỉ Tứ Bảo, chưa nhất thiết phải gom đủ Quang Chỉ Tứ Bảo. Có ba món là bắt đầu được rồi.
Cô chìa tay, những bông tuyết li ti xuất hiện trên lòng bàn tay, trộn vào với trận đồ. Tô Do Liên phất mạnh tay, tuyết bắt đầu rơi trong cung điện, vẽ ra hình dáng của Ngũ Hành Định Nguyên trận - một hình tròn đường kính ba trượng, trên rìa là năm điểm cách đều, tạo thành năm ngôi sao được nối với nhau bằng những đường cực mành.
Ánh tuyết lờ mờ toả sáng. Lời nói dối tiếp tục. Không nhiều, chỉ một câu thôi. Đối với con người như Long hoàng, không thể nói dối quá nhiều được, nhưng nếu lời nói dối đích đáng thì chỉ một câu là đủ.
- Quang Chỉ Tứ Bảo và ám chỉ Tứ Bảo từng đôi một tương ứng với nhau, giữa chúng có mối giao cảm, một âm một dương, bẩm sinh đã có quan hệ gắn bó. Bởi vậy, khi đặt một bảo vật vào Ngũ Hành Định Nguyên trận và khỏi động trận pháp thì sẽ gây nên cảm ứng để bảo vật tương ứng với nó hiện ra. Nhưng Ngũ Hành Định Nguyên trận phải dựa vào hai khí âm dương thì mới khởi động được. Tập hợp đủ Quang Chỉ Tứ Bảo là tốt nhất, nhưng nếu không đủ thì đành tìm một vật khác thay thế. Bốn con rồng thần dưới trướng Long hoàng được sinh ra từ địa, thuỷ, hoả và phong, chính là nguồn gốc của hai khí âm dương, vừa khéo có thể tận dụng trong trường hợp này. Long hoàng hãy mời các rồng thần lại đây.
Tô Do Liên cắm Tử Cực Tiêu Dao kiếm vào trận pháp, lặng lẽ nhìn Thạch Tinh Ngự.
Ngũ Hành Định Nguyên trận chia ra làm trận sáng và trận tối. Trận sáng có thể trấn áp thần tâm ý hình thế của con người, còn trận tôi có thể sục sạo tới tận cõi u minh để tìm hồn phách, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Trận sáng được vận hành bằng Quang Chỉ Thái Sơ Tứ Bảo, trận tối được vận hành bằng ám chỉ Thái Sơ Tứ Bảo. Hai trận này cảm ứng lẫn nhau, có thể thông qua Ngũ Hành Định Nguyên trận mà tìm thấy nhau.
Đó đều là sự thực.
Tuy chưa từng nghe đến, nhưng sau khi suy ngẫm kỹ, Thạch Tinh Ngự cũng cảm thấy khó mà nghi ngờ. Điều này được ghi chép trên trận đồ, và do vị tiên sáng tạo ra trận pháp này năm xưa từng viết chứ hoàn toàn không phải do người đời sau chỉnh sửa.
Dù vậy, bên trong vẫn hàm chứa một lời dối trá, một lời dối trá chỉ mình Tô Do Liên biết. Lời nói dối nếu đích đáng, thì chỉ cần một câu là đủ.
Thạch Tinh Ngự trầm ngâm một lúc rồi duỗi tay ra. Đầu ngón tay lấp lánh bốn luồng sáng trắng đen đỏ xanh, tượng trung cho đất nước lửa gió, uốn mình lên không trung. Tiếng rồng gầm mênh mang vang vọng, vụt một cái, bốn con rồng thần hiện thân trong cung điện băng.
Bạch Cực Kinh Thế long, Huyền Thiên Bá Hải long, Ngọc Đỉnh Xích Tiến long và Thanh Đế Chân Khí long cùng quỳ xuống quanh Long hoàng. Chúng đều giữ dáng vẻ nghiêm túc, ngay cả Ngọc Đỉnh Xích cũng không dám nghịch ngợm chút nào.
Thạch Tinh Ngự trỏ ngón tay.
Ngũ Hành Định Nguyên trận chia làm năm cực, lần lượt là năm điểm trên vành đai. Mà năm điểm ấy chính là ngũ hành, được nối với nhau bằng những đường mảnh, tạo nên năm chòm sao chia hình tròn thành những khối nhỏ to tượng trưng cho sự tương sinh tương khắc, biến ra vạn vật trong trời đất. Ngũ Hành Định Nguyên trận trông thì đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hết mọi biến hoá phức tạp của âm dượng.
Tử Cực Tiêu Dao kiếm nằm trên một trong năm cực của ngữ hành, phát sáng như chờ đợi, như kêu gọi. Thạch Tinh Ngự chọc ngón tay vào luồng sáng ấy. Bốn cực còn lại thì toả sáng lờ mờ, lần lượt mang các màu trắng - đen - xanh - đỏ tượng trưng cho đất - nước - lửa - gió.
- Bạch Cực Kinh à, ta cảm thấy đấy là một cái bẫy - Mắt loé lên giảo quyệt, Huyền Thiên Bá Hài long nhìn xoáy vào Tô Do Liên. Nó không tin nữ nhân này, nó không tin bất cứ ai, trừ Long hoàng.
Thanh Đế Chân Khí long sốt ruột nói:
- Ngươi lo lắng nhiều thế làm gì? Tin Long hoàng là đủ. Long hoàng anh minh vĩ đại, dẫn dắt chúng ta bằng uy nghiêm vô tận, người không thể sai được dâu.
Ngọc Đỉnh Xích Tiền long vui vẻ ngoáy đuôi:
- Chúng ta mau bắt đầu thôi, trước đây ta đã tùng nghe nói đến Ngũ Hành Định Nguyên trận, nhưng chưa nếm mùi vị của nó bao giờ.
Bạch Cực Kinh Thế long gật đầu:
- Làm thôi!
Bốn con rồng dần dần thu nhỏ mình, lặng lẽ đứng vào bốn cực.
Cung điện băng khổng lồ bỗng trở nên tôn nghiêm. Ánh sáng thần bí toát khỏi trận, tạo thành một vùng sáng rực rỡ mà êm đềm, quạt rộng ra. Tô Do Liên bị bất ngờ, gần như ngã ngửa.
Một cánh tay rắn chắc chìa ra đỡ lấy cô. Tô Do Liên ngẩng lên. Thạch Tinh Ngự đã đến bên cô tự lúc nào.
Tô Do Liên bặm môi. Từ đôi mắt Long hoàng, cô trông thấy niềm hy vọng.
Hoa mùa xuân chưa nở, tuyết mùa xuân chưa tan, bới lớp đất đóng băng lên sẽ thấy ươn ướt, đó chính là hy vọng. Một ngày kia, hy vọng ấy sẽ ngơi lên, nở rộ thành hoa khắp mặt đất. Nhưng cũng có khả năng băng tuyết quá dày, số mệnh nó vĩnh viễn không thể nhủ lên được. Tô Do Liên bặm môi, tim thắt lại, cùng Thạch Tinh Ngự nhìn vào trong trận. Đúng lúc ấy một tràng rú thảm thiết vọng ra.
Vùng sáng êm đềm nọ trông rất mỏng, rất nhạt, nhưng ràng rất chặt cả bốn con rồng. Lũ rồng đều rất căng thẳng, cùng thi triển phép hồn ngoài xác. Khi bốn thứ ngoại hồn dưới dạng núi non, biển cả, thái dương, bầu trời hiện ra trên Chung Nam sơn, chúng gần như đã khiến trời nghiêng đất ngá. Nếu nay cả bốn phối hợp với nhau, phát huy được tác dụng tương sinh tương khắc tuyệt vời của đất, nước, lửa, gió, thì uy lực sẽ vô cùng lớn. Nhưng bị vùng sáng nhàn nhạt trấn áp, các ngoại hồn thành ra yếu ớt khác thường, chỉ bọc quanh thân thể của chúng mà thôi, đừng nói gì đến chuyện phối hợp.
Bốn con rồng luống cuống vô cùng. Ngọc Đỉnh Xích Tiến long là kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn, nó cất tiếng rít não nuột. Bất đổ vùng sáng ép mạnh vào, bốn thứ ngoại hồn không co lại kịp nên đồng thời võ tung. Chỉ tích tắc đất, nước, lửa, gió cùng cuốn thành một thế, quất mạnh ra tứ phía như sấm nổ. Trời đất chấn động, hệt như một vạn ngọn Giáng Vân đồng thời phun lửa.
Thạch Tinh Ngự trỏ một ngón tay ra trước mặt, một ngón tay giữ Tô Do Liên. Lớp lớp sóng dồi do đất, nước, lửa, gió phát ra đánh tới tấp quanh hai người, tới cách họ chừng tám thước thì hoá thành hư không.
Thạch Tinh Ngự vẫn nhìn chằm chằm vào trận.
Ngọc Đỉnh Xích Tiến long lồng lộn gầm rít. Bí bức ngột ngạt, nó lắc đầu quẫy mình theo bán năng, quét mạnh đuôi khắp Ngũ Hành Định Nguyên trận. Đúng lúc đó, Tử Cực Tiêu Dao kiếm vẫn cắm bất động giữa trận bỗng rền lên vang lừng.
Trận pháp vụt thay đổi.
Vùng sáng bạt rộng ra bốn phía, những đường tuyết vẽ thành trận đồ đột nhiên sáng rực, toả ánh chói chang lên tận trời. Trận pháp đương dùng im bỗng xoay tít, một xoáy ốc đen ngòm lõm xuống giữa năm điểm sao, lực hút cực mạnh gầm rít toả ra, hấp hút hết nguyên khí đất, nước, lửa, gió của năm con rồng thần.
Giữa tiếng la gào thảm thiết của Ngọc Đỉnh Xích Tiền long, các ngoại hồn bị đập đánh đền mức nát bầm hết thấy. Bốn thân hình khổng lồ không đủ sức cưỡng lại lực hút của xoáy ốc, dần dần dịch chuyển về tâm xoáy. Tiếng rồng gầm khổ sở vang lên, con nào con nấy đều hiện pháp thân, tùng đôi một bấu chân trước vào nhau, dồn hết sức mới gắng gượng cưỡng cự được lực hút quý quái nọ.
Đột nhiên, trên trời dưới đất im bặt. Vào khoảnh khắc ấy, không có ánh sáng, không có bóng dáng. Không có âm thanh, không có màu sắc. Không có cảm xúc, không có luân hồi. Đó là một thứ tĩnh lặng tuyệt đối, bao trùm tất cả.
Thình lình, trong xoáy ốc phóng ra một luồng sáng vọt thắng lên cao. Khắp không gian vang vọng một âm thanh ù ù lanh lảnh hệt như tiếng đất trời va nhau. Cùng lúc, từ phía đông nam cũng bay lên một luồng sáng khác, soi chiếu với luồng sáng này.
Vùng sáng trên trận pháp dần biến thành hình một thanh kiếm rất giống Tử Cực Tiêu Dao, chỉ khác là kích cỡ lớn hơn đến vài trăm lần. Còn luồng sáng trên bầu trời phía đông nam thì tụ lại thành hình một chiếc đỉnh màu máu, ẩn hiện trên không hồi lâu, không những không tan loãng mà càng lúc càng rõ rệt thêm lên.
Đó chính là kết quả của sự cảm ứng giữa Quang Chỉ Tứ Bảo và ám chỉ Tứ Bảo. Hệt như hai người yêu nhau vì tiền định, cho dù cách biệt sinh tử, cách biệt luân hồi, cách biệt hàng ngàn hàng vạn dặm, giữa họ cũng sẽ có mối cảm ứng bền bỉ tương tự. Rất có thể họ không quen biết nhau, chưa tùng tường đến sự tồn tại của nhau, cuộc sống của họ xa cách nghìn trùng, không có bất kì một chút liên hệ nào trên nhân gian này. Nhưng thi thoảng, người nọ lại mơ hồ nhớ đến người kia mà không rõ vì sao mình nhớ, nhớ chuyện gì, càng không biết người ấy là ai, chỉ biết ngẫu nhiên nhớ đến vào một buổi chiều vẩn vơ nào đó. Để rồi hoặc quên bẵng ngay, hoặc đầm đìa nước mắt. Để rồi tự dưng thấy lòng thôi thúc phải khoác tay nài lên vai đi khắp cùng trời cuối đất mà chẳng hiểu tại sao. Vì muốn gặp gỡ nhau mà miệt mài tìm kiếm, mà lắc lư rong ruổi mãi trên xe ngụa lang thang.
Tô Do Liên nhìn chằm chằm vào hai vùng sáng biến hoá từ sự cảm úng lẫn nhau kia rồi mơ màng nghĩ ngợi như thế.
Mắt Thạch Tinh Ngự ánh lên một thứ cảm xúc khó tả:
- Long Định huyết hoa?
Tô Do Liên choáng người. Thời gian ở Ma Vân thư viện, cô đã học hỏi được rất nhiều điều, trong những điều đó có Long Định huyết hoa.
Thuở xưa, Thạch Tinh Ngự danh tiếng lẫy lừng, sở hữu Tử Cực Tiêu Dao kiếm khiến thiên hạ khuất phục, nhưng y còn một báu vật khác làm thế nhân khiếp đàm, chính là Long Định huyết hoa, một pháp bảo đáng sợ vô cùng. Tương truyền, Thạch Tinh Ngự tu luyện được Chấp Long đại pháp là nhờ có Long Định huyết hoa. Chấp Long là một phép thuật yêu tà, hễ đánh trúng phải ai thì sẽ biến họ thành hoá thân, thành con rối của Thạch Tinh Ngự, biến tính mệnh, bản lĩnh, tôn nghiêm và thân thể họ thành tài sản của y. Phép thuật này vô hình vô tích, không ai biết Thạch Tinh Ngự thi triển bằng cách nào, cũng không ai biết làm sao để phá giải. Nhắc đến Thạch Tinh Ngự, chẳng ai không tái mặt, chỉ sợ y động đến mình.
Thật không ngờ Long Định huyết hoa lại là bảo vật tương ứng với Tử Cực Tiêu Dao kiếm.
Đây phải chăng là sự chế giễu của số mệnh?
Vùng sáng tan dần đi, Thạch Tinh Ngự bỗng trỏ ngón tay:
- Ta uy vũ như trời!
Tiếng y ào ạt xối tới tận trời, hệt như thiên lôi đánh sét áp đảo hết thần ma. Không trung mênh mông vốn dày dặc mấy, nhưng sau âm thanh rến vang này, vòm trời Đại Đường bỗng trở nên quang đãng.
Da trời xanh ngắt như hồi mới khai thiên, như hình ảnh đầu tiên mà sinh linh đầu tiên của thế giới này trông thấy khi vừa mở mắt. Đó là nét thuần tuý của mọi nét thuần tuý, vẻ tinh khiết của mọi vẻ tinh khiết, không mảy may vẩn đục. Hình chiếc đinh màu máu sắp sửa tan loãng trong không trung bỗng dừng lại, toả lên một thứ hào quang thần bí. Hào quang chầm chậm nối, trôi dần ra không trung, theo cùng cử động của ngón tay Thạch Tinh Ngự. Mặc dù cách xa đến hàng vạn dặm, nhưng ở đằng này, ngón tay y đưa lên thì ở đằng kia, hào quang cũng trồi lên theo.
Bên dưới hào quang là một chiếc đỉnh nhỏ xíu màu đỏ.
Long Định huyết hoa. Báu vật này, tương truyền là hoá hình từ huyết mạch của vị thần ứng Long thời thượng cổ, là một trong ám chỉ Tứ Bảo bất từ bất diệt. Từ khi xuất thế, nó đã đem theo trong mình toàn những oán hận và tội ác. Mặc dù đang ở cách xa Đại Ma quốc hàng vạn dặm, nhưng hình dáng nó vẫn hiện lên rõ rệt.
Ngón tay Thạch Tinh Ngự vẫn giơ cao.
Hào quang rời khỏi chiếc đinh, nổi hẳn lên trên. Một bóng người thõng xuống khỏi đáy định, giẫy giụa cật lực, nhưng bất luận dùng cách gì, gã đều không thoát khỏi sự khống chế từ xa của Thạch Tinh Ngự.
Tựa như cảm nhận được điều gì, đột nhiên cái bóng ngừng giẫy giụa, hai luồng mắt băng qua hư không, nhìn chằm chằm vào Thạch Tinh Ngự. Sức lực của gã đã cạn, máu tươi ứa ra khỏi đôi môi nhợt nhạt. Thân hình mảnh khánh tao nhã lúc này trông y hệt một bó vải liệm bị lôi qua máu tươi. Bẩn thỉu, nhàu nát, tanh tười.
Thạch Tinh Ngự hơi ngước mắt lên.
Tâm ma.
Báu vật vốn thuộc về y, Long Định huyết hoa, hoá ra lại nằm trong tay Tâm ma. Chẳng trách Tâm ma có thể tạo ra ảo ảnh Long hoàng giống thật đến vậy.
Thạch Tinh Ngự chăm chú nhìn Tâm ma. Đó là hình bóng của y, không có y thì không có Tâm ma, không có tim y thì cũng không có Tâm ma. Nay Tâm ma đã rũ xuống như cái bóng, trái tim đã bị khoét khỏi lồng ngực. Thạch Tinh Ngự vẫn nhớ, mấy tháng trước trên Chung Nam sơn, Tâm ma đã sốt sắng tự móc trái tim vẫn bị trấn áp trong mình gã ra. Y cũng nhớ, chính Tâm ma đã hoá ra ảo ảnh của y, giết chết tình yêu của y một cách tàn nhẫn và lạnh lùng.
Từ chân trời hắt lại một luồng sáng bí ẩn, đấy doãng bóng đổ của Thạch Tinh Ngự ra xa, xa đến hàng vạn dặm, phủ bóng đen lên mình Tâm ma. Đó là bàn thể Thạch Tinh Ngự. Chính trái tim y đã giết Linh nhi. Chính bàn thế y đã hoàn thành lời nguyên khe khẽ trong Tam sinh thạch. Thạch Tinh Ngự nhói lòng. Có nên giết cái tên ma đầu thao túng nhân tâm này không? Y lẳng lặng nhìn Tâm ma. Bầu trời rộng mười vạn dặm hoá thành một tấm gương, trong gương, y nhìn thấy bóng mình.
Gió thật lạnh.
Thổi qua người, thổi qua trái tim, đến tương tư cũng bị gió thổi lạnh toát.