ô Do Liên một mình tiến bước trên mặt đất mênh mông. Từ Chung Nam sơn đi mãi lên phương Bắc, mười ngày ròng rã mới đặt chân được tới vùng tuyết, sắc đỏ vàng của mùa thu từ từ tàn lụi trên đường cô đi, mặt đất trơ cằn dần, nặng nề và tịch mịch. Càng đi, Tô Do Liên càng thấy lòng bình tĩnh lại. Bông tuyết, hoang nguyên, sắc trắng… tất cả đều quen thuộc với cô, khiến cô yên tâm, khiến cô quên được nỗi đau. Cuối cùng, khi tuyết bắt đầu rơi xuống xung quanh, cô chia tay, để tuyết đậu vào lòng bàn tay, để hơi lạnh tê tê thấm vào làn da mình.Chưa có thay đôi gì so với nhiều năm trước.Tô Do Liên cởi áo, đi chân không, để tuyết rơi ngập người thành một tấn áo óng ánh không nhuốm bụi trần. Cô đã trở về với thế giới tuyết, cưỡi gió tuyết mà đi. Thân cô, tóc cô, đều biến thành màu của tuyết. Cô trôi đi trong gió tuyết ngập trời, chỉ tích tắc đã băng xa đến cả ngàn dặm. Đây là đất trời của cô, giữa đất trời này, cô như cả trở về với nước. Cô nắm chặt cuộn giấy ố vàng. Tuyết càng lúc càng dày, gần như không nhìn rõ hình thù gì cả.Vạn vật được bao phủ trong vẻ tinh khiết vô cùng vô tận, không còn gian trá thâm hiểm, cũng không còn hung tợn xấu xa. Tuyết che đậy mọi thứ, đồng hoá mọi thứ.Ở cuối vũ trụ mênh mang ấy, bỗng nhấp nháy một đốm xanh lam mà ánh tuyết trùng trùng cũng không vùi lấp được. Đốm xanh lam ấy như bắt nguồn từ đường chân trời, lại như treo trên trời cao, phải ngửa mặt lên mới trông thấy được. Nó toát ra khí phách của đãng vương giả giáng phàm đang tuyên thị rằng vạn vật ở cực bắc này đều thuộc sở hữu của ta.Tô Do Liên mừng rõ, biết rằng quốc đô của Long hoàng đã ở ngay trước mặt, nhưng niềm vui chỉ kéo dài trong thoáng chốc, bởi mảnh đất này đã là đất nước của cái chết. Bất kỳ lúc nào uy thế của Long hoàng cũng có thể biến cô thành tro bụi. Rút lui vẫn còn kịp. Kịp để làm một tuyết yêu nhớ mọn, chờ đợi sự tận diệt trong nỗi cô đơn vì thiếu ái tình. Tô Do Liên cau mày. Chẳng việc gì cô phải hy sinh vì Lý Huyền. Cho dù gã đã từng níu kéo cô, đến chết cũng không chịu buông bỏ cô. Yêu cô là việc của gã, còn yêu gã, lại là việc của cô.Tô Do Liên ngoảnh đầu lại sau, nhìn vẽ phía Lý Huyền đang ỡ. Rồi cô tiến bước.Trước mặt bừng sáng. Gió tuyết dừng cả lại ở biên giới của Đại Ma quốc.Bị một sức mạnh vô hình càn trở, gió rít tuyết xoáy chỉ lồng lộn quanh ria vương quốc Đại Ma, nhưng không thể nào vượt qua được dù một bước. Gió tuyết cuốn vào nhau tạo thành một dòng thác thẳng lừ, như một phòng tuyến trong suốt cho Đại Ma quốc. Bên kia phòng tuyến là mặt trời rục rỡ trên cao, là không gian sáng sủa. Bên này phòng tuyến lại là gió tuyết giá lạnh, là đất đai trắng toát trải đi hàng ngàn dặm. Rõ ràng là, sự uy nghiêm của Long hoàng cũng khiến đất trời phải khép nép. Tô Do Liên tái mặt. Cô chẳng qua chỉ là một tuyết yêu nhỏ bé, vậy mà sắp phải đối diện với một nhân vật như quỷ thần. Liệu có tan xương nát thịt không đây?Tô Do Liên nhẹ nhàng nhấc chân, bước ra khỏi gió tuyết mịt mù.Đại Ma quốc.Đại Ma quốc sáng sủa quanh năm. Băng tuyết tụ thành những núi băng chọc trời, lấp lánh ánh nắng ngời ngời. Mặt trời vĩnh hằng toả trên núi băng, phản chiếu thành muốn dải cầu vồng tuôn dài đến ngàn dặm, phóng đi xa khắp vòm trời bát ngát, giống như những cây cầu dành cho thiên thần, lại giống những đôi cánh mà phượng hoàng để lại nhân gian. Cảnh tượng hùng vĩ khiến tuyết yêu bé nhỏ kinh ngạc vô cùng, nhưng cô mau chóng dồn hết sự chú ý vào một ngọn núi. Chẳng thể nào không nhìn thấy nó, y như ngẩng đầu lên là chẳng thể nào không nhìn thấy vầng thái dương vậy. Ngọn núi này cũng giống như những ngọn núi xung quanh, đều do huyền băng xắt thành, chỉ khác là nó có màu xanh lam từ ngọn đến chân, thế núi không lớn, thuôn thuôn giống cột ngọc màu xanh lam, từ mặt đất vươn lên, đến nơi cao nhất thì loe ra, đâm thắng vào cao xanh.Ngọn núi này chứa đựng một thứ khí thế ngạo nghễ áp đảo người nhìn, khiến đám núi băng xung quanh phải khúm núm, xúm xít quỳ lạy quanh nó mà xưng thần. Một cung điện khổng lồ toạ lạc trên đỉnh núi, trông hệt như ngọn sóng trảo lên khỏi cột trụ. Cung điện rất cao, không nhìn rõ hình dáng thế nào, cũng tuyền một màu xanh lam, dáng vẻ kiêu hãnh vô cùng.Chính giữa chóp cung điện gắn một hạt châu màu tím. Tô Do Liên vừa chạm mắt vào nó, đã phải nhìn đi chỗ khác ngay. Cồ đã học nghệ dưới cửa Tuyết Ẩn nhiều năm, rồi dưới cửa Tử Cực hơn một năm, nhưng vẫn mang nỗi kính sọ bẩm sinh với hạt châu này. Sắc tím ấy bắt nguồn từ Tuyệt Diệt quang tuyến đã từng toả chiếu khắp Chung Nam sơn suốt một trăm năm qua, trấn áp bao nhiêu ma quỷ trong thiên hạ. Ngày xuất thế Thạch Tinh Ngự đã nhố bật Cửu Cực Định Càn kỳ, đoạt hết hào quang của Tuyệt Diệt quang tuyến, rồi dùng uy lực cao vời biến chúng thành hạt châu. Đây chính là khắc tinh của các loài yêu, kế cả Tuyết yêu.Bị cảnh tượng hùng vĩ trấn áp, Tô Do Liên không dám tiên tới. Cung điện kia là biểu tượng cho quyền uy của đấng vương già, cảnh cáo mỗi kẻ xâm phạm dám bạo gan lại gần. Nhưng cô phải tiến lên, không thể lùi bước được.Tô Do Liên nhẹ nhàng cất bước.Đúng lúc ấy, có tiếng lảnh lót như chim vang lên:- Dừng lại ngay, đổ hỗn xược!Một cái đầu rồng to tướng từ hư không thò xuống, đôi mắt to như cối xay trừng trừng nhìn Tô Do Liên.Tô Do Liên dừng lại.Thấy cô không hề sợ hãi, con rồng hơi ngạc nhiên, quẫy mạnh mình rồi từ không trung lao hẳn xuống. Thân hình kềnh càng của nó khoảnh thành một đống bập bềnh trên không, giống hệt một ngọn núi băng. Toàn thân nó là bạch ngọc trong suốt, riêng cột sống chạy từ đầu tới đuôi thì bằng hồng ngọc. Mỗi cử động của nó làm lửa khói bắn ngùn ngụt, khiến huyền băng xung quanh sôi lên sùng sục. Nó há mõm, ngáp:- Một tuyết yêu ranh con!Tô Do Liên lẳng lặng nhìn nó. Con rồng bảo:- Mau về đi! Đại Ma quốc chẳng phải nơi ngươi xông vào được đâu!Tô Do Liên nói:- Ta nhận ra rồi, ngươi là Ngọc Đỉnh Xích Tiên long, một trong bốn rồng thần dưới trướng Long hoàng.Con rồng lắc đầu:- Lằng nhằng! Gọi ta là Ngọc Đỉnh Xích thôi. Sao ngươi biết ta thế?- Ta từng gặp ngươi ở thư viện của Tử Cực gia gia.Ngọc Đỉnh Xích gầm lên, phẫn nộ quát:- Gia gia cái gì? Lão ta chẳng phải gia gia, mà là quỷ quỷ!Tử lão quỷ!- Tuyết An gia gia thì sao?- Gia gia cái gì? Là Tuyết quái! Tuyết lão quái!- Đại Nhật Chí gia gia?- Gia gia cái gì? Là Nhật yêu! Nhật lão yêu!Tô Do Liên gật đầu:- Ta hiểu rồi. Ngọc Đỉnh Xích, ta muốn yết kiến Long hoàng.Ngọc Đỉnh Xích vênh vang oai vệ, tưởng chừng mình vừa đánh bại toàn bộ các gia gia địa tiên, gọi bọn họ là Tử quỷ, Tuyết quái, Nhật yêu mà chẳng phải mảy may kỵ huý. Nó vô cùng thoả mãn, đương muốn thào luận sâu về chủ đề này, chợt nghe Tô Do Liên nhắc đến việc gặp Thạch Tinh ngự, nó cụt húng đáp:- Long hoàng bận lắm, không tiếp ngươi đâu.- Nhưng ta phải gặp Long hoàng - Tô Do Liên giơ cuộn giây nắm chặt trong tay lên - Ta phải tặng vật này cho Long hoàng, bởi vì người cần nó.Câu nói kỳ lạ thu hút sự chú ý của Ngọc Đỉnh Xích. Nó mở to đôi mắt nhìn cuộn giây, giơ vuốt ra, định sờ cuộn giây xem thế nào. Nhưng khi chạm vào cuộn giây, nó đột ngột rụt chân về, run cầm cập, mặt lộ vẻ khác lạ:- Ngươi… định tặng vật này cho Long hoàng?Tô Do Liên gật đầu. Ngọc Đỉnh Xích chớp đôi mắt to, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu bảo:- Có khi Long hoàng sẽ thích chưa biết chừng… - Nó vỗ hai chân trước thật kêu - Được! Ta đưa ngươi đi.Nó trôi nồi trên không, dẫn Tô Do Liên đến ngọn núi băng treo lơ lửng giữa trời đất nọ. Không hiểu nó thi triển phép thần thông nào mà chỉ tích tắc cả hai đã đến được chân núi. Vách núi trơn nhẵn sừng sững, tạo nên từ loại băng đá rắn vô cùng, hiển nhiên không thể trèo, cũng không có thang mà đi, làm sao lên được? Ngọc Đỉnh Xích lộ vẻ đắc ý:- Long hoàng và bốn anh em ta đương nhiên đều lên xuống dễ dàng. Nhưng người khác thì làm thế nào đây? Đại Ma quốc chúng ta không bao giờ bắt khách phải vất vá leo trèo, vậy thì làm sao đây? Ngươi nói thử xem!Nó nhìn Tô Do Liên, vẻ nôn nóng, bộ điệu lo lắng như trẻ con. Tô Do Liên lắc đầu. Ngọc Đỉnh Xích hào hứng hắn lên, liền tỏ vẻ quan trọng như tặng một vật báu:- Ngươi ngồi lên đuôi ta đi!Tô Do Liên y lời ngồi lên, Ngọc Đỉnh Xích dặn:- Giữ cho vững!Con rồng duỗi tấm thân thườn thượt, giống hệt một chiếc thước ngọc dài mười mấy trượng bên chân núi. Đột ngột, nó nghếch cả đầu và đuôi, hô lớn:- Ngồi cho chắc nhé!Cái đầu to tưởng vụt quất xuống dưởi, nhưng thân hình đương thẳng căng bất động bỗng uốn cong khiến cái đuôi hất ngược lên trên. Thấy mình sắp bị hắt tung như sao băng, Tô Do Liên vội bấu chặt đuôi rồng. Ngọc Đỉnh Xích reo vui, ngóc thẳng cổ dậy. Tô Do Liên hoa cả mắt, người trùng hẳn xuống theo cái đuôi vừa cụp. Ngọc Đỉnh Xích quẫy mình càng lúc càng mạnh, đột ngột hô lớn: “Lên!”Lực đẩy ập tới, Tô Do Liên tuột cả hai tay khỏi đuôi rồng nữa, thân mình tách luôn khỏi Ngọc Đỉnh Xích, bay vụt lên trời như trái phá. Cô không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đang sợ đêrt tái cả mặt thì cạch một tiếng, đã tiếp đất. Không kịp trấn tĩnh, cô lập tức vận khí, bám thật chặt điểm tựa. Bây giờ mới nhận ra trước mắt là một khoảng không bao la, cô định thần quan sát kỹ càng, thì ra đã ở trên núi cao rồi.Tô Do Liên ngước mắt nhìn, khung cảnh bát ngát, nền trời tươi sáng vĩnh hằng ở rất gần, tưởng chừng giơ tay lên là chạm tới. Gió im, vạn vật tĩnh lặng, bốn bề tràn ngập cảm giác cô đơn.Ở dưới kia, Ngọc Đỉnh Xích vừa gọi vừa nhảy loi chơi, khoái chí như phát cuồng:- Vui không? Vui không?Tô Do Liên cười méo xệch. Y như trẻ con, khác xa hình dung của cô về một con rồng thần. Đột nhiên, Ììhận thức đánh mạnh vào tâm trí, cô xoay phắt lại, vẻ mặt đông cứng. Cũng đúng lúc xoay lại, cô ngã khuỵu xuống đất.Một cột băng khổng lồ, giống một con thú thuở hồng hoang, đang vươn thẳng cánh tay to tướng đỡ lấy vũ trụ. Bầu trời bao la đóng vón lại ở ngay chỗ này, ngưng tụ thành những khối băng, đắp thành một cung điện lam thẫm. Không thể nào tường được cung điện này lại nguy nga đến thế, Tô Do Liên mới nhìn qua mà đã phát run, chỉ muốn quỳ mãi ở đây để ngưỡng vọng sự uy nghiêm của trời cao. Nhưng cô cắn chặt môi, đè nén nỗi run rẩy trong lòng xuống.Chỉ cỏ cung điện thế này mới xứng với Long hoàng. Chắc như định đóng cột rằng nhân vật có uy thế áp đảo thiên hạ ấy, đang ở bên trong.Có dám không? Có dám tiến lên một bước không? Liệu cô có bị thổi cho nát ra thành tuyết vụn hay không?Tô Do Liên nhẹ nhàng áp tay lên ngực. Chưa bao giờ cô sợ hãi đến mức này.Nước mắt của Lý Huyền như đang chảy qua khuôn mặt cô. Tiếng thì thầm khe khẽ của gã như phát ra từ môi cô: “Ta chết đi rồi, nàng sẽ vui vẻ ư?”Không đâu, ta không bao giờ vui vẻ được, bởi vậy, mong chàng nhất định phài sống tiếp. Tô Do Liên lặng lẽ bước vào bóng tối mênh mang của cung điện.Trong cung hoàn toàn tịch mịch, những cột băng khổng lồ phát ra ánh lam nhạt, soi đường cho Tô Do Liên, nhưng cô không nhìn thấy gì nhiều, bởi trong cung treo đẩy màn trướng xanh lam. Những tâm màn dài buông từ trần xuống, rủ tới tận mặt sàn, quấn quýt vào nhau, cuốn vào tở ra theo làn gió nhẹ lay, giống một khu rừng xanh lam.Cuối cùng, Tô Do Liên trông thấy Thạch Tinh Ngự.Lặng lẽ như một tia sáng giữa khoảnh rừng xanh lam, Thạch Tinh Ngự nửa nằm nửa ngồi trên sàn, bộ trang phục lam nhạt nửa khép nửa hở khoác hờ trên mình không làm phai vẻ uy nghi của y.Thạch Tinh Ngự không nhìn Tô Do Liên. Gió cuốn sấm nổ và vạn vật trên trời dưới đất đều không đủ sức thu hút ánh mắt của y. Thạch Tinh Ngự đang tập trung toàn bộ tinh thần vào một tác phẩm điêu khắc bằng băng trước mặt.Đó là tượng một cô gái, được đẽo gọt vô cùng tinh xảo, sống động như thật, đến chi tiết nhỏ như vạt áo cũng khéo léo uyến chuyển không khác gì đang sống. Chỉ hiềm nàng không có mặt. Mọi đường nét của nàng đều được chạm khắc một cách cẩn thận, hoàn mỹ, dẫu là công chúa khuynh quốc khuynh thành cũng chưa chắc đã đẹp bằng nàng, khổ nỗi vè đẹp ấy lại chết yểu ó khuôn mặt, bởi vì nàng không có mắt mũi miệng. Ở vị trí khuôn mặt chỉ có mấy đường phác thô sơ, không thể lột tả một hình ảnh hoàn chỉnh.Bàn tay Thạch Tinh Ngự đang ngập ngừng ở điểm cuối của đường phác. Bất động.Tưởng đâu y cũng đã biến thành tượng, đúng lặng đến ngàn vạn năm trong cung điện u tịch này rồi vậy. Sau lưng y là màn trướng rú thấp, trần vòm cao vút, đại điện lặng không chút sóng như một biển cả xa xưa. Chẳng biết từ khe hở nào, một luồng sáng lờ mờ tràn vào, chỉ tích tắc đã chạy suốt cung điện, rọi một tia lam nhạt vào bên mặt nhìn nghiêng như ngọc chạm của Thạch Tinh Ngự, làm nồi bật dáng điệu chăm chú của y. Chăm chú đến mức khiến người ta phải biến sắc.Hiển nhiên chỉ cần y động tay là sẽ lập tức hoàn thành pho tượng, nhưng y cứ thần người nhìn gương mặt đơn giản, không có ngũ quan hình dáng. Tay y ran run, trù trừ không nhúc nhích. Mắt y lộ nét thống khổ. Thình lình, con dao khắc bằng ngọc gãy làm đôi trong tay y.Thạch Tinh Ngự rướn tới trước, rờ rẫm khuôn mặt chưa thành hình. Dưới tay y chỉ là một khối băng lạnh toát, không có hình dáng, không có diện mạo, không có linh hồn, nhưng y lại lim dim đôi mắt như cảm được hơi ấm. Nhắm mắt lại thì không còn phải để ý xem có mặt mũi hay không. Nhắm mắt lại, là có thể nhận được vòng tay ôm từ một thế giới hư ảo, vòng tay ấy choàng qua y, giữ y thật chặt. Không cần tự mình ôm mình nữa, có thể mường tượng là tình yêu đã mất vẫn ở trong tay ta, chỉ cần nối hai tay lại là ôm trọn tình yêu ấy, không bao giờ buông lơi.Thạch Tinh Ngự thở dài, nghe như tiếng rền rĩ từ thời xa xưa, nghe như một âm thanh tịch liêu, gợi người ta liên tưởng đến một con rồng già sống sót từ thuở hồng hoang đang cúi nhìn trời đất mênh mang và phát hiện ra một sự thật bi ai là trên thế giới này không còn đồng loại nào nữa. Nỗi cô đơn này không thể thay đổi, không thể tác động, không thể chịu đựng được.Gió bỗng nổi lên, như một bàn tay vô hình của số mệnh, hất tung những tấm màn xanh lam.Tô Do Liên bất thần thốt lên kinh hãi.Cung điện rộng lớn sắp đầy những khối điêu khắc bằng băng. To có nhỏ có, ngồi có nằm có, cùng được chạm trổ thành một con người giống nhau, và đều không có mặt.Hàng ngàn pho tượng không mặt lặng lẽ quây lấy Thạch Tinh Ngự, giống như sự cô đơn ngàn năm vây chặt quanh y. Cảnh tượng này thật kỳ quái, cũng thật thám thương.Tô Do Liên bịt miệng, tiếng kêu kinh hãi của cô nín bặt.Thạch Tinh Ngự chậm chạp quay đầu lại, ánh nhìn hướng về phía Tô Do Liên, nhưng đôi mắt xanh lam xa vắng hệt như không trông thấy cô vậy. Y chỉ nhìn cô như nhìn một pho tượng không mặt mũi không linh hồn. Khẽ khàng, y buột hỏi:- Theo ngươi, ta có cô đơn không?Tô Do Liên nghẹn họng, muốn ngàn con mắt không tồn tại đang chăm chú nhìn cô, khiến trái tim cô đông cứng, không thể suy nghĩ, không thể trả lời, thậm chí quên bẵng cả sứ mệnh khiến mình từ phương xa tới đây.Im lặng, một sự im lặng như vĩnh viễn.Thạch Tinh Ngự cười nhạt, mái tóc xanh lam dài như sóng biển xoã xuống, tràn qua trán y, nhận chìm y trong một dải đại dương lạnh lẽo. Khuôn mặt ngọc chạm của y cũng bị đại dương ấy nhận chìm, hứng đẩy bóng đổ xanh lam:- Ta không cô đơn, phải không? - Y ngửa mặt - Ngươi xem, ta có nhiều Linh nhi thế này cơ mà.Tô Do Liên thấy tim đau nhói. Cô đã nhận ra pho tượng. Cô vẫn còn nhớ cái ngày Tâm ma đại náo Chung Nam sơn, vào thời khắc cuối cùng, người con gái tươi cười này đã trỏ vào tim cô, nói với cô rằng: “Tiếp tục sống thay cho ta. Giúp ta chứng kiến kết cục sau cuối. Giúp ta chôn cất tất cả nhân duyên”.Bây giờ, người con gái ấy đã hoá thành vô vàn pho tượng đứng lặng trong cung điện của Long hoàng, nhìn cô, lặng yên lặp lại câu nói ngày nào.“Tiếp tục sống, thay cho ta”.Tô Do Liên thấy tim minh co giật trong đau đớn. Cô biết, Thiên hồ Cửu Linh đang khích lệ cô theo đuổi tình yêu của mình. Chí ít cũng để được một lần trông thấy, dẫu chỉ một lần, hết lòng hết dạ với tình thì thế nào tình cũng đơm hoa kết trái.Một lần là đủ, cô sẽ không phải tuyệt vọng trong luân hồi. Vào khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, người con gái mà tình yêu đã tan vỡ kia đã dùng toàn bộ sự lương thiện của mình để cầu chúc cho hạnh phúc của Tô Do Liên. Nàng từng thất vọng biết bao về tình yêu của bản thân.“Tiếp tục sống, thay cho ta”.Tô Do Liên sực hiểu tại sao Tâm ma báo cô đến tìm Thạch Tinh Ngự. Nguyên nhân chính là vì Thạch Tinh Ngự không thể nào điêu khắc được khuôn mặt của Cửu Linh.Không phải vì y đã quên gương mặt nàng, mà vì y không dám đối diện với nó, không dám nhớ lại nụ cười hay hàng chân mày cau khẽ, bởi mỗi ngọt ngào bé nhỏ đều là một lưỡi dao tẩm độc đâm vào tim y, có thể làm y bị thương nặng, đến chết.Yêu thiết tha mà không thể đối diện. Mâu thuẫn ấy biến thành yếu điêm chí mạng của Thạch Tinh Ngự. Yếu điểm duy nhất và không thể che giấu được. Đó chính là mục đích để Tô Do Liên lặn lội vạn dặm tới phương bắc này. Cô thấy tim đau đớn, bởi vì cô không thể tận dụng yêu điểm này được.Cô không thể nhìn một nam nhân yêu tới mòn mới cô độc lại bị huỷ diệt bới chính tình yêu của mình. Khi y nói y không cô đom, thì nỗi cô đơn đã ăn vào cốt tuỷ y mất rồi.Cô cũng không thể nghiền nát tình yêu của người con gái đã chúc phúc cho cô. Trong cung điện xanh lam lạnh giá gần như chạm tới trời cao này, cô không thể, không thể dùng danh nghĩa tình yêu đẽhuỷ diệt một tình yêu khác.Tô Do Liên thấy trái tim tan nát. Ánh sáng của Cửu Linh Ngự Ma kính từ từ xoáy động, bọc lấy trái tim, gắng giảm bớt đau khổ cho cô. Dù sống hay chết, chiếc gương đều ởbên nào, luôn luôn bảo vệ cô, gắng sức chống chọi với những tổn thương mà cô phải chịu.Đó cũng là tình yêu mà Lý Huyền dành cho cô, tình yêu đã thổ lộ chân thực đến hơn cả chân thực trong cảnh ảo của Mộng ma.Đó là giá trị để cô sống tiếp.Thạch Tinh Ngự rời mắt khỏi pho tượng băng, đưa tay khép áo, chậm rãi thắt đai. Cảm xúc từ từ lắng xuống đáy đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biến cả, ánh nhìn của y trở nên lạnh giá, thân hình từ từ sắt lại ngạo mạn. Sự oai nghi như cái lạnh bắc cực đang mau chóng sinh sôi dàn trải.Gió đã lặng hẳn, màn trướng nặng nề rủ thấp, che kín mọi pho tượng. Trong cung điện xanh lam rộng lớn chỉ còn hai người.Thạch Tinh Ngự.Tô Do Liên.Thạch Tinh Ngự thắt xong đai áo, thân hình vươn thẳng dậy như núi băng, trông cao vời đến nỗi không thẽ chạm tới.Ánh mắt y đậu xuống Tô Do Liên. Cô bỗng thôi đau lòng. Mọi thứ thuộc về cô đang bị Long hoàng nắm giữ, mọi cảm giác của cô không phải là thật nữa. Màn trướng che rủ, Long hoàng lại oai phong ngạo nghễ. Con người y vẫn nhuốm sự cô tịch nặng nề, nhưng đó là sự cô tịch của một đấng vương giả, sự cô tịch của người chót vót trên ngôi cao, không phải là sự cô tịch của tình yêu tan vỡ nữa. Mắt y ánh lên sắc lam nhàn nhạt:- Xuống đi!