Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:- Xem chừng cục diện bữa nay khó lòng tránh khỏi cuộc động thủ, vì ngoài ra chẳng có cách nào rời khỏi nơi đây. Mình không ngờ ở chỗ hoang lương này lại có tay cao thủ võ lâm, hỉ nộ thất thường ẩn náu.Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí, đặt rương gỗ trong tay xuống hỏi:- Không hiểu lão bà bà muốn vãn bối lưu lại vật gì?Tiền Ðại Nương hỏi lại:- Chà! Coi chừng ngươi muốn động thủ với lão thân chăng?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Gặp tình thế bắt buộc dù tại hạ muốn yên thân cũng khó lòng được như nguyện.Tiền Ðại Nương nói:- Con nghé mới sinh không biết sợ cọp. Thằng nhỏ khí khái hiên ngang thật là đáng khen.Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:- Bất luận ngươi dùng cách gì mà đỡ gạt hay né tránh, miễn là đón tiếp được ba chưởng của lão thân mà không bị tổn thương thì lão thân tha cho bọn ngươi thượng lộ.Tiêu Lĩnh Vu gặp toàn những chuyện tức mình, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chàng cười lạt đáp:- Lão bà cứ vạch đường ra, bất luận trò gì tại hạ cũng xin bồi tiếp.Tiền Ðại Nương cười nói:- Trước nay lão thân vốn ưa những nhân vật có khí phách anh hùng, tiểu nhai nhi! Ngươi quả như lòng ước nguyện của ta.Mụ vừa cười nói vừa vung trượng đánh vù một tiếng.Tiêu Lĩnh Vu không né tránh, xoay tay mặt đón tiếp một chưởng.Sầm một tiếng vang tai. Cả hai người đứng nguyên chỗ không nhúc nhích.Hiển nhiên hai bên ở vào tình thế quân bình không ai hơn kém.Tiền Ðại Nương "ồ" lên một tiếng. Mụ thu tay về rồi lại phóng chưởng ra.Tiêu Lĩnh Vu nghiến răng vung chưởng đón tiếp.Tiền Ðại Nương hai vai rung động, toàn thân loạng choạng. Tiêu Lĩnh Vu cũng phải lùi lại hai bước.Kim Lan đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu thấy thần sắc chàng rất bình tỉnh,không lộ vẻ gì bị thương, cô mới yên lòng thở phào một cái.Tiền Ðại Nương thu nụ cười lại. Mụ giơ tay lên nhưng ngần ngừ chưa phóng chưởng ra. Hiển nhiên mụ sợ phát chưởng tối hậu này không nắm vững được phần thắng, nên chưa dám mạo muội ra tay.Lại thấy mụ từ từ thu chưởng thế về, lạnh lùng hỏi:- Ngươi là môn hạ của ai?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Gia sư chưa lập môn phái. Còn họ tên không tiện trình bày.Tiền Ðại Nương mắt lộ hung quang tức giận quát to:- Thằng lõi con ngông cuồng kia! Hãy tiếp một chưởng nữa của lão thân.Dứt lời, mụ vung tay phải toàn lực phóng ra một chưởng.Tiêu Lĩnh Vu cũng vung tay phải lên nghênh địch.Hai chưởng lực đụng nhau bật lên một tiếng sầm rùng rợn. Tiêu Lĩnh Vu bị chưởng lực mãnh liệt làm cho mắt nẩy đom đóm phải lùi lại bốn, năm thước. Tiền Ðại Nương đứng không vững phải lùi lại ba bước.Tiêu Lĩnh Vu hít mạnh một hơi chân khí rồi hỏi:- Ba chưởng xong rồi, lão bà bà còn điều kiện gì nữa?Tiền Ðại Nương đứng tránh sang một bên để nhường lối miệng nói:- Nào mời công tử!Tiêu Lĩnh Vu xách hai thùng gỗ lên rảo bước đi qua. Chàng mới đi được bốn, năm trượng, bỗng thấy hai đại hán toàn thân võ phục lưng cài đơn đao, nhìn chàng chằm chặp.Kim Lan chạy lẹ cho kịp. Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:- Tam gia! Hai người kia dường như đợi chúng ta.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Người giả mạo làm Tiêu mỗ đã nổi danh trong võ lâm. Ai cũng kinh sợ hắn, cô có hiểu vì lẽ gì không?Kim Lan đáp:- Tiện thiếp không hiểu..Tiêu Lĩnh Vu nói:- Cái đó vì hắn thủ đoạn tàn độc giết người nhiều rồi nên ai cũng sợ hắn không dám dây vào. Nếu bọn họ biết chúng ta hết đường chạy thì ta cũng chỉ còn cách giết họ đi.Kim Lan biết chàng ít lâu nay bị nhiều điều làm cho bực mình rồi trong lòng nẩy ra mối oán thù, cứ phóng tay hành động chẳng kể gì đến hậu quả. Vì thế mà cô không khỏi run sợ trong lòng.Ðây là mối kỳ vọng của Thẩm Mộc Phong, hắn chỉ mong gây chướng ngại cho Tiêu Lĩnh Vu khiến chàng bi phẫn quá độ, mất hết lý tính, gây nên sát kiếp để có lợi cho hắn.Bỗng nghe có tiếng quát hỏi:- Phải chăng các hạ là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang?Tiêu Lĩnh Vu đặt rương gỗ xuống lạnh lùng hỏi lại:- Phải thì làm sao?Chàng rút trường kiếm ra đánh "soạt" một tiếng. Kim Lan dịu dàng nói:- Tam gia! Tam gia không nhịn được khí tức trong lúc nhất thời thì e rằng gây thành mối oán hận suốt đời.Tiêu Lĩnh Vu đang nổi sát khí. Lúc chàng rút trường kiếm đã đề tụ chân lực chuẩn bị ra tay đánh một đòn là khiến cho đối phương phải uổng mạng dưới lưỡi kiếm của mình.Lời khuyến cáo của Kim Lan khiến cho sát khí của Tiêu Lĩnh Vu tiêu tan dần dần. Chàng từ từ hạ tay kiếm xuống hỏi:- Hai vị có điều chi dạy bảo?Ðại hán mé tả đáp:- Dọc đường Tam t!!!155_6.htm!!!
Đã xem 6011212 lần.
http://eTruyen.com