Bắc Thiên Tôn Giả biến Sắc nói:- Được lắm! Đã thế lão phu xin tóm tắt vài lời....Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:- võ công trong thiên hạ hiếm có một thứ chưởng pháp¸ quyền pháp nào có thể đồng thời đối phó với cả Liên hoàn thiểm điện chưởng và Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ mà có thể giữ cho được hòa khí. Nghĩa là phải đi tới chỗ là cho các hạ uổng mạng hoặc đánh trọng thương vì trong phép điểm huyệt hoặc cầm nã thủ quyết chẳng có cách nào đối phó được với Lan hoa phất huyệt thủ.Tiêu Lĩnh vu đáp:- Không hề gì!Tại hạ mà bị thương là vì học nghệ không tinh¸ có chết đi cũng không có gì đáng tiếc.Bắc Thiên Tôn Giả nói:- Nhưng cái đó phản lại ý nguyện của lão phu. Lão phu chỉ định bắt Sống các hạ làm mồi dẫn dụ tiểu nữ trở về. Nếu phóng chưởng đánh chết các hạ thì không hợp với chỗ dụng tâm của lão phu.Tiêu Lĩnh vu đáp:- Trời có khi nắng khi mưa¸ vầng trăng khi khuyết khi tròn. việc đời khó có chuyện toàn mb. ý tưởng của tôn giả tuy hay¸ nhưng lực bất tòng tâm là chuyện không Sao tránh được.Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:- Lão phu còn có một kế¸ chưa hiểu các hạ có ưng chịu hay không?Tiêu Lĩnh vu đáp:- Xin cho nghe lời cao luận.Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:- Nếu các hạ đã tự biết mình không phải là địch thủ của lão phu¸ Sao chẳng chịu bó tay chịu trói để vừa bảo tồn được tính mạng cho các hạ¸ lại vừa hợp với tâm nguyện lão phu há chẳng lưong toàn ư?Tiêu Lĩnh vu lắc đầu cười đáp:- Đáng tiếc Tiêu mỗ chẳng phải là loại người tham Sanh uý tử.Bắc Thiên Tôn Giả tức giận nói:- Thằng nhỏ quật cường kia! Hãy tiếp chưởng ta đây! Dứt lời lão phóng chưởng đánh ra.çy lực phát chưởng này khác hẳn lúc trước. Chưởng thế chưa tới một luồng ám kình mang theo khí lạnh thấu xương đã xô lại.Tiêu Lĩnh vu chau mày lẩm bẩm:- Võ công gì mà lại lạnh giá thế này?Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ¸ tay mặt chàng vung ra tiếp chưởng.Chưởng thế vừa đụng nhau¸ toàn thân chàng đột nhiên cảm thấy lạnh cóng.Bắc Thiên Tôn Giả lạnh lùng nói:Đây là Huyền băng chưởng. Lão phu nhờ nó mà nổi danh thiên hạ¸ những tay cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ khó có người chịu nổi mười chưởng.Lão vừa nói vừa phóng chưởng đánh ra liên tiếp.Tiêu Lĩnh vu thấy hai phát chưởng này mang theo khí âm hàn hơn trước¸ chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:- Nếu ta còn tiếp tục chiến đấu¸ tay chân tất rét cóng¸ cử động không được linh hoạt nữa… Bắc Thiên Tôn Giả cười khanh khách nói:- Các hạ quả là tay đáo để¸ đã tiếp ba phát chưởng của lão phu mà không thay đổi Sắc mặt.Lão lại phóng chưởng đánh ra đem theo khí lạnh hơn nữa.Tiêu Lĩnh vu không kịp nghĩ ra cách cự địch nào khác¸ đành vung Song chưởng đối phó.Bỗng chàng thấy một luồng khí lạnh âm hàn quạt tới làm cho rét run¸ khí lạnh xông tới tận tim.Bắc Thiên Tôn Giả lại đánh liền ba chưởng. Thế là Tiêu Lĩnh vu đã tiếp được Sáu chiêu.Bắc Thiên Tôn Giả dừng tay lại cười hỏi:- Huyền băng chưởng lực của lão phu thế nào?Lúc này Tiêu Lĩnh vu đã cảm thấy khí lạnh xông vào khắp cơ thể¸ chân tay chuyển động không linh hoạt nữa.Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận chàng đáp:- võ công tà môn này có thắng cũng là bất võ… Bắc Thiên Tôn Giả ngắt lời:- Lão phu đã phí mấy chục năm trời khổ công rèn luyện mới thành tuyệt kb¸ cổ kim chưa từng có và có thể truyền cho muôn đời. sao lại gọi là tà môn?Tiêu Lĩnh vu mỗi lúc càng cảm thấy lạnh hơn. Da thịt toàn thân cũng bị hơi lạnh kỳ quái kiềm chế. Chàng nghĩ thầm:- Nếu còn đánh nữa tất mình bị thua bằng cách này thì chẳng cam tâm chút nào.Chàng miễn cưong đề tụ chân khí¸ vận động Tu la chỉ lực. Chàng thò tay vào bọc lấy ra một nắm ngân hoàn¸ lạnh lùng hỏi:- Tôn Giả mới biết Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ của Liễu Tiên Tử là tuyệt diệu¸ Tôn Giả còn biết lão nhân gia còn tuyệt kb khác nữa không?Bắc Thiên Tôn Giả đáp:- Ngoài thập nhị lan hoa phất huyệt thủ¸ lão phu không nghĩ ra được Liễu Tiên Tử còn môn võ công ghê gớm nào khác.Tiêu Lĩnh vu cười lạt hỏi:- Tôn giả có muốn tại hạ biểu diễn không?Bắc Thiên Tôn Giả đáp:- Hay lắm! Dĩ nhiên lão phu muốn coi cho thêm rộng phần kiến thức.Tiêu Lĩnh vu nói:- Được rồi! Tôn Giả hãy coi thủ pháp phóng ám khí của Liễu Tiên Tử.Chàng giơ tay trái lên ném ra một nắm ngân hoàn¸ nhằm tập kích những chỗ đại huyệt ở cả thượng¸ trung¸ hạ bàn trên người Bắc Thiên Tôn Giả.Bắc Thiên Tôn Giả cười ha hả nói:Đó là thủ pháp phóng ám khí kêu bằng “Mãn thiên hoa vũ” chẳng có chi là lạ.Đồng thời lão phóng Song chưởng đánh ra¸ ngân hoàn gần tới nơi đã bị đánh xuống tơi bời.Giữa lúc Bắc Thiên Tôn Giả đánh rớt ám khí¸ Tiêu Lĩnh vu quác cô nương! Kim Hoa phu nhân bị thương nội phủ, không nên nói nhiều. Cô nương đừng hỏi bà ta nữa.Lão móc lấy cái bình ngọc, đổ ra hai viên thuốc nói tiếp:- Lục cô nương! Cô nương đưa cho phu nhân uống hai viên thuốc này.Lục Quyên Đại đón lấy thuốc đưa cho Kim Hoa phu nhân.Kim Hoa phu nhân bản tính rất quật cường, đột nhiên đón lấy thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống.Tiêu Lĩnh vu hỏi:- Phu nhân! Tại hạ được Lục cô nương cho uống thuốc giải, thương thế bớt nhiều rồi. Phu nhân lên gường nghỉ môt lúc được chăng?Kim Hoa phu nhân tuy bị thương nặng nhưng bản tính cương cường, cười nói tự nhiên, mụ hỏi:- Tiểu huynh đệ! Ngươi kêu ta bằng Kim Hoa phu nhân? Cả huynh đệ cũng thế hay sao?Tiêu Lĩnh vu chau mày hỏi:- Phu nhân muốn tại hạ kêu bằng gì bây giờ?Kim Hoa phu nhân đáp:- Ta vẫn kêu ngươi bằng tiểu huynh đệ, vậy ngươi kêu ta bằng đại tỷ tỷ chứ! Tiêu Lĩnh vu trầm ngâm một lúc rồi nói:- Được rồi! Mời tỷ tỷ lên giường nằm nghỉ.Kim Hoa phu nhân đứng dậy lảo đảo muốn ngã. Lục Quyên Đại đưa tay ra đo, nhưng mụ gạt đi rồi loạng choạng bước tới bên giường ngồi xuống.Tiêu Lĩnh vu nghĩ đến Kim Hoa phu nhân vì muốn cứu mạng cho mình mà phải mạo hiểm đến nỗi bị trọng thương, lòng chàng rất áy náy. Chàng bước tới bên giường hỏi:- Tỷ tỷ ơi! vô vi đạo trưởng đây rất tinh thâm y đạo. Tỷ tỷ để đạo trưởng coi thương thế được chăng?chàng biết mụ tính khí quật cường, nếu nhờ đạo trưởng cầm mạch mà bị mụ cự tuyệt thì thật bất lịch sự, nên chàng phải thương lượng với mụ trước.Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp:- Không cần đâu. Ta đã tự biết rõ thương thế của mình, chỉ nghỉ một đêm đến sáng mai là khỏi.vô vi đạo trưởng máy môi muốn nói lại thôi.Tôn Bất Tà chẳng có hảo cảm gì với phu nhân nhưng lúc này quan niệm của lão đã biến đổi hẳn. Lão khẽ dặng hắng một tiếng rồi khuyên mụ:Y thuật của vô vi đạo trưởng tuy không bằng Độc Thủ Dược vương nhưng cũng là một bậc lương y hiếm có trên đời. Phu nhân không nên cố chấp, để y coi xem thì có hề gì?Tiêu Lĩnh vu nói theo:- Tôn lão tiền bối nói thế là phải. Tỷ tỷ nên để vô vi lão tiền bối chẩn mạch cho.Kim Hoa phu nhân hỏi:- Có thật tiểu đệ sợ ta chét không?Tiêu Lĩnh vu nhìn Kim Hoa phu nhân mỉm cười đáp:- Tỷ tỷ vì muốn cứu mạng cho tiểu đệ mà bị trọng thương như vậy thì tiểu đệ yên tâm thế nào được.Kim Hoa phu nhân cười đáp:- Được rồi để cho Tiêu huynh đệ được yên lòng, cảm phiền đạo trưởng chẩn mạch dùm.vô vi đạo trưởng đưa hai ngón tay giữa và ngón tay trỏ bên phải cầm uyển mạch Kim Hoa phu nhân hồi lâu rồi chậm rãi nói:- Kể ra thương thế của phu nhân không có gì nặng lắm, nhưng bị thương rồi phu nhân không được ngồi tĩnh toa. điều tức, hấp tấp chạy đến đây mà thành ra khá trầm trọng.Kim Hoa phu nhân mỉm cười đáp:- Đúng thế thật Tiêu Lĩnh vu hỏi:- Có hy vọng chữa được khỏi chăng?vô vi đạo trưởng đáp:- Hiẹn giờ khí huyết của phu nhân đã công vào nội phủ, cần nghỉ một thời gian mới được.Kim Hoa phu nhân hỏi:- Phải chừng bao lâu?vô vi đạo trưởng đáp:Nhiều là bảy ngày, ít cũng phải năm ngày.Kim Hoa phu nhân nói:- Không được. Thôi chẳng cần coi nữa. Giờ ngọ ngày mai bản nhân sẽ rời khỏi đây.