PHẦN 4
CHƯƠNG 24

     huỷ ái ngại mỗi khi nhìn lên gương mặt buồn rầu khắc khổ của mẹ Nghĩa. Bà uống xong chén nước rồi vào giường nằm. Nghĩa cầm tờ báo lên đọc được mấy dòng lại bỏ xuống nhìn Thuỷ. Trong ánh mắt anh vẫn ánh lên niềm yêu thương. Thuỷ đọc rõ được tâm trạng anh đang khao khát chờ đợi Thuỷ sẽ đẻ cho anh một thằng cu. Từ ngày Hạnh ly hôn với Nghĩa, anh dẫn mẹ lên thị xã ở. Thuỷ đã chấp nhận tình yêu của anh. Đám cưới diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trong căn phòng hạnh phúc, Nghĩa dán lên tường những bức tranh trẻ con thật ngộ nghĩnh. Có lúc Thuỷ không cầm lòng thấy anh ngồi thừ ra ngắm bức tranh đứa bé trai trần truồng đứng đái. Ánh mắt đứa trẻ đen láy, cái miệng nhỏ xíu của nó cười toe toét thích thú ưỡn người cho nước đái cao vồng lên.
- Nay em phải trực đêm sao?
Thuỷ hôn nhẹ lên môi anh, bỗng dưng một nỗi xót thương trào lên trong lòng chị. Thuỷ bóp mạnh bàn tay anh.
- Em đi đây.
Thuỷ xách chiếc túi nhỏ chạy ra phố và nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh. Đường phố buổi tối nườm nượp người xe qua lại. Những cặp trai gái thong dong dắt tay nhau trên hè phố mặt mày rạng rỡ. Thuỷ nghe những tiếng cười của họ mới trẻ trung trong sáng làm sao. Cái thời vô tư tươi cười của Thuỷ đã qua lâu lắm rồi. Tới ngã tư Thuỷ sang đường, tý nữa đâm sầm vào một chàng thanh niên đi xe máy. Anh ta phanh kít trước mặt Thuỷ hầm hầm miệng lẩm bẩm chửi câu gì đó rồi rồ máy lao vút đi. Ra tới bến xe, Thuỷ đứng nép vào một góc đưa mắt quan sát cái cảnh nhốn nháo người nằm, người ngồi ngả ngốn trên bến. Trên các cửa bán vé người xếp hàng chờ đợi mua vé với vẻ mệt mỏi. Lần này là lần thứ ba Thuỷ ra đây. Hai lần trước Thuỷ mới đứng chừng năm phút đã bỏ chạy. Nhìn những gã đàn ông mà Thuỷ định làm quen cứ nhăn nhở gớm ghiếc và xa lạ. Mới chỉ định làm quen mà Thuỷ đã bủn rủn cả chân tay. Thế là Thuỷ đành bỏ cuộc chạy một mạch về ôm chầm lấy Nghĩa hôn như điên dại.
- Mua vé đi Hà Nội không? Năm sọi một vé.
Một gã phe vé đến đứng trước mặt Thuỷ vẻ lỳ lợm.
- Không!
- Thế thì đi đâu?
- Không. Không đi đâu cả! - Thuỷ hét lên.
- Không đi đâu mà lại ra đây. A, hiểu rồi! Mới hành nghề hả?
- Cút đi - Thuỷ nói.
- Dào ơi, già có mõ còn kiêu kỳ. Gã phe vé dẩu môi - Đây nói cho mà biết nhá! Đến những em còn non tơ kia cũng phải qua tay thằng này dắt mối mới kiếm được nhá. Nghề nào nghiệp ấy ăn mảnh một mình là không xong đâu.
Thuỷ bỏ chạy khỏi bến xe. Nỗi tủi nhục đau đớn nhói lên trong lòng Thuỷ. Bỗng dưng Thuỷ lại biến mình thành con đĩ - con đĩ không cần tiền. Thế mới biết làm đĩ cũng cực thật...
Đi khỏi bến xe một đoạn Thuỷ lấy lại bình tĩnh quay lại. Từ chập tối Thuỷ đã để ý đến một người đàn ông ngồi uống nước chè chén trước quầy hàng của một bà già. Trông dáng dấp anh ta khoẻ mạnh, gương mặt giản dị, miệng rộng, hai mắt to, lông mày rậm, Thuỷ cố làm ra vẻ lả lơi đến ngồi cạnh người đàn ông.
- Ông anh đã ăn táo này chưa đấy?  Thuỷ nói, tay nhón mấy quả táo mắt liếc người đàn ông, cười dễ dãi. Táo ngọt hay chua nhỉ?
- Táo ngon lắm đấy. Bà già niềm nở mời Thuỷ.
- Mời ông anh ăn thử hộ quả xem nào. Thuỷ dúi vào tay anh ta quả táo to nhất. Anh ta nhìn Thuỷ ngỡ ngàng.
- Ông anh đi Hà Nội sao?
- Không, tôi vừa ở Hà Nội về đây thì hết xe về  tuyến huyện.
- Em đi Hà Nội. Thuỷ nói đại - Cả đêm mà ngồi đợi thế này thì buồn quá nhỉ.
- Đành chịu vậy thôi, tôi đã đi khắp, chả nhà trọ nào còn giường.
Quá nửa đêm, Thuỷ mới gạ gẫm được anh ta ra vườn hoa. Những chiếc ghế đá vắng teo ướt đẫm sương đêm. Những lùm cây im phắc dưới ánh điện cao áp. Một nỗi kinh hoàng chợt ào đến khi người đàn ông xa lạ nắm lấy tay Thuỷ.
- Có áo không?
- Áo gì?
- Còn cái gì nữa. Thú thật là sướng thì có sướng nhưng đằng này sợ cái  bệnh chết tiệt ấy lắm.
Anh ta kéo Thuỷ ngồi xuống bên vạt cỏ cạnh lùm cây khuất ánh điện. Thuỷ định vùng chạy nhưng anh ta đã kịp dang hai cánh tay khoẻ mạnh xiết chặt lấy tấm thân đang run rẩy của Thuỷ.
- Hoá ra cô em là con nhà lành thế mà tôi cứ ngỡ...Xin lỗi.
Người đàn ông bối rối bỏ chiếc túi bạt từ tối vẫn kè kè đeo trên vai xuống cạnh gốc cây. Toàn thân Thuỷ mềm nhũn, tan rữa ra trong vòng tay anh ta. Từ trong bóng tối nhìn ra khoảng sáng của thành phố mọi cảnh vật như quay cuồng. Thuỷ nhắm mắt lại khi anh ta vật chị ra đám cỏ....
Ngay sau đó, Thuỷ vùng chạy không một lời từ biệt kẻ làm tình với mình. Thuỷ cắm đầu chạy không dám ngoảnh mặt lại. Đường phố vắng không một bóng người. Những ngọn đèn cao áp sáng chói lên trong đêm.
Tiếp những ngày sau đó là nỗi thấp thỏm chờ đợi. Thuỷ nghe ngóng từng giờ xem trong người có gì khác lạ. Năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày rồi một tháng qua đi. Nỗi thất vọng đau đớn nhục nhã tiêu diệt sức lực Thuỷ. Chị biết rõ mình không đủ lặp lại lần nữa. Giờ bình tĩnh lại, Thủy mới thấy mình trong nghề y mà ngu thế. Lẽ ra không nên vận động mạnh thì ngay sau đó mình lại hoảng loạn bỏ chạy như con điên thế thị "đậu" làm sao được.
Thuỷ đành phải chấp nhận sự lừa dối chồng, lừa dối gia đình chồng và lừa dối tất cả mọi người để gây lại niềm tin cho cả gia tộc nhà Nghĩa. Chị phải tự kiếm một đứa con. Chuyện kiếm đứa con không khó. Nhưng cái khó là Thuỷ phải dấu kín được chuyện này để Nghĩa tin đó là con mình. Người đàn ông mà Thuỷ cần đến phải hoàn toàn xa lạ không biết Thuỷ là ai. Thuỷ không lạ gì cánh đàn ông thường "quen mui thấy mùi ăn mãi". Thuỷ xác định rõ người đàn ông đó chỉ như kẻ qua đường. Chỉ một lần rồi thôi - thôi vĩnh viễn. Chị không cho phép mình sau này được nhớ tới người đó. Chính vì những ý nghĩ đó đã thúc ép chị ra bến xe nhưng tới giờ phút này Thuỷ lại không thể, không thể làm thế lần nữa. Chị không thể phơi mặt mình giữa chốn ba quân. Giờ đây chị thấy nhục nhã nhơ nhớp hơn cả con điếm. Thuỷ lao vào phòng trực nằm vật ra giường và thấy sợ hãi cả chính mình.

 

Thuỷ nhìn mọi thứ, từ gối chăn, và quần áo trên mắc áo cứ sáng lên dưới ánh điện trong căn phòng Hạnh phúc. Nghĩa lại mới kiếm được bức tranh người mẹ cho con bú về treo trên tường. Nhìn cái miệng bé xíu của đứa trẻ ngậm vú căng đầy của người mẹ, Thuỷ lại tủi thân. Cả sự háo hức của Nghĩa và tâm trạng thấp thỏm chờ đợi của mẹ chồng Thuỷ càng làm Thuỷ khổ tâm hơn.
- Thuỷ! Nghĩa lao vào phòng ôm lấy Thuỷ hôn. Em trông bức tranh anh kiếm về có đẹp không.
Mặc dù đã quyết định nói hết sự thật về anh mà mãi Thuỷ vẫn không sao nói được. Thuỷ thấy tim mình đập mạnh. Chị ôm ghì Nghĩa vào lòng.
- Anh Nghĩa. Thuỷ nói nhanh, em không thể để tình trạng này kéo dài mãi được.
- Thuỷ, có chuyện gì thế. Em cứ nói.
- Em đã nói dối anh. Em cố tình nói dối anh.
- Chuyện gì mới được chứ.
- Chuyện...Chuyện em dẫn anh đi bệnh viện khám hồi nọ...chúng mình sẽ xin một đứa con nuôi.
Thuỷ nhìn thoáng thấy mắt Nghĩa dại đi, anh nằm thượt ra giường. Thuỷ vội vã nắm chặt bàn tay anh.
- Không. Đấy không phải tại anh. Tại chiến tranh, tại những năm anh ở chiến trường...
- Nghĩa thấy rùng mình như có một mũi kim đâm nhói vào tim. Anh cảm nhận thấy mình có tội với Hạnh, có tội với Thuỷ. Kết cục người không có khả năng sinh con là anh chứ không phải là Hạnh và Thuỷ.