PHẦN 1
CHƯƠNG 5

     guyễn Vạn được chia ngôi nhà của địa chủ Hào thì chả còn ai ghen tỵ. Lão Khi được chia chiếc cối đá thủng to tổ bố, lão bảo: "Ông đếch vác được". Không lấy thì tiếc, lão đành phải thuê anh Nhương điếc hai đồng. Bà Nhị được chia một cối xay lúa, chú Đang được chia cả vại khoai khô, chị Vòng được chia những bốn vại muối dưa. Có hai vại còn đầy ắp dưa cải nén vàng rộm. Bây giờ bà con dân nghèo mới thấy nhà lão Hào tích trữ nhiều của thật. Mọi thứ bị tịch thu được đem chồng chất thành đống ngổn ngang ra sân không thiếu thứ gì, từ cày bừa cuốc xẻng, gạo thóc, nồi niêu, bát đĩa, mâm đồng. Chị Sen là người ở cho lão Hào bảo trong số những thứ đã bày ra sân còn thiếu hai mâm đồng, lão Hào nhất định gan lì không khai. Dân quân đánh phọt cứt ra quần cũng chỉ bảo mỗi câu: "Thằng Công giấu". Thằng Công con của lão Hào đã cắn lưỡi tự tử, không hiểu nó tiếc của hay do uất ức quá. Điều ấy thì ông trời chắc biết. Chủ tịch Đột đưa ra sáng kiến cho dân quân đào bới tìm kiếm ở những điểm khả nghi. Loáng cái, dân quân đã sục sạo khắp mọi nơi trong chuồng lợn, chuồng bò, đào tung gốc chuối, gốc mít trong vườn đều không thấy.
Ông Xung rỉ tai chủ tịch Đột: "Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ". Chủ tịch Đột liếc vội sang thấy cu Tốn, con thằng Công đang đứng tựa lưng vào gốc nhãn. Đầu nó để tang thằng bố mới tự tử hôm qua. Chủ tịch Đột đến bên dụ dỗ: "Bố cháu giấu mâm đồng và các thứ ở đâu? Nói đi tao cho kẹo". Cu Tốn đứng trừng trừng nhìn chủ tịch Đột". "Để đâu hả? Tên địa chủ con?". Chủ tịch Đột quát và xoắn tai thằng Tốn. Thằng Tốn "á" lên một tiếng rồi lắp bắp: "Dưới ao...dưới ao!". Bốn dân quân cởi trần lao xuống ao lặn ngụp. Bùn đất dưới ao sùi lên đục ngầu. Loáng cái, mọi thứ thiếu hụt trong danh sách được tìm kiếm đầy đủ.
Cuộc tịch thu tài sản của địa chủ Hào diễn ra rầm rộ. Già trẻ, trai gái, đàn ông, đàn bà lốc nhốc đến. Kẻ gánh người khiêng, kẻ đội người bê các thứ được chia cứ nhốn nháo cả lên. Cuối cùng người ta bảo xúi quẩy nhất là chú Dĩ. Nhà chú Dĩ ba đời đi hót cứt trâu được chia một cái trục đá kéo lúa. Chắc nhà Dĩ tiếc buổi đi hót phân trâu nên sai hai thằng con chổng mông chổng tỹ đẩy phía sau, trẻ con khoái chí xúm vào đẩy. Chúng vừa đẩy vừa reo hò. Chiếc trục đá lăn cồng cộc lao phăng phăng trên đường làng. Thằng anh cầm càng, tới khúc quanh mất đà, cả người lẫn trục lao ùm xuống ao, bị cái trục đá tương đúng vào đầu phọt óc chết tươi.
Tối đầu tiên nằm trong căn nhà được chia của địa chủ Hào. Nguyễn Vạn không ngủ được. Vạn không thể ngờ mình lại được ở chính căn nhà của lão Hào, người mà ngày xưa Vạn phải đi ở cho lão. Đêm đầu tiên trong đời Vạn được ngủ ở cái nơi gọi là nhà của mình.
- Hạnh ơi! Cháu ngủ chưa đấy?
- Chú bảo gì ạ?
- Sáng mai cháu về bảo mẹ đến nhận những thứ được chia, chú đã phải nhận hộ rồi đấy.
- Mẹ cháu bảo nhường cho gia đình khác, nhiều nhà còn nghèo hơn nhà cháu.
- Mẹ cháu vẽ chuyện. Những thứ đấy đáng là bao, công lao của bố cháu còn lớn hơn nhiều.
Nói về bé Hạnh vậy nhưng Vạn lại thấy băn khoăn cho chính mình. Vạn khao khát có được ngôi nhà nhưng phải là ngôi nhà do chính tay mình làm nên ở chính mảnh đất nhà mình. Tuy không ai dám ganh tỵ với Vạn nhưng cứ nhìn vào ánh mắt của con cháu lão Hào đầy hằn học, Vạn lại thấy gai trong người.
Cái Hạnh đã ngủ say, đêm làng Đông lặng đi qua một ngày náo động. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Vạn lục sục dậy mở cửa, cánh cửa lim nặng nề rít lên ken két nghe rợn cả người.
Vạn nhìn xuống hai gian bếp cửa đóng im ỉm. Đó là tài sản duy nhất của gia đình lão Hào còn lại dành cho vợ con thằng Công ở, Vạn thấy thoang thoảng mùi hương thơm. Thì ra mụ Hơn, vợ thằng Công vụng trộm thắp hương cúng chồng. Thằng Công cắn lưới chết nay là ba ngày...
Vạn rón rén bước ra cầu ao, dưới ánh trăng Vạn nhìn xuống ao nước đục ngầu. Bọn trẻ lúc tối vẫn tắm còn lặn ngụp tìm kiếm, hy vọng lão Hào còn giấu gì dưới đó nữa. Quanh bờ ao lở loét vết đào bới nham nhở. Lão Hào rõ lãng phí quá thể, quanh bờ ao lão còn xây kè bằng gạch chỉ thẳng băng giống như cái bể bơi, trông đến là gai mắt. Hắn ngông cuồng ngu ngốc nên hắn bị đánh đổ là đáng đời. Thế mới biết sức dân mạnh thật. Khu chuồng trâu chuồng bò, chuồng lợn và cái kè bờ ao xây kiên cố vậy mà nhoáng cái dân đã đào phá bằng địa không còn sót viên gạch, chiếc rui, mè. Dưới ánh trăng, Nguyễn Vạn nhận ra có bóng người ngoài vườn chuối, Vạn định quay về nhà lấy súng nhưng lại sợ mất thời cơ. Chắc là tay chân lão Hào định giở trò gì đó. Vốn từng trải từ nhỏ và bao năm tháng lăn lộn trên chiến trường Vạn đếch sợ kẻ nào ở đất này. Thoắt cái, Vạn đã bám sát theo cái bóng đang tìm kiếm gì bên khóm chuối. Nhanh như sóc, Vạn dùng hết sức lực lao vào khoá chặt tay hai kẻ gian. Vạn thấy sức lực mình bỏ ra quá thừa, kẻ gian yếu ớt không hề có thái độ chống cự.
- Thằng Vạn đấy à?
Thì ra ông Xung.
- Ông làm gì ở đây vậy?
- À, chả....chả là...- lão Xung ẫm ờ - Sáng mai tao đi chợ Quài sớm, kiếm mấy tàu chuối, dây chuối về trói lợn. Mày biết thừa tao là Xung lái lợn.
- Tôi thấy ông đào bới gì đó?
- Thì ra mày theo dõi tao? Ừ đấy, tao đào bới đấy! - Lão Xung rỉ tai Vạn - Biết đâu lão Hào còn có vàng giấu ở đâu đó.
- Mời ông lên uỷ ban xã - Vạn nghiêm giọng - Ông đã bị bắt quả tang về hành động lén lút giấu diếm chính quyền. Lẽ ra hôm qua ông phải tố giác khai báo.
- Hứ? Tao có biết nó giấu con mẹ nó ở chỗ nào mà khai báo. Tao chỉ nghi nghi.
- Có nghi vấn cũng phai khai báo- Lời buộc tội đanh thép của Vạn làm ông Xung lo sợ- Đấy là tội thứ nhất - Vạn tiếp - Tội thứ hai ông đã vi phạm lệnh giới nghiêm. Đúng chín giờ ai không nhiệm vụ không được thắp đèn, không được đi lại tụ ba trong làng. Nhân danh đội trưởng đội du kích tôi mời ông lên xã.
- Mày doạ tao hử Vạn?
- Không!
- Mày...mày là Nguyễn Văn Vạn! - ÔNg Xung cố nhấn mạnh tiếng "Nguyễn" để nhắc nhở Vạn nhớ tới họ tộc - Mày không thấy dòng họ Nguyễn nhà ta có từ đường to nhất làng Đông sao? Mày quên cả bốn lời răn của cụ tổ là người trong họ tộc phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau?
- Tôi không quên lời răn của tổ tiên!Vạn gắt - Tôi còn nhớ cả lời thề danh dự của người chiến sỹ cách mạng phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Ông nên nhớ, bố Nguyễn Vạn mà còn sống, nếu có tội, Nguyễn Vạn cũng không dung tha. Mời ông đi cho!
- Thằng phản bội...phản bội! - Lão Xung vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.

 

Tóc chị Nhân dài quá gối mà đen nhánh, người ta bảo đàn bà tóc dài vất vả. Nguyễn Vạn tập tễnh bước vào ngõ. Chị Nhân vừa gội đầu xong đang đứng ngoài hè chải tóc, thằng Hiệp loay hoay gọt củ doong. Thằng Hà chặt tre đan mê dán biểu ngữ, khẩu hiệu. Từ ngày chạp tổ, Nguyễn Vạn ít gặp chị Nhân, lý do vì sao thì cả hai người đều biết. Tụi trẻ chẳng ý tứ gì, thằng Hà thằng Hiệp thấy chú Vạn là reo toáng lên mửng rơn. Chị Nhân quấn vội mớ tóc thắt búi to tướng ở sau gáy. Mặt chị thoáng đỏ, lập cập bước vào trong nhà. Vạn chợt nhận ra mình đến đây cũng chẳng để làm gì. Chị Nhân cũng biết mình hấp tấp vào trong nhà mà chẳng nói với chú Vạn một lời nào. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hai người cứ việc đứng ngay ở ngoài sân nói chuyện cũng chẳng sợ.
- Eo ơi không ai ngờ gia đình ông Xung lại là phản động! - Chị Nhân nói khẽ, mắt nhìn chú Vạn thăm dò.
- Ông Xung thì chưa điều tra xong - Vạn nói - Tay Xèng tay Xình thì dân quân bắt quả tang đặt mìn phá hoại Cống Linh - Theo điều tra cho biết bọn Quốc dân Đảng hoạt động từ trong nhà thờ Thượng. Chúng có đường dây bí mật liên lạc với các cơ sở quanh vùng này. Cuộc họp xóm ba tối qua bắt quả tang tay Hinh thổi kèn phát tính hiệu báo cho bọn Quốc dân Đảng.
- Khiếp thật! - Chị Nhân thốt lên - Thế mà từ trước đến nay ai cũng bảo anh ta hiền lành. Thế mới biết bụng dạ con người...- Những kẻ thâm ngầm đều gớm thế đấy - Vạn nói - Tay Hinh bao biện khôn ranh. Hắn bảo do sợ muộn họp nên trước khi đi không kịp hút thuốc lào. Trên đường đi hắn tiện tay xé miếng lá chuối quấn làm điếu theo kiểu loa kèn để hút thuốc lào. Vừa đến cổng nhà xóm trưởng hắn vô tình đưa "cái điếu loa kèn" lên miệng thổi, chẳng may nó lại kêu đánh "toe" một tiếng. Thế là dân quân đứng gác ập đến tóm cổ hắn luôn. Chị thấy hắn ta bao biện tài tình không?
- Thời thế đến là rắc rối - Chị Nhân thở dài - Tôi ngỡ hoà bình rồi là yên ổn làm ăn, ai ngờ bây giờ Việt Nam Quốc dân đảng nổi lên như rươi. Cả chú nữa cũng phải thận trọng, đi ngủ nhớ cài then cẩn thận không có ngày bọn phản động nó mò vào giường bóp cổ chết tươi đấy. Bảo con Hạnh phải đề phòng cả vợ con thằng Công nó trả thù.
- Sợ gì - Vạn cười - Mẹ con mụ Hơn bây giờ như gà phải cáo, bố bảo chả dám làm gì. Còn con Hạnh giỏi đáo để, nấu được cả cơm rồi đấy. Lúc này chị phải vững vàng. Mình là thành phần cốt cán không được dao động, phải triệt tận gốc bọn địa chủ cường hào gian ác. Những thứ được chia chị phải đến mang về, chị không nhận người ta sẽ quy tội chị cố tình chống đối chủ trương chính sách của Đảng, thương hại bọn địa chủ. Lường trước điều này, tôi đã phải đứng ra nhận thay cho chị.
- Chú mà không hiểu được tôi? Làng mình còn bao nhiêu người khó khăn hơn. Nghĩ đến nhà Dĩ mà thương, được mỗi cái trục đá phải đánh đổi thằng con trai lớn khôn ngoan. Bây giờ ông ấy còn mỗi thằng con ngố.
- Chỉ chẳng hiểu gì cả. Bây giờ ai còn tin vào lòng tốt của chị. Như tôi, với chị - Vạn ấp úng - Tôi nhìn thấy tụi trẻ nhà chị lại cứ nghĩ đến bố chúng nó. Hôm anh ấy hy sinh, tôi lục đáy ba lô của anh ấy có đủ loại cát tút đạn và mảnh duya-ra. Tôi nhớ mãi lần anh ấy bảo với tôi bao giờ hoà bình sẽ mang những thứ ấy về làm đồ chơi cho lũ con Hạnh thằng Hà thằng Hiệp. Tôi nói trộm vía anh ấy, chị không biết đâu...Anh ấy khoe với cả đơn vị, chị là người phụ nữ đẹp nhất làng Đông. Lúc ấy thì tôi lại hình dung ra chị ngày còn là cô gái cưỡi trâu. Tôi nhớ nhất hôm đang nghễu nghện ngồi trên lưng con trâu đực sứt nhà Hào, bỗng con trâu đực nhà Hào nhìn thấy bóng con trâu cái nhà chị. Nó nhảy bổ tới làm tôi ngã lộn cổ xuống đất. Con trâu cái nhà chị hoảng hốt nhào xuống sông Đình. Lúc ấy tôi bái phục tài cưỡi trâu của chị. Con trâu nhà chị nó bổ nhào xuống sông mà chị vẫn nghễu nghện trên lưng trâu để nó bơi sang bên kia sông giống như cưỡi chiếc tàu ngầm vậy - Vạn cố bày trò vui lén nhìn chị Nhân. Chị vẫn ngồi lặng, mặt buồn u uất.
- Nghĩ mà thương tụi trẻ - Vạn nói tiếp - Nhiều lúc muốn đến chị nhưng lại ngại. Hôm chạp tổ ở từ đường họ, các cụ nói ghê quá.
- Thế thì từ nay chú đừng đến đây nữa. Tôi nghĩ thương hoàn cảnh chú thân một mình nên mới đồng ý cho con Hạnh nó đến đằng ấy, chú cháu quấn quýt cũng đỡ. Vậy mà chú có biết họ bảo tôi thế nào không? Họ bảo tôi đem con Hạnh làm mồi câu chú đấy. Nghĩ mà uất nhưng không dám nói với chú. Tôi mặc cho thiên hạ muốn nói thế nào thì nói. Miệng thế gian nó bạc bẽo khủng khiếp thế đấy. Tôi không ngờ lòng tốt của tôi lại có hại cho chú thì thôi, chú đừng đến đây nữa. Chú để cho con Hạnh nó về.
Vạn không ngờ sự tình lại diễn biến xấu đến thế này.
- Chị hay nghĩ vớ vẩn - Vạn nói - Tôi nhất định không để cho bé Hạnh xa tôi. Không vì những chuyện vớ vẩn mà chú cháu tôi phải xa nhau.
Vạn đứng dậy, bước ra cửa.
- Chú Vạn ơi - Thằng Hà gọi - Chú xem cho cháu cái khẩu hiệu này viết như vầy đã đúng chưa?
Thằng Hà giơ chiếc khẩu hiệu lên đọc. "Đả đảo bọn cường hào ác bá".
- Còn thiếu - Vạn nói - Hai tiếng "đầu sỏ". Cháu phải viết là: "Đả đảo bọn địa chủ cường hào đầu sỏ ác bá".