CHƯƠNG 13
Đêm lạnh

     hi Lộ Kiệt nhìn thấy Dư Doanh, cô đang mơ màng ngồi ở vị trí trong cùng của quầy bar, mái tóc rối tung, giống như một linh hồn được giải phóng trong đêm, đang đi khắp nơi tìm lối thoát.
Lộ Kiệt vừa bước chân vào quán bar này đã có người gọi anh, nói với anh:
- Cậu nhóc, sao lâu lắm rồi mới đến đây thế? Lộ Kiệt lạnh nhạt nói:
- Đi du lịch.
- Đi đâu?
- Tuyết Sơn.
- Ha ha, giỏi thật, đến tận Tuyết Sơn để tán gái à?
Đang trò chuyện rôm rả thì một người quen chạy đến nói:
- Người đàn bà kia có phải lần trước đến tìm anh không? Em vừa thấy chị ta uống nhiều lắm, hình như là say rồi.
Ánh đèn trong quán bar rất tối, trên mỗi bàn đều có một cốc nến. Đó là loại cốc thủy tinh trong suốt, đựng đầy nước bên, ở giữa là một cây nến, nến cháy đến nước rồi sẽ tự động tắt, những cánh hoa bách hợp nổi trên mặt nước. Quán bar này lúc nào cũng ẩn chứa một vẻ đẹp và sự tuyệt vọng, đầy ắp sự sa đọa và hư hỏng, thế nên nó mới trở thành nơi Lộ Kiệt thích nhất.
Lộ Kiệt nhìn sang hướng đó, thấy có một ánh nến đã sắp cháy tới mặt nước. Làn sóng ánh sáng đang chuyển động ấy giống như một con rắn vàng, cơ thể nhỏ bé của nó đang trườn nhẹ. Vô số những con rắn vàng ấy cùng những sợi tóc đen đang trườn qua một bàn tay, bàn tay ấy bất lực đặt cạnh cốc nến, không biết là do mái tóc đen phản chiếu hay vì sao mà bàn tay ấy đặc biệt trắng. Lộ Kiệt thoáng rung động vì bàn tay ấy, anh nhớ lại cảnh tuyết rơi giữa Tuyết Sơn, màu trắng tinh khiết giữa đất trời, giống như thể cả thế giới đã bị màu trắng ấy phủ kín, vây quanh cả tâm hồn. Anh vừa nhìn là nhận ra ngay đó là Dư Doanh, không cần lý do.
Anh lại gần, đẩy Dư Doanh một cái. Dư Doanh chỉ mới ngà ngà say, thấy có người đẩy mình thì ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Kiệt.
Đúng trong giây phút cô ngẩng đầu lên, ngọn nến ấy vụt tắt. Cả thế giới như rơi vào một bóng tối vô bờ, nhưng chỉ cần một giây ấy cũng đủ rồi, Lộ Kiệt đã nhìn rõ gương mặt Dư Doanh. Gương mặt đầy nước mắt, những giọt nước mắt như những vết thương cứa lên gương mặt người đàn bà đáng thương, rồi nó lan dần, lan dần xuống trái tim cô. Trái tim mong manh như thủy tinh của cô đã bị chất nước độc ấy ăn mòn nham nhở.
Lộ Kiệt không biết phải nói gì, anh nhìn những giọt nước mắt của cô, người đàn bà vẫn nở nụ cười khinh bạc với dáng vẻ bất cần, vẫn luôn cho rằng mình đứng trên cao và coi thường anh, người đàn bà cho dù có ở vào tình huống cực đoan nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng giờ cô đang khóc đến đánh mất cả bản thân, cô khóc như một con chó con bị chủ bỏ rơi, cô khóc tới mức mất đi lý trí, khóc như thể cô không còn là chính cô. Nhưng cảnh tượng khi gương mặt đó ngẩng lên khiến Lộ Kiệt bất giác cảm thấy như mình vừa được nhìn thấy vầng mặt trời ló rạng trên đỉnh núi Tuyết Sơn.
Vầng mặt trời đỏ chầm chậm nhô lên khỏi vương quốc của mình, cả thế giới được nhuộm sắc vàng óng ánh. Lúc đó, anh thấy khó hiểu, thấy giận dữ, thấy phẫn nộ, nhưng rồi sự tự nhiên thần kỳ ấy lập tức xóa mờ mọi thứ. Anh nhìn lại bản thân, cảm giác mình nhỏ bé đến đáng thương, trong thế giới màu vàng rực rỡ ấy, anh chỉ như một bông hoa tuyết, không biết lúc nào sẽ tan chảy. Anh đã khóc vào lúc đó, những giọt nước mắt ấy là để cứu vớt bản thân, cuối cùng anh cũng quyết định, mình phải sống sao cho không uổng kiếp người.
Khi ở Tuyết Sơn, anh không còn tin vào sự luân hồi chuyển kiếp nữa, không còn tin vào kiếp sau, kiếp trước nữa. Những gì anh có thể nắm trong tay là cuộc đời của anh ở kiếp này. Thế nên anh phải sống cho thật tốt, thật huy hoàng, phải tìm kiếm cuộc sống mà anh muốn có.
Người đàn bà này chắc cũng thế! Gương mặt cô giống như vầng mặt trời mới mọc trên đỉnh núi Tuyết Sơn, trong sự yếu đuối là cả sự tuyệt vọng, đưa đôi mắt đẹp quan sát tất cả mọi thứ.
Dư Doanh không tỏ ra kinh ngạc, trong bóng tối, cô chỉ lặng lẽ nói:
- Vì sao? Vì sao anh thường xuất hiện vào những lúc như thế này?
- Nếu tôi nói là duyên phận thì chị sẽ cho là tôi nông nổi.
- Anh nói gì tôi cũng không tin. Lộ Kiệt gật đầu:
- Chị có nhận thức này chứng tỏ chị chưa say.
- Tôi uống rất nhiều, nhưng đúng là chưa say, thì ra muốn chuốc say chính mình quả không dễ dàng gì. - Dư Doanh nghĩ tới việc sáng nay nhìn thấy Phan Dật Giai đi ra khỏi phòng khám, cái dáng từ đằng sau trông điềm đạm và bình tĩnh tới lạ lùng. Dư Doanh tiếp tục làm việc, bận rộn cho tới lúc ăn cơm, rất nhiệt tình và chu đáo với bệnh nhân, mọi bệnh nhân ngày hôm đó đều cảm thấy bác sĩ Dư quả là người tâm huyết với nghề, hỏi han bệnh tình rất cặn kẽ, hơn nữa lúc châm cứu còn vô cùng thận trọng, mỗi mũi kim đâm xuống đều chính xác tới từng ly, không hề có cảm giác đau.
Cho tới khi đóng cửa phòng khám và bước lên xe, Dư Doanh mới cảm thấy bàn tay mình đang run rẩy. Cô là một cỗ máy lý trí biết bao! Cái cơ thể này biết lúc làm việc thì không thể phân tâm, không thể sụp đổ, thế nên ngay cả cảm giác đau đớn và thất thần cũng phải chờ tới khi tan làm. Cô lao thẳng tới quán rượu. Con người vào lúc hoang mang, rối loạn nhất thường tìm đến nơi mà mình đã quen thuộc, quán bar cô biết chỉ có một, là quán bar lần trước cô tới tìm Lộ Kiệt.
Con người thật kỳ lạ, nhiều khi muốn say mà không say được. Cô uống hết ly này tới ly khác, mặc dù cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của cô, nhưng đầu óc cô thì vẫn rất tỉnh táo. Cô biết thứ quý giá nhất trong cuộc sống của mình đang dần dần bị người ta cướp đi, người cô muốn bảo vệ, tình yêu cô muốn trân trọng, những thứ mà cô muốn dùng cả tính mạng mình để đối lấy, cô có thể từ bỏ tất cả, danh lợi, địa vị, sự an nhàn, vinh hoa, phú quý, tất cả, tất cả những gì mà cô có, nhưng thứ cô muốn giữ lại đều không còn thuộc về cô nữa rồi.
Thì ra nhân định thắng thiên chỉ là một câu nói vô căn cứ.
Lộ Kiệt nhìn thẳng vào cô đang chìm trong bóng tối:
- Chị thất tình à? Với người đó?
- Ừm, vợ anh ấy có thai rồi, hôm nay cô ấy tới chỗ tôi kê thuốc an thai. - Dư Doanh nói rất bình thản.
- Ồ! - Lộ Kiệt hơi chút ngạc nhiên. - Chị cũng kê?
- Không, sức khỏe cô ấy rất tốt, không cần phải uống thuốc, như thế ngược lại còn khiến thai nhi không tốt. Là một bác sĩ, tôi không thể đối xử với bệnh nhân của mình một cách vô trách nhiệm như thế được.
- Nhưng… - Lộ Kiệt im lặng một lát rồi nói tiếp. - Chị định làm thế nào?
- Tôi muốn giữ Bảo Bảo bên cạnh mình, dùng cái gì để đổi cũng được. - Trong đầu Dư Doanh lúc này chỉ có duy nhất ý nghĩ đó.
- Đứa bé mà chị nhận nuôi ấy hả? - Lộ Kiệt đã hiểu hết mọi chuyện về Dư Doanh qua Nhiễm Nhiễm.
- Đúng thế, mẹ nó quay về đòi đón nó đi, tôi không nghĩ ra lý do nào để từ chối.
- Nhưng chị có nỡ xa nó không? - Lộ Kiệt cảm thấy mình hỏi câu này vừa tàn nhẫn vừa ngu ngốc.
Quả nhiên, người đàn bà ngồi trong bóng tối ấy thoáng run rẩy, rồi nói:
- Không nỡ, nếu có thể tan xương nát thịt để đổi lại được đứa bé này thì tôi cũng sẵn sàng; nếu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để có được Ngô Bá Vinh thì tôi cũng sẵn sàng… Chỉ có điều bây giờ không phải tôi sẵn sàng là có thể giải quyết mọi chuyện, tôi chẳng là gì cả, “tôi sẵn sàng” không thay đổi được sự thực, cũng không thay đổi được thế giới này.
- Nhưng Ngô Bá Vinh chưa chắc sẽ vì đứa trẻ này mà bỏ chị. Một đứa trẻ chưa chắc đã giữ được chân anh ta. - Lộ Kiệt hiểu đàn ông rõ lắm, nếu Ngô Bá Vinh thực sự muốn ly hôn thì có con hay không, kết quả cũng như nhau mà thôi. Có những gia đình có tới 8 người con nhưng người đàn ông vẫn ly hôn với người đàn bà kia.
Dư Doanh lắc đầu nói:
- Tôi hiểu anh ấy, anh ấy cũng hiểu tôi, tôi biết anh ấy sẽ không ly hôn, anh ấy không từ bỏ cốt nhục của mình đâu, cũng giống như anh ấy biết tôi sẽ không xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của một đứa trẻ. Chúng tôi đến với nhau là vì đôi bên đều hiểu nhau, bây giờ chia tay cũng cùng vì lý do đó.
Có thể Dư Doanh chưa từng có con, không hiểu được nỗi đau khổ khi bị người ta cướp mất con của mình. Nhưng cô đã là một người mẹ, thế nên cô hiểu, tình cảm đó không dễ dàng bị cướp đi mất. Nếu Ngô Bá Vinh thực sự là một người đàn ông nhẫn tâm đến độ làm tổn thương cả một đứa trẻ, thế thì cô cần người đàn ông đó để làm gì? Anh ta có thể làm tổn thương cốt nhục của mình thì đương nhiên có một ngày, anh ta cũng sẽ làm tổn thương cô. Một người ngay đến cốt nhục của mình còn không yêu thương thì sẽ yêu thương ai?
- Thế thì hãy về nhà mà sống cho tốt đi.
Lộ Kiệt nhìn người đàn bà đó, cô thực sự quá tỉnh táo, bao nhiêu rượu đổ vào người vẫn không thể khiến suy nghĩ của cô rối loạn. Có một đầu óc lý trí quá như thế, rốt cuộc là việc tốt hay xấu?
- Sống tốt? - Dư Doanh nhắc lại. Cô bất giác cười chua chát, giọng nói nghèn nghẹn.
Dư Doanh không nói gì nữa, nhưng miệng lại ngân nga một bài hát:
- Tôi yêu điên cuồng ngày hôm qua, thề sẽ cứa nát khuôn mặt anh, mọi thứ không quay lại được như trước kia, những gì tươi đẹp.
Giọng hát của cô rất hay, như tiếng những giọt nước tròn đầy rơi trên lá xanh, trong đêm đen, giọng hát của cô khiến người ta thấy thật dễ chịu, Lộ Kiệt không muốn làm phiền cô.
Cô hát mấy câu thì lại cười:
- Ngày trước, tôi không bao giờ hát những bài hát thị trường thế này, tôi cho rằng mọi bài tình ca đều do bọn ngốc viết, cứ mở miệng ra là yêu với hận, lời bài hát nghe ghê chết đi được, cứ như thể không có một ai đó thì không thể sống tiếp được ý.
Dư Doanh nói tiếp:
- Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi phát hiện ra mình yêu anh ấy. Đấu tranh rất lâu, bản thân tôi cũng không tin, vì sao mình lại yêu một người như thế, từ lúc nào tôi lại biến tình dục thành tình yêu, từ lúc nào tôi bắt đầu biến từ một người đàn bà hoang đường và dâm đãng trở thành một phụ nữ ngây thơ, từ lúc nào tôi bắt đầu dấn sâu vào mối tình này, biến mình thành một con ngốc. Tôi không biết và cũng không hiểu vì sao lại thế.
Lộ Kiệt muốn nói gì đó, nhưng bị Dư Doanh ngắt ngang:
- Đúng thế, anh định nói tôi rất ngu chứ gì! Mỗi một người trưởng thành đều có nguyên tắc riêng của mình, nhưng tôi lại bất chấp nguyên tắc trò chơi. Thế nên cho dù có bị thương, cho dù có mất mạng thì cũng là do tôi tự chuốc lấy, cho đáng đời, đến cả quyền khóc tôi cũng không có. Người tự chuốc lấy nỗi đau thì có tư cách gì để nói cuộc sống này không thuận lợi, có tư cách gì để tự chuốc say chính mình, có tư cách gì để nói mình yêu hay không yêu?
Cả quán bar chìm trong một bài tình ca dịu dàng, một cô gái đang hát một bài hát tiếng Pháp không rõ tên.
Dư Doanh nghe một lát rồi nói với Lộ Kiệt:
- Anh nghe đi, cô ấy hát mới não nề làm sao. Mặc dù tôi không hiểu bài hát có ý gì, nhưng có thể nhận ra trái tim yêu của cô ấy đang tan vỡ. Trên thế giới này thường có một đám người không hiểu gì về tình yêu, về tình dục, đám người này không bao giờ lớn, không bao giờ hiểu, đám người này thường yêu hết lần này tới lần khác, mặc dù lần nào cũng bị thương, nhưng không gì có thể khiến họ thoái lui, bởi vì trái tim khát khao được yêu của họ, ngoại trừ tình yêu, những thứ khác đều không thể xoa dịu họ.
Lộ Kiệt nhẹ nhàng nói một câu:
- Một đám quỷ hút máu người, ngoài máu ra thì không chịu uống cái gì khác.
- Anh không thể dùng ánh mắt thế tục để yêu cầu đám quỷ hút máu, anh cũng không thể dùng một cái khung để khống chế đám người đó, linh hồn của họ là tự do, không bị bất cứ cái gì ràng buộc.
Lộ Kiệt đưa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay nằm trong bóng tối ấy, nhưng bàn tay ấy lại rụt về. Lộ Kiệt thất vọng nói:
- Đúng thế, tôi luôn biết rằng chị là người đàn bà như thế, thứ thu hút tôi chính là linh hồn của chị, một linh hồn tự do và phóng khoáng.
Lộ Kiệt châm một điếu thuốc:
- Lần đầu tiên nhìn thấy chị, tôi đã cảm thấy chị không vui, cũng không hiểu vì sao không vui, thực ra chị nên vui vẻ mới đúng. Nhưng chị lại không hề vui vẻ. Khi đó chị cười và đối đáp trôi chảy, nhưng khi đó chị còn không vui bằng bây giờ, mặc dù chị đang khóc.
Dư Doanh nói:
- Anh nói đi, tôi như thế này liệu có thể quay về nhà sống một cuộc sống bình an được nữa không? Cuộc sống không có anh ấy? Nếu không gặp anh ấy, tôi sẽ luôn cho rằng tôi sống rất tốt, tôi có vật chất, tôi có một tâm hồn bình lặng, tôi sẽ tự dối lòng mình là một người đàn bà hạnh phúc, cho dù không có tình yêu thì tôi vẫn là một người đàn bà thành công và hạnh phúc. Không ai nói rằng tình yêu buộc phải có trong thế giới của người trưởng thành.
Dư Doanh thấy nước mắt mình lại rơi, lăn dài trên má:
- Nhưng tôi vẫn gặp anh ấy, anh ấy đã đến, đã khiến tôi phải yêu, đã thức dậy thất tình lục dục trong trái tim tôi, mọi bản tình ca đều vì có anh ấy mà trở nên đầy màu sắc, ngay cả những câu nói rất “sến” trong những cuốn truyện ngôn tình rẻ tiền cũng trở nên thật chuẩn xác. Tôi bị anh ấy thay đổi, tôi được anh ấy giải phóng khỏi mọi gông xiềng, tôi còn có thể quay về không? Quay về rồi, tôi còn có một cuộc đời mà tôi đã từng tưởng là hạnh phúc không? Tôi đã thay đổi rồi, linh hồn tự do của tôi đã bay ra rồi. Đứng dưới ánh sáng mặt trời, tôi cảm nhận được mình đang dần thoát xác, tôi bây giờ làm sao có thể lừa dối bản thân được nữa?
Dư Doanh chỉ vào chỗ trái tim mình:
- Ở đây đã có một người, người đó mới là tôi thực sự. Bao nhiêu năm nay, người đó bị kìm nén, bị bó buộc, tôi không nghe thấy giọng nói của cô ta, tôi chỉ nghe thấy tiếng của người khác. Dần dần, tôi nói hay hơn cả người khác, tôi tưởng rằng mình hiểu rõ quy tắc của người trưởng thành, tôi đã trở thành một người rất thành công rồi. Gặp anh ấy tôi mới biết, cả đời này, tôi đang đi tìm một người giống tôi, chỉ muốn tìm một đồng loại thực sự hiểu tôi. Những quy tắc tầm thường đó đối với tôi mà nói chẳng là cái quái gì cả, tôi không quan tâm tới chúng, cũng không bao giờ có ý định quan tâm tới chúng, chẳng qua là ngày trước tôi không hiểu mà thôi.
Lộ Kiệt hỏi:
- Chị định ly hôn?
- Đúng thế, tôi định ly hôn, cho dù là có đến với Ngô Bá Vinh hay không thì tôi cũng không thể sống tiếp như thế này được. - Dư Doanh nói. - Tôi chỉ có một cuộc đời, giờ tôi không muốn tin vào kiếp sau nữa, tôi chỉ có thể sống thật tốt kiếp này, để tới khi chết rồi, tôi không phải nuối tiếc điều gì.
Lộ Kiệt cảm giác trái tim mình như bị trùng xuống. Người đàn bà trước mặt anh đây mới là người anh thực sự cần tìm kiếm. Dư Doanh ngày trước tuy rằng âm thầm hấp dẫn anh, nhưng lại không giống như Dư Doanh bây giờ, khi mà có một ngọn lửa đang hừng hực cháy trên khắp người cô, và ánh sáng từ ngọn lửa đó đang hướng về phía anh. Không sai, nếu thực sự có một người chân thực với bản thân như vậy, thì anh cũng là một người trong số đó. Do vậy, anh mới trở thành một lãng tử và một quái thai trong mắt người khác. Anh không muốn từ bỏ người đàn bà mà anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm, cho dù hiện giờ trong lòng người đàn bà đó không hề có anh.
Luôn phải giành giật mọi thứ cho mình, muốn yêu cần phải có dũng khí.
Lộ Kiệt từ bỏ ý định tới Tây Tạng, trực giác mách bảo anh, anh nên ở lại bên cạnh người đàn bà này, nhất là lúc này.
Dư Nhiễm Nhiễm đã học năm thứ hai đại học. Bởi từng tham gia hoạt động tuyển chọn ngôi sao của đài truyền hình nên được một vài người chú ý tới, được quay một vài quảng cáo thường thường bậc trung, nhưng cô lại tưởng mình đã trở thành một ngôi sao lớn rồi.
Cuộc sống của cô được lên lịch kín kẽ, nhưng trái tim cô chưa lúc nào được lấp đầy. Cô cố chấp như một đứa trẻ không đòi được kẹo, những chàng trai vây xung quanh cô đều là những kẻ không thú vị, không trưởng thành, vẫn chỉ có Lộ Kiệt là tình yêu lớn nhất đời cô.
Lộ Kiệt không phải là tình yêu lớn nhất đời cô, vì Lộ Kiệt không quan tâm nên cô mới thế. Có thể vì không cam tâm, vì muốn chinh phục, cũng có thể vì hiếu thắng, nhưng những tình cảm đại để như thế đều được cô quy thành tình yêu. Khi còn trẻ, chỉ có mượn danh nghĩa tình yêu mới được tùy tiện làm những điều mình muốn, và mới được chính bản thân mình tha thứ.
Một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm, tuổi xuân vô địch thì không bao giờ thất bại. Ngày nào Nhiễm Nhiễm cũng đeo cái ba lô nhỏ đến quán bar mà Lộ Kiệt thường tới, mặc dù chuyến du lịch của Lộ Kiệt không biết đến bao giờ mới kết thúc, nhưng cô tin chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ chờ được người đàn ông này. Cô ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn, rồi sẽ có một ngày người đàn ông này say mê cô. Cô rất tin tưởng vào sự tự tin đó, thế nên tối nay, mặc dù quay một cảnh quảng cáo kem đánh răng xong đã khá muộn, nhưng cô vẫn tới quán bar.
Vừa bước vào quán bar đã có người nói:
- Lộ Kiệt về rồi.
- Thật hả? - Nhiễm Nhiễm vui vẻ nhảy cẫng lên. Người đằng sau quầy bar nhìn cô thẫn thờ, cô gái trẻ trung xinh đẹp này vì sao cứ bám lấy Lộ Kiệt? Rốt cuộc thì Lộ Kiệt có ma lực gì, chẳng nhẽ vì giàu có và đẹp trai sao? Nhưng có bao giờ nghe nói Lộ Kiệt có bao nhiêu tiền đâu?
- Đừng mừng vội, anh ấy vừa mới đi, còn dìu một người đàn bà đã say đi nữa. - Cô gái gần đó lên tiếng khích bác.
- Cái gì? Đi bao lâu rồi?
Chàng trai sau quầy bar rất thích Nhiễm Nhiễm:
- Mới đi không lâu, chỉ vài phút thôi.
Nhiễm Nhiễm lao ra ngoài nhanh như một con thỏ.
Cô chạy rất nhanh, vẫn không đuổi kịp chiếc xe của Lộ Kiệt. Nhưng lúc ra đến cửa, cô đã kịp nhìn thấy chiếc xe của Lộ Kiệt đi lướt qua người mình. Cô vừa đuổi theo xe vừa gọi lớn, nhưng tâm tư của Lộ Kiệt đã dành cả cho Dư Doanh, không để ý thấy có người đứng ở vệ đường vẫy tay và gọi mình. Anh tăng tốc, chiếc xe lướt nhanh.
Vì thời gian quá ngắn nên Nhiễm Nhiễm không nhìn thấy người đàn bà nằm trong lòng Lộ Kiệt là ai, nhưng cô cảm thấy người đó rất quen thuộc. Nhiễm Nhiễm không cam tâm, đuổi theo một đoạn đường rồi vẫy tay đón một chiếc taxi, đi thẳng tới nhà Lộ Kiệt. Tình yêu có nghĩa là cô không được bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có được người đàn ông này.
Nếu nói về dũng khí, thì dũng khí của Nhiễm Nhiễm thực sự rất đáng sợ.
Lộ Kiệt lái xe đi trên con đường về nhà, Dư Doanh nửa tỉnh nửa say cố gắng ngóc đầu lên, nói với Lộ Kiệt:
- Đưa tôi về nhà!
Lộ Kiệt không định nhân lúc Dư Doanh say để làm gì cô, chỉ cảm thấy nếu đưa cô về nhà lúc này thì không hay lắm, thế là anh định đưa cô về nhà mình nghỉ ngơi một lát. Anh thực sự yêu Dư Doanh, tình yêu đó bắt nguồn từ sự tôn trọng cô, nếu chỉ vì muốn nhục dục, Lộ Kiệt hoàn toàn không cần phải tìm tới Dư Doanh cho phiền phức.
- Nhưng chị có cần tìm chỗ nào tỉnh rượu trước không?
- Không cần đâu, tôi thực sự không say. - Đúng là Dư Doanh không say, nếu say thì đầu óc đã không tỉnh táo như thế, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả lúc cô không uống rượu. Đầu óc cô đang xoay chuyển với tốc độ lớn, mượn chút rượu, cô càng có thể nhìn rõ bản thân hơn, những ý nghĩ ngày trước cô không dám nghĩ, giờ đang hiện lên rất rõ ràng.
Cô kiên quyết đòi về nhà, Lộ Kiệt đành phải chiều theo. Dư Doanh dựa nửa người vào cửa sổ, nghĩ một lát rồi bật cười, nói với Lộ Kiệt:
- Sao anh hay phải đưa tôi về nhà khi tôi say rượu thế nhỉ?
- Tôi cũng bó tay thôi, tôi cũng đang chờ một cơ hội như
Ngô Bá Vinh, nhưng tôi xuất hiện quá muộn.
Nhắc tới Ngô Bá Vinh, sắc mặt Dư Doanh lập tức thay đổi, không nói gì nữa.
Tới tiểu khu, Dư Doanh xuống xe rồi nói với Lộ Kiệt:
- Cảm ơn anh.
- Chị thường nói cảm ơn, lúc nào chị mới nói với tôi những câu khác? - Lộ Kiệt nghiêm túc hỏi.
Thông minh như Dư Doanh đương nhiên hiểu Lộ Kiệt định nói gì. Cô chỉ vào ngực mình vào nói:
- Tình yêu không thể tùy tiện trao gửi được. Tôi không phải là mặt trời, tôi không thể chiếu sáng toàn bộ mặt đất.
- Không sao, tôi cũng không phải là một cái cây nhỏ, không cần phải quang hợp. - Lộ Kiệt cười cười rồi lái xe đi xa.
Anh không biết liệu Dư Doanh có yêu và chấp nhận anh không. Nếu là ngày trước, có lẽ anh sẽ cho rằng một tình yêu mà mình không chắc chắn là một sự lãng phí, tình cảm này có lẽ còn không được coi là tình yêu, chỉ là tình đơn phương. Nhưng anh giờ đây chỉ muốn nghe theo tiếng gọi của trái tim, lãng phí hay không lãng phí sẽ do người đời tính toán, chỉ cần anh sẵn sàng chấp nhận thì anh còn quan tâm mấy cái công thức cứng nhắc này làm gì?
Đầu tiên là phải lấy lòng bản thân, hiểu rõ bản thân thì mới có thể đi yêu người khác và hiểu người khác.
Khi Dư Doanh bước vào nhà, Trình Tề đã đang ngồi trên sofa chờ cô. Trình Tề nhìn cô có vẻ hơi say thì kinh ngạc, bởi vì trong suy nghĩ của anh, Dư Doanh chưa bao giờ xuất hiện trong dáng vẻ đó. Người đàn bà đã uống nửa say nửa tỉnh giống như một người đàn bà xa lạ nào đó đang khoác lên mình tấm mặt nạ của Dư Doanh, ánh mắt và gương mặt đỏ bừng của cô đều có vẻ bất bình thường.
Trình Tề vội vàng dìu cô vào phòng trong, dịu giọng nói:
- Sao em uống nhiều thế?
Dư Doanh ngồi dậy, nhìn xung quanh, không thấy Bảo Bảo, lập tức tỉnh táo lại, hỏi Trình Tề bằng giọng chất vấn:
- Bảo Bảo đâu? Bảo Bảo đâu rồi? Có phải anh cho người ta bế đi rồi không? Anh đưa nó cho ai? Anh mau tìm con về cho tôi! - Một loạt những câu hỏi chất vấn, giọng nói cao vút.
Trình Tề vội dỗ dành cô:
- Đâu có, tại mẹ sợ em hôm nay tâm trạng không tốt nên đón con bé sang bên đó ở mấy hôm.
- Sao tâm trạng tôi lại không tốt? Tâm trạng tôi tốt lắm! Nhìn đi, chồng tôi tài giỏi biết bao, vừa mới được giải thưởng Thanh niên xuất sắc của thành phố, phòng khám của tôi được bình chọn là phòng khám tư kinh doanh tốt nhất, bệnh nhân của tôi xếp hàng dài, tôi sắp chuyển sang một căn nhà to hơn rồi. - Dư Doanh thực sự không thể kiềm chế cái miệng của mình được nữa, mà cô cũng không muốn kiềm chế.
- Thực sự là rất tốt, tôi sống rất tốt, tốt hơn bất cứ ai! Không phải đi ăn xin, không cần nhìn sắc mặt người khác, không phải lang thang đầu đường xó chợ, không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, tôi có chỗ nào mà không tốt? Tôi không trả Bảo Bảo cho ai hết, không trả cho ai hết! Nó là con của tôi, là do tôi sinh ra, do tôi sinh ra, không ai cướp nó đi được! - Dư Doanh nói mãi, nói mãi, lùi về sau mấy bước.
Loại rượu vang mà cô uống để lại dư vị rất nồng, khi Lộ Kiệt đưa về, cô vẫn có thể cố gắng được, nhưng về đến nhà, men rượu mới bốc lên, cô bắt đầu trở nên mất kiểm soát.
Trình Tề cầm một chiếc khăn ướt lại gần cô, an ủi:
- Không sao đâu, anh hỏi luật sư rồi, chúng ta có cơ hội đòi được quyền nuôi dưỡng Bảo Bảo. Cho dù không có thì chúng ta cũng có thể nói chuyện với Lý Lan, bỏ thêm chút tiền nữa, đôi bên cùng nuôi con. Em đừng như thế, đừng uống nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Dư Doanh mở mắt ra nhìn Trình Tề:
- Sao anh lại tốt với em như thế?
Trình Tề nhìn Dư Doanh đã gần như mất đi lý trí, dở khóc dở cười:
- Em là vợ anh mà! Anh không tốt với em thì tốt với ai? Dư Doanh gật đầu, như thể tán đồng, rồi lại lắc đầu, chỉ tay vào Trình Tề, nói:
- Đúng, em là vợ anh, nhưng anh không yêu em, Trình Tề, anh không yêu em chút nào cả!
- Bậy nào, em đang nói chuyện kiểu gì thế? - Trình Tề không biết nên trả lời thế nào.
Dư Doanh nhào vào lòng anh:
- Anh nói đi, anh hỏi lại trái tim mình đi, anh có yêu em không? Em đang nghe đây, anh không thể nói dối được đâu!
Trình Tề mỉm cười đẩy cô ra:
- Đàn bà các em thật là… Cả ngày chỉ yêu với hận, các em có thấy mệt không hả? Cuộc sống đang tốt đẹp thế này, sao phải hành hạ bản thân?
Dư Doanh ngẩng phắt đầu lên, mắt cô lóe lên. Cô nhìn Trình Tề một cách kỹ lưỡng rồi nói với anh:
- Anh nghe đây, có người không có tình yêu thì vẫn sống tiếp được, nhưng em thì không. Ngày trước em tưởng là em có thể, nhưng giờ em biết là không thể nữa rồi, không có tình yêu thì không thể sống được. Cuộc sống đó chỉ có các anh tưởng là có thể sống thôi, chẳng liên quan gì tới em cả.
Trình Tề nghe thấy Dư Doanh nói câu cuối cùng trước khi kéo chăn ra:
- Trình Tề, em muốn ly hôn với anh.