Đợi có dịp nói chuyện riêng với Elizabeth, bà Gardiner đã lập tức khuyến cáo nàng một cách ân cần. Sau khi thành thật bày tỏ những điều mình suy nghĩ, bà nói tiếp: - Lizzy, cháu là một cô gái quá tinh tế để phải rơi vào tình yêu chỉ bởi vì bị mợ cảnh cáo. Do đó mợ không ngại nói ra một cách rất thẳng thắn. Nghiêm chỉnh mà nói mợ muốn cháu cẩn thận. Đừng ràng buộc mình và Wickham vào một tình cảm thiếu chín chắn về vấn đề tiền bạc. Mợ không có điều gì phản đối Wickham, anh ta là một thanh niên rất đáng chú ý. Nếu anh ta có được một tài sản mà lẽ ra anh ta đã được làm chủ, thì không còn gì tốt hơn cho cháu. Nhưng anh ta không có gì cả, với tình trạng của anh ta bây giờ cháu không nên để tình cảm lãng mạn chi phối mình. Cháu có ý thức và tất cả mọi người mong cháu biết sử dụng nó. Cha cháu tin vào sự cương quyết và cách xử sự của cháu. Đừng làm cha thất vọng. - Mợ ơi, thật ra chuyện này là nghiêm chỉnh. - Đúng thế, mợ hy vọng cháu cũng nghiêm chỉnh như vậy. - Ôi chao, vậy thì mợ không có gì phải hoảng sợ. Cháu biết chăm sóc cho mình và cho cả Wickham nữa. Nếu cháu ngăn cản, anh ấy sẽ không yêu cháu. - Lizzy, cháu lại không nghiêm chỉnh rồi. - Xin lỗi mợ, để cháu nói lại. Hiện tại thì cháu chưa yêu Wickham, chắc chắn là không. Không cần so sánh gì, Wickham là một người đáng yêu nhất mà cháu đã từng gặp. Nếu anh ta trở nên quyến luyến với cháu, cháu cũng hy vọng điều đó chưa xảy ra, và cháu nghĩ anh ta cũng không nên như vậy. Cháu cho rằng như vậy là thiếu chín chắn. Ý kiến của cha cháu rất đáng kính trọng và cháu sẽ rất khổ sở nếu không nghe theo. Tuy nhiên, cha của cháu cũng thích Wickham lắm. Thưa mợ, nói ngắn gọn lại cháu xin lỗi đã làm cho mợ không vui. Chúng ta hàng ngày chứng kiến quá nhiều tình yêu của những người trẻ, họ thường không kiềm chế mình và lao ngay vào tình yêu trước khi suy tính về của cải tiền bạc. Khi bị cám dỗ, làm sao cháu có thể hứa rằng mình sẽ khôn ngoan hơn những người cùng trang lứa, hoặc làm sao cháu có thể biết được làm cách nào để cưỡng lại? Như vậy cháu chỉ xin hứa với mợ là cháu sẽ không hấp tấp. Cháu sẽ không vội vàng cho rằng mình là mục tiêu chính của Wickham. Khi cháu ở bên cạnh anh ta, cháu sẽ không mơ tưởng gì. Nói ngắn gọn lại, cháu sẽ cố gắng hết mình. - Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cháu đừng khuyến khích anh ta tới đây thường xuyên. Ít nhất cháu không nên nhắc mẹ mời anh ta. - “Hôm nọ cháu có làm như vậy”, Elizabeth nói với một nụ cười ẩn ý. “Đúng vậy, đó là điều khôn ngoan để cháu có thể kiềm chế mình. Nhưng xin mợ đừng cho rằng anh ta lúc nào cũng đến đây. Bởi vì tuần này có mợ đến chơi nên anh ta mới thường xuyên được mời đến. Mợ biết ý mẹ cháu mà, lúc nào cũng muốn có người tiếp chuyện trong nhà. Thật ra, vì danh giá của cháu, cháu sẽ cố gắng có những suy nghĩ khôn ngoan nhất. Cháu hy vọng như vậy sẽ khiến mợ hài lòng”. Bà Gardiner cho biết bà rất vui lòng và Elizabeth cám ơn bà đã có lòng tốt nhắc nhở nàng. Họ chia tay nhau, trong lòng cả hai đều cảm thấy hoan hỉ vì một lời khuyên bảo được đưa ra mà không có sự kháng cự. Collins quay lại quận Hertfordshire ngay sau khi gia đình ông bà Gardiner và Jane rời khỏi. Lần đến này của anh không gây bất tiện cho bà Bennet lắm vì anh chọn đến ở nhà của gia đình Lucas. Cuộc hôn nhân giữa anh và Charlotte đã gần kề và bà Bennet cũng đành cam chịu cho đó là chuyện không thể tránh được. Bà đã lặp đi lặp lại nhiều lần bằng một giọng gắt gỏng rằng bà “chúc họ có thể được hạnh phúc”. Thứ Năm sẽ là ngày đám cưới, do đó trong ngày thứ Tư, Charlotte sang thăm nói lời tạm biệt. Khi Charlotte đứng lên chuẩn bị ra về, Elizabeth cảm thấy quá xấu hổ về những lời khiếm nhã và gượng ép chúc tụng của mẹ. Nó khiến Elizabeth vô cùng xúc động và nàng vội vã tiễn chân bạn ra khỏi phòng. Khi hai cô gái bước xuống cầu thang, Charlotte nói: - Eliza, tôi mong sẽ nhận được tin tức của chị thường xuyên. - Điều đó đương nhiên rồi. - Và tôi cũng xin một điều, chị có thể hứa sẽ đến thăm tôi? - Tôi hy vọng chúng ta sẽ thường gặp lại ở quận Hertfordshire. - Có lẽ tôi sẽ không có dịp rời khỏi Kent trong một thời gian. Bởi vậy, hứa với tôi chị sẽ đến thăm tôi ở Hunsford. Elizabeth không thể từ chối mặc dù nàng đã thấy trước mình sẽ không được thoải mái lắm nếu đến viếng thăm. Charlotte nói thêm: - Cha của tôi và Maria sẽ đến thăm tôi vào tháng Ba, và tôi hy vọng chị sẽ ưng thuận đi với họ. Eliza, chị sẽ được đón tiếp giống như hai người họ. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Cô dâu và chú rể lên đường đi Kent ngay sau khi ra khỏi nhà thờ và mọi người thay phiên nhau chúc tụng họ. Không bao lâu, sau khi hai người đã đi khỏi, Elizabeth nhận được thư của bạn mình ngay. Sau đó hai người thường xuyên liên lạc với nhau, tuy rằng họ vẫn chưa thể cởi mở được như xưa. Elizabeth không thể viết thư cho bạn mà không cảm thấy nguồn an ủi từ tình bạn thân của họ khi xưa đã không còn. Mặc dù nàng nhất quyết không chểnh mảng hồi âm, nhưng nó chỉ là vì hiện tại hơn là vì quá khứ. Lá thư đầu tiên của Charlotte đã được Elizabeth đón nhận một cách hăm hở thiết tha. Nàng tò mò muốn biết Charlotte sẽ nói về gia đình mới của cô ra sao, về việc cô thích phu nhân Catherine thế nào và có nói rằng cô đang hạnh phúc hay không. Tuy nhiên, mặc dù những lá thư đã được đọc qua, Elizabeth cảm thấy Charlotte đã diễn tả mọi điều về mình đúng như cô đã tiên đoán trước. Charlotte rất phấn khởi, dường như đang sống rất thoải mái và không có gì khi nhắc qua mà không kèm theo những lời khen ngợi. Charlotte cho hay từ căn nhà, đồ đạc, hàng xóm đến đường phố, mọi thứ đều hợp với ý thích của mình. Bên cạnh đó, thái độ của phu nhân Catherine cũng rất thân thiện và sốt sắng. Sự mô tả của Hunsford và Rosing đã được Charlotte giảm bớt cho vừa phải so với những mô tả trước đây của Collins. Elizabeth nhận thấy phải đợi tới khi chính nàng tới đó thăm thì mới biết hết được. Jane cũng gửi thư cho em gái cho biết rằng họ đã đến London an toàn. Elizabeth hy vọng khi nàng nhận được lá thư kế tiếp của chị, Jane sẽ có thể nhắc về gia đình Bingley. Sự nôn nóng của nàng đã được thỏa mãn khi nhận lá thư thứ hai từ Jane. Tuy Jane đã ở London một tuần nhưng nàng vẫn chưa gặp hay nghe tin tức gì về Caroline. Để giải thích việc này, Jane cho rằng lá thư cuối cùng của nàng gửi cho Caroline từ Longbourn đã bị thất lạc. “Mợ của mình,” Jane tiếp, “ngày mai sẽ đi về phía khu vực đó và chị sẽ nhân dịp này ghé đường Grosvenor”. Jane viết thư lần nữa sau khi nàng đã đến thăm, cho hay rằng nàng đã gặp Caroline. Nàng kể: “Chị không nghĩ rằng Caroline có hứng thú, tuy nhiên cô ta vẫn tỏ ra rất hân hoan khi gặp chị và trách rằng chị đến London mà không báo trước. Điều này chứng tỏ là chị đã đoán đúng, lá thư cuối cùng của chị đã không đến tay cô ta. Đương nhiên chị đã hỏi thăm anh trai của cô ta. Chị được cho biết Bingley vẫn khỏe nhưng lúc nào cũng bận đi chung với Darcy, nhiều đến nỗi ngay cả hai chị em họ cũng ít gặp mặt. Lúc đó chị biết rằng em gái của Darcy sẽ đến nhà họ dùng bữa chiều. Chị thật mong được gặp mặt cô ta. Tuy nhiên chị không thể ở lại chơi lâu hơn, Caroline và bà Hurst có chuyện phải ra ngoài. Chị không dám chắc mình sẽ gặp lại họ trong thời gian ngắn.” Elizabeth lắc đầu khi đọc lá thư này. Nó khẳng định cho nàng thấy chỉ có sự ngẫu nhiên mới khiến Bingley biết chị nàng đã lên tới London. Bốn tuần lễ trôi qua mà Jane cũng vẫn chưa gặp được Bingley. Nàng quyết tâm tự an ủi rằng mình đã không hối tiếc về những gì đã làm, tuy nhiên nàng không thể không nhận ra cách đối xử hờ hững của Caroline. Sau hai tuần chờ đợi ở nhà mỗi buổi sáng và đưa ra những lời bào chữa cho Caroline, cuối cùng Caroline cũng ghé thăm Jane. Với cuộc thăm viếng rất ngắn ngủi này và thái độ đã thay đổi của Caroline, Jane đã không còn tự lừa dối mình được nữa. Lá thư nàng viết kể cho em gái nghe chuyện này đã chứng tỏ điều đó: “Lizzy thân thương, chị tin chắc chị đã bất lực trong việc làm cho Caroline thay đổi cái nhìn về chị. Chị xin tự thú nhận rằng Caroline đã làm chị thất vọng. Nhưng em ơi, mặc dù những điều xảy ra đã chứng minh rằng em nói đúng, và mặc dù thái độ của cô ta là như vậy nhưng đừng nghĩ là chị bướng bỉnh ngoan cố khi khẳng định rằng lòng tự tin của chị vẫn y như trước. Caroline đã không đến thăm chị cho mãi đến ngày hôm qua. Trước đó thì chị không hề nhận được một lời nhắn hay lá thư nào từ cô ta. Cuối cùng khi Caroline đến, cô ta đã biểu lộ một cách rất lộ liễu rằng cô ta không hân hoan lắm. Cô ta xin lỗi một cách ngắn gọn và kiểu cách vì đã không thông báo trước khi đến thăm nhưng lại không hề nói một lời rằng cô ta có muốn gặp chị lần nữa hay không. Con người cô ta đã thay đổi hoàn toàn đến nỗi khi cô ta ra về, chị đã quyết sẽ không muốn quen biết với cô ta nữa. Chị cảm thấy rất đáng tiếc, tuy nhiên chị không thể không đổ lỗi cho cô ta. Caroline đã xử sự sai trái khi loại bỏ chị ra như cô ta đã làm, chính cô ta là người đã đến làm thân với chị trước. Chị cũng cảm thấy đáng thương cho Caroline bởi vì cô ta chắc chắn biết mình sai. Chị cho rằng sự lo lắng cho anh trai là nguyên do chính của hành động cô ta và chị không cần tự giải thích cho chính mình thêm nhiều nữa. Chúng ta đều biết rằng sự lo lắng đó của Caroline là không cần thiết. Tuy nhiên nó sẽ giúp ta dễ dàng giải thích cách xử sự của cô ta đối với chị. Những mối băn khoăn lo lắng mà Caroline dành cho anh mình đều là tự nhiên và tốt bụng, chúng có được là bởi tình cảm yêu thương quyến luyến của anh em họ. Tuy nhiên bây giờ có lẽ Caroline không cần phải sợ hãi nữa vì nếu Bingley còn quan tâm đến chị chút nào thì anh ấy đã đến gặp chị từ lâu lắm rồi. Qua những lời Caroline nói, chị tin chắc Bingley biết chị có mặt trong thành phố. Tuy nhiên cũng qua cách nói của Caroline thì dường như cô ta muốn tự thuyết phục với bản thân rằng Bingley rất thích em gái của Darcy. Chị thật không hiểu được. Nếu không sợ bị phán đoán là quá khắc nghiệt, chị đã muốn nói rằng cô ta là người ăn ở hai lòng. Chị sẽ cố gắng xua đi mọi ý nghĩ làm chị đau lòng và chỉ nghĩ về những chuyện khiến chị được vui vẻ, đó là tình thương của em và lòng tốt trước sau như một của cậu mợ mình. Hãy viết thư cho chị sớm. Caroline có nhắc qua việc Bingley sẽ không quay trở lại Netherfield nữa và sẽ trả căn nhà lại, nhưng cô ta hình như không chắc lắm. Tốt hơn hết chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa. Chị rất vui mừng nghe tin em đã được nghe kể những chuyện vui vẻ về bạn của chúng ta ở Hunsford. Em hãy đi cùng với ngài William và Maria đến thăm hai người họ. Chị tin chắc em sẽ được thoải mái ở đó. Chị của em”. Lá thư làm Elizabeth đau lòng, sau đó nàng lấy lại tinh thần ngay khi cho rằng cuối cùng Jane đã không còn bị Caroline lừa dối nữa. Tất cả những nỗi mong chờ mà Elizabeth dành cho Bingley giờ đây đã hoàn toàn chấm dứt. Nàng không còn ước mong tình cảm của Bingley sẽ lại như xưa nữa. Trong thâm tâm, Elizabeth giờ đã coi thường con người của Bingley. Để trừng phạt Bingley cũng như để đền bù cho Jane, Elizabeth thành thật mong rằng chàng sẽ sớm kết hôn với em gái của Darcy và nếu đúng như những gì Wickham đã kể, Georgiana sẽ làm chàng rất hối tiếc về những gì chàng đã vứt bỏ. Bà Gardiner nhắc nhở Elizabeth về lời hứa của nàng trong chuyện Wickham và bà muốn biết diễn biến ra sao. Elizabeth đành phải viết thư kể cho bà nghe những chuyện mà có lẽ nó sẽ làm vui lòng bà hơn là vui lòng nàng. Sự đam mê của Wickham đã từ từ lắng xuống, sự chú ý của chàng tới Elizabeth đã không còn và chàng đã chuyển sự theo đuổi của mình sang một cô gái khác. Elizabeth quan sát rất kỹ và đã nhận ra tất cả những thay đổi đó, tuy nhiên nàng có thể nhìn và viết về nó mà không cảm thấy đau đớn lắm. Trái tim của nàng tuy có hơi bị tổn thương nhưng niềm kiêu hãnh đã được thỏa mãn khi nàng tin tưởng rằng có lẽ mình sẽ là chọn lựa duy nhất của Wickham nếu nàng có nhiều tiền bạc và của cải hơn. Việc một cô gái đột ngột được thừa hưởng gia sản mười ngàn Bảng đã biến cô ta thành người duyên dáng và khiến Wickham bị thu hút. Tuy nhiên lần này Elizabeth nhìn nhận sự việc ít rõ ràng hơn trong trường hợp của Charlotte và đã không cãi vã với Wickham trong chuyện chàng muốn chia tay. Elizabeth chấp nhận việc Wickham làm là khôn ngoan và thích hợp cho cả hai. Nàng thành thật cầu chúc cho chàng được hạnh phúc. Elizabeth đã kể cho bà Gardiner nghe hết mọi chuyện. Nàng viết tiếp trong thư: “Thưa mợ, bây giờ cháu đã tin là cháu chưa thực sự yêu Wickham nhiều lắm. Bởi vì nếu như cháu đã yêu anh ta say đắm thì cháu đã thù hận anh ta đến tận cùng và muốn cho anh ta xuống địa ngục ngay. Thế nhưng không những cháu cảm thấy rất thân ái với anh ấy mà còn cảm thấy rất vô tư với cô King. Cháu không cảm thấy ghét cô ta tý nào cả và luôn cho rằng cô ta là một người con gái tốt. Kitty và Lydia khó có thể chấp nhận sự thay lòng của Wickham hơn cháu. Các em nó còn nhỏ và chưa được tiếp xúc với những việc sai quấy đáng hổ thẹn mà những thanh niên đẹp trai vẫn thường làm”.