Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 23

  Khi Elizabeth đang ngồi với mẹ và các chị em gái để suy nghĩ lại những gì nàng đã nghe được và phân vân không biết mình có nên thuật lại không thì ngài William xuất hiện. Ngài được con gái cử đến để tuyên bố cuộc đính hôn cho gia đình Bennet nghe. Với nhiều lời khen ngợi con và tự chúc mừng mình về sự kết giao giữa hai gia đình, ngài bắt đầu bày tỏ nội dung câu chuyện với những người nghe đang ở trong trạng thái không những ngạc nhiên mà còn hoài nghi ngờ vực. Bà Bennet, bướng bỉnh hơn là lịch sự, phản đối cho rằng ngài William đã sai lầm. Còn Lydia, lúc nào cũng thiếu cẩn trọng trong lời nói và thường tỏ ra thiếu lễ độ, đã la lối ầm ĩ:
- Chúa ơi, ngài William, sao ngài có thể nói chuyện như vậy được? Ngài không biết rằng anh Collins muốn lấy chị Lizzy nhà cháu à?
Không một ai dù tính tình có dễ dãi đến đâu có thể chịu đựng mà không giận dữ khi bị đối xử như vậy. Nhưng ngài William là một người có giáo dục đàng hoàng nên ngài đã bỏ qua tất cả. Ngài vừa cố gắng xác thực sự đúng đắn của câu chuyện vừa chịu đựng lắng nghe một cách lịch sự tất cả những lời vô lý của mọi người.
Elizabeth cảm thấy nàng có phận sự giải nguy cho ngài William khỏi tình trạng khó chịu như vậy, nên đã bước ra xác nhận những lời ngài William vừa nói và nhắc qua chuyện nàng đã biết trước từ chính Charlotte. Elizabeth cố ngăn chặn sự la lối của mẹ và những chị em gái bằng cách chân thành ngỏ lời chúc mừng tới ngài William. Sau đó Jane cũng làm theo em chúc mừng như vậy, nàng còn khen ngợi tính tình tốt đẹp của Collins và về khoảng cách thuận tiện giữa Hunsford và London.
Bà Bennet trở nên ngơ ngẩn nên không nói được gì nhiều trong thời gian ngài William còn ở đó. Sau khi ngài William đã ra về, lúc đó bà mới suy nghĩ ra được những điều khiến bà có thể cảm thấy được an ủi. Trước nhất, bà cương quyết không muốn tin tất cả câu chuyện. Thứ hai, bà cho rằng Collins đã bị làm cho mê muội. Thứ ba, bà cho rằng hai người rồi cũng sẽ không có hạnh phúc. Và thứ tư, rồi họ có thể cũng sẽ rã đám. Tuy nhiên có hai sự việc đã làm giảm đi những cảm giác tự an ủi của bà. Điều thứ nhất chính là Elizabeth, nàng là nguyên nhân đã gây ra những sự quái ác này. Còn điều kia, bà cho rằng mình đã bị mọi người lạm dụng một cách tàn nhẫn. Sau đó bà đã nói day đi day lại hai điểm căn bản này suốt cả ngày. Không có việc gì có thể làm bà cảm thấy an ủi hay khuây khỏa. Nguyên một ngày trôi qua cũng không làm giảm đi sự bực mình của bà. Phải mất một tuần lễ bà Bennet mới ngừng rầy la Elizabeth mỗi khi gặp mặt con gái. Và phải mất hơn một tháng bà mới có thể nói chuyện lại với ngài William hay phu nhân Lucas mà không tỏ vẻ bất lịch sự với họ. Và sau đó phải trải qua nhiều tháng trước khi bà có thể tha thứ cho cô con gái của họ.
Cảm xúc của ông Bennet thì bình thản hơn nhiều trước những chuyện đã xảy ra. Với kinh nghiệm trong đời, ông tuyên bố đó là chuyện đáng đồng ý và hài lòng khi biết được Charlotte, người mà ông thường cho là thông minh tinh tế, nay đã trở thành ngu ngốc y như vợ của mình và còn ngu ngốc hơn cả cô con gái của ông nữa.
Jane thú thật nàng hơi ngạc nhiên về cuộc tình này nhưng Jane nói về sự ngạc nhiên của mình ít hơn là nói về lòng mong ước của nàng cầu mong cho hai người được hạnh phúc, mặc dù Elizabeth đã khuyến cáo rằng chuyện đó chắc khó có thể xảy ra. Kitty và Lydia thì không cảm thấy ganh tỵ với Charlotte chút nào, đối với họ Collins chỉ là một mục sư truyền giáo. Tin tức này đối với họ cũng chỉ như những tin tức thông thường khác để họ có thể truyền quanh Meryton.
Phu nhân Lucas không thể không có cảm giác chiến thắng trong việc trả miếng bà Bennet vì phu nhân giờ đây có cô con gái sắp được gả chồng xứng đáng. Bởi vậy phu nhân đã đến thăm Longbourn nhiều hơn thường lệ để cho biết mình đang vui mừng cỡ nào. Tuy nhiên cái nhìn chua cay và những câu phê bình xấu xa của bà Bennet đã đủ để đánh tan những niềm vui của phu nhân.
Giữa Elizabeth và Charlotte tồn tại một khoảng cách khiến họ trở nên im lặng. Elizabeth cảm thấy giữa hai người đã không còn gì để tâm sự với nhau nữa. Sự thất vọng của Elizabeth về Charlotte làm cho nàng cảm thấy gần gũi với chị mình hơn, người mà nàng cho rằng với tính chính trực và nhã nhặn sẽ không bao giờ bị xao động về ý tưởng. Ngoài ra, Elizabeth cũng đang lo lắng cho hạnh phúc của chị mình vì Bingley đi khỏi cả tuần rồi mà họ vẫn chưa nghe tin tức khi nào chàng sẽ quay trở lại.
Jane gửi cho Caroline một lá thư hồi âm và nhắn rằng nàng đang đếm từng ngày để được nhận tin từ cô ta. Về phần Collins, đúng như đã hứa, lá thư cám ơn của anh gửi cho ông Bennet đã được ông nhận hôm thứ Ba. Lá thư viết một cách quá trang nghiêm và đầy lòng biết ơn đến nỗi gia đình Bennet có ý định cất giữ nó lại làm kỷ niệm trong vòng một năm. Sau khi viết ra hết những gì suy nghĩ trong đầu với lối diễn tả say mê cuồng nhiệt, Collins thông báo cho họ biết về niềm sung sướng của anh khi chiếm được tình cảm của cô hàng xóm Charlotte đáng yêu của họ. Anh giải thích rằng hoàn toàn chỉ vì anh đã quá thích thú kết giao với Charlotte, anh sẽ sẵn sàng làm tròn ước nguyện của mọi người trong nhà muốn gặp lại anh lần nữa ở Longbourn và như vậy anh hy vọng sẽ có thể quay trở lại trong hai tuần nữa tính từ thứ Hai. Về phần phu nhân Catherine, anh viết thêm, đã hoàn toàn chấp thuận cho cuộc hôn nhân của anh và muốn anh tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Collins tin rằng điều này sẽ không gây vấn đề tranh cãi với Charlotte đáng yêu của anh để chọn ra một ngày cho hai người kết hôn.
Sự trở lại Hertfordshire của Collins không còn là niềm vui cho bà Bennet nữa. Ngược lại, bà than phiền với chồng cho rằng rất bất tiện nếu Collins đến Longbourn thay vì đến Lucas Lodge. Bà còn cho biết bà ghét có khách đến nhà khi sức khỏe của mình không được tốt lắm và thường thì những người đang yêu đều không mấy gì dễ thương. Đó là những lời nói xí xáo của bà Bennet và bà càng buồn rầu thêm vì Bingley vẫn tiếp tục vắng mặt.
Ngay cả Jane và Elizabeth đều cảm thấy không thoải mái về đề tài này. Ngày lại ngày trôi qua họ vẫn không nhận được tin tức gì từ Bingley ngoài lời đồn lan tràn quanh Meryton rằng chàng sẽ không quay lại Netherfield trong suốt mùa đông này. Lời đồn đó càng chọc bà Bennet điên tiết và bà tiếp tục phủ nhận, cho đó là một lời dèm pha sai trái.
Ngay cả Elizabeth cũng bắt đầu lo ngại, không phải lo vì Bingley không có tình cảm với Jane, mà lo rằng hai chị em gái của chàng sẽ thành công trong việc giữ chân không cho chàng quay về. Elizabeth không dám thừa nhận suy nghĩ của mình về hạnh phúc dễ vỡ của chị và sự hổ thẹn về tính thiếu kiên định của người chị mình đang yêu. Những suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong óc và nàng không làm cách nào xua tan chúng đi được. Sự gắng sức hợp tác giữa hai chị em gái vô cảm của Bingley và người bạn có khả năng chế ngự, áp đảo chàng, cộng thêm sự quyến rũ của Georgiana và những thú vui ở London, có lẽ như vậy là quá nhiều. Elizabeth lo sợ sức mạnh tình yêu của Bingley sẽ không thể đứng vững được.
Về phần Jane, sự lo lắng trong chờ đợi này của nàng đương nhiên còn đau xót hơn Elizabeth nhiều, tuy nhiên cho dù cảm giác của nàng có ra sao đi nữa, Jane cũng cố che giấu không để lộ ra ngoài. Bởi vậy giữa nàng và Elizabeth, đề tài này không bao giờ được hai người nói bóng gió hay ám chỉ tới. Bà Bennet thì khác, không một sự tế nhị khéo léo nào có thể kiềm chế được bà. Không giờ nào trôi qua mà bà không nhắc về Bingley hay diễn tả sự thiếu kiên nhẫn chờ đợi ngày trở về của chàng. Bà còn bắt Jane thú nhận nếu nàng biết chàng thật sự không trở lại, và nếu thật như vậy thì đúng là nàng đã bị chàng ngược đãi lạm dụng. Jane càng phải tỏ ra dịu dàng và kiên định để chịu đựng sự công kích này một cách bình tĩnh và lặng lẽ.
Hai tuần lễ sau, Collins rất đúng hẹn và quay lại vào ngày thứ Hai. Lần này đến Longbourn anh không còn được tiếp đón nồng hậu như lần đầu tiên anh tới. Tuy nhiên Collins đang quá vui vẻ, anh không cần bất cứ sự quan tâm chú ý nào của ai. Và cũng may mắn cho những người khác, vì Collins đang bộn rộn về chuyện tình yêu của mình nên họ đã được thoát khỏi phải ở chung hầu chuyện với anh. Mỗi ngày Collins đều dành hầu hết thì giờ của mình ở Lucas Lodge. Thỉnh thoảng anh cũng quay về Lonbourn trước khi mọi người lên giường, nhưng chỉ để nói lời xin lỗi vì sự vắng mặt của mình.
Bà Bennet thật đang ở trong tình trạng đáng thương. Mỗi lần nghe ai nhắc nhở đến cuộc hôn nhân của họ bà lại rơi vào trạng thái đau buồn. Đã vậy tới bất cứ nơi nào bà cũng chỉ nghe bàn thảo về chuyện này. Bóng dáng của Charlotte làm bà thấy ghê tởm. Bà nhìn Charlotte bằng cặp mắt ghen tỵ ghét cay ghét đắng vì sau này cô sẽ là chủ nhân căn nhà của bà. Bất cứ khi nào Charlotte đến thăm, bà đều cho rằng cô đến là để tham dự vào chuyện chiếm đoạt căn nhà. Bất cứ khi nào Charlotte nhỏ giọng nói chuyện với Collins, bà lại cho rằng họ đang nói về tài sản Longbourn, quyết tâm đẩy bà và các cô con gái ra khỏi nhà ngay sau khi ông Bennet qua đời. Bà Bennet than phiền về chuyện này cho chồng nghe một cách cay đắng. Bà nói:
- Ông à, thật ra rất khó tin rằng Charlotte rồi đây sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này và tôi sẽ bị ép để nhường chỗ cho cô ta, sống chỉ để nhìn cô ta chiếm chỗ của mình.
- Bà ơi, đừng nghĩ nhiều về chuyện buồn phiền này. Hãy hy vọng mọi chuyện sẽ khá hơn và hãy hy vọng tôi sẽ sống lâu hơn anh ta.
Lời nói này không trấn an được bà Bennet, bởi vậy thay vì trả lời, bà vẫn tiếp tục câu nói dở dang của mình:
- Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng họ sẽ làm chủ toàn bộ gia sản này. Nếu không vì luật kế thừa gia sản theo thứ tự trong giòng họ thì tôi cũng không quan tâm làm gì.
- Chuyện gì mà bà không cần quan tâm?
- Không cần quan tâm tới tất cả mọi chuyện.
- Thật cám ơn trời bà đã có được tính vô cảm như vậy.
- Ông ơi, tôi không thể cám ơn trời đất cho bất cứ những chuyện gì có liên quan đến việc kế thừa tài sản. Làm sao một người có thể nhẫn tâm để thừa hưởng tài sản của con gái người khác? Tôi thật không thể hiểu nổi, cái gì cũng có lợi cho Collins. Tại sao anh ta lại được nhiều hơn những người khác?
- “Tôi sẽ để cho bà tự xác định chuyện đó”, ông Bennet nói.