Ông bà Bennet không phản đối việc nhóm thanh niên được tham dự bữa tiệc ở nhà người dì. Collins tỏ ra rất lưỡng lự cho rằng trong thời gian đang ở gia đình Bennet anh không nên bỏ ông bà ở nhà để đi chơi như vậy. Tuy nhiên ông bà Bennet nhất quyết muốn anh đi. Xe ngựa được đưa tới để chở Collins và năm cô em họ đến Meryton. Khi vừa đến nơi, mấy cô gái rất thích thú nghe tin Wickham đã nhận lời mời của dượng Phillips, lúc đó cũng đã tới và đang có mặt ở đó. Khi mọi người được mời vào chỗ. Collins nhàn nhã ngắm nhìn quanh căn phòng, tỏ ra hâm mộ kích thước của nó và những đồ đạc trưng bày bên trong. Anh nói căn phòng này làm anh có cảm tưởng đang ở trong phòng ăn sáng nhỏ dành cho mùa hè ở Rosings. Lời so sánh của anh không được bà Phillips hoan hỉ tiếp nhận cho mấy, mãi cho đến khi bà nghe anh giải thích Rosings là nơi nào và chủ nhân là ai. Collins diễn tả rằng chỉ với cái lò sưởi trong phòng giải trí của phu nhân Catherine thôi cũng đã tốn tám trăm Bảng. Bà Phillips lúc đó phải công nhận sự so sánh của anh chính là lời khen ngợi và không còm cảm thấy bực mình nữa, dù cho nhà bà có bị so sánh với phòng của người giúp việc đi nữa. Collins sau đó tiếp tục kể cho bà Phillips nghe về phu nhân Catherine và sự huy hoàng tráng lệ của tòa nhà phu nhân ở. Thỉnh thoảng anh cũng đi lạc đề để chen vào những lời tự khen ngợi căn nhà khiêm nhượng của mình và những sự trùng tu anh đã tốn cho nó. Collins thao thao kể chuyện mãi cho đến khi mấy người đàn ông kéo đến tham dự. Collins nhận ra rằng bà Phillips rất chăm chú lắng nghe. Càng lúc bà càng đánh giá cao những gì nghe được từ Collins và quyết định sẽ tường thuật chúng với những người hàng xóm ngay khi có dịp. Về phía mấy cô gái, họ không thể chịu đựng được khi phải ngồi nghe người anh họ nó chuyện. Lúc đó họ không có chuyện gì để làm và chỉ mong sao có một cây đàn để chơi. Mấy cô gái đành tự tìm cách giải khuây bằng cách ngắm nghía những điểm giả tạo không phân biệt được của các đồ sứ Trung Hoa bày trên bệ lò sưởi. Thời gian chờ đợi thật là dài đăng đẳng, cuối cùng nó cũng được chấm dứt khi mấy người đàn ông đi tới. Khi Wickham bước vào phòng, Elizabeth cảm thấy nàng chỉ mới có chút cảm tình với anh. Nàng có cảm giác hình như chưa từng gặp Wickham trước kia hoặc chưa nghĩ gì về chàng từ sau lần gặp mặt vừa rồi. Nói chung những sĩ quan trong quân đoàn đều là những người rất uy tín và lịch thiệp. Hôm đó, những người ưu tú nhất trong quân đoàn đều có mặt trong buổi tiệc. Tuy nhiên trong đám họ Wickham tỏ ra trội hơn hẳn, cả về con người, khuôn mặt, dáng điệu, cử chỉ và cách đi đứng. Còn nếu so sánh với dượng Phillips, người có khuôn mặt rộng bè, buồn tẻ và hơi thở nồng nặc mùi rượu đang bước vào cùng họ, thì chàng lại càng vượt xa. Wickham là một thanh niên vui vẻ, đi đâu cũng gây chú ý cho các cô gái. Hôm đó Elizabeth là người sung sướng nhất trong đám khi chàng kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng. Với cá tính thân thiện, Wickham bắt đầu cuộc đối thoại một cách rất tự nhiên. Elizabeth cảm thấy cho dù là những đề tài tầm thường, buồn tẻ và đơn sơ nhất nhưng chúng cũng trở nên thú vị qua tài nói chuyện khéo léo của Wickham. Trong cuộc cạnh tranh để chiếm được sự chú ý của mấy người đẹp, Collins thật lu mờ trước những người như Wickham và các sĩ quan. Đối với các cô gái anh ta chỉ là vô nghĩa. Tuy nhiên bà Phillips vẫn tử tế ngồi lắng nghe anh nói chuyện và quan tâm tiếp thêm cà phê, bánh ngọt. Khi những bàn chơi bài được bày ra, Collins làm theo lời yêu cầu của bà Phillips để tham dự cuộc chơi. Anh nói: - Hiện giờ tôi chơi môn này rất dở nhưng sẽ cố tập bởi vì với địa vị của tôi… Bà Phillips lúc đó cảm thấy được giải thoát vì anh nhận lời chơi bài, bà hầu như không thể đợi nghe anh giải thích xong lý do của mình. Wickham không chơi bài, chàng thích thú được ngồi giữa Elizabeth và Lydia bên một chiếc bàn khác. Lúc đầu, trông có vẻ như Lydia đã chiếm chọn chàng cho riêng mình vì cô là người có cách ăn nói quyết đoán khiến mọi người phải lắng nghe. Nhưng sau đó vì ham chơi xổ số, cô quay sang chú tâm vào trò chơi này nhiều hơn. Lydia hăm hở đặt tiền và mỗi lần có kết quả lại hét lên để tìm ra ai là người trúng giải. Cô không còn chú ý đến ai nữa. Bởi vậy Wickham chuyển sang nói chuyện với Elizabeth và nàng cũng sẵn sàng để ngồi nghe. Điều mà Elizabeth hy vọng muốn nghe nhất là quá khứ quen biết giữa chàng và Darcy, tuy nhiên nàng không dám nhắc tới tên Darcy trước mặt Wickham. Sự tò mò của Elizabeth cuối cùng cũng được thỏa mãn khi Wickham tự mở đề. Chàng hỏi đường từ Meryton đến Netherfield bao xa. Sau khi nghe câu trả lời, chàng ngập ngừng hỏi Darcy đã ở đó bao lâu rồi. - “Khoảng một tháng”, Elizabeth trả lời, sau đó không muốn đề tài này bị lãng quên nên nàng hỏi tiếp: “Theo như tôi biết anh ta có một tài sản lớn ở Derbyshire”. - Đúng vậy. Tài sản của anh ta ở đó rất đáng kể, lợi tức ít nhất cũng mười ngàn Bảng mỗi năm. Cô không thể tìm ai có khả năng cho cô biết về anh ta hơn tôi, bởi tôi đã từng có liên hệ với gia đình anh ta từ lúc tôi còn rất nhỏ. Elizabeth tỏ ra vô cùng kinh ngạc. - Cô Elizabeth, cô ngạc nhiên cũng phải. Cô có thể khẳng định được điều này sau khi đã chứng kiến sự lạnh lùng giữa chúng tôi ngày hôm qua. Cô có quen thân với Darcy không? - Cũng coi như có quen biết. Tôi đã từng ở cùng nhà với anh ta trong bốn ngày. Tôi nghĩ anh ta rất khó ưa. - Tôi không có quyền đưa ra ý kiến anh ta có là người dễ thương hay không. Tôi biết anh ta quá lâu và quá rõ để có thể đưa ra một lời phê bình công bằng. Nhận xét của cô về anh ta làm tôi rất ngạc nhiên. Có lẽ cô sẽ không diễn tả nó mạnh mẽ như vậy nếu cô ở những nơi khác vì những người ở đây đều là người nhà của cô. - Những lời tôi nói ở đây cũng sẽ giống hệt như những lời tôi nói ở bất cứ nơi nào trong vùng, ngoại trừ Netherfield. Anh ta không được ai ở Hertfordshire thích hết. Mọi người đều ghét thái độ kiêu ngạo của anh ta. Anh sẽ thấy không một người nào nói tốt về anh ta cả. - “Tôi không giả vờ tội nghiệp cho anh ta đâu”, Wickham nói, sau đó ngừng lại một lúc. “Một người đàn ông không nên được đánh giá cao hơn giá trị thật của mình. Nhưng đối với Darcy thì không phải như vậy. Những người chung quanh đã bị che mắt bởi sự giàu có và địa vị cao của anh ta, hoặc có thể đã bị làm cho hoảng sợ bởi cách xử sự lấn lướt của anh ta”. - Cho dù chỉ coi anh ta như một người quen thường tình, tôi cũng nói rằng anh ta là một người có tính tình cáu kỉnh. Wickham chỉ biết lắc đầu. Chàng nói tiếp: - Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta ở lại vùng này lâu hơn? - “Tôi không biết. Lúc còn ở Netherfield, tôi chưa từng nghe ai nói khi nào Darcy sẽ rời khỏi đó. Tôi hy vọng ý định ở lại đây của anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện anh ta đang có mặt trong vùng. - Ồ không, tôi không việc gì phải bỏ đi vì Darcy. Nếu anh ta muốn tránh mặt tôi, anh ta phải tự mình đi. Chúng tôi không còn tình thân gì với nhau nữa và tôi vẫn luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi gặp mặt anh ta. Tôi không có lý do gì để tránh mặt Darcy cả, nhưng tôi phải thông báo bản chất của anh ta với mọi người. Cô biết không, người cha quá cố của anh ta là một người đàn ông vĩ đại nhất trên đời và cũng là người bạn chân thật nhất mà tôi từng có. Tôi không thể nào ở cùng với Darcy mà không cảm thấy bị đau đớn trong tâm hồn vì nhớ lại hàng ngàn những ký ức êm đềm ngày xưa. Những hành động mà anh ta đã đối xử với tôi thật tai tiếng, nhưng tôi tin tưởng mình có thể tha thứ cho Darcy tất cả, còn hơn là phải thấy anh ta làm hổ thẹn hương hồn người cha quá cố của mình. Elizabeth thấy đề tài câu chuyện càng lúc càng thú vị, nàng chú tâm lắng nghe nhưng vì tế nhị không dám hỏi thêm nhiều. Wickham bắt đầu chuyển sang nói về những đề tài thông thường khác, về Meryton, về hàng xóm trong vùng và về mối giao tiếp với mọi người. Chàng tỏ ra rất hài lòng với những gì chàng đã gặp. Khi bàn về đề tài giao tiếp, chàng tỏ ra hết sức dịu dàng và thông minh lịch lãm: - Triển vọng có được một mối giao tình bền chặt và tốt đẹp là nguyên nhân chính xui khiến tôi gia nhập quân đoàn ở đây. Tôi biết đây là một quân đoàn được kính trọng và đáng mến nhất. Anh bạn Danny khuyến khích tôi nên gia nhập bởi vì chính anh ta cũng đang ở trong quân đoàn và đóng quân ở đây. Meryton là nơi đã tạo được nhiều sự quan tâm chú ý và các mối quen biết hết sức tốt đẹp cho quân đoàn. Tình bằng hữu đối với tôi rất quan trọng. Tôi từng bị thất vọng và không thể chịu đựng thêm được cảnh hiu quạnh cô độc. Tôi phải được làm việc và giao tiếp với xã hội chung quanh. Đời sống quân nhân không phải là ước nguyện của tôi nhưng trong tình trạng bây giờ nó là thích hợp nhất đối với tôi. Lẽ ra phục vụ cho giáo hội nhà thờ mới là nghề nghiệp chính của tôi. Tôi đã được nuôi dạy và uốn nắn để sau này làm việc cho nhà thờ và lẽ ra lúc này tôi đã nắm trong tay một căn nhà và chức vụ có giá trị, nếu không vì người đàn ông mà ta vừa nhắc tới. - Vậy sao? - Đúng như vậy. Cha của Darcy đã viết di chúc tặng lại cho tôi một căn nhà và lợi tức hàng năm của một mục sư. Ông ta đã là cha đỡ đầu của tôi và rất quyến luyến với tôi. Tôi không có cách nào diễn tả hết lòng tốt của ông. Ông có ý chu cấp cho tôi một cuộc sống dư dả, đầy đủ và tưởng rằng ông sẽ thực hiện được như vậy. Nhưng khi ông qua đời, những gì ông để lại cho tôi đã bị lấy đem cho người khác. - “Chúa ơi!”, Elizabeth kêu lên. “Sao có thể như vậy được? Sao di chúc của ông ta lại không được làm theo? Sao anh không nhờ luật pháp can thiệp?”. - Luật pháp không làm gì được vì những gì để lại cho tôi đã không được viết theo thủ tục chính thức. Một người đàn ông biết tôn trọng lời hứa danh dự thì sẽ không nghi ngờ chủ ý của người đã hứa. Thế nhưng Darcy đã nghi ngờ tờ di chúc hoặc coi những gì được viết trong di chúc như một lời đề nghị có kèm theo điều kiện. Anh đã khẳng định rằng tôi đã không hội đủ điều kiện để nhận bất cứ thứ gì vì tôi đã tiêu xái quá độ và hành động thiếu thận trọng. Nói tóm lại tôi không được hưởng gì. Căn nhà và chức vị mục sư để lại cho tôi đã được bỏ trống cách đây hai năm, cũng vào lúc tôi đến tuổi thừa hưởng nhưng sau đó nó đã được cho lại một người đàn ông khác. Tôi không biết mình thực sự đã làm điều gì để phải bị mất đi tất cả như vậy. Tôi có một tính tình sôi nổi, không cảnh giác và có lẽ đã quá thẳng thừng dám nói với Darcy những gì tôi nghĩ về anh ta. Ngoài việc đó ra tôi không nhớ mình đã làm điều gì tệ hại hơn. Thật sự mà nói, chúng tôi là hai thanh niên hoàn toàn khác biệt và anh ta rất ghét tôi. - Thật là tồi. Anh ta đáng bị mọi người khinh bỉ. - Những người khác thì có thể khinh khi anh ta được, nhưng tôi thì không. Tôi không thể chanh chấp với Darcy hay lột trần bộ mặt thật của anh ta ra, cho đến khi nào tôi có thể quên được cha của anh ta. Elizabeth tôn trọng cảm xúc của Wickham và cho rằng chàng đẹp trai hơn lúc nào hết khi bày tỏ tình cảm của mình ra như vậy. - Nhưng động cơ của Darcy là gì? Chuyện gì đã khiến anh ta trở nên tàn nhẫn như vậy? - Đó là do ganh ghét mà ra. Phải chi cha của Darcy thương tôi ít đi một chút thì có lẽ con trai của ông ta đã không ghét tôi như vậy. Thế nhưng ngay từ lúc còn nhỏ, tình cảm gắn bó khác thường của cha anh ta dành cho tôi đã làm Darcy khó chịu. Anh ta không thể chịu được sự cạnh tranh mà lúc nào sự thiên vị cũng nghiêng về phía tôi. - Mặc dù tôi không bao giờ thích Darcy nhưng tôi cũng không nghĩ xấu về anh ta. Tôi đâu ngờ Darcy lại xấu xa đến thế. Tôi đã cho rằng anh ta có ý khinh thường những người đồng loại nhưng không ngờ anh ta lại thấp hèn để thực hiện những hành động trả thù ác độc, không có công lý và vô nhân như vậy. Sau một vài phút ngẫm nghĩ, nàng nói tiếp: - Tôi nhớ có một lần từng nghe Darcy khoe khoang ở Netherfield về tính không xiêu lòng khi nóng giận và về tính không tha thứ của anh ta. Tính tình của anh ta thật là khủng khiếp. - “Tôi khó có thể nói về anh ta một cách công bằng”, Wickham nói. Elizabeth lại một lần nữa đắm chìm trong suy tư, sau một lúc nàng nói: - Sao anh ta lại nỡ đối xử với một người con đỡ đầu, cũng là người bạn và người yêu quý nhất của cha mình như vậy? Elizabeth định nói thêm rằng “một thanh niên giống như anh, một người tử tế tốt bụng”, nhưng sau đó nàng kịp kìm lại và đổi thành: - Và một người đã từng là bạn thân của anh ta trong thời thơ ấu, rất thân như anh đã kể. - Chúng tôi cùng sinh ra trong một giáo xứ, trong cùng một phạm vi công viên. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những ngày niên thiếu vui vẻ nhất trong đời, đã chung sống trong cùng một căn nhà, chơi chung những trò giải trí và được chăm sóc bởi cùng một người. Cha tôi lúc đầu cũng làm chung ngành với dượng của cô ông Phillips, rất có uy tín. Nhưng sau đó cha tôi đã bỏ tất cả và dành trọn thì giờ để về làm việc cho cha của Darcy, cai quản Pemberley. Cha của Darcy rất kính trọng cha tôi, coi ông như một người bạn chí thân và tâm phúc. Darcy cũng thường công nhận anh ta rất mang ơn cha tôi vì anh đã được đặt dưới sự giám thị tốt nhất của ông. Trước khi cha tôi mất, Darcy đã tự nguyện hứa sẽ chu cấp cho tôi. Tôi tin rằng lời hứa đó được nói ra bởi Darcy vì anh ta cảm thấy mình đã mang nợ cha tôi quá nhiều, hơn là tình cảm anh ấy dành cho tôi. - “Thật lạ lùng”, Elizabeth lớn tiếng. “Thật là tồi tệ. Tôi tự hỏi có phải cũng chính vì sự cao ngạo mà Darcy đã cư xử không đúng đắn với anh không. Nếu anh ta không có động cơ nào chính đáng hơn thì cũng không nên quá tự cao để trở thành không thành thật.” - “Đó mới là điều kỳ lạ”, Wickham trả lời. “Tất cả những hành động Darcy đã làm đều do tính kiêu ngạo của anh ta. Tính kiêu ngạo luôn là người bạn thân nhất của Darcy. Nhưng theo tôi, cá tính của anh ta bốc đồng hơn là kiêu ngạo”. - Tính kiêu ngạo xấu xa như vậy có có đem lại lợi ích gì cho anh ta đâu? - Có chứ. Nó thường đưa anh ta tới chỗ hào phóng và rộng lượng để thỏa thích cho tiền những người khác, tỏ ra hiếu khách, giúp những người mướn đất và trợ giúp những người nghèo. Niềm hãnh diện về gia đình và bản thân đã tạo nên thái độ của anh ta, bởi anh ta rất tự hào về người cha của mình. Còn về mục tiêu của Darcy, chính vì anh ta không muốn gia đình bị hổ thẹn, không muốn mất đi những phẩm chất nổi tiếng hoặc ảnh hưởng của mình ở Pemberley. Anh ta còn có niềm hãnh diện làm anh. Với một chút tình cảm anh em, Darcy đã trở nên một người giám hộ tốt và chu đáo cho em gái của mình. Cô sẽ thường được nghe anh ta tán dương mình như một người anh tốt nhất và quan tâm đến em gái nhất trên đời. - Em gái của Darcy là người thế nào? Wickham lắc đầu: - Tôi ước tôi có thể gọi cô ta là một cô gái đáng yêu. Tôi thật cảm thấy đau lòng khi nói xấu bất cứ người nào trong gia đình Darcy, thế nhưng tôi phải nói cô ta là người kiêu ngạo y như anh mình. Lúc còn nhỏ cô ta rất dễ thương, vui vẻ và gần gũi với tôi. Tôi đã dành cả tất cả thời gian của mình để chơi đùa và làm vui lòng cô ta. Nhưng bây giờ đối với tôi cô ta không là gì cả. Cô ta là một cô gái xinh đẹp, chừng mười lăm mười sáu tuổi và theo như tôi biết có rất nhiều năng khiếu. Từ sau khi cha mình qua đời, cô ta đã lên ở London. Có một cô giáo tại gia sống với cô ta để chăm sóc và dạy học. Sau nhiều lần im lặng và cố thay đổi sang những đề tài khác, Elizabeth không dằn được và lại quay về đề tài cũ: - Tôi rất ngạc nhiên về sự thân thiết giữa Darcy và Bingley. Làm sao một người vui tính và dễ thương như Bingley lại có thể làm bạn với một người như Darcy? Họ làm sao có thể hợp với nhau? Anh có quen Bingley không? - Không quen biết chút nào cả. - Bingley là một người hiền lành, đáng yêu và quyến rũ. Anh ta chắc không hiểu rõ về con người Darcy. - Chắc là không. Tuy nhiên Darcy có thể làm vừa lòng người nào anh ta muốn. Anh ta có thể trở thành người bạn biết trò chuyện nếu thấy rằng mình sẽ có lợi. Anh ta biến thành hai người đàn ông khác nhau khi đối xử với những người ở giai cấp và có tài sản ngang hàng với mình, và với những người thua kém hơn mình. Tính kiêu ngạo của Darcy không bao giờ mất đi. Với người giàu, anh ta là người có tinh thần phóng khoáng, công bằng, chân thật, có lý lẽ, đáng kính trọng và có lẽ cũng dễ thương. Nếu người giàu đó còn có thêm chút tiếng tăm, vai vế thì anh ta còn đối xử hơn vậy nữa. Cuộc chơi bài chẳng bao lâu đã chấm dứt, những người chơi giải tán và tụ tập sang ngồi bàn khác. Collins kiếm chỗ ngồi cạnh giữa cô em họ Elizabeth và bà Phillips. Bà Phillips hỏi thăm xem anh chơi thắng hay thua. Collins nói anh đã không được may mắn và thua hết cả điểm chơi của mình. Khi bà Phillips bày tỏ sự ái ngại thì anh bảo xin bà đừng bận tâm, với anh chuyện thua bài không quan trọng và tiền bạc chỉ là thứ tầm thường. - Thưa bà, tôi hiểu rất rõ khi một người ngồi xuống bàn chơi bài thì phải biết đây là chuyện may rủi. Cũng mừng là tôi không phải đi kiếm từng xu. Thật ra không phải ai cũng có thể nói như vậy. Cảm ơn phu nhân Catherine đã không để tôi phải lo lắng những chuyện nhỏ mọn này. Wickham bắt đầu chú ý tới Collins. Sau một hồi quan sát, chàng nhỏ giọng hỏi Elizabeth xem nàng có liên hệ mật thiết với gia đình phu nhân Catherine không. - Phu nhân Catherine gần đây cho anh Collins căn nhà và hưởng lợi tức mục sư. Tôi không rõ anh ta đã được giới thiệu với phu nhân thế nào, nhưng tôi chắc rằng anh ấy quen biết với phu nhân chưa lâu lắm đâu. - Chắc cô cũng biết phu nhân Catherine de Bourgh và mẹ của Darcy, phu nhân Anne Darcy, đó là hai chị em ruột. Như vậy phu nhân là dì của Darcy. - Tôi thật tình không biết điều đó. Tôi không biết tý gì về phu nhân Catherine và những mối liên hệ của bà. Tôi chưa từng nghe nói về bà cho mãi tới ngày hôm qua. - Con gái của phu nhân, tiểu thư Anne de Bourgh, sẽ được thừa hưởng một gia sản lớn và ai cũng cho rằng cô ta và người anh họ sẽ nhập gia sản của họ lại. Tin tức này làm Elizabeth mỉm cười khi nàng nghĩ về cô em gái đáng thương của Bingley. Như vậy sự theo đuổi Darcy của Caroline sẽ chỉ là hão huyền, tình cảm mà cô ta dành cho em gái Darcy và những gì cô ta khen ngợi anh cũng sẽ chỉ là hão huyền vì Darcy đã thuộc về người con gái khác. Nàng nói: - Anh Collins thường khen ngợi phu nhân Catherine và cô con gái của bà. Anh ta làm như vậy có lẽ vì quan hệ của anh đối với phu nhân và vì lòng biết ơn. Tuy nhiên tôi nghĩ anh ta đã sai lầm trong việc đánh giá phu nhân. Mặc dù phu nhân là người đỡ đầu cho anh ta, nhưng bà ta là một người ngạo mạn và tự phụ. - “Tôi cũng nghĩ bà ta là người như vậy”, Wickham đáp lời. “Tôi đã không gặp bà ta nhiều năm rồi nhưng vẫn nhớ rõ mình đã không bao giờ thích bà ta. Bà ta rất độc đoán và xấc xược. Phu nhân có tiếng là tinh tế và khôn ngoan nhưng tôi cho rằng thái độ của bà ta một phần bắt nguồn từ địa vị và sự giàu có, một phần từ thái độ quyết đoán và phần còn lại từ sự hãnh diện về người cháu trai, cho rằng bất cứ ai có liên hệ với anh ta đều phải có sự am hiểu về giai cấp thượng lưu”. Elizabeth chấp nhận sự phân tích hợp lý này của Wickham và hai người tiếp tục nói chuyện với nhau một cách tương đắc cho đến khi bữa chiều được dọn ra làm chấm dứt các cuộc chơi. Lúc đó các cô gái khác có dịp chia sẻ sự chú ý của Wickham. Không ai có thể nói được chuyện gì trong bữa tiệc ồn ào của bà Phillips, nhưng chỉ bằng cử chỉ không thôi Wickham cũng đã đủ sức thu hút mọi người. Bất cứ điều gì chàng nói đều được cho là hay và bất cứ việc gì chàng làm đều tỏ ra trang nhã. Elizabeth ra về, trong lòng tràn đầy hình ảnh của Wickham. Nàng không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài Wickham và những điều chàng đã kể. Tuy nhiên suốt trên đường về, Elizabeth không có dịp nào nhắc tới tên của Wickham vì cả Lydia lẫn Collins nói chuyện không ngừng. Lydia nói liên miên về trò chơi sổ số, về những gì cô đã thắng và những gì cô đã thua. Collins thì diễn tả về sự lịch sự của ông bà Phillips và nói rằng anh ta không quan tâm mấy về việc đã thua khi chơi bài. Anh còn liệt kê hết các dĩa đồ ăn trong bữa và lặp đi lặp lại nhiều lần sự lo lắng mình đã làm chật chỗ của các cô em họ. Collins càng lúc càng nói nhiều cho đến khi xe ngựa ngừng lại trước Longbourn.