Đi liên tục trong rừng hơn ba ngày thì mới tới được thác nước, nhờ có món ngải đá của Điêu-krắk mới có được sức chịu đựng như vậy. Hy vọng bọn Lý Hòa và “Tàu xì” còn lần mò trong rừng chưa tìm đến được ngay. Từ phía dưới nhìn lên thấy thác nước cao vời vợi, bọt nước phủ một màu trắng xóa hòa lẫn với mây trời trong vắt, ánh nắng chiếu tràn ngập trên các phiến đá lung linh kỳ ảo, tiếng thác nước ầm ào vang vọng, tiếng chim kêu lảnh lót….một vài con công còn xòe đuôi múa ở tít tận ngọn cây cao, nơi đây giống như cảnh thần tiên nơi hạ giới. Dương khí tràn ngập, sức sống rộn rã ở khắp nơi, những nhánh lan rừng nở rộ muôn màu khoe sắc, bươm bướm cũng dập dờn bay lượn, mùi cỏ cây, mùi hoa rừng, mùi đất đá thơm ngào ngạt. Xuyên qua dòng thác, ĐHC lần theo hang đá đi vào sâu bên trong, càng vào sâu hang càng đi lên cao….đá thạch anh trắng lung linh, đá gan gà đủ màu rạng rỡ, nhiều cái khe trong hang khi có gió thổi vào tạo thành những âm thanh du dương trầm bổng. Quên cả mệt nhọc, đi theo vách hang một hồi thì lên đến tận đỉnh thác, từ đây nhìn xuống cả một vùng không gian rộng lớn, cây mọc san sát, có những cây cao hàng mươi người ôm không xuể, chắc chúng sống đã ngàn năm không ít….gió thổi lồng lộng như vang vọng bài ca về nữ thần ngàn đời của vùng đất thánh… Nữ thần nơi xứ sở vĩ đại, có con sông thiêng trong vắt, sinh ra đất nước con người, tất cả trần gian cuộc sống, cây cối tốt tươi, sinh linh nảy nở sinh ra cây lúa, đất đai, ruộng vườn. Nữ thần sinh ra muôn loài, sinh ra non cao, những dòng thác đổ từ trên trời, những dòng suối trong vắt, dòng sông dài vô tận, sinh ra gỗ trầm hương, gỗ sao, gỗ trắc, những kinh thành trang nghiêm, những đền đài vĩ đại. Nước từ con sông thiêng trong vắt, như từ thiên đường, rửa sạch cát bụi trần gian, mang theo mùi hương lúa mới, mùi hương trầm sâu lắng, bay khắp cõi nhân gian, Nữ thần rắc những hạt vàng lấp lánh những hạt cát lung linh, thành cây rừng ngàn năm, thành tháp thiêng cao vời vợi, thành dấu chân in trên khắp trần gian….. Trên đỉnh thác có một cái hang sâu nhỏ, bên trong vương vãi đầy móc sắt, búa, đục, đinh…..có cả mấy bộ xương vương vãi, mấy cái đầu lâu như là của con người, nơi đây không hẳn là chưa từng có người đặt chân đến. Cái hang có rất nhiều con đường để đi lên, đi theo đường bên trong hang cũng được, đi đường bên ngoài theo triền núi cũng được…..Như trong giấc mơ thì từ trên đỉnh thác này nhìn qua phía bên kia là cả một kinh thành bao la sầm uất, vậy mà trải qua hàng thiên niên kỷ, bây giờ nó chẳng còn một dấu tích gì cả, trở thành một cánh rừng già bạt ngàn….thời gian quả đã làm thay đổi tất cả, không có gì là bất biến trong thế giới này… Vào lúc mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng của nó chiếu vào trong vách hang, bỗng nhiên vách đá dường như trở nên trong suốt, ẩn hiện lờ mờ bên trong như là có một chíếc mâm bằng đồng sáng rực…ĐHC nhìn đi nhìn lại mãi, không tin vào ảo ảnh trước mắt, chắc đó là những hình ảnh mà ma quỷ đã tạo thành để khơi gợi tà tâm của con người. Chiếc “mâm đồng” hiện ra trên vách đá lung linh mờ ảo, không thấy rõ ràng đó là gì….bỗng chốc như có bóng người thấp thoáng phía dưới,….bọn Lý Hòa đã kịp tìm đến. ĐHC bèn bám theo một nhánh dây leo phóng vọt qua phía bên kia đối diện với cái hang, từ đây vẫn có thển nhìn thấy mọi sự vật bên trong. Bọn Lý Hòa đi cực nhanh, thoáng chốc đã lên đến nơi, lúc đó ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào vách, cái “mâm đồng” hiện lên càng rõ. Tăng Xe mừng quá, vọt tới đưa tay ra chụp thì đụng vào vách đá dựng đứng lạnh lẽo, y nóng lòng nói “chắc cái mâm nằm ở phía trong vách, cần phải lấy búa và đục lấy nó ra mới được”. Lý Hòa kinh nghiệm đường rừng rất nhiều nên rất cảnh giác, để mặc cho Tăng Xe tự làm, y lùi tuốt ra cửa hang, vừa lúc từ bên ngoài “a Hỏa” cũng leo lên đến nơi. “A Hỏa” vừa nhảy lên trên thành hang thì cũng kịp nhìn thấy cái “mâm đồng”, y chưa kịp mừng thì Lý Hòa đâu để “a Hỏa” kịp trấn tĩnh, y tấn công liền. Nhưng đụng phải “a Hỏa” là chưởng môn của cả một tông phái, võ nghệ đâu phải tầm thường, y nhanh nhẹn né đòn của Lý Hòa, đồng thời ra tay phản đòn lại liền. Lý Hòa thấy quyền pháp của “a Hỏa” biến hóa mãnh liệt phi thường thì biết là gặp phải tay cao thủ thượng thừa, nếu đánh tay đôi thì e rằng khó đối phó, y liền ngoặc sát vào “a Hỏa”, hai người bỗng chốc ở vào tư thế đấu sức…..Lý Hòa bao nhiêu năm nay lặn lội trong rừng, vượt núi, vượt đồi nên người cứng như sắt thép, khỏe như con bò tót….Còn “a Hỏa” thì cũng có công phu thâm hậu của cả một quá trình khổ luyện nên cả hai bỗng chốc rơi vào thế ngoặc nhau “kỳ phùng địch thủ”. Ở tư thế ngoặc như thế này, “a Hỏa” có phần bất lợi vì không thể tung ra những độc chiêu công phu của mình được. Út Lỳ thấy vậy thì rút phắt con dao quắm ra, phóng tới tính đâm vào mạng sườn “a Hỏa” để lập công đầu thì đúng lúc “Phì Lủ” vừa lên kịp. “Phì Lủ” chỉ cần quơ tay một cái là Út Lỳ văng tuốt ra xa, đầu đập và vách đá một cái bung, nó nằm bẹp luôn, không dậy nổi. Lý Cắt thấy thế thì “nhanh như cắt” phóng tới, cây mác trong tay y vụt chém một nhát thật mạnh….. “Phì Lủ” không thèm né tránh, đưa vai ra đỡ nghe phựt một cái….cú chém của Lý Cắt vào vai “Phì Lủ” giống như chém vào một cái trống da trâu vậy, cái mác vuột khỏi tay Lý Cắt văng tuốt ra xa. Xem ra ngoài sức mạnh trời phú, nội gia khí công của “Phì Lủ” cũng thuộc vào hàng không thể coi thường. “Phì Lủ” sấn đến, ém Lý Cắt vào sát vách, y tính dùng sức mạnh vô địch để bóp chết Lý Cắt, bất ngờ Lý Cắt thò tay vào trong người, tay của y bỗng quật mạnh lên…..một đám bột ngải râu cọp cực độc bay ra mờ mờ chụp thẳng vào mặt “Phì Lủ”. Hít phải bột ngải râu cọp, toàn thân “Phì Lủ” đỏ rực lên như con tôm luộc, người y bỗng mềm oặt, không còn hơi sức gì nữa, đổ vật xuống lòng hang nghe sầm một cái….. Lúc bây giờ “a Chảy” cũng vừa lên kịp lúc, “a Hỏa” và Lý Hòa còn đang trong tình trạng câu chặt lấy nhau, nhưng “a Hỏa” tỏ ra đã chiếm thế thượng phong, y bắt đầu đẩy Lý Hòa lui lại từ từ. “A Chảy” buớc đến, dùng tay chặt mạnh xuống lưng “a Hỏa”, trúng phải cú đánh bất ngờ mãnh liệt, nghe tiếng xương sống gãy răng rắc, “a Hỏa” chỉ nấc lên được một tiếng rồi rụm xuống như một khúc gỗ mục. Buông được “a Hỏa” ra, Lý Hòa chưa kịp định thần thì trúng phải một cú đá “thốc trước” của “a Chảy” ngay trớn thủy, bật văng ra xa, chới với, từ trên cao mấy chục thước rớt luôn xuống dòng thác đang chảy cuồn cuộn không còn tăm tích. Lý Cắt thấy thế thì cả kinh, vội buớc lùi lại chưa kịp quăng ngải râu cọp thì “a Chảy” đã tung người lên, phóng một cú đá giò lái trúng ngay đầu khiến tên này bật văng vào vách, loạng choạng, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị “a Chảy” túm lấy quăng một phát bay tuốt ra ngoài theo thằng anh từ trên cao mấy chục thước rớt luôn xuống dưới dòng thác bạc chảy xiết. Tăng Xe đang mải đục đá, ngoảnh ra thấy, vội quơ tay lấy khẩu súng kíp thì không kịp nữa, “a Chảy” đã tiến sát đến nơi, chỉ nghe rắc một cái, y đã bị chặt gãy cổ, đổ vật xuống lòng hang như một hòn đá….. Ánh nắng chiều bây giờ đã trực chiếu thẳng vào trong hang, chiếc “mâm đồng” hiện lên rõ mồn một, nổi bật ra ngoài…. “a Chảy” say đắm nhìn cái mâm,...trong chớp mắt tiêu diệt được hết các cao thủ, một mình độc chiếm được bảo vật, y khoái chí bật cười ha hả ….nhưng cái mâm cứ mờ mờ không rõ là khắc hình gì, “a Chảy” liền cởi phăng cái áo “sá sẩu” có thêu hàng chữ “sinh tử tại thiên” ra, dùng cái áo lau lên cái “mâm đồng” để nhìn cho rõ. Cái mâm thoáng chốc đã được lau sạch, “a Chảy” nhìn chăm chú vào cái mâm, y sững sờ cả người….cái “mâm đồng” không có hình mặt trăng và bảy vì tinh tú như trong truyền thuyết…mà là hình một nữ thần đẹp lộng lẫy, phía xa xa là cả một kinh thành với tất cả đền đài, lăng tẩm…..Bỗng căp mắt nữ thần vùng chói sáng lên khủng khiếp, lời nguyền xa xưa đã trở thành hiện thực…cái ánh sáng chói lọi đó chiếu sáng cả một vùng làm ĐHC ở tuốt phía xa cũng dường như bất tỉnh đi một lúc….khi tỉnh lại thì thấy “a Chảy” vẫn đứng đó, nhưng y đã chết cứng từ lúc nào….còn Út Lỳ cũng vừa kịp tỉnh lại, chứng kiến từ đầu đến cuối, nó hoảng sợ lao tuốt xuống hang, phóng chạy như bay…. chạy mãi, chạy mãi….nhưng nó đã bị con ma rừng bắt mất linh hồn rồi, vĩnh viễn không thể ra khỏi đại ngàn được nữa……/.