Chương 2

 Càng xuống dưới, không gian càng rộng rãi và thoáng đãng hơn bởi những chiếc bóng còn rơi rớt. Những bóng di chuyển nhanh và nhẹ như chúng đang chờn vờn trong không gian mênh mông. Phát ngạc nhiên nhìn họ rồi nhìn mình. Đoàn người mà ý nghĩ của chàng cho là nhiều người trong một đoàn hóa ra chỉ là những chiếc bóng đơn thuần. Hốt hoảng, chàng hỏi:
- Tôi bị làm sao thế này?
Davis trả lời:
- Anh đã vượt khỏi thế gìới của người và đang ở thế giới khác không phải của người.
- Là ma sao?
- Nếu anh muốn chữ dùng ấy dành cho anh.
- Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào được!
 
Phát lập đi lập lại lời ta thán bằng giọng kinh hoàng bởi vì chàng không tài nào thấy được hình dạng của thân thể mình. Cố bám hy vọng là đôi mắt cận không kính của mình và bầu không khí đen thùi trước mặt không giúp nhãn quan làm việc tốt, chàng vung tay vẫy chân lên xuống để có thể thấy chúng rõ hơn. Tiếc thay, bao cố gắng của chàng chỉ là sự hoài công, vô ích. Bàng hoàng với thực tế, Phát lặng người trong kinh hoàng. Bám víu với hai chữ vượt biên mà người bạn đồng hành lập đi, lập lại, chàng vội vàng ôn lại những gì đã xảy ra. sau một hồi suy tư, chàng quả quyết rằng mình đã vượt biên ra khỏi nước bằng đường biển thành công. Mặc dù không thể nhớ địa danh của những nơi đặt chân đến sau cuộc hải trình đầy gian khổ, nhưng chàng nhớ rành rành là mình đã được đưa lên đất liền của một bán đảo nhỏ nào đó, rồi ở trại tị nạn nào đó và được chấp thuận bảo lãnh đến một nước tự do nào đó. Dấu ấn về sự thành công của chuyến vượt biển trong ký ức đdã khiến chàng chắc chắn là không bao giờ có chuyện “vượt biên khỏi thế giới người” trong hải trình tìm tự do. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau chuyến hải trình thành công đó, chàng mù tịt. Hình ảnh các ngôi nhà kiểu Âu Tây, những chiếc xe hơi, những con đường cao tốc, những trạm xá, những bệnh viện, và những người ngoại quốc lộn xộn trong trí chàng như một mớ bong bong. Cố gắng sắp xếp thứ tự lại mớ bong bong ấy để tìm ra manh mối, chàng thất vọng khá nhiều vì không tìm ra được diễn biến của cuộc đời mình xảy ra như thế nào sau khi đến bờ tự do và vì sao phải nhập vào cuộc hành trình đầy huyền bí và kỳ lạ hiện có.
 
Hiểu được tâm trạng của Phát, Davis nói:
- Tôi biết. Anh đang tuyệt vọng với chứng quên, nhưng rồi hình ảnh của những người thân yêu cũ sẽ phục hồi lại trí nhớ cho anh.
 
Lời của Davis khiến Phát đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Đồng với cảm giác này, nhiều hình ảnh khác lại hiện ra, lộn xộn trong tâm trí của chàng. Đâu đó chàng thấy hàng cây đầy lá xanh của con đường dẫn đến một căn nhà ở một góc phố, một bức thư tình trong bàn tay ngại ngùng của mình và cái gật đầu dịu dàng của một cô gái. Khi khuôn mặt thanh đẹp và sáng ngời càng lúc càng rõ hơn trong trí nhớ, chàng bồi hồi lẩm bẩm “Mỹ Ngọc! Đúng rồi! Mỹ Ngọc!” Hân hoan với sự tiết lộ mới của ký ức, chàng quyết vận dụng trí nhớ của mình để tìm thêm manh mối. Khi nhớ thêm Mỹ Ngọc là bạn hàng xóm, tiếp đó là người yêu và sau này là vợ của chàng, Phát xao xuyến nghiền ngẫm quang cảnh ngày tân hôn của mình. Chàng nhớ khuôn mặt của cha mẹ chàng, mẹ của cô dâu, họ hàng của chàng, họ hàng của của cô dâu, bạn bè của chàng và bạn bè của cô dâu. Chàng nhớ cảm giác vui sướng của mình trong lúc đeo nhẫn cưới cho Mỹ Ngọc trước mặt vị linh mục và bao nhiêu người thân quen. Nỗi vui mừng tràn ngập trong hồn chàng khi những hình ảnh ưa thích hiện ra. Chàng cảm thấy toại nguyện khi nhớ đến hình ảnh của mình trong bộ com lê đen vào ngày hôn lễ tại nhà thờ rồi cảm thấy rộn ràng hơn khi nhớ bộ quân phục hải quân màu trắng bốp của mình khi dạo chơi trên đường phố đông vui của Sài Gòn cùng vợ con. Chàng nhớ như in rằng hôm ấy là ngày về phép hạnh phúc nhất của đời. Ôm đứa bé gái mười tháng trên cánh tay phải, quàng đôi bờ vai vợ bằng cánh tay trái và bước theo đứa bé gái hai tuổi đang nhảy tung tăng phía trước, chàng hiểu rằng mình đã ở trong một mùa xuân trọn vẹn với gia đình. Những sắc màu trong chợ hoa Sài Gòn trước ngày tết Nguyên Đán trong năm đó tươi thắm chẳng khác nào những bong hoa nở rộ trong lòng chàng.
“ Công việc khá bề bộn nhưng sếp em thông cảm hoàn cảnh tụi mình nên cho em nghỉ. Gia đình mình phải chụp chung ở mấy nhánh mai vàng này để em khoe ổng mới được!”
 
Giọng nói ríu rít và tươi vui của Mỹ Ngọc văng vẳng đâu đó khiến Phát thấy mình càng lúc càng nhẹ hẫng và vút cao lên như chiếc bong bóng được bơm nhiều hơi bay. Kéo chàng xuống ngang tầm, Davis hỏi:
- Anh về nhà chứ?
 Ngập ngừng lắc đầu vì không thể nhớ nơi cư ngụ của mình trước khi rời dương thế, Phát trả lời một cách chán chường:
- Tôi kkhông biết mình ở đâu. Tôi nhớ là tôi đã thành công khi vượt biên ra khỏi nước tôi nhưng tôi không biết đã ở nơi nào của nước nào. Tôi chỉ chắc chắn là mình đã từng sinh ra, lớn lên,sống, lấy vợ và có con ở sài Gòn mà thôi.
- Tôi không biết sài Gòn ở đâu để giúp anh tìm về. Nhưng nếu anh không ngại thì đến nhà tôi trước, sau đó chúng ta sẽ về nhà anh khi anh nhớ ra chỗ.
 
 Phát bằng lòng như không còn cách nào khác hơn. Cùng Davis vượt qua những khu nhà, những vườn cây và những con đường, chàng đã đến một căn nhà thấp nhỏ kiểu  xưa. Không có những ngọn đèn đêm trước nhà như những căn nhà xung quanh, căn nhà nom rất u tối. Khi vào đến trong sân, Phát cảm thấy bóng tối quanh nhà đậm đặc hơn. Những tàng cây cao bao bọc quanh nhà tạo nên sự biệt lập khá xa đối với các căn nhà láng giềng. Lặng lẽ len theo Davis xuyên qua cánh cửa trước, Phát bước vào căn phòng nơi mà chàng cảm nhận màu đen kịt của bóng đêm. Những tấm vải màn phủ ở các cửa sổ đóng kín giam hãm bóng tối càng dày và chặt. Phát phải bám riết Davis khi cùng anh ta trong phòng khách. Bồi hồi xúc động ở đây trong giây lát, Davis đã đưa chàng đi vào phòng trong, nơi mà Phát cảm thấy rợn hồn vì một cái bóng trắng như bóng ma đang ngồi bất động trên một chiếc xe lăn trong góc phòng. Phòng này sáng hơn phòng trước bởi một bóng đèn sáng chiếc từ vách tường. Những tia sáng dù nhàn nhạt cũng đủ làm Phát tưởng như bị xé toạc. Rồi không muốn bị vỡ vụn ra thành từng mảnh, chàng bám riết theo Davis đến gần chiếc xe lăn và cái bóng trắng, người mà chàng nhận ra là một ông lão da trắng, lưng còng và mái đầu tóc bạc. Như một thây ma chết ngồi, toàn thân của ông lão không hề nhúc nhích. Chỉ do những tiếng thở dài thườn thượt mà Phát mới biết được ông còn sống. Những hơi thở buồn bã kéo dài thườn thượt lan khắp không gian chật hẹp của căn phòng rồi đọng lại cả trong tâm hồn chàng. Chúng gây cho chàng cảm tưởng như vừa nghe những thanh âm cay đáng ngay trong bản thân mình. Điều này đã khiến chàng nhớ lại những tiếng thở dài của chính mình khi ở một nơi nào đó rất hoang vắng và cô dơn. Hình ảnh những chiếc xe hơi qua lại, và những tòa nhà kính chập chờn của quá khứ gần nhất đột nhiên hiện ra. Chúng lộn xộn trong trí nhớ của chàng một lúc, rồi như lần trước, tan biến ngay đi. Còn lại chỉ là hình ảnh của chàng trong bộ quân phục trắng, vợ chàng trong chiếc áo dài màu thiên thanhvà hai đứa  con gái nhỏ trong những chiếc áo đầm màu hồng phấn.
 
Tiếng khóc sụt sịt bất chợt của ông lão áo trắng làm Phát giật mình. Chạnh lòng với cảnh đơn lẻ của ông, chàng hồi tưởng lại nỗi cô đơn của chính mình, nhưng ở nơi nào thì chàng vẫn không tài nào nhớ ra. Rồi đột nhiên hình ảnh của những căn phòng bừa bộn trong cảnh sống đơn độc và buồn bã và các địa danh như Mã lai, Bi Đông và Úc lần lượt hiện ra trong trí chàng. Chưa kịp hồi tưởng thêm, tất cả đều tan biến hết khi chàng nghe Davis nói:
- Đây là ba của tôi.
Phát ngập ngừng hỏi:
- Bác bị chứng gì mà phải ngồi xe lăn?
- Không gì cả. Có lẽ ông ngồi để nhớ đến tôi và hoài niệm thời gian mười tám năm lúc chăm sóc tôi. Chính tôi mới là người ngồi trong chiếc xe lăn này sau khi bị tai nạn xe!
“Ôi! Có thể nào con đi trước ta?” Lời thì thầm của ông lão làm cho hồn Phát rung lên nỗi xúc động. Lần này, thật sự quên hết những gì vừa nhớ ra cũng như quên cả lời vừa thố lộ của Davis, chàng nói với anh ta bằng giọng cảm thông:
- Tôi hiểu rồi! Bác ngồi trên chiếc xe lăn này chỉ vì nhớ đến anh và cảm thấy đơn côi sau khi anh qua đời.
- Đúng rồi! Nhưng chết thì nói chết! Đừng dùng từ mỹ miều che lấp thực tế làm gì!
 
Dais nói thẳng thừng trong khi anh ngắm ông lão áo trắng như đang ngắm một người đàn ông đẹp đẽ và diệu kỳ mà anh mới gặp lần đầu. Sau đó, anh lầm thầm tiếp:
- Có lẽ ba tôi vẫn nghĩ rằng ông phải là người chết trước tôi. Thật tội cho ý nghĩ của ông!
Phát đáp:
- Nghĩ gì thì cũng không thể làm khác hơn vì trước hay sau mọi người đều phải chết! Nhưng anh còn may mắn hơn tôi là biết mình đã chết và biết nhà để tìm về. Còn tôi, tôi chẳng nhớ mình đã ở đâu, chết như thế nào và nơi nào là nhà của tôi.
Davis thì thầm:
- Sở dĩ được như vậy là vì ký ức về người cha thân yêu và căn nhà mà tôi đã sống với sự chăm sóc của ông ta trong hơn mười tám năm là hành trang mà tôi mang theo mình cho đến vô tận.
Mặc dù chứng đột biến mạch máu não gây cho tôi chết bất ngờ nhưng tôi đã may mắn nhìn mặt ông trong phút vĩnh biệt cuộc đời! Bây giờ thì tôi muốn yên tĩnh với ba tôi cho đến sáng, cho nên anh hãy đến chiếc sô pha đàng kia chờ tôi. Biết đâu anh có thể nhớ lại những gì đã xảy ra cho anh chăng.
 
Nghe theo lời Davis, Phát đến ghế sô pha yên lặng. Tuy băn khoăn về tông tích của mình, chàng không cầm được lòng thương cảm khi nhìn cái bóng to lớn của Davis phủ trên tấm lưng còng của ông lão áo trắng. Chàng cảm thấy nỗi băng giá dậy lên trong lòng khi nghe tiếng sương rơi não ruột ngoài bức tường mỏng và cái lò sưởi kiểu cổ không một đóm lửa nhỏ. Chàng không hiểu ông lão còm cõi kia làm sao chịu đựng nổi cái lạnh se thắt của tâm hồn lẫn cái lạnh tanh của thể xác trong cái khí hậu lạnh buốt của những ngày cuối đông như thế. Cảm giác cô đơn hiện ra trong tâm hồn chàng như nó từng hiện diện một cách quen thuộc khi vài hình ảnh mơ hồ hiện ra trong trí nhớ. Một thoáng chúng biến mất ngay. Buồn bã vì không nhớ được gì thêm, chàng từ từ thiếp hẳn vào trong màu đen êm dịu và dễ chịu.