Chúng tôi dạo chơi lâu chiều hôm đó, trước khi trở về. Vì tôi tránh vùng Blois và Gué de Chambord, nên chọn đi về hướng tây.Chúng tôi đi qua một phần lớn vùng Sarthe, trông thấy đàng xa những ngọn đồi màu lam phơn phớt và một lâu đài biệt lập chơi vơi trên một cồn đất như trên một hang chuột chũi khổng lồ.Cả Natalie và tôi, chúng tôi đều không cảm thấy vội vã. Những công việc của Natalie, là gì chăng nữa, đâu có vẻ cần nàng phải bận tâm vào ngày thứ bảy. Nàng ngồi trên chiếc ghế mà nàng đã hạ phần tựa lưng xuống. Đôi chân duỗi thẳng ra đàng trước, nàng ngắm phong cảnh xanh tươi lướt dọc qua tấm kính chắn gió, thỉnh thoảng lại thốt lời bình luận xác đáng và vô nghĩa, với tôi.Giòng chảy sông Loir quá rắc rối do các khúc sông uốn lượn cứ cắt đường chúng tôi, nên chọn con đường quay về.Saint Thuret hoàn toàn vắng vẻ trông giống như trong một tấm bưu ảnh vào dịp đi nghỉ, trong đó ngôi nhà của luật sư công chứng có thể là vật trang trí đẹp nhất.Tôi đẩy cánh cửa chính, mà lớp sơn đã tróc lở từ lâu. Chiếc xe màu đỏ của Natalie đang chờ đánh bạn lại với chiếc xe tôi. Tôi xếp chúng kề bên nhau trong gian nhà có mái che.Trong khi chúng tôi lên cầu thang, tôi thấy Natalie, ở đàng trước tôi, đang bước lên các bậc, tôi hỏi nàng:– Natalie, cô có muốn dừng lại ăn tối không?– Không đâu, – nàng trả lời, – em không muốn. Em đã ăn trưa nhiều quá rồi. Nhưng chốc nữa em sẽ đến chào anh buổi tối.Và nàng tiếp tục bước lên đến phòng riêng.