Chuông báo thức có lẽ đã reo rất lâu vì tôi có cảm tưởng đã phải nhượng bộ một sức trì kéo lâu lắm trước khi có thể mở mắt ra được. Ngoài kia, đêm tối còn dày đặc.Tôi gặp Michel ở nhà bếp, nơi có mùi bánh nướng tỏa ra thơm lừng. Tôi tìm lọ mứt cam giữa các lọ mứt. Cà phê được giữ nóng trong bình thủy. Tôi uống một tách lớn bề mặt đen đặc và còn bốc hôi với cảm giác phạm điều thiếu thận trọng do cà phê đè nặng bao tử vào lúc sáng tinh mơ này.Chúng tôi đi ủng vào. Tôi chọn cái áo khoác bằng len xứ Alsace màu xanh lá cây. Đó là màu chìm nhất khi trời còn tối. Michel mở cửa và chúng tôi bước qua ngưỡng cửa. Sỏi ở sân nghiến rào rạo dưới ủng chúng tôi và tôi thấy lại cảm giác tuyệt diệu mà tôi không còn biết đến nữa từ cuộc du lịch cùng Florence đến Kenya (°) năm trước – cái cảm giác được giao tiếp với ban đêm trong buổi đi săn tảng sáng.Bóng đêm ập thẳng vào mặt mình như hơi thở của chân trời, dày đặc và ấm áp.Người ta còn chưa phân biệt được gì ngoài những bóng mờ ảo. Làn hơi mà người ta nhận được trên mặt, trên ngực, trên tay, còn đầy ắp những sự kiện của ban đêm, những chặng đường của những con thú đi qua, những tiếng thở hổn hển và những tiếng meo meo của chúng, vầng hơi nước đục mờ từ các vũng nước mà chúng đến uống trước khi trời sáng, và các mùi, các hương thơm được tích tụ từ những chuyển động mạnh mẽ trong đêm của động vật và thực vật. Và tôi thả mình say đắm.Chúng tôi trèo lên chiếc Renault, tắt đèn hết và ra đi.Tôi trong thấy từ xa ánh phản quang của đầm nước mà chúng tôi sắp đi vòng qua. Dừng lại ở một lối đi, mỗi chúng tôi chú ý đóng cửa xe phía mính không gây ra tiếng động. Tôi lên cò súng, đóng chốt an toàn đúng chỗ, rồi chúng tôi đi sâu vào trong lùm cây.Đêm còn dày đặc. Đầu ngọn các cành cây có lúc vuốt nhẹ, có lúc quất vào mặt chúng tôi. Những rễ cây nhô cao làm cho bước đi thêm khó nhọc.Tiếng kêu động đực lại cất lên với một âm điệu trầm hơn, mệt mỏi vì sự thái quá trong đêm. Nhiều hươu kêu kế tiếp nhau và trả lời nhau từ lùm cây này sang lùm cây khác. Dường như tiếng kêu của chúng còn từ xa vang vọng đến.Rất gần chúng tôi, một cuộc phóng chạy phát ra trong tiếng gãy đổ của cây khô: chắc hẳn một con lợn lòi quẫy mình trong hang bùn của nó. Ánh sáng nhợt nhạt bắt đầu len lỏi giữa các ngọn cây.Chúng tôi lặng lẽ đi về phía đầm. Bỗng nhiên một tiếng kêu phát ra, vang động, làm chúng tôi giật mình: một tiếng kêu cách chúng tôi có vài chục bước. Chính nó! Con hươu ở đúng trước mặt chúng tôi! Chúng tôi trông thấy một vùng sáng rõ hơn, chắc là của khoảng rừng thưa mà nó đang đứng.– Cậu thấy nó không? – Michel khẽ hỏi tôi.– Không! – Tôi nói.Vài giây sau:- Có, nó đang ở góc bên phải.– Cố mà đến gần nó, – Michel thì thầm với tôi, – và khi nào có thể thì bắn nó ngay đi!Hình như hướng gió thuận lợi cho tôi. Con hươu không thể ngửi thấy hơi hướng của tôi. Tôi tiến lên hết sức chậm rãi, vừa tìm một chỗ không bị vướng trước khi đặt chân vào. Tôi thấy con hươu rõ hơn. Nó có vẻ bứt rứt chạy ngược chạy xuôi, chắc là để nhắc nhở đám hươu cái. Nó dừng lại kêu thật lâu, tiếng kêu khàn đục, hai hàm mở to.Tiếng kêu của con vật kéo dài, thân hình bất động, cho tới khi hơi thở cạn kiệt, như tiếng thở hắt. Các cành thấp của một cây sồi chắn ngang không cho tôi trông thấy phía trên sừng nó. Bộ lông của nó như thẫm hơn ở buổi chiều hôm qua, chắc hẳn là do thiếu ánh sáng.Qua ống ngắm khẩu súng, tôi bắt đầu có thể xác định cái cổ của nó rồi đến vai nó, và ở giữa bờ vai, thấp hơn một chút phía sau là vị trí trái tim. Cẳng chân nó động đậy, chắc hẳn nó sắp bỏ đi.Tôi ấn tay vào cò súng.Tiếng súng xé toang khu rừng. vì trời còn chưa sáng hẳn, tôi thấy một tia lửa màu cam ở đầu nòng súng. Tôi nghe một tiếng ầm như tiếng đấm trên da thuộc, và một tiếng đổ. Rồi không có gì nữa. Khu rừng thưa bây giờ trống vắng. Tim tôi nặng trĩu. Tôi hy vọng đã bắn nó chết hẳn.Sau lưng tôi là một cuộc chạy vội vã náo động, kéo theo là các cành cây gãy. Đó là Michel chạy đến, rất hồ hởi:– Cậu bắn trúng nó rồi chứ? – Anh hỏi tôi.– Ừ, chắc thế. Mình thấy nó rõ lắm.Tôi tách các cây non ra và băng qua bìa rừng. Khu rừng thưa rộng hơn tôi tưởng. Con hươu nằm dài trên cỏ, nghiêng về bên phải.Tôi đến gần nó, cũng như mỗi lần khác, cổ họng nghẹn ngào, bực bội về việc mới làm.Con hươu nằm bất động. Tôi sờ tay vào bộ lông ướt át, cuộn thành từng túm do mồ hôi toát ra. Tôi ngửi thấy mùi hôi súc vật và hoang dã của nó. Một mùi xạ hương. Và tôi nhìn đầu nó, vì nó đang nằm, lưỡi lè ra một bên, giữa hai hàm răng. Một cái lưỡi dày, màu hồng, thảm hại, thè lè trên cỏ.Chính vì thấy cái lưỡi nhẽo nhợt và vô tri này, mà tôi ghê tởm hành động của mình. Tôi dựng khẩu súng vào một thân cây, để cử động tự do hơn khi quan sát các nhánh gạc con hươu.Và bỗng nhiên tôi kêu lên, vừa gọi Michel:– Không phải nó!– Cậu điên à? Cậu nói cái gì thế? – Michel nói với tôi, khi anh ta vừa vào đến khu rừng thưa.– Không phải là con hươu chúng ta thấy chiều hôm qua. Đó là con khác. Đó là con đại!Michel đến gần tôi. Chúng tôi đứng kề bên nhau cùng nhìn hình dáng con hươu, sóng sượt trên mặt đất ẩm ướt sương đêm, rồi đến bộ gạc – những chiếc gạc đồ sộ, đều đặn mà các nhánh được sắp xếp cân đối một cách hoàn hảo.– Cậu thấy rõ không phải là con hươu mười sừng chiều qua đấy chứ, – tôi nói với Michel. – Đó là con khác, con hươu mà chúng mình thấy cách đây nửa tháng ấy. Ắt hẳn nghe tiếng kêu của con mười sừng, nó áp đến để đuổi con này đi và chiếm lấy lũ hươu cái.– Đáng lẽ cậu có thể thấy thế trước khi bắn chứ? – Michel đáp lời tôi, bực mình vì cụt hứng mất hy vọng kiếm được bộ chiến lợi phẩm.Tôi nghĩ thầm là chính anh ta đã dẫn tôi đến chốn này và thúc đẩy tôi bắn. Nhưng biện bạch làm gì?– Cũng như cậu thôi, mình nghe nó kêu, – tôi đành trả lời. – Chỉ có mình nó ở trong rừng thưa. Mình bị vướng cành cây nên không quan sát được gạc của nó.– Dù sao, cậu có thể chờ chứ. – Michel nhấn mạnh.Đúng là đáng lẽ tôi phải chờ, không phải năm phút, không phải một giờ mà: vĩnh viễn.Tôi chiêm ngưỡng con hươu có cái đầu đường bệ và cái lỗ nhỏ đỏ lòm trong bờ vai. Tôi không dám lấy ngón tay vạch đám lông – quanh cái lỗ ấy để kiểm tra chỗ viên đạn xuyên vào, hơn nữa tôi bắt đầu thấy sợ sự tiếp xúc với nơi mà tôi cảm thấy sự sống đang rút ra khỏi thể xác để nhường cho một chất đang hoen quánh đi và đã bắt đầu bị đông cứng lại.Chúng tôi phải tìm một xe tải nhỏ để chở nó đi. Michel đi ra trước tiên. Tôi cố tình ở lại sau, và đưa mắt vĩnh biệt con hươu.Một cẳng chân con vật bị co giật, trước khi cứng đờ. Vùng cỏ điểm lấm tấm những cọng cỏ màu tím nhạt.Trên nền đất, bây giờ, con hươu không chỉ bất động: nó vắng mặt, dập nát, như đã mất dạng. Chỉ còn bộ gạc đồ sộ, đâm thẳng lên để nhắc nhở rằng nó đã từng là ông vua hoang dã và trùm lãng du ở khu rừng này.Phải, đúng nó là con hươu đại. Nó đã chờ đợi, tìm kiếm chúng tôi theo cách của nó, và đã tìm thấy.Chú thích:(°) Kenya: Một nước cộng hòa châu Phi xích đạo.