Hồi 30
Cầm Vương Chi Đế

    
iêm Thành trong tầm mắt.
Lão Thủ và Vương Hoằng đứng ở hai bên tả hữu của Lưu Dụ, hai người tới lúc này, vẫn không rõ Lưu Dụ đang tính toán cái gì.
Vương Hoằng không nhịn nổi hỏi: “Sau khi lên bờ chúng ta nên làm thế nào đây?”
Lưu Dụ hỏi lại: “Hiện tại ai là người quản lý mọi việc tại Diêm Thành?”
Vương Hoằng đáp: “Diêm Thành xem như không còn quan phủ, người hiện đang ra sức chèo chống đại cục ở đó là một quan nha tên là Lý Hưng Quốc. May mà ông ta là người bản địa, luôn tận tâm tận lực vì Diêm Thành, cho nên được dân chúng yêu mến và ủng hộ. Còn như binh lính phòng thủ Diêm Thành, có không quá hai trăm người, đều là người bản địa, vì bảo vệ gia quyến mà tham gia quân đội, lương thực bổng lộc đều thiếu. Nếu như huynh muốn bọn họ đi thảo phạt Tiêu Liệt Vũ, bọn họ ắt sẽ trốn tránh, tình hình là như vậy đó.”
Lưu Dụ cười nhẹ: “So với sự tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều.”
Vương Hoằng thất thanh: “Như thế còn có thể coi là tốt ư?”
Lưu Dụ hướng Lão Thủ nói: “Đợi sau khi thuyền neo vào bờ, ngươi và các huynh đệ đem Phương mỹ nhân và Cúc Nương áp giải lên bờ cho ta, còn sáu cái thi thể này thì treo ngoài cổng thành thị chúng. Sau đó các ngươi hãy lưu sa thuyền lại, rồi có thể ẩn mình ở vùng phụ cận, ba ngày sau sẽ quay lại xem xét tình hình.”
Lão Thủ ngạc nhiên nói: ”Lưu gia không muốn dùng chúng tôi nữa ư?”
Lưu Dụ trả lời: ”Bất luận là giao phong chính diện hay đột kích bất ngờ, chúng ta ắt sẽ thua không phải hoài nghi gì nữa. Vì vậy, chỉ cần các ngươi duy trì được chiến thuyền có tính năng ưu việt này, thì đã là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta.”
Lão Thủ và Vương Hoằng đưa mắt nhìn nhau một cái, đều phát sinh cảm giác cao thâm mạt trắc đối với Lưu Dụ.
Lưu Dụ cười nói: ”Lần này ta sẽ không thua đâu, các huynh đệ đi theo ta càng không cần phải mạo hiểm hy sinh. Chiêu này của ta danh xứng với thực 'muốn bắt giặc thì trước tiên phải bắt kẻ cầm đầu', cũng là phương pháp duy nhất để đánh bại Tiêu Liệt Vũ. Đương nhiên! Nếu như trong tay chúng ta không có Phương Linh, hoặc là Tiêu Liệt Vũ buông bỏ không thèm lý tới Phương Linh, thì kế sách này của ta sẽ biến thành không thỏa đáng.”
Lão Thủ gật đầu đồng ý: “Đúng! Tiêu Liệt Vũ gần như đã lập nên thế bất bại. Sào huyệt của hắn nằm trên một hòn đảo biệt lập, ngư dân trong vùng thường gọi là 'Phần châu', ý là mồ chôn xác thuyền. Bởi vì dưới Phần châu có một hải động lớn, vì vậy các dòng hải lưu chảy xiết cùng sóng biển cũng tùy theo hướng gió mà không ngừng biến hóa. Chỉ cần khinh suất một chút là người chết thuyền lật, do vậy mà không một người nào dám tới gần hải vực đó. Từ đây có thể nhìn ra được, Tiêu Liệt Vũ là cao thủ trong đám cao thủ điều khiển thuyền, nên có thể nắm được phương thức di động và vị trí của những dòng hải lưu chảy xiết. Bất luận ngươi có phái đến bao nhiêu chiến thuyền đi nữa, chưa kịp lên bờ thì đã sớm bị lật thuyền bởi những dòng hải lưu chảy xiết đó.”
Vương Hoằng mặt tái mét không còn chút khí sắc nói: ”Giả như Tiêu Liệt Vũ lại toàn lực tấn công, thề quyết phải đoạt lại nữ nhân của hắn, thì chúng ta bằng vào cái gì mà đối phó với hắn đây? Quân phòng thủ Diêm Thành và dân chúng, khẳng định sẽ bỏ thành đào vong. Dù cho bọn họ có tình nguyện lưu lại kháng địch, thì cũng không thể chống lại được Tiêu Liệt Vũ. Thực lực của song phương cách nhau quá xa.”
Lưu Dụ thầm nghĩ, con cháu thế gia thì vẫn chỉ là con cháu thế gia, đã quen được nuông chiều từ tấm bé. Bản thân Vương Hoằng có thể nằm trong tốp ưu tú nhất trong đám con cháu thế gia tại Kiến Khang, nhưng khi đối diện với nguy hiểm, thì vẫn bị hoang mang sợ hãi, hỗn loạn đủ đường.
Gã bình tĩnh nói: “Đối với ta mà nói, muốn so sánh thực lực của song phương, thì phải nhìn xem đao của ta so với côn của hắn như thế nào đã? Người nhiều hay người ít căn bản không thành vấn đề.”
Lão Thủ lúc này đã hiểu rõ, tán dương nói: ”Lưu gia quả là anh hùng chân chính. Không biết Tiêu Liệt Vũ thì tính được cái gì chứ? Chỉ xứng làm dê cho Lưu gia tế đao mà thôi!”
Vương Hoằng rốt cục cũng minh bạch, nhưng vẫn lo sợ bất an nói: ”Thủ hạ của Tiêu Liệt Vũ cao thủ nhiều như mây, kẻ nào cũng hung mãnh không sợ chết. Cho dù Tiêu Liệt Vũ có chịu chết dưới đao của Lưu huynh, nhưng đám giặc dưới trướng hắn ắt sẽ chẳng chịu đầu hàng, ngược lại sẽ bị kích khởi hung tính, càng trắng trợn không chút kiêng nể. Lúc ấy thì không những Diêm Thành gặp tai ương, mà tất cả các quận vùng duyên hải cũng sẽ chịu đại họa giáng xuống đầu.”
Lão Thủ không nhịn được nói: ”Nam tử hán hành sự sao lại sợ bóng sợ gió như vậy? Trước tiên là tiêu diệt Tiêu Liệt Vũ đã, những bước khác sau này sẽ nói.”
Vương Hoằng sắc mặt không thoải mái lắm.
Lưu Dụ vội nói: “Lời của Vương huynh rất có đạo lí. Vì vậy, chúng ta bước đầu là phải làm phấn chấn sĩ khí của quân trong thành, khiến cho tất cả mọi người trên dưới nhất trí một lòng, thề quyết tử bảo vệ Diêm Thành. Nếu như tặc nhân quả thực phát cuồng tấn công thành, thì lại đúng ý của ta, cho phép chúng ta chỉ bỏ công một lần đã có thể nhổ cỏ tận gốc Đại Hải minh, tránh lưu lại hậu hoạn về sau.”
Lão Thủ dứt khoát nói: ”Ta sẽ phái người thu thuyền lại giấu thật kỹ, rồi ta và những người khác sẽ giúp Lưu gia thủ thành, làm người như vậy mới có ý nghĩa, mong Lưu gia chớ có cự tuyệt. “
Lưu Dụ thâm tâm cảm thấy kích động. Gã cảm nhận rõ rằng, bản thân càng ngày càng giống một vị lãnh tụ.
Bắt đầu từ trận chiến Phì Thủy, dưới sự dìu dắt từng ly từng tí của Tạ Huyền, gã bắt đầu học cách làm sao để trở thành một tướng soái xứng đáng với chức vụ.
Đến trận chiến tranh đoạt Biên Hoang, gã càng đổ toàn tâm toàn ý vào trong đó, từ trong thực chiến mà không ngừng tiến bộ. Cái gọi là "Cường tướng thủ hạ vô nhược binh"°, bản thân trước tiên phải tự mình làm gương, mới có thể khiến cho thủ hạ nhất nhất nghe lệnh mà không quản sống chết. Từ đó mới có thể sinh ra được sức chiến đấu cường đại. Thắng lợi tại Biên Hoang, là bởi gã có thể “Hiểu binh sĩ”, vì vậy có thể “Trạch nhân nhi nhâm thể”, "Nhân tẫn kì tài, vật tẫn kì dụng"°°.
Tiếp đó là “Hòa chúng”. Khiến cho mọi người đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử. Khi mà mục tiêu của mọi người đã được nhất trí một lòng, thì quân ô hợp cũng trở thành quân tinh nhuệ. Hoang nhân chính là ví dụ tốt nhất.
Giống như hiện tại Lão Thủ bị gã kích thích chiến ý, nên quyết chí đi theo gã mà không một chút luyến tiếc ngoái đầu trở lại.
Lưu Dụ hỏi: ”Không biết Vương huynh ý như thế nào?”
Vương Hoằng nghiến răng nói: “ Được! Ta đã quyết định đi theo Lưu huynh, quyết sống mái đến cùng với tặc tử.”
Lão Thủ chợt kêu to: ”Đến rồi!”
"Trĩ Triều Phi" kéo theo chiếc sa thuyền vừa cướp được, neo lại ven bến sông không một bóng người của Diêm Thành.
Biên Hoang tập bờ đông Dĩnh Thủy.
Nơi đây mới xây một xưởng chế tạo thuyền có quy mô lớn bên cạnh Dĩnh Thủy, lấy gỗ làm cấu trúc, nối liền bờ Đông và đường thủy, đem ụ quay dây cáp phối hợp với nhân lực, có thể kéo thuyền cần duy tu lên bờ, sau đó đẩy trượt thuyền ngược lại đường thủy.
Lần này ba chiếc thuyền lớn có được từ chỗ Tư Mã Đạo Tử, đều được kéo trượt vào xưởng đóng thuyền, trông phảng phất giống như lái thuyền trên cạn. Hơn năm trăm thợ đóng thuyền đang bận rộn không ngừng, vì ba chiếc thuyền được chọn làm thuyền tham quan của kế hoạch tham quan Biên Hoang này, mà tiến hành công trình chỉnh tu trang hoàng lại.
Giang Văn Thanh dẫn đám Cao Ngạn, Diêu Mãnh, Hô Lôi Phương, Mộ Dung Chiến, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân và Trác Cuồng Sinh tham quan công việc tu sửa, trang bị do nàng phụ trách.
Mọi người đến dưới một chiếc thuyền trong số đó, từ cự ly gần quan sát thân thuyền cao tới vài trượng, đều không khỏi kinh ngạc kêu lên, hóa ra chiếc thuyền này lại lớn như vậy!”
Trác Cuồng Sinh hỏi: “Chúng có tên chưa?”
Hồng Tử Xuân cười nói: ”Cái này phải phiền lão ca một phen dụng não. “
Trác Cuồng Sinh vui vẻ đáp lại: “Không thành vấn đề, đợi ta nghĩ xem xem.”
Cơ Biệt tiếp lời: ”Về mặt bề ngoài và thiết bị bên trong ta một chút cũng không hề lo lắng, đại tiểu thư là chuyên gia về mặt này, ý tưởng nghĩ ra tuyệt sẽ không sai lệch đi đâu cả. Cái mà ta không an tâm chính là vấn đề an toàn, sợ nhất là kẻ địch trà trộn vào các đoàn tham quan, sau đó có thể dễ dàng phá hoại, thực là muốn phòng bị cũng khó chống được.”
Hô Lôi Phương gật đầu nói: ”Đúng vậy! Thuyền sợ nhất bị hỏa thiêu, chỉ cần làm đổ một cái đèn dầu, thì sẽ có thể thiêu sạch toàn bộ con thuyền, kế hoạch tham quan Biên Hoang còn biết quản lý như thế nào?”
Cao Ngạn biến sắc nói: ”Hoặc là giết chết một, hai người trong đoàn, khẳng định cũng có thể dọa tất cả mọi người phải sợ hãi.”
Trác Cuồng Sinh nói: ”Sau khi đến Biên Hoang tập thì vấn đề đổi lại sẽ không còn lớn lắm, sợ nhất chính là những sự cố xảy ra trên đường thủy.”
Mộ Dung Chiến trả lời: “Ta phụ trách về vấn đề bảo an. Ngay từ sớm lúc đem chiến thuyền đi tu sửa lại thành lâu thuyền phục vụ tham quan, thì ta và tiểu thư đã từng thảo luận qua về các vấn đề mà các vị đại ca vừa mới đề cập đến. Trước tiên về phương diện phòng cháy, ta muốn thỉnh đại tiểu thư tự mình thuyết minh về phương diện này.”
Giang Văn Thanh tiếp lời: “Những nguyên liệu dùng để kiến tạo lâu phòng và vật dụng trong phòng đều sử dụng loại gỗ Hắc Lê thổ sản của Biên Hoang. Loại gỗ này có tính năng chống cháy rất tốt, cao hơn so với các loại gỗ thông thường, rất khó bắt cháy, đương nhiên để một thời gian dài thì cuối cùng cũng sẽ cháy trụi. Thủ đoạn của chúng ta lại không phải nằm ở điểm này, mà là bôi lên đó một loại thuốc phòng cháy do Đại Giang bang điều chế từ phương pháp bí truyền. Thứ thuốc này không chỉ có hiệu năng chống lửa ưu việt, mà hay nhất là khi gặp phải sức nóng, sẽ sinh ra một mùi vị nồng đượm. Cho nên, chỉ cần ngửi thấy mùi vị lạ, thì chúng ta có thể đi trước một bước mà kiềm chế thủ đoạn phóng hỏa bỉ ổi của địch nhân.”
Trác Cuồng Sinh hân hoan nói: ”Đây quả thực là một chiêu tuyệt diệu.”
Hô Lôi Phương hỏi: “Giả như địch nhân thiêu đốt chăn, chiếu, quần áo và vật dùng hàng ngày thì thế nào?”
Giang Văn Thanh đáp: “Chỉ cần gặp phải sức nóng, thì thuốc phòng cháy sẽ sản sinh ra mùi vị, khiến chúng ta có thể kịp thời hành động. Những trang bị phòng hỏa trên thuyền có đầy đủ cả rồi, tất cả mọi người đều phải tham gia huấn luyện cứu hỏa, để nhỡ có xảy ra chuyện thì không bị luống cuống chân tay.”
Hồng Tử Xuân nói: “Nếu như gian tế của địch nhân cao minh đến mức cạo sạch thứ thuốc phòng hỏa đó trước, sau đó mới phóng hỏa đốt thuyền thì thế nào?”
Giang Văn Thanh đáp lại: “Chúng ta có thủ pháp quét thuốc đặc biệt. Trước tiên là quét lên một tầng nước thuốc, khiến cho thuốc phòng hỏa có thể ngấm sâu vào trong gỗ, muốn cạo sạch đi cũng không có biện pháp nào cả.”
Mộ Dung Chiến nói: ”Ba tầng lâu phòng, tất cả được cấu tạo trên mặt thuyền, tuy là các tầng tương thông với nhau, nhưng chỉ có hai mặt trước và sau có bậc thang. Khoang lớn đặt ở lầu ba, chiếm gần một nửa diện tích của tầng thứ ba, mặt trên là đài quan sát. Nếu gặp sự cố, chúng ta có thể phong bế các thang thông giữa các tầng lầu, để tiện độc lập xử lý sự việc phát sinh trong mỗi một tầng lầu.”
Diêu Mãnh tiếp lời nói: “Gỗ Hắc Lê cứng như sắt đá, trừ phi cao thủ như Tôn Ân hay Yến Phi, bằng không, không có cách nào có thể dễ dàng phá hủy được. Nếu như điều này vẫn còn không thỏa đáng, thì chúng ta còn có người nghe lén toàn bộ động tĩnh trên thuyền, mười hai canh giờ liên tiếp thay phiên canh chừng. Nếu nghe được những thanh âm khác lạ, thì có thể áp dụng hành động tương ứng.”
Mộ Dung Chiến cười nói: “Cửa có then sắt, cửa sổ thì khảm sắt thô. Tuy có chút điểm giống như lao phòng, nhưng mà an toàn tuyệt đối, tin rằng không người nào dám trách chúng ta. Vì vậy, chỉ cần khách nhân bước vào trong phòng, khóa then sắt lại, thì có thể yên tâm mà ngủ nghỉ, không cần lo lắng về vấn đề an toàn nữa.”
Cao Ngạn nhíu mày hỏi: “Nếu như địch nhân tự khóa chính mình trong phòng, bất luận hắn làm xằng làm bậy gì đi nữa, thì chúng ta cũng không thể làm gì được hắn ư?“
Cơ Biệt cười đáp: “Ngươi là người phụ trách toàn bộ việc này không hiểu đã làm cái gì, đáng lẽ là ngươi đến để trả lời các vấn đề, chứ không phải đến để gạn hỏi.”
Cao Ngạn thốt: “Đây gọi là phân công hợp tác! Ta làm sao quản được nhiều việc như vậy?”
Diêu Mãnh nói: “Cao gia của chúng ta giá trị phi thường, những công việc rườm rà thô kệch đương nhiên là do ta làm. Báo cáo với Cao gia, chúng ta có chuẩn bị đầy đủ các công cụ phá cửa đạp tường, đảm bảo nỗi e ngại của ngài không thành vấn đề.”
Mộ Dung Chiến nói: “Phương diện bảo an có liên quan tới thành bại được mất của kế hoạch tham quan Biên Hoang, là chuyện quan trọng vô cùng, không cho phép được có sai sót. Chúng ta vì vậy phải bày sẵn trận thế mà chờ, cũng phải có sắp xếp đặc biệt đối với khách nhân. Tầng dưới cùng chỉ dành chiêu đãi khách nữ, tầng ở giữa thì dành chào đón khách nam, còn tầng trên cùng để những người mà chúng ta cho là có khả nghi ở, về mặt quản lý sẽ thuận tiện hơn nhiều.”
Giang Văn Thanh nói: ”Mỗi một tầng sẽ có cao thủ trà trộn trú ẩn, nhìn bề ngoài thì không thấy được gì khác thường. Còn sự thật thì, tình hình tại mỗi một khe góc của thuyền, động tĩnh của khách nhân, tất cả đều nằm dưới sự giám thị nghiêm mật của chúng ta, đảm bảo sẽ không thể có việc gì sơ sót xảy ra.”
Trình Thương Cổ vui vẻ nói: “Trên thuyền lại có những đại phu tinh thông y thuật, chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu giải độc, nếu thực sự có sự tình phát sinh, thì chúng ta vẫn có năng lực bổ cứu. Đại phu đi theo thuyền của đoàn thứ nhất, chính là Trình mỗ ta đây.”
Trác Cuồng Sinh cười ha hả nói: “Đây đúng là đồng tâm hiệp lực thì sẽ vững như thành đồng! Thử nghĩ xem, bắt đầu từ lúc Cao tiểu tử gãi đầu mà nghĩ ra được kế hoạch tham quan Biên Hoang, cho đến thời khắc chấn động Nam phương này, người người tranh nhau tới Biên Hoang. Toàn bộ quá trình thực mê người làm sao, thể hiện đầy đủ sức sống, sức tưởng tượng và khí phách của Hoang nhân chúng ta. Biên Hoang tập sẽ lại được chấn hưng lần nữa, giống như là tên trên dây cung, ở vào thế ắt sẽ phải bắn ra.”
Hồng Tử Xuân nói: ”Hiện tại ta đã yên tâm nhiều rồi. Ta còn có một đề nghị, sử dụng một chiêu của Lưu gia, ấy là đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác. Sau khi quay về hãy nghĩ cho thật kỹ xem, nếu như chúng ta là địch nhân, muốn phá kế hoạch tham quan Biên Hoang của chúng ta, thì có thể có những biện pháp và thủ đoạn gì. Sau đó chúng ta sẽ lại nghĩ phương pháp ứng phó, như vậy càng có thể an toàn không có chút sơ hở nào.”
Mộ Dung Chiến gật đầu hưởng ứng: “Chủ ý hay! Giả như địch nhân có thể tìm ra được những phương pháp mà chúng ta không thể nghĩ ra, thì cũng chỉ đành than bản thân mệnh khổ mà thôi.”
Trác Cuồng Sinh quở trách: ”Chúng ta đang lúc gặp vận đỏ, làm sao lại thành người khổ mệnh được? Ngươi nhìn khí sắc của Cao tiểu tử và đại tiểu thư xem, có ai là không mặt mày tươi tỉnh hớn hở, bộ dạng như thể một loạt hỉ sự sắp đến với mình.”
Cao Ngạn đại hỉ đáp: ”Mặt ta thực sự có hỉ sắc ư? Thật là sảng khoái!”
Hai bờ má trắng như ngọc của Giang Văn Thanh chợt ửng ráng hồng, trừng mắt lườm Trác Cuồng Sinh một cái, tỏ vẻ không hài lòng với lão.
Cao Ngạn ngạo mạn ra vẻ ta đây: “Tốt! Cuộc hội thảo hôm nay dừng ở đây, bản nhân tuyên bố giải tán cuộc họp.”
Mộ Dung Chiến nắm lấy hắn nói: “Thế là muốn chuồn đấy hả? Chúng ta còn phải lên thuyền, nghiên cứu các biện pháp an toàn ngay tại thực địa, phải thử phóng hỏa đốt thuyền, ngửi xem cho biết mùi vị do thuốc phòng hỏa gặp sức nóng sinh ra.”
Cao Nhạn đau khổ nói: ”Ta còn có việc quan trọng phải làm chứ, vấn đề thuộc phương diện này đâu cần phải làm phiền đến ta?”
Cơ Biệt nhíu mày nói: “Cao tiểu tử vội vã đi đâu vậy?”
Diêu Mãnh hạ giọng nói: “Cao thiếu gia phải đến nếm thử loại thức ăn hảo hạng do lão Bàng đặc biệt nghiên cứu làm riêng cho đoàn tham quan Biên Hoang đầu tiên, duy nhất chỉ có cung ứng ở trên thuyền.”
Hồng Tử Xuân phàm ăn nhất bọn, nghe vậy động dung nói: ”Chuyện quan trọng như vậy, nếu thiếu chuyên gia mặt này là ta thì làm sao thành cho nổi?”
Cơ Biệt cũng là một kẻ háu ăn, cười nói: ”Sau khi thương lượng thỏa đáng chuyện thuyền tham quan, chúng ta sẽ kéo cả đoàn cùng đi.”
Ai cũng gật đầu đồng ý.
Bàng Nghĩa không chỉ là đại gia cất rượu, mà tay nghề nấu nướng cũng là hạng nhất trong đám Hán nhân tại Biên Hoang.
Hô Lôi Phương hướng về phía Giang Văn Thanh nói: ”Hồng lão bản nhắc tới Lưu gia, cũng làm ta nhớ tới gã. Không biết đại tiểu thư có tin tức gì mới về huynh ấy không?”
Chúng nhân đều lộ vẻ chú ý, hiển thị rằng ai cũng đều quan tâm đến vị chủ soái tạm thời đã lãnh đạo họ quang phục Biên Hoang tập này.
Giang Văn Thanh đáp: ”Sáng nay ta có nhận được tin tức, sau khi Lưu soái quay trở về Quảng Lăng, đã lập tức ngựa không dừng vó mà phi đi nhậm chức, đến Diêm Thành làm thái thú, phụ trách nhiệm vụ thảo phạt đám hải tặc do Tiêu Liệt Vũ làm thủ lĩnh.”
Mọi người nghe được đều đưa mắt nhìn nhau.
Nếu như sau khi Lưu Dụ quay trở về Quảng Lăng mà bị cho ăn không ngồi rồi không có công việc để làm, thì họ sẽ không có lấy nửa điểm kinh dị.
Mộ Dung Chiến khó tin hỏi lại: ”Lưu Lao Chi thế nào lại không hại gã, mà ngược lại còn trọng dụng gã ư?”
Hô Lôi Phương nhíu mày hỏi: “Tiêu Liệt Vũ là một kẻ như thế nào vậy?”
Trình Thương Cổ đáp: ”Hô Lôi đương gia hỏi hay lắm, đây chính là điểm mấu chốt. Tiêu Liệt Vũ là một thủ lĩnh hải tặc mới nổi lên vài năm gần đây ở khu vực duyên hải, bằng vào một cây Bá Vương côn, đã xưng hùng cả một vùng duyên hải. Đám hải tặc thủ hạ đạt tới hai ngàn người, trong đó không thiếu kẻ có võ công cao cường. Gần đây Tư Mã Đạo Tử phái mãnh tướng Vương Thức của Kiến Khang quân, thống lĩnh thủy quân đi thảo phạt hắn, nhưng trái lại bị tiêu diệt toàn quân, ngay cả đầu của bản thân Vương Thức cũng bị Tiêu Liệt Vũ chém đứt. Vậy ngươi nói hắn là kẻ như thế nào?”
Cao Ngạn hỏi: “Thủy quân của Kiến Khang làm sao có thể sánh được với thủy quân danh chấn thiên hạ của Bắc Phủ binh? Huống hồ còn có Lưu gia của chúng ta đích thân chỉ huy, bất kể Tiêu Liệt Vũ có ba đầu sáu tay, mông có thể chạm tới trời chăng nữa, lại còn không phải là vẫn dễ dàng bắt trọn ổ hay sao?“
Giang Văn Thanh lãnh đạm nói: ”Ta nói Lưu gia dẫn một đội thuyền thủy quân đi nhậm chức lúc nào nhỉ?”
Trác Cuồng Sinh thất thanh: “Cái gì cơ?”
Cơ Biệt hỏi: “Ngươi khẩn trương cái gì? Những gì là 'Nhất tiễn trầm Ẩn Long, chánh thị hỏa thạch thiên hàng thì' không phải ngươi viết ra ư? Chân long từ trên trời giáng xuống liệu có thể bị đánh chết được không?”
Trác Cuồng Sinh cười khổ nói: “Chính vì ta là người viết ra, nên cũng là người không tin vào điều đó nhất.”
Trình Thương Cổ nói: ”Lần này Lưu Lao Chi rõ ràng là muốn hãm hại Lưu gia mà, một binh một tốt cũng không cấp cho, đúng là muốn mượn tay Tiêu Liệt Vũ để giết huynh ấy.”
Mộ Dung Chiến hỏi: ”Chúng ta liệu có thể trợ giúp được gì không?”
Giang Văn Thanh nói: ”Chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay vào việc của Lưu gia, bằng không sẽ khiến người ta có nhận thức sai lầm, rằng Lưu gia
không có chúng ta thì không làm được việc."
Trình Thương Cổ nói tiếp: ”Nước xa không cứu được lửa gần, khi chúng ta đến được Diêm Thành, thì chiến sự sợ rằng đã sớm kết thúc rồi.”
Cao Ngạn mắt mở to nhìn thẳng vào Giang Văn Thanh nói: ”Đại tiểu thư đáng lẽ ra phải là người quan tâm tới an nguy của Lưu gia nhất, vì sao lại làm như là chuyện nhỏ không quan trọng, có cái vẻ ngoài không mấy để tâm như vậy?”
Giang Văn Thanh đỏ hồng tới tận mang tai, giận dữ nói: ”Ngươi nói quàng nói xiên cái gì vậy hả? Mọi người đều một lòng quan tâm đến Lưu gia giống như vậy mà.”
Hồng Tử Xuân đăm chiêu nói: ”Có phải đại tiểu thư biết được một vài chuyện liên quan đến Lưu gia, mà chúng ta lại vẫn còn chưa biết hay không?”
Giang Văn Thanh đáp: “Không nói với mấy người nữa, lên thuyền làm việc chính cho xong đi."
Nói rồi nhún mình một cái, bật lên gần ba trượng, bay lên trên sàn thuyền.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn nàng ta biến mất trên sàn thuyền.
Hồng Tử Xuân hỏi Trình Thương Cổ: “Bá Vương côn của Tiêu Liệt Vũ liệu có đấu được với hậu bối trường đao của Lưu gia không?”
Cơ Biệt nói: “Ngươi cho là một trận đơn đả độc đấu phân thắng phụ hay quyết chiến trên giang hồ đấy hả? Hảo hán cũng khó mà chống lại đông người, Lưu gia tất phải sử dụng kế thì mới thành công được.”
Trình Thương Cổ nói: “Ta cũng đồng ý với những lời lão Hồng nói, bởi vì chỉ nhìn vào tình huống bề ngoài, thì Lưu gia khẳng định sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng mà Văn Thanh lại không có chút lo lắng nào về Lưu gia, có nhiều khả năng là biết được chuyện mà chúng ta không biết.”
Cơ Biệt cảm thán nói: “Nếu như Lưu gia có chuyện bất trắc gì, kì quan huyệt trời của chúng ta, cũng sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa.“
Trác Cuồng Sinh quát lớn: “'Lưu Dụ nhất tiễn trầm ẩn long, chánh thị hỏa thạch thiên hàng thì’, trải qua bao thử thách khắc nghiệt, kết quả như thế nào? Chúng ta đành mỏi mắt mà chờ thôi. Đi nào.”
Mọi người khai triển thân pháp, bay lên trên chiếc thuyền phục vụ việc tham quan.
-------------------------
Chú thích
° Cường tướng thủ hạ vô nhược binh: Dưới tướng tài thì không có binh hèn.
°° Trạch nhân nhi nhâm thể: Chọn người đúng năng lực hoặc Chọn người đúng việc. Nhân tẫn kì tài, vật tẫn kì dụng: Đối với người thì có thể dùng hết tài năng của người, đối với vật thì dùng hết công dụng của vật.
°°° Ý là phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.