Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 10

Vương Gia và Phước Tất ba hôm sau đã có mặt ở Thừa Đức.
Đối với vợ chồng già, thì câu chuyện mà Cao Hàn kể lại vượt quá sức tưởng tượng của họ.
Vú Châu đã qua đời.
Bé Hạt Mưa lại phải làm thân tiểu a đầu ở nhà họ La. Tuyết Hà rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng.
Tất cả đang chờ cứu, phải cứu chúng ra khỏi cửa chết…
Tuyết Hà với A Mông… Bây giờ gặp lại. Đương nhiên tình cũ nối lại… đương nhiên chỉ chấp nhận cuộc hôn nhân không tuyên bố “Chỉ có trời đất, Phật tổ trong Ngọc Phật Tự” chứng giám là cuộc hôn nhân chính thức mà thôi.
Bậy thật! Vương Gia đã nổi giận.
Nhưng Cao Hàn đã đưa ra một số luận điểm để thuyết phục.
- Bác trách con… Bác cho rằng con không nên quấy rầy cuộc sống đã thành nếp của Tuyết Hà, thế có bao giờ bác nghĩ lại và tự trách mình không? Chính vì cái cố chấp, cái tự ái, cái quan điểm môn đăng hộ đối, mà bác đã gây ra cái tấn bi kịch này. Bác đã làm cho hai người thật sự yêu nhau phải mất cả hạnh phúc một đời, phải sống trong tuyệt vọng. Bác khiến cho mẹ con phải ly tán. Giờ có hối hận thì đã muộn, đã tạo thành oán hận… Tuyết Hà đã rơi vào địa ngục ngay từ đêm tân hôn… Nhưng cái đau khổ nhất ở đây, là một đứa bé gái nhỏ có liên hệ máu thịt với bác suýt tí nữa toi mạng trong tay bác, may là có bác gái cứu. Nó trưởng thành trong gian khổ, không có sự che chở của cha mẹ… Để rồi cuối cùng lại trở thành một tiểu a đầu ở nhà người ta.
Mẹ con ở bên nhau mà không nhìn được nhau. Lúc biết ra phải ngậm đắng nuốt cay không dám nhìn. Tuyết Hà đứng đó nhìn người ta hành hạ con. Bác có thấy là như vậy tội không? Chỉ một sai lầm nhỏ của bác đã tạo ra biết bao nhiêu oan trái. Vậy mà bây giờ bác biết ra, bác vẫn thản nhiên bỏ mặc. Bác không muốn cứu giúp? Tình trạng này kéo dáo. Rồi còn bao nhiêu bi kịch xảy ra nữa… Thế mà bác không nghĩ. Bác chỉ biết trách con là phá hoại hạnh phúc, tạo nên cái bi kịch của Tuyết Hà… Bác có biết là Hà đang “sống dở chết dở” thế nào không? Không lẽ bác nhẫn tâm để chuyện mãi thế này? Tuyết Hà không phải là con gái bác ư? Còn Hạt Mưa? Nó có phải là cháu ngoại bác không? Bác muốn tất cả những người này phải khổ suốt đời ạ?
Lý luận của Cao Hàn làm cho Vương Gia bị ngã quỵ.
Ông trừng mắt nhìn Hàn. Ông chẳng dám tin, tự hỏi: Gã đàn ông đang đứng trước mặt ông lại có những tình cảm sâu sắc như vậy ư? Tự bao giờ? Những nhận định đó hắn đã học được ở đâu? Những ngày bị đày tận Tân Cương làm khổ sai chăng? Gã đã lý luận một cách hiểu biết. Trời! Nếu thật sự Tuyết Hà và Hạt Mưa đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thì oan nghiệt biết chừng nào?
Lỗi tại ai?
Vương Gia nghĩ ngợi. Trong lúc bà Phước Tấn nước mắt lại đầm đìa. Bá kéo tay chồng khóc.
- Chúng ta phải đến Thừa Đức ngay anh ạ. Chúng ta nên đến đấy xem Tuyết Hà sống ra sao? Còn Hạt Mưa nữa.
Thế là Vương Gia, bà Phước Tấn và Cao Hàn lại đáp xe đến Thừa Đức. Trên đường họ nói với nhau thật nhiều. Những thành kiến, hiểu lầm dần dần được xóa tan. Họ cũng dự tính cả cục diện xấu nhất. Phải thế nào giữ được bí mật. Thế nào đạt được mục đích.
Vương Gia đã thẳng thắn nói với Cao Hàn.
- Nếu đúng như điều cậu nói, thì bây giờ tôi không còn là Vương Gia. Nhà họ La đối với tôi không còn một chút nể trọng. Bây giờ tôi đến đấy chủ ý là để xem xét Tuyết Hà và Hạt Mưa sống ra sao. Còn phương thức để giải cứu họ, thú thật với cậu, tôi không dám tin tưởng lắm.
- Vâng, bác cứ làm theo điều bác nghĩ. Cao Hàn nói – Con sẽ ở Hàn Ngọc Lâu chờ tin. Vì con biết là bây giờ chỉ có bác mới giúp được con và Tuyết Hà.
 

°°°

 

Trong lúc Cao Hàn đến Bắc Kinh thì Chí Cang cũng không để yên. Chàng cho người dò la tìm hiểu. Kết quả biết được Cao Hàn có nguồn gốc ở Giang Nam. Con một thương gia cự phách. Chuyên nghề bán ngọc thạch và đồ cổ. Lần đầu tiên Cao Hàn đến Thừa Đức là để thu thập tin tức về bảo vật của hoàng tộc, sau đấy mới mở “Hàn Ngọc Lâu”, cái cửa hàng này mới khai trương khoảng hơn tháng. Riêng về mối liên hệ giữa Cao Hàn với A Mông thì Chí Cang hoàn toàn không biết. Bởi vì Chí Cang cũng đâu ngờ lại có thể như vậy được. Những tin tức đó làm cho Chí Cang rối rắm hơn… Ông chủ Hàn Ngọc Lâu, con người có vẻ lịch sự phong nhã. Đâu thể chụp mũ một cách hồ đồ? Vậy thì chuyện Tuyết Hà mua ngọc tặng chàng, có thể là một sự thật.
Nhưng mà… Chí Cang vẫn không hết ngờ vực. Chuyện khó tin quá. Hay là… và chợt nhiên… Chí Cang lại thấy ganh tỵ với tay Cao Hàn. Hàn Ngọc Lâu! Hàn Ngọc Lâu! Cái chữ Hàn lá rét này sao lại thấy nó như dính dáng gì đến chữ “Tuyết” của Tuyết Hà… Chí Cang cảm thấy như bị ngồi trên ổ kiến lửa. Và cháng tức đến độ muốn đến đấy lột cái bảng hiệu kia xuống ngay.
 

°°°

Vương Gia và bà Phước Tấn đến La phủ, gặp lúc Chí Cang bận thù tạc với các quan lại của thành phố nên không có ở nhà. Chí Cang bận dò la xem Hàn Ngọc Lâu mở ra mà có thủ tục đầy đủ không?
Lúc đó là giờ cơm tối, lão Văn vừa trông thấy vợ chồng Vương Gia đã chạy vào trong thông báo:
- Lão thái thái, có Vương Gia và Phước Tấn đến.
Hoàn toàn bất ngờ, vì Vương Gia đã mấy năm liền không có đến Thừa Đức. Hôm nay đến đây hẳn là có chuyện. Lão thái thái vội bước ra đại sảnh. Càng ngạc nhiên hơn, vợ chồng Vương Gia không phải đến một mình mà có đầy đủ cả tùy tùng. Những tay võ nghệ cao cường như Lý Phiêu, Triệu Phi đều có mặt.
Hay là… Vương Gia vẫn giữ thói quen ngày cũ? Mỗi lần đi đâu đều huy động thuộc hạ rầm rộ đi theo?
- Ồ, thật là bất ngờ. Không ngờ quý vị lại đến đây. Nhưng mà sao không thông báo trước, để chúng tôi chuẩn bị?
Rồi Lão thái thái quay vào trong dặn dò:
- Lão Văn đâu, chuẩn bị phòng với rượu thịt cho Lý Phiêu và Triệu Phi đi… Má Phùng! Má Phùng! Bà đi thông báo cho nhà bếp biết… làm giùm mấy món ngon. Đúng rồi! Vương Gia thích món thịt quay… Đi quay ngay một con đi… Còn mấy đứa như Vương Lăng, Lan Nhi, Lục Kỳ… hãy chưng dọn lại phòng khách đi nhé….
- Thôi được rồi, được rồi! Thông gia ạ. Vương Gia can ngăn – Không cần phải khách sáo như vậy… Chúng ta đều là người nhà cả mà, tôi chỉ ở đây mấy hôm là về ngay. Bởi vì lâu quá không nhận được thư của Tuyết Hà, không biết là nó thế nào… nên ghé qua thăm vậy mà.
Vương Gia đang nói thì Tuyết Hà và Phỉ Thúy đã ra đến. Vừa thấy cha mẹ, Tuyết Hà vừa mừng vừa tủi. Nhưng vì có Lão thái thái ở đấy, nên không dám khóc. Hà run rẩy nắm lấy tay mẹ ruột, nghẹn giọng.
- Cha! Mẹ! Cha mẹ đến chơi với con à?
Vương Gia liếc nhanh. Con gái gầy thấy rõ. Khuôn mặt xanh xao và chiếc cằm nhọn hẳn… Cái ánh mắt lạc lõng kia làm ông như nát cả ruột gan. Nhưng ông vẫn dằn lại được, trong khi bà Phước Tấn thì lại không ngăn được nỗi đau.
- Tuyết Hà… Mẹ nhớ con gần chết!
- Mẹ! Tuyết Hà nghẹn lời. Có rất nhiều điều, nhiều thứ muốn nói. Không ngờ cha mẹ lại đến kịp lúc thế này. Thần giao cách cảm ư? – Mẹ ơi… Cha mẹ đến thật tốt… Con cũng… Con cũng nhớ cha mẹ quá.
Lão thái thái nhìn hai mẹ con Hà mà bực mình. Làm gì kỳ cục vậy?
Làm như nhà họ La này thích bạc đãi dâu con không bằng, nhưng mà nếu có chuyện đó đi, Tuyết Hà đã là người của nhà họ La rồi. Vợ chồng Vương Gia cũng không có quyền ở đây.
- Hừ. Lão thái thái lên tiếng – Tôi thấy thì… Vương Gia này… Quý vị cần phải thường xuyên đến đây thăm viếng Tuyết Hà mới đúng. Như vậy nhà họ La này có gì không phải Tuyết Hà nó mới có chỗ để thổ lộ… Đúng không?
- Ồ! Sao lại nói như vậy? Vương Gia cố giả lả - Làm gì có chuyện đó… À mà… Sao chẳng thấy Chí Cang vậy?
- Phải kiếm tiền chứ? Lão thái thái nói – Thời buổi này đâu như xưa mà cứ dựa vào của tổ tiên để lại? Nhà thì đông người, già cả lớn bé thì cũng phải ăn, nếu nó không làm thì cả nhà chết đói sao?
Vương Gia ngồi đấy. Không khí gượng gạo nặng nề.
Bữa cơm khó nuốt trôi. Bà Lão thái thái nói. Bà kể hết tội của Tuyết Hà… đến nói chuyện đời sống khó khăn, thỉnh thoảng chêm vào cái tốt của Gia San. Bà ngầm cho thấy, chỉ có Gia San là con dâu tốt. Rồi châm thức ăn cho Ngọc Lân.
Và rồi bữa cơm cũng kết thúc.
Tuyết Hà đưa cha mẹ về phòng khách, sau đó đợi Hương Lân, má Phùng, Lục Kỳ, Lam Nhi rút ra hết Phỉ Thúy mới khép cửa lại nói nhanh:
- Vương Gia và Quận chúa, quý vị có điều gì cứ nói nhanh đi. Tôi trông chừng cửa cho.
Bà Phước Tấn chụp lấy vai Tuyết Hà hỏi:
- Bé Hạt Mưa đâu, tại sao nãy giờ mẹ không nhìn thấy nó?
- Mẹ cũng biết Hạt Mưa ở đây nữa à?
Vương Gia khẽ nói:
- Nghe đây này Tuyết Hà. A Mông đã đến Bắc Kinh tìm cha mẹ thành thử mọi chuyện đều rõ cả rồi.
Thì ra là như vậy, bây giờ Tuyết Hà mới biết là sau khi chuyện xảy ra ở Hàn Ngọc Lâu, A Mông đã không chậm trễ và có lẽ A Mông đã thuyết phục lắm, cha mẹ mới đến Thừa Đức này.
Tuyết Hà vừa khóc vừa nói.
- Cha! Mẹ! Cha mẹ còn giận con không? Lần này cha mẹ đến đây để giúp đỡ con chứ?
Vương Gia buồn buồn nhìn Tuyết Hà.
- Con hãy thành thật cho ta biết. Bây giờ con tính sao?
Tuyết Hà sụp quỳ xuống.
- Cha! Mẹ! Xin người hãy nghĩ cho con, cuộc hôn nhân này ngày xưa chính cha mẹ đã áp đặt, thì bây giờ cha mẹ hãy giúp con tháo gỡ nó xuống.
Vương Gia hoảng hốt.
- Thế là thế nào? Con đã làm dâu nhà họ La tám năm nay, bây giờ con lại muốn về tự do à?
- Được chứ cha! Tuyết Hà vội nói – Bây giờ xã hội đã là dân chủ rồi. Đàn bà phụ nữ đang giành quyền bình đẳng với nam giới, lấy nhau được thì cũng ly dị được. Giữa con và Chí Cang đã có sự nhầm lẫn từ đầu. Đúng ra con không nên làm vợ anh ấy. Bây giờ cha và mẹ hãy giúp con. Con không thể cùng A Mông bỏ trốn, mà con muốn được sống với anh ấy một cách danh chính ngôn thuận. Muốn như vậy con và Chí Cang phải có sự chia tay rõ ràng. Con muốn được ly hôn.
Vương Gia ngồi yên, bà Phước Tấn lên tiếng.
- Ông ơi! Chúng ta chỉ có một đứa con gái duy nhất này thôi.
Vương Gia nhìn Tuyết Hà buồn bực.
- Những điều con nghĩ, những điều con yêu cầu A Mông đã nói hết với cha. Chúng con làm cha thấy khó xử. Cái tiếng ly hôn đối với cha nó lạ quá. Trong quan điểm của cha không hề có chữ đó. Bây giờ cha phải mở miệng thế nào đây? Cha phải nói thẳng với Lão thái thái à? Cha thấy cái thằng La Chí Cang tuy có hung dữ lỗ mãng một chút, nhưng hắn cũng không hề ngược đãi con mà?
Tuyết Hà nhìn cha với ánh mắt van xin:
- Cha phải giúp con. Con bây giờ không còn biết đúng hay sai, con chỉ biết con với A Mông gặp lại nhau. Ngay chính con cũng không tin rằng khoảng thời gian dài xa cách đằng đẵng đó, lại không làm cho hai đứa quên nhau. Vừa gặp mặt là bao nhiêu tình cảm lâu nay chợt bừng thức dậy. Thì ra tình yêu vẫn còn đấy. Chín năm xa cách mòn mỏi, chỉ để hy vọng có một ngày hôm nay.
Tuyết Hà vừa nói vừa chảy nước mắt.
- Đặc biệt là sau khi biết được lai lịch của bé Hạt Mưa, biết được chồng và con mình đều đang ở bên cạnh, con không nén lòng được nữa. Con gái của con lại là một a đầu nhà họ La. Sao lại có một sự thật tàn nhẫn như vậy? Cha, mẹ! Xin người hãy nghĩ lại giùm con.
Vương Gia ngồi nghe buồn bã:
- Thôi ta hiểu rồi! Con đã cương quyết, con đã nói hết tâm huyết của mình. Vậy là chín năm qua con đã khổ lắm phải không? Lời con làm cha cảm động. Vậy thì để cha thử xem coi có thể làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này không, hay là… Cha sẽ cố gắng. Còn bây giờ con hãy mau đưa bé Hạt Mưa đến đây để ta nhìn mặt nó xem.
Bà Phước Tấn gạt nước mắt nói:
- Đúng rồi, hãy đưa nó đến đây cho cha mẹ nhìn.
Tuyết Hà quay sang.
- Phỉ Thúy.
- Dạ!
Phỉ Thúy hiểu phải làm gì. Cô nàng mở cửa ra nhìn quanh, rồi vội vã bỏ đi.
Tuyết Hà ngần ngừ một chút nói:
- Đợi một chút khi bé Hạt Mưa đến thì… Bà Phước Tấn cắt ngang:
- Con khỏi lo, cha mẹ sẽ không để lộ đâu. Cha mẹ biết rõ cái nguy hiểm trong chuyện này hơn con nữa.
Thế là bé Hạt Mưa được đưa đến trước mặt Vương Gia. Nó không biết đấy là ông ngoại nó. Nhưng nó biết đấy là cha mẹ của mợ Tuyết Hà, nó vội vã sụp xuống lạy.
- Vương Gia vạn phước! Phước Tấn vạn phước!
Cái mi, cái mũi, cái miệng này, cả cái nhếch môi nữa đều là hình ảnh của Tuyết Hà thời nhỏ.
Tuyết Hà nhìn cử chỉ của cha mẹ, mà đỏ cả mắt. Trong khi bé Hạt Mưa ngạc nhiên. Nó không hiểu sao vợ chồng Vương Gia và cả mợ chủ đều có vẻ buồn buồn như vậy.
Nó kiểm điểm bản thân rồi… như hiểu ra vội qùy xuống dập đầu.
- Con không biết phép tắc, nên con có làm điều gì sai xin Vương Gia tha thứ cho, đừng có giận, đừng đánh con tội nghiệp con lắm.
Nó dập đầu liên tục làm bà Phước Tấn không cầm được nước mắt. Bà bước đến đỡ nó lên, ôm vào lòng.
- Tội nghiệp cháu tôi! Tội nghiệp Hạt Mưa!
Phỉ Thúy bước đến cảnh giác.
- Thưa bà, Hạt Mưa nó còn phải đi làm nhiều việc, không thể ở đây lâu được.
Bà Phước Tấn bịn rịn, không buông Hạt Mưa.
- Nó còn phải làm nhiều việc cơ à! Bây giờ đã khuya lắm rồi! Còn làm gì nữa?
Phỉ Thúy đáp:
- Má Phùng giao cho nó mỗi đêm phải thắp sáng mười ngọn đèn lồng. Và tắt trước sáng hôm sau.
Tuyết Hà hoảng hốt.
- Trời ơi! Chuyện đó nó làm sao làm được?
- Quận chúa hãy yên tâm. Phỉ Thúy nói – Con đã làm phụ nó.
Rồi Phỉ Thúy vội kéo Hạt Mưa rời khỏi phòng.
Còn lại, Vương Gia trịnh trọng hứa với Tuyết Hà:
- Bây giờ con không cần phải nói gì hết. Ta đã hiểu rõ. Ta sẽ cố gắng mọi cách để con được ly hôn. Và giải cứu cho bé Hạt Mưa. Làm việc này, ta coi như chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mong con hiểu cho ta, thật tình ta không ngờ sự thể như thế này.
 

°°°

Hôm ấy Chí Cang có vẻ uống hơi nhiều, chàng trở về nhà nghe nói, vội loạng choạng bước vào phòng khách.
- Sao cha mẹ vợ ta đến đây à? Hy hữu thật!
Rồi khi gặp vợ chồng Vương Gia và cả Tuyết Hà, Chí Cang nói:
- Cha mẹ đến đây làm gì? À… hay là Tuyết Hà… Này Tuyết Hà, sao mới vừa trông thấy cha mẹ ruột là lại khóc đỏ mắt thế? Tố khổ tôi phải không? Nói tôi xem nào?
Vương Gia bất bình nhìn Chí Cang.
- Hôm nay con uống rượu hơi nhiều. Vậy thì hãy về phòng nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Nhưng con chưa say mà. Chí Cang lớn tiếng nói – Bây giờ con vẫn nói chuyện với cha mẹ được. Chí Cang đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp – À… hình như ở đây đã mở hội nghị rồi thì phải? Cha mẹ có điều gì không hài lòng chàng rể? Nào nói nghe thử, Chí Cang hách dịch hỏi và tiếp – Tuyết Hà đã tố con không cho cô ấy ra ngoài cổng chớ gì? Nhưng cha mẹ phải biết… Người xưa có nói: Đàn bà con gái nhà lành, không nên tùy tiện ra khỏi cổng… Chỉ vì ngày xưa cha mẹ dễ dãi quá nên Tuyết Hà mới hư, may mà gặp con. Con biết chữ nhẫn mới bảo toàn được danh dự cho nàng…
Vương Gia càng nghe càng bực mình. Người lớn tiếng:
- Cậu hôm nay làm sao thế?
- Làm sao là làm sao? Chí Cang sa sầm nét mặt, rồi lại nhếch mép cười – Có phải cái thái độ của tôi không được đẹp lắm phải không? Đã tám năm rồi, tôi đã nhịn nhục, đã cố cắn răng chịu đựng cay đắng. Tôi có lỗi lầm gì? Cha mẹ lại bắt tôi phải gánh? Ngay cái đêm tân hôn tôi đã nhìn rõ bộ mặt của mấy người. Không có Vương Gia, nhạc gia gì cả. Chỉ toàn là một lũ lừa dối. Đừng nghe tôi kêu cha, kêu mẹ là tưởng tôi kính trọng mà lên mặt dạy đời. Không đơn giản vậy đâu.
Tuyết Hà đau khổ van xin Chí Cang:
- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Lỗi tại tôi cả, anh đừng có làm nhục cha mẹ tôi ở đây!
Trong khi Vương Gia thì giận run nói:
- Được rồi, cậu cứ nói hết đi. Cậu nghĩ gì cứ nói thẳng. Cậu đã coi thường Tuyết Hà đến nước này, thì còn gì để nói nữa? Đã không tôn trọng nhau, thì tại sao không ly dị nhau đi?
- Đúng! Bà Phước Tấn tiếp lời – Sự rạn nứt đã đến nước này thì không thể hàn gắn được nữa. Hôn nhân không còn ý nghĩa. Chúng tôi đồng ý cho Tuyết Hà ly dị.
- À… ly dị! La lão thái thái không biết đứng ở ngoài cửa tự bao giờ chợt nhiên lớn tiếng nói – Cái từ ngữ nghe sao là lạ quá! Thì ra vợ chồng Vương Gia đến đây là để nói chuyện ly dị phải không? Tôi thì không rành ly dị là gì? Nhưng có lẽ là tách đôi hai đứa nó ra rồi từ đây mạnh ai nấy đi. Không ai can thiệp vào đời ai chứ gì? Thế thì tuyệt! Còn gì hơn Chí Cang, con cũng nên để cho những chuỗi ngày đau khổ đó kết thúc đi. Bây giờ ở đây đông đủ cả. Ta cứ tiến hành ly dị!
Không hiểu sao Chí Cang đột ngột chựng lại, hắn hết nhìn vợ chồng Vương Gia, La lão thái thái rồi nhìn Tuyết Hà. Hắn lạnh lùng hỏi:
- Tuyết Hà! Ý của em thế nào?
Tuyết Hà run giọng nói:
- Em van anh hãy buông tha cho em. Chúng ta ly dị nhau có nghĩa là giải phóng cho nhau.
Chí Cang trừng mắt nhìn Tuyết Hà, trong khi Lão thái thái lại lên tiếng:
- Vậy là tốt lắm rồi! Tôi không rành thủ tục. Kết hôn phải mai mối, lễ lộc này kia, còn ly hôn cần phải cái gì?
- Không cần gì cả. Vương Gia nói – chỉ cần hai bên ký giấy đồng ý là từ đây về sau không can thiệp vào đời tư lẫn nhau là xong. Tôi sẽ đưa Tuyết Hà về Bắc Kinh.
- Vậy gọn quá! La lão thái thái nói – Hương Lăng đâu, mang giấy bút ra đây.
- Vâng!
Hương Lăng đáp và chuẩn bị đi, nhưng Chí Cang chợt ra lệnh:
- Khoan đã. Tôi không đồng ý.
Mọi người ngẩn ra nhìn Chí Cang. Không hiểu tại sao anh chàng lại hành động như vậy? Trong khi Chí Cang quét mắt nhìn mọi người, khuôn mặt chàng đanh lại.
- Cái chuyện ràng buộc giữa tôi và Tuyết Hà là hậu quả lường gạt của mấy người. Bây giờ chúng tôi dính chặt nhau rồi thì coi như phải dính suốt một đời. Oán phải trả bằng oán, thù phải trả bằng thù. Nợ tôi với Hà phải trả nhưng trả từ từ. Tôi không muốn mọi chuyện giải quyết nhanh chóng. Tôi bắt phải trả từ từ cho hả giận tôi mấy người biết không?
Và Chí Cang bước tới trước mặt Tuyết Hà nâng cằm nàng lên nói:
- Chỉ mới ba hôm trước, cô còn đi mua ngọc về tặng tôi. Vậy mà bây giờ lại đòi ly dị. Thế là thế nào? Mấy người đổi nhanh vậy? Tôi hận là không thể moi quả tim của cô xem thử nó là chi?
Nói xong Chí Cang đẩy mạnh Hà qua một bên rồi bỏ ra ngoài.
Mọi người trong phòng đứng lặng, trong khi Tuyết Hà như một pho tượng đá.