Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương kết

Chí Cang bị giam qua ngày thứ hai, Vương Gia và Cao Hàn một mực cư xử tử tế với tù nhân của họ.
Ngày ba bữa ăn, rượu thịt đầy đủ, giường nệm thẳng tắp, sạch sẽ.
Thỉnh thoảng Vương Gia đi xuống. Người làm một sự khai thông tình cảm, phải bắt đầu vấn đề về chuyện xa xưa.
Bắt đầu chuyện Tuyết Hà bị bắt cóc chín năm trước, rồi chuyện A Mông bị sung quân đày ra biên giới. Chuyện phá thai bất thành, đứa con ra khỏi Vương phủ. Chuyện về cuộc hôn nhân cưỡng ép rồi Tuyết Hà chặt ngón tay – Vương Gia không đề cập mọi thứ một lúc… Chí Cang thì nóng nảy quá, câu chuyện mới mở đầu đã quát tháo, không chịu đối diện với sự thật. mặc cảm bị lừa gạt, “bị bắt” khiến Chí Cang như phẫn chí, Vương Gia mỗi lần chỉ trình bày được một phần.
Nhưng ông không nôn nóng, không vội… Ông biết cái gì cũng cần có thời gian. Và đúng như điều đã tiên liệu, qua buổi tối hôm sau, khi câu chuyện kết thúc, thì cái nóng của Chí Cang cũng hạ bớt.
Chàng không còn quát tháo. Có lẽ vì Cang bắt đầu tiêu hóa và chịu suy ngẫm về sự kiện. Nỗi bi ai gian khổ trong suốt cuộc đời của Tuyết Hà, những sai lầm do độc đoán của Vương Gia, nhưng những suy diễn đưa đến đau xót và bàng hoàng nhất chính là điều thiệt thòi của bản thân mình. Thì ra chuyện “Hàn Ngọc Lâu” là vậy, bối cảnh của cái hào nhoáng hùng hồn chẳng qua chỉ thế thôi. Tội nghiệp! La Chí Cang thấy tội cho chính mình. Tại sao ta ngu muội thế? Ngủ mê trong cơn mộng giả tạo. Tuyết Hà đã bao lần âm thầm gặp gỡ Cao Hàn?
Chí Cang ngồi nghĩ lại. Bất giác ngộ ra, để rồi sự ghen tuông và thất vọng giày vò. Với tâm trạng đó, Chí Cang thấy thù Cao Hàn tận xương, không dành được cho Hàn một chút thông cảm nào.
Tối hôm ấy, Cao Hàn bước vào phòng giữ Chí Cang.
- Xin lỗi. Cao Hàn ngồi đối diện với Chí Cang qua chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là ấm trà – Làm phiền anh hai ngày qua. Ngày mai anh có quyền rời khỏi đây, về chuyện đó tôi đã thỏa thuận với mẹ anh.
Chí Cang ngỡ ngàng nhìn Cao Hàn.
- Anh đã bắt mẹ tôi phải đánh đổi cái gì?
- Tôi hy vọng anh đồng ý, Cao Hàn chậm rãi nói – Tôi đã đánh đổi anh với Tuyết Hà và bé Hạt Mưa.
- Và mẹ tôi đã đồng ý? Chí Cang đứng bật dậy – Mẹ tôi đồng ý rồi chứ? Hừ, thế tôi cho anh biết, Chí Cang chỉ thẳng vào mặt Cao Hàn nói, hiện nay anh ta như mãnh hổ sa cơ để chồn cáo làm nhục – Mi cứ giết ta đi, giết đi, nếu không… Sau này mà ta được sổ lồng, thì mi sẽ biết. Chân trời góc bể nào ta cũng tìm đến nơi cả. Mi đừng hòng thoát, ta không buông tha cho chúng bây đâu.
Cao Hàn bình thản chỉ chiếc ghế:
- Thì ngồi xuống đi, anh chớ nên xúc động như vậy. Anh nên nghe tôi nói nào.
- Tao không muốn nghe gì cả! Khỏi nói gì hết. Tao cũng không ngồi đâu.
- Tôi cho anh biết là tôi cũng không đạt được mục đích. Cao Hàn chậm rãi nói – Mẹ của anh chỉ đồng ý thả Hạt Mưa mà không chịu đánh đổi Tuyết Hà. Ngay chính Tuyết Hà cũng thế. Nàng đã cương quyết ở lại, nàng chỉ đồng ý để Hạt Mưa theo tôi. Còn nàng ở lại. Tuyết Hà nói nàng làm như vậy là để giữ đúng lời hứa với anh.
Chí Cang ngạc nhiên. Anh ta ngồi lại xuống ghế, nhìn Cao Hàn.
- Sao? Tuyết Hà nói như vậy à?
- Vâng. Tuyết Hà đã nói như vậy. Cao Hàn chăm chú nhìn Chí Cang nói – Ý của cô ấy rất giống ý anh. Tuyết Hà bảo, anh yêu cô ấy cuồng nhiệt như vậy, nếu bây giờ mà Hà đi theo chúng tôi thì… Chắc chắn là anh sẽ không buông tha. Và chúng tôi sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên ổn. Tôi nghĩ, Tuyết Hà hiểu rõ anh. Vì vậy cô ấy mới tự nguyện ở lại, tự nguyện làm một con tin, một người tù của anh, để đánh đổi lại sự bình an cho Vương Gia, tôi và bé Hạt Mưa. Hai ngày qua chúng tôi giữ anh lại ở đây là cả một chuyện bắt buộc. Anh chỉ bị giữ có hai hôm mà đã nổi nóng, la hét, đập phá. Vậy mà, Tuyết Hà… lại cam chịu làm người tù suốt đời của anh.
Chí Cang quay qua, nhìn Cao Hàn một cách thù nghịch.
- Anh nói những điều đó cho tôi nghe làm gì? Anh muốn tôi phải mủi lòng, buông tha cho Tuyết Hà ư? Để cô ấy nhởn nhơ với anh? Hừ, đừng hòng! Anh là một thằng khốn nạn. Anh đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, bắt cóc vợ tôi, làm nhục tôi, chưa hết anh còn bày kế dẫn dụ tôi đến đây, bằng thủ đoạn đê hèn để bắt nhốt tôi. Anh đã gây biết bao hận thù thế mà bây giờ lại còn muốn tôi tha thứ cho hai người. Ha… Ha… buồn thật. Chí Cang cười lớn – Anh muốn biết tại sao Hà không muốn đi theo anh? Tại sao để tôi cho anh biết sự thật nhé! Đó là… Dù gì cô ấy cũng là vợ tôi hơn tám năm qua. Tám năm chung sống với tình với nghĩa. Tình cảm mặn nồng theo năm tháng… Còn anh? Chẳng qua như một chiếc bóng, thoáng hiện qua mảnh đời… Chỉ có tôi mới thật sự là tồn tại. Tôi là một “người chồng”. Khi phải lựa chọn đương nhiên Tuyết Hà phải suy nghĩ. Và đương nhiên Hà chọn tôi, chọn tôi thôi, anh hiểu không? Ha! Ha!
Cao Hàn tái mặt, nhìn Chí Cang thật lâu mới nói:
- Anh tin như vậy? Có thể là anh đúng. Sự lựa chọn của Tuyết Hà có cái lý của cô ấy. hạnh phúc vĩnh cửu bao giờ cũng hơn, nhưng… nếu vậy… thì anh phải thấy trách nhiệm của mình. Tuyết Hà phải có hạnh phúc. Còn tôi, tôi sẵn sàng mang bé Hạt Mưa đi xa nhưng… anh có chắc anh nghĩ đúng không? Hay Tuyết Hà chọn ở lại vì tôi?
Đến phiên Chí Cang ngẩn ra.
- Hừ! Chí Cang bực mình gắt – Chuyện đó không dính líu gì anh cả. Tuyết Hà dù gì cũng là vợ tôi. Vui hay buồn, hạnh phúc hay không đều là chuyện chúng tôi. Tôi không muốn ngồi đây nghe anh nói chuyện đó.
- Tôi thì khác, Cao Hàn nhẫn nại nói – Chuyện Tuyết Hà là vợ của ai, tôi thấy không cần thảo luận. Cái trước mắt là… Cả hai ta… Ai cũng đều yêu Tuyết Hà.
Chí Cang cười lớn.
- Nhưng Tuyết Hà đã chọn tôi rồi!
- Chuyện đó cần phải hỏi lại… Anh nghĩ kỹ xem. Cao Hàn nói – Bắt đầu từ đêm tân hôn của hai người đến khi Tuyết Hà cắt đứt ngón tay, rồi bé Hạt Mưa xuất hiện… Chuỵên xảy ra như vậy đó… Mà anh vẫn thuyết phục được chính mình là Tuyết Hà chỉ nghĩ đến mình thôi à? Vậy thì thôi. Còn anh thấy Tuyết Hà sống bên anh chỉ như một bi kịch thì tốt hơn, anh nên rộng lượng một chút. Hãy buông tha cho nàng!
- Hừ! Anh quay lại chủ đề cũ rồi. Chí Cang hét lớn – Không được… Tôi không phải là kẻ mộng du. Tôi không mơ mộng! Dù trong tim cô ấy có hay không có tôi, tôi cũng không buông tha cô ấy. Anh có nghe tôi nói không? Đủ rồi! Đừng có mơ mộng nữa. Tuyết Hà là của tôi.
Cao Hàn đứng dậy:
- Có nghĩa là anh vẫn muốn có một người vợ đau khổ? Anh hẳn là thích thú trứơc cái đau đớn, khổ đau của Tuyết Hà?... Từ đây về sau ít ra cũng còn trên mười năm. Anh vẫn có thể bình thản bên cạnh một người đàn bà chỉ có cái xác?
- Tôi không cần cái lý sự của anh… Tất cả những gì anh nói chỉ là giả thuyết… Chí Cang gầm lên – Tôi không cần biết gì cả.
Tuyết Hà đã chọn tôi, có nghĩa là tôi chiến thắng. Anh có nói thế nào, tôi cũng không xiêu lòng, không bỏ rơi Tuyết Hà đâu. Ít ra từ đây về sau Tuyết Hà cũng là của tôi, vui buồn gì cũng là của tôi.
Cao Hàn bàng hoàng nhìn Chí Cang.
Chàng biết có nói thêm thế nào cũng vô ích. Chàng lặng lẽ quay đi.
Chí Cang nhìn theo. Cái dáng xiêu vẹo của Cao Hàn cho thấy Hàn hẳn đang đau khổ. Cang ngẩn ra. Lần đầu tiên Cang thấy Hàn yếu đuối như vậy.
Rõ ràng Cao Hàn đáng thương hơn Cang nghĩ.
Ngay từ sáng sớm, Tuyết Hà đã lấy chiếc áo mới ra mặc cho Hạt Mưa. Chiếc áo màu đỏ bằng lụa mềm. Cổ áo, lai áo… đều được thêu hoa tỉ mỉ.
Đời của Hạt Mưa, từ ngày theo chân nội lang bạt giang hồ, nó đã từng làm đủ thứ nghề: đẩy xe, giặt áo mướn, ở đợ, đuổi gà, chăn vịt. Mọi nỗi khổ đều đã nếm qua… để rồi cuối cùng đến nhà họ La này làm tiểu a hoàn. Vẫn là thân phận tôi tớ. Nên suốt từ lúc biết chuyện đến nay vẫn áo thô quần thô chớ nào có lụa là để mặc? Bây giờ có bộ áo lụa mới, váy dài tận gót chân, nó chợt thấy mình sang trọng một cách lúng túng. Nó đứng trước kính ngắm mà không dám thở mạnh. Nó sợ thở mạnh một chút là bộ áo đẹp đẽ sẽ biến đi như cơn mơ.
- Đến đây xem. Tuyết Hà nhìn còn với ánh mắt thương cảm – Con đã có áo quần mới rồi, con phải chải tóc đẹp nữa chứ!
Tuyết Hà cởi bung cái bím tóc của Hạt Mưa ra, dùng lược chải nhẹ rồi búi làm hai búi bên tai, thêm hai cây trâm cài đầu. Sửa soạn tươm tất, Hạt Mưa đẹp không khác một Quận chúa nho nhỏ.
Phỉ Thúy đứng gần đấy rưng rưng nước mắt nói:
- Hạt Mưa! Đẹp quá! Nhưng mà Hạt Mưa nên nhớ là… mẹ của Mưa thương Mưa nhiều lắm đấy nhé!
Hạt Mưa ngước lên nhìn Tuyết Hà, nó không hiểu Phỉ Thúy nói thế là thế nào?
- Mẹ ơi. Hôm nay con sẽ đi với cha. Hẳn có mẹ cùng đi nữa phải không?
- Không con ạ. Tối qua mẹ đã nói với con rồi… Con cứ đi theo cha, còn mẹ… Mẹ phải ở lại đây làm dâu nhà họ La con ạ.
Bé Hạt Mưa ngơ ngác, nó không biết tại sao mẹ của nó lại không cùng đi với cha. Làm dâu nhà họ La có gì vui thế? Nhưng nó chưa kịp hỏi thêm thì La lão thái thái đã xuất hiện ở cửa phòng với thái độ nghiêm nghị.
- Bé Hạt Mưa đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa. Bà sẽ đưa con đến Hàn Ngọc Lâu!
Tuyết Hà cảm thấy lòng như nao nao, nàng sụp người xuống.
- Lão thái thái! Tuyết Hà van xin – Xin thái thái cho phép con cùng đến đấy. Bởi vì từ đây về sau, con sẽ không bao giờ trông thấy Hạt Mưa nữa. Thái thái hãy thương tình cho con được đưa nó đi một quãng đường… Được chứ? Được chứ?
Lão thái thái nhìn Tuyết Hà, rồi nhìn Hạt Mưa, bà chợt thở dài.
- Thôi đi nào.
Cửa Hàn Ngọc Lâu mở rộng.
Vương Gia, Phước Tấn và Cao Hàn đều có mặt trong đấy.
La lão thái thái, Tuyết Hà và bé Hạt Mưa chậm rãi bước vào.
La lão thái thái lạnh lùng hỏi:
- Còn Chí Cang đâu rồi?
Cao Hàn nhìn về phía Tuyết Hà, nói:
- Cậu Đức đã đi mời ra.
Bề ngoài thì Hàn Ngọc Lâu có vẻ rất yên tĩnh. Đám tùy tùng lộ diện của La lão thái thái và Vương Gia đều bình thản. Nhưng thật ra ngay từ sáng sớm, mọi người hai phía đều bận rộn. Toàn bộ thị vệ và quân lính bên cánh La gia đã được huy động. Họ mai phục bốn bên. Bên trong gian đại sảnh này, mọi thứ có vẻ trống trải. Nhưng không khí thì lại căng như giông bão sắp xảy ra.
Rồi cửa sau tòa đại sảnh mở. A Đức và Chí Cang bước ra.
- Chí Cang, La lão thái thái xúc động gọi – Con khỏe chứ? Không sao cả chứ? Con có bị thương tật chỗ nào không?
- Con khỏe, mẹ hãy yên tâm.
Chí Cang trả lời ngắn gọn, chàng đã nhìn thấy Tuyết Hà.
Chàng bước đến hỏi lớn:
- Em đến đây làm gì?
Chí Cang quay sang La lão thái thái:
- Mẹ! Có phải mẹ đã đồng ý mang Tuyết Hà và bé Hạt Mưa ra đổi con không?
La lão thái thái thở dài:
- Không hẳn như vậy. Lòng con thế nào, không lẽ mẹ không biết? Tuyết Hà đến đây chẳng qua để đưa bé Hạt Mưa đi một đoạn đường, sau đấy sẽ cùng chúng ta về nhà.
Và để cho Chí Cang đỡ lo, La lão thái thái quay sang Tuyết Hà nói:
- Thôi được rồi, bây giờ con giao cho họ rồi mình về.
Tuyết Hà lòng đau như cắt, nàng quỳ xuống ôm chặt lấy bé Hạt Mưa rồi giục:
- Thôi đi đi, con hãy về với cha con đi!
Bé Hạt Mưa xông về phía Cao Hàn.
- Cha!
La lão thái thái nắm tay Chí Cang.
- Vậy là xong. Bây giờ chúng ta về.
Chí Cang quay sang Tuyết Hà.
- Đi em! Tuyết Hà vẫn bất động mở trừng đôi mắt nhìn bé Hạt Mưa, rồi nhìn Cao Hàn, Vương Gia và Phước Tấn, mắt nàng như mở hẳn, nàng nghẹn lời:
- Cha mẹ ơi! Cha mẹ hãy thay con gái giải thích cho Hạt Mưa biết. Cháu nó còn nhỏ quá, nó chưa hiểu được đâu…
Và quay sang Cao Hàn, Tuyết Hà nói:
- Anh Mông, anh hãy vì em mà thương con, hãy chăm sóc nó, và cho nó một mái ấm hạnh phúc…
Bé Hạt Mưa sợ hãi. Sao mẹ lại nói như vậy? Đột nhiên nó vùng ra khỏi tay của Cao Hàn và chạy bay đến với Tuyết Hà.
- Mẹ ơi! Mẹ! Nó nói với nước mắt – Mẹ là mẹ của con tại sao còn phải đi làm dâu nhà họ La? Mẹ, con van mẹ, mẹ đừng bỏ con – Mẹ có biết là con cần mẹ vô cùng. Ngay từ lúc bé xíu con đã không có mẹ, bây giờ vừa biết được mẹthì mẹ lại xa con sao?
Rồi nó quay sang nắm lấy Cao Hàn.
- Cha ơi! Cha! Cha đừng cho mẹ đi, cha bảo mẹ ở chung với mình đi.
Rồi nó lại bỏ chạy sang Tuyết Hà, nó hổn hển thở với nước mắt.
- Mẹ! Mẹ là mẹ cùa con mà, sao mẹ lại dối con? Mẹ không thương con sao? Lúc nhỏ mẹ đã bỏ con, bây giờ mẹ không thương con nữa…
Tuyết Hà chỉ biết nhắm mắt, mặc cho những dòng lệ chảy dài.
Chí Cang nắm lấy tay Tuyết Hà nói như hét:
- Mấy người còn bày trò gì nữa đây? Tuyết Hà, em phải đi ngay với tôi, nếu còn do dự tôi sẽ không lịch sự nữa đâu.
Bà Phước Tấn bước tới, bà cũng khóc.
- Chí Cang. Con cũng biết rằng tình mẫu tử là thứ tình thiêng liêng cao cả. Chúng nó đang tan nát ruột gan. Con đã từng có con, hẳn con thông cảm điều này…
Vương Gia tiếp lời, giọng ông đầy cảm xúc.
- Chí Cang, con thấy đó, trước kia cha đã gây ra hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cha thành thật xin lỗi nhà họ La của con. Bây giờ cha thấy tốt nhất con nên để cho vợ chồng nó sum họp đi.
Chí Cang tái mặt. Chàng đưa mắt nhìn khắp phòng. Những người có mặt ở đấy – người nào cũng giàn giụa nước mắt, họ đang hướng về phía chàng. Chí Cang quay sang chụp lấy tay Tuyết Hà.
- Tuyết Hà, đây là ý của em ư? Thế những lời hứa trước kia của em chỉ đều là giả dối? Em gạt anh, em làm anh đau khổ, em muốn vậy? Nếu đó là sự thật, thì em cứ đi theo họ đi anh sẽ không ngăn cản. Nhưng mà không lẽ trong trái tim của em lại không có một vướng mắc, một suy nghĩ gì về anh cả sao? Hở em?
Cao Hàn chen vào.
- Tuyết Hà, em nói đi. Em đừng sợ gì cả. Hắn không làm gì được em đâu. Đây là phút lựa chọn. Theo anh, hoặc là ở lại nhà họ La. Em cứ nói đi. Không phải sợ gì cả.
Bé Hạt Mưa vừa khóc, vừa kéo tay Tuyết Hà về phía Cao Hàn.
- Mẹ ơi! Mẹ, con yêu mẹ, con cần mẹ. Mẹ hãy đi với con.
Vương Gia cũng không dằn được nói:
- Tuyết Hà, con cứ nói đi. Cha mẹ chấp nhận tất cả. Có thế nào cha mẹ cũng chấp nhận, đừng lo cho cha mẹ!
Bà Phước Tấn vừa gạt nước mắt vừa nói.
- Đúng đấy con, không cần phải lo cho cha mẹ, có chết cũng không sao. Dù gì cha mẹ cũng đã già.
Bé Hạt Mưa đến trước mặt Chí Cang, nó quỳ xuống dập đầu nói:
- Con lạy thiếu gia. Con xin thiếu gia hãy trả mẹ lại cho con. Thiếu gia có nhiều vợ, dì hai cũng có thể thay thế cho mẹ con được mà.
La lão thái thái tái mặt.
- Hay đấy! Chúng bây lại lập kế phải không? Mấy người tưởng ở đây chỉ có người của mấy người thôi à?
Và bà quay ra ngoài cửa, gọi to:
- Lão Văn đâu? Lão Văn!
- Khoan đã. Khoan đã! Tuyết Hà như không còn chịu đựng nổi áp lực, hai tay ôm lấy đầu, nàng rên rỉ - Xin quý vị đừng vì tôi mà động đến gươm giáo nữa. Cũng đừng bắt tôi phải chọn. Bây giờ tôi biết rất rõ: Tôi là căn nguyên của mọi khổ đau, tôi mang đến cho mọi người hết tai họa này đến tai họa khác, kể cả con gái tôi cũng phải chịu. Vậy thì tại sao không loại bỏ cái mầm mống đó. Phải chặt đứt mọi nguyên nhân của đau khổ…
Nói xong, Hà móc trong người ra cây mã tấu, và trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Hà đã đâm thẳng cây dao vào ngực của mình.
- Quận chúa! Đừng!
A Đức từ ngoài phóng nhanh vào định giựt lấy cây mã tấu, nhưng không kịp.
- Trời ơi! Tuyết Hà!
Cao Hàn hét lên, xông đến nhưng chỉ kịp đỡ lấy tấm thân của Hà đang đổ xuống. Cây mã tấu còn nằm trên ngực, máu đang tràn ướt cả ngực áo nàng.
- Trời ơi! Trời! Cao Hàn đau khổ hét – Tuyết Hà sao em lại làm như vậy? Trời ơi! Trời ơi! Ai cứu tôi với?...
Cao Hàn đưa tay định rút thanh mã tấu trong lồng ngực của Tuyết Hà ra nhưng lại không dám. Chí Cang thì đứng đấy như trời trồng, diễn biến xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Tuyết Hà đã giấu sẵn thanh mã tấu trong người từ lúc nào, đó là thanh đao gia truyền rất sắc, cũng là thanh dao mà ngày xưa Tuyết Hà đã dùng để chặt đứt lóng tay. Tuyết Hà mang dao trong người chứng tỏ nàng đã tiên liệu mọi tình huống. Nàng đã nghĩ đến cái chết. Chí Cang mở trừng đôi mắt, nhìn những dòng máu đang làm ướt đẫm lồng ngực Hà. Chàng chợt nhớ đến lần Hà đã chặt đứt ngón tay. Ôi, trên đời sao lại có người con gái rắn rỏi thế?
- Mẹ ơi! Mẹ!
Bé Hạt Mưa vừa khóc vừa lăn dưới đất. Bà Phước Tấn vội ôm lấy cháu, bà cũng không ngăn được tiếng khóc.
- Tuyết Hà con! Con của mẹ!
Bỗng chốc những tiếng gọi: Tuyết Hà! Mẹ! Quận chúa! Làm tòa nhà như muốn vỡ ra. Trong cái khung cảnh hỗn độn đó, Tuyết Hà mở to mắt, hết nhìn Cao Hàn rồi nhìn Chí Cang, nàng cố nói:
- Phút cuối cùng, tôi xin hai người hãy cho tất cả thù hận tan biến như cuộc đời tôi.
Rồi nàng quay sang tìm bé Hạt Mưa, hình như có nụ cười nhợt nhạt trên môi người mẹ:
- Hạt Mưa này! Trước kia nội đã nói với con là mẹ đã chết, điều đó đúng thôi. Con thấy đấy? Mẹ con sau tám năm tham sống sợ chết, bây giờ cũng đi gặp nội đây. Con đừng có bịn rịn gì cả. Hãy cố sống một cách hạnh phúc với cha con.
Rồi Tuyết Hà nhắm mắt lại, đầu ngả lên vai Cao Hàn.
Bé Hạt Mưa sợ hãi hét:
- Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đừng! Mẹ đừng bỏ con đi.
La lão thái thái mở to mắt, không tin điều đang xảy ra trước mặt. Nhưng rồi bà cũng hiểu, bà gọi ra ngoài:
- Lão Văn! Lão Văn, cho mời thầy thuốc đến ngay.
Chí Cang cũng vội chạy nhanh ra ngoài.
- Tôi phải di tìm Ngô tướng quân ngay. Ông ấy có Mẫn đại phu là một thầy thuốc giỏi có thể cứu được Tuyết Hà.
Và chàng không quên quay đầu lại dặn dò Cao Hàn.
- Hãy ôm thật chặt cô ấy. Gắng giữ đừng để máu ra nữa. Tuyết Hà không được chết.
Vương Gia thì giàn giụa nước mắt, ông tựa người vào ghế lẩm bẩm:
- Con ơi! Chính cha đã giết con! Chính cha đấy.
Phỉ Thúy cũng khóc ngất.
- Quận chúa ơi! Nếu Quận chúa chết đi tôi không còn tin rằng cõi đời này còn có chân lý, công bằng, thần thánh và tình yêu nữa…
Tuyết Hà nằm đấy mê man, nàng có cảm giác như mình đang bay giữa sương mù, nhẹ bỗng, dật dờ theo gió. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng không một cảm xúc, không một suy nghĩ, phiêu diêu như một đám mây. Nhưng rồi cái cảm giác đó chợt nhiên lại biến mất. Tuyết Hà thấy mình rơi thẳng xuống và vỡ nát, nàng sợ hãi hét:
- Ối!
Tuyết Hà tưởng mình hét to lắm, nhưng thật ra chỉ là tiếng thì thào. Có điều Tuyết Hà đã tỉnh, nàng thấy như ngạt thở. Cố mở mắt nhưng đôi mi lại nặng như chì.
Tuyết Hà nghe có tiếng reo mừng bên tai.
- Ồ! Tỉnh rồi!
- Tỉnh rồi!
Tiếp đến là những tiếng ồn ào! Gì thế? Mọi người đang ở bên ta ư? Tại sao vậy? Tuyết Hà cố nhớ ra rồi. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là bé Hạt Mưa. Con bé với đôi mắt đỏ hoe, nó đang dang tay ra định ôm lấy nàng nhưng lại không dám vì máu loang đỏ cả áo nàng.
- Mẹ ơi! Mẹ đã tỉnh rồi. Mẹ đừng có ngủ nữa nhé. Mẹ làm con sợ quá! Con sợ mẹ giống như nội, ngủ mãi không thức dậy. Bây giờ có con ở đây. Có cha ở đây. Có ông bà ngoại ở đây, mẹ đừng có đi tìm nội nữa… Ai cũng yêu mẹ hết. Mẹ đừng chết nha mẹ. Con van mẹ…
Ồ, bé Hạt Mưa! Hạt Mưa! Hạt Mưa! Con gái yêu của mẹ, con gái đáng thương của mẹ. Mẹ đâu nỡ bỏ con, Tuyết Hà nghĩ, nàng đưa tay ra định lau nước mắt cho con gái. Nhưng mà không hiểu sao, cánh tay như hoàn toàn mất sức. Tuyết Hà chợt hiểu ra, nàng đang nằm trong một gian phòng của Hàn Ngọc Lâu. Nàng đang chết từ từ.
Hình ảnh thứ hai lọt vào mắt Tuyết Hà là Cao Hàn. Không! Không phải Cao Hàn mà là A Mông, người đã từng cùng nàng bái trời đất trong ngôi Ngọa Phật Tự.
Chàng có vẻ xanh xao buồn bã quá! Đúng rồi, người đàn ông này đã bị nàng hại cả đời, bị đày đến xứ Tân Cương xa xôi làm chuyện khổ sai, phải sống phiêu bạt, xa vợ, xa con. Mất cả mẹ, lụy cả một đời tình…
Và rồi ánh mắt Tuyết Hà lại đọng trên gương mặt của Chí Cang. Anh ấy cũng có ở đây. Vâng, người đàn ông này cũng đã khổ vì Hà. Có một hôn nhân bất hạnh, chịu đựng nhục nhã, từ một người vô tư lự lại rơi tuột hẳn xuống giếng đau thương. Chính ta! Ta đã hại… hại biết bao người, cả cha mẹ, trăm tuổi vẫn khổ.
Còn La lão thái thái nữa, người cũng đang khóc. Tuyết Hà bàng hoàng. Lão thái thái, con xin lỗi, con bậy quá! Con đã làm cho cả một gia viên yên tĩnh của thái thái rối tung. Nhưng mà… mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Sắp kết thúc rồi, Lão thái thái hãy yên tâm. Tuyết Hà đưa mắt nhìn xa hơn. Phỉ Thúy và A Đức đang đứng yên lặng, nhưng mặt họ cũng giàn giụa nước mắt. Cả nhà đang xúc động vì nàng.
Cao Hàn bước đến gần hơn cúi xuống nắm lấy tay Tuyết Hà.
- Tuyết Hà em. Nếu em còn nghe được lời anh nói, em hãy cố tỉnh táo, đừng để cho ý thức biến mất. Mọi người ở đây đều lo lắng cho mời thầy thuốc giỏi nhất, hay nhất đến đây. Và thầy thuốc đã nói…
- Thầy thuốc đã nói là em sẽ chết. Chí Cang đột nhiên chen vào, mắt chàng đầy tia máu đỏ. Cang đứng bên cạnh Cao Hàn. Chàng cũng có vẻ xanh xao. Hai người đàn ông thù nghịch lần đầu tiên lại đứng bên nhau với cùng một mục đích – Tuyết Hà, anh nói cho em biết Mẫn Đại phu là thầy thuốc nổi tiếng nhất về chữa chạy vết thương. Chính ông ấy đã rút thanh mã tấu trong lồng ngực của em ra, cũng chính ông ấy đã may vết thương em lại. Nhưng mà ông ta cũng nói, sự sống của em như chiếc đèn tàn, càng lúc càng leo lét hơn, mặc dù ông ta đã cố hết sức. Vì vậy bây giờ anh hoàn toàn bất lực. Chỉ biết trông chờ vào Trời Phật, hoặc chính bản thân của em. Em phải sống! Em đừng chết! Sống dù gì cũng còn suy tính được. Còn chết đi là không còn gì cả. Hãy sống êm ả, sống để đoàn tụ với người mình thương.
Đây là lời của Chí Cang đấy ư?
Tuyết Hà nhếch môi, định nở nụ cười khích lệ. Anh Chí Cang, anh đã buông tha em rồi ư? Anh đã đồng ý…
Cao Hàn chợt nói lớn:
- Mọi người hãy yên lặng, hình như Tuyết Hà định nói gì kìa.
Cuối cùng Tuyết Hà cũng mở được lời dù lời nàng rất nhỏ.
- Anh Chí Cang, em xin cảm ơn anh. Trong giờ phút cuối cùng này dù gì cũng đã được anh hứa… Một nụ cười khô héo điểm trên môi Tuyết Hà – Em xúc động vô cùng vì A Mông là người hữu tình còn Chí Cang lại đầy nghĩa khí.
Chí Cang nghe Hà nói không cầm được nước mắt.
- Tuyết Hà, em đã nâng anh lên cao quá, anh không xứng đáng với danh xưng đó đâu, anh đã bức em phải tự vẫn, anh là một người đàn ông tồi. Cang đưa tay lên ôm lấy đầu, nói như hét – Tại sao phải bức bách Hà đến chỗ chết ta mới tỉnh ngộ được? Tuyết Hà, anh biết là em không hề là của anh. Trong tận cùng trái tim của em, chỉ có một người duy nhất. Bây giờ anh hiểu thì đã muộn.
La lão thái thái vừa lau nước mắt vừa nói:
- Chưa muộn! Chưa muộn đâu! Tuyết Hà, con nên vì sự ăn năn và lòng mong mỏi của mọi người mà cố sống.
- Đúng thế! Vương Gia tiếp lời La lão thái thái – Con của cha, con phải sống bằng không lỗi lầm mà cha gây nên sẽ không làm sao chuộc lại được.
Bà Phước Tấn ôm bé Hạt Mưa trong lòng:
- Tuyết Hà con có nghe thấy là ở đây ai cũng muốn con sống cả không?
Tuyết Hà cảm động lắm! Vâng, phải sống chứ. Không thể chết được. Phải sống để đoàn tụ với Hạt Mưa, với A Mông, với cha mẹ… Quãng đời cũ bị đánh mất cần phải được đền bù. Phải sống, phải sống… Hà nghĩ và những ý nghĩ đó như những tiếng sóng dồn dập, làm Tuyết Hà chao đảo. Phải sống! Phải sống!
Tuyết Hà thấy mình như bay bổng vào đám sương. Người trở nên nhẹ nhàng quá!
Nàng khẽ nói:
- Anh Mông! Anh Mông!
- Anh đang ở đây, anh đang ở đây này!
- Anh hãy nắm chặt lấy tay em.
Hà giục… Cao Hàn vội vã nắm lấy tay trái của Tuyết Hà.
Hà lại gọi:
- Bé Hạt Mưa đâu rồi?
Bé Hạt Mưa chạy đến.
- Mẹ ơi! Mẹ! Con đây mẹ!
Tuyết Hà thì thào.
- Con… Hãy nắm lấy tay mẹ.
Bé Hạt Mưa vội nắm lấy tay mặt của Tuyết Hà.
- Cả nhà tôi đây rồi! Tuyết Hà kêu lên trong lòng, cố gắng giữ cho cái ý thức còn lại không bay mất. A Mông và Hạt Mưa hãy nắm chặt lấy em. Hãy cố giữ cái tình yêu này, cái tình yêu mà qua bao gian khổ, mới đánh đổi được. Ta hạnh phúc quá! Bây giờ ta có đủ tất cả. Trong giây phút đó, Tuyết Hà thấy hạnh phúc tràn ngập đầy. Sự sống bây giờ thật là quan trọng, bởi vì Tuyết Hà đã có đủ mọi thứ. Con người sống mục đích cũgn chỉ để tìm được cái chân lý này thôi: Yêu và được yêu là toàn bộ hạnh phúc của cuộc đời. Và Tuyết Hà mỉm cười. Bàn tay của A Mông và của bé Hạt Mưa vẫn nằm yên trong tay. Hà đã có tất cả những gì lâu nay nàng muốn có.

HẾT


Xem Tiếp: ----