Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 54
Giữa Thiết Huyết Bảo Giận Chém Yêu Hồ

Cừu Thiên Hiệyle='height:10px;'>
Đột nhiên, nhiều tiếng vang lên xé xung tai:
- Choeng! Keng!
Những tiếng kim khí chạm nhau vừa dứt, mỗi người đều thu ngay thế tấn, mà tháo lui ra sau cả trượng.
Nhan Như Ngọc đứng bên ngoài vỗ tay reo lên:
- Mỗi vị còn giữ được phân nửa, trông tương tự như năm lão thổi sáo bán đường!
Nguyên Cửu Hoa lão bị “trúc kiếm” đánh một lượt năm ống sáo đồng, mỗi người chỉ còn giữ trên tay phân nửa, vì câu chuyện xảy ra bất thình lình, khiến cả năm vị lão nhân đứng ngẩn ngơ như pho tượng, họ trố mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp nói không ra tiếng.
Cừu Thiên Hiệp chỉ đưa ra một chiêu đã thắng. “Trúc kiếm” để ngang bụng, trầm giọng nói to:
- Việc đến đây là vừa đủ, Cừu mỗ không muốn tiến sâu hơn nữa, xin quí vị nên về Cửu Hoa sơn... thì hay hơn cả!
Nói xong chàng cho thánh kiếm vào bọc, đoạn quay sang Nhan Như Ngọc nói:
- Nhan cô nương! Chúng ta hãy đi thôi!
Nhan Như Ngọc tỏ ra kinh bạc đưa tay chỉ Cửu Hoa ngũ lão nói:
- Không rõ ngũ lão có đồng ý hay không?
Cừu Thiên Hiệp cảm thấy lời nói của nàng quá chua chát bèn dịu giọng nói:
- Ngày khác tại hạ sẽ đến Cửu Hoa sơn viếng quý chưởng môn hầu hỏi lại “cuộc hội tại Hương Lô Phong, cảo sơn Thiếu Lâm tự, tại sao Cửu Hoa sơn chẳng đến” việc này vẫn chưa phai mờ trong ký ức của ta!
Vừa nói dứt, chàng quay mặt ra đường quan cất bước.
Cửu Hoa ngũ lão, lão đại Hích Lôi đột nhiên buột miệng gọi to:
- Thiếu hiệp hãy chậm lại!
Nhan Như Ngọc bĩu môi nói:
- Ý! Ta biết các người chưa hài lòng!
Cừu Thiên Hiệp vội dừng bước quay lại, bằng giọng nói êm dịu hỏi:
- Chẳng rõ ngũ vị muốn điều chi?
Hích Lôi sa sầm nét mặt, hai dòng lệ lăn tròn trên đôi má nhăn nheo, bằng giọng nói cực bi thiết:
- Năm anh em lão hữu, tuổi tác đã gần xuống lổ, không còn thiết đến sự cạnh tranh đoạt lợi chẳng qua là “hòn Ngũ long huyết cầu” thực tại lão hữu có thể tranh đoạt....
Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt ngắt lời:
- Bằng những bản lãnh vừa rồi?
Hích Lôi càng đau khổ hơn, lão rên rỉ như uất nghẹn:
- Nghề không tinh, chúng lão quyết không trách người!
Cừu Thiên Hiệp lấy làm bất nhẫn, nhưng hòn Ngũ long huyết cầu thủ chủ của nó là Nhan Như Ngọc vì thế chàng không thể tùy tiện mà trao tay cho kẻ khác, đành phải dịu giọng nói:
- Việc này, tại hạ quá lỡ tay lỗ mãng, xin quí vị chớ để vào lòng!
Hích Lôi gạt nhanh dòng lệ, bằng giọng nói chân thành đáp:
- Không đâu! Thiếu hiệp xử trí như thế là đủ nghĩa lắm rồi! Thiếu hiệp có thể cho biết, hiện giờ định đi đâu chyle='height:10px;'>
- Tuy không gặp mặt, nhưng chắc chắn là lệnh ái đang ở tại Bảo...
Lời nói chưa dứt, hốt nhiên phía sau đại sảnh vang lên một chuỗi cười như điên dại giọng cười âm trầm khủng khiếp nhu lũ ma trơi rên xiết giữa tầng địa ngục, âm thanh dài độc không thôi.
Cái thế ma quân cau đôi mày trụi cả lông vẻ ngạc nhiên hiện đầy trên gương mặt màu tro.
Cừu Thiên Hiệp với nét mặt kinh ngạc đứng ngơ ngác như gà trống mất đàn.
Hai người không hẹn mà cùng quay nhanh ra sau lưng một lượt, lại nghe nhiều tiếng chân dẫm trên sỏi đá sàn sạt, chợt thấy từ bên hông đại sảnh đi ra, Thiết Huyết bảo Bảo chúa Bàng vân phúc vũ Tiền Quân đi đầu, phía sau lưng là đoàn hộ vệ gồm mười mấy tên cao thủ.
Tiền Quân vừa trông thấy Cái thế ma quân, tiếng cười khả ố vụt nín bặt, gương mặt già nua bỗng trở nên nghiêm nghị lạ, bằng giọng nói hùng trầm bảo:
- Bích huynh! Chẳng mấy thuở rồng viếng nhà tôm! Tiền mỗ sắp sửa đi mời Bích huynh đấy... thực không ngờ ngọn gió lành đưa Bích huynh đến trước... ha... ha!
Vạn hạnh... vạn hạnh...!
Nguyên Cái thế ma quân và Tiền Quân là hai bậc lão bối cao thủ của Hắc đạo, thường qua lại với nhau.
Bấy giờ, Cái thế ma quân có cảm giác là chính mình quá vô lễ, không giữ quy giới giang hồ, xâm phạm Thiết Huyết bảo một cách mờ ám, vì nghĩ thế Cái thế ma quân vội vòng tay thi lễ nói:
- Tiền Quân... Cừu mỗ xâm phạm quý bảo vô lý, xin Tiền huynh thứ lỗi!
- Bích huynh nói chi những lời này! Chúng ta đều là người nhà cả... lại là...
Nói đến đây, đột nhiên lão ngoảnh mặt ra sau lưng, đưa tay vẫy gọi Thiếu Bảo Chúa Tiền Phật Tăng bảo to:
- Phật nhi! Lại đây ra mắt Bích thế bá!
Thiếu bảo chúa Tiền Phật Tăng... “dạ” to một tiếng, lắc nhẹ cái đầu bóng như quả cam, bước tới trước mặt Cái thế ma quân vòng tay nói:
- Tiểu tế xin ra mắt Nhạc phụ!
Bàng vân phúc vũ Tiền Quân mỉm cười đắc ý đôi mắt ba góc chiếu ra tia hân hoan đến tột bực, bằng giọng nói trầm ngâm:
- Tiểu nhi hằng ái mộ lệnh ái, nó tương tư ao ước ngày đêm, may nhờ Ngũ Diện đạo cô lo giúp đỡ đưa lệnh ái về đây, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc giờ huỳnh đạo...
Cừu Thiên Hiệp nghe qua rối tăm cả mặt, một sự chua chát trào dâng lên tận cổ, nhưng Cái thế ma quân có mặt tại trường, lão là phụ thân của Bích Lệ Hồng mọi việc đều do lão giữ phng, múa tay giơ chân như cổ động trận đấu, chứ chính mình chúng không biết bênh ai bỏ ai.
Ngay lúc đó, một chiếc thuyền câu rẽ nước chèo như gió, mau như sao xẹt tên bay chớp mắt đã đến bến đò. Thuyền chưa cấm sào, đã thấy bên trong khoan nhảy ra ba bóng người.
- Soạt! Soạt! Soạt!
Mau như tia chớp ngang trời, tựa hồ ba cánh ưng vỗ cánh bay lên bờ, nhìn kỹ cả ba người là ba vị đạo sĩ mặt mũi khôi ngô, mình khoát áo bát quái đạo sĩ màu tro, trên lưng mỗi người giắt thanh bảo kiếm lực sa ngư bì, người người đều cao ráo thanh tân, dáng điệu rất đoan trang nho nhã.
Một trong nhóm ba tên đạo sĩ cao giọng thét to:
- Phong chưởng môn! Xin dừng tay lại!
Nộ sư kim hống Phong Đại Thiết đẩy ra một chiêu cực mạnh bước gần Cừu Thiên Hiệp, chợt nghe tiếng gọi lão thu ngay thế công vỗ tay reo to:
- Hay lắm! Hay lắm! Ba vị lại đây rất đúng lúc, gã họ Cừu còn ở tại đây!
Ba tên đạo sĩ đáp xuống tràng, vội rùn người thủ thế, tay hữu tuốt thanh trường kiếm, vũ lộng hư chiêu.
Một trong ba vị đạo sĩ, đưa gươm chỉ vào mặt Cừu Thiên Hiệp gọi to như chuông ngân:
- Cừu Thiên Hiệp, gặp được ngươi chúng ta đỡ tốn công đi tìm.
Cừu Thiên Hiệp ngạc nhiên lấy làm lạ hỏi:
- Ba vị cao danh quý tánh là chi? Tìm tại hạ có chuyện gì?
Ba vị đạo sĩ chưa kịp lên tiếng trả lời.
Nhan Như Ngọc đã phá lên cười the thé, gót sen nhún bước tới trước, dịu giọng nói:
- Thiếu hiệp, có lẽ ngươi không có dịp gặp qua những bậc cao thủ của Cửu đại môn phái, ta không ngờ hôm nay gặp một chuỗi người cao thủ danh môn chánh phái...
thật là tam sanh hữu hạnh.
Cừu Thiên Hiệp gật gù bảo:
- Á! À ra thế?
Hồng hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc nhoẻn miệng cười như đóa hoa hồng hé nở, đưa tay điểm vào mặt ba vị đạo sĩ nói to:
- Ba vị đây là “Vân vụ sơn, Vân vụ tiên xá” Phước lão, Lộc lão, Thọ lão tam chủ phủ quân là một nhân vật cao trọng của Vân vụ phái! Trong Cửu đại môn phái là cao thủ nhất nhì!
Giọng nói của Nhan Như Ngọc đầy vẻ chăm biến khinh bạc, tuy ngoài môi nàng làm ra vẻ trịnh trọng tôn sùng, nhưng sắc diện và giọng nói khinh khinh, không có gì thành thật.
Tam đại phủ quân nghe qua biến sắc, sáu tròng mắt tròn xoe như hạt hạnh, chĩa thẳng vào mặt Nhan Như Ngọc nói như hét:
- Ngạnh đầu, ngươi là ai?
Hồng hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc thoán tái mặt bằng giọng nói ngạo nghễ bảo:
- Không biết trời cao đất thấp, bản phó giáo chủ nói thế sai ư?
Vân Vụ phái hiện tại là một phái đứng trong Cửu đại môn phái. Phước, Lộc, Thọ tam tinh phủ, phủ quân địa vị của ba phủ quân này so ngang hàng với các chưởng môn phái khác.
Chỉ vì... Lúc đầu Vân Vụ chỉ là một môn hội, năm mươi năm về trước, không được liệt vào hàng Cửu đại môn phái, cho đến khi có cuộc luận đạo Cảo sơn thì Vân vụ chưởng môn lấy một kiếm đẩy lui ngũ đài, song chưởng đẩy ra chấn động quần hùng, thành thử phái Ngũ đài bị thua, do đó Cửu đại môn phái loại Ngũ đài ra, và công cử Vân Vụ lên thành một môn phái chánh danh.
Vị chưởng môn Vân Vụ phái lúc đó là Hàn Tinh quá độ Trì Thiên Tài, hiện là sư phụ của ba phủ quân:
Phước, Lộc, Thọ bấy giờ Trì Thiên Tài ước độ ngoài ba mươi tuổi.
Sau cuộc “Luận đạo cảo sơn” Trì Thiên Tài gặp phải sự bất hạnh là trên đường về Vân Vụ sơn, Trì chưởng môn gặp phải loài rắn kịch độc cắn vào hổ khẩu tay. Thiên Tài gắng gượng về đến núi Vân Vụ mới ngã ra chết.
Ba vị phủ quân đều khinh thường nhau, không ai chịu lãnh chức vụ chưởng môn cả, họ bèn chọn người đệ tử Tam đại, được Trì Thiên Tài hết lòng truyền tuyệt học, cử lên thay chức Vân Vụ.
Chưởng môn là Hỗng Ngươn Kiếm Ngô Quân Trực, luận về võ công thì Ngô Quân Trực được Trì Thiên Tài truyền thụ tuyệt học, luận về tiền, hậu vãn bối thì Ngô Quân Trực là hạng cháu, tuy cấp nhỏ song tài nghệ cũng gây nhiều tiếng động vang dậy khắp giới giang hồ.
Riêng về ba vị phủ quân, một là Phước tinh phủ quân tên là Hồng Trấn Đảo, tài nghệ cao tột hơn người, chuyên sử dụng ngón binh khí liên hoàn sáp, ngón võ này gồm có bảy mươi hai lộ truy hồn hệ, hưởng thanh dư suốt mười năm bất bại trên khắp chốn giang hồ.
Người thứ hai là Lộc tinh phủ quân Mạc Lạc Tinh về chưởng pháp công phu rất độc đáo, hắn tinh luyện được môn hồng sa chưởng đã gây chấn động khắp võ lâm hào kiệt.
Người thứ ba nhỏ nhất là Thọ tinh phủ quân Khuyết Chánh Ngươn chuyên sử dụng cây bút phán quan, có trên mười năm hầu tài nghệ của hắn đến độ xuất thần nhập hóa, song tâm tính nóng như lửa hung hản dị thường, do đó...
Thọ tinh phủ quân Khuyết Chánh Ngươn vừa nghe Nhan Như Ngọc nói, đã nổi cơn thịnh nộ, vội rút phăng ngọn bút phán quan bằng đồng pha thép, vai hữu nghiêng về một phía, xê mình nhảy vọt ra trước, rống to lên như hổ rống!
- Ngạnh đầu! Chớ vô lễ!
Hồng hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc bĩu môi khinh miệt bằng giọng lanh lảnh quát to:
- Bản cô nương chỉ phí chút ít sức lực, cũng đuủ chống lại ngươi!
Vừa nói dứt, nàng xê mình tới trước, tay hữu cử chưởng, thân mình nhích động toan phát chiêu công địch.
Cừu Thiên Hiệp nhấc mình bay đến trước mặt nàng, vừa mỉm cười điềm đạm:
- Nhan cô nương, nào có gì phải giận dữ?
Vừa nói dứt, chàng day mặt nhìn ba vị phụ quân cau mày tròn mắt hỏi to:
- Ba vị đến đây tìm Cừu mỗ à?
Thọ tinh phủ quân Khuyết Chánh Ngươn lay động một hư chiêu phán quan buút, vẻ mặt hầm hừ quá to:
- Phải đấy tiểu tử! Chúng ta tìm ngươi để thanh toán một món nợ!
Cừu Thiên Hiệp nghe qua không giận mà trái lại phá lên cười hăng hắc, chàng lại giương đôi mắt tựa điểm quang rọi thẳng vào mặt ba tên phủ quân, bằng những tia nhìn soi mói... sau cùng chàng thở hắt ra một tràng dài, bằng giọng êm trầm hỏi:
- Ba vị đã vượt đường xa muôn dặm tìm tại hạ chẳng hay có điều chi dạy bảo?
Thọ tinh phủ quân Khuyết Chánh Ngươn mặt đỏ như trùng táo, quắc mắt cao mày hét to:
- Ngươi đừng vờ vĩnh không hiểu, hãy đưa hắn xem!
Lộc tinh phủ quân Mạc Lạc Tinh lôi trong bọc ra một mảnh lụa trắng tinh, vung mạnh vào người Cừu Thiên Hiệp.
Mảnh lụa nhẹ như bấc, muốn ném đi xa không phải là chuyện dể, trừ phi người ném có một nội lực siêu phàm.
Mảnh lụa trắng uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh bướm, nương theo làn gió đẩy bay mau như mũi tên và rơi lơ lửng xuống mặt Cừu Thiên Hiệp, chứng tỏ nội lực của Lộc tinh phủ quân Mạc Lạc Tinh cao diệu tuyệt vời.
Cừu Thiên Hiệp trố mắt ngạc nhiên, vội đưa tay đón bắt mảnh lụa bạch.
Bàn tay chàng vừa chạm phải mảnh lụa, cảm thấy tê tê, bèn lấy làm ngạc nhiên chi xiết, vội đưa mắt nhìn Mạc Lạc Tinh thầm phục tài nghệ của hắn.
Cừu Thiên Hiệp giở mảnh lụa căng ra, chợt thấy bên trên vẽ mấy chữ:
“Tạm mượn chiếc đỉnh vàng của Vân Vụ môn để dùng!
Ký tên:
Cừu Thiên Hiệp... ” Cừu Thiên Hiệp giương đôi mắt to, nhìn mấy chữ nhảy múa trên mảnh bạch lụa, một sự ngạc nhiên đến cùng tột, khiến chàng buột miệng hỏi:
- Ba vị phủ quân, mảnh bạch lụa này...?
Thọ tinh phủ quân Khuyết Chánh Ngươn không đợi chàng nói dứt, vội hét lên một tiếng lạnh lùng hỏi:
- Gã họ Cừu! Chiếc đỉnh vàng của Vân Vụ ngươi cất giấu tại đâu? Nói mau...!
Cừu Thiên Hiệp cau đôi mày kiếm, không biết phải đối đáp thế nào, một khắc sau chàng buột miệng lên tiếng:
- Quái lạ thật! Chiếc đỉnh vàng của Vân Vụ...? Chiếc đỉnh vàng ra thế nào?
Tại hạ hoàn toàn không hiểu gì cả!
Thọ tinh phủ quân Khuyết Chánh Ngươn nạt to:
- Câm mồm!
Phước tinh phủ quân Hồng trấn Đảo nổi giận xê mình bước tới trước cao giọng nói:
- Thiếu hiệp, đừng chối chứ! Chiếc đỉnh vàng Vân Vụ là một vật trấn sơn chi hữu của bản môn, gìn giữ và trao truyền trên ba đời, một đêm nọ không hay bay mất... và thiếu hiệp lưu lại mảnh bạch lụa này... lẽ nào không dám nhận chịu ư!
Cừu Thiên Hiệp nổi giận xung thiên song cố gượng đáp lại:
- Tại hạ thực không rõ việc này!
Phước tinh phủ quân Hồng Trấn Đảo, nghiêm sắc mặt hỏi:
- Không rõ! Chẳng lẽ mảnh lụa này là giả tạo ư?
Thọ tinh phủ quân vội hét to một tiếng, rút ngay cây bút phán quan, xê mình bước tới trước toan động thủ.
Cừu Thiên Hiệp thấy cả ba tên phủ quân nói một câu bức hiếp một câu, nói một câu lại bức gần thêm một bước, bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thuận tay chàng ném nhanh mảnh bạch lụa trả lại vừa trầm giọng nói:
- Mảnh lụa này không giả! Các ngươi quả quyết chỉ định là bút tích của ta ư?
Bấy giờ... Nhan Như Ngọc lại mỉm cười bí mật, không nói nửa lời.
Nộ sư kim hống Phong Đại Thiết vội xê mình bước tới, chen vào cuộc lão vòng tay hướng vào ba tên phủ quân nghiêm giọng:
- Qúi vị phủ quân, chiếc đỉnh vàng Vân Vụ của quý phái đã thất lạc thật sao?
Ba tên phủ quân vội vòng tay, ứng tiếng trả lời:
- Chẳng dám giấu lão chưởng môn, tệ chưởng môn vì việc này mà phong sơn, khóa bích để tạ tội với tổ sư, ba anh em ta đã quỳ trước bàn thờ tổ lập thệ, nếu không tìm được đỉnh vàng, thề chẳng trở về núi!
Giọng nói của ba tên phủ quân rất bi thiết, tỏ vẻ đau đớn khổ sở đến cùng cực.
Nộ sư kim hống Phong Đại Thiết quắc mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp gằn giọng bảo:
- Này tiểu tử! Dù cho ngươi có thần thông quảng đại, cũng khó mà tránh khỏi sự trừng trị của chúng ta!
Cừu Thiên Hiệp cả giận, cau mày trợn mắt nhìn Nộ sư kim hống quát như sấm:
- Phong Đại Thiết! Tự ngươi chuốc lấy chuyện người, thiếu hiệp không ngán sợ ngươi đâu!
Nói xong, chàng lại quay sang ba tên phủ quân cao giọng nói:
- Qúi vị phủ quân! Chiếc đỉnh vàng Vân Vụ tại hạ thật chẳng rõ...
Thọ tinh phủ quân Khuyết Chánh Ngươn, nóng lòng như đốt, hắn buột miệng quát lên như chuông đồng:
- Còn mảnh lụa trắng làm bằng cớ!
Cừu Thiên Hiệp cố dằn cơn thịnh nộ, gượng phân bua:
- Phủ quân, những việc như thế này thường xảy ra trên giới giang hồ, tại hạ quyết vì việc này mà đi tìm ra kẻ mạo danh, một mai tìm được thủ phạm, Cừu mỗ sẽ dẫn đến tạ tội quí vị!
Thọ tinh phủ quân Khuyết Chánh Ngươn giơ cao ngọn bút phán quan gằn giọng hét to:
- Hừ! Hoãn binh chi kế, ngươi cho bọn hữu lão ta là đứa trẻ lên ba ư, để cho ngươi nói dăm ba tiếng rồi chuồn đi à?
Cừu Thiên Hiệp mỉm cười điềm đạm nói:
- Tại hạ vốn không có ý đó, chỉ vì tại hạ có lý do rất rõ ràng!
Phước tinh phủ quân Hồng Trấn Đảo vội lên tiếng hỏi tiếp:
- Ngươi có lý do gì? Vậy lý do đó ra sao?
Cừu Thiên Hiệp vui vẻ, cao giọng nói:
- Điều thứ nhất, tại hạ ly khai đất Trung Nguyên, lại không có thuật phân thân, thì làm cách nào vượt ngàn dặm đường đến Vân Vụ trộm chiếc đỉnh vàng được! Lý do thứ hai, lại càng vô lý vì chiếc đỉnh vàng không bỏ túi được, mà tại hạ chỉ có một thân không có nhà cửa, nay đây mai đó giữ chiếc đỉnh vàng để làm gì? Còn lý do thứ ba là bắt trộm phải đặng tang vật, bắt đặng tay vầy đặng cánh, mới có thể nói được, còn thứ tư là...
Không đợi chàng nói dứt.
Cửu Hoa chưởng môn Nộ sư kim hống Phong Đại Thiết vội bước sấn tới trước một bước rống lên như điên dại.
- Hay lắm! Ngươi khéo dùng hoa ngôn xảo ngữ, ngụy biện rành rành, nhưng bổn chưởng môn nghe không lọt vào tai!
Cừu Thiên Hiệp nghe qua không hiểu tí gì cả, bất giác cơn thịnh nộ lại bốc lên mãnh liệt, quát to:
- Chưởng môn nhân! Thế nào là hoa ngôn xảo ngữ? Nói mau!
Phong Đại Thiết phá lên cười lanh lảnh, nói to:
- Theo công lực của ngươi, đêm đến trộm chiếc đỉnh vàng Vân Vụ, ngươi chỉ cần năm ba ngày là đến nơi. Còn ngươi bảo ngươi không dùng vào việc gì... Hừ! Chiếc đỉnh vàng Vân Vụ là vật tuyệt thế kỳ trân... thậm chí đến câu, bắt trộm phải bắt đặng tang vật... Hà hà! Viên Ngũ long huyết cầu còn sờ sờ đó, đủ chứng minh ngươi là kẻ trộm đại tài thì ngươi ngụy biện làm gì cho vô ích...
Giọng nói của Phong Đại Thiết rất hùng hồn, vừa nói vừa nhìn Cừu Thiên Hiệp châm hẩm, hiển nhiên lão chỉ định Cừu Thiên Hiệp là kẻ trộm chiếc đỉnh vàng Vân Vụ, không còn nửa điểm nghi vấn nào.
- Chính ta muốn tìm ngươi!
Thọ tinh phủ quân thở hồng hộc, hắn rống bào hao như hổ đói:
- Tiểu tử! Hãy tiếp chiêu!
Ba tên phủ quân vừa hò hét, vừa cử thế tấn công, thế tựa cuồng phong bão táp, biến động núi băng.
Bấy giờ, giữa đường trường chỉ thấy chưởng phong ào ạt, tiếng “hoàn xích xích đổ keng keng”, bút phán quan chĩa ra tạo nên muôn đạo kình phong, bốc tỏa mờ đấy trường.
Những tên Bài bang thủ hạ trên bến đò, luôn cả khách qua đường đều đứng ngẩn người xem trận đấu, đây là lần đầu tiên bọn chúng được xem các cao thủ ra chiêu, bằng trận đánh liều mình ác liệt.

Xem Tiếp: Hồi 57

Truyện Thiết Thư Trúc Kiếm Hồi 01 Hồi 02 Hồi 03 Hồi 04 Hồi 05 Hồi 06 Hồi 07 Hồi 08 Hồi 09 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60
Nhan Như Ngọc bĩu môi, bảo:
- Huyết Quang giáo chưa biết sợ gì!
Cừu Thiên Hiệp ái ngại, bèn kiếm cớ từ chối:
- Theo sự xét đoán của tại hạ nếu chúng ta đi chung với nhau... sợ... miệng đời đàm tiếu, vẻ rắn thêm chân!
Nhan Như Ngọc nghe qua, mày ngài cong vút, mắt phượng tròn xoe, cao giọng gắt:
- Vậy... ngươi và Bích Lệ Hồng đi chung tại sao chẳng sợ miệng đời đàm tiếu. Ta nhất định đi chung với ngươi mới được!
Vừa nói dứt, hai tay nàng chống vào nạng sườn bước tới một bước hất hàm bảo:
- Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý!
Cừu Thiên Hiệp sợ nàng nổi cáu bước tới một bước nữa thì nguy, nên hốt hoảng nói:
- Ngươi đã không sợ, dĩ nhiên ta chẳng từ chối!
Nhan Như Ngọc rất hoan hỉ và còn làm mặt giận hỏi:
- Hãy nói thật... ngươi đã làm gì với Bích Lệ Hồng? Có gì...! Trả...!
Nói đến đây nàng thẹn đỏ mặt, vụt nín lặng đôi mắt long lanh tình tứ nhìn Cừu Thiên Hiệp bằng những tia nóng bỏng khát khao...
Cừu Thiên Hiệp nghe qua sượng đỏ mặt, lắc đầu lia lịa nói:
- Tôi... chỉ có trời hiểu... giả tỉ như... tỉ như...
Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt:
- Tỉ như gì?
Cừu Thiên Hiệp trầm giọng:
- Tỉ như chúng ta cùng dong ruỗi trên đường, nhỡ có người khác gặp, ta sẽ tính sao đây?
Nhan Như Ngọc bĩu môi ngắt lời:
- Ngươi sợ người ta thấy à?
Cừu Thiên Hiệp khổ sở đáp:
- Không! Ta không sợ, chỉ lo cho cô nương.
Nhan Như Ngọc khoát tay chận lời, vừa cười rũ rượi bảo:
- Ha ha! Ta chẳng sợ gì cả, dư luận! Hừ! Hãy để cho mọi người đàm tiếu càng hay!
Cừu Thiên Hiệp cảm thấy vui lây, bèn cất tiếng cười to hỏi lặp lại:
- Ngươi không sợ dư luận thật à?
Nhan Như Ngọc lại cúi đầu, đưa tay mân mê vạt áo, run giọng đáp:
- Không sợ là không sợ! Dư luận làm gì có chân giả, dư luận không cản được...
một khi người ta...
Nói đến đây, gương mặt nàng đỏ gấc như mồng tơi, đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp thẹn thùng...
Cừu Thiên Hiệp cảm thấy mến nàng đến cùng tột bèn lên tiếng trêu:
- Một khi người ta... làm gì?
Vừa nói đến đây, Cừu Thiên Hiệp cười ha hả tung mình chạy nhanh tới trước...
Nhan Như Ngọc đuổi theo thật nhanh, khi vọt ngang mình chàng nàng đưa tay đấm túi bụi vào lưng Cừu Thiên Hiệp... nói như khóc:
- Thì người ta... sẽ làm như thế này!
Cừu Thiên Hiệp chợt hiểu ý nghĩa câu nói của Nhan Như Ngọc, nàng muốn bảo “Một khi người ta yêu nhau, thì cần gì đến dư luận” nhưng tính cả thẹn của thiếu nữ khiến nàng không nói ra lời... vì thế Cừu Thiên Hiệp đứng dừng lại.
Nhan Như Ngọc lại ngả đầu vào ngực chàng, hai tay đấm vào bụng chàng bình bịch.
Cừu Thiên Hiệp kêu hoảng lên:
- Ối chao! Húy! Có người đến kia kìa!
Nhan Như Ngọc không ngước mặt lên, mà run giọng bảo:
- Ngươi đừng gạt ta! Ngươi...
Vừa nói, nàng lại đưa tay bẹo má Cừu Thiên Hiệp một cái đau điếng.
Cừu Thiên Hiệp khổ sở kêu lên:
- Thật mà! Ngươi xem kìa... có phải người ta đến đấy chăng?
Nhan Như Ngọc ngửng mặt lên, quả nhiên nàng trông thấy năm người, đầu chít khăn sô, mặt áo cát đi thẳng về hướng Tây, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn.
Bấy giờ... Cừu Thiên Hiệp và Nhan Như Ngọc chưa trỗi bước, nên chỉ cách bọn người này độ mười trượng, họ đưa mắt nhìn kỹ thấy tất cả là năm vị lão nhân, râu dài, tóc bạc, luôn cả lông mày lông nheo đều trắng phếu, độ chừng tám chục tuổi trở lên, mỗi người đều giắt sau lưng một ống sáo đồng chiếu óng ả, nhìn xuyên qua thân pháp khinh công của năm vị lão nhân, chứng tỏ họ là những bậc cao thủ võ lâm.
Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt.
Cừu Thiên Hiệp đợi năm người vượt qua một đỗi xa, bèn lên tiếng hỏi:
- Cô nương có biết năm người đó là ai chăng?
Nhan Như Ngọc điềm đạm nói:
- Mặc họ, ta chú ý làm gì?
Cừu Thiên Hiệp lại bảo:
- Nhìn thấy dáng điệu cấp bách của họ, chắc có một duyên cớ gì trọng đại chớ chẳng không?
Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh nói tiếp:
- Chúng ta cũng có chuyện trọng đại như họ vậy, thế thì ta với ngươi thử thi nhau đuổi theo họ... ý ngươi thế nào?
Cừu Thiên Hiệp nổi tính hiếu kỳ, mỉm cười đáp ứng ngay:
- Được như thế, còn gì bằng!
Nhan Như Ngọc lại nói:
- Chúng ta thi nhau chạy thật sự... chứ không đùa bỡn nhé!
Cừu Thiên Hiệp gật đầu ưng thuận, bèn khởi thế nhún mình nhảy đến trước ba bước, thuận theo đà chạy rất nhanh ra xa mười trượng.
Nhan Như Ngọc nhún mình trổ thuật khinh công đuổi theo như gió, công phu của nàng thuộc vào hạng khá, trong chớp mắt đã đuổi theo lưng Cừu Thiên Hiệp, bằng giọng nói lanh lảnh thét to:
- Ngươi hãy tận lực... đừng khách khí nhé!
Cừu Thiên Hiệp đang trổ thuật khinh công chạy như gió, bỗng nghe nàng gọi giật đến làm chàng thức tỉnh. Chàng lại nghĩ thầm:
“Ta đường đường là trang nam tử tu mi, mà đi tranh đua với một cô gái đào tơ liễu yếu hay sao, tuy thắng cũng không hay gì, hà huống Nhan Như Ngọc là một cô gái hiếu thắng chi bằng nhường cho cô ả thắng là hơn, để cho nàng hãnh diện đôi chút mình không hao t1874&chuongid=71">Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 70 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87
Truyện Cùng Tác Giả Âm Dương Quái Diện Âm Dương Thần Chưởng Bạch Cốt U Linh Bí Thư Tiên Kiếm Càn khôn tuyệt pháp Cửu U Ma Động Đạo Ma Nhị Đế Đề Ấn Giang Hồ Độc thủ phật tâm HẮC NHO

Xem Tiếp »