Chương 11

Hai hôm rồi, Nhân không ghé, Thành mong lắm mà không xuống cô được, bởi Thành phải tranh thủ dợt lại tay đàn mấy tháng nay bỏ quên để thi xin việc. Tiền thuê đàn tốn khá lớn so với túi tiền Thành hiện nay còn, mà việc làm lại không được. Người ta ngại thuê một người mù đánh đàn ở nơi sang trọng.
Thế là lại nối tiếp ngày tháng xin việc. Thành thở dài. Cà mèn thức ăn thằng Tiến mang tới đã để nguội lạnh, Thành chẳng buồn động đũa. Anh ngồi mãi trong bóng tối, mặc thời gian trôi đi.
Tiếng bước chân quen thuộc khiến Thành sực tỉnh, anh gọi nhỏ:
- Nhân hả?
- Dạ. Sao anh không bật đèn?
Ánh điện sáng lên giúp Nhân thấy Thành lộ nét buồn lo, cô lo lắng, kéo ghế ngồi gần anh, hỏi:
- Vẫn chưa xin được việc hả?
Anh gật đầu, tay vịn bàn đứng lên, lần ra cửa, Nhân ra theo. Họ ngồi trên thềm nhà nhìn ra những ánh đèn đường vàng vọt.
- Mấy hôm nay, sao không thấy Nhân ghé?
Nhân làm thinh, sao có thể nói anh nghe chuyện buồn của cô. Anh chẳng đã nhiều tâm sự rồi đó sao? Thật ra, cũng có chuyện vui, nhưng vì nguyên tắc sống, Nhân đã từ chối sự giúp đỡ của Đạt và ông Đăng.
Hôm đó, thật quá ngỡ ngàng khi thấy Đạt và ông Đăng tìm đến. Và cô chỉ nhận mang một ơn nghĩa duy nhất, là ký hợp đồng làm việc với công ty ông Đăng.
Còn giờ, má cô lại đau rồi.
- Nhân có chuyện buồn sao? Kể tôi nghe đi.
- Không. Tôi định mai nghỉ một ngày, đưa anh đi xin việc làm. Nhưng anh chịu đánh đàn ở vũ trường chứ?
- Lúc đói, đâu chẳng làm, chỉ cần kiếm cơm ngày ba bữa là được. Nghe nói cô từng làm ở đó ư Nhân?
Nhân nhếch cười:
- Anh lại nghĩ không đúng rồi. Có lẽ ta nên nói rõ vài điều về quá khứ để khỏi ngộ nhận, làm mất tình cảm của nhau.
Thành tươi nét mặt:
- Hay lắm. Nhân kể tôi nghe đi.
Nhân tựa vào cột nhà, tư lự:
- Thật ra, cũng chẳng có gì ghê gớm. Là vầy, hoà bình vừa xong, cô Hiền ở mướn về quê làm ruộng, lấy anh Lành, đẻ được hai cô con gái. Cô chị hơn cô em hai tuổi...
Giọng Nhân trầm xuống:
- Ba Nhân đã chết khi hai chị em còn nhỏ lắm, mảnh ruộng hợp tác chia lại quá xấu, mùa nào cũng đói ăn. Nghe nói trên Lâm Đồng tiền làm công hái cà phê khá, mẹ Nhân bàn dắt díu lên. Kể ra, nếu Nhân với chị Hiếu khoẻ mạnh thì không đến nỗi, ngặt nỗi, lên đó, hai đứa không hợp khí hậu sao á, cứ đau miết, lại thêm ở nơi heo hút không có trường. Vậy là ba mẹ con dắt nhau xuống thành phố. Nhân và chị Hiếu ngày đi lượm bịch nilông, tối học bổ túc để biết chữ, mẹ thì đi mua ve chai, đấp đổi qua ngày.
Đến năm Nhân mười hai tuổi, tai hoạ giáng xuống, má vô công trường mau bao xi măng, mua ở đó lời nhiều, má ham lắm. Có hôm người ta còn cho bao rách, má ham lượm bao, đi lần vô khu vực cấm, leo lên giàn giáo, bị té trên cao xuống, vậy là tai nạn xảy ra...Xe lô cán nát hai chân má.
Giọng Nhân nghẹn lại, cô không khóc, nhưng cho đến hôm nay nhớ lại, lòng cô vẫn nghe đau đớn não nề.
Thành lần tay tìm tay cô, nắm lấy nói dịu dàng:
- Nếu Nhân muốn khóc, cứ khóc đi, như vậy dễ chịu hơn.
Tay Thành ấm lắm, làm ấm cả lòng Nhân giữa mùa mưa thành phố. Cô để yên tay mình trong tay anh, thì thầm:
- Lúc đó, Nhân khóc mãi, khóc cho đến hai năm sau, đến khi chị Hiếu sinh bé Hậu, rồi bị bắt - Cô thở dài, bất giác dựa vào vai anh - Từ đó, Nhân không khóc nữa. Anh biết không, cái đau của một cô nhỏ khi thấy người mẹ mình kính yêu nhất, toàn thân bê bết máu, hai chân dập nát, thoi thóp hơi thở vẫn cố vùng lên đòi quyền sống chỉ vì con.
Nhân không thấy mặt Thành tái nhợt, cô chỉ cảm nhận được cả người anh vì nỗi đau của cô, run lên, và anh đưa tay ôm chặt cô, lắp bắp:
- Anh biết, anh biết lắm Nhân ơi. Bởi vì...
Thành không nói tiếp. Anh cúi xuống, môi chạm lên đỉnh đầu Nhân. Hương tóc cô, làn mây mềm mại quấn quýt khiến cho Thành quên mọi buồn đau. Anh ngây ngất, hít mạnh, len lén hôn tóc cô, không dám thở mạnh.
- Đơn vị ấy lo cho má chu đáo lắm. Má lành bệnh vẫn hàng tháng chu cấp tiền, mua cả xe lăn. Rồi ông giám đốc mới thay chỗ giám đốc cũ, họ nói cắt trợ cấp. Thế rồi, căn nhà nhỏ của ba mẹ con cũng phải bán đi, cả chiếc xe lăn hư không tiền sửa, đành bán nốt.
Năm ấy, chị Hiếu mười sáu tuổi, Nhân mười bốn. Hai chị em đi làm thuê, làm mướn đủ thứ nghề kiếm sống, nuôi má, nhưng má trở bệnh đau hoài. Vậy là chị Hiếu vì muốn có tiền, đành đi bán....bia ôm. Một tối nọ, chị đem về rất nhiều tiền - Giọng Nhân nghẹn lại - Là tiền bán thân của chị. Chị nói trước sau gì cũng bị..thà bán cho có giá.
Thành vuốt tóc Nhân im lặng. Cô nép vào anh, cảm giác là chỗ dựa nương vững chãi một đời. Trời đêm không mưa mà se lạnh, cả hai không lạnh, bởi đang có được hơi ấm của nhau, dù cả hai không còn mang nặng bao nỗi đau một kiếp làm người.
- Má giận, từ chị Hiếu, đánh đuổi chị đi. Lúc đó em còn nhỏ, không biết làm sao, chỉ biết khóc. Chị Hiếu không về gặp má, chỉ đưa tiền cho em, dặn lo cho má. Rồi chị biệt tích, nửa năm sau quay về, bồng theo bé Hậu, cả người bầm dập tả tơi. Chị ấy bị gã kia quay mặt không nhìn.
- Vì sao chị ấy ở tù?
- Sao anh biết chị Hiếu ở tù? - Nhân ngẩng lên, nhìn Thành kinh ngạc.
- Anh đoán thôi - Thành vuốt tay Nhân, mân mê những vết chai từ đôi bàn tay thô ráp - Chị Hiếu không chết, em hàng tuần đi thăm nuôi, thì nuôi ai ngoài chỉ.
- Chị ấy làm ở vũ trường Thiên Nga, xin cho em chân phục vụ ở bếp. Em được bà chủ thương lắm, nhưng chị Hiếu lại nói "lòng thương của tú bà". Chị Hiếu giờ hư hỏng lắm, toàn đi với mấy ông lớn tuổi lắm tiền, một lần nữa, chị bị đánh ghen, chị đã cầm dao đâm người đàn bà kia trọng thương. Toà tuyên án năm năm tù.
- Chị sắp ra rồi sao?
- Dạ, năm năm ở tù, chị thay đổi nhiều lắm, cũng như đời em mãi đổi thay để được sinh tồn. Không nghề gì kiếm ra tiền, em không làm được, cực khổ mấy, ngày một bữa cháo cầm hơi em chịu được. Miễn là trong sạch tấm thân, lương tâm thanh thản.
Họ đối mặt nhau trong đêm. Trên xa thẫm là bầu trời đầy sao, giữa không gian mênh mông là gió thổi lạnh lòng người. Anh lần đôi tay tìm gương mặt cô, du lại thật gần, dịu dàng:
- Em bằng lòng cho anh cùng em san sẻ không Nhân?
Cô không nói, áp đôi tay mình chồng lên tay anh, đan chặt, áp xuống ngực mình. Thành rùng mình trước cái hạnh phúc ập đến bất ngờ dù bao lâu anh âm thầm chờ đợi. Khá lâu, anh thì thào:
- Hãy cho anh ôm em.
Và anh ôm thật chặt, như sợ cô biến mất. Và lần đầu tiên sau bao năm, kể từ khi mất đi ánh sáng, anh để trào dâng khát vọng có được một hạnh phúc trong đời. Đó là Nhân của anh.
- Mai đưa anh đi xin việc làm nhé?
- Rồi sau đó.
- Em đưa má và hai đứa về ở với anh.
- Còn chị Hiếu?
Thành nghĩ đến sự cô độc. Từ khi gặp Nhân, anh sợ cô độc.
- Chị của em là chị của anh. Ta cùng làm có tiền sẽ lên thêm gác lửng, được không em?
Bây giờ Nhân lại chảy nước mắt. Cô ngước lên nhìn ánh mắt anh. Ánh mắt màu mây trời vô hồn mà cô ngỡ có ngọn lửa yêu thương nhảy nhót. Cô ôm lấy mặt anh, rướn môi lên, thành kính hôn lên đôi mắt ấy. Họ ôm chặt nhau và rồi anh hôn cô trong sự run rẩy, sung sướng.
- Giá anh không mù loà.
- Anh không mù đâu. Đôi mắt anh nằm trong trái tim anh.
- Nhưng anh muốn nhìn thấy em.
- Anh đã "nhìn" thấy em đây rồi.
Cô nắm tay anh, đặt lên mặt mình, lướt xuống cổ, xuống vai, xuống thân hình mảnh mai trong chiếc áo bà ba vá vai, thì thầm:
- Anh thấy đó, em không đẹp, ốm nhom, xấu xí và già lắm. Ở công trường, ai cũng gọi em bằng chị.
- Không phải đâu. Là ông trời thương anh, muốn em chỉ làm em với mỗi mình anh. Nhân ơi!
- Hở?
- Em "đẹp" lắm.
Cô sung sướng hiểu anh muốn nói gì, cũng như cô không phải chẳng có ai yêu thương, nhưng cô chỉ rung động trước anh, yêu anh bằng cả con tim trong trắng, chẳng ngại anh mù loà. Cám ơn đã cho cô và anh gặp nhau. Cảm ơn đời cho anh "nhìn" thấy cô giữa cuộc đời gian khó. Cô bật lên tiếng cảm ơn thật lớn và ôm anh hôn thật vụng về và cũng thật...dịu dàng.