Trở Về Nhất Điện

Khi về đến Nhất Điện, Ngài phán: "Ngươi khám phá địa ngục, thấy sự trừng phạt có công bình hay không?" Tôi đáp: "Bạch ngài, sự hành phạt rất công bình, nhưng chúng sanh tạo ác lúc nào không biết, nay thấy chúng bị hành phạt khổ sở, lòng cũng quá xót thương". Ngài nói: "Chúng sanh khi còn sống chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm mà gây bao tội ác: Nào sát sinh hại vật, nào cướp của giết người, lòng tham không đáy, muốn ngồi không mà hốt của thiên hạ để cho gia đình, thân tộc bè bạn vui say, cuối cùng, cái thần thức phải rơi vào địa ngục".
Nhất Điện phán tiếp: "Thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đui, câm, điếc mà trởû lại cõi Diêm phù trong 10 năm, nhưng nhờ công phá 7 cửa ngục mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều, nên giảm được tội đui, chỉ còn lãnh tội câm và điếc trong vòng 3 năm rồi xuống đây sẽ định lại. Nếu tinh tấn tu hành, gia đình tu thiện, tránh sát sanh thì còn giảm nữa bằng không thì mang tật suốt đời".
Kế ngài phán: "Nhà ngươi biết nhận tội ăn năn cải sửa, có lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội, trẫm bèn cho kiếng chiếu tiền ảnh thấy việc làm của mình trên trần thế, lúc ấy hết phương chối cãi, cũng có nhiều chúng sanh xin sống lại để đem của tiền bố thí cúng chùa. Nhưng xác thân của chúng đã rã rơi, đâu còn mà trở lại, vì một vong hồn xuất ra, quỷ sứ thâu nhỏ lại bỏ vào hồ lô mang xuống vua Đông Nhạc, kế giải qua Tây Nhạc, đến ngày Trẫm phân xử thì gần cả tháng lúc ấy thây thi đã rã, đâu còn mà trở lại. Nên Trẫm cho lên Nguyệt Cảnh Đài, nhìn về quê quán người thì chồng đã có vợ khác, hoặc vợ đã có chồng khác, của cải bị đám con phá tan, gia tài hao mất, tình nghĩa như đám mây bay, thấy cảnh đời như vậy gục đầu mà khóc".
Tôi bèn nói: "Bạch ngài, tôi có thể xem các thứ ấy đặng không?" Ngài nói: "Đứa ác còn xem được, huống chi ngươi có ác có thiện". Ngài vừa nói dứt có vị thần đem kiếng chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá: Lúc nào tôi làm gì nói chuyện với ai? Tính toán điều gì? đều hiện ra đầy đủ như ở cõi Diêm Phù ta coi hát vậy. Kế ngài bảo tôi nhắm mắt để lên Nguyệt Cảnh Đài, vừa mở mắt ra thì thấy mình đứng trên một tấm kiếng thật to lớn. Tôi đang nhìn qua ngó lại không biết phải xem cách nào thì bỗng có một vị cốt cách như Tiên, tóc đỏ, râu vàng bước tới. Tôi hỏi: "Ngài ở đâu đến đây?" Ông ấy đáp: "Tôi chẳng phải ở đâu, cũng chẳng phải từ đâu đến, hễ có ngài thì có ta". Tôi nghe nói thế cũng lặng thinh. Ông bèn dẫn tôi xem về ngôi nhà của tôi thật là tỏ rõ vô cùng, thấy xác tôi nằm trên ván đó, chung quanh có bà con cô bác lân cận, cũng có thằng em của tôi ở Thủ Thừa qua thăm, con tôi nó đứng gần bên xác tôi và đang nói năng điều chi đó.
Xong rồi, người dẫn tôi xem Sài Gòn, cũng thấy nhà cửa, xe chạy, người qua kẻ lại, coi đến những đô thị trên thế giới, các đô thị này thật lộng lẫy nguy nga, lớn hơn Sài Gòn xa lắm. Tôi bèn nói: "Hay quá, thật hay quá. Xem được như vầy dẩu có chết hay sống cũng vui lòng". Ông Tiên đáp: "Hay mà cũng chưa hay, ngài ráng tu chừng nào mà không cần đứng trên Nguyệt Cảnh Đài này mà thấy được tất cả mới thật là hay". Đến đây ngài bảo tôi trở về, vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu thì thân tôi đứng ngay trước Nhất Điện. Nhất Điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát đặng trở về cõi Diêm phù.