Ngục Vô Gián

Vô Gián, ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núi. Trong biển sâu rộng chúng sanh lặn hụp, mấu trào theo nước cuồn cuồn sôi. Vật dưới biển kỳ hình dị tướng, mỏ như sắt, răng như dao, mỏng tựa gươm rượt bắt tội nhơn cào cấu xé thây, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào ơi ơí, thấy mà tán đởm kinh hồn. Tôi ráng niệm Phật nhưng họ không nghe tôi liền kêu lên: "Các thú dưới biển hãy lắng tai nghe tôi nói đây: Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây, các ngươi muốn trả thù cũng chẳng ích gì, chi bằng các ngươi nên yên lặng cho vong linh bình tĩnh nghe tôi niệm Phật sẽ đặng tiến hóa làm người, chớ như vầy tôi thấy khổ sở quá!" Kêu đôi ba lần các con thú nghe lời tôi, nó bỏ lên bờ, vong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ, xem hình như họ ngủ gục. Xong rồi tôi liền qua bên này có một ngục rất lớn tối đen thăm thẳm, chúng sanh trong đó đông thật đông tiếng kêu gào lạc giọng khào khào, ve ve, rần rần vậy, nói chuyện không nghe được. Không biết làm sao tôi bèn cất tiếng niệm:
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Địa ngục liền sáng ra, họ thấy tôi. Họ vừa thấy tôi họ ngoắc, tôi ngoắc họ và kêu: "Lại đây! Lại đây!" Khi đó lại lóng nhóng ló đầu ra, tôi liền bảo họ niệm Phật: "Tôi niệm có 4 câu mà địa ngục được sáng, vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi". Khi họ niệm Phật vang lên thì cửa ngục mở tung.
Tôi lại sang địa ngục phía bên kia, đây cũng là một trong bao nhiêu ngục, ngục này là núi đá nhiều cục. Mỗi cục đá một người nằm, đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ, trên thân người có trâu đá, chó đá, ngựa đá cày bừa, cào cấu thấy ghê tởm.
Vì tội lỗi chúng sanh đây không hề hết được nhiều ngục nhiều hình tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục tội nhơn bị hành hình muôn lần sống, muôn lần chết không chút ngừng nghỉ gọi là vô gián vì tội ác ngũ nghịch, phải chịu quả báo như vậy.
Hồn Đi Đầu Thai Làm Thú
Bấy giờ tôi cùng chư thần trở về Thập Điện để xem vong đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi thấy quá đau lòng, một số người đông lắm đều phải sanh làm thú. Số giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết chó, giết dê, giết heo, rắn, gà, vịt... Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ nê nơi dòng nước đỏ, đến đó quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống, đương là người mà uống nước rồi hóa thú, kẻ hóa trâu, bò, người hóa ngựa, heo, dê, rắn, gà, vịt... Những vong chưa uống họ sợ quá bịt mắt không dám ngó thật là thảm thiết, quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống để phải chịu mọc lông, mọc sừng... Khi hóa thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước Thập Điện mà xin tha cho họ. Thập Điện nói: "Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sanh mạng nhiều không kể xiết, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tày trời nên chúng nó phải đền mạng không làm sao được, không ai xin hay thay thế được, dẫu cho cha con đi nữa thì cũng tội ai nấy chịu đành như vậy". Đến đó tôi bèn từ giã Thập Điện để trở về Nhất Điện.
Trở Về Cõi Diêm Phù Đề
Về Nhất Điện tôi đến lễ đức Địa Tạng và đức Quán Âm, Ngài nói: "Ngày nay ngươi khám Địa ngục xong hãy về nói cho người đời nghe lại và phải cố in kinh ấn tống ta hỗ trợ cho. Ngươi có tâm độ người Địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm phù, vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội thì Địa ngục không ngày nào cho hết. Hôm nay ta trợ duyên cho ngươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ việc Địa ngục nói cho chúng sanh nghe lo đi tu hành, quy y, giữ giới ăn chay, cữ sát sanh thì không còn sa Địa ngục nữa. Trong kiếp này ngươi vì trả nghiệp nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉ dụng Pháp "Phá Địa ngục". Hiện nay nhơn duyên của ngươi phải theo giáo pháp Đại Thừa dùng phương tiện hóa độ chúng sanh và khuyên người chớ lầm mê đốt đồ mã để cầu siêu vô ích. Khuyên người nhớ tụng kinh niệm Phật, cữ sát sanh và in kinh ấn tống mhư vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng sớm được giải thoát.
Gặp Thầy Tiền Kiếp
Bồ Tát nói tiếp: "Ngươi có biết Sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba, nay đang giáo hóa Ni chúng. Vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo". Tôi nói: "Bạch Đức Bồ Tát, con nguyện vâng lời dầu cho khổ sở hay trãi qua muôn ngàn kiếp con cũng không chán nản, con nguyện làm sao cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ quay về Phật Pháp là con vui lòng" Bồ Tát nói: "Lời nguyện của ngươi sẽ thành và ngươi sẽ chứng quả". Tôi bèn lễ Đức Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Địa Tạng xong rồi đến từ giã Nhất Diện Tần Quảng Vương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi về ráng độ chúng sanh tu hành theo Phật.