Bảy Tầng Địa Ngục

Ngục Thứ Nhất.
Khi đó hai vị quan đi trước dẫn đầu, 2 quỷ sứ cùng 18 vị thần vào ngục. Trong ngục thứ nhất không có sự hành phạt, chỉ gồm có 4 số người:
1) Số công.
2) Số oan
3) Số ưng.
4) Số phạt.
Số công là mãn số rồi chết và cũng không tạo nghiệp sát nhơn. Số oan là kiếp trước không giết người, nhưng kiếp này bị người giết. Số ưng là vì kiếp trước giết người, nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp. Còn số phạt là khi chết oan mà không chỉ theo chư thần xuống địa ngục, cứ mãi lẫn trốn ở cõi Diêm Phù tìm người trả hận, hay phá quấy người, bận cho chư thần phải quan sát, nay bị bắt xuống đây để chờ xử phạt. Đó là địa ngục thứ nhất.
Ngục Thứ Hai.
Trong ngục thứ hai cũng có bốn số như ngục thứ nhất, nhưng còn ở ngục thứ nhất là xử án, khi xử án rồi qua ngục thứ hai chờ lãnh án mà đi, hoặc được lên làm người, hoặc vào ngục khác mà chịu tội, hoặc qua ngục nhơn hiền tu thêm. Có một vị quan đi theo nói: "Nếu vong này có lòng hỷ xả, trước kia mình không giết ai, nay bị người giết, sự chết sống ở đời chỉ là giả dối, nay không hận thù, dù vong ấy có tạo tội cũng được ân xá qua cảnh nhơn hiền tu thêm, chỉ có tội ngũ nghịch không trừ được.
Còn vong nào cứ xin đi trả thù thì Nhất điện Tần quảng Vương cho quỷ sứ dẫn vào ngục ngay không xét xử, nếu chúng sanh cứ mãi gây thù kết oán thì cõi ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh đáng thương xót chúng sanh bị giam cầm nơi địa ngục những vong cứ mãi hận thù.
Ngục Thứ Ba.
Trong ngục thứ ba có một số người rất đông sau một thời gian bị hành phạt ở các địa ngục tùy theo tội ác của họ, nay chờ xét lại rồi lãnh án để sanh làm người hay qua cõi nhơn hiền tu thêm. Số người này lo đập gạo nấu cơm (vì hột gạo ở đây như trái dừa khô ở dương thế). Nấu xong, đem phát cho các vong ở các ngục ăn. Mỗi địa ngục rất lớn ước bằng châu thành Mỹ Tho vậy, đó là đại địa ngục. Trong một đại địa ngục chia ra làm 16 tiểu địa ngục. Mỗi địa ngục các vong hồn nhiều thôi vô số, ngồi có hàng có lớp, gục tới gục lui thật là sầu khổ.
Qua ba ngục trên tôi đều khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói: "Tôi coi các vong ở địa ngục này như bà con, cô bác của tôi vậy. Cô bác hãy niệm Phật, có niệm Phật tôi mới được tiêu trừ, tôi bèn niệm:
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô tầm thinh cứu khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục này Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nhờ lời khuyên của tôi mà các vong đều niệm theo, hễ vong nào chí tâm niệm Phật, thì ra khỏi địa ngục ngay, còn vong nào cứng cỏi hay vì nghiệp chướng quá nặng nề mê muội không niệm được thì vẫn ở trong địa ngục. Nhờ thế mà trong ba ngục đầu các vong được ra rất nhiều.
Ngục Thứ Tư.
Trong ngục thứ tư hành phạt những người hủy hoại cơm gạo, đồ ăn uống, phải chịu tội khổ ăn dòi, chẳng hạn kẻ nhiều người ít. Có người một diệm kẻ một khạp, một lu lớn, cho đến kẻ nặng nhiều không kể xiết, ước nhiều như chợ Mỹ Tho vậy. Được biết tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi, nếu còn tội khác phải đến ngục khác chịu tội, như hết thì đi đầu thai chịu quả báo xấu xa, bần cùng khổ sở.
Một số đông người vì tội nấu rượu, không biết bao nhiêu là lu, người một lu, kẻ hai lu đến 5, 6, 7 lu để dài dài ước chừng 3 cây số ngàn, hàng ngàn, hàng trăm chứ không phải đôi ba, được biết khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác thì đến ngục khác chịu hành nữa, còn như hết tội đi đầu thai làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn tùy theo nghiệp.
Tôi thấy như vậy lòng chua xót vô cùng bèn khuyên các vong niệm Phật, hễ ai nghe lời niệm Phật theo tôi thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất, rượu trong lu vơi cạn, vì thấy sự mầu nhiệm như thế nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi cũng bươn bả đi khắp nơi, vừa đi vừa niệm Phật và khuyên các vong hồn niệm Phật. Nhờ thế cửa ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông.
Ngục Thứ Năm.
Khi vào ngục thứ năm, ôi! Vô số người bị mang gông tra cùm, do vì tội phao phản thêm bớt, nói gian dối làm người phải bị tù đày, mang gông đi không nổi, bị quỷ sứ ở sau đánh tới, cứ một bước bị đánh một cái, đến bước không nổi, té xuống thì bị đánh liên tục bất tận đến chết đi sống lại, cũng có một số bị nhốt vào lồng sắt vì lúc còn sống bắt thú nhốt vào lồng để chơi cho vui thích, tôi cũng khuyên bà con niệm Phật, hễ ai niệm theo tôi, thì gông cùm tan rã, lồng sắt vỡ ra. Đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm.
Ngục Thứ Sáu.
Vào ngục thứ sáu, được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống như: Trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, rắn, rùa,... số nào giết trâu, bò, ngựa, chó thì vít lên núi lửa, giữa núi lửa có một cột đồng rất lớn, lửa cháy hừng hực. Số nào chỉ ăn mà không giết thì vít ở ngoài cột đồng, số nào vừa ăn vừa giết thì vít ngay lên cột đồng, lửa cháy xèo xèo, mùi hôi khét xông lên. Ở đây cũng có một số người bất hiếu chửi cha mắng mẹ hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở, cũng bị hình phạt như vậy. Thật khó mà khuyên họ niệm Phật vì nghiệp lực quá nặng, chỉ có một số ở ngoài còn khuyên niệm Phật được. Hễ số nào niệm Phật thì ngưng hành hình, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành phạt mãi. Đi một đỗi nữa gặp một số người rất đông: Số thì giữ gà vịt, số thì giữ heo bò, dê ngựa...Tôi cũng lấy làm lạ mà nói: "Ủa? Ở địa ngực cũng có nuôi heo gà, bò dê nữa hay sao?" Có vị quan đi theo trả lời: " Không phải, đây là những chúng sanh, khi còn sống nuôi bò dê heo gà vịt để sanh hại chớ không sát sanh. Chúng phải ở đây mà giữ số thú này, chừng nào số thú này mãn kiếp thú thì mới được đi đầu thai. Đó là chưa kể những tội khác, mà phải đến các ngục kia mà chịu tội nữa".
Lại có một số người hay đi nghe những trò hát ca tình tứ khiêu động tình dục làm cho người say mê điên đảo, bị quỷ sứ hát lại cho các người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng hát không được thì quỷ sứ đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói: "Những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang rồi ăn xài lãng phí, phải chi chúng nó dùng tiền ấy để bố thí cho người nghèo đói hoặc in kinh, tạc tượng Phật, hoặc cúng chùa hộ quý Tăng Ni tu học thì quý báu biết bao! Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm đặng về cảnh Niết Bàn, chớ có đâu mê muội xài phí đồng tiền vô ích mà nay phải vào địa ngục".
Đi một đỗi nữa đến cầu Nại Hà bắt ngang qua một cái hầm rộng lớn ước chừng 5 mẫu đất, cầu thì nhỏ tròn như cây cau, ở dưới đủ các loại thú vật có từng đàn, đoạn đầu thì bầy trâu, bầy bò, bầy ngựa, bầy voi, bầy cọp, bầy rắn, kế đến là bầy gà vịt heo dê đủ loại, sau cùng là bầy chó, nếu ai giết thú nào, khi qua cầu, ngang qua bầy thú ấy do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặt tình cho chúng nó giày bừa, đá đạp. Hễ giết voi thì bị voi dậm, giết chó thì chó xé, giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn... Cho đến thân thể nát nhừ hôi thúi rồi đi thường mạng, những người nào không sát hại sinh vật thì đi qua cầu được bình an, vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà vịt rồi, khi đó có một con chó chạy theo tôi, cái thân thì người ta mà đầu chó, thấy nó tôi phát run, nó kêu: "Cô Ba, Cô Ba, tôi là chó nô đây, cô quên tôi sao?" Tôi nói: "Ủa nô mày chết lâu rồi sao còn ở đây?" Nó nói: "Tôi kiếp trước là đệ tử của thầy Giác Tân, vì lòng tham lấy của Tam bảo, nên phải làm kiếp chó để giữ chùa, kiếp tôi chưa mãn, bị một người thuốc tôi chết, tôi quyết chờ nó xuống đây, trả hận". Tôi bèn khuyên: " Thôi mày xin đi đầu thai đi, thù oán làm gì cho khổ, chẳng lẽ mày đợi mãi sao". Miệng nói mà chân tôi đi riết.
Ra khỏi ngục, gặp Lục Biện, Ngài nói: "Ngươi thấy chưa, chúng nó vì tội sát sanh hại mạng mà khổ sở như vậy. Khi về cõi Diêm Phù, ráng khuyên người đừng sát sanh hại vật và cũng đừng đốt giấy tiền, vì chỉ có tội chứ không có phước". Sơ lược như vậy.
Ngục Thứ Bảy
Khi đến Thất điện tôi nghe vua Thất điện dạy rằng: "Sư nữ của các ngươi, oai thần đã giảm, nếu vào ngục có xỉu thì nên đưa ra cấp tốc, kẻo nhiễm khí độc". Bước vào ngục, tôi thấy tội nhơn bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi, số người rất đông, tôi cũng còn vững tinh thần, đến chừng thấy người cậu (cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4) bị bẻ răng, móc ruột, máu ra lai láng, tôi xỉu luôn, chư thần liền đưa tôi ra.
Nói Chuyện Với Cậu.
Khi tỉnh lại, tôi liền xin với Thất điện cho tôi tiếp tục đi theo ngục thứ bảy, Ngài nói: "Không đặng vì oai thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm". Tôi nói: "Tôi có người cậu chết hôm tháng 2, đang chịu tội trong ngục, xin ngài cho tôi trở lại thăm". Ngài nói: "Không được, để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu ra". Quỷ sứ đưa cậu ra, tôi hỏi: "Hồi đó cậu nói với tôi cậu tụng kinh Pháp Hoa 40 năm, sao nay cậu còn bị đọa vào địa ngục". Cậu tôi trả lời: "Vì cậu nói láo nên nay mới bị hành phạt như vầy. Cậu còn cái tội khi dễ người đời, lại thêm hốt thuốc cắt cổ nữa. Vậy con về nói với thằng Khanh, thằng Chình con của cậu, phải bán hết gia sản làm chay bố thí, phóng sanh, hoặc ấn tống kinh cúng chùa mà cầu siêu cho cậu, vì của ấy là của mồ hôi nước mắt của người đời, cậu bóc lột họ nhiều quá". Tôi nói: "Thôi cậu hãy ráng niệm Phật, khi trở về dương thế, tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu, chớ con cậu dễ gì tin theo lời tôi nói". Lúc ấy Thất Điện có phán: "Chúng sanh ở cõi Diêm phù thật quá mê muội, tưởng chết rồi là mất hết, nên thẳng tay tạo điều ác nghiệp, đến khi chết xuống địa ngục ăn năn cũng muộn. Khi về cõi Diêm phù. Trẫm có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh, mỗi ngày phải ráng tu một giờ, hay nửa giờ hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú. Ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà. Nếu vậy Nhất Điện Tầng Quảng Vương đi ăn hối lộ của người thế hay sao? Muốn cho ông bà cha mẹ được siêu rỗi, phải bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa hộ Tăng Ni tu học, in kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu thì cha mẹ ông bà có chết bao nhiêu năm cũng được siêu độ". Đến đây tôi xin kiếu Ngài để trở lại Nhất Điện.