Chương 10

Thúy Bình chống cằm nhìn Nhi:
− Dạo này mi đẹp thật! Có gì thay đổi vậy ta. Hay là… yêu rồi?
Nhi cấu vào vai Bình:
− Yêu đâu mà yêu chứ. Mi chỉ giỏi tài suy diễn.
− Không có suy diễn à nha. Ta căn cứ vào người thật việc thật ấy chứ.
Nhi đỏ mặt, im lặng.
− Thế nào! Ta nói đúng rồi chứ?
Yến Nhi ngắt chiếc lá bên cạnh, vò nát trong tay, bối rối.
Thúy Bình cười trong trẻo:
− Co’ gì đâu mà mắc cỡ. Có thì cứ nói, chị em bạn gái với nhau mà. Nói đi!
− Có gì mà nói chứ.
− Vậy thì ta hỏi nha.
Thấy Nhi im lặng, Bình liền hỏi:
− Mi có tình cảm gì với Khánh Huy không?
− Chút… chút.
− Chỉ chút chút thôi sao?
Yến Nhi quay sang đánh vào vai Thúy Bình.
− Còn muốn thế nào nữa?
Bình nhìn Yến Nhi, hạ giọng:
− Mi thật không nhớ gì cả sao?
− Không.
− Một chút ký ức cũng không?
− Ừ.
− Vậy mi nhớ Khánh Phong không?
Yến Nhi lắc đầu nhè nhẹ.
Bình lẩm bẩm:
− Vậy cũng tốt!
Bình chợt nắm tay Yến Nhi.
− Nhi này!
− Gì cơ?
Bình nhún vai:
− Không có gì. Chỉ tự nhiên thích gọi mi thế thôi.
Yến Nhi chưa kịp nói gì thì Khánh Phong xuất hiện.
− Các cô nói chuyện gì, cho tôi tham gia với.
Yến Nhi cười hiền lành.
− Có gì đâu. À! Anh Huy đâu rồi?
− Nó ở trong nhà.
− Em vào với anh ấy. Đi không Thúy Bình?
Bình giơ tay chào:
− Không. Tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Đợi Yến Nhi đi khuất, Phong quay sang Thúy Bình.
− Cô điều tra được gì rồi?
− Vậy còn anh? – Bình không trả lời mà hỏi lại.
− Cô nói trước đi. Ưu tiên phụ nữ mà.
− Tôi không nói. – Bình bướng bỉnh - Nếu anh thương em trai thì nói trước đi.
− Hai người không ai nói thì để tôi nói. – Khải Minh lên tiếng.
Bình la lên:
− Anh xấu! Dám nghe lén chuyện của người khác.
− Tôi đâu nghe lén. Hai người nói cứ như loa phóng thanh ấy, muốn không nghe cũng không được. Vả lại, đây là vườn nhà tôi, tại sao phải nghe lén chứ.
Phong vỗ vai Minh thân mật:
− Hôm nay về sớm nhỉ!
− Không về sớm làm sao chứng kiến chuyện của 2 nguời. Nè! Hai người tính cãi nhau hoài sao?
Thúy Bình cong môi:
− Ai thèm cãi nhau với anh ấy chứ. Người gì mà đáng ghét.
− Vậy sao? – Khải Minh cười ha hả - Nếu vậy thì có người mừng rồi.
− Ai cơ a.?
− Bình hỏi làm gì?
Thúy Bình tỏ vẻ bất cần:
− Không nói thì thôi, em chẳng thèm nghe đâu.
Khải Minh cười lớn, rồi hạ giọng:
− Hôm nay không hẳn cô cậu đến đây thăm tôi, có phải không?
Khánh Phong trừng mắt:
− Lúc nào cũng nghi oan cho người ta.
− Phải đó. – Thúy Bình phụ họa - Bộ có việc mới đến tìm anh sao. Không tin tình cảm bạn bè gì cả. Nhưng mà… hôm nay tìm anh thì đúng là… có việc thật.
Khải Minh vỗ trán:
− Cậu thấy không Khánh Phong? Mồm mép cô ấy thế đấy. Cậu nhắm nói chuyện lại thì… nhào vô, còn không thì tránh xa cô ta ra.
Bình tỏ vẻ giận:
− Anh quả là thích nói xấu người khác.
Khải Minh thở dài:
− Thôi, có chuyện gì, nói ra đi.
Bình nhìn Khánh Phong rồi nói:
− Em sắp phải lấy chồng rồi.
− Trời đất! – K-Mình đột ngột la lên – Hai người làm thật hả?
− Cái gì thật? – Khánh Phong ngạc nhiên.
− Thì… hai người cưới nhau.
Phong phát vào vai Minh.
− Thằng quỷ! Lúc nào cũng đùa. Ai cưới ai đâu.
− Vậy là Thúy Bình lấy chồng, nhưng… người đó không phải là mày?
Minh nói rồi quay sang Bình:
− Vậy là em… đi mời đám cưới?
Phong la lên:
− Mày im lặng cho người ta kể chuyện nào.
− Xin lỗi. – Minh làm ra vẻ biết lỗi - Kể đi!
Thúy Bình hít 1 hơi thật sâu, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Khải Minh lấy giọng điềm tĩnh:
− Vậy là em chấp nhận lấy hắn?
− Không còn cách nào khác, anh ạ.
− Anh có thể giúp em điều gì?
− Đơn giản thôi. Anh tìm lại giúp chúng em toàn bộ hồ sơ giấy tờ có liên quan đến “Cát Tiên”. Đồng thời, giúp em tìm chứng cứ bắt… Thế Luân.
− Khó lắm!
− Vì sao ạ?
− Việc này khá lâu. Vả lại, không thuộc chức trách của anh. Nhưng… để anh cố gắng xem sao.
− Cảm ơn anh. – Bình cười
− Thúy Bình! Anh nghĩ em khoan hãy đám cưới, cứ hoãn lại. Càng lâu càng tốt.
− Chỉ sợ Thế Luân không đồng ý.
− Em đủ thông minh để làm việc đó mà. – Minh tỏ vẻ tin tưởng.
− Nhưng…
Khánh Phong lên tiếng:
− Cô đừng lo, lúc nào tôi cũng hỗ trợ cô.
Thúy Bình im lặng. Khánh Phong đã nói thế, & lời nói của Khánh Phong đã làm Bình tăng thêm lòng can đảm. Cô nắm chặt tay, quyết đấu tranh đến cùng.
o O o O o
Thúy Bình vừa bước vào phòng thì Thế Luân vào theo. Cô nhíu mày:
− Tôi chưa gọi mà sao anh tự tiện vào.
Luân cười hềnh hệch:
− Trước sau gì ta cũng là vợ chồng, em khó khăn chi quá vậy?
− Ai là vợ chồng với anh.
− Em chứ ai. – Luân vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh - Chẳng lẽ giám đốc chưa nói với em gì sao?
− Anh ra khỏi phòng tôi! – Bình thẳng thừng
− Đừng đuổi! Trước sau gì ta cũng là của nhau. Khi làm vợ rồi thì em hiền thục một tí. Đừng coi chồng như người ở, không tốt đâu.
− Thật trơ trẽn!
− Vậy sao? Anh đâu biết – Thế Luân cười – Trơ trẽn thì sao? Em cố chấp nhận đi, vì trước sau gì em cũng sẽ là vợ anh. Sống chung rồi thì anh có thế nào vẫn là chồng của em.
− Ngày nào chưa cưới thì anh vẫn chưa là chồng tôi, anh phải hiểu rõ. Bây giờ, mời anh ra cho.
− Thúy Bình! Cô đừng phách lối. – Luân nói – Tôi không hề yêu cô đâu. Tôi lấy cô vì cái khác, chắc cô cũng biết.
Bình nhếch mép:
− Anh vì gia tài chứ gì?
− Cô có vẻ hiểu tôi quá nhỉ!
− Dĩ nhiên. Tôi phải hiểu người mình sắp lấy chứ. Nhưng anh nghe đây, chưa chắc anh thực hiện được ý định của mình đâu.
− Vậy sao?
− Anh cứ chờ xem.
− Cô dọa tôi. À! Hay là cô nhẫn tâm nhìn cha mình bị bắt, nhà cửa bị phát mãi, gia đình lâm vào cảnh long đong.
Bình cười mỉa mai.
− Tôi đâu phải hạng người vô tình vô nghĩa như anh. Vả lại, anh chắc chắn sẽ được như ý sao? Sao anh không nghĩ rằng sẽ bị quả báo chứ?
− Quả báo? Nếu có thì gia đình cô đã chẳng giàu có như hôm nay. Nếu có thì ba cô giờ đây đang ở trong tù kìa, chứ đâu ung dung tự tại.
− Anh đừng dùng người khác để biện minh cho hành động đáng khinh bỉ của mình. Hành động của ba tôi thì cứ để đó, ông ấy sẽ trả nợ cho những người ông ấy nợ. Còn anh, lợi dụng chuyện xấu của người khác để trục lợi thì tốt đẹp gì mà huênh hoang. Anh cứ chờ xem, quả báo ngay trước mắt.
Thế Luân trắng trợn:
− Tôi tin chứ. Nhưng lúc đó, mọi chuyện cũng đã lỡ rổi, cô đã là vợ tôi. Này, cô vợ đáng quý của tôi! Nghe đây. Bằng mọi cách, tôi sẽ lấy được công ty này. Vì lẽ ra, thật ra nó là của ba tôi, nhưng ba cô đã giật trên tay ông ấy. Ba tôi mang danh nghĩa là phó tổng giám đốc, thì sao chứ? Nó vẫn là của gia đình cô, ba tôi vẫn là một thằng làm công. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi sẽ là ông chủ. Ba cô dại dột mới đuổi Duy Bình đi cho cô làm giám đốc. Con gái mà… - Luân cười mỉa - Rồi sẽ đem của dâng chồng thôi.
Bình nóng nảy:
− Anh cút ngay!
− Cút ư? Nếu tôi không đi thì sao? Gọi bảo vệ bắt tôi, hay gọi công an? Cứ gọi, họ đang muốn biết hành động tốt đẹp của cha cô 8 năm về trước lắm đấy.
Thế Luân ngồi xuống ghế rồi tiếp tục:
− Ba cô hứa rồi nhé, chúng ta sẽ làm lễ cưới trong vòng tháng tới. Cô còn hơn tháng để chuẩn bị làm cô dâu. Có cần tôi phụ giúp việc công ty không.
Thúy Bình chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo.
− Alô. – Bình chụp máy
Lập tức mặt cô tái đi. Xưởng sản xuất bị phá hoại ư? Quy trình gián đoạn, xi măng không thành phẩm…
Thúy Bình gác máy.
− Đó! – Luân chế nhạo - Quả báo cô vừa nói đó. Nhưng cô yên tâm đi, chuyện này tôi có thể giải quyết trước khi lên làm… chồng giám đốc. Tôi sẽ nói cho cô biết nhé. Cứ theo dõi Thể My, tất sẽ rõ thôi. Chào nhé, em yêu!
Thúy Bình nhìn Luân đầy tức giận, nhưng không nói. Cô đợi Luân đóng cửa mới gọi điện cho Khánh Phong.
− Anh Phong hả? Lên phòng tôi gấp đi!
Khánh Phong vừa vào phòng Thúy Bình liền buông phịch người xuống:
− Tại sao chứ?
− Anh đừng buồn mà. – Bình lên giọng an ủi -Thất bại đâu phải do anh.
− Nhưng tôi cũng có trách nhiệm. Đã 2 lần liền rồi, tại sao lần nào cũng thất bại chứ?
Thúy Bình đứng lên:
− Lần này cũng có kẻ phá hoại.
− Không phải Vĩnh Phú đâu, tôi theo anh ta rất sát.
− Vậy chẳng lẽ có kẻ khác?
Bình hỏi rồi nhớ ra:
− Thế Luân bảo tôi theo dõi Thể My tất sẽ rõ.
− Cô tin hắn sao?
Bình trầm ngâm:
− Không tin, nhưng tôi nghĩ hắn nói có phần có lý. Hắn biết việc làm gì đó của Thể My.
− Nhưng Thể My thì làm được gì chứ? Thể My đâu bao giờ bước chân vào xưởng sản xuất. Hay là… Thế Luân?
− Không phải đâu. – Bình lên tiếng – Thế Luân chắc chắn không phải là kẻ phá hoại. Anh ta không dại gì phá công ty mà anh ta tin rằng mình sẽ lên làm chủ đâu. Con người như Thế Luân không bao giờ vụng tính như thế đâu.
− Vậy nếu Thể My phá, thì theo cô, My phá cách nào?
Thúy Bình chợt hỏi:
− Anh Phong này! Trong lúc làm việc, ngoài Vĩnh Phú ra, còn có ai phụ anh không?
− Có. Thủy Trinh.
Bình nheo mắt:
− Thủy Trinh ư?
− Phải.
− Thế thì cũng không phải. Chẳng lẽ Thủy Trinh phá ta. Mà này! Khâu nguyên liệu thế nào, anh kiểm tra kỹ chứ?
− Kỹ ở tất cả các khâu. Tôi xem xét rồi, không có gì đáng nghi cả. Phá hoại là phá hoại trong quá trình sản xuất.
Thúy Bình thở hắt ra, mệt mỏi:
− Vậy thì lạ thật.
Phong nhìn Thúy Bình đầy xúc động:
− Lẽ ra cô không nên ngồi ở cương vị này. Một cô gái như cô, phải gánh vác những chuyện này, thật là đáng thương.
− Anh không cần nói thế. Con gái hay con trai đều phải biết đối phó mọi việc. Không việc gì dễ dàng cả. Anh đừng khinh thường con gái. Nếu nói như anh, chắc con gái… khỏi làm gì quá.
− Tôi có nói gì khinh thường con gái các cô đâu. – Phong cười – Tôi chỉ nói thế thôi mà.
− Vậy mà bảo là không khinh thường. – Bình phụng phịu - Thế thì theo anh, thế nào mới là khinh thường chứ?
Phong lắc đầu:
− Đúng là… phụ nữ. Chuyện gì cũng suy diễn cho được.
− Tôi không suy diễn, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Phụ nữ cũng có thể giải quyết mọi chuyện như nam giới. Thậm chí… hay hơn nam giới nữa kia.
Phong đồng tình.
− Thì cô cứ giải quyết, tôi lúc nào cũng ủng hộ cô.
Khánh Phong chợt nhớ ra:
− À! Đây là toàn bộ giấy tờ cô cần. Khải Minh mới đưa lúc sáng.
Bình cầm phong bì Phong vừa đưa:
− Đủ cả chứ?
− Đủ.
− Anh có nghiên cứu qua không?
− Có.
− Có thấy gì không?
− Có.
− Gì cơ? – Bình mừng rỡ - Có gì?
− Có chữ & những con số.
Thúy Bình vờ nóng giận. Cô chộp lấy viên sỏi trong chậu hoa chọi vào Phong.
− Anh cút đi! Bây giờ mà còn giỡn.
Phong cười thoải mái.
− Đùa với cô cho vui thôi. Thật ra, trong hồ sơ có nhiều điểm lạ lắm.
− Điểm gì cơ?
− Như ngày nhập. ngày xuất, mã hàng… có gì đó rất lạ.
Bình thở dài.
− Vậy mới nguy cho ba tôi. Do ông ấy làm giả.
− Không, giả thì có phần của giả, nhưng những điều lạ này khác. Dường như có ai đó lợi dụng chuyện ba cô làm để góp phần phá ba cô. Ba cô lại tin người đó, nên cứ thế ký vào.
− Chẳng lẽ là ba của Thế Luân?
− Có thể. Bây giờ, tôi sẽ giúp ba cô lật lại mọi chuyện. Không phải là không còn trách nhiệm, nhưng nhẹ hơn.
Thúy Bình tỏ vẻ cảm động:
− Cảm ơn anh.
− Không cần, chỉ cần cô vui là tốt rồi.
Khánh Phong nói xong thu xếp giấy tờ rời bàn. Anh ra khỏi phòng trong tâm trạng vô cùng vui vẻ vì phần công việc mình đã làm cho Thúy Bình.
o O o O o
− Anh Hai ơi! Anh Hai! – Chưa đến cửa, Thúy Bình đã gọi om sòm.
− Bao giờ cô nói nhỏ mồm lại sẽ lấy được chồng đấy.
Bình xịu mặt.
− Lại nói xấu người ta. Anh thích nói xấu người khác lắm sao? Chị Vân Phương chịu đựng được anh hay thật đấy.
Duy Bình cốc đầu em.
− Còn dám nói. Vân Phương có bao giờ cho anh dịp nói xấu đâu. Còn em hả… bao la. Lúc nào cũng bày tật xấu ra cho mọi người cùng thấy.
− Vậy sao? Vậy em có những tật xấu nào, anh Hai kể đi.
Duy Bình điểm vào trán Thúy Bình:
− Tật xấu của cô để Khánh Phong đánh giá, tôi không xen vào đâu.
− Anh này! Khánh Phong là cái gì mà đánh giá em chứ? Anh ta làm gì có quyền đó.
− Có hay không là do cô, tôi làm sao biết được. – Duy Bình vẫn trêu em.
− Không nói với anh nữa. Vân Phương đâu rồi?
− Ai cho em kêu tên vậy. Phải kêu là… chị Vân Phương, nghe chưa.
Bình bĩu môi:
− Xì! Hổng dám chị đâu. Trừ phi… 2 người làm đám cưới rồi, em mới kêu bằng chị.
− Thì tập kêu lần đi là vừa.
− Có gì phải tập chứ. Mà nè! Vân Phương đâu rồi?
− Đi rồi.
− Đi đâu?
− Đi với anh cô ấy.
− Vĩnh Phú ư?
− Phải. Có chuyện gì mà em có vẻ ngạc nhiên vậy?
− Không có gì. – Bình đứng lên, cô nói sang chuyện khác – Nè! Bộ tranh hết đề tài rồi sao mà cứ vẽ hình Vân Phương thế?
− Thế thì sao? Những bức ấy vẫn được yêu thích đó thôi.
− Anh chẳng biết thế nào là nghệ thuật cả. – Thúy Bình nói
− Tại sao em nói vậy?
− Tất nhiên rồi. Vì em đẹp thế này anh không vẽ, lại cứ vẽ Vân Phương.
− Vẽ em thì chẳng ai mua đâu. Vì người ta mua tranh là “Thiếu nữ Việt Nam”. Em thì chỉ giống Việt Nam thôi, còn thiếu nữ thì… phải xem lại đã.
Duy Bình nói xong cười to. Thúy Bình làm ra vẻ bất cần:
− Vẻ đẹp của em làm sao anh cảm nhận được chứ.
− Phải, để cho Khánh Phong cảm nhận, anh cảm nhận làm chi. Phải không Khánh Phong?
Đang nói đột nhiên Duy Bình hỏi làm Thúy Bình giật mình quay lại.
− Anh Phong!
Không thấy ai, Thúy Bình hậm hực:
− Dám gạt em.
− Không dám. – Duy Bình rụt cổ - Thằng Phong nó mắc cỡ bỏ chạy đấy thôi.
Thúy Bình thở dài, nét mặt trầm ngâm trở lại.
− Không nói nữa. À! Anh quyết định chưa?
− Chuyện gì?
− Ra nước ngoài ấy.
− Anh còn chưa quyết định.
Thúy Bình khuyên:
− Đi đi anh Hai, đây là cơ hội phát triển tài năng.
− Vân Phương cũng bảo vậy. Em thấy đi là tốt sao?
− Vâng. – Bình gật đầu
Duy Bình gật đầu cười nhẹ:
− Anh cũng muốn đi. Nhưng mà… còn Vân Phương?
− Anh cứ đưa Vân Phương theo. Hai người đi hưởng tuần trăng mật luôn.
− Em đó. – Duy Bình cốc đầu em - Chuyện mình không lo, lo chuyện ai không à.
− Vậy sao? – Bình xoa đầu – Đi nha anh Hai!
Duy Bình nhìn em:
− Còn em thì sao?
− Sao chứ? – Bình vờ ngây thơ.
− Đừng giấu anh. Chuyện của ba bây giờ đổ trút lên vai em. Bây giờ mọi tội lỗi buộc em gánh, bất công quá.
− Ai nói với anh việc này?
− Khánh Phong.
− Khánh Phong ư? Sao lại nói với anh chứ?
− Em đừng trách nó. Nó lo cho em thôi. Thúy Bình à! Anh khuyên em, bất cứ giá nào, em cũng không nên lấy Thế Luân. Hắn ta là 1 tên đồi bại.
− Em không biết sao? Nhưng anh Hai à! Nếu không lấy hắn, ba sẽ bị bắt đó.
Duy Bình cầm tay em:
− Anh không khuyên em bỏ ba, nhưng cứu ba có trăm ngàn cách. Em mà hy sinh hạnh phúc đời mình, có an nhàn ba cũng chẳng vui đâu. Khánh Phong đang tìm cách giúp em. – Duy Bình tiếp lời - Chắc chắn nó sẽ giúp được mà. Rất tiếc, anh chẳng giúp gì được cho em cả.
− Không sao đâu. – Thúy Bình an ủi ngược lại – Thế Luân sẽ chẳng yên thân đâu. Anh yên tâm đi. Thôi, em về.
− Em tìm anh có việc gì?
− À! Không có gì. Em đến để gặp Vân Phương thôi. Không có cô ấy, em về đây.
− Cô ấy kìa! – Bình chỉ ra cổng, nơi Vĩnh Phú vừa cho xe tấp vào.
− Thúy Bình! – Phương reo lên khe khẽ.
− Chào anh! – Bình nhìn Phú.
− Tôi về đây. – Phú tránh ánh mắt Thúy Bình – Anh về Vân Phương. Tôi về luôn. Chào anh, Duy Bình. Chào cô.
Phú quay lưng đi. Thúy Bình quay sang Phương.
− Chị đi đâu lâu dữ vậy?
− Đâu có, đến nhà anh Hai thôi. – Phương cười hiền.
− Chị Phương này! Bao giờ thì chị & anh em… cưới nhau?
Phương lắc nhẹ đầu, hạ giọng:
− Chị không rõ. Nhưng… chắc là lâu lắm.
Thúy Bình nắm lấy tay Vân Phương.
− Chị Phương! Tình yêu của chị & anh Hai được thử thách nhiều rồi. Gắng tin vào tình yêu, hãy vì tình yêu mà đấu tranh, chị nhé!
Vân Phương tỏ vẻ ngạc nhiên:
− Em nói gì cơ?
− Không có gì.
Bình cười, giấu vẻ bối rối. Cô thật tình không muốn Vân Phương biết cô hiểu rõ mọi chuyện. Anh cô lại càng không thể.
− Chị khuyên anh Hai ra nước ngoài đi. – Bình nói
− Chị có khuyên, nhưng anh Bình bảo là để anh ấy suy nghĩ.
− Chị cứ thúc vào, đừng để tài năng anh ấy bị mai một. Còn nữa, ra nước ngoài, anh ấy chắc sẽ có 1 chỗ đứng vững chắc trong hội hoạ. Chị hạy giúp anh ấy.
− Chị sẽ cố.
Thúy Bình nhìn Vân Phương thương cảm. Tại sao cuộc đời lại dành nhiều bất hạnh cho cô & Duy Bình? Thúy Bình biết lòng Vân Phương rất đau khổ.
Bình nắm tay Phương:
− Thôi, em về. Chúc chị vui vẻ!
Bình kề tai Phương:
− Có gì vui, nhớ báo cho em.
− Vui gì chứ. Chẳng lẽ có gì vui cũng phải báo cho em ư?
− Không. Chị giả vờ hoài. – Bình trêu Vân Phương – Tin vui lớn cơ.
− Vui lớn ư? Vui gì mà lớn nào?
Bình lên xe:
− Thì chị cảm thấy niềm vui nào lớn thì cứ báo em. Thôi, bye nghen.
Thúy Bình vẫy tay chào Vân Phương. Dáng cô khuất dần trong làn xe đông đúc.
o O o O o
− Tại sao anh làm điều đó?
Thúy Bình nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Phú, hỏi.
− Tại sao ư? – Phú ra vẻ ngạc nhiên - Điều đó là điều gì?
− Anh đừng vờ nữa. Một lần tráo đổi nguyên liệu, hai lần phá máy móc. Anh có biết nguyên liệu giả nếu sản xuất ra sẽ gây thiệt hại không, có khi chết người nữa.
Thúy Bình cố tình đánh vào tâm lý Vĩnh Phú.
− Anh có biết hậu quả việc anh làm không?
− Tôi không làm gì cả. – Vĩnh Phú bình tĩnh.
− Anh đừng tưởng tôi không biết. Anh hãy nói đi, tại sao anh phá hoại? Phá công ty có lợi gì cho anh? Hay là anh là gián điệp do công ty khác phái đến phá công ty chúng tôi?
Phú không trả lời mà hỏi:
− Bộ cô thấy tôi giống gián điệp lắm sao?
− Không giống lắm. Nhưng anh nói đi, lý do tại sao?
− Không có lý do gì cả. Tôi không hề làm thì lấy đâu ra lý do. Còn nếu cô đã nghi ngờ tôi như thế, thì tôi đi.
Thúy Bình bỗng nảy ra 1 quyết định hết sức táo bạo.
Cô lên tiếng:
− Anh đi rồi thì làm sao trả thù?
Phú sững người:
− Thù gì?
− Thù cha mẹ.
Phú quay đi.
− Tôi không hiểu cô nói gì cả.
− Anh có biết ông Phạm Vĩnh Tuyên không?
− Đương nhiên. – Phú quay lại – Đó là ba tôi.
− Ba anh mất vì lý do gì?
− Tôi có thể không nói không?
Thúy Bình nói mạnh mẽ.
− Tôi nói cho anh nghe nhé. Tai nạn. Ba anh mất vì tai nạn cùng với mẹ anh, & tai nạn đó là vụ sập chung cư Lê Dương.
Vĩnh Phú vẫn bình tĩnh:
− Cô lầm tôi với ai đó thì phải. Ba tôi mất vì đi…
− Anh Phú! – Bình ngắt lời - Đừng giả vờ nữa. Vụ tai nạn đó là do chất lượng xi măng kém, & xi măng đó là của “Cát Tiên”. Chính vì thế, anh về đây với ý định trả thù.
Thấy Phú im lặng, Bình bồi thêm:
− Anh về đây để trả thù, nhưng lại lặp lại thủ đoạn 8 năm trước. Nếu không nhờ quy trình mới, thì số nguyên liệu đó sẽ thành phẩm. Rủi gì có người bị tai nạn vì số sản phẩm đó thì sao? Anh trả thù thế ư?
Phú ôm đầu:
− Cô im đi! Đừng nói nữa. Tôi không hiểu gì cả.
− Anh phải hiểu. Anh làm thế là hại người. Chẳng lẽ chỉ có thế mà anh không thông?
Thúy Bình cố đánh vào tâm lý Vĩnh Phú.
− Anh xót thương cha mẹ thì phải nghĩ đến mọi người chứ. Anh chẳng lẽ không đau lòng trước sự ly tán của gia đình mọi người nếu như…
− Cô im đi! Cô không hiểu gì cả.
− Tôi hiểu chứ.
− Hiểu ư? – Phú hét lên – Làm sao cô hiểu được nỗi đau của tôi & em tôi. Làm sao cô hiểu được nỗi đau gia đình ly tán. Khi 18 tuổi, tôi đã phải bôn ba, tự đi tìm cho mình cuộc sống. Và cô biết nỗi đau đó do ai gây ra không? Do ba cô, do “Cát Tiên” này đấy.
− Và anh trả thù?
− Cô không có chứng cớ. Cô thấy tôi phá hoại chăng? Hay là chỉ nghe đồn đại?
Thúy Bình mỉm cười:
− Đúng là tôi chẳng có chứng cớ, nhưng như thế không có nghĩa là anh không làm. Thái độ của anh lúc nãy đã tố cáo anh.
Vĩnh Phú thản nhiên:
− Tất cả chỉ là suy đoán.
− Tùy anh thôi. Tôi không thể ép anh nhận khi anh không muốn, nhưng mong anh hãy nghe tôi. Mọi chuyện qua rồi… Tôi không khuyên anh quên đi nỗi đau, quên đi quá khứ, nhưng tôi mong rằng anh có thể tha thứ. Đừng tự giày vò mình. Cả Vân Phương nữa, anh phải thương cho cô ấy. Nếu như chuyện trả thù của anh thành công, Vân Phương sẽ thế nào, anh có nghĩ đến không?
Bình liếc Vĩnh Phú rồi nói tiếp.
− Tôi biết anh cố tình làm thế để hủy hoại danh tiếng “Cát Tiên”. Anh còn muốn dùng số nguyên liệu ấy làm chứng cớ tố cáo “Cát Tiên”. Lúc đó, tôi sẽ là người lãnh trách nhiệm. Ba tôi nếu muốn cứu tôi thì sẽ tự thú, đúng không?
− Cô rất thông minh. – Phú thốt lên.
− Cảm ơn. – Bình đáp lời
Phú tiếp:
− Nhưng rất tiếc, đó chỉ là suy diễn vô căn cứ. Cô…
Phú chưa kịp trả đũa thì Thế Luân bước vào cùng Thể My.
− Xin lỗi nhé! – Thế Luân cười – Cô My đây có việc gấp trình báo nên… quên gõ cửa.
Bất mãn về thái độ của Thế Luân, nhưng Bình đấu dịu:
− Có việc gì?
− Cô My muốn tố cáo ông Phú.
− Tố cáo ư?
− Phải. Cô My đã chứng kiến sự phá hoại của ông Phú. Cô My! Trình bày đi.
Đợi Thể My nói xong, Bình hất hàm.
− Còn gì nữa?
Thể My nhìn Vĩnh Phú đắc thắng:
− Không còn gì nữa cả.
− Vậy thì cô ra ngoài đi. Cả anh nữa, Thế Luân.
Thể My tỏ vẻ tức tối:
− Tại sao cô không đuổi Vĩnh Phú mà đuổi tôi? Tôi đã tố cáo Vĩnh Phú, cô tưởng tôi nói dối sao?
− Tôi tin cô chứ. Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với Vĩnh Phú, không được sao?
− Được thôi. – Thể My nhún vai – Tôi về đây.
− Chào nhé! – Thế Luân lên giọng - Tạm biệt anh Phú!
Thúy Bình đứng lên, đến khóa cửa, rồi nói với Vĩnh Phú.
− Anh thấy đó, công ty này không chỉ có anh muốn phá hoại đâu.
− Cô tin lời Thể My sao?
− Tin chứ. Và anh nghĩ thế nào về lời tố cáo? Tôi thấy nó có căn cứ đó chứ.
Phú cười:
− Nếu thế thì cô đuổi việc tôi đi, hay là tố cáo với công an.
− Cả hai việc đều không.
− Tại sao?
− Tôi không cố ý lợi dụng anh. Nhưng anh biết đó… ở công ty này có quá nhiều người muốn phá tôi. Lời Thể My tố cáo là gì chứ? Cổ chỉ muốn tôi đuổi anh đi thôi. Vì họ biết, ở công ty này, anh & Khánh Phong là hai cánh tay đắc lực của tôi.
− Đừng đề cao tôi. – Phú cất lời – Cô đừng tưởng làm thế là có thể lay chuyển được tôi.
− Anh Phú! Cứ coi như tôi cầu xin anh. Tôi xem anh như 1 người anh, tôi chỉ mong anh có thể hợp tác đối phó Thế Luân. Còn việc gia đình tôi nợ anh, tôi sẽ trả.
− Trả ư? Cách nào? Cô chẳng có cách nào để trả cả. Cô có thể làm cho cha mẹ tôi sống lại sao?
Phú nhìn Bình ra vẻ suy nghĩ, rồi tiếp:
− Coi như tôi nhận lời cô. Nhưng cô dám tin tôi sao?
− Sao lại không?
− Lỡ như tôi liên kết với Thể My & Thế Luân, cô chỉ còn nước trắng tay.
− Tôi tin anh không làm thế. – Bình chép miệng, quả quyết – Vì mục đích của anh là trả thù cho gia đình chứ không phải phá hoại công ty để trục lợi như bọn người của Thế Luân. Và vì… anh là người có lòng nhân hậu, anh không bao giờ trở cờ hại tôi.
− Cô đề cao tôi quá.
− Không, tôi nói thật. - Giọng Thúy Bình đầy vẻ tin tưởng.
Vĩnh Phú thở dài. Từ lâu rồi, anh cố dằn lòng. Thúy Bình đối với anh quan trọng vô cùng. Phú biết mình không nên yêu Thúy Bình, anh phải trả thù cho cha mẹ. Nhưng cứ nghĩ đến Bình, nhìn thấy cô là lòng anh bối rối. Phú phân vân, rất phân vân khi nói hai chữ “nhận lời”. Anh giúp Thúy Bình ư? Vì sao? Vĩnh Phú ôm đầu. Tại sao mình lại không để “Cát Tiên” sụp đổ? Anh ngẩng mặt lên. Vẻ trong sáng, vô tư của Thúy Bình làm lòng anh bừng tỉnh. Anh giúp đây là giúp Thúy Bình - vị giám đốc mới của “Cát Tiên”. Vị giám đốc mà anh biết sẽ khác hẳn người anh đã oán hận 8 năm về trước.
o O o O o
Thúy Bình rời công ty khi trời đã sập tối. Cô hối hả ra nhà xe, vì nhà xe nằm ở góc khuất nên Thúy Bình hơi sợ. Giờ này bảo vệ chưa tới, cả không gian vắng lặng như chỉ có Thúy Bình.
Dắt xe đi một quãng, Bình nghe tiếng bước chân phía sau. Cô nhè nhẹ đá chân chống, cầm túi xách, quay lại.
Phong đưa tay chụp túi xách Thúy Bình vừa vung tới:
− Cô tính giết tôi chắc?
Bình thở phào:
− Ai biểu anh theo tôi chi. Tôi cứ tưởng… - đột nhiên Bình ngắc ngứ - Tưởng… ăn cướp chứ.
− Nếu ăn cướp, họ không cần phải theo cô lâu như vậy.
− Anh định dọa tôi chết chắc?
− Bộ cô biết sợ sao?
Bình nghênh mặt:
− Khong sợ. Nhưng phải phòng kẻ tiểu nhân.
Biết bản tính Thúy Bình, Phong tiếp tục:
− Vậy hả? Vậy cô về 1 mình nghen, tôi đi.
− Đi đâu?
− Thì đi về.
− Vậy anh đợi tôi làm gì?
Phong đáp tỉnh:
− Ai nói tôi đợi cô. Tại tôi về trể thôi.
Thúy Bình khong thèm trả lời, lẳng lặng lên xe, nổ máy.
Khánh Phong chạy xe theo.
− Cô có muốn đi ăn gì đó không?
− Anh mới lãnh lương à?
− Không. Nhưng chẳng lẽ không mời cô đi ăn được sao?
Bình nói mà mắt vẫn không nhìn Phong.
− Anh kiểm xem còn đủ tiền không? Không khéo sẽ phải ở lại rửa bát đấy.
Phong điềm nhiên:
− Cứ thử xem. Tôi chưa rửa bát bao giờ, thử rửa 1 lần cũng tốt.
− Được thôi. – Bình đáp – Tôi đang đói. Anh mời tôi đi đâu?
− Tùy cô.
Thúy Bình nghe xong liền cho xe vào 1 quán nhỏ ven đường.
− Cô biết ăn quán cóc sao?
− Sao không. Nhưng sao anh lại hỏi thế?
Phong cười, giọng nửa đùa nửa thật:
− Tiểu thư các cô mà… Làm sao nuốt nổi đồ nhà quê.
Thúy Bình kéo ghế ngồi, gọi thức ăn & nhìn Phong.
− Dường như anh không trêu tức người khác thì không vui?
− Người khác nào. Chỉ với cô thôi.
− Nhưng tại sao anh thích trêu tức tôi thế?
− Chẳng tại sao cả. Có những chuyện không cần nêu lý do.
Phong nói xong đẩy tô cháo còn bốc khói sang Bình.
− Ăn nhiều nhưng chậm thôi. Cháo không xương, nhưng nóng đấy.
Bình tỏ ra vẻ chẳng quan tâm:
− Cám ơn anh nhắc nhở. Anh cũng thế.
Đang ăn, đột nhiên Phong hỏi:
− Cô nghe hết đĩa nhạc chưa?
− Chưa.
− Vì sao? Cô say mê Khánh Bình lắm mà?
− Thế thì sao? Tôi có thời gian đâu mà nghe. Anh không thấy bao nhiêu chuyện dồn dập sao?
Phong không trả lời, anh thấy tội nghiệp cho Thúy Bình:
− Cô ăn nhanh đi rồi về.
− Tôi chưa muốn về. – Bình đáp
Nhìn sang Phong, cô nói tiếp:
− Tôi muốn lên “Hoàng Hoa”.
− Được thôi. – Phong đứng lên – Hôm nay, tôi phục vụ cô hết mình.
Thúy Bình cảm động nhưng không nói. Cô cho xe chạy vòng lên “Hoàng Hoa”.
o O o O o
Quán cà phê “Hoàng Hoa” rực rỡ & quyến rũ trong đêm. Thúy Bình cho xe chạy vào quán, tìm vào góc ngồi quen thuộc.
Phong bước vào, buông phịch người xuống ghế.
− Làm gì chạy như ma đuổi vậy?
Phong vừa nói vừa thở.
− Đuổi theo muốn hụt hơi.
Bình liếc xéo:
− Bộ xe hết xăng hả?
− Sao cơ?
Bình đưa tay gọi người phục vụ, đáp:
− Thì anh chạy bộ đến đây mà.
Hiểu ra hàm ý trong câu nói của Thúy Bình, Phong không thèm trả lời. Đợi người phục vụ đi khỏi, anh khều cô:
− Cuộc nói chuyện với Vĩnh Phú thế nào?
− Có thể nói là … thành công.
− Tại sao lại là “có thể”?
− Vì … Thể My vào tố cáo Vĩnh Phú là người phá hoại với đầy đủ chứng cớ.
− Vĩnh Phú có nói gì không?
Bình lắc đầu:
− Không nói gì cả. Và tôi nhờ anh ta ở lại giúp tôi, anh ấy đã đồng ý.
− Cô thật liều vô cùng.
− Thì sao? “Có chí làm quan, có gan làm giàu mà”.
Biết không sao nói lại T-Bìng, Phong lái sang chuyện khác:
− Còn chuyện của Thế Luân?
− Anh ta thì có chuyện gì chứ?
− Cô quyết định cưới thật sao?
Bình vừa khuấy ly nước, vừa trả lời:
− Anh biết rồi mà. Tôi không còn cách nào khác.
Khánh Phong cũng không biết nói sao. Lòng dạ anh rối bời. Thúy Bình lấy giọng vui vui:
− Anh không được quên lời hứa đấy.
− Hứa gì?
− Giúp tôi. Anh không phải là người mau quên vậy chứ, tiểu hoàng tử?
− Cô nói gì?
− Bộ anh không phải là tiểu hoàng tử sao?
− Sao cô biết?
− Đừng tưởng chỉ có mình anh biết khám phá người khác. Tuy tiểu hoàng tử ăn nói dễ thương hơn anh nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra.
− Cô chỉ nói phét.
− Làm sao phét được. Mà anh nói đi, anh có phải là tiểu hoàng tử?
− Thì… phải. Cô nhận ra khi nào?
− Khi…. mới gặp anh được một tuần.
Phong trầm giọng:
− Hay nhỉ! Vậy mà cô còn dám nói với tiểu hoàng tử rằng… công ty cô có 1 tên đáng ghét lắm. Nào là hắn có tên… xấu òm.
− Vậy thì sao? Vậy mới trêu tức được anh chứ.
− Nhưng tôi đâu có tức.
− Anh nói dối…
Bình làm ra vẻ nghiêm trọng khiến anh phì cười. Phong không ngờ mình có thể nói chuyện với Thúy Bình thoải mái thế. Anh tiếp tục:
− Tôi còn 1 thân phận nữa, cô đoán xem.
− Anh hả? Để xem nào… Ngoài là trợ lý của tôi, kỹ sư, tiểu hoàng tử…
Bình lẩm nhẩm đếm. Đột nhiên, cô nói:
− Anh đừng nói anh sẽ là… phó giám đốc nhé.
Phong nhăn mặt:
− Cái cô này! Phó giám đốc hả? Có cho, tôi cũng không làm.
− Vậy thì là gì?
− Cô đừng có dụ tôi. Tôi sẽ không nói ra đâu.
− Không nói thì thôi. – Bình làm mặt giận
− Cô có giận tôi cũng không nói. Nhưng cô thử đoán xem, thân phận ấy cũng rất quen thuộc với cô.
− Khánh Bình! – Thúy Bình kêu lên.
− Sao… - Phong định hỏi thì Thúy Bình tiếp lời
− Anh đừng nói thế chứ. Anh mà là Khánh Bình, ai tin cho được.
− Vì sao kia?
− Vì Khánh Bình hát hay thế kia. Anh thì… tôi không cho là hát dở, nhưng… chắc là không hay bằng Khánh Bình rồi. Còn nữa, Khánh Bình yêu hoa điệp vàng, còn anh thì lại… ghét. Anh có nói anh là Khánh Bình một ngàn lần, tôi cũng không tin.
Thúy Bình nói 1 tràng dài. Phong lắc đầu:
− Tôi có đụng chạm tới anh chàng ca sĩ của cô đâu mà mồm mép dữ thế.
Bình giấu mặt sau đôi tay, cười:
− Xin lỗi nha, tại tôi bức xúc quá.
Phong đứng lên:
− Tôi về.
− Anh giận à?
− Có mà ngốc. Giận cô thì 1 năm giận 365 lần cũng chưa đủ, tôi đâu rảnh thế.
Tuy Phong nói thế, nhưng Bình cảm thấy trong mắt anh có sự dỗi hờn. Anh “ghen” chăng? Bình chợt thấy thích thú vì ý nghĩ đó.
Thúy Bình tạm biệt Khánh Phong rồi vào nhà. Thế Luân hằm hè:
− Cô giỏi nhỉ! Đi chơi với Khánh Phong nữa.
− Đi với ai mặc tôi. Anh có quyền gì chứ?
− Chẳng phải cô nhận lời lấy tôi sao? Nếu lấy tôi, cô phải là… của tôi. Cô không được đi với ai cả.
− Chứ không phải anh lấy tôi vì tài sản sao? Nếu thế thì cần gì chứ? – Bình hậm hực.
− Người đàn ông nào cũng ích kỷ cả. Nhất là khi cô được xem là vợ hứa hôn của tôi. Tôi không muốn người trong công ty xem tôi là kẻ bị cắm sừng.
− Anh cũng có người khác vậy, nói tôi làm gì?
− Ai kia? – Luân ngạc nhiên
− Thể My chứ ai?
− Cô ta? – Luân cười – Cô ta đáng cho tôi quan tâm sao. Nói cho cô biết nhé, Thể My chẳng đáng xu nào cả. Vả lại, cô ta đâu có yêu tôi.
Thúy Bình nóng mặt:
− Anh đừng nói cái giọng ấy.
− Giọng ấy là giọng gì? Cô nghe đây, cho cô biết luôn, Thể My yêu Vĩnh Phú đó.
− Vĩnh Phú ư?
− Đó cũng chính là lý do Thể My tố cáo. Lòng dạ phụ nữ, cô quá rõ rồi. Ghen tỵ là bản chất. Cô ta biết Vĩnh Phú không yêu mình, thế là cô ta tố cáo. Đuổi Vĩnh Phú đi, cô thì… lỗ & cô ta lời to đấy. Vừa trả được thù, vừa làm cô mất đi 1 cánh tay.
Nghe Luân nói, Thúy Bình càng thêm nóng nảy:
− Anh nói xấu người khác thế đủ chưa?
− Chưa. Còn Khánh Phong của cô nữa chứ. Hắn chính là nguyên nhân làm công ty bị phá hoại đấy.
− Anh nói dối.
− Tôi nói dối làm gì? Cứ hỏi hắn thì biết.
Bình nhếch môi:
− Anh ly gián.
− Thôi, cô im đi. Tôi thèm vào. Cô đi với Khánh Phong thì phương hại gì tôi. Tôi có cần đâu mà ly gián. Không phải hắn thì công ty cô không bị phá hoại đâu.
− Khánh Phong không phải là kẻ phá hoại.
− Tôi đâu nói hắn. Người yêu hắn kìa. Thôi, chào nhé, tôi về.
Thế Luân rồ máy xe phóng vút ra cửa. Bình ra đóng cửa, nguyền rủa:
− Thật đáng ghét!
Cô cho xe vào nhà. Ông Sơn ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên, ông hỏi:
− Bình về hả?
Giọng ông mệt mỏi lạ thường.
− Dạ, con mới về.
− Gặp Thế Luân chứ?
− Gặp ạ. Sao thế hả ba?
Ông Sơn nhìn Bình, xúc động:
− Con đừng lấy hắn. Hắn là 1 tên lừa đảo, đốn mạt.
− Sao cơ ạ?
− Con nghe ba, đừng lấy hắn. Thà ba vào tù. Con biết hắn đến đây làm gì không? Đòi 20 triệu. Hắn nói trước sau gì hắn cũng là người coi tài sản, xài trước có gì đâu.
Bình nóng mặt:
− Hắn nói vậy sao? Thật quá đáng! Ba có đưa tiền cho hắn không?
− Con nghĩ không mà được à? Nhưng trong nhà ta không đủ, ba chỉ đưa hắn 15 triệu. Hắn nói ngày mai sẽ đến lấy hết số còn lại.
Bình tỏ vẻ mệt mỏi:
− Làm sao gia đình ta có thể thoát khỏi tên tham lam ấy đây.
− Nếu…
Ông Sơn chưa kịp nói, Bình đã ngăn lại.
− Ba đừng nói là nếu ba chấp nhận phá sản, chấp nhận ở tù… thì hắn sẽ tha cho nhà ta. Con người Thế Luân không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ mối lợi nào đâu.
Ông Sơn nói bằng giọng chán nản:
− Rất tiếc là con nói đúng.
Thúy Bình nhìn đồng hồ:
− Hải Bình đâu rồi ba?
− Nó đi đâu với Minh Vũ rồi.
Bình cố làm cho không khí vui hơn.
− Đó, ba thấy không? Bây giờ đố ai tách Hải Bình ra khỏi Minh Vũ được.
Ông Sơn cũng muốn thoát khỏi không khí căng thẳng:
− Cô giỏi lắm! Nếu không có chuyện của Thế Luân chắc chẳng bao giờ tôi biết chuyện của Hải Bình hả?
− Ba này! – Bình nũng nịu - Trước sau gì ba cũng biết thôi mà. Chậm lắm là ngày Hải Bình lên xe hoa.
− Có ai tham dự trong chuyện này thế?
− Nhiều lắm ba ơi! – Bình xòe ngón tay ra đếm – Con nè, Khánh Phong nè, anh Hai nè, chị… Hai nè, Minh Vũ nè…
− Con giỏi thật! Anh Hai, chị Hai… gọi nghe ngọt ngào thật đấy. Còn nữa, sao lại có Khánh Phong trong chuyện này nữa?
− Thì… có sao đâu ạ. Tại con mời anh ấy tham gia thôi.
− Con đối với nó thế nào?
− Chẳng thế nào cả.
− Thật sao?
− Thật mà. – Bình làm ra vẻ thơ ngây.
Ông Sơn chợt nghĩ đến Thế Luân, ông chép miệng:
− Đằng nào Khánh Phong cũng tốt hơn Thế Luân.
− Còn so với Minh Vũ thì sao hả ba?
Ông Sơn cốc đầu con gái:
− Còn dám trêu ba nữa sao? Tội con gạt ba, ba chưa trị nữa là.
Thúy Bình cười hạnh phúc. Cô không ngờ ba mình dạo này thay đổi nhanh thế. Lợi dụng thời cơ, Bình nói:
− Ba này! Anh Hai được mời đi nước ngoài, ba hay không?
− Hay. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến ba cả.
− Sao lại không? – Bình vờ hỏi – Anh Hai là anh của con mà.
Ông Sơn ngạc nhiên:
− Thì sao?
− Mà con là con của ba. Vậy suy ra…
Ông Sơn ôm đầu:
− Thế mà cũng nói dông dài, rõ ràng…
Bình lay tay ông Sơn.
− Tha thứ cho anh Hai nha ba. Anh ấy đã thành công trên con đường mình đã chọn rồi. Còn nữa, Vân Phương cũng rất tốt, ở bên cạnh anh ấy, Vân Phương…
Ông Sơn cắt ngang:
− Tha thứ anh con thì có thể, nhưng chấp nhận Vân Phương thì không. Tốt đẹp gì thứ người mẫu ấy.
− Ba… - Bình ngập ngừng – Có chuyện này, con muốn nói với ba.
− Chuyện gì?
− Ba có nhớ vụ tai nạn 8 năm trước… - Bình lấy giọng trịnh trọng – Trong gia đình ấy, có 2 người thoát chết, trong đó có 1 đứa bé gái. Và đó là… Vân Phương.
Ông Sơn bật dậy:
− Sao… Vân Phương…
− Phải, Vân Phương chính là cô bé ấy.
Ông Sơn lại thả người xuống ghế:
− Tại sao oan nghiệt cứ chất chồng? Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ xuống nhà này chứ?
− Ba! Tại sao ba nói vậy? Con thấy có gì đâu.
− Vân Phương… À! Vân Phương biết chuyện chưa?
− Hình như là biết rồi.
− Phản ứng của nó thế nào?
− Chị ấy vẫn yêu anh Hai.
Ông Sơn chắt lưỡi:
− Coi chừng, lỡ nó trả thù thì sao?
− Không có đâu ba. – Bình trấn an
− Làm sao con biết là không có. Lỡ như nó trả thù, làm sao Duy Bình tránh kịp.
− Con bảo đảm với ba là không có. – Bình lên tiếng - Vả lại, đây là cách duy nhất để ba chuộc lại lỗi lầm.
− Con nghĩ thế sao?
− Vâng.
− Vậy ba có nên gặp Vân Phương không? À! Anh Hai con biết chuyện chưa?
− Chưa – Bình đáp nhanh – Nhưng con sẽ cho anh Hai biết, ngay ngày mai. Ba! Cho phép anh Hai làm đám cưới nghen ba. Khuyên anh ấy đi du học nữa.
Ông Sơn thở dài:
− Con lanh như thế, ba có muốn từ chối cũng không được nữa rồi.
Bình reo lên hạnh phúc.
− Hoan hô ba! Ba anh minh quá!
Nói xong Bình chạy lên lầu. Ông Sơn ngồi buồn tê tái vì sự vô tư của con.