Chương 6

Thúy Bình nhìn ra ngoài cửa sổ. Dãy điệp vàng rực rỡ phô ra trước mắt, phía xa là biển xanh. Khung cảnh thần tiên làm Bình nhìn mãi không chán.
Bình mở tung cửa sổ, cánh điệp rơi lả tả bên song. Bình nhặt mấy đóa hoa rơi, khẽ hát:
“Điệp vàng
Vàng mãi trong em
Hoa như
Người đến trước thềm
Nắng tan…”
Thúy Bình hít thật sâu không khí trong lành của biển. Cô tạm quên đi không khí căng thẳng trong cuộc họp lúc nãy.
Công ty hơn chục kỹ sư giỏi. Trong đó, trội hơn tất cả là Khánh Phong & Thế Luân. Khánh Phong du học ở Pháp về, trình độ & tay nghề cao. Tuy nhiên, Phong không được lòng trong công ty. Không ai ủng hộ Khánh Phong, họ đều nghiêng về phía Thế Luân. Dù vậy, Thúy Bình vẫn muốn chọn Khánh Phong đảm nhiệm dự án mới.
Thúy Bình thở dài trở lại bàn làm việc.
Khánh Phong bước vào phòng, ngồi xuống.
− Cô cần tìm tôi?
− Phải. – Bình đẩy tách nước trà lại phía Phong – Có 1 số chuyện, tôi muốn nói với anh.
− Quan trọng không?
Thúy Bình liếc xéo Phong:
− Không quan trọng không thể nói được à?
− Không, tôi chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Có chuyện gì vậy?
− Anh nghĩ sao về những lời mọi người nói lúc nãy?
− Chẳng nghĩ sao cả. – Phong nhún vai vẻ bất cần – Tôi không sống bởi dư luận, dư luận không nuôi sống tôi, thì tại sao tôi lại phải sống vì dư luận.
− Đó không phải là dư luận, mà đó là nhận xét chung của mọi người. Anh phải căn cứ vào đó mà sửa mình.
− Cô muốn nói chuyện này với tôi sao? Nếu vậy thì xin lỗi nhé…
− Anh thật cố chấp!
− Tôi cố chấp thế đấy. Cô có gì nói thì nói nhanh đi, tôi còn bận công chuyện.
Thúy Bình tỏ vẻ hờn dỗi.
− Lúc nào cũng công chuyện. Chuyện đâu mà lắm thế?
− Cô nói hay không? Tôi đi à.
− Thì… nói. Anh đủ sức nhận dự án trên không?
− Đủ.
− Tự tin thế ư? – Bình ngạc nhiên.
− Tự tin là bản tính, là thế mạnh của tôi.
− Được. Vậy tôi giao cho anh.
− Sao không giao cho Thế Luân? Anh ấy cũng rất có tài mà, như mọi người nhận xét ấy. Cô không sợ mọi người nói à?
Thúy Bình nhấp 1 ngụm nước trà trên tay.
− Tôi thử đứng trên dư luận 1 lần xem.
− Cô cũng liều thật. Nhưng báo cho cô biết, dư luận rất đáng sợ.
Khánh Phong không nói, anh nhìn ra cửa.
− Anh sao vậy?
− Có sao đâu. Nhưng tôi muốn xin cô 1 việc.
− Việc gì?
− Tôi muốn toàn quyền quyết định, từ nguyên vật liệu đến quy trình sản xuất. Tôi muốn áp dụng quy trình sản xuất mới vào dự án này.
− Anh bảo đảm thành công không?
− Đừng hỏi tôi. Tôi luôn tự tin vào việc làm của mình, tôi càng tin khả năng của mình hơn.
− Vậy được. Anh cần ai phụ giúp?
− Vĩnh Phú.
− Chỉ 1 Vĩnh Phú thôi sao?
− Đúng vậy. Chỉ Vĩnh Phú là đủ. Và tôi không muốn bất kỳ ai can thiệp vào, kể cả cô.
− Đồng ý! Tôi tin anh.
− Cảm ơn.
− Hy vọng anh sẽ đạt thành công lớn.
Thúy Bình nói xong nhìn ra cửa. Dãy hoa điệp vàng vẫn mênh mông, lòng Bình cũng mênh mông. Thúy Bình len lén nhìn Khánh Phong, lòng trỗi lên 1 cảm xúc mơ hồ.
− Hôm nay, anh có đi đâu không?
− Đi đâu là đi đâu?
− Không. Ý tôi hỏi là anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn cơm, xem như chúc mừng.
− Vậy thì tôi mời cô mới đúng chứ.
− Nếu anh muốn. – Bình đứng lên.
− Cô chọn quán đi, tôi sẽ chở cô tới đó.
− “Điệp Vàng” – Bình đáp.
− Cô yêu điệp vàng đến thế cơ à? Lúc nào cũng điệp vàng.
− Vì điệp vàng rất đẹp, anh không thấy sao?
Thúy Bình chỉ tay ra cửa, dãy hoa lung linh trong nắng. Bình khe khẽ hát.
“Điệp vàmg
Vàng mãi trong em…”
− Cô thích bài hát đó sao?
− Phải. Bài hát hay & ngọt ngào làm sao, nhất là được hát bởi ca sĩ Khánh Bình.
Khánh Phong mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong cuộc sống chưa bao giờ Phong cười thoải mái thế.
Thúy Bình chợt nhìn sang Phong:
− A! Anh cũng biết cười.
Phong hừ mũi:
− Chứ ai không biết cười hả? Cô này thật lạ.
− Không, ý tôi nói là… chưa thấy anh cười bao giờ. Anh cười, trông đẹp lắm. Người ta bảo: “1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”, anh cười nhiều sẽ rất tốt cho sức khỏe.
Phong nhíu mày:
− Cô giống bác sĩ hơn là giám đốc.
− Giám đốc hay bác sĩ cũng đều là người. Thế thì có gì khác nhau?
− Có chứ. Bởi vì…
− Vì sao?
− Bác sĩ thì rất tỉnh táo, còn giám đốc thì… tôi không bảo đảm.
− Anh nói thế là thế nào?
− Chẳng thế nào cả. Cô cứ về mà nghĩ.
Thúy Bình quay lưng lại, nhìn vào mắt Phong:
− Anh có yêu hoa điệp không?
− Không. – Phong đáp – Tôi chẳng thích cái gì rực rỡ quá.
− Rực rỡ thì sao? Hoa điệp tuy rực rỡ, nhưng nó vẫn bình dị, thanh khiết. Vả lại, rực rỡ cũng là 1 vẻ đẹp.
Phong lắc đầu:
− Lúc nào cô cũng đầu lý lẽ. Cô nên làm… luật sư thì hơn.
Bình nghiêng đầu nhìn Phong nghịch ngợm:
− Đây là lần thứ 3 trong buổi nói chuyện hôm nay, “đồng chí” bảo tôi đổi nghề. Bộ “đồng chí” ghét tôi lắm sao?
− Đâu có, tôi chỉ khuyên thôi. Vì tôi thấy các nghề đó hợp với cô.
Bình thở dài:
− Tôi cũng thấy vậy.
− Vậy sao cô…
− Vì ba tôi thôi. Ba muốn tôi nối nghiệp ba. Em tôi thì yếu đuối, anh tôi thì theo nghề khác. Công việc kinh doanh rồi chỉ còn mình ba…
Thúy Bình hạ giọng tâm sự:
− Tôi rất muốn là 1 luật sư, nhưng mà… tôi làm sao bỏ ba tôi được.
Khánh Phong nhìn người con gái trước mặt, xúc động. Không ngờ Thúy Bình lại dịu dàng vậy. Anh nhận ra ở Bình 1 cái gì đó rất đáng yêu.
− Thôi, đi ăn đi. Tôi đói quá rồi. – Bình đột ngột lên tiếng.
Phong cười nhẹ:
− Cô thật là… xoay như chong chóng, tôi chẳng biết đường đâu mà lần.
− Người ta chỉ lần khi không biết đường thôi.
Ngớ người ra 1 lúc, Phong mới hiểu câu nói lấp lửng của Bình. Anh lắc đầu:
− Cô thật lắm chuyện.
− Anh thấy vậy sao?
− Tôi không rõ. Nhưng… tôi vốn quý những người lắm chuyện.
Bình chun mũi:
− Tôi chẳng thèm. Vả lại, lắm chuyện mà quý nỗi gì, anh nịnh nọt hay đấy.
− Tôi không nịnh. Bây giờ, cô đi chưa hay là muốn nói gì nữa?
− Đi chứ. Tôi đói bụng lắm rồi.
Bình nói rồi nhí nhảnh bước khỏi phòng. Phong khép cửa rồi nhìn theo, lòng bâng khuâng không rõ vì lý do gì. Anh đếm bước phía sau, nhìn dáng mảnh mai của Bình phía trước. Tim Khánh Phong rung lên 1 điệu nhạc nhẹ nhàng.
Khánh Phong đến quán nước quen thuộc, anh hẹn Yến Nhi ở đó.
Hôm nay, Yến Nhi thật đẹp. Áo màu hoàng yến, quần xanh đậm, gương mặt cô rạng rỡ.
− Em đến lâu chưa? – Phong kéo ghế ngồi xuống.
− Chưa. – Nhi lúc lắc mái tóc được cột cao - Mới tới thôi. Nhưng mà… anh tới trễ đó.
− Xin lỗi mà.
− Ừ. Lỗi phải gì. Em nhỏ mọn thế sao? Anh uống gì? Cà phê nha!
− Ừ.
− Anh sao vậy?
− Đâu có sao. À, Yến Nhi này! Anh có chuyện muốn nói với em. – Phong ngập ngừng.
− Chuyện gì hả anh?
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Yến Nhi, Phong không muốn nói: Anh rất yêu Yến Nhi, nhưng….
Phong nghĩ tới Khánh Huy. Anh biết Khánh Huy thương Yến Nhi thật lòng, Yến Nhi cũng không phải không có tình cảm với Khánh Huy.
Yến Nhi vẫn chờ đợi. Khánh Phong hít 1 hơi thật sâu:
− Chúng ta…
− Sao hả anh?
− À! Khánh Huy làm việc tốt không em?
− Khánh Huy ư?
− Ừ. – Khánh Phong gật đầu, tay khuấy đều ly cà phê vừa được đem ra – Nó thế nào rồi?
− Khánh Huy à? Anh ấy tốt lắm. Mà sao anh biết Khánh Huy?
− Khánh Huy là em anh. À! Cám ơn em đã giới thiệu việc làm cho nó.
− Không có gì. Hèn gì… anh ấy hao hao giống anh. Nhưng sao em hỏi, ảnh nói là không có anh em gì cả.
Khánh Phong buồn buồn:
− Chuyện dài dòng lắm, nhưng có thể nói ngắn gọn là Khánh Huy không nhận anh là anh của nó.
− Sao kỳ vậy?
− Em có quý Huy không?
− Có. Nhưng sao cơ?
− Nhi à! – Phong ngập ngừng – Anh…
Giọng Phong nhẹ như gió thoảng:
− Chúng ta… chia tay đi.
− Chia tay ư? – Yến Nhi thảng thốt – Vì sao chứ? Hay… anh nói đùa, hả Khánh Phong?
− Anh không đùa. Anh bảo là… ta chia tay đi.
Yến Nhi lắc đầu, mím môi, nước mắt rơi lã chã:
− Em không tin. Nhất định là anh đùa. Anh nói đi! Anh đùa có phải không?
− Anh không đùa. Nhi à! Anh không đùa – Phong hét to – Anh nói hoàn toàn là thật. Anh không muốn làm khổ em nữa. Anh… chỉ coi em như em gái. Còn nữa, anh… anh đã có người yêu rồi, em nghe chưa?
− Có người yêu rồi ư? Là ai chứ?
Khánh Phong không biết trả lời sao. Thoáng thấy bóng Thúy Bình vừa bước vào, anh kéo tay lại.
− Đây nè, em nhìn cho rõ đi.
− Sao, là Thúy Bình ư?
− Là Thúy Bình. Đúng vậy, là cô ấy.
Thúy Bình vẫn còn ngơ ngác thì Yến Nhi xô ghế đứng dậy, chạy ra khỏi quán. Trong lúc vô ý, Yến Nhi băng qua đường, không thấy 1 chiếc xe du lịch đang trờ đến.
Người tài xế thắng lại, nhưng đã muộn.
Yến Nhi ngã xuống, bên tai còn nghe tiếng hét chói tai của Thúy Bình.
o O o O o
Thúy Bình & Khánh Phong đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Khánh Huy cũng vừa tới.
− Có chuyện gì xảy ra với Yến Nhi? Anh nói đi, tại sao Yến Nhi bị xe đụng? Tính cô ấy xưa nay vốn cẩn thận mà.
Khánh Phong thở dài:
− Lỗi tại anh. Anh đòi chia tay với cô ấy.
− Còn lỗi với phải. – Khánh Huy gằn giọng – Anh lúc nào cũng vậy cả. Ah đã làm khổ bao nhiêu cô gái rồi, anh biết không?
− Khánh Huy à! Anh…
− Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Nếu Yến Nhi có bề gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Khánh Huy đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy Thúy Bình, anh nhếch mép:
− Bạn gái mới của anh hả? Vì cô ta mà anh chia tay Yến Nhi?
Khánh Phong không kịp trả lời thì Khánh Huy đã quay sang Thúy Bình:
− Cô cẩn trọng, không khéo lại là Yến Nhi thứ 2 đó.
Khánh Phong bực bội nhìn Huy:
− Huy! Chẳng lẽ trong mắt em, anh xấu xa đến thế sao?
− Tôi không dám nhận xét đâu.
− Em…
Khánh Phong chưa đáp lại thì cửa phòng cấp cứu bật mở:
− Bác sĩ! Cả 3 cùng kêu lên – Cô ấy thế nào rồi?
− Tạm ổn. Nguy hiểm đã qua.
− Nhưng…
− Sao hả bác sĩ? – Khánh Huy hoảng hốt.
− Có dấu hiệu chấn thương sọ não, không biết bao giờ cô ấy tỉnh lại. Có thể 1 ngày, cũng có thể năm, 10 năm… Tôi không chắc.
Khánh Huy lảo đảo ngồi xuống ghế:
− Thật vậy sao bác sĩ? Chẳng lẽ không còn cách nào khác?
− Rất tiếc là không. – Bác sĩ thở dài.
− Ông nói dối! – Khánh Huy hùng hổ - Tôi sẽ làm thủ tục chuyển viện. Tại ông không trị được thôi. Thế nào, thế nào cũng có người trị được.
− Tùy cậu thôi.
Vị bác sĩ già nói rồi bỏ đi ngay. Khánh Huy ngồi xuống ghế, nức nở:
− Tại sao lại thế chứ? Yến Nhi đâu có tội tình gì?
Thúy Bình nãy giờ không lên tiếng bỗng nói, mắt đỏ hoe:
− Anh đừng lo mà. Thể nào Yến Nhi cũng khỏe lại thôi.
Khánh Huy quắc mắt nhìn Thúy Bình, vẻ căm phẫn:
− Cô & Khánh Phong rời khỏi chỗ này ngay! Chỉ tại 2 người thôi. Nếu không vì 2 người, Yến Nhi không đến nông nỗi này. Cút đi!
− Tôi cũng là bạn của Yến Nhi vậy. – Thúy Bình lớn tiếng – Tôi cũng đau lòng vậy. Còn Khánh Phong, Anh em các người sao lúc nào cũng vậy, cứ hồ đồ. Tôi bị lôi vào chuyện này mà không eõ vì sao.
− Cô không rõ ư? – Khánh Huy cười mỉa mai - Vậy cô giải thích đi, lý do gì anh tôi nói cô là bạn gái anh ấy, hả?
− Sao chú biết? – Phong ngạc nhiên.
− Muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng làm.
Có lẽ cuộc tranh cãi sẽ diễn ra mãi nếu không có sự can thiệp của y tá.
− Xin lỗi, quý vị có biết đây là bệnh viện. Chúng tôi yêu cầu yên tĩnh.
− Xn lỗi cô.
Khánh Phong nói, anh run rẩy đặt điếu thuốc lên môi.
− Ở đây không được phép hút thuốc, ông thông cảm.
− Xin lỗi. – Phong nhét thuốc vào túi áo – Tôi có thể vào thăm bệnh nhân được chứ?
− Chiều đi, bây giờ vào không tốt đâu. – Cô y tá lên tiếng.
− Cám ơn cô. – Thúy Bình nhỏ nhẹ - Chiều, chúng tôi sẽ đến.
Đợi cô y tá đi khuất, Thúy Bình quay sang Khánh Phong:
− Tôi muốn gặp anh. Chúng ta ra kia nhé! Còn anh…
− Tôi ở lại, chiều sẽ vào với Yến Nhi.
− Huy à! – Phong lên tiếng.
− Tôi muốn yên tĩnh. Anh đi trước đi.
Khánh Phong thở dài rồi đi theo Thúy Bình. Còn lại Khánh Huy, anh nghĩ đến mẹ, đến Khánh Phong rồi Yến Nhi. Nỗi buồn ập đến, anh ôm mặt khóc nức nở trên hành lang lạnh vắng.
o O o O o
Thúy Bình & Khánh Phong ngồi trên băng đá cuối sân bệnh viện.
− Anh nói đi!
− Nói gì?
− Vì sao anh mượn tôi để chia tay Yến Nhi mà không nói cho tôi rõ?
− Tôi đâu định mượn cô, chỉ vì cô tới đúng lúc thôi.
− Anh còn dám nói sao? Anh có biết Yến Nhi là bạn tôi không? Cô ấy là bạn thân của tôi. Biết bao lần cô ấy kể với tôi về anh, anh làm thế, tôi làm sao nhìn mặt Yến Nhi đây. Tôi mang tiếng phản bạn, anh có biết không?
− Tôi xin lỗi.
− Xin lỗi? Xin lỗi là đủ sao? – Bình vẫn nóng nảy - Một lời xin lỗi… danh dự của tôi, mạng sống của Yến Nhi, anh thật quá đáng.
− Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Vả lại, tôi đâu ngờ cớ sự thế này.
− Tại sao anh muốn chia tay với Yến Nhi?
− Không liên quan cô.
− Bây giờ thì liên quan đấy. Vì Yến Nhi là bạn của tôi, & anh, chính anh đã lôi tôi vào chuyện này. Yến Nhi có gì không tốt? Anh nói đi!
− Tôi…
− Sao anh không nói? Hay là anh chỉ quen cho biết như lời người ta đồn đại?
− Cô không được xúc phạm tôi.
− Vậy sao? Vậy thì anh nói đi.
Khánh Phong nói, giọng vừa có vẻ mai mỉa vừa có vẻ bực dọc:
− Tại sao cô lại quan tâm tôi thế? Định làm Yến Nhi sao?
Thúy Bình cố ý trêu tức Phong:
− Tôi chỉ quan tâm Yến Nhi thôi. Tôi chỉ muốn biết vì sao anh chia tay để khuyên cô ấy tránh xa hạng người có mới nới cũ.
− Cô nói gì?
− Không có gì. Mà tại sao anh phải lên tiếng nhỉ? Tôi đâu nói tới anh. Hay là tôi nói thế… đụng chạm đến anh? Nếu có, tôi xin lỗi nha.
Giọng trêu cợt của Thúy Bình làm Khánh Phong tức tối. Anh quay sang Thúy Bình, không nói gì. Thúy Bình bình thản nhìn Khánh Phong như không có gì xảy ra.
Phong ngả người mệt mỏi.
Anh nhắm mắt lại hồi tưởng khúc phim quá khứ. Thật khủng khiếp, ước gì đó chỉ là 1 giấc mơ.
− Tôi rất yêu Yến Nhi. - Đột ngột Phong nói.
− Gì cơ?
− Tôi rất yêu Yến Nhi. – Phong lặp lại – Cô biết không? Tôi rất yêu Yến Nhi.
− Vậy sao anh đòi chia tay Yến Nhi?
− Vì Khánh Huy.
− Khánh Huy ư?
− Phải. – Phong đáp bằng giọng mệt mỏi – Khánh Huy cũng yêu Yến Nhi.
− Và anh hy sinh?
− Tôi không cao cả thế, nhưng đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho Huy. Từ trước tới giờ, điều gì tôi cũng hơn nó. Bây giờ, tôi muốn trả Yến Nhi lại cho nó…
− Như 1 lời tạ tội, phải không? – Thúy Bình hỏi.
− Phải.
− Anh sai rồi. Anh làm thế là làm khổ Yến Nhi, làm khổ cả Khánh Huy, cả anh nữa.
Phong ôm đầu. Thúy Bình vẫn rít giọng đều đều:
− Anh nghĩ lại đi. Anh sẽ đau khổ, rồi Yến Nhi sẽ nghĩ gì? Cái gì thì hy sinh được, chứ tình yêu thì không, anh rõ không?
− Tôi không rõ gì hết. Hiện giờ thì tôi mong sao Yến Nhi tỉnh lại.
Thúy Bình nhìn Khánh Phong, không ngờ 1 người bề ngoài cao ngạo, khó gần như Phong lại có 1 tâm hồn đẹp đến thế. Lòng Thúy Bình xúc động. Cô muốn an ủi Phong, nhưng lại không thể mở lời.
− Thôi, ta vào đi! – Phong nói – Tôi muốn thăm Yến Nhi.
Khánh Phong nói xong đứng dậy đi vào. Thúy Bình thở dài rồi đi theo.
Còn lại sau băng đá, Khánh Huy đứng sững sờ.
Huy thả người xuống ghế, mắt dõi xa xăm. Khánh Phong làm lòng anh rối bời. Yến Nhi ơi! – Huy nức nở - Sao lại thế? Tại sao chúng ta lại rơi vào cuộc tình tay ba này chứ?
Nắng lao xao trên cây, Khánh Huy thả hồn vào không gian tươi đẹp. Nhìn nắng, nhớ lời Khánh Phong, Huy thấy lòng ấm áp lạ. Lần đầu tiên, tình anh em sống lại trong lòng Huy mãnh liệt. Bao hờn dỗi trong lòng tan biến. Huy chợt thấy mình hạnh phúc sau bao năm đau khổ.
Khải Minh chọn những bông hồng thật đẹp đến chúc mừng sinh nhật Thủy Trinh.
− Anh Minh hả?
Thủy Trinh tỏ vẻ thất vọng khi thấy Khải Minh. Cô mở rộng cổng.
− Vào đi anh! Còn…
− Khánh Phong không đến được. Nó bảo anh đến trước, nếu thu xếp xong, nó sẽ đến sau.
Thủy Trinh tỏ vẻ giận dỗi:
− Ghét! - Hẹn rồi sao không tới chứ.
Khải Minh trân trọng trao hoa cho Thủy Trinh:
− Sinh nhật vui vẻ!
− Cảm ơn.
Khải Minh theo Trinh vào nhà. Trên bàn, 1 chiếc bánh sinh nhật lung linh ánh nến.
− Ngồi đi anh Minh.
− Thủy Trinh này!
− Gì cơ?
− Trinh yêu Khánh Phong lắm hả?
Thủy Trinh không trả lời. Cô vén tóc, với chai sâm banh trên bàn, khui ra.
− Anh uống rượu.
Trinh rót ra ly, uống ừng ực. Hết ly này rồi ly khác.
− Yến Nhi thật hạnh phúc. Ước gì em là Yến Nhi. Dù vẫn chưa tỉnh, nhưng Yến Nhi lại được sự quan tâm đặc biệt của Khánh Phong. Tại sao Khánh Phong không quan tâm em? Tại sao, tại sao hả Khải Minh? Anh trả lời em đi.
Khải Minh không nói, lòng Thủy Trinh đã quá rõ ràng, xem ra anh không còn hy vọng.
Minh đứng dậy cáo từ, lòng buồn rười rượi. Vậy là uổng công Khánh Phong đã dàn dựng cuộc gặp này.
Minh tự nhủ lòng sẽ cố quên. Yến Nhi chưa tỉnh, lòng Khải Minh càng phải cố quên. Anh phải dồn hết tâm sức vào công việc & vào Yến Nhi.
Khải Minh lang thang trên phố. Nỗi buồn trỗi lên dữ dội. Anh gọi điện cho Phong, hẹn đến quán cà phê quen thuộc.
− Có chuyện gì không? – Phong hỏi khi vừa ngồi xuống – Thủy Trinh thế nào?
− Thất bại nặng nề. T-Tring không đuổi tớ ra khỏi cửa là may.
− Cậu nói quá! Thủy Trinh cũng biết cậu vậy.
− Biết thì đã sao. Hôm nay, Thủy Trinh đang chờ cậu, đột nhiên tớ vác mặt đến.
Khánh Phong cười xòa:
− Tớ đã làm khổ cậu rồi.
− Không phải tớ. – Khải Minh nhún vai – là Thủy Trinh. Hỏi thật nha, cậu đã làm khổ bao nhiêu người con gái rồi?
− Yến Nhi… Tớ đã làm khổ Yến Nhi.
− Chỉ Yến Nhi thôi sao? Còn Thủy Trinh?
− Tớ chưa bao giờ làm khổ Thủy Trinh, chưa bao giờ tớ hứa hẹn. Trước hay sau, Trinh vẫn được tớ coi như là em gái. Chỉ có thế thôi.
Khải Minh kéo áo Phong:
− Cậu nhường Yến Nhi cho Khánh Huy, điều đó sẽ làm khổ cậu, khổ Yến Nhi & cả Khánh Huy nữa.
− Tớ biết.
− Biết sao vẫn làm? – Minh bực bội.
− Cậu biết tớ vì Khánh Huy mà… - Phong thở dài.
− Tại sao con người ta luôn khổ vì tình thế - Khải Minh hớp 1ngụm cà phê – Sao không ai, không ai thoát khỏi lưới tình nhỉ?
− Alô. – Tôi Khải Minh đây.
− Thật sao? – Khải Minh đột ngột la lớn rồi đứng lên – Đi Phong ơi!
− Đi đâu?
− Bệnh viện. Yến Nhi tỉnh rồi.
− Thật hả? Tuyệt quá! Ông trời quả không phụ lòng người.
Khải Minh trả tiền rồi nhanh chóng dắt xe ra khỏi quán. Lòng anh vui vẻ hơn bao giờ hết. Bóng dáng Thủy Trinh cũng mất, giờ anh chỉ còn thấy nỗi vui mừng.
Khánh Phong chợt nghĩ đến Thúy Bình. Anh gọi điện đến cơ quan.
− Alô. Cho tôi gặp Thúy Bình.
− Thúy Bình đi vắng rồi, có chuyện gì không?
− Không, tôi cảm ơn.
Phong nói rồi nhắn sang điện thoại cầm tay của Thúy Bình. Máy tắt.
Anh chán nản lên xe. Đi đến bệnh viện, Phong phân vân không biết có nên vào không. Anh đi đi lại lại trước bệnh viện.
− Anh… bị cái gì vậy? – Có tiếng nói vang lên làm anh giật mình.
Quay lại, Phong nhận ra Thúy Bình.
− Là cô?
− Vậy thì sao? Anh làm cái gì vậy? Bộ không sợ mòn giày à?
Phong nhăn mặt:
− Cô sao lúc nào cũng thế.
− Thế là thế nào?
− Tôi không thể dùng từ để tả. Nhưng bộ lúc nào, cô cũng đùa thế sao?
− Đùa ư? Tôi đùa với anh hồi nào? Khi nói, tôi có cười đâu.
− Không cười đâu có nghĩa là không đùa.
Thúy Bình phẩy tay:
− Tôi không nói với anh nữa. Anh vào thăm Yến Nhi chứ?
Phong phân vân:
− Tôi…
− Không có “tôi” hay “ta” gì cả. Vào nhanh lên đi! Anh sẽ rất ngạc nhiên & cũng rất hối hận đấy.
− Vì sao vậy?
Bình không nói, cô đi trước, Phong vội chạy theo:
− Anh cứ vào rồi biết. – Bình đẩy cửa phòng.
o O o O o
Yến Nhi ngồi trên giường, vẻ mặt xanh xao, ngơ ngác nhìn mọi người.
− Không nhớ anh thật sao, Yến Nhi? – Khải Minh lay vai em.
− Anh là ai?
− Khải Minh nè, anh của em nè.
Yến Nhi vẫn ngơ ngác lắc đầu, cô nhìn sang Khánh Phong rồi Thúy Bình, Khánh Huy.
− Nó không nhớ gì cả. – Khải Minh thở dài.
− Tại anh cả đấy. – Thúy Bình đột ngột lắc vai Khánh Phong - Nếu anh không bày trò thì đâu ra nông nỗi.
− Đừng trách ảnh nữa! – Khánh Huy đột ngột lên tiếng – Tôi tin rằng Yến Nhi sẽ tỉnh lại thôi.
Khánh Phong không tin vào tai mình, lần đầu tiên Khánh Huy bênh anh:
− Huy à! Anh… cảm ơn em.
Định nói gì đó, nhưng Phong dừng lại. Anh chỉ thốt được nên lời cảm ơn. Khánh Huy không trả lời, nhưng Phong cảm thấy khoảng cách giữa 2 anh em đã bắt đầu ngắn lại.
− Thôi, chúng ta ra ngoài đi. – Thúy Bình đột ngột đề nghị - Anh Huy ở lại nha.
Mọi người nhìn Bình ngơ ngác, song cũng theo.
− Cô gọi mọi người ra làm gì? – Khánh Phong nhăn nhó - Để mọi người ở với Yến Nhi 1 chút.
− Ở đông như thế làm gì? – Yến Nhi đâu nhận ra ai đâu. Cứ để Khánh Huy ở lại chăm sóc cô ấy, từ từ cô ấy sẽ hình thành tình cảm mới, như thế sẽ tốt hơn. – Thúy Bình nói & nhìn sang Khánh Phong nháy mắt - Phải không anh Phong?
Khải Minh nhìn Thúy Bình, cười cười:
− Em lúc nào cũng thế. Hỏi mà cứ như trêu người ta.
− Vậy thì sao, bản tính em là vậy mà, anh còn lạ gì nữa.
− Hèn gì đến bây giờ vẫn cô đơn.
− Hổng dám cô đơn đâu. Em co’ “Tiểu hoàng tử” lúc nào cũng quan tâm em.
− Bạn ảo thôi mà. Tự tìm cho mình 1 người bạn thật đi cô nương. – Khải Minh cốc đầu Bình.
Thúy Bình vưà xoa đầu, vừa trêu Khải Minh.
− Anh cũng vậy. Dữ thí mồ! Hèn chi… hổng ai thèm cả.
Khánh Phong nghe Bình nói, sợ Khải Minh buồn, anh lái sang chuyện khác.
− Cô về phòng, tôi có chuyện bàn với cô.
− Quan trọng không?
− Liên quan đến công ty. Còn quan trọng hay không là tùy cô.
Thúy Bình phụng phịu:
− Con người gì chẳng bao giờ dịu dàng cả. Quan trọng thì nói quan trọng, còn “quan trọng hay không thì tùy cô” – Bình bĩu môi - Bộ anh học đến đây rồi mà không biết thế nào là quan trọng sao? Thế thì đi du học làm gì?
Thúy Bình nói xong bỏ về trước. Khải Minh nhìn Phong.
− Chết cậu rồi!
− Gì cơ?
− Nữ giám đốc có vẻ “xao lòng” vì cậu rồi đấy.
− Ai nói với cậu thế?
− Cần gì ai nói, nhìn là biết liền.
− Cô ta lúc nào cũng làm khó tôi.
Khải Minh khoác vai Phong:
− Người ta bảo “thương nhau lắm cắn nhau đau”. Cô ta càng khó dễ, là cô ta càng quan tâm đến cậu đấy.
Khánh Phong đột ngột quay sang Khải Minh:
− Chuyên gia tâm lý, sao không lo chuyện của mình đi? Chuyện người ta thì giỏi, chuyện mình chẳng ra sao cả.
− Có sao đâu. “Ngoài sáng trong quáng” mà.
− Cậu bỏ cuộc thật sao? – Khánh Phong vỗ vai Minh.
− Bỏ cuộc. Tớ không thể bị xem thường mãi.
− Tùy cậu. À, mà này! Lúc nãy, Thúy Bình nhắc “Tiểu hoàng tử” là ai vậy?
− Tớ chỉ biết sơ thôi. Mà tớ không nói đâu, đi mà hỏi Thúy Bình ấy.
− Thôi. Tớ về, chiều sẽ vào.
− Cậu đừng vào nữa. Yến Nhi tỉnh rồi, cứ để Khánh Huy chăm sóc, nếu cậu đồng ý nhường cho Khánh Huy.
− Cậu không giận tớ chứ?
− Giận thì được gì? Cậu cũng không có lỗi, chẳng qua tại Yến Nhi không may mắn.
Khánh Phong chào Khải Minh rồi về. Anh cho xe chạy dọc tán điệp vàng. “Tiểu hoàng tử” – Phong mỉm cười khó hiểu.
Thúy Bình đi đi lại lại trong phòng. Thế Luân chép miệng:
− Tôi nói thật, cô phải nghe tôi.
− Ai bảo anh là Khánh Phong & Vĩnh Phú thông đồng ăn chặn nguyên vật liệu sản xuất của công ty? Tôi không tin.
− Không phải vì không được cô giao mà tôi ghen ghét hãm hại Khánh Phong, tôi nói ra là vì công ty. Cả Khánh Phong lẫn Vĩnh Phú, không ai trong số họ đáng tin cả. Cô đừng quá tin người.
− Vậy à? - Vậy tôi cám ơn anh. Tôi sẽ điều tra.
− Còn điều tra gì nữa? Mẻ xi măng mới ra đấy không thành công, hắn chưa báo cô sao? Còn nữa, tại sao không sử dụng quy trình sản xuất cũ mà cứ sử dụng quy trình mới. Làm sao tin được Khánh Phong, & quy trình của hắn chứ? Vả lại, cô giao cho hắn & Vĩnh Phú toàn bộ, thật phiêu lưu.
Thúy Bình nhăn mặt:
− Anh cứ để từ từ tôi điều tra.
− Điều tra? Cô điều tra xong, chắc bán cả cái công ty này luôn quá. Cô cứ về hỏi ba cô xem, vì sao ông ấy không trọng dụng Khánh Phong, cô sẽ rõ. Vì sao hắn không được lòng mọi người chứ?
Thế Luân cứ nói mãi. Thúy Bình bịt tai lại:
− Mời anh ra ngoài cho! Gọi Khánh Phong lên đây cho tôi. Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi muốn nghe lời giải thích của Khánh Phong. Anh yên tâm đi! Nếu Khánh Phong có lỗi, tôi chẳng tha cho anh ta đâu.
− Tùy cô. Cô nói thế thì tôi mừng. Thật ra, tôi chỉ vì lo cho cô.
Không còn tâm trí để nghe, Thúy Bình gật đầu:
− Cám ơn anh.
− Cô phải đề phòng, đừng quá tin người.
− Vâng. – Bình gật đầu.
Thế Luân lùi ra phía cửa. Khánh Phong vừa đi vào. Luân nhếch mép.
− Đồ phản chủ!
− Anh… - Phong nắm cổ áo Thế Luân – Anh tin tôi đấm anh 1 quả không?
− Cứ việc – Luân khinh khỉnh - Cứ việc. Công ty có bảo vệ. Anh đấm tôi 1 cú xem.
Phong giơ nắm đấm lên.
− Các anh thôi đi chưa? – Thúy Bình quát lên – Phòng làm việc của tôi chứ không phải đấu trường. Có muốn đánh nhau thì ra khỏi công ty tôi.
Khánh Phong buông tay ra. Thế Luân kéo lại áo cho ngay ngắn:
− Xin chào nhé!
Khánh Phong bực bội sập cửa, rồi đến trước mặt Thúy Bình.
− Tôi có chuyện muốn nói.
− Chuyện gì? Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.
− Tại sao cô giao nguyên vật liệu kém chất lượng cho tôi?
− Tôi ư? Ai bảo với anh vậy?
− Còn ai bảo. Tôi trực tiếp sản xuất, chẳng lẽ tôi không biết. Thật quá đáng!
− Tôi lại nghe báo cáo là anh đổi nguyên vật liệu… Anh bảo tôi nên tin anh hay nên tin báo cáo kia?
− Theo cô thì ai đáng tin?
− Tôi không rõ. Nhưng ai, tôi cũng tin.
− Cô chỉ có thể tin 1 trong 2 thôi. Tự cô phải có lập trường chứ.
− Anh nói thế nghĩa là bảo tôi… không có lập trường?
Khánh Phong ngã người ra ghế.
− Cô vừa nói chứ không phải tôi. Nhưng bây giờ, cô trả lời đi. Cô có tin tôi không?
− Có.
− Vậy thì cô nói đi, tại sao nguyên vật liệu kém chất lượng? Tôi cứ tưởng khi cô lên giám đốc thì mọi chuyện sẽ khác. Không ngờ cô cũng như ba cô, lường gạt người khác.
− Anh nói gì? – Thúy Bình giận tái mặt – Sao lại có ba tôi? Anh không được đụng tới ông ấy.
Khánh Phong cũng không vừa:
− Không được ư? Còn cô nữa, sao cô cũng giống ba cô, làm ăn… không tích đức.
− Anh nói gì?
− Nguyên vật liệu kém chất lượng, xi măng kém chất lượng… hậu quả thế nào, cô biết không?
Thúy Bình đứng dậy:
− Anh nói gì? Nguyên vật liệu kém chất lượng, anh dám bảo đảm là không nhún tay vào sao?
− Cô hỏi thế là thế nào?
Bình nhếch mép:
− Chẳng thế nào cả, tôi tin anh thật thà, nhưng… lòng người khó lường.
− Chứ không phải cô cũng như ba cô, chỉ lo lời cho mình sao?
− Sao anh cứ nói đến ba tôi? Ba tôi đã làm gì?
− Cô cứ về hỏi ông ấy.
− Nếu được, tôi chẳng hỏi anh. Cho tôi biết, tại sao anh cứ nói về ba tôi?
Khánh Phong không trả lời mà hỏi Thúy Bình.
− Cô có biết vụ sập công trình chung cư 8 năm về trước?
− Vụ sập chung cư ư? Tôi có nghe. Nhưng… sao cơ?
− Cô biết chung cư do ai xây không? Thầu ăn cánh với ba cô, làm xi măng kém chất lượng, chung cư sập ngay sau 2 tháng đưa vào sử dụng. Cũng may, số thiệt hại về của không có, vì chưa ai dọn đến. Nhưng…
− Sao cơ?
− Có 1 gia đình chết 2 người, còn 2 đứa con lưu lạc đâu không rõ.
− Thật sao? – Bình lảo đảo.
Phong hừ mũi:
− Tôi không ngờ 8 năm sau, cô lại đi tiếp bước chân của cha cô.
− Tôi không có.
− Vậy ai tráo đổi nguyên vật liệu kém chất lượng?
− Vậy là không phải anh?
Phong cười:
− Phải đấy. Thì ra cô không tin tôi. Cô nên điều tra trong công ty thì hơn. Tôi nói cho cô biết, trong công ty này, có 1 số người ăn cánh với cha cô, bây giờ cũng thế.
Bình thở ra:
− Không ngờ… làm giám đốc cũng khó thật.
− Vậy ai nói cô dễ?
Thúy Bình đứng lên, mở cửa sổ:
− Tôi muốn nhờ anh 1 chuyện.
− Gì?
− Điều tra giúp tôi, xem ai tráo đổi nguyên vật liệu.
− Tôi không phải cảnh sát. Nếu muốn thì cứ nhờ cảnh sát.
Thúy Bình liếc xéo:
− Nếu nhờ cảnh sát được, tôi đã không nhờ anh. Người gì mà lúc nào cũng thích từ chối những việc người ta nhờ.
Câu sau cuối, Thúy Bình cố ý hạ giọng thật thấp, nhưng Khánh Phong vẫn nghe.
− Tôi không thích làm việc đó.
− Sao lại không?
− Không sao cả, tôi không thích làm. Cô nhờ Vĩnh Phú đi.
Thúy Bình tự nhủ: “Nhờ được thì ai thèm nhờ anh. Con trai gì mà không ga-lăng gì cả. Khó ưa!”
Nghĩ thế, nhưng Bình không nói ra. Cô lớn tiếng:
− Vậy cứ coi như tôi giao anh thêm việc. Đi điều tra giúp tôi.
− Tôi không làm.
− Tôi sẽ đuổi việc anh. – Bình làm ra vẻ nghiêm trọng.
− Cứ đuổi, tôi nghỉ ngay. Tôi là 1 kỹ sư có tài, ở đâu mà chẳng có việc.
Thúy Bình nheo mắt:
− Anh có lẽ xin vào lộn xí nghiệp mất rồi.
− Ý cô nói là tôi phải vào nhà máy chế biến thuốc nổ chứ gì? – Phong hỏi lại – Cô chưa nói tôi đã biết cô muốn nói gì rồi.
Thật đáng ghét! – Bình nghĩ – Thông minh thì vừa vừa thôi. Rõ là…
Thúy Bình đột ngột đề nghị:
− Anh giúp tôi nhé! – Năn nỉ anh mà. Vì uy tín của công ty. OK?
Bình nói & đưa ngón tay út ra. Khánh Phong không còn cách nào khác là “móc ngoéo” cùng Bình. Anh nhếch mép, giọng vừa đùa vừa thật.
− Thật trẻ con!
− Vậy thì sao chứ? Anh hứa rồi nha. Không được nuốt lời.
Khánh Phong thở dài:
− Cô ép người quá đáng.
− Vậy thì sao chứ? Người như anh, không ép anh đâu làm.
Khánh Phong đành chịu thua. Trong tâm, anh bắt đầu dành cho cô gái bướng bỉnh này 1 niềm cảm mến. Nhất là khi phát hiện Bình là “Công chúa bướng bỉnh”.
− Anh đi với tôi chứ? – Bình đột ngột hỏi.
− Đi đâu?
− Thăm xí nghiệp, xưởng sản xuất.
− Được thôi. Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô đi.
− Đương nhiên là muốn rồi. – Bình nháy mắt – Đi nào!
Phong uể oải đứng lên.
− Đi liền sao?
− Đi liền. – Bình nói rồi bước nhanh ra cửa.
Khánh Phong bước theo.
− Cô làm gì mà gấp dữ vậy?
− Chuyện hôm nay chớ để ngày mai. – Bình vừa đi vừa nói.
Khánh Phong đi theo Thúy Bình. Chẳng mấy chốc họ đến khu sản xuất.
Mọi người mải miết làm việc. Thúy Bình nhìn 1 anh thợ.
− Anh làm ở đây lâu chưa?
− Dạ, chừng 1 năm.
− Vậy còn anh? – Thúy Bình chỉ người kế bên.
− Dạ, nửa năm.
Bình sang phòng bên, dò hỏi. Không công nhân nào quá 4 năm. Những người có kinh nghiệm đâu?
− Cô muốn tìm những người biết vụ tai nạn 8 năm trước sao? – Phong hỏi khi 2 người rời khỏi xưởng.
− Phải. Anh đoán ra hay thật. Nhưng…
− Cô phí công thôi. Vì tất cả đã được cho nghỉ việc hoặc chuyển đi. Một số… đã mất nữa.
− Mất ư? Vì sao?
− Cô đừng hỏi, nhưng vụ tai nạn đã được dàn xếp ổn, không ai kiện cáo. Quên đi thì hơn.
− Còn… gia đình bị hại?
Phong hừ mũi:
− Họ không kiện thì thôi, cô lo gì?
− Nhưng… tội nghiệp họ.
− Cô quá nhân đạo, khác xa cha cô.
− Anh làm công ty này bao nhiêu năm rồi?
− Mới 3 năm thôi.
− Sao anh biết vụ tai nạn đó? Anh…
− Ba tôi từng làm ở đây, chỉ có thế thôi. Ba tôi bây giờ không còn, nhưng ông ấy có kể tôi nghe, thế thôi.
Thúy Bình ấm ức:
− Tôi sẽ hỏi ba.
− Tốt hơn là đừng hỏi. Cô sẽ không có câu trả lời thoả đáng. Trái lại, tình cha con lại sứt mẻ.
− Thế, anh bảo tôi phải làm sao?
− Đừng giẫm lên vết xe đổ, thế là đủ rồi.
Thúy Bình tỏ vẻ ngao ngán.
− Ước gì tôi không là giám đốc. Như thế… thật tốt.
− Tại sao cô không biết dùng quyền hạn của mình để tạo hạnh phúc cho người khác? Tại sao cô không dùng quyền hạn để cải tạo lại công ty?
− Anh nghĩ tôi sẽ làm được sao?
− Được. – Phong gật đầu – Tôi tin cô.
− Anh ủng hộ tôi chứ? – Bình hỏi.
− Vâng. Mãi mãi ủng hộ.
− Cảm ơn.
Bình cười. Lời Khánh Phong nói với cô quả tạo thêm sức mạnh. Bình tự nhủ lòng sẽ vì lời nói ấy mà cố hết sức mình, sửa lại sai lầm của ba & đền bù những gì ba mình đã làm nên.
Thúy Bình về nhà đúng lúc Minh Vũ & Hải Bình khép cổng:
− Từ từ, đợi đã, đợi đã. – Bình kêu lên 1 cách khôi hài.
Minh Vũ bước ra mở cửa, trêu:
− Ở ngoài đi, nhà này không chứa cô.
− Anh giỏi nhỉ! Nhà này là nhà của ai, anh biết không?
− Tại sao lại phải biết, nhưng chắc chắn không phải là nhà của cô rồi. Tôi không quen cô, phải không Hải Bình?
Đang nói, Minh Vũ bỗng hỏi làm Hải Bình ngơ ngác gật đầu.
− Anh học được cách nói chuyện đó của ai thế? – Thúy Bình hỏi.
− Của cô, chứ còn ai nữa.
− Tôi không nhận đại tử. – Thúy Bình dài giọng.
Hải Bình cười khúc khích:
− Anh nói chuyện không lại chị ấy đâu. Chị ấy lanh lắm!
Thúy Bình vờ thở dài:
− Em quả thật hết nói. Chị đây không bênh lại bênh Minh Vũ. Hắn có gì tốt mà em say mê thế?
Hải Bình đỏ mặt:
− Chị này! Nói chuyện gì kỳ.
− Kỳ, kỳ… không kỳ sao sạch – Bình nhe răng cười – Còn anh? Bình đột ngột quay sang Vũ – Anh nghĩ thế nào?
− Thế nào là thế nào?
− Anh nghĩ thế nào về tôi?
− Chẳng nghĩ thế nào cả. Nhưng tôi đồng ý với Hải Bình, cô rất lanh lợi.
Bình lại thở dài:
− Không nói chuyện với 2 người nữa. Lúc nào cũng bênh nhau, chán chết!
− Chán thì đừng nói nữa, Thôi, cô đưa Hải Bình vào giúp, tôi về.
− Anh không vào nhà chơi sao?
− Tôi có công chuyện, hẹn lúc khác nhé.
− Vậy chào anh.
− Bye!
Thúy Bình đợi Minh Vũ đi rồi mới nói với theo:
− Đừng bay, té bây giờ.
Hải Bình mỉm cười:
− Chị này! Lúc nào cũng trêu người khác muốn khóc lên ấy.
− Chị chưa thấy ai khóc cả. Em nói quá lời rồi.
Bình nói & kéo tay em vào trong nhà.
Căn nhà mát lạnh, được chưng toàn hoa điệp vàng – loài hoa yêu thích của T-bình.
Ông Sơn đang ngồi trên ghế xa lông xem ti vi.
− Ba! – Hai chị em cùng kêu lên.
− Về rồi hả? – Ông Sơn hỏi - Ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với 2 đứa.
− Chuyện gì vậy ba? – Thúy Bình hỏi.
Ông Sơn nhìn Thúy Bình:
− Con với Minh Vũ sao rồi?
Thúy Bình nhìn em rồi hỏi:
− Sao là sao ạ?
− Con đừng giấu ba. Tại sao Minh Vũ đi chơi với Hải Bình mà không phải với con? Ba nói rồi, ba chỉ muốn gả con cho Minh Vũ chứ không phải Hải Bình.
− Ba! – Thúy Bình kêu lên – Con hay Hải Bình cũng thế. Chúng con là chị em mà.
− Nhưng ba chỉ muốn con làm vợ Minh Vũ, Hải Bình không thể.
− Vì sao thế ba?
− Con không cần biết. Con chỉ cần biết rằng, ba muốn con làm vợ Minh Vũ, con chứ không phải Hải Bình.
− Xin ba thương con… - Hải Bình rơm rớm nước mắt.
− Vì thương con, ba mới ngăn cản không cho con lấy Minh Vũ. Hải Bình! Con nghe đây. Lấy Minh Vũ, con sẽ gặp bất hạnh. Nghe ba, tìm cho được 1 đối tượng khác.
− Con không cần. – Hải Bình bệu bạo – Con chỉ cần Minh Vũ thôi.
− Con phải nghe ba. Thúy Bình! Ba sẽ xem ngày làm lễ hỏi cho con & Minh Vũ.
Thúy Bình kêu lên:
− Ba! Ba thật cố chấp. Ba hãy cho con biết lý do, vì sao thế ba? Hải Bình cũng là con ba, lời hứa vẫn được thực hiện mà.
− Con không hiểu đâu.
Hải Bình đứng lên, nức nở chạy lên lầu.
Thúy Bình quay lại:
− Ba! Ba giải thích đi, lý do tại sao?
− Vì con biết kinh doanh. Khi về với Minh Vũ, con sẽ cùng Vũ nắm công ty. Con biết đấy, gia đình bên ấy chỉ có mình Minh Vũ.
− Thì ra… ba lợi dụng cả hôn nhân của con để kinh doanh.
− Không phải lợi dụng, nhưng ta tranh thủ thời cơ.
− Ba thật quá đáng! Ba không thương con, cũng không thương Hải Bình. Ba chỉ lo công ty, lo tài sản. Con… con… thất vọng về ba quá.
− Thất vọng ư? Nếu không có tao, ai sẽ làm cho cái nhà này ngày 1 giàu có, công ty ngày 1 lớn mạnh chứ? Con sao không hiểu. “Nam Việt” là 1 công ty lớn, muốn thắng “Nam Việt” không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu con làm vợ Minh Vũ, thì “Nam Việt” sẽ là 1 cánh của ta. Như thế, không còn lo gì nữa.
Thúy Bình lắc đầu:
− Ba tính toán quá. Ba! Con xin ba, hãy vì Hải Bình, ba cứ cho Hải Bình & Minh Vũ đến với nhau. Con xin ba mà.
Ông Sơn trừng mắt:
− Anh em nhà bây định nổi dậy chống lại tao chắc. Thật nuôi ong tay áo. Xưa nay, ai nuôi mày lớn, ai cho mày ăn học, ai cho mày cuộc sống giàu sang, lên xe, xuống ngựa? Mày thử nghĩ xem, trong trường học có mấy đứa bằng mày, sao mày không nghĩ tới?
− Giàu sang… - Bình chua chát - Bằng những thủ đọan hại người chứ gì?
− Mày nói cái gì? – Ông Sơn hét lên.
Thúy Bình lau nước mắt, những giọt nước mắt tức tối kềm nén bấy lâu nay ứa ra.
− Ba đừng dối con. Con biết cả rồi. Vụ sụp công trình 8 năm về trước.
− Mày biết gì?
− Ba! Con biết cả rồi. Tại sao ba lại cung cấp xi măng kém chất lượng cho công trình làm hại nhân mạng chứ?
− Ai nói cho mày biết?
− Không cần ai nói cả, chỉ nội việc ba cho công nhân thôi việc, chuyển công tác là con biết. Còn nữa, trong chuyến này, nguyên vật liệu nhập vào cũng toàn hàng kém chất lượng. Lại là ba nhúng tay vào chứ gì?
− Sao, mày lại nghi ngờ ba mày ư? Thúy Bình! Mày thật là quá đáng.
− Không phải ba thì còn ai. Ai có thể làm được việc đó chứ? Ba nói đi, nói đi!
Trong cơn tức giận, Thúy Bình gần như quên mất người trước mặt là ba mình. Cô hét to cho vơi đi bực dọc. Ông Sơn tát vào mặt Bình.
− Tao cấm mày ăn nói kiểu đó. Mày nghi ngờ cả ba mày ư? Nuôi mày ăn học bao nhiêu năm để rồi mày quay lại dạy đời tao đó à? Ai dạy mày nói kiểu ăn nói đó, hả?
− Ba! Con xin lỗi. Nhưng ba hãy nghĩ lại. Uy tín công ty là trên hết & cả tính an toàn của công trình nữa, ba à.
− Tao nói rồi. – Ông Sơn vẫn còn giận – Mày phải nghe tao. Thúy Bình! Ba không hề nhúng tay vào đợt này. – Ông Sơn đột nhiên đổi giọng - Một lần đã đủ ân hận rồi.
− Thật sao ba? – Thúy Bình hỏi.
− Thật. Ba thề đấy!
− Vậy… chẳng lẽ trong công ty…
− Thúy Bình! Con mới về nên chưa hiểu. Làm giám đốc phải đối phó với nhiều phức tạp. Đó chỉ là 1 trong những phức tạp con phải đối phó thôi. Nghe ba, điều tra cho kỹ, không nên tin ngay cả người tin cẩn nhất.
Chợt nghĩ đến Khánh Phong, Bình hỏi:
− Ba đánh giá Khánh Phong thế nào?
− Ba chỉ làm việc với Khánh Phong có 2 năm. Tay ấy cao ngạo, có vẻ khó gần, nhưng đáng tin.
− Vậy sao… ba không ưa anh ấy?
− Không hẳn là không ưa, nhưng quả là ba không mấy thích hắn. Khánh Phong rất có tài, nhưng luôn chống lại ba. Nhưng… sao đột nhiên con quan tâm đến Khánh Phong thế?
− Không có. – Bình khống chế - Con chỉ hỏi thế thôi.
− Mà ba nè! – Thúy Bình kéo tay ông Sơn. Chuyện của Hải Bình…
Ông Sơn lắc đầu:
− Con đừng nói nữa, ba không muốn nghe. Con & Minh Vũ phải là vợ chồng. Ba nói rồi, con khnôg có quyền cãi.
− Ba…
Không đợi Thúy Bình nói, ông Sơn đã gọi xe rời khỏi nhà. Thúy Bình nhìn theo tuyệt vọng.