Chương 8

Khánh Huy cùng Yến Nhi dạo bước trong vườn. Ba tháng trôi qua, Yến Nhi sống trong sự bình yên của 1 người quên quá khứ.
− Nhi à! – Huy gọi.
− Gì thế anh Huy? – Yến Nhi quay lại.
Khánh Huy thở dài. Anh biết lúc này mình quan trọng trong cuộc sống của Yến Nhi. Nhưng… khi Yến Nhi nhớ lại thì sao?
− Gì thế anh? – Nhi lại hỏi 1 lần nữa.
− Không có gì. – Huy lấp lửng - Mặt trời kìa.
Yến Nhi che miệng cười khúc khích:
− Anh làm như em chưa thấy mặt trời lần nào ấy.
Huy vừa định trả lời thì Khải Minh xuất hiện.
− Nhi à!
− Gì vậy anh Hai?
− Em vào nhà nấu cơm đi, anh nói chuyện với Khánh Huy 1 chút.
− Vâng ạ. – Nhi ngoan ngoãn.
− Cậu ngồi xuống đi!
Minh bảo Huy khi Yến Nhi vừa đi khuất.
− Có gì không ạ?
Khải Minh cười:
− Không. Tôi chỉ hỏi cậu, cậu có thương Yến Nhi thật lòng không? Vì Yến Nhi bây giờ không phải là Yến Nhi của ngày xưa.
Khánh Huy hạ giọng:
− Anh Minh! Em yêu Yến Nhi mãi mãi. Chỉ mong rằng tỉnh lại, cô ấy vẫn yêu em. Em rất sợ khi nhớ lại mọi chuyện, thì em sẽ chẳng còn là gì đối với cô ấy cả?
Khải Minh cười an ủi:
− Không đâu. Yến Nhi là người rất tình cảm, lại rất hiểu chuyện. Chắc chắn nó không phụ cậu đâu.
− Hy vọng thế. – Khánh Huy thở nhẹ
− Cậu có về nhà không? – Khải Minh hỏi đột ngột.
− Có chứ ạ.
− Không. Ý tôi nói là về nhà cậu, nhà của Khánh Phong kìa.
Khánh Huy đứng lên, đi đi lại lại, vẻ suy nghĩ hiện lên trên mặt. Khải Minh hiểu ý.
− Cậu về chưa? Cậu còn phân vân gì chứ? Khánh Phong thật lòng với cậu, cậu còn chưa rõ sao?
− Không phải em chưa rõ, nhưng tạm thời chưa chấp nhận được thôi. Em sẽ về, nhưng phải có thời gian.
− Khánh Huy! Cậu nghe tôi, cậu hãy về với anh cậu. Quá khứ không là gì cả. Cậu thấy Yến Nhi đó, nó đã quên hết quá khứ & hiện rất vô tư. Huống chi, Khánh Phong trong quá khứ cũng tốt với cậu. Chưa bao giờ Khánh Phong làm điều gì khiến cậu buồn mà, có đúng không?
− Đúng. – Huy đáp nhanh
− Người có lỗi với cậu là ba cậu, không phải Khánh Phong. Đừng vì giận hờn vô cớ mà mất tình anh em. Cậu nghe tôi đi.
− Vâng, cám ơn anh.
Dạo này Khánh Huy ít đi chơi. Anh xa dần đám bạn giang hồ, vì Yến Nhi thì ít, vì… Khánh Phong thì nhiều. Nhưng không mấy ai hiểu được điều đó, trừ… chính bản thân Huy.
− Thôi, em về. – Huy tiếp lời – Có lẽ anh nói đúng, đã đến lúc anh em em phải hoà thuận rồi.
Khải Minh nắm lấy tay Huy:
− Gượm đã, ăn cơm xong hẵng về. Chẳng lẽ bảo Yến Nhi nấu cơm lại bỏ nó ăn 1 mình à. Chán chết!
Khải Minh khoát tay như 1 người bạn thân thiết. Anh làm đúng như những gì mình hứa với Khánh Phong hướng Khánh Huy về con đường tốt đẹp.
o O o O o
Vĩnh Phú bước vào phòng Thúy Bình, nửa vui nửa lo lắng:
− Cô gọi tôi có chuyện gì?
Bình tỏ vẻ thoải mái:
− Hình như anh có 1 người em?
Phú giật mình:
− Không, đâu có.
− Vậy là tôi lầm. Cô Phạm Vân Phương không phải là em anh, thế mà tôi cứ tưởng…
Vĩnh Phú chồm lên, nắm vai Thúy Bình rồi buông ra ngay:
− Xin lỗi… Nhưng cô vừa nói gì? Vân Phương…
− Phải, Phạm Vân Phương, con ông Phạm Vĩnh Tuyên.
Phú vui mừng khôn xiết, Vân Phương, Vân Phương… anh đã gặp được Vân Phương – cô em gái thất lạc gần 8 năm. Nhưng tại sao không phải anh mà là Thúy Bình phát hiện ra? Chính điều đó làm V-Phù buồn bực.
− Vân Phương… sắp làm chị Hai tôi. – Bình tỏ vẻ không quan tâm tới thái độ của Vĩnh Phú, tiếp lời - Chị & anh tôi sẽ làm lễ cưới.
− Không được. – Phú hét lên – Không được.
Bình vờ hỏi:
− Vì sao?
− Vì… - Phú trả lời theo 1 hướng khác – À… vì anh em tôi chưa gặp nhau, à… còn vì tôi không biết anh cô là người thế nào. Tôi… tôi… lo cho hạnh phúc của Vân Phương.
− Anh yên tâm đi! – Bình nói – Anh tôi rất tốt, hạnh phúc của Vân Phương bảo đảm như ý.
− Làm sao như ý được. – Phú lẩm bẩm rồi nói lớn – Tôi muốn gặp em tôi.
− Được, tôi hẹn cho anh. – Bình cười – Anh đợi nhé!
Thúy Bình bấm điện thoại gọi cho Duy Bình. Giọng cô vui vẻ:
− Chị Phương hả? Anh Hai đâu? Ra ngoài rồi à. Vậy bao giờ về, nửa tiếng nữa à. Vậy tiếng nữa, ta gặp nhau, nhớ nói Duy Bình đưa đi. Em dành cho chị 1 bất ngờ. Ở “Hoàng Hoa” nha!
Phú lắng nghe bên kia đầu dây loáng thoáng câu hỏi. Bình trả lời:
− Nói bất ngờ mà. Thôi, bye nha!
Bình nói rồi gác máy:
− Xong, anh sẽ gặp em anh trong vòng 1 tiếng nữa. À! – Thúy Bình vờ quay sang hỏi Vĩnh Phú - Chuyện nguyên vật liệu bị tráo đổi, anh nghĩ thế nào?
Phú dè dặt:
− Tôi không rõ cô hỏi gì?
− Có gì đâu. Ý tôi hỏi là anh có nghi ngờ ai tráo đổi nguyên vật liệu không?
− Không. – Phú đáp gọn – Tôi không dám nghi ai cả.
Thúy Bình nhìn xoáy vào Phú:
− Thật không?
− Thật.
− Vậy thì tốt. Tôi cũng chẳng nghi ai cả. Tôi tin cả công ty.
Thúy Bình cố ý nói thế để thăm dò Vĩnh Phú, không ngờ anh vẫn bình tĩnh:
− Cô cẩn thận thật. À! Cô có điều tra xem ai làm không?
− Có chứ. – Bình gật đầu.
− Có kết quả không? – Phú hỏi
Thúy Bình mỉm cười nhẹ nhàng:
− Không. Và tôi cũng bỏ, không điều tra nữa. Có khi nhập phải hàng dỏm thôi, chứ không ai tráo đổi.
Vĩnh Phú buột miệng:
− Biết đâu có người cố tình vì lợi nhuận mà làm điều đó.
Thúy Bình nghe rõ, nhưng làm ra vẻ không quan tâm:
− Anh nói chơi… chẳng lẽ anh nói tôi hay anh & Khánh Phong, vì chuyện này có liên quan 3 chúng ta.
− Không. – Phú cười giả lả - Tôi chỉ nói thế thôi, chứ cô là 1 giám đốc tốt mà.
− Tôi cũng nghĩ vậy. – Bình gật đầu.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
− Vào đi!
Thể My bước vào, liếc nhanh Vĩnh Phú & Thúy Bình rồi lên tiếng:
− Cô ký giúp tôi văn kiện này?
− Gì vậy?
− Xuất hàng… Một nghìn bao xi măng cho công trình thủy lợi thành phố.
− Xi măng loại nào? – Bình hỏi.
− Loại 1 trong hợp đồng có, cô đọc đi.
Thúy Bình đọc lướt qua rồi ký vào. Cô gấp hồ sơ trao lại cho Thể My.
− Xong rồi! Cô lo gấp giúp tôi. Xin lỗi, tôi phải đi có chút chuyện.
− Vâng. – Thể My đáp rồi bước ra cửa.
Thúy Bình bước ra sau cùng. Cô khép cửa lại & xuống lầu bằng cầu thang bộ.
− Anh Phú! – My gọi khi Vĩnh Phú dợm bước theo – Anh đi đâu đó?
− Tôi đi có chút chuyện.
− Chuyện gì?
Phú bực mình.
− Chuyện riêng. Thôi, tôi đi, trễ giờ rồi.
Thể My nhếch mép:
− Giờ hẹn hả? Đúng rồi. Thúy Bình đang chờ phía dưới, phải không?
− Không nói với cô nữa. – Phú gắt.
− Anh Phú! – Thể My hạ giọng – Anh ghét em thế sao?
− Không có. Nhưng… anh có chuyện đi gấp. Thôi, chào My.
Phú nói xong rồi bước vội vào thang máy. Thể My hậm hực nhìn theo.
− Thật đáng ghét!
My lầm bầm rồi đi về phía cuối hành lang, nơi phòng của Thế Luân.
− Có gì thế? – Luân hỏi khi My vừa vào.
− Có gì đâu. Nhưng thật bực mình. Vĩnh Phú đi với Thúy Bình rồi.
− Vậy sao? Vậy mà cô bảo không có gì. Cô không ghen sao?
− Ghen ư? Không bao giờ. Tại sao tôi phải ghen trong khi Vĩnh Phú sắp thuộc về tôi.
− Cô tự tin thế là tốt. Này! Thủy Trinh bắt tay vào việc chưa?
− Chưa. Nhưng sao?
− Bảo cô ấy làm đi, tránh đêm dài lắm mộng, kế hoạch lên rồi thì cứ thế mà làm.
Thể My đứng lên:
− Được, tôi bảo cô ấy làm ngay.
− Chúc thành công! – Luân cười.
Thể My đi ra mà không để ý nụ cười đắc ý của Thế Luân. Anh nhấc ống nghe lên.
− Alô. Có phải nhà tổng giám đốc Sơn?
− Phải, anh là ai? - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên - Gặp ba tôi có chuyện gì?
− Cô bảo ba cô ra nghe điện thoại. À! Khỏi. Cứ nhắn ông ấy ra quán “Hải Đường” gặp tôi, ngày mai, ba giờ.
− Anh là ai?
− Cô cứ nói, tôi là người về từ 8 năm về trước, hẳn ông ấy sẽ biết thôi.
− Vâng.
Thế Luân cười đắc thắng, chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho cuộc gặp gỡ ngày mai.
o O o O o
Trong phòng tranh, Duy Bình vỗ vai Phong.
− Đi nha!
− Đi gặp anh của Vân Phương hả?
Duy Bình nheo mắt:
− Thì ra cậu & Thúy Bình sắp xếp cuộc gặp này, có phải không? Lộ rồi nhé! Chính tôi còn không biết đi đâu, chỉ biết là Thúy Bình nhắn.
Phong biết lỡ lời, vội cười giả lả:
− Thì… sắp xếp, nhưng đâu có sao. Tôi giúp Vân Phương của anh, chẳng lẽ anh không vui sao?
− Tôi không có nói là không vui, cậu đừng đánh trống lảng. Tôi chỉ hỏi là phải cậu & Thúy Bình sắp xếp không thôi? Hai người ghê thật! Thì ra 2 người gây nhau xoành xoạch, chỉ là tung hỏa mù.
Phong dứ dứ nắm đấm:
− Anh mà nói nữa, tôi sẽ cho ăn đấm đấy.
Duy Bình cười lớn:
− Cứ việc. Nhưng đấm tôi rồi thì khó lòng theo đuổi Thúy Bình đấy.
− Tôi đâu có định theo đuổi Thúy Bình.
− Vậy sao? Vậy là tôi lầm. Xin lỗi nhé! – Duy Bình nói bằng giọng trêu cợt.
Khánh Phong thu tay lại:
− Không nói với anh nữa.
− Đi nha! – Duy Bình kéo tay Phong.
Phong tỏ vẻ dễ dãi.
− Được thôi. Nhưng có dư người không?
− Làm sao dư được. Chỉ có tôi dư thôi. Vì vậy, tôi sẽ không đi.
− Anh không đi ư? Vậy Vân Phương?
− Vì vậy tôi mới nhờ cậu đưa Vân Phương đi giúp. Một chút nữa, tôi có khách quan trọng.
− Nam hay nữ? – Phong hỏi
− Đàn ông. – Bình đáp tỉnh - Được chưa?
Phong gật gù:
− Chấp nhận được. Mà khách quan trọng lắm sao mà bỏ cả anh vợ tương lai?
− Rất quan trọng. Khách tới mua tranh & thẩm định tranh luôn. Vân Phương biết rồi. Anh đưa Vân Phương đi gúp nhé!
− Anh không sợ sao?
− Sợ gì?
− Tôi sẽ… cướp mất Vân Phương.
− Điều đó thì… Thúy Bình sợ chứ can gì tôi. Mà cậu không làm được việc đó đâu, vì Vân Phương rất yêu tôi. Nếu không tin, cậu thử hỏi cô ấy xem.
− Anh tự tin nhỉ!
− Tất nhiên rồi.
Phong & Duy Bình vừa nói dứt thì Vân Phương bước ra.
− Có gì mà 2 anh vui thế?
− Không có gì. – Bình nhanh miệng – Thôi, em đi đi kẻo trễ giờ hẹn với Thúy Bình & Vĩnh Phú.
Vân Phương quay lại:
− Em hồi hộp quá! Không biết anh Hai bây giờ thế nào?
Phong nổ máy xe.
− Lẹ lên! Tôi bảo đảm là anh ta rất… đẹp trai.
Vân Phương cười khúc khích:
− Trả lời như anh ấy…
Xe Khánh Phong chạy 1 vòng thành phố lên con dốc nhỏ. Quán “Hoàng Hoa” nằm cuối con dốc, yên tĩnh & lãng mạn cực kỳ.
Thúy Bình & Vĩnh Phú đã đợi từ lúc nào. Vừa thấy Khánh Phong, Bình buột miệng:
− Chỉ đi từ nhà đến thôi mà lâu gớm. Anh phải là người chạy xe cẩn thận cực kỳ.
Khánh Phong nhìn Vĩnh Phú, đáp:
− Tôi chẳng phải đến đây để cãi với cô. Anh Phú! – Phong chỉ Vân Phương – Anh có nhận ra ai đây không?
− Anh Hai! – Phương kêu lên
− Em là…
− Vân Phương đây. Anh không nhận ra em sao?
Phú lao đến ôm em gái vào lòng.
− Nhận ra chứ. Em thay đổi nhiều, nhưng anh vẫn nhận ra. Chúng ta ở cùng 1 thành phố, nhưng sao mãi đến giờ mới gặp nhau nhỉ?
Phương lau nước mắt, chỉ Khánh Phong & Thúy Bình:
− Anh phải cám ơn họ, Thúy Bình & Khánh Phong. Nếu không có Bình & anh Phong, em & anh chắc chẳng bao giờ gặp nhau.
Vĩnh Phú bắt tay Khánh Phong rồi nhìn sang Thúy Bình:
− Cảm ơn 2 bạn, cảm ơn nhiều.
− Không có chi. – Bình nheo mắt – Hai anh em cứ trò chuyện, tôi ra đây 1 chút.
Nói xong, Bình quay sang kéo tay Khánh Phong đi mất.
o O o O o
Cùng lúc đó ở phòng tranh Duy Bình.
− Ông thấy thế nào, Mr. John?
− Rất tuyệt! - Người đàn ông đeo kính trắng đáp - Quả là một tài năng. Ông Duy Bình! Số tranh này ông bán thế nào?
− Tùy ngài ạ. – Duy Bình đáp – Tôi vẽ theo cảm hứng & với ý định truyền đạt cái đẹp đến mọi người. Chỉ cần nghệ thuật được tồn tại thôi, còn tiền bạc, tùy ông ạ.
− Rất tốt! Thẳng thắn & chân thành. Tôi đồng ý mua số tranh này với giá rất hợp lý. Ông sẽ không thiệt thòi đâu.
Duy Bình cười:
− Tôi cảm ơn ông.
− Ông Duy Bình! - Người đàn ông tiếp lời – Tôi sẽ tạo cơ hội cho ông ra nước ngoài phát triển tài năng. Ông có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại này.
− Tôi cảm ơn ông. – Duy Bình cười lịch thiệp – Nhưng tôi muốn suy nghĩ.
− Được, tôi đợi ông. Bây giờ tôi lấy số tranh này. Tiền bạc tôi sẽ thanh toán luôn, ông đồng ý chứ?
− Tôi đồng ý. Cảm ơn ông.
Người đàn ông phụ trách giới thiệu cười:
− Hy vọng ông sẽ là họa sĩ cho phòng tranh chúng tôi.
Duy Bình tiễn 2 người khách đi, trong lòng vui sướng vô cùng. Con đường anh chọn rốt cuộc đã đem lại kết quả khá tốt.
Vì quá vui mừng, Duy Bình không để ý ông C-Sơn đã đến tự lúc nào. Ông Sơn nói:
− Chúc mừng! - Rốt cuộc anh cũng thành công.
− Ba! – Duy Bình kêu lên.
− Anh vẽ những bức tranh ấy trong vòng bao nhiêu năm để bán được từng ấy tiền? – Ông Sơn hỏi, giọng ngạo mạn – Và từng ấy tiền, anh sẽ sống trong bao lâu?
− Ba! Con vẽ là vì nghệ thuật.
Ông Sơn ngắt lời:
− Nghệ thuật nuôi sống anh chăng? Nhìn tranh, anh no chăng? Anh đã thành công rồi đó, anh sẽ được gì nào?
− Ba! – Duy Bình đáp nhanh - Sống trong thế giới này, con rất hạnh phúc. Con chán lắm sự bon chen, lọc lừa của thương trường, nên không theo con đường ba đã chọn. Con chỉ thích sống bình yên thôi ba à. Và nghành nghề này đã nuôi sống con, tuy nghèo khó, nhưng trong lòng lại thanh thản vô cùng.
Ông Sơn nhếch mép.
− Anh hãy sống đi với cái mớ lý tưởng của anh. Tôi đến đây chỉ để tìm Thúy Bình thôi. Nó đâu rồi?
− Thúy Bình không có tới đây đã 2 hôm. Có chuyện gì không ba?
− Chuyện gì cũng không liên quan anh? Thôi, tôi về.
Duy Bình không nói gì thêm, anh tiễn ông Sơn ra xe.
chiếc xe vun vút lao đi. Lòng Duy Bình buồn vô hạn. Đã bao năm rồi, ông Sơn vẫn không chịu hiểu anh.
o O o O o
Khánh Phong cùng Thúy Bình ngồi ở góc khuất quán cà phê. Vừa trò chuyện, vừa theo dõi hành động của anh em Vĩnh Phú.
− Tặng cô! – Khánh Phong đưa cho Thúy Bình 1 đĩa nhạc - Nhạc mới, đĩa gốc, chưa phát hành đâu.
Thúy Bình săm soi đĩa hát. “Hoa vàng phố biển”, là đĩa nhạc của Khánh Bình.
− Ở đâu anh có vậy?
− Của Khánh Bình tặng tôi.
− Vậy ư? – Thúy Bình hỏi giọng nghi ngờ
− Chẳng lẽ tôi đi trộm sao? – Phong hừ mũi.
− À, không! Ý tôi không phải vậy.
− Chứ ý cô thế nào?
− Thôi, bỏ đi. – Bình cười – Anh & Khánh Bình quen thế nào?
− Bạn bè thân thiết, tuy 1 mà 2.
Bình gật gù:
− Tôi hiểu.
− Hiểu gì? – Phong ngạc nhiên
− Hiểu câu anh nói.
− Hiểu thế nào?
Bình tỏ vẻ am hiểu:
− Thì anh & Khánh Bình thân thiết nhưng không thể thân… đến mức tối đa, vì Khánh Bình thì biết hát, biết sáng tác, còn anh thì mù tịt về nhạc.
Phong cười.
− Sao cô biết tôi mù nhạc?
− Sao không? – Bình nghinh mặt – Tôi chưa thấy anh hát là 1 nè, chưa nghe anh hát là 2. Vả lại, những người biết nhạc đều lãng mạn, còn anh thì không?
− Còn gì nữa không?
− Còn chứ. Anh & Khánh Bình khó mà hợp mhau.
− Lý do?
− Khánh Bình yêu hoa điệp vàng là thế, còn anh thì lại ghét hoa điệp vàng & ghét cả những người yêu hoa. Thế thì làm sao làm bạn được.
− Thì tôi & Khánh Bình vẫn thân thiết đó thôi.
Bình lắc đầu:
− Tôi không tin. Theo tôi thì 2 người không có cùng sở thích, không thân thiết được.
− Vậy sao?
− Tất nhiên rồi. – Thúy Bình gật đầu quả quyết
− Ai nói với cô?
− Không cần ai nói cả, tự tôi suy đoán thôi. Mà nè! Lúc nào anh giúp tôi gặp Khánh Bình đi.
− Chi vậy?
− Lúc nào anh cũng chi vậy. Thì gặp cho biết mặt chớ chi.
− Vậy thì không nên.
− Vì sao?
− Tính tình Khánh Bình rất kỳ quái, cô mà gặp nó, không khéo sẽ bực mình cho mà xem.
− Kỳ quái thế nào?
− Không thể diễn tả được. Nhưng theo tôi biết, thì tính tôi & nó hơi giống nhau. Cô không ưa tôi thì làm sao ưa nó.
Thúy Bình lầm bầm:
− Không dám không ưa đâu.
− Cô nói gì.
− Không có gì.
− À! - Đột nhiên Khánh Phong hỏi - Tiểu hoàng tử của cô thế nào rồi?
− Sao anh biết? - Vẻ ngạc nhiên lộ dần trên gương mặt Thúy Bình.
− Hôm đó Khải Minh chẳng hỏi cô là gì?
Bình bĩu môi:
− Anh cũng quan tâm đến chuyện người khác nhỉ!
Khánh Phong cũng không chịu thua:
− Tại sao tôi phải quan tâm. Nhưng hôm đó, không muốn nghe, tôi cũng phải nghe thôi. Cô nói to cứ như…. hét ấy, làm sao không nghe cho được.
Thúy Bình liếc xéo Phong:
− Tôi mà nói như hét à. Giọng nói của người ta vừa thanh vừa ấm, thế mà… Đúng là người không sành nghệ thuật có khác.
Phong mở to mắt:
− Giọng nói cô thì có liên quan gì đến nghệ thuật chứ?
− Sao không liên quan. Vậy thì tôi hỏi anh, Khánh Bình hát bằng …. cái gì?
− Thì bằng miệng chứ bằng gì?
− Vậy thì tôi nói cũng bằng miệng. Hát là 1 nghệ thuật thì nói ắt hẳn cũng thế.
Khánh Phong phì cười:
− Vậy trên đời này, chắc chỉ có mình cô nói chuyện bằng miệng quá.
Thúy Bình cung tay, chưa kịp đáp thì Khánh Phong chỉ sang bàn bên cạnh.
− Nhìn kìa!
Thúy Bình nhìn đôi nam nữ vừa bước vào.
− Khánh Huy & Yến Nhi! – Bình kêu lên.
− Không phải. Tôi chỉ cô bên kia kìa. – Phong đưa tay chỉ Vân Phương & Vĩnh Phú, dường như họ đang cãi nhau.
Thúy Bình nhìn theo hướng Khánh Phong chỉ.
− Ta đến xem họ gây gì?
− Anh định can thiệp à?
− Không nên. – Khánh Phong khoát tay - Chỉ nên xem thôi.
− Vậy thì xem để làm gì?
− Biết đâu trong lúc nóng giận, Vĩnh Phú sẽ nói ra điều gì đó.
Phong nói rồi gọi tính tiền. Anh cùng Bình nhè nhẹ đến bàn Vĩnh Phú, đứng sau chậu cây dừa kiểng.
− Em không nghe anh sao?
− Anh Hai! Em không thể xa Duy Bình.
− Vậy là em quên cái chết của cha mẹ rồi sao?
− Nhưng đó không phải lỗi của Duy Bình. Anh Duy Bình không có lỗi. – Vân Phương sụt sịt.
− Vậy thì sao? Ba nó đã hại chết ba mẹ. Hai anh em ta ra nông nỗi này, em còn yêu nó được sao?
− Nhưng anh Bình rất tốt với em.
− Vậy thì sao? Tốt thì được gì, em cũng sẽ khổ. Nó giống cha nó, rồi thì nó sẽ làm như cha nó. Người ta sẽ nguyền rủa, trả thù, em sẽ khóc hận triền miên.
− Anh Bình không bao giờ làm thế, anh ấy không kinh doanh.
Khánh Phong đứng kề Thúy Bình, tai lắng nghe cuộc trò chuyện. Mấy sợi tóc Thúy Bình cọ vào má Phong. Anh như chìm sâu trong mùi hương nhè nhẹ toát ra từ mái tóc.
Vĩnh Phú đột ngột hạ giọng:
− Anh không nói với em nữa. Nhưng thù này, anh sẽ trả. Nếu em muốn Duy Bình yên ổn, hãy khuyên hắn đi xa đi.
− Sao vậy anh?
− Tốt nhất em đừng hỏi, cứ nghe lời anh. Chuyện của anh kể như không can dự tới em.
− Anh giận em sao?
− Giận thì không. Anh chỉ không muốn em đau khổ. Nghe lời anh được chứ?
− Vâng. Em nghe lời anh.
− Anh không muốn Duy Bình oán hận hay cảm thấy có lỗi với em. Vì vậy, đừng cho hắn biết em là con của gia đình đã bị cha hắn hại chết. Hãy để mọi việc bình thường.
− Anh Hai! Anh tính thế nào? Trả thù bằng cách nào?
− Đó là việc của anh. Thôi, em đừng hỏi nữa. – Phú ngắt lời – Có người đến kìa.
Phương quay lại.
− Vân Phương! – Khánh Huy chào Phương – Còn đây là…
− Anh của tôi. Yến Nhi thế nào rồi?
Khánh Huy chỉ Yến Nhi.
− Cô ấy đây. Chẳng thế nào cả, Yến Nhi vẫn cứ sống bằng hiện tại.
Yến Nhi cười thật tươi:
− Em không nhớ gì cả, nhưng không sao, bây giờ em vẫn rất hạnh phúc.
Khánh Phong chợt khều Thúy Bình:
− Ta về thôi.
− Về ư?
− Tất nhiên. Hay là cô muốn ở lại, vậy tôi về.
Khánh Phong nói rồi bỏ đi. Thúy Bình hậm hực đi theo.
− Vậy 1 chút, ai đưa Vân Phương về?
− Vĩnh Phú.
− Còn bây giờ, ai đưa tôi về? – Bình vờ hỏi.
− Cô… đi bộ. – Phong đáp tỉnh.
− Anh không ga-lăng tí nào cả.
− Tại sao tôi lại phải ga-lăng. Tôi không thích ga-lăng với bất kỳ ai, nhất là cô.
− Tại sao chứ?
Phong vừa dắt xe vừa nói:
− Cô tự nghĩ đi. Thôi, leo lên xe, tôi đưa về.
− Anh bảo không ga-lăng với tôi cơ mà.
− Thì tôi có ga-lăng đâu. Chẳng qua là bỏ cô về bộ thì tội nghiệp… đôi giày thôi.
Bình vừa leo lên xe, vừa lẩm bẩm.
− Đáng ghét, đáng ghét!
− Cô muốn xuống đi bộ không? – Phong hỏi
− Gì cơ?
− Cô cứ luôn miệng “đáng ghét”… Ghét tôi hay là ghét chiếc xe đây?
Bình dấm dẳng:
− Theo anh thì tôi ghét ai? Mà nếu có ghét, tôi cũng đâu dại gì ghét… chiếc xe chứ. Nó chở tôi mà.
− Vậy là cô cũng không ghét tôi. Tôi cũng có 1 phần trong việc chở cô. Cô ghét ai bây giờ không còn quan trọng nữa.
− Vì sao?
− Vì người cô ghét không phải là tôi & thằng bạn yêu quí này.
Phong nói xong rồ máy xe phóng vun vút làm Thúy Bình ngồi phía sau la oai oái.